Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đặt tay lên tấm bia mộ ướt đẫm có khắc ba chữ 'Phác Chí Mẫn'.
"Chí Mẫn, đến bao giờ ngươi mới chịu để cho ta tìm thấy đây. "

Hôm nay chính là trung thu tròn một ngàn năm ngày mất của y.

Điền Chính Quốc mặc kệ vô số hạt mưa xối xả đang trút lên người mình, hắn ôm lấy tấm bia cứng ngắc lạnh lẽo, hắn muốn dùng thân thể để che chở cho y, nếu như hắn không thể ôm lấy hình hài ấm áp của y thì một tấm bia mộ mang tên y này cũng có thể để hắn mượn nó mà tưởng tượng ra người đang ở trong lòng hắn là y.

Điền Chính Quốc một ngàn năm nay, hằng ngày hằng ngày hắn đều chỉ vì y mà tiếp tục tồn tại, hằng đêm hằng đêm phải tự huyễn hoặc ra hình dáng y đang ở bên cạnh mới có thể ngủ nổi.

Một ngàn năm nay Điền Chính Quốc gần như đã đi đến tận cùng của trời đất, chưa có nơi nào là hắn chưa đặt chân đến, nhưng đến một cái bóng của y, hắn vẫn chưa một lần được nhìn thấy.

Một ngàn năm dài đằng đẵng, một mình Điền Chính Quốc trải qua bao kiếp người, hắn nhìn người ta sinh ra rồi chết đi, chỉ có duy nhất một mình hắn là vẫn giữ nguyên thân thể chịu đựng sự dày vò vì nhớ y từ ngày này sang ngày khác.

Một sinh mạng bình thường kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cùng lắm chỉ đến một trăm năm, ấy thế mà hình hài hai mươi mốt tuổi này của Điền Chính Quốc đã trải qua hơn mười kiếp người.

Một ngàn năm, hỏi đời, có dài không ?

Nỗi nhớ kéo dài một ngàn năm, hỏi đời, có đau thương không ?

Một mình phải chịu cảnh cô đơn suốt một ngàn năm, hỏi đời, có thống khổ không ?

Tất cả đều có, tất cả đều đang tra tấn hắn từng ngày từng giờ.

Điền Chính Quốc thật sự rất nhớ y, nhớ đến muốn phát điên.
"Chí Mẫn, ta cầu xin ngươi, lần này thật sự cầu xin ngươi. "

Điền Chính Quốc quỳ gối trước bia mộ của y, hắn không biết mình trong quá khứ đã nói ra hai chữ 'cầu xin' với y bao nhiêu lần, mỗi lần đều dùng hết cả ruột gan ra để mà nói, nhưng đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng đến đau thương kia.

Kim Nam Tuấn ngăn không cho người hầu đứng hai bên muốn tiến lên tới gần hắn.

Kim Nam Tuấn đi theo làm trợ lý cho Điền Chính Quốc đến nay cũng đã được gần mười năm, mỗi năm đến ngày này tâm trạng của Điền Chính Quốc dường như đều trở nên rất kém, hắn sẽ cứ ngồi như vậy ở đây cho đến khi nào tự hắn thấy đủ rồi rời đi, không ai có thể lên tiếng khuyên nhủ hắn, thậm chí chỉ cần đến gần Điền Chính Quốc nửa bước, người đó ngay hôm sau liền sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời.

Kim Nam Tuấn không biết điều gì đã xảy ra giữa Điền Chính Quốc và người nằm dưới nấm mồ kia, chỉ là khung cảnh này y đã thấy từ lúc nhỏ, nên dần dần cũng thành quen.

Điền Chính Quốc nhắm lại hai mắt, áp tai vào bia mộ ướt đẫm nước, hắn muốn nghe lại tiếng đàn của y, vào sinh thần năm y mười bảy tuổi, y đã vì hắn mà sáng tác riêng một khúc nhạc, y gọi nó là 'Uyên Ương Ca', y không mong hai người sẽ thành một đôi long phụng quyền quý ở trên trời cao, chỉ mong hai người có thể nắm tay nhau cùng trải qua một đời bình lặng hạnh phúc có nhau như đôi uyên ương.

Điền Chính Quốc chầm chậm đem kí ức của mình thả về hơn một ngàn năm trước, Phác Chí Mẫn ngồi trên mái ngói đỏ xa hoa của cung điện, y đặt cây đàn mình yêu thích nhất lên chân, kế bên là hai vò rượu nữ nhi hồng mà Điền Chính Quốc mang tới, ngón tay y như ngọc thạch được chạm trổ tinh tế chạm vào dây đàn, dây đàn mỏng manh dưới ánh sáng màu bạc chiếu xuống từ bầu trời đêm khẽ rung động. Nhưng trong không gian không vang lên âm thanh của nốt nhạc mà đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc vọng lại từ đâu đó.

Điền Chính Quốc nhăn mày, tiếng trẻ con khóc trong tâm trí của hắn trở nên càng lúc càng lớn, theo những ngón tay y lướt trên mặt đàn phát ra càng lúc càng nhiều.

Điền Chính Quốc mở choàng mắt, tiếng khóc văng vẳng bên tai như đập vào từng ngõ ngách trong đầu hắn, Điền Chính Quốc ôm chặt đầu mình, hắn cảm thấy đầu mình như đang muốn nổ tung ra. Rồi bỗng nhiên Điền Chính Quốc nhìn lên vị trí căn phòng duy nhất không có cửa sổ bên trong biệt thự.

Trái tim trong lồng ngực hắn bỗng dưng đập thật mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, nó giống như đang hối thúc, bắt buộc Điền Chính Quốc phải làm việc gì đó vào ngay lúc này !

Điền Chính Quốc đứng dậy, chạy thật nhanh vào bên trong, mỗi bước chân hối hả nện xuống sàn nhà cứng ngắc lại là mỗi lần trái tim hắn nảy lên thật kịch liệt.

Điền Chính Quốc chạy lên tầng ba, căn phòng này chính là cấm địa ở trong biệt thự, không một ai có thể đặt nửa bước chân vào đây, căn phòng từ trước đến giờ vẫn luôn bị khóa chặt, chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa vẫn luôn được Điền Chính Quốc cẩn thận đem theo bên người.

Điền Chính Quốc càng đến gần căn phòng đó, tiếng khóc cũng theo đó ngày càng cao, hắn vội vàng tháo dây đeo trên cổ mình xuống, cầm lấy chiếc chìa khóa được lồng vào bên trong đó tra vào ổ, cánh cửa gỗ nặng nề trong phút chốc bị mở ra.

Tại ngay thời khắc này, Điền Chính Quốc dường như không còn tin vào mắt mình nữa, hắn nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trần trụi đang nằm dưới sàn nhà, cạnh bên cây đàn cũ kĩ đã mục nát gần hết của y.

Đứa nhỏ dường như bởi vì bị lạnh mà không ngừng vừa khóc vừa giãy giụa.

Điền Chính Quốc chạy tới, ôm lấy đứa nhỏ đặt trên cánh tay mình.
"Đừng khóc, đừng khóc, ngoan ngoan, có ta ở đây rồi, đừng khóc nữa, ngoan...."

Đứa nhỏ trong lòng hắn ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc đã lập tức ngừng khóc, giương đôi mắt trong veo vẫn còn ngập nước lên nhìn nhìn hắn, hai cánh tay giống như hai củ sen mập mạp hướng mặt Điền Chính Quốc vươn ra.

Điền Chính Quốc đưa mặt tới, bàn tay nhỏ bé đặt lên trên má hắn, khẽ xoa xoa, ánh mắt mới vừa lúc nãy còn vô cùng ủy khuất khóc lóc không ngừng giờ đây đã hiện ra một chút tia mỉm cười nho nhỏ.

"Chí Mẫn, là ngươi phải không ?"

Bàn tay nhỏ xíu ở trên má hắn vẫn tiếp tục xoa xoa, sau đó một bàn tay mập mạp di chuyển xuống nơi gần ngực trái của hắn khẽ đánh một cái, đứa nhỏ nghe thấy âm thanh vui tai phát ra, liền cong cong mắt cười.

"Chí Mẫn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. "

Điền Chính Quốc vùi đầu vào cánh tay mình, chóp mũi chạm đến cái bụng nhỏ của bé con liền làm bé con cảm thấy nhột mà vặn vẹo thân thể, cái miệng nhỏ đỏ hồng cũng liên tục phát ra tiếng cười vụn vặt thật đáng yêu.

Từ khóe mắt Điền Chính Quốc có một giọt trong suốt ương ngạnh chui ra, nhưng đây không phải giọt nước mắt mặn chát sự ưu thương, mà tràn đầy vị ngọt của hạnh phúc.

"Chí Mẫn, cảm ơn ngươi. "

Điền Chính Quốc ôm chặt đứa nhỏ trong tay, vùi đầu, hít thật sâu hương gỗ mộc thoang thoảng trên người đứa nhỏ, đây chính là hương thơm mà Điền Chính Quốc luôn ngửi thấy trên người Phác Chí Mẫn, y nói hương thơm này bởi vì y thích ngồi trên ghế gỗ ở thư phòng đọc sách, thích để đàn ở trên chân mình nên quần áo y mới luôn luôn có mùi gỗ như vậy.

Một ngàn năm của hắn, rốt cuộc đã có được điểm kết thúc.

========================

Từ đó về sau ở biệt thự của Điền gia có thêm bóng dáng của một tiểu thiếu gia nhỏ.

Nhưng mọi hoạt động từ ăn uống đến sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của vị tiểu thiếu gia vẫn còn đỏ hỏn này đều do một tay chủ nhân Điền gia làm hết.

Đứa nhỏ mặc quần áo sơ sinh, mang tất tay tất chân bằng vải bông thượng hạng được bọc kín trong chăn ấm, nằm trên chiếc giường nhỏ khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng lấp lánh chầm chậm mở ra, gương mặt nhỏ bởi vì giấc ngủ ngon mà trở nên đỏ đỏ, cái miệng nhỏ xíu thỉnh thoảng hé ra rồi lại khép vào.

Điền Chính Quốc chống tay nằm bên cạnh thu hết tất cả biểu cảm đáng yêu lúc vừa mới ngủ dậy của Tiểu Mẫn vào trong mắt, hắn đặt một bàn tay lên bụng bé con khẽ vỗ vỗ, ánh mắt hiện lên vô vàng tia cưng chiều.
"Mẫn Mẫn, chào buổi sáng. "

Tiểu Mẫn dường như có nghe được giọng nói của hắn, bé con xoay qua giương đôi mắt đã tỉnh táo hơn được một chút của mình nhìn hắn, khóe miệng nhỏ khẽ kéo lên, cười cười.

Điền Chính Quốc không nhịn được lấy đầu ngón tay chạm vào bờ môi nhỏ đỏ au của Tiểu Mẫn, sau đó chậm chậm kéo môi bé con ra một chút, rồi lại khép vào, hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm của bé con, cảm thấy rất thú vị.

"Quốc Quốc, chào buổi sáng. "
Đây là Điền Chính Quốc giả làm Tiểu Mẫn mà nói.

"Mẫn Mẫn đói chưa ?"

"Đói rồi. "

"Vậy Mẫn Mẫn muốn ăn gì ?"

"Ăn trứng ốp la và xúc xích. "

"Không được, Mẫn Mẫn còn nhỏ lắm, không ăn mấy cái đó được, sẽ bị đau bụng. "

"Thế tại sao Quốc Quốc lại ăn được ?"

"Bởi vì Quốc Quốc lớn hơn Mẫn Mẫn, chừng nào Mẫn Mẫn lớn bằng Quốc Quốc, Mẫn Mẫn sẽ được ăn trứng ốp la và xúc xích nhé. Còn bây giờ Mẫn Mẫn chỉ được uống sữa thôi. "

"Vậy Mẫn Mẫn nghe lời Quốc Quốc uống sữa. "

"Mẫn Mẫn nhà ta ngoan quá đi. "
Điền Chính Quốc vui vẻ đến cười tươi roi rói, hắn khẽ vuốt cái mũi nhỏ của Tiểu Mẫn, làm giống như đang thật sự khen ngợi bé con.

Điền Chính Quốc gọi người đem sữa vừa mới pha xong vẫn còn độ ấm vào phòng, hắn tự tay cầm bình sữa, đút bé con uống.

Điền Chính Quốc làm việc này cũng được hơn một tháng rồi, lúc bắt đầu tuy có một chút ngập ngừng không quen, nhưng hắn thật sự rất muốn mọi thứ trong sinh hoạt của Tiểu Mẫn đều phải do mình làm nên bản thân đã cố hết sức để làm quen, cho đến bây giờ hắn đã có thể đem việc chăm sóc cho Tiểu Mẫn làm đến vô cùng thành thạo.

Tiểu Mẫn uống sữa xong, Điền Chính Quốc cầm đồ chơi, chơi với bé con được một chút liền nhìn thấy mí mắt bé con càng lúc càng trĩu xuống, Tiểu Mẫn như thế này chính là đã buồn ngủ lại rồi, Điền Chính Quốc bế bé con vào lòng mình, khẽ vỗ vỗ cho bé con dễ ngủ, đợi đến khi thấy Tiểu Mẫn đã hoàn toàn ngủ say rồi mới đặt lại bé con xuống giường, đắp chăn lên, hoàn thành xong hết Điền Chính Quốc mới yên tâm đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc vào phòng làm việc trong nhà đã thấy Kim Nam Tuấn đứng đợi sẵn, trên bàn là một số những công việc của Điền thị cần hắn giải quyết.

Điền thị là tập đoàn kinh doanh phức hợp lớn nhất nhì thế giới, từ lĩnh vực khai khoáng, kinh doanh địa ốc cho đến thời trang, tất cả đều đang có phần góp mặt rất lớn của Điền thị.

Điền thị đã được sáng lập cách đây hơn hai trăm năm, là tập đoàn duy nhất còn tồn tại được qua ba cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lớn nhất từ trước đến nay, Điền thị được mệnh danh là con rồng vàng đi qua ba lần lửa, mỗi lần như vậy lớp giáp bao bọc xung quanh nó chỉ có được hun đúc trở nên tỏa sáng hơn chứ không thể bị đốt cháy.

Điền thị qua hai trăm năm vẫn hoạt động một cách tốt đẹp và ngày càng phát triển, chỉ có một điều bí mật mà cho đến các nhà lãnh đạo cấp cao nhất ở tất cả các chi nhánh của Điền thị đều không thể biết được đó chính là người đang ngồi ở cái chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch điều hành của tổng tập đoàn Điền thị hiện tại là ai. Tất cả mọi hoạt động hay việc điều phối kinh doanh đều do trợ lí của người này ban lệnh xuống thông qua một đường dây mạng cấp cao mà chỉ có những người có phận sự mới có thể dùng sinh trắc học của mình để mở.

Cũng có những tin đồn xoay quanh người sáng lập và điều hành của Điền thị, nhưng cái được nhiều người tin nhất đó chính là đứng sau lưng Điền thị là Điền gia, bọn họ làm theo thông lệ cha truyền con nối giống triều đình ngày xưa để quản lí Điền thị. Nhưng hiện nay, chưa một ai thật sự được gặp qua bất kì người nào của Điền gia, ngày xưa họ Điền là họ của vị vua từ phương nam tới chiếm lấy lãnh thổ của Tứ Cửu Quốc bây giờ, và từ đó họ Điền mới xuất hiện ở Tứ Cửu Quốc, nhưng thời kì của vị vua họ Điền kia cũng chỉ trải qua một đời vương, cho nên số lượng người họ Điền ở Tứ Cửu Quốc bây giờ cũng rất ít.

Điền Chính Quốc vào hai trăm năm trước, sau khi hắn đã đi đến tất cả những nơi con người có thể đặt chân lên ở trên thế giới này thì quyết định quay trở về nơi cũ, nhưng nơi đó trải qua khoảng thời gian lâu như vậy đã không tồn tại Đại Minh Quốc nữa rồi, chỉ còn lại Tứ Cửu Quốc thuộc thời kì hiện đại.

Điền Chính Quốc quyết định không đi nữa, hắn trở về căn nhà gỗ nhỏ ở trên đỉnh núi, Điền Chính Quốc cách mười năm đều về đây một lần, tuy ông lão khất cái kia đã mất rất lâu nhưng con cháu của ông vẫn tuân theo lời căn dặn của ông trước khi chết, phải giữ gìn căn nhà này cho hắn thật cẩn thận. Điền Chính Quốc về lại nơi này, con cháu của ông giao lại nhà cho hắn, sau đó rời đi, nhưng Điền Chính Quốc đã giữ lại một người để làm việc cho mình, thì ra khi ông lão khất cái bắt đầu buôn bán nhỏ ở chợ đã lấy họ là Kim.

Điền Chính Quốc bắt đầu dùng số vốn mình có được mở kinh doanh nhỏ, sau đó từ từ đi lên, hắn đi hết tám trăm năm, học qua rất nhiều thứ tạp nham bát quái trên đời, nhìn qua sắc mặt của vô số người, cũng học được cách làm sao để tồn tại trên cái thế giới đầy thủ đoạn bon chen này. Điền Chính Quốc càng làm càng lớn, các đối thủ cạnh tranh muốn đấu đá với hắn trong mắt Điền Chính Quốc chỉ là những tên nhóc miệng còn hôi sữa, sống còn chưa đến số lẻ thời gian của hắn.

Năm tháng cứ như thế trôi qua, Điền Chính Quốc càng ngày càng biến Điền thị trở nên càng cường đại, hắn muốn cả thế giới này, đâu đâu cũng sẽ có gia sản của Điền thị, có người của Điền thị, để chỉ cần một chút tung tích của Phác Chí Mẫn xuất hiện, hắn liền có thể tìm tới bên cạnh y.

Nhưng hiện tại khi đã tìm thấy được y rồi, Điền Chính Quốc lại muốn đem Điền thị càng trở nên phình đại to lớn, thậm chí là thâu tóm tất cả mọi thứ trên thế giới này, chỉ vì hắn muốn đem giang sơn mà hắn đã cướp của y một ngàn năm trước trả lại cho y, chỉ cần y nói một chữ muốn, cho dù là bất kì thứ kì trân dị bảo gì trên cuộc đời, hắn đều có thể đem đưa đến trước mặt y.

Điền Chính Quốc đang giải quyết dang dở công việc của Điền thị thì đồng hồ hắn hẹn giờ sẵn vang lên, đã đến giờ cho Tiểu Mẫn uống sữa. Tiểu Mẫn đến nay chỉ mới hơn một tháng tuổi, đang trong giai đoạn chỉ có uống sữa và ngủ, một ngày lặp đi lặp lại như vậy cũng sáu lần, Điền Chính Quốc đều đem lịch của bé con đặt sẵn trong điện thoại, như vậy chỉ cần điện thoại báo hiệu, hắn liền phải đem công việc dẹp sang một bên, đến phòng Tiểu Mẫn cho bé con uống sữa.

Điền Chính Quốc ban đầu đã định đặt giường của Tiểu Mẫn ở trong phòng làm việc để thời thời khắc khắc đều có thể để mắt đến bé con, nhưng vì sợ ánh sáng trong phòng sẽ khiến bé con ngủ không được nên thôi. Điền Chính Quốc đã chờ một ngàn năm chỉ để được nhìn thấy Tiểu Mẫn, cho nên tất cả mọi thứ trên đời này cho dù là tiền bạc hay công việc cái gì cũng không quan trọng bằng thời gian hắn có thể ở bên bé con. 

Điền Chính Quốc để hết công việc sang một bên, đi đến phòng của Tiểu Mẫn, lần này hắn vừa phải cho bé con uống sữa, còn phải thay tã cho bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro