Chap 5: Lời mời tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jimin khẽ ngẩng đầu rồi vặn vài cái. Bài toán này thực khó. Cậu ngồi trong lớp đã cực chú ý, nhưng vẫn không hiểu được cách giải. Cái gì mà x, y với ẩn số, thật làm cậu loạn lên rồi. 

         "Không được Jimin. Bình tĩnh nào Park Jimin, mày có thể hiểu bài toán này mà. Chắc chắn có thể hiểu !!!" Cậu thầm nghĩ. Hai tay bé bé khẽ nắm lại vẻ quyết tâm.

        Bỗng, một bàn tay thon dài với lấy tay cậu mà điều khiển, hết sang trái rồi đến sang phải, cuối cùng lại ấn vào chiếc má hồng hồng. Jimin không nhịn được mà hét toáng lên:

           -Ya, Kim Taehyung! Cậu là đang làm trò gì vậy?- Vừa nói, Jimin vừa quay người  lại. Ánh mắt nhất thời bị thu gọn trong tròng mắt đen láy, Taehyung có chút không tự nhiên. Anh khẽ gỡ tay cậu ra, lập tức lia xuống cuốn vở đang nằm trên bàn cậu. 

         Ngón tay thon dài lật từng trang vở, rồi dừng lại ở trang cuối cùng

            - Jeon Jungkook...- Taehyung khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy. Cái tên đáng chết ấy. Cái tên làm Park Jimin không thể nào quên được. Cái tên làm tình bạn giữa anh và cậu mãi cũng không thể bật đèn xanh.

           Jimin thấy anh đã lật tới trang cuối  liền lật ngược cuốn tập lại, lập tức hỏi anh cách giải bài tập. Taehyung thấy vậy cũng không nghĩ nữa, lười biếng giảng bài cho cậu. Nói anh nhảy xuống sông, vào hố lửa vì cậu anh còn đồng ý, chứ chỉ cậu làm bài tập... Cho Taehyung xin kiếu!!

         - Vầy nè, vầy nè, hiểu chưa?- Khẽ ngáp một cái, Taehyung chỉ chỉ trỏ trỏ vào các con số trong bài. Miệng liến thoáng chê cậu ngốc - Bình thường học giỏi lắm mà, sao hôm nay chậm tiêu vậy! Ngốc!

         Thật ra không phải là cậu không thông minh, mà là Jimin cần phải có thời gian để hiểu được tại sao phải làm thế này mà không phải thế kia. Nên bình thường học giỏi đều là nhờ cậu về nhà nghiên cứu thêm. Chứ không như ai kia thông minh từ nhỏ, về nhà cũng không cần học bài.

        - Cậu giảng lại chỗ này đi. Cái gì mà x , y gì cơ?- *Cộc* Anh không nương tay mà cốc đầu cậu một cái. 

         - Chút nữa giảng cho, sang tiết khác rồi, không phải của bà cô đó nữa.

         - Đừng gọi cô là bà chứ!!

         - Rồi, rồi, về chỗ- Anh chỉ chỉ về phía mình tỏ ý đi về đây. Jimin cũng gật đầu lại.

$.$-$.$-$.$

           *Rrrrrr*

         - Ok, hôm nay các em học tốt lắm. Cô ch..- Cô Sinh chưa dứt lời thì đã bị ba tiếng gõ cửa ngắt lời. Cả lớp cùng lúc quay ra nhìn xem kẻ vừa ngăn cản lời nói của cô giáo, cũng như ngăn cản lớp được ra chơi sớm hơn. Tất nhiên, cậu cũng không ngoại lệ.

            Jeon Jungkook!!!

  Anh từ từ đi vào trong lớp, đôi môi tuyệt đẹp khẽ mở :

           - Thầy thể dục nhờ đưa vào cho cô!- Jungkook toan định xoay người đi thì bắt gặp Jimin đang lén lút nhìn mình. Anh cũng hướng cậu mà gật chào lấy lệ.

      Còn về phần Jimin, cậu đang bất ngờ vì đột nhiên thấy người thầm thương trộm nhớ đứng ngoài cửa, lại nhận được cái chào từ người ta. Thật không biết làm sao cho phải. Cái cảm giác vừa buồn vừa vui vừa sợ thì gọi là gì nhỉ? Là hỗn loạn. Jimin bây giờ thực hỗn loạn.

       Vui cũng không dám vui, anh trong trường có nhiều người theo đuổi như thế, cậu mà tỏ vẻ vui mừng sẽ ngay lập tức bị "chú ý". Còn nếu tỏ ra không quan tâm.....cậu thật không dám nghĩ tới.

      Cuối cùng, Jimin cũng chỉ dám khẽ gật chào lại anh. Rồi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của anh rời. Đến khi ra trường reo hồi chuông cuối cùng, cậu mới dám đi cùng Taehyung mà bày tỏ hết sự vui mừng của mình. 

  $.$-$.$-$.$

    -Tae..taehyung, chờ mình với!- Đôi chân ngắn ngủn cố hết sức chạy theo đôi chân dài đang sải bước kia.-Chờ với, chờ với. Sao hôm nay chạy nhanh vậy!

    - Mình là đang đi, đang đi đó. Không phải chạy đâu Park Jimin à!- Anh đột ngột dừng lại, đưa tay chỉ lấy đôi chân thon đẹp của mình.

    - Chân dài, chân dài- Jimin thở hồng hộc chạy đến bên anh. Rồi tít mắt hỏi- Đố nè, hôm nay xảy ra chuyện gì?

        Taehyung khẽ im lặng một hồi. Không phải là anh không biết, mà là anh thực sự không muốn nhớ tới. Taehyung thấy hết chứ, thấy Jungkook gật đầu với cậu, thấy ánh mắt cậu khẽ bùng lên sự sung sướng, thấy linh hồn cậu theo bóng lưng anh rời khỏi. Và hiện giờ, anh thấy Park Jimin đang vì Jungkook vui sướng đến nỗi chạy theo anh mà nhắc lại. Rốt cuộc vì cái gì cậu lại mê Jungkook đến vậy...

        - Taehyung, nghe mình không?- Jimin thấy anh cứ im lặng thì tự động quơ quơ đôi bàn tay múp múp lên.

         - À, có chứ. Có gì....

           Anh đang định trả lời thì tự dưng có một giọng nói vang lên chắn ngang

        -Park Jimin, phải không?- Một người con trai mang phù hiệu huynh trưởng hỏi cậu

        - Phải ạ.- Cậu khẽ quay lại- Ơ, Jungkook huyng...

         - Park tổng liệu tối có rảnh?- Jungkook khẽ nhướn đôi lông mày lên.- Có thể đến nhà dự tiệc- Câu anh vừa nói chắc chắn là câu hỏi, sao bỗng dưng lại biến thành câu cầu khiến không khỏi làm người khác bất ngờ.

         - Ơ..dạ..em sẽ...sẽ nói với ba ạ- Jimin lắp bắp trả lời anh. Hai má phúng phính đã phớt hồng

        - Park thiếu có thể tham dự?- Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, không quá lạnh lùng, nhưng cũng không tỏ vẻ nhiệt tình

         - Để...để em hỏi ba

               Anh khẽ gật đầu rồi lấy chiếc điện thoại ra. Động tác sang trọng, nhanh gọn. Lời nói mở ra đầy lãnh đạm, đầy tính độc đoán. 

              Rồi Jungkook  tiến vào chiếc xe BMW đen , không quên mở lời chào Jimin, và Kim thiếu gia.

            Sau khi Jungkook đi rồi, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời  bày tỏ hết sự sung sướng của mình cho người bạn thân của mình- Kim Taehyung

           - Taehyung ơi, Taehyung ơi, mình về sửa soạn đây. Gặp sau nhé!!

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro