Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hắt xì*
Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, trong miệng vẫn còn đầy bắp rang nhưng mũi lại vô cùng khó chịu nên không nhịn được hắc xì một cái.

Điền Chính Quốc nhanh tay lấy mấy tờ khăn giấy ở trên bàn đưa cho Tiểu Mẫn.
"Bị cảm rồi sao ? "

Tiểu Mẫn chùi mũi qua một lần đã không còn khó chịu nhiều nữa, hướng Điền Chính Quốc cười cười để cho hắn bớt lo lắng.
"Chắc chỉ là ngứa mũi một chút thôi, không đến nỗi cảm mạo đâu. "

"Hay em đi nghỉ ngơi trước đi, đừng xem thường sức khỏe của bản thân. "
Điền Chính Quốc lấy bắp rang trên tay Tiểu Mẫn để lại xuống bàn, cùng lúc cũng định tắt đi màn hình máy chiếu.

Tiểu Mẫn ngăn lại không cho Điền Chính Quốc đụng tới nút bấm, hắn lâu lắm mới lại có hứng thú chọn một bộ phim thật hay để hai người cùng xem, cậu cũng thật tận hưởng không khí ở bên cạnh hắn như thế này, không thể chỉ vì một cái hắt xì mà kết thúc dang dở được.
"Em không có chỗ nào là không khỏe cả, phim còn tận một nửa, xem không xong em sẽ cảm thấy day dứt đó. "

Điền Chính Quốc không có cách nào thay đổi Tiểu Mẫn nên chỉ đành chiều theo ý cậu.
"Vậy em đợi một chút. "
Hắn chỉ rời đi khoảng hai ba phút, lúc quay lại thì trên tay đã có thêm một cái chăn thật dày. Điền Chính Quốc quấn Tiểu Mẫn ở trong chăn không hở một tấc da nào ra ngoài, may là thời tiết đã vào đông quấn như thế này cũng khá là dễ chịu, nếu vào mùa hè chắc chắn chẳng khác gì hắn đang đem cậu đi hấp sống.

Tiểu Mẫn bị bọc thành con sâu nhỏ trong quá trình xem phim dần dần nhích nhích chui chui vào lòng Điền Chính Quốc, lại viện cớ không thể thò tay ra ngoài bắt hắn đút bắp rang, đút nước ngọt cho cậu.

Mặc dù buổi tối Điền Chính Quốc đã hết sức lưu ý để Tiểu Mẫn đi nghỉ ngơi sớm, chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao hơn chút, nửa đêm cũng thức dậy vén chăn cho cậu nhưng hình như buổi sáng hôm sau thì Tiểu Mẫn vẫn cứ vậy mà chính thức bị cảm lạnh.

"Hay hôm nay nghỉ học đi, ngoài trời rất lạnh, đi đến trường không khéo lại bệnh nặng thêm. "
Điền Chính Quốc vừa ngồi bên giường dùng tay đặt lên trán thử nhiệt độ của Tiểu Mẫn vừa nhăn mày lo lắng nói.

"Không sao, hôm nay đã là ngày cuối trước kì nghỉ đông rồi, em phải đi học để thầy cô còn giao bài tập về nhà, không thôi lúc đi học lại sẽ bị thiếu điểm. "
Tiểu Mẫn nằm trong chăn sắc mặt có phần tái nhợt, môi cũng không còn hồng hào như bình thường, cậu cố gắng ngồi dậy, lại không nhịn được ho hai cái.

"Thiếu điểm thì có gì to tát, sức khỏe mới quan trọng. "
Điền Chính Quốc ôm lấy vai Tiểu Mẫn muốn ấn cậu nằm xuống lại nhưng Tiểu Mẫn lại cầm lấy tay hắn, khẽ vỗ vỗ.

"Em sẽ mặc nhiều áo chút, cũng không đi ra khỏi lớp học là được rồi mà. "
Tiểu Mẫn nói xong thì đứng dậy đi vào nhà tắm, để mặc Điền Chính Quốc vẻ mặt nhăn nhó vô cùng ở lại.

Điền Chính Quốc cố tình chọn cho Tiểu Mẫn chiếc áo khoác ấm nhất, dài đến đầu gối, gần như đã bao trọn hết cơ thể của cậu, còn cố ý thả vào trong túi áo mấy cái túi giữ nhiệt, trước khi Tiểu Mẫn đi học hắn cũng đã cho cậu uống thuốc hạ sốt, nhưng trong lòng vẫn cứ như vậy mà vô cùng bồn chồn lo lắng.

Tiểu Mẫn ngồi ở trong lớp học không đến nỗi là mệt đến không thể học được, chỉ có cơ thể hơi thiếu sức một chút, đầu cũng hơi đau một chút, cổ họng cùng cánh mũi hình như cũng có chút sưng lên rồi, tuy bệnh tình chắc chắn không phải nhẹ nhưng mà chống chọi đến buổi chiều về nhà thì vẫn được.

Cố Vũ đã để mắt đến Tiểu Mẫn cả ngày nay cho nên hiển nhiên biết được cậu đang không khỏe.
"Cậu có muốn tớ xin thầy giáo cho xuống phòng y tế nằm không ? "
Cố Vũ cắn cắn môi, trong mắt có ý lo lắng lại giống như đang sốt ruột về một chuyện gì đó.

"Không sao, tới giờ nghỉ trưa tớ xuống cũng được. "
Tiểu Mẫn đang vô cùng buồn ngủ, thời gian nghỉ trưa của trường cũng khá dài, nếu trừ thời gian ăn thì chắc cậu cũng có thể chợp mắt được khoảng hơn ba mươi phút.

"Ừm, vậy đến giờ nghỉ cậu cứ xuống phòng y tế trước đi, tớ sẽ mang đồ ăn đến cho. "
Cố Vũ ở giữa hai lông mày hiện ra nếp nhăn thật rõ ràng, Tiểu Mẫn không thường xuyên nhìn thấy bộ dạng như thế này của cậu ta cho lắm nhưng mà hiện tại cậu đã quá mệt để suy nghĩ đến cái gì không đúng nữa rồi.

Bữa trưa của Tiểu Mẫn là một phần cháo thịt bò nóng hổi do Điền Chính Quốc đã tự tay nấu từ buổi sáng sau đó cho người đưa đến.

Tiểu Mẫn đã ăn được nửa phần thì Cố Vũ bước vào phòng y tế, trên tay là một tô mì vẫn còn đang bốc khói cậu ta vừa mới phải xếp hàng thật lâu mới mua được ở nhà ăn, nói là mì nhưng chắc chắn không phải là loại mì gói rẻ tiền mà chính là loại mì sợi làm tại chỗ có thể đem đi so chất lượng với những nhà hàng năm sao bên ngoài, dù gì thì Hoa Hạ cũng là ngôi trường hạng nhất cả nước.

Cố Vũ cho dù nhìn thấy Tiểu Mẫn đang ăn nhưng vẫn để tô mì xuống cái bàn nhỏ bên cạnh.

"Tớ có thức ăn rồi, cậu chưa ăn gì có đúng không ? Cứ ăn cái mì này đi. "

"Tớ không thấy đói lắm, nếu cậu ăn xong cháo mà còn thấy chưa no thì ăn thêm mì đi. "
Cố Vũ mặt mày khác hẳn vẻ hoạt bát của ngày thường, liên tục mím môi thở dài, không biết là đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì.

Tiểu Mẫn ăn xong, mới lấy lại được một chút sức, lấy thuốc mà Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn cho mình ra uống, xong xuôi hết rồi mới để ý đến điều lạ thường đến từ Cố Vũ.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không ? "

"Hả ? "
Cố Vũ giật mình một cái, nhưng rất nhanh liền thay đổi thành một bộ dạng mím môi ậm ừ.

"Cứ nói đi, giữa chúng ta mà cậu cũng có ý định giấu diếm sao ? "
Tiểu Mẫn thân thiết với Cố Vũ lâu đến như vậy, có thể nói cậu ta chính là người bạn duy nhất của cậu, đương nhiên ngoại trừ quý trọng, Tiểu Mẫn còn muốn giữa hai người bọn họ có thể chia sẻ hết những tâm sự trong lòng.

"Sau giờ học... cậu có thể cùng tớ đi đến... một nơi được không ? "
Cố Vũ tuy có ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói ra được hết câu.

"Tưởng chuyện gì to tát lắm, đương nhiên là được rồi, vậy chỗ đó có xa không ? Có cần tớ nhờ tài xế chở hai đứa mình đi không ? "
Tiểu Mẫn nâng khóe miệng cười với cậu ta một cái, chuyện sau giờ học hai người có đi ra ngoài chơi một chút cũng không hiếm lạ, tuy không thường xuyên lắm nhưng thỉnh thoảng Cố Vũ vẫn rủ Tiểu Mẫn đi chơi game hoặc đi mua một vài đồ vật.

"Không cần, cậu đi xe chung với tớ là được rồi. "
Cố Vũ thấy Tiểu Mẫn dường như không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này thì cơ mặt giãn ra không ít, nhưng tản đá trong lòng vẫn như cũ không nhẹ đi chút nào.

Tiểu Mẫn ăn xong, lại ngủ một giấc, sau đó liền đến thời gian lên lớp của buổi chiều.

======================================

"Cậu chủ, nhưng mà ông chủ có dặn cậu đang không khỏe trong người, phải nhanh chóng chở cậu về nhà. "
Anh tài xế đứng trước cửa xe sau đã mở sẵn, khó xử nói với Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn cười với anh tài xế một cái, tỏ vẻ bản thân thật sự không có mệnh hệ gì.
"Em không sao đâu mà, em chỉ đi với bạn một chút thôi, xong việc rồi sẽ nhắn địa chỉ cho anh tới đón có được không ? Còn về anh Quốc Quốc thì để em nói lại cho, anh đừng lo lắng. "

Người tài xế này đã lái xe chở Tiểu Mẫn từ lúc cậu mới bắt đầu đi học trung học đến giờ, Tiểu Mẫn là một cậu nhóc dịu dàng thân thiện người gặp người thích, anh tài xế tuy không yên tâm để cậu đi khi sức khỏe không ổn như vậy nhưng mà nghĩ lại dù sao trong quá khứ những lần cậu đi cùng với Cố Vũ cũng không ít, trở về cũng là một thân nguyên vẹn cho nên có chút ỷ lại buông lỏng cảnh giác để cho Tiểu Mẫn tùy ý đi.
"Vậy trước khi về ba mươi phút cậu nhớ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu ngay. "

"Dạ vâng. "
Tiểu Mẫn nghe vậy thì sắc mặt trở nên tốt hơn một chút.

Anh tài xế lái xe đi rồi, Tiểu Mẫn cũng mở cửa lên xe của Cố Vũ ngồi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu ? "

"...ừm... đi mua một chút đồ. "
Cố Vũ tuy là trả lời Tiểu Mẫn nhưng ánh mắt lại hướng về khoảng không phía trước.

"Tùy cậu vậy, tới nơi thì gọi tớ dậy. "
Tiểu Mẫn ngã người ra sau dựa lưng vào ghế, từ từ nhắm lại hai mắt, chắc là do tác dụng của hai viên thuốc hạ sốt lúc nãy nên cậu cho dù có cố gắng chống đỡ thế nào cũng không kiềm được cơn buồn ngủ.

Điền Chính Quốc đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài cửa lớn của biệt thự, hắn vừa thấy chiếc xe hằng ngày vẫn chở Tiểu Mẫn đi học về tiến vào tầm mắt thì liền nhanh chân bước xuống phòng khách.

Nhưng Điền Chính Quốc chờ qua một lúc cũng không thấy Tiểu Mẫn đi vào, đúng lúc hắn muốn gọi người tài xế kia đến thì anh ta đã tự giác xuất hiện trước mặt hắn.
"Ông chủ, cậu chủ xin đi với bạn một chút, khoảng tối sẽ quay trở về. "

Điền Chính Quốc nhăn mày.
"Đi với ai ? "

"Là thiếu gia nhà họ Cố. "

Điền Chính Quốc mím môi, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Mẫn, nhưng qua một hồi chuông thật lâu cũng không có ai bắt máy, hắn liên tục lặp lại như vậy hơn mười lần thì đầu dây bên kia chính thức thông báo người dùng không liên lạc được.

Người tài xế đứng bên cạnh thấy như thế thì mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả hai bên thái dương.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại trong tay, năm ngón tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, nhưng hơi thở của hắn lại chỉ bị rối loạn lúc ban đầu, dường như Điền Chính Quốc đang phải thật tận lực giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Thư kí Kim, gọi Kim Tại Hưởng tới đây. "

"Vâng. "
Kim Nam Tuấn đang đứng bên cạnh hắn vừa định quay lưng đi thì ngoài cửa liền vang lên tiếng động cơ xe máy phân khối lớn càng lúc càng đến gần.

Người mới đến vội vã đến mức còn không kịp dừng xe đàng hoàng mà trực tiếp vứt cả xe, cả nón bảo hiểm nằm ngổn ngang trên mặt đất, sải chân thật dài chạy vào.

"Ông chủ, bốn vệ sĩ được phái đi âm thầm bảo vệ cậu chủ đều đã bị bắn chết. "

"Cái gì ?! "
Điền Chính Quốc trợn mắt, đây chính là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm như vậy hắn bởi vì kiềm chế không được nộ khí mà lớn tiếng.

"Dấu hiệu sinh trắc học của bọn họ đều đã tắt, lúc người ở chi đội gần đó đến nơi thì mỗi thi thể đều có dấu đạn ghim vào đầu, tung tích của cậu chủ cũng đã biến mất hoàn toàn. "
Mỗi sát thủ hoặc vệ sĩ dưới trướng Điền thị đều có một thiết bị nhận diện sinh trắc học được cấy dưới vùng da cổ để theo dõi vị trí cũng như tình trạng sống chết của người đó, bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ Tiểu Mẫn chính là bốn người tinh nhuệ nhất mà đại đội của Kim Tại Hưởng từng đào tạo ra, trong quá trình làm việc từ trước đến nay đều chưa từng có sơ hở nhưng bây giờ lại bất ngờ chết bởi bốn vết đạn ghim vào đầu vô cùng gọn gàng giống như bị người ta mai phục bắn tỉa từ xa, mà mục đích bọn người kia nhắm vào cũng vô cùng rõ ràng, chính là bắt cóc Tiểu Mẫn, hơn nữa bọn họ dường như đã đem cái kế hoạch được dày công chuẩn bị này thực hiện thật hoàn hảo, hoàn toàn không để lại bất cứ sơ hở nào để đám người Kim Tại Hưởng có thể lần theo.

Điền Chính Quốc ném bay điện thoại trong tay đi, điện thoại đập vào sàn nhà bằng đá thật mạnh liền tan nát thành từng mảnh nhỏ, sắc mặt của hắn âm u đến cực điểm, nghiến răng nói ra từng chữ.
"Huy động toàn bộ lực lượng bảo hộ Tiểu Mẫn chu toàn trở về đây. "

Lời nói này của Điền Chính Quốc tuy không mang theo bất cứ từ ngữ đe doạ nào, nhưng cả hai người Kim Tại Hưởng cùng Kim Nam Tuấn đều biết được tầm quan trọng vô hạn của Tiểu Mẫn đối với hắn, nếu không tìm được người quay về thì chắc chắn kết cục của bọn họ cũng sẽ đồng dạng với bốn người vệ sĩ kia, thậm chí chỉ cần Tiểu Mẫn trở về có bất kì một sức mẻ nào thì nguyên một dàn từ trên xuống dưới đều phải chịu trừng phạt nặng nề.

Kim Tại Hưởng báo tin xong thì ngay lập tức quay về điểm tập kết đào tạo nhân lực gần giống như quân đội của Điền thị bắt đầu chia người đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố để truy tìm dấu vết của Tiểu Mẫn, cũng liên lạc luôn với những căn cứ ở các thành phố lân cận lẫn những nước tiếp giáp biên giới với Tứ Cửu quốc, không một toà nhà, không một cửa hiệu nào mà người của bọn họ không khám xét qua, ngay cả nhà dân cũng bị bọn họ gõ cửa từng hộ.

Kim Nam Tuấn cùng đội của anh vẫn ở biệt thự bắt đầu lần theo những manh mối khác, trong điện thoại của Tiểu Mẫn có gắn thiết bị theo dõi nhưng vị trí cuối cùng ghi nhận được cách thi thể của bốn vệ sĩ kia không xa, nằm trong một cái thùng rác bên vệ đường, đường dây bị cắt đứt, bọn họ bắt đầu chuyển hướng qua điều tra những người đã tiếp xúc với Tiểu Mẫn trong hôm nay, đương nhiên đối tượng đầu tiên chính là thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Vũ.

Trong lúc thuộc hạ của Điền Chính Quốc đang gấp gáp đến sứt đầu mẻ trán thì Điền Chính Quốc chỉ ngồi im lặng trong phòng tập đàn của Tiểu Mẫn, ngón tay đặt trên phím đàn mà Tiểu Mẫn đã từng đặt tay lên, lật nhẹ những trang giấy với những nốt nhạc được cậu nắn nót vẽ lên vô cùng đẹp đẽ, ánh mắt của hắn giống như đang chứa đựng hàng vạn hàng tỷ thứ cũng giống như đang bị đục khoét đến trống rỗng, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, hay nói chính xác hơn là ngay đến cả bản thân hắn cũng không biết chính mình hiện tại nên cảm thấy như thế nào.

Điền Chính Quốc đang giận dữ, vô cùng giận dữ, nộ khí trong lòng hắn giống như một con rắn bọc lửa không ngừng bò trườn bên trong cơ thể, hắn rất muốn đi ra ngoài kia tự mình tìm kiếm tung tích của Tiểu Mẫn, băm vằm kẻ dám nảy sinh ý đồ xấu xa lên người của cậu, giết hết tất cả những người liên quan đến kẻ đó, để cho kẻ đó và cả thế giới này biết được quả báo của việc dám động đến một sợi tóc của Tiểu Mẫn, người hắn xem như sinh mạng mà trân quý, nhưng Điền Chính Quốc biết nếu như hắn làm như vậy thì sẽ không thể nào tránh khỏi hoàn cảnh gặp người giết người, ngộ phật giết phật, chỉ cần hắn mất bình tĩnh một chút thì tất cả thuộc hạ ở bên cạnh hắn đều sẽ phải chịu trừng phạt, ngay đến cả những người vô tội không dính dán đến cũng rất có thể sẽ bị liên lụy, Điền Chính Quốc không muốn trở về bộ dạng điên cuồng như trước đây, hay ít nhất là không bộc lộ ra bên ngoài.

Một mặt khác Điền Chính Quốc lại cảm thấy hắn chính là kẻ đã hại Tiểu Mẫn lâm vào hoàn cảnh hiện tại, hoàn toàn không có tư cách giả nhân giả nghĩa đứng lên bảo vệ cho cậu, nếu Tiểu Mẫn không có dính dáng gì đến hắn thì có lẽ hiện tại cậu đang là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi bình bình thường thường trải qua một cuộc đời không sóng gió, tràn ngập niềm hạnh phúc, hay thậm chí đã có thể theo đuổi ước mơ của bản thân, tự hào đem những bài hát của chính mình biểu diễn trước sự tán thưởng của hàng ngàn người, chứ không phải sống trốn chui trốn nhủi cùng với hắn, một ngày lại tiếp nối một ngày ở trong bóng tối cô độc, giờ giờ khắc khắc đều bị thật nhiều kẻ rình rập, chỉ cần một sơ hở cũng có thể đe dọa đến tính mạng.

Đồng dạng một ngàn năm trước, nếu như Phác Chí Mẫn không bị Điền Chính Quốc dùng tâm dùng sức lấy lòng thì có lẽ vị hoàng tử kì tài vô song kia sẽ thuận lợi một đường tiến lên ngôi vị cao quý nhất, thống lĩnh giang sơn, trở thành một vị minh quân lưu danh sử sách vạn năm, chứ không phải tức tưởi thả mình xuống từ tường thành cao ngàn trượng, trước khi chết còn tận mắt chứng kiến người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tự tay giết chết phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, thần dân của mình, đem giang sơn mỹ cảnh mình gắn bó hóa thành biển lửa.

Nếu như cả hai người Tiểu Mẫn và Phác Chí Mẫn trong cuộc đời không gặp phải Điền Chính Quốc thì sẽ tốt biết bao.

Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ rất rõ cái lần Tiểu Mẫn bị người ta chỉa mũi súng vào kia, chỉ cần nghĩ đến như vậy hắn liền muốn cho bản thân một bạt tai, không đủ, phải là một nhát dao, một phát đạn, bởi vì tuy kẻ cầm súng không phải là hắn nhưng kẻ đó chính là do hắn dẫn tới. Lần này cũng như vậy, bọn người kia bắt Tiểu Mẫn đi chắc chắn là để dụ Điền Chính Quốc ra mặt, nếu không phải thì vì lí do gì bọn họ lại đi bắt cóc một đứa trẻ không liên quan đến bất cứ một gia tộc lớn nào chứ.

Điền Chính Quốc ngay từ lúc bắt đầu đã biết sẽ có một ngày thân phận chủ tịch Điền thị của hắn bị người ta đào ra, ngàn che vạn giấu cũng không thoát khỏi những kẻ thật sự có dụng tâm, Điền thị là cơ đồ mà người người thèm khát, đương nhiên kẻ đứng đầu là hắn đây cũng sẽ chính là mục tiêu hàng đầu của bọn họ, Điền Chính Quốc dựa vào sự hùng mạnh của thế lực mình đang nắm trong tay vẫn luôn luôn có thể dễ dàng điều tra ra ai đang âm thầm muốn hãm hại hắn rồi bóp chết kẻ đó, bóp chết cả sự nghiệp của hắn, nhưng trăm lần cũng phải bỏ sót một lần, mà lần này những kẻ đó không dám đe dọa trực tiếp đến hắn mà đi một vòng tiếp cận đến người còn quan trọng đối với Điền Chính Quốc hơn cả bản thân hắn, chính là Tiểu Mẫn.

Bình minh lên, ánh nắng chiếu lên tấm rèm vàng nhạt, xuyên qua, đọng lại trên hàng chữ 'cùng anh nắm tay sống đời bình yên' trên trang giấy.

Điền Chính Quốc chớp mắt, kết nối điện thoại bàn ở trong phòng với Kim Nam Tuấn.
"Thư kí Kim, hồ sơ kia mở ra được rồi. "

Ở đầu dây bên kia tuy Kim Nam Tuấn đang một mảng rối loạn nhưng nghe câu nói này của Điền Chính Quốc xong ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra mạnh mẽ.
"Vâng, ông chủ. "
Câu trả lời này Kim Nam Tuấn cũng phải mất qua một lúc mới phát ra được.

Điền Chính Quốc không quở trách vì sự chậm trễ của Kim Nam Tuấn, hai người ngắt điện thoại xong, Điền Chính Quốc liền đi vào phòng làm việc của mình.

Một cái hộp đựng hồ sơ bí mật thật lớn được đặt trên bàn, khóa hộp đã được mở sẵn nhưng Điền Chính Quốc đến ngón tay cũng không đụng vào, màn hình máy tính dùng để làm việc hàng ngày của hắn cũng đã được khởi động, ở giữa hiện lên dòng chữ thật rõ ràng 'Xin mời xác nhận'.

Điền Chính Quốc đặt tay lên đó, sau ba giây trên màn hình liền thay đổi trở thành một dấu tích màu vàng nhạt, không phải màu sắc yêu thích nhất của Tiểu Mẫn vẫn luôn là vàng nhạt hay sao ?

Điền Chính Quốc đứng dậy, đến lúc hắn phải xuất đầu lộ diện rồi.

Điền Chính Quốc đi vào phòng làm việc của Kim Nam Tuấn, trong phòng là một dãy hơn ba mươi đầu máy tính, mỗi một máy lại có một người đang ngồi ngay trước, ai cũng nhăn mày thật sâu, tiếng tranh luận không ngừng vang lên, ở giữa phòng Kim Nam Tuấn đang cùng thêm năm người nữa đứng trước một cái bàn tròn, trên bàn là vô số giấy tờ hỗn tạp. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc thì ngay lập tức dừng hết việc đang làm lại, đứng lên, gập người chào hắn.

"Không cần điều tra nữa, gần qua mười hai tiếng rồi, chờ đi. "

Kim Nam Tuấn cùng mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng lệnh của hắn đã phát ra thì không thể không nghe theo.

Căn phòng vốn dĩ vẫn đang lộn xộn thành một đoàn bỗng nhiên trở nên yên ắng liền khiến tất cả đều cảm thấy không quen, mọi người ngậm miệng không nói, cũng không động đậy, dường như không cần bàn bạc với nhau cũng vô cùng ăn ý căn cứ theo lời Điền Chính Quốc nói, nén hơi thở chờ đợi đến khoảnh khắc cách thời điểm Tiểu Mẫn mất tích mười hai tiếng đồng hồ.

Điền Chính Quốc từng bước chắc chắn đi đến chỗ điện thoại cố định được gắn trên bàn làm việc lớn giữa phòng, ngay lúc kim đồng hồ nhích thêm một giây, chuông điện thoại liền vang lên.

Điền Chính Quốc nhấc điện thoại lên, không nói gì.

"Vì tri kỉ đánh đổi đại nghiệp, có đáng không ? "

"Đáng. "

"Phải đến một mình mới về được hai mạng hoàn chỉnh. "

Điện thoại ngắt kết nối.

"Ông chủ, đã tìm được địa điểm ở đầu dây bên kia, hiện tại liền phái người bao vây. "

Điền Chính Quốc đưa một bàn tay lên, ý muốn nói không cần.

"Ông chủ !? "
Kim Nam Tuấn không thể tin được hỏi hắn lại lần nữa, anh không thể nào cứ thế để hắn đi đến nơi đó một mình, anh biết Điền Chính Quốc lợi hại nhưng một chọi trăm chưa chắc hắn đã thắng.

"Lấy Tiểu Mẫn làm trọng, đừng bứt dây động rừng. "

Điền Chính Quốc nói xong không chần chừ thêm bất kì một giây phút nào nữa, cũng không mang theo bất cứ một thứ vũ khí phòng thân nào, cứ thế một đường đi thẳng xuống tầng hầm chứa xe trong biệt thự, lái chiếc xe mà mình vẫn thường chở Tiểu Mẫn ra ngoài, dứt khoát đạp chân ga hết cỡ.

Ở giữa căn phòng với bốn bức tường kín mít không có lấy một ô cửa sổ, không ngừng bốc ra mùi hôi ngai ngái của vật liệu xây dựng còn mới là một cậu thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay hai chân đều bị dây da trói lại, không thể cử động, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, giống như muốn mắng chửi cậu ta thật thậm tệ nhưng khóe môi vẫn như vậy ngoan cường mím thật chặt.

"Chí Mẫn, cậu muốn uống gì không tớ đi lấy cho cậu. "
Cố Vũ hạ thấp giọng nói.

"Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi ? "

"Chí Mẫn, tớ cũng là bị ép thôi, cậu yên tâm chút nữa người kia đến đây cậu sẽ ngay lập tức được về nhà. "
Cố Vũ cảm giác được bản thân hiện tại có bao nhiêu hèn hạ, cậu ta đã chính tay lừa gạt bạn thân của mình, nhưng cậu ta cũng là do bất đắc dĩ, Cố Vũ bị chính cha ruột của mình bắt ép phải làm việc này, nếu đem lên bàn cân để so sánh giữa người bạn đã vui buồn cùng mình trong suốt nhiều năm qua và người thân sinh ra mình nuôi nấng mình từ trước đến nay, cho dù có khó khăn để lựa chọn nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng.

Tiểu Mẫn nhìn Cố Vũ thêm một hồi, chán ghét trong mắt không hiểu sao lại từ từ dịu lại, không phải bởi vì cậu lương thiện tha thứ cho hắn mà là do Tiểu Mẫn không còn muốn đặt tâm trí lên con người này nữa rồi, cậu ta thậm chí còn không xứng đáng chiếm lấy một vị trí trong suy nghĩ của cậu, cho dù là thù hận hay bất cứ cái gì.

Mặc dù có cố gắng tỏ vẻ vô tình như vậy thì Tiểu Mẫn vẫn cảm thấy vô cùng nuối tiếc tình bạn giữa cậu và Cố Vũ, nuối tiếc những năm tháng cả hai người đã cùng nhau gắn bó trong lớp học, cùng nhau trải nghiệm những kí ức đẹp có, xấu có, buồn có, vui có. Ở trong lòng Tiểu Mẫn từ trước đến nay Cố Vũ vẫn luôn luôn có một vị trí rất quan trọng, nếu như ở trước mặt Điền Chính Quốc Tiểu Mẫn là một người luôn luôn ngưỡng mộ hắn, yêu hắn sâu đậm, thì khi ở cùng với Cố Vũ Tiểu Mẫn sẽ giống như đang được sống với tư cách một cậu học sinh bình thường, cùng với bạn bè của mình nói chuyện phiếm, đi chơi game, Cố Vũ là người cho Tiểu Mẫn biết được vẫn còn có một thứ được gọi là thế giới ngoài kia. Nhưng hiện tại ngay khoảnh khắc này đây cái gì gọi là thế giới ngoài kia, gọi là tình bạn, gọi là tín nhiệm đối với Tiểu Mẫn dường như đã sụp đổ hoàn toàn, cậu không còn lại bất cứ ý muốn nào đối với việc khao khát sống như một người bình thường, Tiểu Mẫn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc, nằm trong vòng tay hắn mãi mãi không buông ra.

Chỉ có một mình Điền Chính Quốc mới có thể đem đến niềm vui thật sự cho cậu, Tiểu Mẫn tình nguyện đổi lấy một cuộc sống bình thường để ở bên cạnh hắn, cho dù phải đánh đổi bằng việc không bao giờ được xuất đầu lộ diện, không bao giờ được biết đến, không bao giờ được ra khỏi căn biệt thự trên đồi kia đi chăng nữa.

Tiểu Mẫn tự nguyện đánh đổi tự do để lấy Điền Chính Quốc.

Đáng.

Điền Chính Quốc hai tay cầm bánh lái không kiềm chế được run rẩy, cả người hắn cho dù đã kinh qua bao nhiêu sóng gió nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Mẫn thì đều có thể thật dễ dàng trong một tích tắc đập nát đi lớp phòng thủ mà hắn vẫn tưởng là vô cùng kiên cố kia, cậu chính xác chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

Cái điểm yếu mà hắn tự tay tạo nên, điểm yếu mà hắn đã toàn tâm toàn ý tự nguyện đem theo bên người, cho dù có nguy hiểm đến thế nào cũng không buông ra.

Điền Chính Quốc lái xe đến vị trí đã được cài đặt sẵn trên xe, càng đến gần mồ hôi trên lưng hắn càng tuôn ra mạnh mẽ, không phải hắn sợ hãi bản thân sắp phải đi vào hang cọp mà hắn sốt ruột muốn được gặp Tiểu Mẫn, phải nhìn thấy cậu một thân nguyên vẹn thì trái tim đang nảy lên từng hồi của hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Từ đằng xa, một căn nhà có hình dạng giống như một chiếc hộp không lớn lắm đập ngay vào mắt Điền Chính Quốc, xung quanh là một đám vệ sĩ mặc đồ đen đằng đằng sát khí đứng nối cạnh nhau thành hàng rào bao bọc xung quanh toàn bộ bốn bức tường của căn nhà.

Ở ngay giữa một khoảng đất trống cách thành phố hàng chục dặm, đồng không mông quạnh trải dài không thấy điểm kết như vậy mà lại mọc lên một ngôi nhà, cho dù là quỷ thần cũng khó có thể biết được.

Điền Chính Quốc đạp phanh, bánh xe ma sát với mặt đường khô khốc vang lên tiếng kêu thảm thiết giống như gia súc bị đưa lên bàn mổ, xe dừng hẳn lại, hắn một đường không quay đầu đi thẳng về hướng cái nhà quỷ dị đó.

Một khoảng lặng yên bị hắn phá vỡ, nguyên một đám vệ sĩ kia ngay lập tức liền đưa mắt nhìn về phía hắn.

Một tên nhìn có vẻ là kẻ cầm đầu ở đây tiến lên, chặn hắn lại.
"Ngại quá, nếu ngài muốn vào trong vui lòng đồng ý để khám xét. "

Điền Chính Quốc ánh mắt không thèm nhìn tới hắn ta, nhưng hắn cũng không muốn phí thời gian cho nên dừng chân đứng ngay lại chỗ.

Hai tên mặc đồ đen đang đứng bên cạnh tên kia tiến lên, dùng hai cái máy dò kim loại bằng tay rà soát khắp người hắn, sau khi không thấy bất kì dấu hiệu bất thường nào mới tránh đường, mở cửa cho hắn vào trong.

"Anh Quốc Quốc ! "
Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền kêu lên.

"Ngoan, đợi ta một chút. "
Điền Chính Quốc cũng vô cùng dịu dàng đáp lại Tiểu Mẫn, ánh mắt hắn quét một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra tình hình của cậu, hai má Tiểu Mẫn còn rất đỏ báo hiệu cơn sốt của cậu vẫn chưa hạ xuống nhưng áo khoát trên người cậu vẫn đang được mặc rất kín, dây dùng để trói tay chân cậu cũng là loại dây da thuộc mềm dẻo, tuy trói chặt nhưng chắc chắn sẽ không làm Tiểu Mẫn bị thương.

Có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng trong góc tường phía sau hắn, người này đợi Điền Chính Quốc cùng Tiểu Mẫn an an ủi ủi nhau xong mới đi ra.

"Chào Điền tổng. "
Người này tuổi đoán sơ cũng đã hơn năm mươi, gương mặt nghiêm nghị, cả người đều rất có phong thái làm người sợ hãi, ông ta không hề lộ liễu đánh giá Điền Chính Quốc một vòng, trong con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên. Ông ta cho dù có thông thái đến thế nào cũng không thể nào nghĩ ra được chủ tịch của Điền thị một tay che trời lại là một người còn trẻ tuổi hơn so với con cả của ông ta.

Điền Chính Quốc không rời mắt khỏi Tiểu Mẫn, hắn liên tục trấn an cậu bằng sự ôn nhu trong mắt hắn, hắn muốn kể từ giờ phút này mình sẽ không bao giờ để cậu phải một mình nữa.

Cố Vũ đi vào, đem theo một cái máy tính bảng có màng hình thật lớn.
"Cha. "

Trên màn hình hiện lên rất nhiều chữ, chính là một bản hợp đồng, chỉ khác biệt ở phía cuối mời người dùng xác nhận bằng sinh trắc học, Cố chủ tịch này chắc chắn cũng đã biết rằng từ trước đến nay chủ tịch Điền thị chưa bao giờ dùng chữ kí, nếu đem đến cho hắn một tập giấy sau đó muốn hắn kí vào thì liền chẳng khác gì đồ ngốc.

Cố chủ tịch đi đến trước mặt Điền Chính Quốc che đi tầm mắt của hắn, Điền Chính Quốc nhăn mày một cái.

Cố chủ tịch là một người đã lăn lộn trong thương trường cả một đời, vốn dĩ tính cách thành thục không thích mở miệng nói nhiều, cũng rất biết kinh doanh, bao nhiêu năm qua vẫn là một tay ông ta điều hành Cố thị, tập đoàn nhà đất nổi tiếng toàn cầu, nhưng vài năm trở lại đây Cố thị liên tục bị tổn thất lớn cả về việc kinh doanh lẫn nhân sự, mấy chục khu nghỉ dưỡng và tòa nhà của Cố thị bị liên tiếp mấy vụ thiên tai phá hủy, đất đã mua chuẩn bị khai thác cũng bị tịch thu vì phát hiện ra có di tích lịch sử thuộc nhà nước, con trai cả của ông ta vừa vào tập đoàn làm cũng gây không ít sóng gió, bất tài, ngu dốt lại còn tham lam, ăn chặn công quỹ lên đến mấy trăm tỉ, con trai út của ông ta là Cố Vũ vẫn còn quá nhỏ nên không thể thay thế vị trí của anh mình, chỉ còn một mình ông ta lại phải chống đỡ cả một Cố thị đã mục nát đến gần sụp đổ, hi vọng cuối cùng của Cố thị chỉ còn một con đường duy nhất chính là phải có một nguồn đầu tư cực lớn rót vào, đúng lúc này Cố Vũ trở về nhà bâng quơ nói chuyện ở trên lớp Tiểu Mẫn ghi tên Điền Chính Quốc đầy vở của mình, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mảnh đất mênh mông trải dài này chính là tài sản của Cố thị, căn nhà này chỉ mới vừa được gấp rút xây xong trong một tháng qua, Cố chủ tịch lên kế hoạch một trận này đã tốn không ít tiền tài lẫn sức lực nhưng cũng chỉ nắm chắc được nửa phần, cho đến tận lúc gọi điện cho Điền Chính Quốc ông ta cũng không thể nào tin được rằng hắn sẽ sẵn sàng đổi Điền thị để cứu về cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế kia.

Điền Chính Quốc không cần nhìn cũng biết nội dung của bảng hợp đồng này, chính là chuyển toàn bộ cổ phần của hắn trong Điền thị sang cho Cố chủ tịch để cho ông ta trở thành người đứng đầu Điền thị, sau đó tiền của Điền thị cũng chính là của ông ta, muốn làm gì, muốn đầu tư vào đâu cũng sẽ là một tay ông ta quyết định.

"Cởi trói trước. "
Điền Chính Quốc giọng nói âm trầm không nóng không lạnh.

Cố chủ tịch quay đầu nhìn sang Cố Vũ, cậu ta hiểu ý liền đi đến cởi trói cho Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn vừa được thả tự do cho tay chân ngay lập tức chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm chầm Tiểu Mẫn vào lòng, hắn không nhịn được mà rối loạn hơi thở, trái tim tưởng chừng như sắp bùng nổ của hắn cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút rồi.

Tiểu Mẫn dùng hai cánh tay của mình quấn quanh cổ hắn thật chặt, đầu mũi đột nhiên nóng lên, hốc mắt cũng bắt đầu ầng ậng chứa nước, cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.

Điền Chính Quốc đương nhiên nhận ra người trong lòng mình đang thút thít thật khẽ, hắn dịu dàng vỗ về lên xuống lưng cậu, ở bên vành tai nhỏ nhắn dùng chất giọng ấm áp nhất, ôn nhu nhất chỉ nói cho một mình cậu nghe.
"Có ta ở đây rồi, không sao cả, đợi một chút hai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. "

Tiểu Mẫn ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cậu hạ tay xuống ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn không muốn hé mặt ra nữa.

"Điền tổng. "
Cố chủ tịch bị phớt lờ cộng thêm sốt ruột trong lòng liền có đôi chút vội vã muốn hối thúc hắn.

"Anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn lí nhí gọi tên hắn, cậu níu lấy một góc áo hắn lắc lắc giống như đang nói hắn đừng làm vậy. Tiểu Mẫn biết bảng hợp đồng kia là gì, kí xong rồi thì sự nghiệp mà Điền Chính Quốc đã nổ lực xây dựng bấy lâu nay đều sẽ trở thành của người khác, cậu không phải ngại cùng hắn sống trong cảnh không tiền, Tiểu Mẫn chỉ là tiếc cơ đồ Điền Chính Quốc vất vả khó nhọc để tạo nên bởi vì mình mà trong tích tắc bị tan biến, nếu đó là sự thật thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi hết cả một đời này.

"Yên tâm. "
Điền Chính Quốc tiếp tục vỗ vỗ lưng cậu.

Điền Chính Quốc dỗ xong Tiểu Mẫn cũng không muốn dây dưa nữa, nâng tay lên ấn vào màn hình máy tính.

Ba giây sau, từ trong máy tính vang lên hai chữ 'hoàn thành'.

Hai chữ hoàn thành này vừa dứt, phía trên mái nhà nơi bọn họ đang đứng liền ngay lập tức 'ầm ầm' bị giở ra, tiếp theo sau đó từ bốn phía bức tường 'đùng' một cái cùng lúc bị lửa bao quanh, tiếng súng liên tục nổ ra trộn lẫn với tiếng người nặng nề nện chân lên nền đất, tiếng máy bay trực thăng đang bay trên bầu trời, chói tai vô cùng.

Tiểu Mẫn bị khung cảnh đột nhiên thay đổi làm hoảng hồn, vội ngẩng mặt lên nhìn Điền Chính Quốc.
"Anh Quốc Quốc... "

"Dựa sát vào ta, nhắm mắt lại. "
Điền Chính Quốc dùng một cánh tay ôm chặt lấy đầu Tiểu Mẫn, che đi một phần lỗ tai của cậu.

"Điền tổng, ngươi dám dở trò ! "
Cố chủ tịch đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, ông ta đưa tay đến sau lưng rút ra một khẩu súng nhắm ngay vào đầu Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không tự nhận mình là kẻ lợi hại nhưng viên đạn này hắn có thể tránh được, không những tránh được mà còn có thể bằng tốc độ thần không biết quỷ không hay cướp lấy súng trên tay của ông ta.

Bốn bức tường xung quanh rất nhanh đã sập xuống làm lộ ra khung cảnh đỏ rực lửa cháy xung quanh, người của Điền Chính Quốc đông hơn phải gấp năm lần số người của Cố chủ tịch chuẩn bị, chấp cả đám người đang chạy ra từ cánh rừng gần đó để viện trợ cho ông ta thì bên Điền Chính Quốc vừa nhìn liền biết vẫn đang áp đảo thế trận, bao phủ toàn cục diện.

Tiếng súng càng lúc càng nhiều, tiếng người la hét thất thanh, tiếng da thịt đập mạnh xuống nền đất cùng mùi cháy khét của khói bụi dần dần xông tới chỗ bốn người đang đứng ngày càng gần.

Điền Chính Quốc chỉa súng về lại phía Cố chủ tịch, hắn đang định bóp cò thì Cố Vũ liền lao ra chắn trước cha mình.
"Điền tổng xin ngài khoan dung tha cho cha tôi một cái mạng, xem như ngài nể tình tôi là bạn của Chí Mẫn bấy lâu nay có được không ?! "

Điền Chính Quốc hiển nhiên sẽ không bị mấy lời này làm thương cảm hay động lòng trắc ẩn gì gì đó. Bạn bè sao ? Nực cười. Là ai đã lợi dụng niềm tin của Tiểu Mẫn để bắt cóc cậu, chỉ dựa vào điểm này thôi thì mạng của Cố Vũ còn không giữ được nữa, huống chi muốn vì cha mình mà cầu tình.

Điền Chính Quốc dùng sức hơn vào ngón trỏ, viên đạn chuẩn bị lao ra khỏi nòng thì góc áo hắn lại một lần nữa bị giật mạnh, Điền Chính Quốc thả tay, âm thầm thở dài trong lòng một cái, ông trời cũng thật biết trêu người, đem một tên hung thần ác sát như hắn bắt cặp với một tiểu thiên sứ tấm lòng bao dung như cậu, mà tên hung thần này lại không thể nào làm trái ý của vị thiên sứ kia được.

Điền Chính Quốc nhìn tình hình xung quanh một lượt, bọn họ giống như đang ở trong tâm của một cái vòng tròn lửa, không cách nào thoát ra được, hắn đưa mắt tìm kiếm liền thấy Kim Tại Hưởng đang không ngừng lao về phía bọn vừa chạy vừa bận rộn bắn súng, chém giết bọn vệ sĩ áo đen của bên kia, thành công mở ra một con đường thoát hiểm cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm ngang Tiểu Mẫn lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Kim Nam Tuấn đứng trước một chiếc xe jeep lớn mở cửa sẵn đang đợi bọn họ.

Điền Chính Quốc ôm Tiểu Mẫn bước vào xe, sau đó cũng không thả cậu xuống chỗ ngồi bên cạnh mà để cậu giữ nguyên tư thế như vậy ngồi trong lòng mình.

Sau khi xe đã chạy được một quãng, không còn nghe thấy tiếng súng nữa, Tiểu Mẫn mới từ từ ló đầu ra khỏi lồng ngực của Điền Chính Quốc.
"Anh Quốc Quốc, anh có bị thương ở đâu không ? "

"Em nghĩ trên đời này có người làm bị thương được ta sao ? "
Điền Chính Quốc nâng khóe miệng trêu lại Tiểu Mẫn, hắn muốn dùng âm thanh thoải mái này để xoa dịu đi tâm trạng đang căng thẳng bất ổn của cậu.

"Không bị thương thật sao ? "
Tiểu Mẫn đưa mắt hỏi lại, hốc mắt của cậu vẫn còn ngập nước nhưng Tiểu Mẫn không muốn bày ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn cho nên đang rất tận lực kiềm nén nước mắt lại vào trong.

"Có bị thương một chút ở đây này. "
Điền Chính Quốc chỉ chỉ vào môi mình, rất không đứng đắn nói.

Tiểu Mẫn mím môi đánh hắn một cái, giờ phút nào rồi mà còn đùa giỡn được.

Điền Chính Quốc để cho Tiểu Mẫn đánh xong thì bắt lại bàn tay của cậu đưa lên miệng hôn hôn một hồi.
"Em thấy trong người ra sao rồi ? Có mệt lắm không ? "

Tiểu Mẫn biết hắn đang hỏi về cơn sốt của cậu, lúc nãy tình hình quá dọa người cho nên cơ thể Tiểu Mẫn cũng giống như đã bị hoảng sợ theo, không còn để ý gì đến cơn sốt nữa, hiện tại cái gan nho nhỏ đã về lại với chủ nhân rồi, cậu lại còn được nằm trong lòng Điền Chính Quốc thoải mái đến như vậy, cơn mệt mỏi liền rất nhanh lại ập tới.
"Em buồn ngủ. "

"Vậy ngủ một lát đi. "
Điền Chính Quốc một bàn tay để dưới lưng làm chỗ dựa cho cậu, một bàn tay đưa ra trước để Tiểu Mẫn nắm, hai bàn tay của cậu nắm lấy một bàn tay của hắn, cứ như thế chẳng mấy chốc sau hơi thở của Tiểu Mẫn đã trở nên đều đều.

Điền Chính Quốc hôn lên trán cậu một cái, ôm Tiểu Mẫn càng thêm chặt.

Tiểu Mẫn của hắn đã ở đây rồi, đã an toàn về lại bên cạnh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro