Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Chấn Quốc đêm trung thu năm Thịnh Hưng thứ mười hai.

Mặt trăng màu trắng bạc đơn độc treo trên cao bị oán khí cùng mùi máu hôi tanh ngất trời che khuất, khắp nơi trên mặt đất trong vòng tám trăm dặm xung quanh kinh thành đều bị bao phủ bởi xác chết của bá quan văn võ, quân lính cùng lê dân bá tánh Đại Chấn Quốc.

Mỗi người trên cổ tay đều thắt một dải lụa đỏ báo hỉ cho ngày quốc hôn.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh bức tường thành cao ngất, ở nơi đó có một nam tử thân vận giá y được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, tà áo bằng tơ lụa thượng hạng quấn quít cùng những lọn tóc đen dài buông thả trong gió, giống như lửa cùng tro tàn đang cùng ôm lấy nhau nhảy một điệu nhảy tràn ngập tang thương. Trên tay y cầm một ngọn đuốc, ánh lửa chập chờn trước gió, quằn quại đau khổ giống như cõi lòng của y bây giờ, cũng giống như tình cảnh quốc gia mà tổ tông y đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Năm ngón tay thon dài trắng nõn quấn chặt lấy thân đuốc đen ngòm sần sùi tạo ra một hình ảnh trái ngược đến mức khiến lòng người không nhịn được trở nên chua xót.

Người trên đó chính là Phác Chí Mẫn, đại hoàng tử của Đại Chấn Quốc, từ khi sinh ra đã thông minh hơn người, năm năm tuổi y đã đem tứ thư ngũ kinh đọc thuộc làu làu, lên mười thì cầm kì thi họa thứ nào cũng có thể đem so tài với lão sư của mình.

Tất cả địa vị, tài nghệ, trí tuệ cùng nhân phẩm bắt buộc phải có ở một bậc đế vương y đều có, luận về lý lẽ thông thường ngôi vị thái tử ngụ tại Đông Cung kia chắc chắn sẽ vào tay y, nhưng không, y đã đem ngày y tròn mười tám tuổi, được chính thức sát phong ngồi lên ngôi vị vạn người thèm muốn kia để đổi lại thành ngày đại hôn với người nam nhân mà y yêu nhất.

Phác Chí Mẫn dời tầm mắt khỏi tầng không trung mù mịt trước mặt, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn bức người mà y nguyện đem cả giang sơn bạt ngàn để đổi lấy một cơ hội được chạm vào.

Bầu trời ngay lúc đó cũng ló ra một tia ánh trăng màu bạc lạnh lẽo soi thẳng vào mặt y, dung mạo mỹ lệ tràn đầy tư vị yêu diễm lộ ra, ánh mắt y khẽ động đã làm cho vô số binh sĩ ở dưới đất hít sâu một hơi, tự ngầm thừa nhận tin đồn đại hoàng tử của Đại Chấn Quốc biết thuật mị hoặc, cho dù chỉ đem mắt nhìn đến một lần cũng có thể yêu y đến đắm say.

Mới vừa cách đây mấy canh giờ, Phác Chí Mẫn trong đầu vẫn còn ngập tràn suy nghĩ rằng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Y thức dậy từ sáng sớm, được mẫu hậu cùng các cung nữ quen thuộc đã chăm sóc y từ nhỏ đến lớn chải tóc, mẫu hậu giúp y mặc vào giá y màu đỏ tươi được chính tay bà dùng chỉ vàng thêu lên một đôi long phụng tràn đầy khí khái, bà nói tuy y bị gả đi, nhưng trong người y vẫn chảy dòng máu của đế vương, là một con rồng tình nguyện chặt chân để biến thành phượng hoàng, cho dù có như thế nào y cũng phải giữ mẫu mực, uy nghi của một bậc đế vương.

Mẫu hậu chính là người đã một tay dạy bảo y khi còn nhỏ, bà cũng chính là người đem những đạo lý làm vua dạy cho y, chỉ tiếc đời này Phác Chí Mẫn chạm không được đến ngai vàng, đem niềm kì vọng của bà hủy bỏ.

Hoàng hậu của Đại Chấn Quốc là một người đàn bà mạnh mẽ không ai là không biết, bà xuất thân từ gia tộc võ quan, chính bà đã tự mình ra trận dẹp không biết bao nhiêu giặc ngoại xâm cho Đại Chấn Quốc lúc chưa trở thành hoàng hậu, nhưng cho dù có kiên cường đến như vậy thì trong lúc thắt đai lưng bằng ngọc cho y bà đã không kiềm lòng được mà khóc lên. Bà trách y dại quá, cả giang sơn Đại Chấn không muốn, lại nhất nhất đòi đi về một tiểu quốc hẻo lánh làm thái tử phi, một đời chỉ ở trong chốn hậu cung chôn vùi lý tưởng, y nhìn bà khóe mắt cũng cay rát đến muốn bật ra nước mắt nhưng y không cho phép bản thân mình khóc, y sợ mình khóc rồi sẽ vì bi lụy mà hủy bỏ đi nguyện vọng lớn nhất đời mình.

Sau khi đã chỉnh trang xong xuôi, y được mọi người hộ tống ra ngoài cửa Minh Ngọc Điện, mẫu hậu phủ khăn voan đỏ rực lên đầu y rồi mới đưa tay y cho bà mối đỡ lên xe ngựa.

Phác Chí Mẫn ở trong kiệu hoa được trạm trổ bằng ngọc thạch xa hoa không ngừng tưởng tượng ra nét mặt tuấn mỹ mang theo chút tươi cười sủng nịnh mà chỉ có mình y mới chiêm ngưỡng được của người kia, trên đôi môi xinh đẹp như cánh đào không nhịn được nở một nụ cười thật vui vẻ, trong đáy lòng lại giống như có con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt cào cào, làm y cảm thấy vô cùng rạo rực, cảm giác đó khiến y rất thích, rất hạnh phúc bởi vì hôm nay là ngày y chính thức được ở bên người kia, hoàn thành lời hứa dưới ánh trăng của hai người trong đêm trung thu năm ngoái.

Nhưng đến khi tiếng kèn trống ở bên ngoài đột ngột dừng lại, kiệu hoa của y bị bất ngờ hạ xuống, Phác Chí Mẫn đang suy nghĩ xem không biết nên đi ra ngoài hay ở lại trong kiệu, thì một đạo trường kiếm màu bạc mang theo mùi máu tanh đã chạm đến khăn che mặt của y, đem nó hất ra.

Phác Chí Mẫn vừa khôi phục được tầm mắt của mình khỏi ánh sáng của buổi ban trưa chói mắt, ngay lập tức đã nhìn thấy người mà mình mong muốn được thấy nhất bây giờ.

Điền Chính Quốc, vị hôn phu của y đang đứng ngay trước mặt y, nhưng thứ hắn khoác trên người không phải là giá y tân lang đồng bộ với Phác Chí Mẫn mà là ngân giáp cứng ngắc lạnh lẽo, ánh mắt của hắn nhìn đến y cũng không nhu tình mật ý như mỗi lúc hẹn hò vụng trộm với y trong quá khứ mà là một mảng vô cảm, lạnh tanh không một chút độ ấm.

Phác Chí Mẫn trong một chớp mắt đó, cái gì cũng hiểu ra.

"Ta đã bố trí cho ngươi đường trốn thoát rồi, mau đi đi. "

"Ngươi đã làm gì ?"

"Ta cái gì cũng đã làm. "

"Giết ta đi. "

"Người đâu, mau đem y đi. "

Ngay sau đó y cảm giác được cổ mình đau nhói, rồi y thiếp đi.

Lúc y tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn lều đặc trưng của quân lính, nhưng cờ hiệu được dán ở trên không phải của quân đội Đại Chấn Quốc.

Phác Chí Mẫn mở toang cửa lều ra, sau đó bất chấp hết tất cả chạy đi, y chạy băng qua chiến trường nơi có hàng vạn thi thể của quân lính Đại Chấn Quốc nằm chất đống, chạy qua những ngôi nhà đã biến thành tro bụi của lê dân bá tánh ở kinh thành, y cứ như vậy một đường chạy thẳng, y muốn chạy đến Tử Cấm Thành, muốn chạy đến bên phụ hoàng và mẫu hậu của y.

Nhưng khi chỉ vừa mới bước vào Ngọ Môn Quang y đã như ý nguyện của mình được nhìn thấy họ, chỉ khác một điều là thân xác của hai người đã không còn hoàn thiện, chỉ có hai cái đầu bị treo ngay trước cửa Càn Thanh Cung, kế bên cạnh còn có hơn mười cái đầu khác, tất cả đều là của huynh đệ tỉ muội y.

Phác Chí Mẫn chân không còn một chút khí lực, quỳ rạp ngay tại chỗ.

Tâm y chết rồi.

Y từ nhỏ đến lớn được mọi người ca ngợi là biết nhiều hiểu rộng, không có cái gì là không thông thạo, nhưng bây giờ rốt cuộc y đã biết thứ gì mà cho dù có cố gắng đến mãi mãi chính mình cũng sẽ không nhìn thấu được, đó chính là lòng người, đáy lòng của người mà y yêu nhất, yêu đến sâu đậm, yêu đến mù quáng.

Y từ nhỏ đến lớn đã được dạy đạo lý của một bậc đế vương là phải thương dân như con, phải đem an nguy của đất nước làm mối lo lắng trên nhất, nhưng chỉ vì một giây phút đắm chìm vào bể đường mật mà người kia mang lại đã khiến cho y đem người dân của mình, giang sơn của mình, và cả những người chảy chung dòng máu với y, phụ hoàng, mẫu hậu mang nặng đẻ đau sinh ra y, lần lượt, lần lượt hủy hoại hết.

Y nợ phụ hoàng giang sơn mà người đã ngày đêm gầy dựng, y nợ mẫu hậu một đứa con ngoan, y nợ huynh đệ tỉ muội của mình một cuộc đời yên ấm, y nợ bá quan văn võ một vị vua anh minh, y nợ quân lính một người thống lĩnh anh dũng, y nợ lê dân bá tánh cuộc sống no đủ, hơn hết y nợ tất cả bọn họ một mạng sống.

Phác Chí Mẫn ngẩng cao đầu, trong tay cầm đuốc thay cho quyền trượng, trên đầu đội ánh trăng thay cho vương miện, cả người đều toát ra anh khí ngập trời.

"Ta, Phác Chí Mẫn, một kiếp này bởi vì một giây lạc mình vào trong cõi u mê tình ái đã đem cả giang sơn Đại Chấn Quốc dâng đến tay loạn thần tặc tử, một kiếp này nợ lê dân bách tính Đại Chấn Quốc hàng vạn sinh mạng, chỉ có thể đem thân thể của chính mình làm vật tế để họ có thể thanh thản siêu thoát !"

Phác Chí Mẫn thả mình vào trong ánh trăng kia mà rơi xuống, giá y màu đỏ như giọt máu vừa chạm đến mặt đất đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

Ngọn đuốc kia cũng như vậy mà vụt tắt giống như cái tên Đại Chấn Quốc đã từng hưng thịnh cũng sẽ mãi mãi không còn xuất hiện trong thiên hạ.

"Không..............."

Điền Chính Quốc nhảy khỏi lưng ngựa, chạy đến chỗ cuối tường thành, hắn đưa tay ra muốn đỡ lấy thân ảnh đỏ rực đang rơi xuống của Phác Chí Mẫn, nhưng không kịp nữa rồi, thân thể y đã chạm đến mặt đất khô cứng ngay trước mắt hắn.

Điền Chính Quốc trong một chớp mắt đó, cái gì cũng hiểu ra.

Điền Chính Quốc quỳ rạp xuống, ôm lấy thân thể không còn nguyên vẹn của Phác Chí Mẫn vào lòng, từ tận đáy lòng toàn bộ dâng lên đều là đau xót.
"Chí Mẫn, nghe ta nói, ngươi không nợ ai hết là ta nợ, tất cả đều do ta, ngươi không cần trả cho ai hết, ta mới là người phải trả, ngươi nghe lời ta đừng ngủ đừng nhắm mắt, tỉnh dậy, tỉnh dậy nhìn ta......"

Phác Chí Mẫn thất khiếu không ngừng đổ máu, toàn bộ xương cốt trong người y đã không còn toàn vẹn, nhưng y từ trong trạng thái mơ màng vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, vẫn nghe hắn gọi y bằng hai chữ 'Chí Mẫn'.

Y trút hết sức lực còn sót lại cố gắng vươn bàn tay ra muốn đặt lên gương mặt anh tuấn của hắn nhưng không được, y chỉ còn có thể mở ra đôi mắt đã bị nhòe đi vì máu tươi của mình nhìn chăm chăm người trước mặt.
"Điền Chính Quốc....một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh...còn ngươi nợ ta... một tấm chân tình thật lòng....Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này....."

"Không ! Chí Mẫn, ngươi làm ơn, làm ơn mở mắt ra nhìn ta đi, làm ơn........Chí Mẫn !......"
Điền Chính Quốc dùng hết sức lực gào lên, gương mặt hắn đỏ bừng nổi đầy gân xanh dữ tợn, tiếng thét của hắn giống như một con chó săn đang bị thương ở giữa khu rừng hoang vắng tru lên trong đau đớn tột cùng.

Hắn ôm lấy thân hình đã nhũn ra, mất hết đi độ ấm của người hắn yêu nhất, để cánh mũi người nọ chạm vào trái tim đang vỡ nát của hắn, để chỉ cần một hơi thở của người trong ngực xuất hiện, linh hồn hắn cũng sẽ được cứu rỗi.

Trong không trung vang lên khúc nhạc ai đó cũng đã từng ở dưới ánh trăng này dạo lên, nhưng trước kia cô đơn bao nhiêu, hôm nay lại thê lương bấy nhiêu.

Điền Chính Quốc ba năm trước được sát phong là thái tử Minh Quốc một trong bảy nước chư hầu của Đại Chấn Quốc, là một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam Đại Chấn, diện tích đồng bằng ít ỏi, đa số đều là sa mạc hoang vu, hoàn toàn không thể trồng trọt được lương thực, là quốc gia nghèo nhất trong tất cả các nước chư hầu của Đại Chấn. Tuy nhiên Minh Quốc có một lợi thế là giống ngựa dùng để chiến đấu ở đây vô cùng tốt, nam nhân sức lực hung mãn, nữ nhân bạo dạn, đây cũng chính là những thứ luôn khiến Đại Chấn phải đem Minh Quốc để dưới mí mắt canh chừng.

Hai năm trước vào năm Thịnh Hưng thứ mười là sinh thần lần thứ mười sáu, cũng là lễ nhược quán của đại hoàng tử Đại Chấn Quốc, Điền Chính Quốc dẫn đầu đoàn sứ giả đem lễ vật đến tiến cống.

Trước khi đi, cha hắn đã căn dặn chuyến này Điền Chính Quốc phải vì cả Minh Quốc mà lấy lòng được đại công chúa của Đại Chấn, em gái cùng mẫu thân với Phác Chí Mẫn, để cầu thân, chỉ có như vậy Minh Quốc mới tránh khỏi họa diệt vong.

Điền Chính Quốc cứ theo kế hoạch mình đã định ra từ trước mà tiến hành, qua một tuần kể từ lúc bước chân vào Tử Cấm Thành, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ, hắn đã có thể đối thoại với đại công chúa một lần, đem nàng từ e ấp, ngại ngùng trở thành nhìn hắn đến không chớp mắt.

Nhưng Điền Chính Quốc vạn tính vạn nghĩ cũng không ngờ tới được vào buổi tối trước ngày yến tiệc một ngày, hắn chính tai nghe thấy một tràn tiến đàn phát ra ngay trên mái ngói phòng ngủ của mình, tiếng đàn du dương mềm mỏng giống như tiếng gió chạm vào lá cây thanh thoát, nhưng lại chứa đựng nỗi cô đơn hiu quạnh giống như ánh trăng sáng treo trên cao, vẫn mãi độc lai độc vãn như vậy.

Điền Chính Quốc chỉ khoác sơ một kiện áo khoác mỏng, mang theo trường kiếm, phi thân một cái liền đã đứng vững trên mái ngói.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã trải qua huấn luyện quân đội khắc nghiệt của Minh Quốc, hoàn toàn không có thứ gì có thể làm hắn kinh hách, chỉ có duy nhất trên đời một mình khoảnh khắc này là có thể đem Điền Chính Quốc trong một tích tắc trở nên ngây dại.

Phác Chí Mẫn một thân bạch y cẩm ngọc, chỉ bạc óng ánh được dùng để thêu nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp trên vạt áo, y tùy ý buông xõa mái tóc dài đen mượt của mình, cứ để mặc nó đùa vua với làn gió, dưới chân y là hai vò rượu nữ nhi hồng trăm năm, chỉ cần đứng từ xa cũng đã nghe được mùi thơm thoang thoảng.

Phác Chí Mẫn nhận ra có người đứng ngay cạnh, cũng nhận ra người này là ai, nhưng y một chút cũng không động, ngón tay thon dài tuyệt mỹ vẫn ung dung lướt trên từng dây đàn, đem khúc nhạc y đang dạo dang dở hoàn thiện.

Tiếng đàn vẫn cứ như vậy du dương, nhưng cô đơn kia đã bớt đi một phần.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Phác Chí Mẫn ngừng lại, đem đàn đặt bên chân, bây giờ y mới để ý tới tên ngốc vẫn còn đang ngây người kia.
"Điền công tử, đêm hôm khuya khoắt làm phiền ngươi nghỉ ngơi là ta vô ý, ta xin tạ tội cho ngươi bằng vò rượu nữ nhi hồng trăm năm này, có được không ?"

Điền Chính Quốc nghe thấy bên tai giọng nói mềm nhẹ liền nhận ra bản thân đã thất thố, vội vàng chắp hai tay lại hành lễ với Phác Chí Mẫn.
"Đại hoàng tử không cần đa lễ, ngài muốn đánh đàn ở trên này thì cứ đánh, thần xin cáo lui để không làm phiền ngài. "

Phác Chí Mẫn im lặng ngẩng đầu nhìn lên ánh trắng treo trên cao.

Vận mệnh của y từ nhỏ đã giống như ánh trăng kia, cô đơn.

Từ khi y biết đánh đàn thì sinh thần năm nào của chính mình y cũng sẽ đến viện tử này để chơi đàn vì đây là nơi vắng vẻ nhất trong hoàng cung, y có thể tự do ngắm trăng ở đây mà không làm kinh động bất kì ai. Nhưng sinh thần năm nay lại khác, phụ hoàng ra lệnh nhược quán của y phải làm thật long trọng, còn có sứ giả của các nước chư hầu tới ở trong cung và viện tử mà y thường lui tới được phân cho trưởng sứ giả của Minh Quốc.

Phác Chí Mẫn biết điều này nhưng y không tìm thấy được nơi nào có thể ngắm trăng tốt hơn nơi này, nên đành trèo lên đây làm phiền người ở dưới một phen. Nhưng y đã liệu rằng đến lúc người kia phát hiện thì mình sẽ đi ngay, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc y phải ở lại, ở lại cùng người này...
"Ngươi, ở lại đây uống rượu với ta đi. "

Điền Chính Quốc thoáng do dư một hồi, nhưng trong giọng nói cùng biểu cảm của Phác Chí Mẫn không mang theo ý tứ yêu cầu mà càng giống như đang ủy khuất nhờ vả.
"Vậy, thần cung kính chi bằng tuân mệnh. "

Hai người cứ như thế ở trên mái nhà ngồi suốt một đêm, không ai nói với ai câu nào, chỉ có lọn tóc ở trên không trung nhờ vào gió mà quấn quít lấy nhau.

Nhưng từ tận đáy cõi lòng của hai người đều chậm rãi nảy sinh một thứ gì đó thật tốt đẹp, nhưng cũng thật tang thương......

Đến lúc Điền Chính Quốc quay trở về Minh Quốc, báo cho phụ hoàng của hắn tin mình đã lấy lòng được đại công chúa của Đại Chấn, phụ hoàng của hắn cùng lúc đó mới đem kế hoạch xâm lược toàn bộ Đại Chấn mà chính ông cùng những quân sư tham mưu đã tính kế đến hoàn hảo từ lâu nói cho hắn.

Chỉ cần Minh Quốc cầu thân được với Đại Chấn, sau đó vào ngày lễ đại hôn tại biên giới hai nước cho mười vạn quân lính tinh nhuệ mai phục ở cửa thành, khi Đại Chấn Quốc vừa mở cửa thì ngay lập tức xông vào. Minh Quốc đánh úp như vậy, Đại Chấn chắc chắn sẽ không đem quân từ biên giới các nước khác về kịp, chỉ còn binh lính trong các nội thành cũng sẽ vì ngày quốc hôn ăn mừng mà lơ là, như vậy chỉ cần mười vạn quân Minh Quốc này cũng có thể đem toàn bộ giang sơn Đại Chấn chiếm hết.

Là quân tử, ai lại không có lý tưởng chiếm hết giang sơn làm của riêng, Điền Chính Quốc cũng vậy, y trong một tích tắc đã bị tham vọng có được ngôi vương của Đại Chấn Quốc che mắt, gật đầu đồng ý với mưu kế của phụ hoàng mình, mà quên đi khúc nhạc êm dịu ngập tràn nỗi cô đơn cùng ánh mắt yêu diễm mị hoặc dưới ánh trăng của người kia.

Và tin hôn lễ giữa hai nước cuối cùng cũng được ban ra, nhưng không phải giữa đại công chúa của Đại Chấn Quốc với thái tử của Minh Quốc mà là đại hoàng tử.

Dân chúng hai nước đều được một phen kinh hoảng, chỉ có Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc là vui mừng vì giấc mộng của chính mình đã sắp trở thành hiện thực.

"Chí Mẫn, không phải là ngươi thích ngắm trăng vào ngày sinh thần lắm sao, ta hiện tại sẽ đem ngươi đi ngắm có được không, bây giờ ngươi cứ ngủ trong tay ta thế này đi, đến nơi rồi ta sẽ gọi ngươi dậy. "
Điền Chính Quốc ôm lấy thân hình đỏ rực của Phác Chí Mẫn đứng dậy, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào hàng mi cong cong như cánh quạt nhỏ của y, mi mắt y nhắm chặt giống như là đang ngủ, ngủ một giấc ngủ thật yên bình. Ánh mắt của Điền Chính Quốc trong một tích tắc cũng tràn đầy nhu tình mật ý, hắn nhìn y, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Điền Chính Quốc bế y lên, cánh tay của Phác Chí Mẫn buông thõng xuống, ống tay áo lớn che đi bàn tay đã vặn vẹo nát bươm của y.
"Chí Mẫn, sao ngươi không ôm lấy cổ ta ? Ngại ngùng sao ? Ngươi đã là người của ta sao lại còn ngại ngùng ? "

Điền Chính Quốc chờ một hồi lâu, cũng không có ai đáp lời.

"Thôi được rồi, ta không ép ngươi, ta sẽ đỡ ngươi thật vững, không cho ngươi bị ngã đâu. "

Nói xong Điền Chính Quốc liền quay đầu, lững thững bước đi, hắn một tay ôm lấy chân y, một tay ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của y, cứ như vậy một đường tiến vào Tử Cấm Thành.

Viện tử mà hai người từng ngồi ngắm trăng ở rất xa, phải đi qua rất nhiều con đường phức tạp ở hoàng cung mới đến được, nhưng Điền Chính Quốc đã quen thuộc với điều này nên chỉ trong một thoáng đã có thể vẹn toàn đem y đến nơi.

"Chí Mẫn, hôm nay ta quên đem rượu rồi, cho ta xin lỗi. "

Vẫn không có ai đáp lời hắn.

Điền Chính Quốc xốc y lại trên tay, ôm y chặt hơn một chút nữa, sau đó mới nhún người phi lên mái ngói của viện tử.

Hắn đặt y ngồi xuống, nhưng thân thể y không ngừng xiên vẹo, Điền Chính Quốc loay hoay một hồi liền đem y ôm hẳn vào trong lòng, để y ngồi trên chân mình.
"Chí Mẫn, ngươi xem đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi ngắm trăng trong tư thế này, ngươi nói có dễ chịu không ?"

"......"

"Hôm nay ta cùng ngươi đến hơi trễ, đã lỡ mất thời gian trăng lên cao nhất rồi, ta xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian, năm sau ta sẽ đền bù cho ngươi có được không ?"

"......"

"Chí Mẫn, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nhưng ta không mặc áo tân lang, ngươi có giận ta không ?"

"......"

"Chí Mẫn, giá y hôm nay của ngươi thật đẹp, hôm nay ngươi cũng thật đẹp, chỉ có ta là cả người dơ bẩn đầy bụi đất, ta thật không xứng với ngươi có phải không ?"

"......"

"Chí Mẫn, ngươi làm ơn nói với ta một câu thôi có được không ? Ngươi có gì bất mãn với ta, cứ nói hết ra đi, đừng cứ giữ trong lòng như vậy có được không ?"

"......"

"Chí Mẫn, ngươi làm ơn, làm ơn mở miệng ra nói với ta một lời thôi có được không ? Một chữ thôi cũng được, oán trách, giận hờn gì cũng được, chỉ cần ngươi chịu nói với ta thôi. Chí Mẫn, ngươi làm ơn, làm ơn, làm ơn....."

Một giọt nóng hổi rơi trên cánh phượng được thêu trên tay áo của y, giọt nước lấp lánh rất nhanh đã thấm ướt lớp lụa mỏng manh, sau đó là thêm một giọt nữa, một giọt nữa......

"Chí Mẫn, ngươi làm ơn......"

Điền Chính Quốc vặn vẹo gương mặt chôn tại hõm cổ y, từng giọt trong suốt cứ thế rơi ra khỏi đuôi mắt của hắn, khóe môi Điền Chính Quốc run run, nhưng cổ họng đã khô rát đến không phát ra nổi âm thanh, chỉ còn những tiếng rên rỉ đơn âm bứt bách thoát ra.

Điền Chính Quốc yêu Phác Chí Mẫn, yêu đến sâu đậm, yêu đến mù quáng, nhưng cho đến tận bây giờ y mới tự chính bản thân mình ngộ ra điều này.

Hắn cứ cho rằng lý tưởng lớn nhất của một đời nam nhi là giang sơn vạn dặm, là tiếng bái lạy của trăm ngàn người, là vô số cái cúi đầu của lê dân bá tánh. Điền Chính Quốc thèm khát những thứ đó, trong hai năm qua hắn đã điên cuồng tập luyện trên thao trường, điên cuồng dùng mọi cách lấy lòng Phác Chí Mẫn, khiến cho y phải mê mẩn mình.

Và cuối cùng ngày hắn vẫn hằng mong chờ cũng đã đến.

Hắn mặc một thân giá y đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa trước cửa thành biên giới của hai nước, nhưng phía bên trong lớp áo báo hỉ đó lại là bộ ngân giáp cứng ngắc lạnh lẽo, cùng một thanh trường kiếm mang đầy ham muốn sát phạt, bên cạnh hắn, nép sau bức tường nặng nề kia là mười vạn quân lính đã cùng hắn ngày đêm không ăn không ngủ lăn lộn trên thao trường.

Cửa thành biên giới vừa mở, Điền Chính Quốc đã ngay lập tức xé đi giá y của mình để lộ ra ngân giáp bên trong, một đường vung kiếm hét to tiến về phía kinh thành.

Giá y của hắn bị vô số móng ngựa dày xéo trở nên nát bươm không còn nhìn rõ hình dạng.

Điền Chính Quốc ở trên lưng ngựa điên cuồng chém giết, giống như chém chết một người hắn sẽ có thêm một thứ trong thiên hạ, cứ thế Điền Chính Quốc giết người không ghê tay, hắn một đường cùng đội quân tiên phong tiến về phía kinh thành đại nội, nhưng trước khi thật sự tiến vào Tử Cấm Thành, hắn còn có một người cần gặp, một việc cần làm.

Phác Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc thật sự đã bố trí cho y một con đường trốn thoát, hắn sẽ để y ở trong doanh trại của mình cho đến khi chiến sự kết thúc, sau đó hắn sẽ lập cho y một thân phận mới, với trí tuệ hơn người của y, một chức quan văn cấp cao trong triều đình cũng là có thể, hoặc Điền Chính Quốc sẽ đem Phác Chí Mẫn đến bên cạnh mình cho y làm tham mưu của hắn.

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, vẫn không tính được Phác Chí Mẫn sẽ thoát ra khỏi trại, càng không tính được việc y sẽ gieo mình từ đỉnh tường cao ngất của Tử Cấm Thành.

Và có một thứ nữa, một thứ mà ở trong ngay chính cơ thể của Điền Chính Quốc, từ ngay lần đầu tiên hắn diện kiến Phác Chí Mẫn đã có, một thứ mà hắn có lẽ muốn nó không tồn tại nhất, nhưng nó vẫn cứ như vậy nảy nở từ tận đáy lòng của hắn càng ngày càng phát triển, càng ngày lại càng cường đại.

Đó chính là tình yêu của Điền Chính Quốc dành cho Phác Chí Mẫn.

Nhưng đến lúc Điền Chính Quốc thật sự nhận ra sự xuất hiện của nó thì mọi thứ đã đi đến nước cờ cuối cùng, hoàn toàn không còn cứu vãn được nữa, đó chính là khoảnh khắc Phác Chí Mẫn ở ngay trước mặt hắn rơi xuống, xương cốt trong thân thể y đều nát bươm.

Điền Chính Quốc biết một kiếp này mình đã sai rồi, sai ngay từ buổi ban đầu, sai ngay từ giây phút hắn cố ý kiềm nén tình cảm của mình dành cho Phác Chí Mẫn. Để rồi kết cục của hắn dành được cho sự ngu muội của chính mình, không gì khác chính là cái chết của người hắn yêu nhất, người hắn dành hết ruột gan ra để mà yêu.

Người đó cũng yêu hắn, cũng yêu hắn đến bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đánh đổi cả giang sơn rộng lớn để gả cho hắn, vậy mà hắn lại làm điều ngược lại với y, đổi y để lấy giang sơn Đại Chấn.

Đáng ra nếu hắn không có một khắc bị che mờ lý trí kia thì có lẽ bây giờ kết cục của cả hai đã có thể đi đến hồi viên mãn, cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường hành lễ tam bái, sau đó lại cùng người dựa vào nhau sống đến đầu bạc răng long, cái gì cũng không thể tách hai người khỏi nhau, cho dù là địa vị, tham vọng hay lời đàm tiếu của mọi người đi chăng nữa.

Thế nhưng Điền Chính Quốc đã đem tất cả mọi viễn cảnh tươi đẹp kia hủy hoại ngay trước mũi kiếm của mình.

Điền Chính Quốc bây giờ chỉ muốn chết đi, hắn chết đi rồi sẽ được cùng người hắn yêu đi đến ngưỡng cửa luân hồi chuyển kiếp, hai người sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, nhưng Điền Chính Quốc không chắc rằng với tội lỗi của mình, hắn có xứng đáng được đầu thai chuyển kiếp, nếu như may mắn có được cũng sẽ thành một cái bào thai quái dị, bị người người khinh rẻ, không biết hắn còn có thể đi tim kiếp sau của y hay không.

Nhưng chỉ cần ông trời còn xót thương cho hắn một cơ hội, Điền Chính Quốc kiếp sau nhất định sẽ đem y sủng đến tận trời, cái gì tốt, cái gì đẹp trong thiên hạ cũng sẽ mang đến cho y, trọn một đời sẽ chỉ sủng mình y, chỉ yêu mình y.

"Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau ta nhất định sẽ lại trả cho ngươi cả một đời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro