Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ánh mắt thẳng tắp hướng vào màn hình TV đang được kết nối với camera an ninh, hiển thị trực tiếp toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà.

Có thể thấy rất rõ Tiểu Mẫn vừa nhận được tin nhắn từ một ai đó, cậu trả lời lại xong thì cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì cả người đều đã thay đổi một bộ quần áo mới khá chỉnh tề, Điền Chính Quốc không cần nghĩ nhiều cũng có thể suy đoán ra rằng Tiểu Mẫn đang muốn đi ra ngoài.

"Giám sát Tiểu Mẫn, cho dù chỉ là một cái nhấc tay của em ấy cũng phải báo cáo lại cho tôi. "

Tiểu Mẫn vừa ra đến cổng thì đã có xe đợi sẵn, tài xế mở cửa ghế ngồi sau, hơi hơi cúi người, làm động tác tay muốn mời cậu vào trong.

"Không cần, tôi tự đi. "
Tiểu Mẫn chưa bao giờ nói chuyện kiểu trống không này với bất kỳ ai cho dù là người làm trong gia đình, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ duy nhất, cậu hiện tại đã chán nản đến mức cái gì là lễ nghi cũng không muốn màn đến nữa rồi.

"Thưa cậu chủ, nơi này là đỉnh núi, nếu cậu muốn đi bộ xuống núi thì thời gian ngắn nhất là khoản hơn bốn tiếng. "
Người tài xế dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã nói với Tiểu Mẫn.
"Thưa cậu chủ, hay tôi sẽ chở cậu xuống núi, sau đó cậu có thể tự bắt xe đi đến nơi cậu muốn. "

Tiểu Mẫn không muốn mở miệng cũng không muốn trễ hẹn với Cố Vũ, cho nên đành nén lại khó chịu tự động ngồi vào trong xe.

Người tài xế nói sẽ để cậu xuống ở dưới chân núi chính là nói thật, tuy nói là núi nhưng nơi này cũng tính là khá gần trung tâm thành phố, có một con đường lớn vừa vặn đi ngang qua, Tiểu Mẫn dùng điện thoại bắt xe, sau đó tự mình đi đến nơi hẹn mà Cố Vũ đã gửi địa chỉ qua cho cậu.

"Chí Mẫn, sao lại tới trễ quá vậy ? Tớ đợi cậu nãy giờ muốn sốt hết cả ruột. "
Cố Vũ vừa thấy Tiểu Mẫn bước xuống xe liền ngay lập tức chạy đến.

"Xin lỗi, tớ có một số chuyện cần giải quyết. "

"Có phải do người kia không cho cậu đi không ? "
Cố Vũ nhìn cậu với vẻ dò hỏi.

Tiểu Mẫn mím môi, giả vờ nhìn nhìn xung quanh tránh đi ánh mắt của Cố Vũ.

"Thật là, chơi với người bạn thần bí như cậu cũng thú vị thật. Thôi, mau vào đi, có người đã ngóng trông cậu mấy tiếng rồi đó. "
Cố Vũ cười cười bắt tay lên vai Tiểu Mẫn kéo cậu vào trong.

Tiểu Mẫn vừa bước vào nhà đã bị tiếng nhạc xập xình làm cho khó chịu, cậu từ nhỏ đến lớn đều học piano, âm nhạc mà cậu biết đến đều là vô cùng hàn lâm cùng chuyên nghiệp, chứ không phải thứ nhạc hổ lốn đánh lung tung nhịp điệu như thế này.

Bên trong có rất nhiều người, hầu như ngóc ngách nào cũng có một nhóm người đang tụm lại nói chuyện, Tiểu Mẫn trong số đó chỉ nhớ mặt được một vài người, còn lại thì toàn là những người cậu chưa bao gặp qua. Tất cả bọn họ hầu như ngay từ lúc Tiểu Mẫn bước vào đều đã hướng ánh mắt dán chặt vào cậu, một phần là bởi vì cậu lớn lên thật sự rất bắt mắt, chín phần còn lại là vì trên cơ thể cậu toát ra hơi thở đầy bỡ ngỡ của một con mồi non nớt. Ai ở đây cũng đã là dạng ăn chơi quên ngày tháng cho nên trong mắt bọn họ Tiểu Mẫn thật sự rất giống với một món thịt tươi vô cùng tươi mới, vô cùng ngon miệng.

"Của cậu đây, đừng nhìn quanh quẩn nữa, sẽ bị ăn mất xương đó. "
Cố Vũ đưa cho Tiểu Mẫn một cái ly có đựng chất lỏng màu trong suốt, cậu bởi vì cảm thấy có một chút khát nên chưa hỏi qua Cố Vũ đã tự nghĩ đó là nước lọc mà một hơi uống sạch.

"Cái gì đây, sao mà đắng quá vậy ! "
Tiểu Mẫn bị đắng đến nhăn hết cả mặt, cổ họng cậu cũng bắt đầu nóng lên vô cùng khó chịu.

"Cậu cũng lợi hại thật đó, một hơi uống hết nhiều rượu như vậy. Đúng là tớ nhìn lầm cậu rồi, chắc phải lấy cho cậu loại mạnh hơn mới được. "
Cố Vũ thế nhưng lại vô cùng vui vẻ cười khì khì, chọc chọc mặt cậu.

"Tớ không uống nữa đâu. "
Tiểu Mẫn đưa cái ly trả lại cho Cố Vũ, cậu cũng không muốn tìm thêm loại nước gì để uống nữa, bởi vì vừa nhìn quanh một vòng liền biết ở đây chắc chắn không có gì khác ngoài rượu.

"Anh Chí Mẫn ! "
Minh Ngọc đang từ trên lầu đi xuống, cô ta vừa nhìn thấy Tiểu Mẫn liền đưa ra bộ mặt tươi cười, Minh Ngọc hôm nay đã cố ý mặc bộ váy đẹp nhất, khoe nhiều da thịt nhất, cốt yếu cũng chỉ để thu hút ánh nhìn của Tiểu Mẫn.

"Người chờ cậu lâu nhất xuống rồi đó, thôi tớ đi chỗ khác đây, để cho hai người có chút riêng tư. "
Cố Vũ cười híp mắt, cầm lấy ly rượu của mình chạy thật nhanh, chớp mắt đã liền không thấy đâu.

"Này, Cố Vũ, mau quay lại đây ! "
Tiểu Mẫn đứng đó chỉ biết quay đầu nhìn theo lưng Cố Vũ mà gọi lớn, cậu ở nơi này đều hoàn toàn lạ lẫm, không hề quen biết ai, cũng không hề biết phải làm gì tiếp theo.

"Anh Chí Mẫn, sao anh tới trễ quá vậy ? Hại người ta chờ anh đến nỗi chán chết. "
Minh Ngọc bắt đầu quấn lấy Tiểu Mẫn, cô ta dùng giọng nói thường được khen là ngọt ngào của mình liên tục nũng nịu gọi tên cậu, hai tay cũng không ngừng cố ý đụng chạm cơ thể của Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn nhận ra hành động của cô ta liền theo quán tính lùi lại một bước tránh đi móng vuốt đang vươn về phía mình.
"Xin lỗi, tôi muốn đi tìm bạn của tôi. "

Tiểu Mẫn vừa quay đầu định đi theo hướng của Cố Vũ thì đã bị một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cổ tay.

"Anh định cứ cư xử ngoan hiền như thế này đến bao giờ ? Anh không thấy chán sao ? Anh thật sự không muốn một lần thử cảm giác được thoát ra khỏi cái kén của chính mình sao ? "
Minh Ngọc không hoàn toàn giống như vẻ ngoài của cô ta ngọt ngào, ngây thơ, trong ánh mắt xinh đẹp kia có sự quyến rũ đầy thu hút, trong lời nói kia cũng có sự dẫn dụ vô cùng sắc bén.

Tiểu Mẫn vừa nghe lời nói của Minh Ngọc vào tai liền ngay lập tức nghĩ đến hoàn cảnh hiên tại của bản thân.

Đúng, cậu đang ở trong một cái kén, một cái kén vô hình do Điền Chính Quốc kì công mười mấy năm nay tạo ra, cậu đã bị hắn che mắt đến nỗi không còn nhận thức được gì về thực tại muôn vàn khía cạnh ngoài kia, hắn đã đem toàn bộ nhân sinh quan của cậu kiểm soát trong lòng bàn tay, khiến cho một ngày của cậu chỉ hoàn toàn xoay quanh hắn. Điền Chính Quốc chính là đã và đang biến cậu thành một món đồ chơi của riêng hắn, một món đồ chơi vô tri vô giác, không rõ nguồn gốc, không rõ thân thế. Điền Chính Quốc suốt mười sáu năm nay chính là chỉ xem cậu như một thằng ngốc luôn luôn nghĩ hắn là tất cả, lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn hắn, cho dù chỉ là một cái nhấc tay của hắn cũng khiến cho cậu ngưỡng mộ.

Điền Chính Quốc vẫn luôn ỷ bản thân hùng mạnh, dư sức để che mắt toàn bộ thế gian, che mắt luôn cả chính cậu, đem toàn bộ những bí mật dơ bẩn của hắn che đậy hết, còn khiến cả chính cậu đây phải chịu hoàn cảnh không tung không tích như hắn.

Tiểu Mẫn muốn thoát khỏi vòng tay của Điền Chính Quốc, cậu muốn một lần cảm nhận được rằng mình đang vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, vẫn chính là một con người thật sự có tri giác, có cảm xúc.

"Em có thể giúp tôi đến được mức nào ? "
Tiểu Mẫn đôi mắt trong veo lần đầu tiên bị một mảnh đen tối che khuất, cậu nhìn vào Minh Ngọc lại giống như nhìn vào kẻ sẽ dẫn mình đến cánh cửa địa ngục, không rõ ý nghĩa.

"Em có thể giúp anh cảm nhận tất cả những gì thế gian có thể mang lại cho một con người. "
Minh Ngọc nhếch môi, cô ta không chần chờ thêm nữa liền bước tới gần cậu, lần này thì Tiểu Mẫn đã không còn ý muốn tránh né cô ta nữa.

Minh Ngọc đem đôi môi của mình dán lên môi Tiểu Mẫn, hai cánh tay thon dài như hai con rắn quấn chặt lấy cổ cậu khiến cho khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn lại bằng không.

Nụ hôn càng lúc càng trở nên suồng sã, Tiểu Mẫn cảm nhận được cái lưỡi của Minh Ngọc đang di chuyển trong khuôn miệng mình, sau đó có một vị ngọt ngào xuất hiện, tan chảy trên lưỡi cậu, hai người càng hôn sâu, vị ngọt nơi đầu lưỡi lại trở nên càng rõ ràng, đầu óc của Tiểu Mẫn cũng theo đó trở nên càng đắm chìm.

Mùi hương nước hoa nồng nàn phản phất nơi cánh mũi khiến cho Tiểu Mẫn bất giác nhíu chặt mày, mùi hương này cho dù có ngọt ngào đến mấy cũng mãi mãi không thể nào so sánh được với mùi hương nam tính tự nhiên mỗi đêm đều theo cậu vào giấc ngủ trên cơ thể của người kia.

Hơi ấm đến từ nơi da thịt cố ý động chạm ngay lúc này cũng mãi mãi không thể nào so sánh được với bàn tay tuy thô ráp nhưng ấm nóng, luôn luôn bao bọc lấy bàn tay cậu ở chốn đông người của người kia.

Xúc cảm trên đầu môi tuy có ngọt ngào, quyến rũ nhưng cũng mãi mãi không thể nào so sánh được với cái chạm nhẹ nhàng đến như không mỗi khi ngón tay hắn cố ý lau đi chút thức ăn vươn trên môi cậu.

Tiểu Mẫn tuy là đang cùng với một người khác tiếp xúc thân mật nhưng trong đầu cậu ngoại trừ Điền Chính Quốc thì không còn có hình bóng của ai khác.

Tiểu Mẫn ghét bản thân mình như thế này, rõ ràng là cậu đang vô cùng khao khát muốn thoát khỏi bàn tay hắn, muốn tự sống một cuộc sống không có hắn liên quan đến, muốn xóa bỏ đi con người chứa đựng vô vàn bí ẩn khó nắm bắt kia ra khỏi tâm trí, nhưng mà bất lực thay, Tiểu Mẫn không thể làm gì hơn ngoài giải phóng năng lượng đã tích tụ bao nhiêu lâu nay của chính mình trong vô vọng.

Tiểu Mẫn ôm lấy Minh Ngọc, cùng cô ta ngã xuống giường, những vuốt ve thô bạo, từng cái mút mát, đay nghiến, Minh Ngọc ở dưới thân cậu bởi vì chịu không nổi kích thích mà liên tục rên rỉ dâm mị.

Tiếng nhạc xập xình lúc nãy vẫn như vậy làm người ta đinh tai nhức óc nhưng lọt vào tai của Tiểu Mẫn chỉ còn lại những âm thanh trầm thấp nhất, không còn tiếng người người nói chuyện ồn ào, cũng không còn tiếng cười trào phúng, tất cả những gì Tiểu Mẫn có thể cảm nhận bây giờ chính là sức nóng đến từ mọi ngóc ngách trong cơ thể chính mình, vị ngọt mê đắm nơi đầu môi cùng nhịp điệu di chuyển của hơi thở gần kề.

"Anh Quc Quc, em mun ăn cái đó. "

ược, ta mua cho em. "

"Anh Quc Quc, cây hoa này tht đp, em có th đem nó v nhà trng không ? "

ược, ta đi mua ht ging cho em. "

"Anh Quc Quc, cây đàn này tht đp, cm ơn anh đã tng nó cho em. "

"Ch cn em vui thì bt c cái gì ta cũng có thế tng cho em. "

"Anh Quc Quc, ti sao vào sinh nht nào ca em chúng ta đu lên sân thượng vy. "

"Bi vì sinh nht em là vào ngày ánh trăng đp nht, ta mun nhìn ngm nhng th xinh đp nht cùng vi em. "

"Anh Quc Quc, ti sao em không được đi vào căn phòng trên tng ba vy ? "

"Bi vì trong đó có mt con quái vt rt hung d, em s vô tình đánh thc nó dy. "

"Anh Quc Quc, ti sao em không được đi vào ch trng cây trúc trong vườn vy ? "

"Lá trúc rt sc bén s làm em b thương. "

"Anh Quc Quc, em thương anh nht trên đi. "

"Ta cũng thương em nht trên đi. "

"Anh Quc Quc, em mun được sng bên cnh anh mãi mãi. "

"Ta cũng vy. "

"Vy anh ha vi em đi. "

"Ta ha. "

"Rốt cuộc anh là ai ? "

"Là anh Quốc Quốc của em. "

"Vậy tôi là ai ? "

"Là Tiểu Mẫn của ta. "

"Tại sao chúng ta lại ở cùng nhau. "

"Tại vì chúng ta không thể nào sống thiếu nhau. "

Hàng vạn hàng ngàn ánh trăng, hàng vạn hàng ngàn bông hoa, hàng vạn hàng ngàn tiếng đàn dương cầm phản phất trong gió, gương mặt người kia được ánh trăng màu bạc chiếu sáng đẹp đến nao lòng, đẹp đến điên dại, đẹp đến mức người đối diện phải van nài được nằm dưới hàn băng hàng vạn năm, được lửa nóng thiêu đốt hàng triệu lần chỉ để nguyện ý đánh đổi lại một cái liếc mắt của người kia.

Gương mặt Điền Chính Quốc một lần nữa hiện diện thật rõ ràng trước mặt Tiểu Mẫn, rõ ràng hơn bao giờ hết, kề cận hơn bao giờ hết, xung quanh hắn là vô số những bông hoa mang muôn vàn màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng cho dù như thế nào vẫn không thể so bì được với người anh hùng một thân áo giáp bạc, hông đeo bội kiếm, khắp cơ thể đều tỏa ra khí chất anh hùng cao ngất trời kia.

Hắn nhìn cậu, nhìn cậu với hai ánh mắt thẳng tắp chứa đầy sự dịu dàng, hắn chạm nhẹ vào gò má cậu, hắn gọi tên cậu.

Hắn hôn cậu, hắn động chạm cậu, bàn tay hắn di chuyển trên khắp cơ thể cậu, đến cả nơi riêng tư nhất kia cũng bị hắn nắm giữ, hắn liên tục dùng những động tác ôn nhu, dịu dàng nhất mà vỗ về cơ thể thiếu niên của cậu, những vết chai sần trong lòng bàn tay ấm nóng của hắn khơi dậy vô số xúc cảm lạ lẫm nhất mà Tiểu Mẫn chưa bao giờ trong cuộc đời được chiêm nghiệm qua.

Cơ thể Tiểu Mẫn đạt đến cực hạn.

Chỉ trong một tích tắc tất cả những bông hoa rực rỡ màu sắc kia cùng gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn đều bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình, những gì còn lại chỉ là một màu trắng xoá phong toả toàn bộ tầm mắt của Tiểu Mẫn.

======================================

Tiểu Mẫn ý thức mơ mơ hồ hồ mà mở ra mi mắt nặng trĩu, cậu đang nằm trong phòng riêng của mình, những tia nắng chói chang của buổi ban trưa đều bị chiếc rèm cửa màu lam nhạt ngăn trở, Tiểu Mẫn vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ quen thuộc của mình, khắp người đều được bao phủ bởi cảm giác sạch sẽ, khoan khoái, giống như vào đêm hôm qua cậu đã bỏ thời gian ngâm mình trong một bồn nước thật ấm.

Tiểu Mẫn sau một hồi đã định thần lại được hoàn cảnh hiện tại của bản thân thì bắt đầu bị những câu hỏi đầy hoang mang một lần nữa chiếm lấy.

Cậu nhớ rất rõ tối hôm qua mình đã đến bữa tiệc ở nhà Thiên Minh, cậu đã uống một chút rượu, sau đó còn hôn môi với Minh Ngọc, thậm chí hai người đã ôm nhau lên đến phòng cô ta. Nhưng mà tất cả những thứ cậu nhớ được chỉ đến đó là hết, tựa như một thước phim bị cắt đi phân đoạn quan trọng nhất của sự việc khiến cho cậu cảm thấy vô cùng rối bời.

Cậu làm sao lại về được nhà ? Làm sao lại có thể thức dậy trong khung cảnh hết sức bình thường như thế này ?

'Rốt cuộc anh là ai ? '

'Là anh Quốc Quốc của em. '

'Vậy tôi là ai ? '

'Là Tiểu Mẫn của ta. '

'Tại sao chúng ta lại ở cùng nhau. '

'Tại vì chúng ta không thể nào sống thiếu nhau. '

Đây là thứ duy nhất cậu có thể nhớ được từ trong khoảng thời gian giống như bị biến mất một cách bí ẩn kia, giọng nói đầy dịu dàng của Điền Chính Quốc kề sát bên tai cậu, đôi bàn tay ấm áp của hắn lúc nói lời này đã đặt lên nơi ngực trái cậu.

Tiểu Mẫn đặt tay lên ngực trái của mình, nơi này toàn bộ chứa đựng đều là Điền Chính Quốc, gương mặt hắn, cơ thể hắn, hơi ấm của hắn, sự quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo của hắn đối với cậu trong suốt hơn mười sáu năm qua. 

Tiểu Mẫn hiện tại giống như chỉ trong một tích tắc liền được giải thoát ra khỏi cái mê cung vô định của chính bản thân cậu đã tự dựng nên. 

Cậu đã biết được Điền Chính Quốc thật sự là ai. Hắn chính là anh Quốc Quốc của cậu, người quan trọng nhất đối với cuộc đời cậu, người luôn luôn ở bên cạnh cậu toàn thời gian, người đã xuất hiện ngay từ lúc Tiểu Mẫn vừa mới nhận thức được về sự sống.

Còn cậu cũng đã biết bản thân mình thật sự là ai. Cậu chính là Tiểu Mẫn của hắn, người quan trọng nhất đối với cuộc đời hắn, người luôn luôn ở bên cạnh hắn toàn thời gian, người đã được nhận mọi sự quan tâm của hắn ngay từ khi mới chào đời.

Hai người cũng bởi vì không thể tách rời cho nên mới ở bên nhau, mối quan hệ này còn khắn khít, thiêng liêng hơn cả tình ruột thịt.

======================================

"Anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn thật nhẹ động tác đặt xuống bàn làm việc của Điền Chính Quốc một tách cà phê vẫn còn tỏa ra hơi ấm.

"Dậy rồi sao ? Đã ăn sáng chưa. "
Điền Chính Quốc bỏ hồ sơ đang đọc qua một bên, chăm chú nhìn bộ dạng mèo con hối lối trước mặt của Tiểu Mẫn.

"Vẫn chưa. "
Tiểu Mẫn lắc lắc đầu, cậu cúi thấp mặt không dám nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu xoắn xuýt lại với nhau.

Điền Chính Quốc đứng lên, đi về phía Tiểu Mẫn, hắn vô cùng dịu dàng dùng hai tay của mình nắm lấy hai bàn tay của cậu, ngón tay thon dài tại lòng bàn tay mủm mỉm của Tiểu Mẫn khẽ xoa xoa.
"Vậy thì gộp chung bữa sáng với bữa trưa đi, hiện tại ta cũng thấy hơi đói bụng. "
Hắn nói xong thì có ý muốn kéo cậu đi, nhưng Tiểu Mẫn không hiểu sao lại níu tay hắn trở lại.

"Anh Quốc Quốc, em xin lỗi. "
Tiểu Mẫn vẫn cúi thấp đầu, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đối xử với cậu tốt đến như vậy nhưng cậu lại đi hiểu lầm hắn, lại còn có ý oán trách hắn, Tiểu Mẫn đúng là nghĩ chính mình đã cắn nhầm thuốc gì rồi cho nên mới có những suy nghĩ sai trái đến như vậy.

"Em không có lỗi gì cả, đừng cúi đầu như vậy nữa, ta muốn nhìn thấy gương mặt em. "
Điền Chính Quốc ôm lấy mặt của Tiểu Mẫn nâng lên đối diện với hắn, nhìn gương mặt buồn bã của cậu Điền Chính Quốc lại càng căm phẫn chính mình, hắn vô cùng, vô cùng muốn giải thích cho Tiểu Mẫn nghe tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chính là không có dũng khí, hắn sợ cậu sẽ bị cái bí mật khủng khiếp kia dọa sợ sau đó sẽ chạy trốn thật xa hắn, Điền Chính Quốc hoàn toàn không có cho dù chỉ là một chút can đảm để đối diện với chuyện đó.

Tiểu Mẫn cuối cùng cũng không lãng tránh được nữa nên đành nhìn vào mắt của Điền Chính Quốc. Đôi mắt tuyệt đẹp này chính là thứ cậu đã nhìn thấy ở giữa muôn vàn bông hoa rực rỡ cùng tiếng đàn cầm du dương kia, thật đẹp, thật sự rất đẹp.
"Em có thể về lại phòng anh ở có được không ? "

"Từ khi nào lại là phòng của ta, vốn dĩ từ trước đến giờ căn phòng đó chính là của hai chúng ta. "
Điền Chính Quốc khóe mắt cười cười nhìn cậu, hắn chính là đã thương cậu đến vô phương cứu chữa.

Tiểu Mẫn không hiểu sao lại thấy hai mắt có chút cay cay, cậu chun chun mũi không nhịn được ôm lấy eo hắn, chôn đầu vào trước ngực hắn cọ đến cọ đi.
"Anh Quốc Quốc, em thương anh nhất trên đời. "

Điền Chính Quốc cảm giác như cơ thể mình đã bị con mèo này làm cho mềm nhũn đến muốn tan ra luôn rồi. Hắn ôm lấy Tiểu Mẫn thật chặt, lại nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, Điền Chính Quốc tham lam hít một hơi thật sâu hương thơm trên tóc cậu, hương gỗ mộc mà hắn vẫn luôn yêu thích nhất.
"Ta cũng thương em nhất trên đời. "

"Hai chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc cho đến mãi mãi luôn có được không ? "

"Được chứ. "

"Vậy anh hứa với em đi. "

"Ta hứa. "










++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mấy ngày nay ghiền BTS World lắm lắm luôn mấy cô ơi :)) Cứ cầm điện thoại rồi cười cười như dở người ấy :))
Mà phải nói là game hay thật sự, vừa được ngắm trai, nghe giọng trai, còn động não làm toán để thông minh ra nữa hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro