Chap 8: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ra là sau khi ra khỏi Park gia, hai người sống cực sung sướng. Ngày ngày chồng làm bánh mì, vợ đi bán bánh mì. Tiệm bánh đặt tên là Chan-Beak, với màu chủ đạo là màu xanh nhẹ nhàng, trông rất dễ thương. Đa phần khách khứa đều là người bình thường, bình thường theo đúng nghĩa đen. Họ không phải cố tỏ ra thanh lịch, hay khôn ngoan gì cả. Cả ngày làm việc, đêm về đi chơi, từ thoải mái khó có thể diễn tả hết. 

           Bỗng một ngày, tiệm bánh của Chanyeol bị mua lại. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, anh phát hiện  tập đoàn PHJ  là nơi đã mua tiệm bánh. Rồi trải qua bao nhiêu công việc cực khổ, Chanyeol và Baekhyun dành dụm được một ít, mở ra một công ty nhỏ. Nói là công ty, nhưng thực chất chỉ là một văn phòng không đúng nghĩa. Nhờ vào sự ăn nói tài tình, dễ mến, Park Chanyeol giờ đây đã đèo lái cả một tập đoàn. Park Chanyeol giờ đang đứng đây là Park tổng, không còn là Park thiếu nữa.

           - Vậy có nghĩa là hyung đã là Park tổng?- Jimin ngây ngô hỏi lại. Qua nhiều thông tin ập đến trong một ngày làm cậu không tài nào chứa hết được. Đầu cậu quá tải mất rồi!!

          - Em có thể gọi như vậy! Như người ta vẫn gọi- Chanyeol nhún vai, anh thực sự không thích cách gọi này chút nào.

          - Chanyeol..- Baekhyun nhẹ nhàng nhắc nhở chồng- Jimin, gọi như trước được rồi.

          - Mà em có nên gọi là chị dâu không? Chanyeol hyung?

          - Cấm nhá! Phải gọi anh là anh rể nhé!- Baekhyun lập tức nói lại. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng lên vì bị Chanyeol ở phía sau thổi vào tai nhỏ. Hơi thở nam tính, quyến rũ.

             Jimin thấy vậy cũng tự động đi chỗ khác, cho hai hyung đáng kính của mình riêng tư một chút. Cậu thấy mừng cho hyung mình. Lúc đầu, thực sự Jimin cứ tưởng Baekhuyn chỉ lợi dụng anh hai mình, nên một mực không cho Chanyeol rời nhà. Nhưng khi đi rồi mới thấy, Baekhyun quả đã yêu thật lòng thật dạ, cùng sát cánh bên Chanyeol kể cả những lúc khó khăn nhất.

             Cậu ngước lên nhìn ánh đèn chói lóa. Tự hỏi mình liệu có phúc được như anh hai?

$.$-$.$-$.$

              Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc. Jimin theo ba lên xe đi về. Trước khi về, cậu còn kịp quay lại nhìn Jungkook đang tiễn khách, cũng kịp nhận được cái gật đầu tạm biệt.

              Mãn nguyện lắm rồi, Jimin hôm nay thực mãn nguyện, liên tiếp nhận được sự quan tâm của anh. Có thể nói là cậu may mắn, nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng anh đã dần dần nhận ra cậu hơn. Cậu thích cái ý nghĩa ấy hơn nhiều, rất rất nhiều.

               Trên đường đi, Jimin cứ lấm lét nhìn Park Hyun Jae, phân vân không biết có nên cho ba biết chuyện của anh hai không thì ông bỗng quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đen nhìn sâu vào trong mắt cậu.

            - Chanyeol, phải không?

             Jimin giật mình. Cái đầu hồng hồng lập tức lắc nguầy nguậy.

            - Khô...không đâu ba. Ảnh...ảnh sao có thể....

            - Tất nhiên là nó có thể! Park tổng, Park Chanyeol!- Ông không cho cậu nói tiếp. Liền nói vấn đề chính của cuộc trò chuyện này.

            - Ba...ba...

            - Hai anh em vẫn thân thiết?- Ông mở cửa. Lúc này Jimin mới phát hiện ra đã tới nhà từ lúc nào.- Đừng sợ. Bà ấy sẽ không biết chuyện gì.

            - Ba... Cảm ơn ạ- Jimin thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cúi người.

           - Được rồi.

         Park Jimin hiện giờ đang rất hoang mang, chân vô hồn bước đi. Cậu mãi thắc mắc không hiểu được tại sao hôm nay ba lại đặc biệt hiền như vậy, tại sao lại cũng cậu giấu chuyện Chanyeol với mẹ. Cùng một lúc, cả hai chuyện ập tới, lại chuyện nào cũng làm cậu khó hiểu, thắc mắc không thôi. Jimin lắc lắc cái đầu. Không nghĩ, không nghĩ nữa. Còn một đống bài tập trên lầu đang đợi cậu, giờ còn nghĩ chắc cậu không chịu nổi mất.

         Đêm đó làm bài tập xong, không hiểu sao cậu lại mơ thấy một bầu trời đen , chỉ xuất hiện đúng hai ánh sao. Một ánh sao cực sáng, cực rõ. Ánh còn lại thì ngược lại, mập mờ, lúc có lúc không. Đã vậy, Jimin còn thấy bóng lưng của Jungkook, anh càng lúc càng đi xa cậu. Nhưng lại càng lúc càng gần...

  $.$-$.$-$.$

           - A.. sáng quá!- Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Sao hôm nay phòng lại chói vậy? Cậu lười biếng ngáp một cái, nhấc người ra giường. 

           - Jimin, đã dậy rồi?- Một giọng phụ nữ vang lên

          - Jimin?- Cậu quay lại nhìn. Là ai mới sáng đã gọi cậu?

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro