Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về khi trời đã nhập nhoạng tối, một làn gió lạnh khẽ thổi lướt qua mặt hắn, làm Điền Chính Quốc không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng nhờ như vậy mà hắn đã cảm thấy tỉnh táo hơn được đôi phần.

Điền Chính Quốc cầm hai chiếc áo khoác bông vừa mới mua được tiến đến chỗ bia mộ khắc tên y, áo bông thật dày tuy chỉ được may ra từ những chất liệu thô sơ nhưng sờ vào lại vô cùng ấm áp, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng thập phần giống nhau, đến cả họa tiết đơn giản được thêu trên tay áo cũng là cùng một dạng.

Điền Chính Quốc khoác chiếc áo màu trắng lên bia đá, hắn dùng áo bông bao bọc thật kĩ tấm bia, chỉ để lộ ra một chữ 'Phác' ở trên cùng. Sau đó Điền Chính Quốc mới tự mình khoác chiếc áo còn lại vào.

"Chí Mẫn ngươi nói xem, trên đời này quả thật có phép thuật thần thông có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao ?"

Không phải là trường sinh bất lão mà là thân thể hắn còn vươn nghiệp với một người, nên ông trời cho hắn bảo trì cơ thể để đi tìm người mà hắn đã mắc nợ.

"Nếu đúng thật như vậy, ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm cái gì ?"

Chỉ một chữ thôi 'Tìm'.

Điền Chính Quốc quả thật là rất muốn đi tìm y, nói thì nghe đơn giản như vậy, nhưng hắn biết tìm y ở nơi đâu, hiện tại y căn bản là một người đã chết, hoàn toàn không còn tồn tại trên nhân thế, nếu có tìm hắn cũng chỉ tìm được hình nhân chuyển kiếp của y, nhưng nhân dạng y lúc chuyển kiếp đã thay đổi thành thế nào hắn một chút cũng không biết, như vậy hắn làm sao có thể nhận ra được y giữa hàng vạn gương mặt xa lạ.

Chuyện đi tìm một người không rõ tung tích giữa giang sơn rộng lớn này đã là rất khó khăn, còn hiện tại Điền Chính Quốc phải đi tìm một người đã chết, không còn tung tích đang mang một nhân dạng hoàn toàn khác, điều này cơ hồ là không thể.

Nhưng chẳng phải người xưa hay nói rằng, có duyên ắt sẽ gặp lại, còn nợ ắt sẽ nhận ra nhau hay sao ?

Cho dù mối lương duyên của hai người là nghiệt duyên, cho dù nợ giữa hai người là nợ máu, nhưng hắn tin nếu như ông trời đã muốn cho hắn một cơ hội để đi tìm người, thì chắc chắn chỉ cần hắn cứ đi tìm, rồi một ngày nào đó nhất định cũng sẽ tìm ra được y.

"Chí Mẫn, ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. "

Nếu mối nghiệt duyên này giữa hai người vẫn chưa hề chấm dứt, vậy Điền Chính Quốc nhất định sẽ đi tìm y về để nối lại nó, để cùng y bắt đầu một lần nữa những thứ mà hai người ước nguyện vẫn còn dở dang.

Hắn nhất định sẽ tìm ra được y, Điền Chính Quốc cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, cho dù trên đời này có hàng vạn người, chỉ cần có cơ hội dù là mong manh nhất, hắn vẫn tin cho dù có như thế nào thì chính mình nhất định cũng sẽ nhận ra y giữa thiên hạ rộng lớn này, nhất định sẽ một lần nữa đem y về bên cạnh, toàn tâm toàn ý yêu thương y, đau xót y, nguyện dùng chính tấm thân đơn bạc này để bảo bọc y.

Điền Chính Quốc nhất định sẽ tìm được y, cho phải trải qua bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Điền Chính Quốc một đêm đó thức trắng, hắn ở trong căn phòng nhỏ bằng trúc thu dọn vài bộ y phục đơn giản của mình, ngân lượng Điền Chính Quốc bao nhiêu lâu để dành được cũng không nhiều lắm, hắn để tất cả vào một cái hà bao rồi bỏ vào trong vạt áo.

Nhưng hiện tại Điền Chính Quốc lo lắng nhất không phải là việc bản thân mình có đi được hay không, mà hắn lo cho ngôi mộ bia của y ở ngoài kia, hắn đi rồi, nơi đây sẽ bị bỏ hoang, vậy thì ai sẽ là người hằng ngày lau chùi tấm bia, dọn đi cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ của y. Điền Chính Quốc hoàn toàn không muốn nhìn thấy nơi y nghỉ ngơi bị bỏ xó không ai chăm sóc như vậy.

Điền Chính Quốc trong đêm tối, mặc kệ cơn gió buốc đang thổi càng lúc càng mạnh, hắn một lần nữa đi xuống thị trấn.

Trời càng lúc càng tối đen như mực, Điền Chính Quốc đi vào một khu chợ nhỏ, hắn căn cứ theo trí nhớ của mình tìm đến khu bán hoa quả của chợ.

Khu chợ này mỗi chiều tối lúc gần đóng cửa sẽ có một gia đình khất cái đến, những người trong chợ cũng cùng là một dạng không giàu có gì nên rất thông cảm cho họ, hằng ngày những thức ăn còn dư không bán được mà lại không thể nào để qua đêm liền cho họ, bọn họ hằng ngày cũng vẫn ngủ ở khu bán hoa quả.

Điền Chính Quốc tìm thấy một nhà bốn người đang nằm trên một tấm ván gỗ nhỏ, thật ra bọn họ vốn dĩ ban đầu không phải là một gia đình ruột thịt, vợ chồng ông lão khất cái hằng ngày vẫn đi xin ăn sau đó tìm thấy một đứa bé nhỏ vẫn còn đỏ hỏn trong một góc khuất, ông bà kiềm lòng không được nên đã đem nó theo bên người, đến bây giờ cậu bé đã được hơn bốn tuổi, hai ông bà còn cưu mang thêm một cô bé bởi vì nhà cô bé bị cháy, cha mẹ cô bé đều chết ở trong vụ hỏa hoạn đó, cho nên mọi người trong chợ khi biết được hoàn cảnh của bốn người cùng tấm lòng của hai lão khất cái thì vô cùng thương cảm cho bọn họ.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đi đến đánh thức ông lão khất cái.

Ông lão khất cái lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng không giật mình.

Điền Chính Quốc sống ở đây cũng đã lâu, thỉnh thoảng ban ngày lúc hắn đi mua thức ăn ở chợ cũng sẽ mua thêm hai cái bánh bao nhân đậu đỏ cho hai đứa trẻ con cùng hai cái bánh bao nhân thịt cho hai ông bà lão, vì vậy cả gia đình lão khất cái đều rất biết ơn hắn.

Điền Chính Quốc dìu ông lão khất cái đi đến một chỗ cách xa xa cái sạp giường mà ba người còn lại đang ngủ để khỏi đánh thức bọn họ.

"Lão khất, ta có một điều này muốn nhờ ông. "

"Điền công tử cứ nói, công tử đã giúp cả nhà ta nhiều như vậy, bây giờ có cơ hội dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ đền áp công ơn của công tử. "

"Thật ra, ta sắp phải rời khỏi nơi này trong một thời gian dài, ta muốn nhờ ông đem cả gia đình dọn đến sống trong căn nhà trên núi của ta, yên tâm ta sẽ không tính phí thuê nhà đâu. "

Ông lão khất cái vừa nghe đến việc Điền Chính Quốc muốn cho cả nhà ông đến ở nhờ nhà, như vậy mà còn không lấy tiền, kinh ngạc đến không tin là thật.

"Điền công tử, ngài nói thật ?"

"Ta đây đều là nói thật lòng, nhưng ta cũng có một việc muốn ông làm giúp ta, ta muốn ông giữ gìn căn nhà đó thật cẩn thận, còn nữa, ở trước sân nhà có một ngôi mộ nhỏ, ta muốn ông hằng ngày đều lau chùi sạch sẽ cho nó, dọn cỏ dại mọc xung quanh nó, mùa đông tuyết đến thì nhớ bọc nó lại bằng chăn bông thật kĩ. Ngôi mộ đó đối với ta thật sự rất quan trọng. "

Đây không phải là Điền Chính Quốc muốn nhờ vả lão khất cái mà chính là ban ơn cho cả gia đình bọn họ. Lão khất cái không thể nào tưởng tượng được một ngày cả nhà họ sẽ có một căn nhà để sinh sống thật sự, vậy mà bây giờ Điền Chính Quốc đã biến điều ông ao ước đó trở thành sự thật, còn về việc mà hắn muốn ông làm, lão khất cái xem đây chính là điều để ông đến đáp công ơn của hắn, nếu Điền Chính Quốc đã xem ngôi mộ đó quan trọng như vậy thì ông cũng sẽ đem nó trở thành thứ quan trọng của mình để bảo vệ.

"Đa tạ Điền công tử, đa tạ ngài, đa tạ ngài. "
Lão khất cái vui mừng đến nước mắt lưng tròng, ông quỳ xuống dưới chân hắn, liên tục dập đầu nói đa tạ.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy lão khất cái làm như vậy liền vội vàng đến đỡ ông dậy, nhưng lão khất cái vẫn cứ muốn dập đầu với hắn, làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy khó xử vô cùng.

Sau đó ngay trong đêm, Điền Chính Quốc đã dẫn lão khất cái cùng ba người còn lại đến nhà hắn, năm người tới được nơi thì bình minh cũng đã ló dạng.

Căn nhà của hắn sống từ đó đến giờ vẫn rất đơn sơ, chỉ có một gian nhà duy nhất, ở sát vách tường có đặt một cái giường gỗ, kế bên cạnh là một cái tủ quần áo bằng gỗ, ở giữa phòng còn có một bộ bàn ghế đơn giản, vật dụng trong nhà hắn duy nhất chỉ có chừng đó, còn nhà bếp để nấu nướng thì ở đằng sau lưng ngôi nhà.

Điền Chính Quốc trước khi đi vẫn cảm thấy không yên tâm liền đem tất cả mọi việc căn dặn lại một lần nữa, xong xuôi hết hắn mới đưa cho lão khất cái một cái hà bao.
"Ông và bà cũng già rồi, hai đứa nhỏ thì sức yếu không thể đi làm công, đây xem như là chi phí để hai người mở buôn bán nhỏ, nhớ phải dùng thật tiết kiệm. "

Lão khất cảm động đến liên tục chắp tay nói tạ ơn hắn, lúc Điền Chính Quốc rời đi, cả nhà ông đều ra đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Điền Chính Quốc cố gắng kiềm nén nỗi lưu luyến cùng xót xa trong lòng, hắn không muốn rời khỏi căn nhà đó chút nào bởi vì nơi đó có y, có thân xác của y đang nằm dưới lòng đất. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn phải rời đi, hắn rời đi để tìm linh hồn y, tìm Phác Chí Mẫn thật sự của hắn.

Điền Chính Quốc cố giữ cho bản thân không được quay đầu lại, hắn sợ một khi chính mình quay đầu lại rồi, ngôi mộ kia của y sẽ khiến cho hắn không thể nào rời đi được nữa.

Điền Chính Quốc chỉ là tạm xa nơi này một thời gian, cho đến khi nào hắn thật sự tìm được nhân dạng của Phác Chí Mẫn, hắn sẽ đem y trở về đây, để cho thân xác và linh hồn y được ở cùng một chỗ, chỉ có như vậy Điền Chính Quốc mới thật sự có thể cùng sống với người mà hắn yêu, chứ không phải chỉ là mãi hoài niệm về y thông qua ngôi mộ chứa một cái xác không hồn cùng một bia đá lạnh ngắt có khắc tên y.

Điền Chính Quốc đi rồi sẽ về, hắn nhất định sẽ quay về cùng với người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro