Chap 3: Im lặng nhìn. Im lặng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát ra được Taehyung, Jimin vội rẽ trái, đi thẳng vào trong lớp học.

Cậu ôm chiếc balo xanh đi vào lớp, ngó đại một chỗ rồi ngồi xuống. Cậu không phải kiểu người nổi bật trong lớp, ngược lại, cậu cố gắng làm mình trở nên mờ nhạt nhất có thể. Nhưng không hiểu sao, cậu luôn là người bị soi mói, bắt nạt trong lớp. Hễ cứ có chuyện gì, như lớp bị cô nói trực nhật không sạch, cậu sẽ là người bị mắng nhiều nhất. Jimin luôn tự nhận mình sống rất bình thương, ngoại hình không qua nổi bật, học cũng thuộc dạng trung, chỉ có gia đình là thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cậu chưa cho ai biết điều này.

Rằng gia đình cậu là chủ sở hữu chuỗi tập đoàn y tế trên khắp cả nước. Rằng mẹ cậu là Park Kwan Hye, vũ công ba lê nổi tiếng Châu Á. Ba là Park Huyn Jae, chủ tịch tập đoàn PHJ.Cậu vẫn là chưa đủ tự tin để nói điều đó, cậu không đủ tự tin để nói rằng mình là người kế thừa Park gia. Park Jimin cậu, có lẽ là không xứng với chiếc ghế ấy, chiếc ghế sáng chói chứng tỏ quyền lực ở PHJ.

- Jimin à, sao hôm nay đi học trễ thế? Lại bận tí tởn anh nào rồi? - Một người con gái xuất hiện trước mặt cậu.
- Jun...Junhwa, không... Không phải mình cố tình đi trễ đâu- Tay cậu khẽ lắc lắc, tỏ ý phủ nhận - Do ...do hồi nãy gặp người bạn, nói chuyện xưa nhiều quá nên đi trễ thôi!!!

- Bạn? Có thể giới thiệu cho Junhwa được không? - Junhwa bỗng đến giật lấy mái tóc Jimin. Mái tóc mềm mượt giờ đã trở nên bù xù hơn bao giờ hết - Hay chính tao cũng quen người ấy nhỉ? PARK JIMIN?

  - Jun...Junhwa, bỏ...bỏ tóc mình ra đi! Đừng nắm nó mà! - Cậu khẽ luồn tay qua, tay còn lại đập đập vào tay ả. Ả thấy thế, càng lúc càng nắm chặt, lực tay cũng càng lúc càng mạnh.

  - Park Jimin, đừng làm như thể mình là người vô tội chứ! Nói! Người mày vừa nói chuyện là Taehyungie, phải không, hả?

  - Ưm...ưm, mình....mình đúng là vừa nói chuyện với Taehyung. Nhưng, nhưng mà không phải vì cậu ấy nên mình đến trễ đâu...- Jimin bị giật mạnh sang bên trái, người mất thăng bằng như muốn ngã.
   - Cậu ấy cơ đấy. Coi bộ mày với TaeTae tốt đẹp nhỉ? - Một giọng nữ khác vang lên. Không giống giọng Junhwa, người này có phần đanh đá hơn.

   - Hye...rin, quả thực không có mà!!!

   - Im đi!!! Tao cần mày nói sao?- Hyerin gằn từng chữ. Bàn tay thon dài tao nhã đưa lên, lấy đà hạ xuống.

   Mọi người trong lớp cũng chỉ biết mở tròn mắt nhìn, trong lòng thầm cầu cho Jimin, mong cái tát này mất lực. Ai cũng biết, Hyerin và Junhwa thuộc dạng chị đại trong trường. Một câu nói thốt ra từ đôi môi nhỏ ấy, là biết bao người sợ hãi. 

    Sợ, không phải chỉ vì hai ả dữ, mà còn vì thế lực chống sau lưng. Ba Hyerin là giám đốc tập đoàn PHJ, ba Junhwa tuy chức vụ không to bằng, nhưng cũng là người "mặt lớn" trong xã hội. Thử hỏi, ai lại dại dột đụng vào hai vị thiên kim tiểu thư này chứ? Dù có, lớn lắm cũng chỉ là nói xấu sau lưng.

    Bàn tay vừa định hạ xuống, Hyerin đã bị bắt lại, đẩy mạnh ra một bên.

    Jimin khẽ mở mắt. Trước mặt cậu là Selina, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt cô thoáng chút giận dữ, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có của cô. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, thật không biết làm sao để tiêu tan sự tức giận bây giờ. Một bên là Jimin của cô mắt đã đỏ hoe từ lúc nào; một bên là Junhwa đang vội vàng đỡ lấy Hyerin, miệng giả tạo lo lắng hỏi có sao không. 

    - Jimin, có sao không? Tát chưa? Sao má đỏ vậy?- Cô gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình, cuống quít hỏi thăm- Sao tóc rối vậy? Sao mắt lại đỏ? HẢ?

      Cô bỗng to tiếng làm câu giật mình. Chợt nhận ra, mặt mình ươn ướt, là cậu đang khóc sao? Park Jimin cậu là lần đầu tiên khóc trước người ngoài, trước giờ cũng chỉ là khóc thầm trong lòng...

       Không để cậu trả lời, Selina lập tức nắm tay cậu chạy đi, bỏ lại cả lớp đang bất ngờ và cả Hyerin  tiểu thư.

      Cô kéo cậu ra sau trường, ấn cậu ngồi xuống ghế đá. Đá lạnh ngắt, nhưng tim Jimin hiện giờ lại thấy rất ấm áp. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm. Là lần đầu tiên cậu được bảo vệ. Là lần đầu tiên có người hỏi han cậu. Là lần đầu tiên cậu khóc nhưng lòng lại thấy vui như vậy.Hoặc đơn giản hơn, là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình là một con người, một con người đúng nghĩa. Cậu cứ thể ngây ngốc nhìn cô, cô cũng cứ thế ngây ngốc nhìn cậu.

     Nói cô hiểu được cảm giác cậu bây giờ, vừa đúng, lại cũng hoàn toàn sai. Trong tâm trí cô có lẽ hiểu rất rõ, nhưng thâm tâm lại nghĩ không hiểu được. Cô và cậu, là hai thái cực, lại có thể cùng đứng một chỗ nhìn nhau. Chỉ là một người im lặng khóc, một người cũng im lặng nhìn người kia khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro