Chap 4: Park Jimin chính là liều thuốc độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ya, Park Jimin, cậu hết khóc được chưa??- Rốt cuộc cũng là Selina thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
   " Rrrrrr" Gần như ngay sau khi cô vừa dứt lời, tiếng chuông trường reo lên, đôn thúc học viên vào lớp, đồng thời cũng ngăn cản cuộc nói chuyện giữa cô và cậu.
       - Selina, chuyện này sau nha! Mình vào lớp trước - Jimin đứng dậy, khẽ lấy tay quẹt nước mắt, toan định đi thì bị cô giữ lại.
       - Sau là lúc nào, lúc mái tóc của cậu thành tổ quạ hả?* - Selina bực tức nói, nét không vui hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng

      - Khô...không phải a- Cậu lắc lắc cái đầu hồng đào, khuôn mặt múp múp đỏ ửng trông đến tội.

    - Ok, đi đi. Chiều hẹn- Cô cũng đành lắc đầu buông xuôi. "Thật mê học quá!!!"

          Jimin xoay người, trước khi đi còn không quên tặng cô một nụ cười. Nụ cười đẹp đến thế, trông hiền hậu đến thế, lại ẩn hiện nét buồn buồn. Selina là không thể khoanh tay đừng nhìn trước cậu. Cậu sao lại quá yếu đuối như thế!!!

  $-$.$-$.$-$

           - Park Jimin, em sao lại vào lớp trễ vậy?- Cô giáo quay ra nhìn cậu trai đang ngập ngừng trước mặt, mặt thoáng vẻ buồn chán.

           - Em xin lỗi cô, tại hồi nãy..ừm...hồi nãy  em có việc bận ạ - Cậu cúi gầm khuôn mặt đỏ ửng xuống, bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm rồi lại thả ra.

           - Được rồi, về chỗ của em đi!

          Jimin ngẩng đầu lên, vui mừng nói cảm ơn giáo viên chủ nhiệm rồi đi về chỗ. Nơi cậu ngồi ngay gần cửa sổ, chỉ cần khẽ liếc sang trái đã có thể thấy toàn bộ khuôn viên trường, thực thoải mái. Ngay từ khi đặt chân vào lớp học, cậu đã ưng chỗ này nhất. Có lẽ vì nó mát mẻ, cũng có thể vì nó từng thuộc về anh...

          Tiết học trôi qua thực chậm. Nhìn từng con số chuyển động trên mặt đồng hồ, Taehyung khẽ ngáp một cái. Rồi nằm ườn ra bàn, đôi mắt khẽ di chuyển tới bóng hình nhỏ nhỏ  đang loáy hoáy làm bài tập. Cái đầu hồng hồng cứ chốc chốc lại ngước lên nghe cô giảng.

       " Làm gì cũng thấy đáng yêu hết! Jimin à, cậu sao lại vậy được chứ? Thật đáng yêu mà" Anh khẽ cười, nụ cười ngọt ngào khó thấy của người thừa kế tập đoàn KT. Anh không tự nhận mình ít cười, ngược lại là đằng khác. Taehyung hay cười, như một ngọn gió đông, thoáng qua, để lại cho người khác không ít thì nhiều cảm nhận được sự lạnh lẽo. Anh thực không muốn như thế, nhưng là để đứng được trên thương trường, chỉ còn cách tự tạo cho bản thân một tấm khiên, khó ai có thể phá vỡ đươc. Và người đầu tiên phá vỡ được, lại là kẻ thù sau này, Park Jimin.

      Thế gian cũng thực nực cười! Người mình yêu thương sâu nặng nhất, tương lai lại phải cắt đứt thứ tình cảm ấy. 

       Ba anh đã từng nói, không thể chỉ vì mình mà làm hại cả gia tộc, như ba đã từng làm với mẹ. Là ông đã từng làm với mẹ, và ông muốn anh "học tập" theo mình. Nhưng có lẽ ông đã đúng một điều, rằng tình yêu không thể kéo dài mãi mãi.  Đúng vậy, tình yêu không thể kéo dai mãi mãi được, nhưng chỉ sợ, anh cả đời cũng thể quên được cậu. Mái tóc hồng mượt mà đã khắc sâu vào trong tâm trí anh; làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng. Cả dáng vẻ nhút nhát, hiền dịu ấy, đã trở thành một phần trong anh hồi nào cũng không hay.... 

        Park Jimin chính là liều thuốc độc, khiến anh dù biết vẫn tình nguyện uống!

$.$-$.$-$.$

     "Rrrrrr"

     - Ok, tiết học kết thúc!- Giáo viên đập xuống bàn vài cái rồi  đi ra khỏi lớp.

      Taehyung vừa nghe thấy vậy đã chạy tót sang bên Jimin. Bên ngoài thì đầy sự bình tĩnh, bên trong càng lúc lại càng đập nhanh hơn. Cứ càng thấy mình gần cậu hơn một chút một, anh lại cảm thấy mãn nguyện. Tính yêu quả thực rất khó nói, khó để diễn tả, càng khó để nói một chữ "buông".



           -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro