Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vũ và Tiểu Mẫn đang ở trong nhà ăn vào giờ nghỉ trưa, thì Cố Vũ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay qua bên cạnh nói với cậu.
"Chí Mẫn tuần sau là sinh nhật của cậu đó, cậu có định tổ chức tiệc ăn mừng không ? Nếu có thì nhớ báo cho tớ một tiếng nha. "

Tiểu Mẫn ngập ngừng không biết phải trả lời Cố Vũ như thế nào.
"Tớ... tớ cũng không chắc có thể mời cậu hay không nữa."

"Hầy, không sao đâu, vậy cậu có thích gì không ? Để tớ mua tặng."
Cố Vũ trên mặt vẫn rất bình thản ngồi ăn cơm của mình, hai người tính đến nay làm bạn đã hơn bốn năm rồi, cũng từ trung học chuyển sang cao trung luôn rồi, đương nhiên Cố Vũ biết thừa câu trả lời của Tiểu Mẫn sẽ là như vậy. Có vài lần Cố Vũ đã hỏi cậu tại sao có mở tiệc sinh nhật ở nhà nhưng không bao giờ mời bạn bè tới, sau đó Tiểu Mẫn liền làm một bộ mặt khó xử cùng túng quẫn, làm cho Cố Vũ cũng không còn muốn chất vấn cậu thêm nữa. Tuy là vậy, nhưng Cố Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được một phần lí do, chắc chắn là vì người đàn ông luôn toả ra khí lạnh ngất trời kia, mặc dù Cố Vũ chỉ mới gặp mặt Điền Chính Quốc có một lần duy nhất nhưng ấn tượng mà hắn để lại là vô cùng lớn, đặc biệt là sự lạnh lùng, vô cảm và không để bất cứ thứ gì vào trong mắt của hắn.

"Cậu cứ tùy tiện tặng tớ cái gì cũng tốt cả. "
Tiểu Mẫn thở ra một hơi thật dài, lấy đũa đâm đâm vào cơm trong dĩa của mình, cậu vừa nghĩ đến chuyện tiệc sinh nhật của mình liền chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, hoàn toàn mất hết khẩu vị ăn uống.

Không phải là cậu không thích tiệc sinh nhật của mình, ngược lại mỗi năm Tiểu Mẫn đều luôn luôn vô cùng cảm kích khi Điền Chính Quốc cho dù có bận rộn đến thế nào cũng đều nhớ đến và dành thời gian tổ chức tiệc cho cậu. Nhưng mà năm nào cũng đồng dạng chỉ có cậu, hắn cùng người làm trong nhà là khách tham dự duy nhất, hoàn toàn chưa từng có một người bên ngoài nào có thể bước chân vào nhà cậu ngoại trừ những lão sư từng dạy cậu học ra.

Tiểu Mẫn đi đến trường học đương nhiên cũng đã kết bạn được với một số người, tuy là không nhiều cũng không đến độ vô cùng thân thiết, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có bạn học mời cậu đến dự tiệc do nhà người đó tổ chức, hoặc các bữa tiệc liên hoan của lớp, của trường, Tiểu Mẫn bị Cố Vũ lôi kéo một hồi cũng sẽ đồng ý đi. Tuy Tiểu Mẫn tương đối không thích những nơi đông đúc, ồn ào nhưng mà được trò chuyện với mọi người, cùng nhau vui chơi, ăn uống cũng một phần nào đó làm cậu cảm thấy vui vẻ. Tiểu Mẫn muốn tiệc sinh nhật của mình cũng có thể có một phần không khí náo nhiệt như vậy, nhưng cậu biết Điền Chính Quốc không thích điều đó.

Tiểu Mẫn không biết vì lí do gì nhưng những thông tin về Điền Chính Quốc không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài, cậu biết hắn là người đứng đầu tập đoàn Điền thị, cũng biết được thế lực của hắn cùng Điền thị lớn đến đâu, gần như là một tay che trời, quyền lực không ai sánh bằng. Một người như vậy đáng lí ra phải luôn luôn xuất hiện trên những mặt báo lớn, nhưng Điền Chính Quốc lại giống như không tồn tại trên thế giới này. Trong các bảng xếp hạng của những nhà tài phiệt lớn nhất, Điền Chính Quốc tuy luôn luôn là người đứng đầu nhưng vị trí của hắn tuyệt nhiên chỉ có một dòng chữ Chủ tịch tập đoàn Điền thị, cùng một cái ảnh không có mặt. Đó là tất cả những gì thế giới biết đến về Điền Chính Quốc. Còn Tiểu Mẫn thì sao, cậu cũng đồng dạng y hệt như hắn, thậm chí chính cậu còn không biết bản thân mình thật sự là ai, vì sao từ khi cậu còn nhỏ đã sống chung với Điền Chính Quốc, và tại sao cậu lại có họ khác biệt với hắn.

Những điều này, không phải Tiểu Mẫn chỉ mới suy nghĩ đến trong một sớm, một chiều mà gần như đã bắt đầu từ lúc cậu đến trường. Lúc đó, hầu hết các bạn học của cậu ai cũng thắc mắc về thân thế của Tiểu Mẫn, có rất nhiều người đã hỏi cậu là con của ai, cháu của ai, có phải người của nhà họ Phác không, nhưng mà họ Phác trước nay đều chưa từng có thành tựu gì nổi bật, thậm chí còn không có chỗ đứng trong giới nhà giàu, vậy thì làm sao Tiểu Mẫn có thể theo học được ở ngôi trường này, cậu vào những lúc đó chỉ có hướng ánh mắt đến chỗ khác, tránh đi ánh mắt tò mò thẳng tắp từ những người đó. Rốt cuộc cũng có một ngày bọn họ không còn vây quanh cậu hỏi này hỏi nọ nữa, mà là ở phía sau lưng bắt đầu cậu đơm đặt, bịa chuyện, bọn họ nói Tiểu Mẫn là con ngoài giá thú của một nhà tài phiệt lớn nào đó, vì không muốn ảnh hưởng đến gia tộc chính cho nên lấy cho cậu đại một cái họ rồi cho cậu đến đây học. Nhưng Tiểu Mẫn trước sau vẫn như vậy làm bộ tai không nghe, mắt không thấy, bởi vì chính cậu cũng không thể nào biết được bất kì thứ gì về thân phận thật sự của mình.

"Chí Mẫn, Cố Vũ, chủ nhật tuần này tớ sẽ mở tiệc ở nhà, hai cậu nhất định phải đến đó. "
Có một bạn học tự nhiên từ đâu xuất hiện ngồi xuống chỗ bên cạnh Cố Vũ, vô cùng thân thiết vòng tay qua cổ cậu ta.

Đi cùng với người bạn học đó là thêm một nhóm năm người nữa, tất cả đều vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn của Cố Vũ và Tiểu Mẫn đang ngồi.

"Thiên Minh à, cuối tuần trước vừa làm một trận rồi, chủ nhật lại nữa, cậu cũng sung sức qua đó. "
Cố Vũ cũng không lạ gì người bạn học này nên cười cười chọc lại cậu ta.

"Lần này sẽ khác, sẽ có hàng nóng đó. "

"Nóng đến cỡ nào ? "

"Muốn biết đến cỡ nào thì phải tới mới biết được. "
Thiên Minh nham hiểm nhướn nhướn một bên chân mày với Cố Vũ.

"Vậy là bắt buộc phải tới rồi, tớ là con người thích khám phá mà. "
Cố Vũ cùng với cậu bạn Thiên Minh kia bắt đầu cùng nhau vừa bàn về thứ 'hàng nóng' kia vừa cười ngặt nghẽo.

"Vậy còn anh thì sao Chí Mẫn ? Anh cũng sẽ đến chứ ?"
Người ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn là em gái của Thiên Minh, Minh Ngọc, một cô nàng khá xinh xắn, cô ta không ngần ngại đặt tay lên vai cậu sau đó quay qua hướng ánh mắt say mê nhìn vào Tiểu Mẫn.

"Ừm. "
Tiểu Mẫn cho dù là một cái liếc mắt cũng không đáp lại cô ta, trên mặt cậu cũng không có biểu hiện gì là hứng khởi với bữa tiệc, cậu chỉ đồng ý đơn giản vì dù thế nào cậu cũng sẽ bị Cố Vũ lôi đi thôi.

"Thật là hiếm có nha, anh Chí Mẫn hôm nay lại chủ động đồng ý tham gia tiệc của anh trai em, chẳng lẽ anh đang có chuyện gì cao hứng sao ? Có thể nói cho em biết được không ? "
Minh Ngọc thấy Tiểu Mẫn không đẩy tay mình ra nên tự tưởng tượng cậu đang ngấm ngầm cho phép mình, vì vậy càng lấn tới, đem cả nửa thân trên dán chặt vào tay cậu.

Tiểu Mẫn không chú ý gì đến Minh Ngọc cùng hành động của cô ta, cậu cầm dĩa thức ăn của mình, đứng lên.
"Cố Vũ à, tớ ăn xong rồi, tớ lên phòng học trước đợi cậu. "
Sau đó Tiểu Mẫn không quay đầu lại, một đường đi thẳng.

=========================

"Tiểu Mẫn còn chưa đi học về sao ? "
Điền Chính Quốc đến giờ ăn tối thì đi thẳng từ phòng làm việc ra phòng ăn, nhưng ngoài dự liệu của hắn sẽ thấy Tiểu Mẫn đang ngồi một bên chờ hắn, thì cậu lại không hề có ở đây.

"Cậu chủ vừa đi học về liền lên phòng mình, lúc nãy tôi có gọi nhưng cậu ấy cũng không trả lời. "
Trịnh quản gia đứng một bên vừa nghe hắn hỏi liền nói.

"Phòng mình ? "
Điền Chính Quốc hơi hơi nhăn mày, hỏi lại.

"Vâng, là phòng riêng của cậu chủ. "

"Được rồi, chuẩn bị một phần cơm đi, tôi sẽ tự mang lên cho em ấy. "
Điền Chính Quốc trên mặt không có biểu hiện gì ngoài cái nhăn mày vừa rồi, hắn cũng không ngồi xuống ăn mà chờ Trịnh quản gia đi từ trong nhà bếp ra, mang theo một cái khay có đựng vài đĩa thức ăn cùng nước ép trái cây, Điền Chính Quốc nhận lấy cái khay, đích thân đem đến trước phòng cho Tiểu Mẫn.

Điền Chính Quốc đầu tiên đặt tay lên nắm cửa phòng cậu thì nhận ra rằng cửa đã bị khoá từ bên trong, hắn cũng không mất thời gian chần chờ lâu liền tại cánh cửa gỗ gõ ba cái.
"Tiểu Mẫn, là ta đây. "

Nhưng Tiểu Mẫn ở bên trong không đáp lời lại hắn, cũng không đi đến mở cửa cho Điền Chính Quốc.

"Ta mang cơm lên cho em đây, mở cửa ra đi. "
Điền Chính Quốc nhẫn nại vẫn dùng giọng điệu nhu hòa thường ngày chỉ dành cho một mình cậu nói vào trong.

"Em không muốn ăn. "
Tiểu Mẫn đang vô cùng chán nản nằm dài trên giường, úp mặt vào gối, ngay cả đồng phục trên người cậu cũng chưa thay ra.

"Không ăn cũng được nhưng mà mở cửa ra đi, ta muốn thấy em. "
Điền Chính Quốc bỏ khay cơm xuống đất, gõ cửa phòng cậu thêm một lần nữa, hắn vô cùng muốn biết tại sao Tiểu Mẫn lại có biểu hiện lạ kì như hiện tại, bỏ ăn thì là chuyện nhỏ đi nhưng chuyển về phòng riêng lại là chuyện lớn.

"Em hiện tại chỉ muốn ở một mình thôi. "
Tiểu Mẫn đầu óc trống rỗng, cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn, nếu như nhìn thấy hắn rồi cậu không biết bản thân có thể tự kiểm soát được để không nói ra những câu không nên nói hay không.

"Tiểu Mẫn nghe lời ta, mở cửa ra. "
Điền Chính Quốc đối Tiểu Mẫn là luôn luôn có thừa nhẫn nại cùng dịu dàng, hắn tiếp tục gõ cửa cùng gọi tên cậu thêm vài lần, nhưng sau đó hắn chờ qua thật lâu cũng không nhận được bất kì sự hồi âm nào. 

Điền Chính Quốc bắt đầu trở nên lo lắng cùng sốt ruột, nhưng hắn không có biện pháp nào lớn tiếng với cậu hay bắt Tiểu Mẫn mở cửa ra cho bằng được. Vì vậy hắn liền cố ép bản thân mình suy nghĩ rằng cậu có thể là đang thật sự muốn ở một mình hoặc đang gặp một chuyện gì đó rắc rối cần phải suy nghĩ và điều chỉnh lại bản thân. Suy cho cùng Tiểu Mẫn năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, chính là đang trong giai đoạn dậy thì dễ xúc động nhất, Điền Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu, tự mình lấy lại bình tĩnh.
"Vậy ta để cơm và nước uống ở trước cửa, em ăn nhanh đi không thôi thức ăn sẽ nguội, không còn ngon nữa. "

Điền Chính Quốc nói xong cũng không đi luôn mà đứng yên lặng đợi Tiểu Mẫn thêm một chút, hắn vẫn hi vọng mình có thể mình thấy được cậu, nhưng sau khi ngắm hoa văn trên cửa đến chán chê rồi, Điền Chính Quốc cũng phải chịu thất vọng một mình bước đi về phòng.

Buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn ngủ khác phòng trong suốt mười sáu năm.

Điền Chính Quốc nhìn về phía một bên giường trống không, bỗng nhiên hắn lại không ngăn được bản thân mình nhớ về khoảng thời gian hơn một ngàn năm trước. Một mình hắn nằm trên chiếc giường gỗ đôi trong căn nhà trúc nhỏ, hằng đêm hắn đều như thế này nhìn chằm chằm vào một bên giường, chờ mong bóng dáng người hắn yêu nhất xuất hiện, có những ngày hắn cứ như vậy mà mở mắt đến sáng, cũng có những ngày may mắn hơn, hắn tưởng tượng ra được gương mặt đang cười tươi của y, hai người cùng nhau nói chuyện tâm tình đến khi hắn không còn chống đỡ nổi mệt mỏi mà lỡ nhắm mắt ngủ trước, nhưng y sẽ tiệt nhiên không mắng hắn vì không chờ y ngủ cùng mà chỉ dịu dàng hôn lên trán hắn cùng với một câu nói chúc ngủ ngon, cũng có những ngày đen đủi cho hắn, hắn bỗng nhiên lại vô cùng nhớ y, nhớ đến da diết, nhớ đến đau lòng, đến quặn thắt cả tâm can, nhớ đến nỗi nước mắt của hắn cứ như thế mà chảy ướt đẫm gối.

Điền Chính Quốc thật chán ghét bản thân mình, hắn chán ghét mình tại sao lại có trí nhớ siêu phàm đến như vậy, đối với người bình thường chuyện xảy ra năm, mười năm trước thì cũng đã dần dần đi vào quên lãng, vậy mà một ngàn năm trôi qua, núi đã mòn, sông cũng đã cạn khô thế nhưng hắn vẫn cứ như vậy nhớ như in những kí ức đó. Thôi thì không thể nào trách bản thân Điền Chính Quốc được, nếu trách thì chỉ trách những kí ức không mấy tốt đẹp kia đã thấm vào máu, ăn vào xương của hắn, đã trở thành một với cơ thể mỏi mệt của hắn.

"Tiểu Mẫn, em quên đem theo Chimmy về phòng này, ta biết không có nó em sẽ ngủ không ngon cho nên ta mang nó đến cho em đây. "
Điền Chính Quốc ôm lấy con thú bông màu vàng mà Tiểu Mẫn vẫn luôn luôn ôm nó trong lúc ngủ, đặt xuống đất, chỗ mà Tiểu Mẫn chỉ cần mở cửa ra liền nhìn thấy. Hắn vẫn đứng như vậy đợi cậu, nhưng chỉ có sự im lặng là trả lời lại sự kì vọng của hắn.

Một đêm thật dài trôi qua, nói là đêm nhưng nào đâu có ai có thể ngủ, bởi vì thiếu đi hơi ấm của đối phương, bởi vì thiếu đi hương thơm từ mái tóc của đối phương, một người chìm sâu vào khổ tâm của hiện tại, một người chìm sâu vào khổ tâm của quá khứ, muốn nhìn thấy nhau là vậy, nhưng nhìn rồi sẽ không nhịn được tự làm bản thân càng thêm rối bời.

=================

"Tại sao hôm qua lại về phòng mình ngủ ? "
Điền Chính Quốc ngồi ở một bên bàn ăn, Tiểu Mẫn ngồi ở phía đối diện hắn, cả phòng ăn đều im lặng đến tuyệt đối, nghe rõ nhất chỉ có tiếng dao nĩa cắt vào đĩa sứ.

Tiểu Mẫn không trả lời hắn.

"Nói cho ta nghe, lí do tại sao hôm qua lại cư xử như vậy. "
Điền Chính Quốc âm thanh vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng hôm nay dường như chất giọng trầm ấm kia đã khản đặc đi do mệt mỏi cùng ưu tư.

"Em ngủ ở phòng của mình mà cũng là sai sao ? "
Tiểu Mẫn bỏ dao nĩa xuống bàn, âm thanh không lớn nhưng vẫn có thể rơi vào trong tai Điền Chính Quốc vô cùng rõ ràng.

"Ta không nói em sai, ta đang hỏi em tại sao lại như vậy. "
Điền Chính Quốc hướng ánh mắt thẳng tắp vào cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo tia dịu dàng.

"Em muốn chuyển về phòng mình ở, mấy năm nay làm phiền anh như vậy là đủ rồi, anh cũng cần có không gian riêng mà, đúng không ? "
Tiểu Mẫn nói xong cũng không đợi Điền Chính Quốc trả lời mà một mình rời khỏi phòng ăn, đi thẳng lên lầu.

"Ta không cần không gian riêng, ta chỉ cần không gian có em. "
Điền Chính Quốc nhịn xuống hơi thở nghẹn ngào trong lồng ngực mình, hắn đúng là không có cách nào có thể tra hỏi cậu đến cùng, bộ dạng phẫn nộ điên cuồng kia của hắn, trước mặt Tiểu Mẫn chính là không thể nào bày ra được.

Tiểu Mẫn vừa đi vào phòng liền đóng sập cửa, cậu không phải là sợ Điền Chính Quốc sẽ đuổi theo cậu đến tận phòng, cậu chỉ là muốn giải tỏa hết nguồn năng lượng bức bối trong người mình ra.

Tiểu Mẫn không biết có chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình, đầu óc cậu rối bời, cơ thể khó chịu, trong ngực như có thứ gì đó thật lớn ngăn trở hô hấp.

Cậu muốn kết thúc chuyện này, kết thúc những câu hỏi vẫn luôn luôn vẩn vơ xoay chuyển trong đầu cậu, kết thúc tất cả sự bí hiểm của người quan trọng nhất đối với cậu kia.

Tiểu Mẫn vội vàng mở máy tính của mình lên, gõ vào mục tìm kiếm họ và tên của Điền Chính Quốc.

Tất cả mọi kết quả đều dẫn đến chữ Điền trong tập đoàn Điền thị, không có bất cứ một thứ gì liên quan đến Điền Chính Quốc, cho dù chỉ là một dòng chữ cũng không có.

Tiểu Mẫn đã hạ quyết tâm, nhất định trong một lần phải làm rõ cho được nghi vấn đã tích tụ trong lòng mấy năm nay của cậu, tuy biết sẽ không lấy được thông tin gì nhưng Tiểu Mẫn vẫn vô cùng tập trung đọc thật kĩ từng bài báo một, từng chủ đề một có trong kết quả tìm kiếm.

'Triều đại Nhiếp Trấn và lí do diệt vong.'

Bài nghiên cứu này là của một nhóm người đến từ trường đại học chuyên về sử thi lớn nhất cả nước, thông tin vô cùng đa dạng, phải nói là đã đặt rất nhiều thời gian và công sức vào bài báo này, bởi vì tất cả mọi thứ liên quan đến Đại Minh Quốc đều rất khó để tìm hiểu, không những là vì triều đại này diễn ra vô cùng ngắn, mà còn là do Điền Chính Quốc đã nhúng tay vào để gần như xóa sạch toàn bộ triều đại của chính mình ra khỏi lịch sử, cộng thêm cả sự kiện xâm lược kia.

Nhưng cả một triều đại có thật như vậy, cho dù có là Điền Chính Quốc cũng không thể nào khiến nó trở nên tan biến, hoàn toàn xem như không hề tồn tại trong lịch sử. Chưa kể đến những thông tin được người dân truyền miệng ngày qua ngày, cho dù có không ít dị bản cùng truyền thuyết vừa nghe đã biết là hư ảo, nhưng nếu có thể chắt lọc cùng tìm hiểu vào sâu thì chắc chắn sẽ biết rõ câu chuyện gốc của những dị bản kia.

Tiểu Mẫn cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng trong chương trình lịch sử ở trường của cậu đã học qua khoảng thời gian của triều đại này rồi, nhưng trong sách giáo khoa lại chưa bao giờ đề cập đến cho dù chỉ là cái tên Đại Minh Quốc hay triều đại Nhiếp Trấn, để lại một khoản thời gian hơn hai mươi năm gần như trống hoắc giữa hai triều đại lớn của lịch sử, Tiểu Mẫn nếu nhớ không lầm thì trước Nhiếp Trấn chính là Thịnh Hưng của Đại Chấn, thời kì này cũng không có bất cứ một thông tin nào về lí do diệt vong.

Khi đi học Tiểu Mẫn vốn dĩ không thích lịch sử cho lắm, cậu chỉ là học đủ để lấy điểm thôi, không quá hứng thú hay tìm hiểu thật nhiều, nhưng bây giờ khi vừa đọc bài báo này, Tiểu Mẫn không hiểu tại sao lại vô cùng muốn tìm hiểu về những uẩn khúc được giấu kín bên trong khoảng thời gian kia, hơn hết cậu muốn biết điều này tại sao lại liên quan đến chữ Điền trong họ của Điền Chính Quốc.

'Nhiếp Trấn tồn tại vào khoản hơn một ngàn năm trước, vị vua duy nhất của Đại Minh Quốc đến từ phương nam, là bởi vì có gan lớn, dám xâm lược Đại Chấn Quốc nên mới dựng lên được cơ đồ, nhưng cuộc xâm lược lại hoàn toàn là do thái tử đương thời chỉ huy cánh quân cầm đầu. '

'Trong dân gian luôn luôn đồn thổi vị vua kia có họ là Điền, cộng với xác thực từ nghiên cứu về lịch sử của người miền nam, họ Điền là họ của một thời kì vua chúa ngày xưa, lúc miền nam vẫn chưa xác nhập làm một với đại nội, chính là trong thời gian diễn ra triều đại Thịnh Hưng của Đại Chấn Quốc. '

'Tuy nhiên trong sổ sách của cả đại nội Tứ Cửu Quốc và miền nam đều không có nhiều thông tin về triều đại này, bởi vì nơi lưu trữ sổ sách đã không may bị cháy rụi vào hơn tám mươi năm trước, chỉ còn lại những thông tin dựa vào lời nói của các nhà lịch sử học. '

Trong bài báo có một vài hình chụp lại của những tư liệu cổ, hình chụp rất mờ, những tài liệu cũ đó thì gần như đã bị thời gian tàn phá hết rồi, giấy mực đều đã mục nát, có tài liệu còn bị đốt cháy, nhòe đi vì thấm nước.

'Nguyên do diệt vong của Đại Minh Quốc chính là do tuyệt tự, hoàng đế Đại Minh có một người thái tử vô cùng xuất sắc, thái tử chính là người đã lãnh đạo quân lính miền nam, tiến đánh, xâm chiếm thành đại nội, chỉ hơn một ngày đã có thể đem Tử Cấm Thành kiểm soát toàn bộ, nhưng không biết vì lí do gì mà sau khi lên ngôi thái tử Đại Minh chưa lâu, người đã tự mình cầu thánh chỉ muốn đi canh giữ biên giới miền nam, và cũng không lâu sau đó bởi vì có hỗn chiến mà bị thương dẫn đến vong mạng. '

Tiểu Mẫn càng đọc càng tập trung, hai đầu lông mày của cậu nhíu lại thật sâu, Tiểu Mẫn không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với nhân vật thái tử này như vậy, giống như một loại bản năng, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về hắn, nhất là trong khoảng thời gian sau khi hắn đã một tay chiếm hết Đại Chấn Quốc, khí phách anh hùng điên cuồng đến ngạo nghễ đó làm Tiểu Mẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ở bên dưới có một tấm hình chụp, là một trang sách đã bị cháy mất một nửa, kí tự ở trên đó cũng là chữ của người xưa, tuy có nét giống ngôn ngữ hiện đại nhưng phức tạp hơn rất nhiều.

'Năm Nhiếp Trấn thứ nhất, hoàng đế ban ngôi vị thái tử cho đại hoàng tử, đại hoàng tử tên tự là Điền Chính '

Phần bị cháy rất vừa vặn chính là tên của vị thái tử kia.

Một ngàn năm, vị thái tử thần bí kia, Điền Chính Quốc.

Một ngàn năm, một ngàn năm.

Tiểu Mẫn mở ra mục hình ảnh trên máy tính của mình, bức đầu tiên là hình chụp hắn và cậu lúc Tiểu Mẫn vừa mới biết đi, bức cuối cùng là vào sinh nhật tháng trước của hắn. Khóe mắt đó, vẫn chưa bao giờ xuất hiện cho dù là một nếp nhăn, ánh mắt vẫn như vậy luôn luôn tinh tường, mái tóc chưa có lấy một sợi bạc.

Mười sáu năm, mười sáu năm, mười sáu năm.

Một ngàn năm, một ngàn năm, một ngàn năm.

Tiểu Mẫn đại não bỗng nhiên đùng một cái trở nên trống rỗng, ánh mắt bắt đầu dại đi, cậu không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, lại không biết nên làm gì tiếp theo, nên suy nghĩ như thế nào về tất cả những gì vừa xảy ra trong đầu mình, bàn tay của Tiểu Mẫn run rẩy trong không trung, cuối cùng cả người đều không còn một chút khí lực nào nữa.

Uẩn khúc nối tiếp uẩn khúc.

Hoang đường nối tiếp hoang đường.

Những điều mà Tiểu Mẫn vừa mới biết được dường như đang nhấn chìm cậu vào một cái hố sâu không đáy, cậu không muốn biết nó có phải là sự thật hay không, bởi vì nó liên quan đến người quan trọng nhất trong đời cậu.

Nếu như đó là sự thật, cậu cũng đau, người đó cũng đau. Nhưng nếu đó không phải sự thật, vậy thì cái gì mới chính là sự thật...

++++++++++++++++++++++++++

Tui bị thồn thính muster mấy ngày nay làm thở không nổi luôn rồi. :)))

Còn các cô thì sao nè ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro