Chap 6: Tiệc nhà họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Kítttt"

       Con Audi dừng ngay trước cổng Park gia. Park Jimin nhanh chóng xuống xe, rồi chạy vào trong nhà. Dù gọi là chạy, nhưng từng cử chỉ đều rất đoan thục. Khẽ mở cánh cổng đồ sộ, cậu đi thẳng vào trong gian chính. 

      Trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên, đang cuối đầu làm việc. Là Park tổng - Park Huyn Jae, cũng là người cha đáng khính của cậu.

      - Con chào ba...- Jimin cuối người xuống, vừa đủ 45 độ.

      "Ừm" Khẽ phát ra một tiếng rất nhỏ, ông vẫn cặm cụi là việc, không hề ngẩng đầu nhìn lấy cậu một chút.

       - Nhà họ Jeon mời tiệc ạ

       Lúc này, ông mới ngẩn đầu lên. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay thon dài đỡ lấy gọng kính đã sắp rớt, ông nói:

        - Khi nào? 

        - Tối nay ạ.....- Cậu ngập ngừng định nói tiếp thì ông đã phắt tay tỏ ý lui xuống. Jimin đành chào ông rồi quay người đi ra khỏi gian phòng.

        Cậu đóng cửa lại, vẻ tiếc nuối lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt hiền lành. Làm sao không tiếc được, đây là lần đầu anh mời cậu đến nhà Jeon dự tiệc. Cho dù hồi 12 tuổi có gặp anh trong một bữa tiệc Jeon thị nào đó, thì vẫn chỉ là theo chân bố mẹ đến. Không hề tạo cho anh bất kì dấu ấn nào. Jungkook chỉ biết Jimin, với vị trí là người thừa kế PHJ, là kẻ thù thương trường của anh sau nào. Ngay cả đến cái tên, anh cũng không chưa một lần gọi.

        Vậy mà hôm nay, anh đã gọi"Park Jimin", không còn là Park thiếu nữa. Jimin có quyền vui mà nhỉ, cậu có quyền vui đúng không! Ngay cả cậu cũng không biết nữa, không biết mình có cái quyền được vui khi nghe anh gọi tên không. Có lẽ cậu quá ảo tưởng đi, có lẽ cậu không biết lượng sức mình, nhưng trong tâm trí Jimin thực sự đã nghĩ rằng. Jungkook cũng đã để ý đến cậu, Jungkook có khi nào......cũng có một chút tình cảm với cậu.

               "Ngốc. Ảo tưởng. Mày tưởng mày là ai, Park Jimin? Chỉ là một thằng ngốc thôi."

   $.$-$.$-$.$

           Park Huyn Jae giang tay ra để vợ khoác chiếc áo vest vào. Ánh mắt lạnh lùng khi nãy bỗng thay bằng sự dịu hiền, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình.

          - Jimin đâu?- Ông hỏi vợ

         - Nó đang làm bài tập trên lầu đấy- Park Kwan Hye thanh lịch chỉ tay lên lầu, miệng nhỏ nhẹ bảo chồng - Nè, mình. Jimin năm nay đã 16 rồi. Mình cũng phải cho nó đi dự tiệc tùng đi chứ!

        - Giờ chưa phải lúc.

         - Chứ còn lúc nào nữa!- Bà vùng vằng ngồi xuống chiếc sofa. Miệng không ngừng nói ông- Năm ông 16, đã gánh vác cả tập đoàn. Jimin năm nay cũng 16, học lực rất tốt, khả năng quan sát cũng rất tốt. Ông cho rằng không thể sao? Hay ông còn đợi Park Chanyeol về làm chủ tịch. Tôi nói ông biết, đứa con đó nhà Park đã bỏ, không bao giờ được phép quay về.

         - Tôi không phải đợi Chanyeol quay về, cũng không có ý định cho nó quay về. Chỉ là đứa con này, nó quá hiền lành. Tập đoàn đến tay nó, chỉ có thể giậm chân tại chỗ, không thể vươn xa hơn. Giá như nó có thêm ít dã tâm, tôi đâu ngần ngại mà cho nó.

            Park phu nhân chỉ im lặng, ngẫm lại lời chồng mình nói, không phải không có ý đúng. Park Jimin đúng là quá hiền lành, không có khả năng tự vệ. Như lời Park Hyun Jae, với khả năng của Jimin, tuy có thể gánh vác được, nhưng không thể tiến xa hơn nữa.

         - Thôi được rồi, để tôi đưa nó đi- Hết cách, ông đành buông xuôi theo vợ mình rồi nói người hầu gọi con mình sửa soạn.

$.$-$.$-$.$

       Park Jimin giờ đúng là đang ngồi trên bàn học nhưng tâm trí của cậu lại không có chút gì liên quan tới bài vở . Mặc cho sự cố gắng tập trung của mình, cậu vẫn nghĩ tới buổi tiệc tối nay của nhà Jeon, nơi mà cậu có thấy anh trong bộ y phục đen tuyệt đẹp. 

         - Cậu chủ, cậu chủ- Người hầu khẽ gõ lên cánh cửa phòng cậu.

         - Có chuyện gì không ạ?- Cậu đứng dậy đi ra mở cửa. Khuôn mặt buồn buồn đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười hiền hòa.

         - Ông chủ kêu tôi gọi cậu chủ chuẩn bị đi dự tiệc ạ....

          Nghe đến "dự tiệc", Park Jimin trong lòng đã thoáng vui sướng, căn bản không nghe người làm nói gì đằng sau nữa. Chỉ biết ba đã cho mình đi theo dự tiệc cùng với ba, cũng tức là, tối nay cậu được gặp Jeon Jungkook. Tâm trí cậu cứ mãi vây quanh sự hạnh phúc, đến khi người hầu cung kính chào rồi rời đi mới phát hiện là mình đã đơ người từ nãy đến giờ.

        Cậu nhanh chóng thay một bộ vest trắng, rất nhẹ nhàng, tinh tế, càng tăng thêm vẻ đẹp dịu hiền của Jimin.

           *Cạch*, 

         Jimin khóa cửa phòng lại, tiêu soái bước xuống cầu thang. Vừa thấy được sảnh dưới lấp ló trước mắt, cậu đã nghe thấy giọng của ba mình đang la rầy người hầu.

             - Các người là đang muốn làm gì? Muốn bị đuổi việc sao?

         Nghe thấy vậy, cậu nhanh chân xuống sảnh dưới xem có chuyện gì xảy ra. Người hầu nhà cậu đều rất tốt, ai nấy cũng quá các khóa huấn luyện thành thục. Bây giờ đuổi việc, họ biết ăn nói làm sao với công ty quản lý. 

          - Ba, chuyện gì sao? 

          - Không sao! Mau đến Jeon gia! Trễ rồi!- Park Hyun Jae lạnh lùng nói, rồi quay qua thì thầm gì đó với quản gia.

           - Dạ....vâng ạ- Jimin khẽ trả lời. Hành động của ông đối với quản gia, chắc chắn đã đuổi việc một người. Tại bình thường, ông rất ít khi nói chuyện với quản gia. Jimin thấy tội người ấy, nhưng biết làm sao được giờ, mệnh lệnh đã được chính ba cậu nói, khó ai có thể làm lay chuyển ý định của ông. Cậu đành lên xe ngồi, tiến thẳng tới Jeon gia, nơi bữa tiệc xa hoa sắp bắt đầu. 

           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro