Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là em ấy ? "
Giọng nói trầm thấp không một gợn sóng vang lên phá vỡ đi cái tĩnh mịch đến âm u của màn đêm.

Căn nhà kho cũ kĩ bốc lên mùi hôi ngai ngái khó chịu từ trong xó xỉnh nào đó, một người đàn ông đang bị trói chặt trên chiếc ghế ở giữa căn phòng, quần áo hắn ta xộc xệch, vài vết máu loang lỗ hiện rõ trên mặt vải sần sùi trông thật nhớp nháp, mái tóc lâu ngày chưa cắt xoã dài trước trán, che đi đôi mắt đang hằn rõ từng đường mạch máu đỏ lòm chứa đầy căm phẫn.

Đối diện hắn là một người đàn ông thân hình cao ngất đang đứng thẳng tắp, đôi giày da bóng loáng không dính một chút đất bẩn, đôi chân thon dài được chiếc quần âu sang trọng che khuất, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không một nếp nhăn, nhưng nếu nhìn thật kĩ vào có thể thấy được đằng sau lớp vải kia là một lớp băng gạc trắng thật dày quấn quanh lồng ngực rộng lớn, ở giữa phần băng gạc có một chút máu màu đỏ tươi gai mắt thấm ra bên ngoài, giống như một bông hoa hồng tuyệt đẹp nở giữa băng tuyết.

"Tao cho mày lại một cơ hội. Tại sao lại là em ấy ?"
Trong giọng nói của hắn đã bắt đầu có vẻ không còn kiên nhẫn.

"Tao nghe đồn mày chính là lấy một tay che trời, vậy mà một chút đạo lí đơn giản này cũng không nghĩ ra được sao ? Xem ra, lời thiên hạ đồn mười phần thì đến chín phần là không thể tin. "
Hắn ta vừa nói dứt câu xong liền cười khẩy một cái, giống như chính mình vừa được chiêm nghiệm qua thứ gì đó thật lố bịch.

Điền Chính Quốc không trả lời hắn ta, nét mặt cũng không vì một chút châm biếm này mà biểu lộ tức giận.

*Cạch*

Hắn ta ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang chạm đến ngay giữa thái dương mình. Hắn ta lại cười, nhưng lần này là một tràn cười lớn, khoé miệng hắn ta kéo rộng đến muốn rách cả ra.
"Được rồi nếu mày cứ nài nỉ như vậy thì tao cũng không nỡ phụ lòng thành. "

"Lý do của tao rất đơn giản. Tao muốn cho mày biết cảm giác khi nhìn người mày yêu thương nhất, người mày luôn đặt tất cả sự trông mong, chờ đợi, ỷ lại vào, người mày luôn luôn đặt ở đầu quả tim để chăm sóc hết mức, chết tức tưởi ngay trước mặt mày. Cảm giác đau đớn như có ai đó đang cầm một con dao thật sắc bén cắt đi từng miếng thịt trên người mày, rút đi từng cái xương của mày, hút sạch đi linh hồn yếu đuối của mày. Tin tao đi, lúc đó cái chết chính là sự lựa chọn ngọt ngào nhất. Nhưng mà nực cười thay, mày không thể chết, cho dù có khao khát đến khôn cùng cũng không thể tự kết liễu cuộc sống đau đớn đó. Mày nhất định phải sống, sống để còn tìm kẻ đã chính tay sát hại người mày yêu thương. Mày nhất định phải báo thù, phải xem kẻ đó giãy giụa trong vũng máu của chính mình như mày đã từng. "

Hắn ta lại cười, một nụ cười chua xót đến nói không nên lời.

"Ban đầu tao không hề có ý định ngắm vào thằng nhóc ấy đâu, mục tiêu duy nhất của tao chính là mày. Nhưng mà qua từng cử chỉ mày nâng niu, chăm sóc thằng nhóc đó, nó cho tao biết được thằng nhóc đó có ỹ nghĩa với mày rất lớn, lớn hơn bất kì thứ gì trên đời này, hơn cả tiền bạc, địa vị, danh vọng, giống hệt như ý nghĩa của ba tao đối với tao. Cho nên tao muốn mày chứng kiến cái chết của nó, tao muốn mày phải trải qua những thứ tao trải qua. "

"Tao nói xong rồi, mày muốn giết tao thì cứ giết đi. "
Hắn ta nhắm mắt lại như đang chờ đợi một điều gì đó hiển nhiên sẽ tới, khóe môi cũng không còn nhếch lên.

Nòng súng lạnh ngắt vẫn đang giương mình trên không trung bỗng dưng hạ xuống, nặng nề rơi trên mặt đất.

Vết thương vẫn luôn âm ỉ đau trong lồng ngực của Điền Chính Quốc hiện tại bỗng dưng dịu lại như có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang xoa lên, thật thoải mái.

"Oán nếu trả bàng oán sẽ không có hồi kết. Sau này đừng để cho ta gặp lại ngươi là được. "

Nếu hiện tại vẫn đang là thời điểm hơn năm năm về trước, chắc chắn một phát đạn này đã ra khỏi nòng súng vô cùng quyết đoán. Nhưng hiện tại lại không đồng dạng, Điền Chính Quốc nhớ lại gương mặt trắng trẻo ngây thơ của Tiểu Mẫn, cậu đã thay đổi cả thế giới của hắn, làm cho nơi nơi hắn đến không còn u tối xám xịt mà là muôn màu muôn sắc, ngập tràn tiến cười, vì như vậy nên hắn cũng muốn thay đổi bản thân mình vì cậu. Hắn không muốn lại đi đến đâu thì giết chóc đến đó như lúc trước, bộ dạng khát máu đó chẳng khác gì so với một ngàn năm về trước, hắn không muốn lại là một kẻ ngông cuồng, bại hoại để rồi khi Tiểu Mẫn nhìn thấy hắn như vậy sẽ thấy kinh tởm mà rời xa hắn. Điền Chính Quốc muốn trở thành một người xứng đáng với cậu, xứng đáng với niềm kính trọng mà Tiểu Mẫn dành cho hắn.

===========

"Anh Quốc Quốc ! "
Tiểu Mẫn vừa thấy hắn trở về đã ngay lập tức từ trên ghế sofa chạy đến, ôm lấy eo hắn.

"Lại đi ngủ muộn, có phải là thấy ta cưng chiều em quá rồi không ? "
Điền Chính Quốc vẫn để cho Tiểu Mẫn ôm hắn như thế, chính mình vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu. Cảm giác dễ chịu từ lòng bàn tay truyền đến, thấm sâu vào tận từng tế bào trên người hắn, làm cho Điền Chính Quốc cái gì là phẫn nộ kia cũng buông bỏ được hết.

"Em không nhìn thấy anh thì sẽ không ngủ được. "
Đúng vậy, cho dù Tiểu Mẫn chỉ không nhìn thấy hắn trong một tích tắc thì cũng đã đủ làm cậu cảm thấy bất an đến tột cùng, Tiểu Mẫn tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng cậu hiểu được, nếu vừa rồi viên đạn kia bắn trúng vào cơ quan yếu hại trên người hắn thì hiện tại trên cõi đời này đã không còn một anh Quốc Quốc luôn đem đến cho cậu cảm giác an toàn.

"Vậy bây giờ nhìn thấy rồi, có thể đi ngủ được chưa ? "
Điền Chính Quốc khụy người ngồi xuống vừa tầm với Tiểu Mẫn, hai tay hắn đặt lên vai cậu như muốn trấn an.

Tiểu Mẫn nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo ngập nước như phát sáng dưới ánh đèn pha lê lấp lánh chính là hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Tiểu Mẫn lần đầu tiên đối với câu hỏi của Điền Chính Quốc mà không trả lời lại, cũng không nhìn vào mắt hắn, hai mắt của Tiểu Mẫn dán vào trên vết thương của Điền Chính Quốc, cậu từ từ đưa bàn tay nhỏ bé lên đến trước vết thương nhưng không chạm vào nó.
"Anh Quốc Quốc có còn đau không ? "

Điền Chính Quốc không ngần ngại cầm lấy tay cậu đè lên vết thương của chính mình, hắn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đến lọt thỏm trong tay hắn của Tiểu Mẫn cứng ngắc lại.
"Không đau, một chút cũng không. "

"Anh Quốc Quốc nói dối, vết thương lớn như vậy, anh Quốc Quốc còn chảy nhiều máu như vậy mà không đau. Anh Quốc Quốc nói dối Tiểu Mẫn. "
Tiểu Mẫn bỗng dưng khóc òa lên, lời nói từ trong cổ họng phát ra càng lúc càng ấm ức.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Mẫn khóc càng lúc càng lớn mà đau lòng không thôi, hắn vội vàng kéo cậu vào lòng mình, bàn tay cầm lấy tay Tiểu Mẫn ấn càng thêm chặt vào vết thương giống như đang muốn chứng minh rằng hắn một chút cũng không đau.
"Tiểu Mẫn ngoan đừng khóc, ta không có nói dối em, ta thật sự không đau. Tiểu Mẫn không tin bác sĩ sao ? Bác sĩ tay nghề rất cao, ta cũng đã uống rất nhiều thuốc rồi, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi. "

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Mẫn, đôi môi hắn kề sác bên tai cậu liên tục nói lời trấn an. Một Điền Chính Quốc nhẫn nại đến nhu tình như thế này, một Điền Chính Quốc dịu dàng đến vô hạn như thế này, trên trần thế này âu cũng chỉ có một mình Tiểu Mẫn là chứng kiến được.

Tiểu Mẫn nghe hắn nói trong lòng đương nhiên sẽ tin, nhưng cậu biết cho dù hiện tại hắn có không đau thì lúc vừa bị thương cũng sẽ đau. Tiểu Mẫn trước đây có một lần muốn tự tay làm thức ăn cho Điền Chính Quốc đã tự làm bị thương chính mình, lúc đó cho dù chỉ là một vết cắt nhỏ trên tay thôi nhưng cũng là có chảy máu, vết thương cũng đau rát đến mấy ngày mới hết. Thế mà Điền Chính Quốc đã chảy nhiều máu như vậy, vết thương cũng lớn đến mức cần bác sĩ may lại, Tiểu Mẫn đem lần đứt tay đó của mình nhân cho một trăm liền tự tưởng tượng ra nỗi đau đớn mà Điền Chính Quốc đã phải chịu.

"Anh Quốc Quốc, Tiểu Mẫn xin lỗi, là vì Tiểu Mẫn nên anh Quốc Quốc mới bị thương, đáng lí ra người bị thương phải là Tiểu Mẫn chứ không phải anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn hai tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt liên tục chảy ra không ngừng.

"Tiểu Mẫn nghe ta nói. "
Điền Chính Quốc hai tay ôm chặt lấy mặt của Tiểu Mẫn đến đối diện mình, biểu tình vừa là đau lòng dỗ dành, vừa là muốn nghiêm chỉnh dạy bảo.
"Ta không có vì em mà bị thương, em cũng không phải là người xứng đáng bị thương, cho nên những câu nói này sau này cho dù chỉ là nghĩ đi chăng nữa cũng không được phép, có hiểu chưa ? "

Tiểu Mẫn không trả lời hắn, chỉ chăm chăm đưa đôi mắt trong veo vẫn còn ngập nước kia nhìn hắn.

"Em có biết không, nếu em bị đau một phần thì ta sẽ đau mười phần cho nên một chút cỏn con này không là gì cả, mà ta cũng đã thật sự không còn cảm thấy đau nữa. Tiểu Mẫn, em phải tin tưởng ta. "
Điền Chính Quốc vẫn là như vậy thả thật chậm lời nói, đối với Tiểu Mẫn càng lúc càng ân cần.

"Nếu anh Quốc Quốc đau một thì em cũng sẽ đau mười, cho nên sau này trong hai chúng ta đừng có ai bị thương nữa nha. "
Tiểu Mẫn đã hoàn toàn nín khóc chỉ có giọng nói là vẫn còn yếu ớt, cậu nói xong thì đưa tay tới trước mặt hắn, ngón út nhỏ xíu nhẹ nhàng cong lên.

Điền Chính Quốc cười cười nhìn cậu.
"Được, vậy sau này Tiểu Mẫn không được tự ý nấu ăn nữa đâu đó. "

"Nhưng em còn nhiều món chưa nấu thử cho anh ăn lắm đó. "
Tiểu Mẫn cong miệng cao giọng nói.

"Không được, nếu em vi phạm ta sẽ không cho em xem chương trình nấu ăn nữa. "

"Ơ, không được nha. "

"Vậy thì ngoan ngoãn đi. "

"Hừm.... "

=============

"Ông chủ, cậu chủ nhờ tôi đeo cái này lên cho ngài. "
Kim Nam Tuấn cầm một vật gì đó màu đen trong tay, e ngại nói.

"Cái gì đó ? "
Điền Chính Quốc xoay qua hỏi ngược lại anh.

"Là cái này, dùng để bịt mắt của ngài, nhưng nếu ngài không muốn thì tôi có thể đi nói với cậu chủ. "
Kim Nam Tuấn càng lúc càng e ngại, không phải vì hắn sợ Điền Chính Quốc sẽ nổi giận mà vì hắn thấy người nghiêm nghị như hắn chắc chắn sẽ không thích đeo mấy thứ này.

"Đưa ta xem xem. "
Điền Chính Quốc cầm cái bịt mắt trong tay bắt đầu thấy buồn cười, cái này một mặt là lớp vải màu đen, mặt kia thì in hình đôi mắt của nhân vật hoạt hình nào đó. Hắn biết cái này là từ đâu mà ra, khi đi Thái Lan, Tiểu Mẫn và hắn có cùng vào một cái tiệm đồ lưu niệm nho nhỏ, lúc cậu chọn xong cái này còn thật lén lút giấu ra sau lưng không cho hắn thấy.

Đợi Điền Chính Quốc tự đeo bịt mắt vào xong, Kim Nam Tuấn mới tiến lại gần.
"Mời ngài đi lối này. "

Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó đi xuống cầu thang rồi loanh quanh một chút ở hành lang xong liền đến nơi.

Điền Chính Quốc nghe thấy vài tiếng động nho nhỏ xong liền tiếp theo đó là tiếng đàn piano. Hắn cởi bịt mắt ra, cho dù đã đoán ra được đại khái chuyện gì đang xảy ra, nhưng không vì như vậy mà không cảm thấy xúc động.

Hắn đang đứng ở phòng tập đàn của Tiểu Mẫn, trên tường đều dán rất nhiều bong bóng và dây kim tuyến tạo thành chữ 'Chúc mừng sinh nhật anh Quốc Quốc'. Ở chính giữa căn phòng, cũng là nơi mà từ lúc cởi bịt mắt ra Điền Chính Quốc vẫn chưa hề dời đi sự chú ý, chính là Tiểu Mẫn, cậu mặc một bộ đồ vest màu trắng tinh khiết từ đầu tới chân, gương mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn vào từng ngón tay của mình đang lướt trên phím đàn, khóe miệng kéo lên làm gò má đầy đặn của cậu càng thêm đáng yêu, cơ thể Tiểu Mẫn tuy có mập mạp một chút nhưng so với cây đàn piano lớn như vậy vẫn là có cảm giác bị lọt thỏm. Tất cả mọi thứ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất cho đến tiểu bảo bối trong tâm can của hắn đang ngồi ở kia ra sức đàn cho hắn nghe đều khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hạnh phúc đến choáng ngợp.

Tiểu Mẫn vẫn rất chăm chú vào từng nốt nhạc, cậu thỉnh thoảng cũng có ngẩng lên nhìn vào Điền Chính Quốc nhưng rất nhanh liền lại gục đầu xuống, một phần là bởi vì cậu cảm thấy hồi hộp, một phần là bởi vì ánh mắt dịu dàng đến muốn tan chảy kia của hắn làm cậu ngại ngùng.

Trong phòng không có ai khác ngoài Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn, cậu qua một lúc cũng đã hoàn thành màn biểu diễn của mình.

Điền Chính Quốc vỗ tay thật lớn, toàn bộ đều là tán thưởng chân thật nhất, hắn từ từ tiến đến bên cạnh cậu, dùng đôi mắt cười thật tươi nhìn xuống tiểu bảo bối của hắn.
"Cảm ơn em vì món quà, ta rất thích nó. "

"Anh Quốc Quốc cười tươi lên thật là đẹp trai, em chưa bao giờ được thấy anh cười vui vẻ đến như vậy cả. "
Tiểu Mẫn cũng híp mắt đáp lại hắn.

Tuy mọi lúc ở bên cạnh Tiểu Mẫn, Điền Chính Quốc đều sẽ không tiết kiệm nụ cười của mình, nhưng cười đến chỉ chứa toàn bộ đều là vui vẻ thuần khiết đến như thế này thì chưa bao giờ.

"Em đã thấy rồi, chỉ là không nhớ thôi. "
Điền Chính Quốc đưa tay xoa đầu cậu, trong nụ cười vui vẻ đó lại bắt đầu có một chút đau đớn xen vào.

Một ngàn năm trước, vào ngày Tết Nguyên Đán đầu tiên hai người ở bên nhau, hai người cùng nhau trốn ra khỏi cung điện đi xem pháo hoa, ở dưới bầu trời đêm rực rỡ muôn màu kia, Điền Chính Quốc đã nở nụ cười đồng dạng như hiện tại, y cũng đã nói một câu đồng dạng như hiện tại.

'Ngươi cười lên trông anh tuấn hơn rất nhiều, ta chưa bao giờ được thấy ngươi cười đến vui vẻ như vậy cả. Sau này hãy nhớ mỗi ngày đều phải cười như thế này. '

"Cũng đúng, anh Quốc Quốc đã cười rất nhiều khi chơi đồ chơi với em. "
Tiểu Mẫn thật tận hưởng cái xoa đầu của Điền Chính Quốc, cậu còn khẽ cọ cọ đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay hắn, giống hệt như một con mèo nhỏ.

"Tiểu Mẫn, anh có thể hôn lên trán em một cái được không ? "
Điền Chính Quốc thả giọng thật nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Dạ được. "
Tiểu Mẫn thấy rất lạ bởi vì trước khi cậu chìm vào giấc ngủ mỗi tối, Điền Chính Quốc luôn luôn hôn lên trán cậu, điều đó đã thành thói quen của hai người, vậy mà hôm nay hắn lại hỏi như vậy, tuy có thắc mắc nhưng Tiểu Mẫn không muốn hỏi hắn, cậu như vậy đưa trán về phía Điền Chính Quốc.

'Chí Mẫn, ta có thể hôn lên trán ngươi một cái được không ? '

'Được. '

"Cảm ơn em. "

"Anh đã nói câu này rồi, không cần cảm ơn em nhiều vậy đâu, dù sao bữa tiệc này cũng là do tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị cho anh đó. "
Tiểu Mẫn vừa nói xong thì cửa của căn phòng mở ra, Kim Nam Tuấn cầm một cái bánh kem có cắm nến ở trên đi vào, phía sau là toàn bộ người làm trong nhà, từ vệ sĩ đến đầu bếp, ai cũng có mặt.

Mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật hắn, Điền Chính Quốc bị Tiểu Mẫn đội lên đầu cái mũ chóp lấp lánh kim tuyến.

"Ông chủ mau nhắm mắt lại ước đi. "

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, bàn tay hắn tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn đang đứng kế bên nắm chặt lấy, bàn tay cậu vo tròn toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

"Ước xong rồi. "

"Vậy mau thổi nến đi, ông chủ. "

Điền Chính Quốc thổi đi cây nến nhỏ cắm ở trên bánh sinh nhật của mình, trên mặt bánh chỉ có dòng chữ chúc mừng sinh nhật hắn, không có ghi sinh nhật lần thứ mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro