Chap1 :Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó quả thực rất đẹp. . .Một ngày không quá tươi sáng, cũng không quá buồn. Mây cứ hờ hững trôi. Gió vẫn cứ lạnh lẽo, không nhanh không chậm. Điều đó dường như đã vô tình tô vẽ thêm sự hiện diện của Selina tại ngôi trường SOPA này. Selina mang một nét đẹp khá bướng bỉnh, nhưng lại thật nhẹ nhàng,liếc mắt cũng có thể cảm nhận được nét đẹp ấy. Cô mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng, nổi bật lên chiếc quần jeans màu đen. Cô tự thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt luôn tìm đến sự hoàn hảo, đơn giản; mặt khác lại hướng đến quyền lực, buộc người phải quy phục.
Cô cầm trên tay chiếc balo trắng, tự tin bước vào trước ánh mắt của mọi người. Tự tin, nhưng không thái quá, không gây cảm giác hách dịch. Đảo mắt một hồi, cô dừng lại ngay trước một chàng trai đang đọc sách. Cậu ta rất đẹp, vẻ đẹp của thiên thần, người nhìn sẽ thấy rất dễ chịu. Nhưng cô không giống vậy, cô không thích, thậm chí còn là chán ghét, nhưng không hiểu sao cô vẫn đến bắt chuyện. Bởi lẽ, số trời đã định cô và cậu trai ấy sẽ mãi chung đường, như hai người bạn đồng hành. Hoặc đơn giản chỉ là, cô muốn bảo vệ người con trai đó.
Selina khẽ tiến thêm một bước, nhẹ nhàng như khói. Cô đinh ninh rằng mình đã đi rất nhẹ, nhưng cậu ta vẫn là nghe thấy mà ngước lên nhìn. Cô cảm thấy mình như vừa làm điều gì sai trái, mặt thoáng cứng nhắc.
- Bạn là học sinh mới?- Cậu trai mở lời trước. Giọng thật ngọt
Cô khẽ gật đầu. Thâm tâm suy nghĩ mình thật có chút không phải, rõ ràng mình là người làm phiền, lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
- Mình Selina- Cô nở nụ cười thật tươi
- Mình Park Jimin- Cậu lại cười. Nụ cười nhẹ nhàng tựa hoa nở
- Cậu học lớp nào vậy?- Jimin xoè bàn tay múp míp của mình bắt lấy đôi tay thon dài của Selina. Có lẽ sợ cô không hiểu, cậu liền lên tiếng giải thích- Ba mình dặn phải làm vậy khi gặp người khác!!!
Cô bật cười, nhưng vẫn giữ lấy sự băng lãnh của mình. "Ba dặn sao? Cậu ta có phải bị ngốc không thế!!"
- Không sao. Mình học A1. Cùng lớp?- Selina cũng bắt lại đôi bàn tay ấy" Thật mềm quá!!"
- Không, không cùng. Thật tiếc quá- Cậu tặc lưỡi. Trông thật đáng yêu- Mình học A2 cơ.
- Ừm, tiếc quá- Cô rời bàn tay ra
- Mình đi trước nha!!!- Jimin quay lưng đi, bàn tay nhỏ ôm khư khư lấy quyển sách.
Đó là quyển sách màu đỏ đen. Trên bìa ghi hàng chữ REWORK . Chữ RE màu trắng, còn chữ WORK màu đỏ,ở giữa còn có một tờ giấy đã bị vò nát. Là sách kinh doanh. Cô dám chắc rằng cậu không phải là người hợp với thương trường, là cậu đang tự dối mình sao? Nhìn bóng lưng của cậu, cô bỗng thấy chua xót" Cậu có lẽ còn khổ nhiều, Park Jimin à!!"
Nghĩ thầm, rồi cô cũng bỏ đi. Cành cây đung đưa theo gió, như là người chứng nhận chứng nhận cho tình bạn mới chớm nở này
$-$.$-$.$-$.
*Ting*
Cửa thang máy mở. Park Jimin vội bước ra ngoài. Hai vành tai và đôi má cậu đỏ hơn bao giờ hết. Cậu lấy bàn tay xoa xoa. Nóng quá!!! Mới vài phút trước thôi, Park Jimin cậu tưởng chừng như vừa tìm được giây phút hạnh phúc nhất đời mình.
Quay lại 10 phút trước, cậu đang đứng trong thang máy, đôi môi hồng hồng khẽ vu vơ vài câu hát. Bỗng, thang máy đứng lại, một cậu con trai bước vào.Một người con trai cao to nhưng không phải cao to kiểu các võ sĩ, mà là kiểu đàn áp người khác. Mái tóc rũ đều xuống, ánh lên vài vệt tím. Anh ta là Jeon Jungkook. Con trai của một tiểu thuyết gia nổi tiếng và là người thừa kế thứ ba của tập đoàn JJ ( cũng tức là Jungkook không phải là kẻ thừa kế chính thức của tập đoàn. Anh phải nỗ lực hơn những người khác để có thể vào được JJ). Anh tự tin bước vào. Tay trái cầm chiếc balo màu đỏ, tay phải cầm chiếc Apple iPhone 5 Black Diamond Edition. Hai chiếc tai nghe buông thõng xuống càng làm anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Jimin lắp bắp chào hỏi:

- Ch..chào, Ju..jungkook huyng

Jungkook khẽ gật đầu rồi bấm nút thang máy.
Thang máy rõ ràng là lạnh, nhưng cậu lại thấy rất nóng. Cậu còn nhớ rất rõ.
- Lần đầu tiên cậu thấy anh. Anh vận áo thun trắng kết hợp quần jeans, hình ảnh đó đến giờ cậu vẫn không quên được. Cậu bé năm đó thực muốn đến làm quen, nhưng là ngại mà vẫn không dám tiến thêm bước nào. Năm đó anh 12 tuổi,cậu 10 tuổi.
- Lần đầu tiên quen anh( trên danh nghĩa thì là vậy). Cậu chỉ có thể nói mỗi câu xin chào, còn anh vẫn là lạnh lùnh không đoái hoài đến cậu. Năm đó anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi.
- Lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm sai trái dành cho anh. Cậu đã tự khóc, tự dằn vặt mình, tuyệt nhiên anh không hề hay biết. Năm đó anh đã vào trường SOPA, còn cậu vẫn chỉ là hậu bối sau hai khoá.
" Vẫn chỉ là hậu bối sau hai khoá" Cậu là vậy. Rất thích tự làm khổ mình. Tự nghĩ, tự đau, tự khóc, và cũng chính mình lau nước mắt cho bản thân. Cho đến giờ này, khi cậu đã 17 tuổi, Park Jimin vẫn luôn ôm ấp hy vọng với Jeon Jungkook. Không phải vì cậu không muốn từ bỏ, mà có lẽ số phận đã an bài, cậu mãi mãi cũng không thể dứt ra được vòng xích của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro