Chap 2:Cậu bạn thân!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

Tiếng chuông kéo cậu lại hiện thực.

Jungkook vẫn đang đứng trước mặt cậu. Đầu hơi nghiêng nghiêng dựa mình vào cạnh thang máy. Anh hiện rất gần cậu, lại dường như rất xa. Anh luôn tỏa một khí chất riêng biệt, vừa lạnh vừa nóng, vừa xa vừa gần. Mỗi lần Jungkook nói chuyện, anh sẽ không tỏ ra khinh người, nói vừa đủ, mỗi câu nói tựa muốn kết thúc câu chuyện. Bình sinh anh có lẽ đã vậy, người có thể nắm giữ được trái tim anh, hầu như không có.

Anh khẽ ngẩng đầu lên, vặn cổ vài cái rồi ngoái đầu lại chào cậu. Anh bước ra, để lại cho cậu vô vàn cảm xúc. Buồn có, nuối tiếc có, và nhẹ nhõm cũng có.

Hỏi cậu tại sao lại nhẹ nhõm...Cậu quả thật cũng không biết.

$-$.$-$.$-$.

Jimin chạy vội đi lên cầu thang. Phòng cậu học trên tầng 3, phòng anh học ở tầng 2, hồi nãy do xấu hổ mà đi ra cầu thang cùng lúc với anh, hại cậu phải chạy bán sống bán chết lên tầng 3.
- Chết rồi, chết rồi. Trễ rồi, trễ rồi- Jimin lẩm bẩm trong miệng. Tay càng bám chặt lấy quyển sách.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cậu:
- Jimin, vội thế!!!- Ra là Taehyung, bạn thân và cũng là đứa bạn duy nhất của cậu. Taehyung thật sự rất đẹp, thập phần ngỗ ngáo. Đầu đeo băng đô, khắp người vận toàn Gucci càng làm tăng khí chất của nó.
- Tae...Taehyung a, mìng là sắp trễ rồi. Mau lên đi, sẽ trễ tiết cô chủ nhiệm mất- Nói rồi bắt lấy tay Taehyung toan kéo đi.
- Jimin, cậu là người thừa kế Park gia đấy! Thật không có phong thái!- Taehyung vùng tay ra khỏi cậu, rồi bất chợt giữ chặt lấy, không cho cậu di chuyển.
- Liên...liên quan gì tới phong thái. Học sinh ai chẳng sợ giáo viên chủ nhiệm- Jimin lấy tay còn lại cố gắng gỡ ra- Taehyung, cho mình đi nha. Mình thật sự sắp trễ rồi. Mình trễ, cậu cũng bị trễ mà.
- Không, cậu trễ. Nhưng mìng không trễ. Cho mình lí do để thả cậu đi
- Mình vừa gặp Jungkook huyng, lỡ ảnh lên tầng ba gặp thầy tổng phụ trách thì sao? - Jimin hơi ngừng rồi tiếp tục- Với lại mình học cũng không giỏi, mình phải nghe giảng nhiều hơn.
Cậu nói ý thứ nhất, nghe đã không một chút thực tế. Cậu nói ý thứ hai, thật làm người khác không khỏi hổ thẹn. Là năm thứ nhất trường SOPA, lại dễ dàng nằm trong top 50 của trường, vậy còn có thể tự mình nhận học không giỏi.
Taehyung nghe xong câu trả lời của cậu, liền cảm thấy khó chịu, đôi mày khẽ cong thoáng chút không vui.
" Jimin là đang cố tình sao?" Anh nghĩ thầm.Bao năm bên cậu, cũng chỉ mong một ngày đường đường chính nắm tay cậu. Vậy mà lúc nào cậu cũng chỉ trưng bộ dạng ngu ngốc ấy ra. Thử hỏi nếu không phải vì anh thích cậu, có lẽ cậu đã bị bắt nạt từ đời nào rồi. Kim Taehyung thích Park Jimin, là chuyện cả trường đều biết, chỉ riêng cậu vẫn ngây thơ đến ngu ngốc. Đó là điểm mà anh thích ở cậu, đơn giản, nhưng lâu dần anh có cảm giác như cậu biết mà cố tình làm ngơ.Làm anh thực cảm thấy chán ghét, nhưng mãi vẫn không thể buông bỏ cậu.

Buông bỏ, hai từ thốt ra sao dễ dàng quá, lại dày vò tâm can người khác.

- Jimin, Jungkook hyung sẽ không lên đâu! Như ảnh đối với cậu cũng mãi chỉ có vậy..._ Taehyung hạ nhỏ giọng. Bàn tay thon dài càng lúc càng nắm chặt, cổ tay Jimin cứ thế càng lúc càng đỏ, càng đau.

- Taehyung , thả mình ra, mình phải lên lớp. Trễ rồi mà.-Cậu loay hoay gỡ tay anh, rồi dùng hết sức bình sinh cắn anh một cái.- Taehyung, mình phải lên lớp rồi!

Jimin vội chạy đi, bỏ lại Taehyung đứng như chôn chân, anh hét lớn:

-JIMIN, VẾT CẮN NÀY CẬU NỢ TỚ. TỚ SẼ ĐÒI LẠI GẤP ĐÔI!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro