Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ôm chặt y vào lòng, chặt đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng xương của y đang vỡ vụn trong tay, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ giữ nguyên như vậy, hắn muốn đem y ôm vào thật sâu trong ngực, để cho thân thể y hoàn toàn hòa nguyện vào làm một với hắn, để cho linh hồn đang ở bên cạnh ánh trăng của y cũng chỉ có thể ở bên hắn, đợi đến lúc hắn chết rồi, hắn sẽ nương theo hơi ấm của y mà tìm đến y ở cõi u linh, cùng y đầu thai chuyển kiếp, qua đến tận kiếp sau cũng sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại tổn thương một đời này cho y.

"Chí Mẫn, ta sẽ không rời xa ngươi, nhất định sẽ không rời xa ngươi, cho dù là muôn vàn kiếp sau, cho dù qua muôn vàn hình dạng, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi, đem ngươi ôm vào trong lòng, cả đời đều bảo vệ ngươi. Chí Mẫn, ta yêu ngươi. "
Điền Chính Quốc chôn đầu trong hõm cổ của y, âm thanh khản đặc nói ra tiếng yêu mà trước đây hắn đã nói với y qua rất nhiều lần, nhưng những lần đó không có đến một lần là chân thật, chỉ ngay tại lúc này đây, một câu 'Ta yêu ngươi. ' này của hắn mới thật sự xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, chính là dùng hết ruột gan ra mà nói với y.

"Điền Chính Quốc. "
Trong không trung bỗng dưng vang lên giọng nói gọi đến tên hắn.

Nhưng Điền Chính Quốc bây giờ đã không còn có thể nghe được gì, thấy được gì, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn lại ảo ảnh của y đang ngồi trong lòng hắn, y không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi mỉm cười đến vô hạn xinh đẹp.

"Điền Chính Quốc. "
Giọng nói ấy lại một lần nữa lặp lại.

Điền Chính Quốc nghe được, nhưng hắn không muốn đáp lời bởi vì giọng nói đó không phải xuất phát từ người mà hắn muốn lúc này.

"Bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội để bắt đầu lại câu chuyện của hai người một lần nữa, ngươi có nguyện ý không ?"

Điền Chính Quốc nguyện ý, một ngàn lần nguyện ý, một vạn lần nguyện ý, nhưng ở trên đời đâu tồn tại thứ phép thuật thần thông nào có thể làm thời gian đã trôi qua một lần nữa trở về lại, cho dù hắn có trăm ngàn mong muốn thì cũng chẳng thể nào có thể đem hai người trở lại như lúc xưa, như lần đầu mới gặp mặt, y thì xinh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm, còn hắn thì đơn thuần chưa bị nhuốm màu của khao khát chém giết khôn cùng.

"Nếu ngươi đồng ý đổi vòng luân hồi của mình với trí nhớ chuyển kiếp của y, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chính mình tự tay bù đắp lại tổn thương mà ngươi đã gây ra cho y. "

Chỉ dễ dàng như vậy đã đổi được sao, Điền Chính Quốc cho dù bây giờ lục phủ ngũ tạng trong người có đồng loạt nát bươm chỉ để đổi lại một nụ cười của y, hắn cũng sẽ không oán không hối, cam tâm tình nguyện mà đổi.

Người đối thoại với hắn nãy giờ tuy không nghe được lời nào của Điền Chính Quốc, nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn người đều đọc được.

Nếu Điền Chính Quốc đã đồng ý, vậy người sẽ đem cuộc trao đổi này biến thành sự thật.

"Điền Chính Quốc, ngươi nghe cho rõ đây, ngay từ lúc này thân thể của ngươi sẽ bị cố định ở hình dạng như bây giờ cho đến khi ngươi thật sự tìm được y. Còn về chuyện ngươi muốn bù đắp cho y, ta nghĩ ngươi sẽ tự biết phải làm như thế nào. "
Giọng nói ấy vang vọng đến thật xa trong không khí, đọng đến thật sâu trong tâm trí của Điền Chính Quốc.

=====================

Đêm trung thu, năm Thịnh Hưng thứ mười hai, Đại Chấn Quốc chính thức bị xóa xổ khỏi thiên hạ, chỉ còn lại Đại Minh Quốc trải dài từ miền nam cát bụi hẻo lánh, đến tận trung nguyên đất đai màu mỡ cũng chính là toàn bộ lãnh thổ của Đại Chấn xưa.

Hoàng đế Minh Quốc đương thời, một lần nữa lên ngôi vương Đại Minh Quốc, lấy niên hiện là Mãn Hiên Đế, mở ra một thời kì mới mang tên Nhiếp Trấn.

Năm Nhiếp Trấn thứ nhất, hoàng đế ra lệnh ban ngôi vị thái tử cho đại hoàng tử của mình, cũng chính là người đã có công lớn nhất trong cuộc chiến dành lãnh thổ của Đại Chấn, Điền Chính Quốc.

Thái tử điện hạ nhận lấy thánh chỉ của hoàng đế ban cho, nhưng lại từ chối ngụ tại Đông Cung, chỉ xin cho hắn được chuyển đến Minh Ngọc Điện.

Năm Nhiếp Trấn thứ ba, hoàng đế ban lệnh thiết lập hôn ước giữa thái tử đương thời cùng công chúa của Đại Tự Quốc, thái tử biết tin ngay lập tức liền quỳ một ngày một đêm trước cửa Càn Thanh Cung cầu xin hoàng thượng rút lại thánh chỉ.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, phạt thái tử một năm không được ra khỏi Bảo Phật Điện, phải ở tại đó tự ngẫm về hành vi ngông cuồng của chính mình, thái tử nhận mệnh, chỉ "Tuân lệnh. " một câu sau đó liền theo ý chỉ thực hiện.

Năm Nhiếp Trấn thứ tư, đương kim thái tử vừa được ân xá ra khỏi Bảo Phật Điện liền ở trước buổi thượng triều có đầy đủ bá qua văn võ của Đại Minh, xin đi đến biên cương phía nam trấn thủ. Hoàng đế chỉ phất tay một cái, sau đó liền sai người viết thánh chỉ thành toàn cho thái tử.

Năm Trấn Nhiếp thứ tám, thái tử bởi vì tộc ngoại xâm có ý đồ lấn chiếm lãnh thổ, chưa xin ý chỉ của hoàng đế đã tự mình dẫn quân đi dẹp loạn, kết quả bị quân địch dùng một mũi tên tẩm thuốc độc ám hại, được hoàng đế ra lệnh gấp rút đưa về hoàng cung chữa trị, nhưng trên đường đi bởi vì độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, thái tử chưa đi đến được hoàng thành đã trút hơi thở cuối cùng.

Hoàng đế ban thánh chỉ cử hành lễ quốc tang cho thái tử, cấm dân chúng ba năm không được kết hôn, không được mừng lễ, mỗi nhà đều phải treo khăn trắng tưởng niệm thái tử.

Điền Chính Quốc đúng là đã trúng một mũi tên trong trận chiến đấu với quân ngoại xâm, nhưng mũi tên xiên vào người hắn không có độc, người đã bắn mũi tên trúng ngay vào vai hắn cũng là cận vệ đã đi theo Điền Chính Quốc từ rất lâu, chính là nghe theo lời hắn mà thực hiện.

Một tay Điền Chính Quốc đã dàn dựng ra cả màn kịch thảm sát chính bản thân mình, chỉ là để thoát khỏi cái vòng kiểm soát mà hoàng đế đã tạo ra với hắn, cũng là để rời xa chốn thâm cung muôn vàn mưu tính kia.

Hắn kiệt sức rồi, Điền Chính Quốc chỉ cầu mong có thể tiếp tục sống một cuộc sống thật bình thường, đợi đến khi hắn già đi, chết đi sẽ tự mình chôn thân thể kế bên cạnh người kia, hai ngươi cứ thế qua bao nhiêu năm cũng không thể tách rời.

Điền Chính Quốc trên đường ôm vết thương trở về hoàng cung đã phái người đem một cái xác mới chết đến giả trang là mình, người chết cơ thể cũng tương đương với hắn, gương mặt qua dịch dung đối chiếu với Điền Chính Quốc quả thật không thể nhận ra đâu là thật đâu là giả, ở trên vai người đó thủ hạ của hắn cũng đã tạo sẵn một vết thương thập phần giống với dấu bị mũi tên có độc xiên vào. Trong đêm tối, Điền Chính Quốc cứ thế để lại cái xác trên xe ngựa của mình, một đường theo sự chỉ dẫn của thủ hạ trốn đi.

Vết thương của Điền Chính Quốc qua hai tháng chữa trị liền lành hẳn, hắn tìm đến khu rừng trúc nơi mình đã chôn xác của Phác Chí Mẫn, sau đó dựng lên một căn nhà nhỏ kế bên cạnh bia mộ của y, ngày ngày chỉ cần hắn đi ra ngoài sân liền có thể thấy được y.

Điền Chính Quốc đặt tay lên tấm bia đá có khắc ba chữ 'Phác Chí Mẫn', đây chính là tự tay hắn khắc lên, Điền Chính Quốc đã dùng phiến đá cẩm thạch tốt nhất để khắc lên tên y, hắn muốn dù cho thời gian có trải qua bao nhiêu lâu, cho dù gió mưa, bão táp như thế nào cũng không thể nào làm lu mờ sự tồn tại của y trên nhân thế này.

Hắn khẽ vuốt ve tấm bia đá lạnh ngắt, gương mặt y lần cuối hắn chạm vào cũng lạnh như thế này, Điền Chính Quốc vươn tay, dùng đầu ngón tay họa lại gương mặt y trên bia đá. Đôi mắt phượng trong vắt, cánh mũi nhỏ thanh tú, gò má cao đầy đặn, bờ môi như cánh hoa đào hồng nhạt, tất cả đều hoàn hảo giống hệt như y.

Điền Chính Quốc suốt tám năm trời, trải qua biết bao nhiêu lao tâm khổ ải nhưng trong lòng hắn, bóng hình y cũng chưa một khắc nào thay đổi, từ hình dạng cho đến giọng nói, cả tiếng đàn chất chứa đầy nỗi cô đơn kia, hắn toàn bộ đều đem để tại nơi đáy lòng, vạn đời không thể lu mờ.

"Chí Mẫn, ta đã ở đây với ngươi rồi, sau này ta và ngươi sẽ cùng sống chung ở đây ngươi thấy có được không ?"

"Ngày ngày, sáng sớm ta sẽ lên núi hái củi đem xuống chợ bán lấy tiền mua thức ăn ngon cho ngươi, sau đó ta sẽ về nhà làm cơm cho ngươi ăn, chúng ta sau giờ cơm có thể cùng nhau chơi cờ, nếu ngươi muốn đàn ta cũng sẽ bồi ngươi, tối đến hai chúng ta có thể ngồi trên bàn đá ngay giữa sân mà ngắm trăng. Ngươi có phải là đang thích lắm không ? Ta đã lựa chọn chỗ này, không có bất kì mái nhà nào có thể che đi ánh trăng của chúng ta, ta và ngươi chỉ cần nhìn lên một chút là đã có thể ngắm trọn vẹn ánh trăng. Ngươi nói xem, ta an bài mọi việc như vậy ngươi có vừa lòng không ?"

"Chí Mẫn......"

"Chí Mẫn, ta nhớ ngươi. "

Điền Chính Quốc ôm lấy bia đá khắc tên người hắn yêu nhất vào lòng, giống như năm xưa ôm y, siết chặt đến nỗi mặt đá cứng ngắc đè ép vào lồng ngực hắn đến đau nhói, nhưng Điền Chính Quốc vẫn mãi không muốn buông ra, cho dù là cơ thể y, hay chỉ là một thứ nhỏ nhất thuộc về y, hắn cũng đều không thể nào từ bỏ được.

Điền Chính Quốc cứ thế đúng theo mọi việc hắn an bài mà sống từng ngày, chỉ duy nhất bóng hình sóng đôi mà hắn mong nhớ vẫn mãi không thể xuất hiện.

Hằng ngày từ sáng sớm, Điền Chính Quốc lên rừng đốn củi, rồi gánh củi đi xuống chợ bán, hắn lấy hết tiền củi bán được trong một ngày mua đầy đủ thức ăn cho hai người, xong rồi trở về ngay tại căn bếp nhỏ làm ra những món ăn mà y thích, hắn đem toàn bộ thức ăn ra bên ngoài bàn đá, vừa ăn vừa nói chuyện với y, nhưng cuộc trò chuyện vĩnh viễn cũng chỉ có giọng nói của một mình hắn. Đêm đến, Điền Chính Quốc sẽ ôm cây đàn mà y thường dùng ra ngoài, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó chính mình ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn trời, tiếng đàn của y vẫn êm tai như ngày nào, từng nốt nhạc so với ngày xưa đều không sai lệch, có điều âm thanh ấy chỉ mỗi một mình Điền Chính Quốc mới nghe được.

Vòng tuần hoàn thời gian xuân hạ thu đông đối với Điền Chính Quốc dường như là không tồn tại.

Hắn vẫn cứ ở trong căn nhà nhỏ giữa rừng trúc trải qua từng ngày, từng ngày.

Thời gian cứ thế trôi đi, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm......

Cho đến một hôm khi tiết trời đã dần vào đông, Điền Chính Quốc muốn đem y phục giữ ấm của hai người ra ngoài giặt thì nhận ra được y phục đều đã cũ, chất vải đã sờn đi ít nhiều, đường kim mũi chỉ cũng đã bung ra gần hết. Điền Chính Quốc thì mặc cái gì cũng được, nhưng hắn không thể bạc đãi y, để cho y phải mặc loại y phục hạ đẳng này.

Sáng hôm đó hắn vẫn như thường lệ lên rừng đốn củi, rồi sau đó xuống thị trấn đi mua thức ăn, sẵn tiện mua y phục mới cho hắn và y.

Khi Điền Chính Quốc đã chọn được một bộ y phục mới giống với sở thích của Phác Chí Mẫn, hắn tự ướm lên cơ thể mình để xem thử có vừa với y không, y chỉ cao đến ngang vai của hắn, thân hình cũng rất gầy, Điền Chính Quốc chọn lựa một hồi, cũng ngắm nghía một hồi lâu trong gương, sau cùng mới đem bộ y phục đó cùng một bộ nữa đi đến quầy tính tiền.

"Chính Quốc à, ta thấy ngươi hình như mấy năm nay đều vẫn cứ trẻ như vậy nha, lần đầu tiên ngươi đến đây mua y phục là đã hơn mười mấy năm trước, vậy mà từ đó đến giờ ta thấy ngươi vẫn không thay đổi, đến cái nếp nhăn trên trán cũng không có. Ngươi có luyện thuật trường sinh bất lão gì không đó a ? "
Ông chủ quầy tính ra năm nay đã hơn năm mươi, nhưng trí nhớ và mắt nhìn còn rất minh mẫn, tính tình cũng rất vui vẻ hay chọc ghẹo khách hàng. Nhưng câu nói này của ông đa số ý đều là sự thật, hằng năm Điền Chính Quốc sẽ đến đây vào dịp năm mới để mua hai bộ y phục, thỉnh thoảng cũng tới đem y phục hư đi sửa, ngoại hình của hắn lại bắt mắt như vậy, đương nhiên ông chủ phải nhớ kĩ.

Điền Chính Quốc nghe ông chủ quầy nói xong, trong đầu hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng đến khi tính tiền xong xuôi đi ra khỏi quầy, lúc đi ngang qua cái gương một lần nữa, Điền Chính Quốc mới thật sự giật mình.

Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của hắn vẫn cứ quanh quẩn như vậy, tuy nói đúng là không có bận rộn nhưng Điền Chính Quốc từ xưa đến giờ vẫn không có thói quen để ý tới ngoại hình của mình, vì vậy gương mặt hắn có già đi hay không, Điền Chính Quốc cũng không mảy may để ý đến.

Cho đến ngày hôm nay, khi một lần nữa được nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình trong gương, Điền Chính Quốc mới nhận ra mình đúng thật là không có một chút thay đổi so với mười mấy năm về trước, làn da, gương mặt, tất cả đều giống như lần cuối cùng Điền Chính Quốc soi gương trong lúc chải đầu vào ngày thành thân của hắn và y.

Điền Chính Quốc của mười mấy năm trước và hiện tại, hoàn toàn không thể nào nhận ra có khoảng cách của thời gian hơn mười năm.

Hay nói đúng hơn, Điền Chính Quốc thật sự là không già đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro