Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quốc Quốc, anh xem xem em mới được một trăm điểm này. "
Tiểu Mẫn vừa đi học về đã ngay lập tức cầm bài kiểm tra được cô giáo phát ra lúc nãy, vô cùng vui vẻ chạy một mạch vào phòng làm việc của Điền Chính Quốc.

Tiểu Mẫn hiện tại đã mười hai tuổi, vừa bắt đầu đi học trung học, đây là điểm tốt đầu tiên cậu nhận được ở trường cho nên Tiểu Mẫn vô cùng muốn khoe với Điền Chính Quốc, cậu muốn hắn có thể cảm thấy tự hào về cậu.

"Tiểu Mẫn thật là giỏi, bây giờ em muốn phần thưởng cái gì đây. "
Điền Chính Quốc xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mẫn, thật cưng chiều cười với cậu, Tiểu Mẫn trong bộ dạng cười tươi vui vẻ này chính là thứ đáng yêu nhất trong mắt hắn.

"Ừm... em không biết, em không muốn gì hết."
Tiểu Mẫn suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra câu trả lời cho Điền Chính Quốc, cậu thật sự là không muốn cái gì hết, nếu muốn thì cậu cũng đã có rồi.

"Vậy ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi công viên giải trí chơi không ?"
Điền Chính Quốc đem bài kiểm tra trả lại cho Tiểu Mẫn, hắn cho dù có bận rộn việc của tập đoàn nhưng thời gian dành để chơi đùa với cậu thì hắn chưa bao giờ tiết kiệm.

"Dạ muốn. "
Tiểu Mẫn hai mắt mở to ngốc ngốc gật đầu trả lời hắn, cậu thích đi công viên giải trí lắm, ở đó có tàu lượn siêu tốc thật lớn, ngồi trên đó có cảm giác như đang bay vậy.

"Cứ thống nhất vậy đi, ngày mai hai chúng ta sẽ cùng đi. "
Điền Chính Quốc lại xoa đầu Tiểu Mẫn thêm mấy cái mới thật sự thả cậu đi về phòng. Điền Chính Quốc nhìn dáng chạy từ phía sau của Tiểu Mẫn, ý cười đọng trong mắt càng lúc càng nhiều.

Trường của Tiểu Mẫn học hiện tại là trường trung học tư nhân có chất lượng tốt nhất cả nước, liên tục nhiều năm liền có tên trong danh sách mười trường trung học tiêu biểu của thế giới, học phí vô cùng đắt đỏ cho nên chỉ có con cái của những nhà tài phiệt đứng đầu hoặc những nhà chính trị nổi tiếng mới có thể theo học tại đây.

Đối với Điền Chính Quốc đương nhiên khoảng tiền nhỏ nhoi này không đáng là bao, chỉ có một vấn đề duy nhất, bởi vì an toàn của Tiểu Mẫn nên thân phận gần gũi của cậu với tập đoàn Điền thị không được tiết lộ, không thể nào lường trước được khi có người biết cậu chính là cậu chủ của tập đoàn Điền thị đang thâu tóm thị trường của cả thế giới sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra, thậm chí tính mạng của Tiểu Mẫn còn có thể bị nguy hiểm. Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra, ngoài dấu đi thân phận thật sự của cậu, hắn còn cho người toàn thời gian quan sát và bảo vệ Tiểu Mẫn, những vệ sĩ này toàn bộ đều đã được chọn lựa vô cùng kĩ càng, lúc tác nghiệp cũng không hề làm ảnh hưởng đến sự tự do của cậu.

=============

Vì là ngày nghỉ nên Điền Chính Quốc cùng Tiểu Mẫn muốn cho bản thân mình được nuông chiều hơn một chút, sau khi thức dậy thấy thời điểm vẫn còn hơi sớm liền nằm ôm nhau thêm một lúc nữa mới chính thức dậy.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Điền Chính Quốc vẫn như những lần đi chơi khác tự mình lái xe chở theo Tiểu Mẫn.

Hai người vừa vào cổng khu vui chơi đã có vài ánh mắt nhìn lại chỗ bọn họ, cũng đúng thôi nhan sắc của Điền Chính Quốc rất hút mắt, cao ngất anh tuấn còn Tiểu Mẫn thì đáng yêu bụ bẫm, hai người còn mặc quần áo giống nhau, giống hệt như cặp đôi anh trai và em trai đang sánh bước cùng nhau, vô cùng hoà hợp.

Điền Chính Quốc từ sau lần đầu hai người mặc quần áo giống nhau đã liền cho thay toàn bộ tủ quần áo của cả hai trở thành hoàn toàn đồng bộ, hắn tuy không biểu hiện sự thích thú ra ngoài mặt nhiều nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khởi khi hai người đi đâu đó trong bộ dạng giống nhau, cảm giác như ai vừa nhìn vào cũng sẽ biết giữa hai người là mối quan hệ gì đó vô cùng thân thiết, luôn luôn gắn bó với nhau vậy.

Tiểu Mẫn cầm tay Điền Chính Quốc cùng đi đến một quầy hàng đang treo một vài con thú nhồi bông đầy màu sắc và hình dạng ở hai bên. Tiểu Mẫn đã để ý từ phía xa một con thú nhồi bông có cơ thể mủm mỉm màu vàng vàng, hai cái tai màu đen đang rủ xuống, gương mặt tròn vo đang tinh nghịch tạo kiểu lè lưỡi.

"Chú ơi, làm sao để cháu được nhận bạn này ạ ?"
Tiểu Mẫn vừa nói với người bán hàng vừa chỉ vào con thú nhồi bông mà cậu vẫn đang ngắm nhìn nãy giờ.

"Con chỉ cần ném mấy trái bóng này đổ hết năm cái bia trên tường là được rồi nhé."
Người bán hàng vui vẻ trả lời cậu, ngoại hình Tiểu Mẫn đã rất dễ thương cộng thêm sự lễ phép của cậu khiến cho ai cũng có cảm tình.

"Chú cho con xin ạ."
Tiểu Mẫn nhận lấy một rổ bóng từ người bán hàng, vui vẻ cầm một trái lên.

Điền Chính Quốc đợi khi cậu quay đi rồi mới tiến tới trả tiền cho người bán hàng, hắn trả tiền một lần là cho bốn rổ bóng luôn, bởi vì hắn biết Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ cần thêm.

Tiểu Mẫn ném lần đầu chỉ có một quả bóng trúng vào bia thôi, nhưng vì lực dùng còn yếu nên không làm nó đổ được.

"Không sao, em thử lại đi, chỉ cần ngắm chính xác thêm một chút là được."
Công việc của Điền Chính Quốc rất nhàn nhã, hắn chỉ việc đứng bên cạnh Tiểu Mẫn, an ủi cậu mỗi khi cậu ném bóng không trúng vào bia thôi.

Rổ bóng thứ hai cũng như vậy mà ra đi hết.

Đến lần thứ ba Tiểu Mẫn đã tiến bộ hơn được một chút, nhưng cậu cũng chỉ làm đổ được hai tấm bia thôi.

Tiểu Mẫn gương mặt buồn bã gửi trả lại cái rổ rỗng cho người bán hàng, sau đó quay qua Điền Chính Quốc, cầm tay hắn muốn kéo đi.
"Anh Quốc Quốc, chúng ta đi thôi."

"Tiểu Mẫn, từ từ đợi một chút, ta cũng muốn thử."
Điền Chính Quốc giữ tay Tiểu Mẫn lại, cười cười nhìn cậu.

"Vậy em nhìn anh chơi."
Tiểu Mẫn trên mặt vẫn còn buồn nhưng cậu cũng muốn để cho Điền Chính Quốc chơi.

Điền Chính Quốc xoa xoa đầu cậu, rồi quay qua nhận rổ bóng từ người bán hàng. Hắn nhìn thẳng vào mấy tấm bia được dựng trên bức tường phía sau, đùa sao, tầm này chẳng thấm vào đâu với khả năng của hắn cả. Điền Chính Quốc cho dù đã không còn luyện cung tiễn hay bắn súng nữa, nhưng mà những kĩ năng cần có vẫn luôn luôn ở trong cơ thể hắn, gần giống như một loại phản xạ ăn vào máu rồi.

Quả thứ nhất - trúng !

Quả thứ hai - trúng !

Quả thứ ba - trúng hai bia cùng một lúc !

Kết quả Điền Chính Quốc không những làm đổ năm tấm bia mà là làm đổ tất cả bảy tấm bia được dựng trên tường.

"A, anh Quốc Quốc thật là giỏi quá đi ! "
Tiểu Mẫn phấn khích đến nổi nhịn không được vừa phấn khích nhảy lên vừa vỗ tay tán thưởng hắn.

"Em thấy vui như vậy là được rồi. "
Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng tự hào, cho dù việc hắn vừa làm chẳng có gì là khó khăn hay quá to tát cả, nhưng lời khen của Tiểu Mẫn làm hắn cảm thấy bản thân gần muốn nổ lỗ mũi tới nơi rồi. Điền Chính Quốc chẳng cần làm việc lớn, cũng chẳng cần làm cho thật nhiều người vui vẻ, hắn chỉ muốn làm cho một mình Tiểu Mẫn cảm thấy vui vẻ thôi.

Cuối cùng hai người không chỉ nhận được con thú nhồi bông màu vàng kia mà còn được tặng kèm theo một con thỏ bông màu hồng và một cái bánh quy nhỏ nữa.

Tiểu Mẫn sẽ giữ con thú màu vàng, con thỏ hồng là phần của Điền Chính Quốc còn cái bánh quy nhỏ kia cậu sẽ cho thầy Mân.

Hai người đi chơi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng, Tiểu Mẫn thích trung tâm vui chơi phần lớn là vì trò tàu lượn siêu tốc khổng lồ kia, phần nhỏ là vì đến đây cậu có thể ăn thật nhiều đồ ăn vặt ngon.

"Anh ơi cho em hai cây kem, một chocolate một dâu tây nha."
Tiểu Mẫn phải rướn người lên một chút mới vừa tầm của quầy kem trước mặt, cậu đứng trên đầu ngón chân, hai mắt mở to lấp lánh nhìn vào thùng kem có đủ màu sắc và hương vị bên trong.

"Chí Mẫn ! "
Từ đâu đó vang lên tiếng gọi, khiến Tiểu Mẫn giật mình nhìn nhìn xung quanh.

Điền Chính Quốc chột dạ vòng tay ôm eo của Tiểu Mẫn kéo về phía mình, nhưng khi nhận ra đó chỉ là tiếng của một đứa nhóc cùng lứa tuổi với cậu đang chạy về phía này thì căng thẳng của Điền Chính Quốc cũng được giảm bớt được phần lớn.

"A, Cố Vũ tình cờ thật đó."
Tiểu Mẫn có quen nhóc này, là bạn ngồi cùng bàn với cậu, tuy thời gian vào học mới chỉ chưa tới nửa học kì nhưng Tiểu Mẫn và Cố Vũ đã nói chuyện với nhau khá nhiều còn giúp đỡ nhau trong việc học nữa nên cũng được xem là thân thiết.

"Tớ nhìn thấy hai người từ đằng xa kia rồi, nhưng mà tớ không dám chắc nên mới tới đây gọi cậu đó. Mà đây là anh trai cậu sao ? Tớ không biết cậu còn có anh trai nữa đó. "
Cố Vũ chỉ căn cứ theo cách ăn mặc của hai người mà đoán thôi.

"Đây là anh Quốc Quốc, còn đây là Cố Vũ bạn ngồi cùng bàn với em ở lớp."
Tiểu Mẫn cố ý lờ đi câu hỏi của Cố Vũ bởi vì ngay cả cậu cũng không biết câu trả lời chính xác.

Điền Chính Quốc không nhìn vào nhóc Cố Vũ đó, ánh mắt của hắn vẫn hoàn toàn giống như cũ chỉ duy nhất quan sát một mình Tiểu Mẫn.

Cố Vũ lại nhìn Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn thêm một lần nữa, sau đó thì liền bỏ qua thắc mắc của mình, quay đầu đi bắt chuyện với Tiểu Mẫn.

"Tớ và anh Quốc Quốc bây giờ sẽ đi chơi tàu lượn, cậu có muốn đi cùng không ?"
Tiểu Mẫn vừa ăn kem vừa nói chuyện với Cố Vũ, không để ý đến trên miệng mình đang bị dính tèm nhem. Điền Chính Quốc rút khăn tay từ trong túi quần mình ra, nâng mặt cậu lên, không nói một lời liền đem kem trên mặt Tiểu Mẫn lau sạch hết đi sau đó vô cùng thành thục gấp chiếc khăn tay đã bị bẩn bỏ vào lại trong túi quần.

"Cũng được."
Nhóc Cố Vũ gật đầu với Tiểu Mẫn.

Một chỗ ngồi của tàu lượn chỉ có thể chứa được hai người nên Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn vẫn ngồi cùng nhau như mọi khi, còn nhóc Cố Vũ thì ngồi cùng với người vệ sĩ nãy giờ vẫn luôn theo sát nhóc.

Tiểu Mẫn vẫn vô cùng phấn khích như mọi lần, cậu vừa cười vừa hét thật lớn mỗi lần tàu lượn chạy lên cao hay tăng tốc lúc xuống dốc. Điền Chính Quốc lần đầu tiên chơi trò này thì không hề đã động gì cả, chỉ ngồi im theo dõi biểu cảm của Tiểu Mẫn thôi, cuối cùng sau lần đó hắn liền bị cậu nói là chơi không đúng kiểu nên đành phải chiều theo ý cậu cũng bắt chước Tiểu Mẫn hét lớn.

Tiểu Mẫn chơi một lần tàu lượn xong lại muốn đi thêm lại một lần nữa, Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ đi cùng cậu còn nhóc Cố Vũ nói mình cảm thấy không ổn nên sẽ đứng phía dưới đợi hai người.

Khi cả hai đi xuống một lần nữa thì đúng là nhóc Cố Vũ kia vẫn đang đứng chờ, nhóc còn cầm theo hai chai nước cười cười đi tới đưa cho hai người.

Tiểu Mẫn vào năm đến tuổi đi học tiểu học thì không đến trường như tất cả mọi người khác mà cậu muốn học ở nhà, Điền Chính Quốc cũng đã cho người tìm vài thầy cô giáo có năng lực về dạy cho cậu, nên có thể nói Cố Vũ chính là người bạn đầu tiên của Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn rất vui vẻ khi có bạn bè, tính tình của cậu rất hoạt bát nhưng vì không ai biết rõ về xuất thân của cậu cộng thêm gần như mọi học sinh trong trường đều đã quen nhau từ trước nên Tiểu Mẫn thành ra không được chào đón nhiều lắm khi đi học, chỉ có một mình nhóc Cố Vũ này là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu, ngỏ lời muốn hai người làm bạn thân của nhau.

Điền Chính Quốc đối với việc này không có ý kiến gì, hắn luôn luôn cho người quan sát Tiểu Mẫn nên đương nhiên biết được sự xuất hiện của nhóc Cố Vũ này, hắn cũng đã xem qua lí lịch của cậu ta. Cố Vũ là con trai thứ của tập đoàn Cố thị, một tập đoàn thực phẩm có tiếng ở trong nước, trước cậu ta còn có một anh trai, sau cậu ta là một em gái, tính tình cậu ta cũng khá được lòng mọi người, không quá ồn ào nhưng cũng được xem là hay cười nói, Tiểu Mẫn nếu chơi với cậu ta thì cũng sẽ không phải cảm thấy quá cô đơn khi ở trường.

Cả đoàn ba người cùng nhau đi chơi thêm vài trò nữa thì cũng đã đến xế chiều, Tiểu Mẫn bụng đói đến liên tục kêu ọt ọt. Điền Chính Quốc lái xe đưa cả hai cùng đi ăn, Tiểu Mẫn cảm thấy rất lạ, lúc nào Điền Chính Quốc cũng đều luôn muốn ăn ở nhà, khi hai người đi chơi đâu đó nếu không tính những chuyến đi xa thì hắn và cậu vẫn luôn luôn đợi về nhà rồi mới ăn, nhưng hiện tại Điền Chính Quốc lại tự mình lái xe đến trước một nhà hàng.

Ba người đi ăn món nhật mà Tiểu Mẫn thích nhất, cậu được ăn ngon thỏa mãn đến mức quên cả trời đất, quẳng cái thắc mắc của mình ra luôn sau đầu.

"Tiểu Mẫn, tớ có mang theo bộ trò chơi hay lắm này, cậu có muốn chút nữa hai chúng ta cùng về nhà cậu chơi không ?"
Cố Vũ vừa ăn xong phần của mình thì quay qua hỏi Tiểu Mẫn vẫn còn đang đầy một miệng nhai nhai.

Tiểu Mẫn chưa trả lời Cố Vũ ngay mà theo thói quen quay qua nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt chờ đợi sự cho phép. Điền Chính Quốc trên mặt không có thay đổi biểu hiện gì nhiều lắm nhưng Tiểu Mẫn vừa nhìn liền hiểu được.

"Xin lỗi cậu nha, tớ nghĩ là không được rồi. "
Tiểu Mẫn nói với Cố Vũ, trong giọng nói non nớt của cậu không giấu được một chút nuối tiếc cùng muốn xin lỗi Cố Vũ.

"Không sao, vậy để lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chơi cũng được. "
Cố Vũ không xem chuyện này là cái gì lớn lao, nhóc có thể thấy được đây là lời nói bất đắc dĩ của Tiểu Mẫn, nhưng bởi vì hai nhóc vẫn còn nhỏ nên làm việc gì cũng phải tùy thuộc vào sự cho phép của người lớn là điều đương nhiên.

Ba người ăn xong cũng đến lúc phải tạm biệt, tài xế nhà họ Cố đến tận nơi đón Cố Vũ còn Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn vẫn như lúc tới cùng nhau lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro