Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bàn tay to lớn cẩn thận bao bọc lấy quả cầu thủy tinh trong suốt đang tự mình tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc xinh đẹp, dưới ánh sáng đèn phòng nhàn nhạt lại càng trở nên tinh khiết, bên trong quả cầu chứa đựng một mặt trăng tinh xảo đang phát sáng lấp lánh cùng hai bóng dáng hình người nho nhỏ đang ngồi trên mái nhà cùng nhau ngẩng đầu yên bình ngắm trăng, bàn tay hai người tuy không nắm chặt nhưng vẫn vô cùng gần gũi mà đặt cạnh nhau, như có như không vô ý chạm vào nhau thật khẽ.

Hôm nay là trung thu, là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Tiểu Mẫn.

Điền Chính Quốc nhìn bầu trời chỉ vừa mới sầm tối bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn chưa lên cao đến vị trí thích hợp nhất để có thể tự do tự tại một mình treo trên bầu trời đêm, nhưng hình dáng đầy đặn vô cùng xinh đẹp kia đã hiện diện thật rõ nơi phía cuối chân trời.

Cầm khúc du dương mang theo nỗi cô đơn man mác năm nào cùng mùi rượu nữ nhi hồng thoang thoảng thơm lại bắt đầu ngập tràn trong khung gian xung quanh hắn.

Điền Chính Quốc trầm ngâm mân mê quả cầu thủy tinh trong tay.

Hắn muốn buông bỏ phần kí ức tuyệt đẹp nhưng lại quá đau buồn kia, Điền Chính Quốc đã vật lộn đủ rồi cũng đã trăn trở đủ rồi.

Hắn yêu Tiểu Mẫn. Hắn muốn mình đem lòng yêu thương cậu bởi vì cậu là chính cậu, là người mà hắn đã tự tay nuôi nấng lớn lên, là người đã gắn bó hoàn toàn với cuộc đời hắn, chứ không phải lợi dụng thông qua cậu để nhớ đến hình bóng vị hoàng tử tuyệt trần năm nào, như vậy chính là vô cùng tàn nhẫn với Tiểu Mẫn.

Điền Chính Quốc đương nhiên vẫn yêu Phác Chí Mẫn đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hoàn toàn dành phần tình cảm này cùng tất cả tâm trí cho Tiểu Mẫn, hiện tại của hắn.

Phác Chí Mẫn năm xưa chính là trưởng thành toàn bộ ở nơi cấm cung bốn phía đều bị tường thành cao ngất che khuất, còn Tiểu Mẫn hiện tại hằng ngày hằng ngày đều do Điền Chính Quốc chăm sóc mà dần dần lớn lên.

Hai người tuy thân xác chính là đồng dạng nhưng tâm hồn cùng tính cách lại là hai thể độc lập, vô cùng khác biệt.

Phác Chí Mẫn dịu dàng, thanh cao như sương sớm không vương vấn một hạt bụi trần, Tiểu Mẫn tinh nghịch đáng yêu, luôn luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mở to linh hoạt.

Phác Chí Mẫn mỗi ngày đều yên lặng đọc sách, cầm kì thi họa cái gì cũng thông thạo, Tiểu Mẫn ngoại trừ dương cầm ra thì tất cả còn lại đều không đem sự chú ý của mình đặt lên.

Phác Chí Mẫn đem cả giang sơn gánh vác trên vai, lê dân bách tính chính là mối lo của cả đời y, Tiểu Mẫn đôi mắt xinh đẹp cùng tâm tư đơn thuần từ trước đến nay vẫn vẹn nguyên chỉ duy nhất hướng về phía một mình Điền Chính Quốc.

Phác Chí Mẫn năm xưa yêu Điền Chính Quốc nhiều đến như vậy nhưng vẫn luôn luôn chôn tận sâu nơi đáy lòng, một lời nói muốn gả cho hắn kia chính là biểu hiện duy nhất, Tiểu Mẫn từ nhỏ đến lớn mỗi giây mỗi phút đều có thể ngây ngây ngô ngô thật lòng nói thích hắn, thương hắn, muốn ở cạnh hắn cả đời.

Một người là quá khứ tuyệt mỹ, một người là hiện tại ngọt ngào.

Một người là kí ức đau thương, một người là hứa hẹn vô định.

Điền Chính Quốc ván bài này chính là đánh cược lớn nhất trong cuộc đời miên mang của bản thân, hắn cược tình yêu chấp niệm một ngàn năm của mình để đổi lấy một cuộc sống yên bình về sau.

Được ăn cả, ngã về không.

Nếu lần này thành công thì xem như một ngàn năm vật lộn với nỗi khổ đau triền miên của hắn sẽ được kết thúc viên mãn bằng một thứ hư ảo được gọi là hạnh phúc, còn nếu thất bại...

Điền Chính Quốc đặt quả cầu thủy tinh trong suốt vào lại trong hộp gỗ được bao bọc bằng vải nhung sang trọng.

Hắn không có đủ dũng khí để đối mặt với nỗi tuyệt vọng khốn cùng đó thêm một lần nào nữa, vì vậy ngoại trừ thành công ra thì hắn hoàn toàn không còn lối thoát dự phòng nào khác.

Điền Chính Quốc tự cười nhạo bản thân mình, thì ra hắn vẫn yếu đuối như vậy, vẫn luôn luôn lấy tư cách là một tên hèn hạ, nhát gan để đối mặt với Tiểu Mẫn, nhưng cho dù có không xứng đáng đến đâu đi chăng nữa thì hắn vẫn khao khát muốn được tận mắt nhìn thấy cậu, tận tay được bảo vệ cho cậu đến hết cuộc đời này.

*cốc cốc cốc*

Điền Chính Quốc bị tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, khó chịu nhăn nhăn mày.
"Vào đi. "
Nếu có người cần hắn vào lúc này thì chỉ có hai trường hợp, một là công việc đột xuất đến từ Kim Nam Tuấn, hai là Trịnh quản gia đi báo cáo tình hình bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Mẫn.

Nhưng hắn đợi qua thật lâu cũng không có người tiến vào.

Điền Chính Quốc buồn cười nhếch nhếch miệng, người làm trong nhà từ trên xuống dưới không một ai là có gan lớn đến mức chọc ghẹo hắn như thế này, cho nên chỉ còn một con mèo nhỏ suốt ngày quấn quýt ở bên cạnh hắn kia thôi.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi về phía cửa, nhưng ngoài dự liệu của hắn Tiểu Mẫn cũng không có ở bên ngoài, đến lúc Điền Chính Quốc định bước thêm một bước nữa mới cảm nhận được hình như hắn đã vô tình đè chân lên thứ gì đó.

Là một chiếc phong bì nhỏ màu lam nhạt.

Hắn mở ra, bên trong duy chỉ có một tấm giấy được cắt thật cẩn thận thành hình trái tim cùng với một dòng chữ.

'Em đợi anh ở sân thượng. '

Điền Chính Quốc hai khóe môi nhẹ nhàng kéo lên, hắn nhận ra được đây là chữ viết của Tiểu Mẫn, chữ viết nhỏ nhắn, mỗi chữ đều ngay ngắn thẳng hàng.

Điền Chính Quốc đóng cửa phòng lại, cầm theo phong thư nhỏ không chần chừ một đường đi thẳng lên sân thượng.

'Người hỏi ta tình là chi. Ta nào đâu hay biết.

Người hỏi ta tại sao lại yêu. Ta nào đâu hay biết.

Người hỏi ta tại sao lại buồn. Ta nào đâu hay biết.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta tình chính là người.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta yêu người.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta buồn vì người.

Ánh trăng kia chỉ có một mình lẻ loi như vậy. Thật tội nghiệp.

Nhưng người biết không ánh trăng chính là yêu mặt đất.

Yêu đến ngốc nghếch nguyện trong đêm tối một mình chiếu sáng mặt đất.

Và người biết không.

Ta cũng yêu người như vậy. Nguyện ở nơi người không thấy mà theo dõi người.

Ta cũng yêu người như vậy. Nguyện ở dưới ánh trăng dạo khúc nhạc nhờ gió gửi đến người. '

Khúc nhạc xưa kia, từng nốt từng nốt vang lên.

Vẫn cô đơn như vậy, vẫn hiu quạnh như vậy.

Nhưng nay đã khác xưa, từng nốt từng nốt lại bồi thêm từng lời từng lời.

Lời ca thật du dương, cũng thật xinh đẹp.

Điền Chính Quốc trong một tích tắc trở nên ngây dại.

Tiểu Mẫn một thân áo sơ mi bằng tơ lụa màu trắng, trên mặt vải được chỉ bạc tinh xảo thêu lên một bức họa đồ tuyệt trần, làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua từng lọn tóc mái xõa dài trước trán cậu, như có như không cùng vô số những sợi tóc đen nhánh chơi đùa, mùi hương mê đắm của rượu vang đỏ thượng hạng cũng từ đâu đó tỏa ra theo gió mang đến thứ cảm giác thật tuyệt diệu.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Tiểu Mẫn vui vẻ trên ánh mắt lại tăng thêm vài phần, cậu hướng gương mặt về phía Điền Chính Quốc mong chờ câu khen ngợi từ hắn, nhưng Tiểu Mẫn chờ đợi qua thật lâu cũng không nhận được sự hồi âm từ Điền Chính Quốc.

Tiểu Mẫn lấy làm lạ liền đi tới trước mặt hắn, cậu chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc ở trong trạng thái ngẩng ngơ như thế này bao giờ, Tiểu Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhỏ giọng ở sát bên tai Điền Chính Quốc gọi tên hắn.
"Anh Quốc Quốc. "

Điền Chính Quốc nghe được giọng nói vẫn còn nửa phần non nớt của Tiểu Mẫn, trong cõi lòng vừa mới gợn sóng thật lớn bỗng nhiên liền trở nên tĩnh lặng như nước.

"Em từ đâu mà biết nhạc khúc này ? "
Điền Chính Quốc nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang gần sát mình trong gang tấc kia, nội tâm phức tạp dần dần chỉ còn lại là một ý nghĩ thật rõ ràng.

"Ca khúc này là do em tự sáng tác đó, lúc em viết cũng đã nghĩ về anh thật nhiều. "
Tiểu Mẫn ngại ngùng đỏ mặt, cậu hơi hơi cúi thấp đầu nhìn xuống nơi hai ngón tay trỏ đang quấn lấy nhau của mình.

Bài hát này mỗi nốt nhạc, mỗi câu chữ đều là đại diện bao quát nhất cảm xúc mà Tiểu Mẫn dành cho Điền Chính Quốc.

Cậu yêu Điền Chính Quốc. Khúc nhạc này nhẹ nhàng như nước chảy cũng giống với yêu thương dịu dàng nhưng không thể nào phá vỡ được mà Tiểu Mẫn từ xưa đến nay chỉ một lòng một dạ dành cho Điền Chính Quốc, phần ca từ mang một chút ngốc nghếch lại có một chút ỷ lại, đó chính là bản năng thật sự của Tiểu Mẫn chỉ duy nhất được bộc lộ ra mỗi khi ở bên cạnh hắn.

Tiểu Mẫn không biết từ khi nào đã rơi vào lưới tình với Điền Chính Quốc, chỉ là khi tự mình nhận ra cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ hay bỡ ngỡ, bởi vì Tiểu Mẫn biết đoạn tình cảm này chắc chắn không phải trong ngày một ngày hai mà được tạo nên, đây chính là do trong suốt mười sáu năm chưa bao giờ tách biệt của hai người bồi đắp mà thành, càng ngày càng nhiều, cho đến lúc Tiểu Mẫn đã đủ chính chắn để xác định được tình cảm của mình thì cũng là lúc cậu trót yêu Điền Chính Quốc sâu đậm đến vô cùng.

Tiểu Mẫn tâm tư đơn thuần, cậu trước đây đã vô số lần nói thích hắn, nói thương hắn, những lần đó tất cả đều là thật lòng, nhưng ngày hôm nay cậu càng muốn hai người cùng nhau bước vào một mối quan hệ gần gũi hơn, cậu không muốn để bất cứ một cơ hội nào trôi qua ngay trước mắt mình hay lãng phí một cách vô ích thời gian của hai người, vì vậy Tiểu Mẫn muốn dành ngày hôm nay, ngày bản thân tròn mười sáu tuổi để thật tâm thật ý nói lời yêu chính thức với Điền Chính Quốc.

"Anh Quốc Quốc, em... "

"Tiểu Mẫn, ta yêu em. "
Điền Chính Quốc bước thêm một bước chân, kéo Tiểu Mẫn ôm vào lòng mình thật chặt.

Nếu bản nhạc lúc nãy chính là một dấu hiệu nhắc nhở cho hắn biết rằng tất cả mọi sự việc ở tại một ngàn năm trước sẽ dần dần được lặp lại ở hiện tại, thì ngay lúc này đây Điền Chính Quốc chỉ còn lại duy nhất một con đường đơn chiều để đi, đó chính là hắn bắt buộc phải khiến Tiểu Mẫn yêu hắn đến vạn lần sâu nặng, yêu đến mê đắm, yêu đến chết đi sống lại cũng không thể tách biệt, yêu đến nỗi cho dù có phát hiện ra Điền Chính Quốc đã từng làm tổn thương cậu ở tiền kiếp đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể rời xa hắn cho dù chỉ là một giây một phút.

Tiểu Mẫn khoảnh khắc này tuy vẫn còn hơi ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu đã nghe rõ mồn một câu nói của Điền Chính Quốc, trái tim nơi ngực trái bỗng nhiên không tự kiểm soát được mà đập loạn xạ vì hạnh phúc, từ tận sâu nơi đáy lòng cũng thật nhanh tràn đầy ngọt ngào, Tiểu Mẫn mỉm cười thật tươi, nâng hai tay khẽ khàng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông cậu yêu nhất.

"Anh Quốc Quốc, em yêu anh. "

Điền Chính Quốc ôm cậu càng chặt hơn, hắn tham lam hít thật đầy hương thơm gỗ mộc thật ấm áp xuất phát từ Tiểu Mẫn vào trong lồng ngực.

"Ta có thể hôn em không ? "
Điền Chính Quốc hai bàn tay dịu dàng ôm lấy gương mặt của Tiểu Mẫn.

Ai còn quan tâm tới ánh trăng lạnh lẽo kia khi trong vòng tay đang là mỹ nhân tuyệt sắc mà mình đã dành cả trái tim để yêu thương cơ chứ.

Tiểu Mẫn ngại ngùng không nói chỉ khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc dùng môi mình chạm vào môi cậu, một cái chạm thật khẽ giống như cành liễu mỏng manh bởi vì không chịu được cơn gió nghịch ngợm mà xà xuống làn nước, nhưng cành liễu chạm vào mặt nước rồi mới biết được rằng mặt nước chứa đựng biết bao nhiêu tinh túy, biết bao nhiêu quyến rũ để rồi một khoảnh khắc chạm vào nhau kia trong tích tắc liền trở thành thiên thu.

Điền Chính Quốc lưu luyến không muốn rời đi đôi môi ấm áp mịn màng giống như cánh hoa đào tươi của Tiểu Mẫn, hắn tham lam giữ lại một chút hương thơm của cậu trên đầu mũi cùng góc sâu nhất nơi trái tim mình sau đó mới chầm chậm buông Tiểu Mẫn ra.

Tiểu Mẫn hiện tại hai má đã đỏ đến gần như xuất huyết, cậu xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, đôi môi hai người tuy đã tách nhau ra nhưng hơi thở gần kề của hắn vẫn ngay gần sát chóp mũi cậu, Tiểu Mẫn túng quẫn không biết trốn đi đâu thì liền quyết định dấu mặt vào vùng an toàn của riêng mình, chính là bên trong vòng tay ấm áp của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn thấy biểu hiện đáng yêu vô cùng này của cậu cũng chỉ biết cười trừ, hắn đương nhiên có thấy cậu đỏ mặt vì ngại ngùng nhưng cậu không chọn cách chạy đi mà lại chôn đầu vào trong ngực hắn, điều này chứng tỏ cho dù thế nào thì Tiểu Mẫn cũng thật tin tưởng vào hắn, thật ỷ lại vào hắn, không muốn cách xa hơi ấm của hắn.

Điền Chính Quốc trong lòng dâng lên  một luồng cảm xúc thật khó tả, chính là cảm giác đáy lòng của bản thân đã được lấp đầy bằng niềm vui sướng mãnh liệt, không sai đây tuyệt nhiên là giây phút mà hắn đã mò mẫm trong bóng tối vô định để kiếm tìm hơn một ngàn năm qua.

Có Tiểu Mẫn trong tay Điền Chính Quốc như có cả thế giới.

Không, Tiểu Mẫn chính là thế giới của riêng hắn còn cái thế giới thực tế ngoài kia hắn cho dù một chút cũng không bận tâm tới.

Điền Chính Quốc khẽ đan tay vào làn tóc cậu, vô số sợi tóc như những sợi tơ lụa mỏng manh cứ cuốn hút lấy làn da hắn, hơi ấm tựa như ánh nắng ban mai từ nơi chân tóc của Tiểu Mẫn thật chậm rãi rót vào mọi tế bào bên trong cơ thể hắn. Điền Chính Quốc cảm nhận thật rõ ràng tất cả sự tốt đẹp đến vô thực đang diễn ra ngay lúc này đây đang dần dần xóa nhòa đi hết thảy mọi đau thương mà bản thân hắn từ rất lâu đã ngỡ như nó sẽ tồn tại vĩnh hằng nơi góc khuất sâu nhất bên trong tâm hồn chính mình.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng màu bạc một mình cô độc treo trên cao đang cố hết sức gồng mình soi sáng cho mặt đất.

Hắn cứ ngỡ Phác Chí Mẫn, Tiểu Mẫn chính là ánh trăng kia, xinh đẹp, tinh khiết, đơn thuần, nhưng không, Điền Chính Quốc hắn đây mới chính là tên ngốc nghếch hằng ngày hằng ngày tại thời điểm mà ở tại mặt đất không có một ai quan tâm đến mới đi bày tỏ tình cảm thầm lặng của chính mình, cho dù nhân loại có không thấu hiểu thì vẫn cứ như vậy vẹn nguyên như thuở ban đầu dùng ánh sáng yếu ớt để nói lên khao khát khốn cùng, cốt yếu cũng chỉ muốn được nhận lại được một nụ cười khuynh quốc khuynh thành của người kia.

Vậy mà ai cũng dè bỉu ánh trăng lạnh lùng, ngoan độc, chỉ biết có bản thân, chiếm hết ánh sáng của những vì sao xung quanh.

Nhưng người ta đâu biết được bởi vì ánh trăng thương mặt đất nhiều gấp hàng vạn lần những ngôi sao kia cho nên mới phải nổ lực gấp trăm ngàn lần để thu hút sự chú ý của mặt đất.

Người người đều ca ngợi ánh dương mang lại sự sống, nhưng mấy ai khen ngợi ánh trăng soi đường dẫn lối trong màn đêm.

Người người vào mỗi buổi sáng sớm sẽ hát vang vui mừng ánh ban mai ấm áp, nhưng mấy ai mở miệng nói rằng ánh trăng đã đem đến vô số buổi tối an lành.

Ánh dương có thể nhìn thấy hàng ngàn nụ cười vui vẻ của nhân loại hằng ngày, nhưng ánh trăng lại chỉ có thể chứng kiến vô số cái nhăn mày mệt mỏi cùng vô số giọt nước mắt rơi ướt đẫm gối.

Có mấy ai có thể chứng kiến nét đẹp đẽ tròn vẹn của ánh trăng, mấy ai có thể vì ánh trăng mà dạo một khúc nhạc, mấy ai có thể đem lòng yêu ánh trăng đến nguyện dành những ngày đặc biệt của bản thân để ở bên ánh trăng.

Có mấy ai có thể biết được sở dĩ ánh trăng chỉ xuất hiện vào buổi tối chính là vì vào buổi sáng ánh trăng sẽ ở một góc khuất không ai nhìn thấy mà đau buồn rơi lệ, giọt lệ của sự tủi thân, giọt lệ của sự cô độc, khóc xong rồi lại tự gạt đi nước mắt mặn chát của chính mình để lúc đêm đến một lần nữa gồng mình lên soi sáng cho mặt đất.

Mấy ai biết được đây ?

Câu trả lời chính là vẫn có đấy thôi.

Nếu Điền Chính Quốc là ánh trăng cô độc bị cả nhân loại phỉ nhổ tàn bạo, ác bá thì Tiểu Mẫn sẽ là người duy nhất vì hắn mà cất giọng hát, vì hắn mà ôm hắn mỗi đêm, vì hắn mà nói những lời yêu thương chân thật.

Tiểu Mẫn chính là mặt đất của hắn, bởi vì ở mặt đất có cậu cho nên Điền Chính Quốc mới hằng đêm đều bất chấp oán trách mà hiện diện.

Ánh trăng từ thuở sơ khai đã ở bên mặt đất cũng giống như Điền Chính Quốc đã ở bên Tiểu Mẫn từ lúc cậu vừa mới chào đời.

Ánh trăng luôn luôn lấy trái đất làm mục tiêu để xoay quanh cũng giống như Điền Chính Quốc luôn luôn đem mọi hành động của Tiểu Mẫn để trong lòng.

Ánh trăng xem trái đất chính là lí do để tồn tại cũng giống như Điền Chính Quốc suốt mười sáu năm nay vẫn luôn cố gắng hằng ngày bởi vì duy nhất một mình Tiểu Mẫn.

Hai người, một người là mặt đất sống động, tươi trẻ, một người ánh trăng thâm tình, điềm tĩnh.

Sinh ra dành cho nhau, đời đời kiếp kiếp chỉ hướng tấm lòng về người kia.

"Tiểu Mẫn, em có thích mặt trăng không ? "

"Thích, nhưng không thích bằng trái đất. "

"Vì sao ? "

"Vì ở trái đất có sự sống, bởi có sự sống cho nên mới có hai chúng ta. "

"Vậy em trở thành trái đất của ta cho đến mãi mãi có được không ? "

"Chỉ khi anh chịu làm mặt trăng của em thôi. "

"Ta đồng ý. "

"Vậy em cũng đồng ý. "

Mọi thứ bắt đầu vào đêm trung thu năm người tròn mười sáu tuổi, đôi mắt của người sáng trong gấp vạn lần ánh trăng, nụ cười của người rạng rỡ gấp vạn lần ánh dương, tiếng đàn của người sinh động gấp vạn lần mặt đất.

Trái tim người anh hùng đã kinh qua bao nhiêu sóng gió của ta chỉ bởi vì người mà loạn nhịp, ánh mắt đã chứng kiến qua bao nhiêu hoảng loạn của ta chỉ bởi vì người mà mê đắm, cơ thể đã chịu đựng qua bao nhiêu đau thương của ta chỉ bởi vì giọng hát của người mà mất kiểm soát.

Một ngàn năm, lại một ngàn năm.

Người thay đổi nhưng ta không thay đổi, ta vẫn yêu người vẹn nguyên như ngày đầu, còn người vẫn như cũ hướng trái tim về ta.

Ta muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, nhưng ta dùng hết kì tích trong cuộc đời để được gặp lại người rồi, không thể tham lam thêm được nữa.

Cho nên hiện tại ta đã không thể nào trông chờ vào ông trời nữa, ta phải cố sức tự mình trói buộc hai chúng ta vào cùng một nơi, ta phải cố lực tự mình xây dựng lại từ đầu cuộc tình của hai chúng ta.

Nhưng người đừng lo, mỗi lúc ta mệt mỏi chỉ cần người mỉm cười một cái ta sẽ vững thêm bước chân để dìu người đi hết quãng đường còn lại.

Ta yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro