Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn rực rỡ như hoa đăng, không gian tĩnh lặng như mặt nước, dường như tất cả mọi thứ đều đang muốn nhường toàn bộ thanh sắc tuyệt mỹ lại cho hình ảnh đang ở trước tầm mắt kia, thân hình xinh đẹp của một chàng thiếu niên trầm tĩnh ngồi bên cạnh cây dương cầm, cả người và đàn đều độc một màu trắng tinh khiết, ngón tay thanh tú như ngọc khẽ ấn lướt lên từng phím đàn, từng nốt nhạc đạm mạc nhưng cầu kì, du dương nhưng trầm bổng cứ thế vang lên bao bọc xung quanh chàng thiếu niên, hàng trăm cặp mắt hướng về phía cậu nhưng ai ai cũng kiềm lại hơi thở của chính mình, sợ sẽ đả động đến hình ảnh vạn toàn thập mỹ, đẹp đến vô ngần này.

Tiếng đàn ngừng lại, chàng thiếu niên đứng dậy, cả người như mang theo một lớp ánh nắng ấm áp, cậu khẽ gập người cúi chào, toàn bộ khán đài tựa như đều mang theo một chút tiếc nuối trong đáy mắt dõi theo bước chân rời đi của cậu, mong muốn có thể miễn cưỡng níu giữ thêm một chút cảm giác tốt dẹp đến từ chàng thiếu niên.

"Chúc mừng tốt nghiệp. "
Điền Chính Quốc đứng ở cuối hành lang bên ngoài sân khấu, tay ôm một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, cả người là tây trang sang trọng, mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Mẫn.

"Anh Quốc Quốc ! "
Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy người trước mặt liền ngay lập tức chạy nhào vào lòng hắn.
"Lúc nãy em hồi hộp muốn chết luôn, tim đập mạnh ơi là mạnh, súyt chút nữa là không thể biểu diễn được rồi. "

Điền Chính Quốc cảm nhận được một chút run rẩy đến từ cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho Tiểu Mẫn, muốn trấn an cậu một chút.
"Em biểu diễn rất tốt, rất hay. "

"Anh Quốc Quốc, sao lại không ngồi ở ghế xem em biểu diễn ? "
Tiểu Mẫn vẫn ôm hắn thật chặt, nhưng trong giọng nói lại có một chút hờn giận nho nhỏ.

"Ta vẫn luôn ở dưới khán đài, chỉ là em không nhìn thấy thôi. "
Điền Chính Quốc ôn nhu ấm áp nói, hắn đúng là trong suốt màn biểu diễn vẫn luôn đứng ở tầng cao nhất của khán đài, nơi có thể thấy được Tiểu Mẫn một cách rõ ràng nhất, thấy được cả vô số ánh mắt thán phục của mọi người dành cho cậu. Trong lòng Điền Chính Quốc nhịn không được dâng tràn thật nhiều ý tự hào, tuy con đường này chính là do Tiểu Mẫn tự mình nổ lực bước từng bước, nhưng cậu là người của hắn, Điền Chính Quốc xem như len lét cướp một chút công lao cũng chấp nhận được đi.

Tiểu Mẫn tin lời hắn, cậu biết hắn vẫn luôn ở tại nơi nào đó để xem cậu biểu diễn, cái này cậu cảm nhận được, không biết bằng cách nào chỉ là cảm giác khi có ánh mắt Điền Chính Quốc luôn luôn dõi theo bên cạnh và khi hắn không có ở bên vô cùng khác nhau, giống như cách biệt giữa yên tâm an toàn và bất an lo sợ.

Tiểu Mẫn được hắn ôm trong lòng, cả hai cánh mũi đều được lấp đầy bởi mùi hương nam tính trên người hắn, đôi mắt cậu thật rõ ràng xuất hiện ánh sáng lấp lánh của sự hạnh phúc, hôm nay cậu đã chính thức tốt nghiệp rồi, đã được xem như người trưởng thành rồi, sau này cũng sẽ được tự do theo đuổi con đường mà mình muốn.

"Chí Mẫn... "
Từ phía sau lưng Điền Chính Quốc phát ra giọng nói thật khẽ của một thiếu niên.

Hắn quay đầu lại, Tiểu Mẫn cũng vừa vặn ló đầu ra khỏi lòng hắn, nhìn ra được đây là ai.

Điền Chính Quốc theo thói quen ôm lấy cánh tay Tiểu Mẫn kéo cậu đứng ra phía sau lưng mình, thân hình cao ngất của hắn vô cùng gọn gàng che khuất cơ thể cậu.

Điền Chính Quốc biểu cảm lạnh lùng nói.
"Có việc ? "

Cố Vũ lấy một cái hộp giấy hình vuông nhỏ được gói thật đẹp đẽ đưa đến cho hắn.
"Chí Mẫn, tặng cậu, tốt nghiệp vui vẻ. "

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Tiểu Mẫn đương nhiên cũng là ngày tốt nghiệp của Cố Vũ, tuy tập đoàn Cố thị đã phá sản rồi, gia đình cậu ta bây giờ chẳng khác gì một gia đình bình thường không danh vọng không sản nghiệp, cộng thêm sự việc xảy ra trước đây chính là sai lầm không thể tha thứ, nhưng dù sao việc học của cậu ta cũng không nên để bị gián đoạn, nên Tiểu Mẫn đã đi theo năn nỉ Điền Chính Quốc thật lâu mới thuyết phục được hắn lo liệu chi phí tốt nghiệp cho cậu ta.

Tiểu Mẫn từ phía sau lưng hắn chậm rãi bước ra, gương mặt hiện rõ thật nhiều cảm xúc hỗn tạp.
"Cảm ơn, cậu cũng... tốt nghiệp vui vẻ. "

Cố Vũ tặng quà xong rồi nhưng hình như vẫn còn lời gì đó muốn nói với Tiểu Mẫn, cậu ta mấp máy môi, đưa mắt nhìn nhìn hai người một cao một thấp một lạnh lùng một thanh tú trước mặt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, cúi đầu chào tạm biệt hai người một cái rồi rời khỏi.

Tiểu Mẫn cầm món quà của cậu ta trên tay, ánh mắt bỗng trầm xuống.

Điền Chính Quốc tiến đến ôm lấy vai cậu.
"Chúng ta về nhà thôi. "

Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vừa vặn bắt gặp được ý yêu chiều dịu dàng ấm áp trong mắt hắn, Tiểu Mẫn nhìn hắn một lúc sau đó mới khẽ gật đầu.
"Dạ. "

======================================

"Anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn hai chân khoanh chéo ngồi lắc lư trên giường nhìn Điền Chính Quốc mới vừa từ phòng tắm đi ra vẫn còn đang lau lau tóc.

"Hửm ? "

"Em đã tốt nghiệp rồi. "

"Có chuyện gì sao ? "
Điền Chính Quốc cảm nhận được tóc mình đã khô đủ không sai biệt lắm thì tiện tay đặt khăn sang một bên, từ từ tiến đến bên cạnh giường.

"Em chính là đã tốt nghiệp rồi đó. "
Tiểu Mẫn mở to mắt nhìn hắn, thật rõ ràng chính là đang mong muốn một thứ gì đó.

"Cần đàn mới sao ? Được, ngày mai mua cho em. "
Điền Chính Quốc khẽ nâng cằm Tiểu Mẫn lên, hắn thật là yêu chết cái bộ dạng tinh nghịch nho nhỏ này của cậu.

"Không phải đàn. "
Tiểu Mẫn lắc lắc đầu.

"Vậy muốn gì liền nói, ngày mai hai chúng ta cùng đi chọn. "
Điền Chính Quốc cười cười xoa xoa đầu cậu.

"Không phải muốn đồ vật, em muốn... "
Tiểu Mẫn mới nói được một nửa thì tự nhiên im bặt đi, còn lảng tránh ánh mắt thẳng tắp của hắn.

"Hay em muốn đi xem biểu diễn ? "
Điền Chính Quốc biết dạo gần đây Tiểu Mẫn đang tìm hiểu về khá nhiều nghệ sĩ chơi đàn khác, chắc hẳn một trong số đó sắp tới sẽ có buổi biểu diễn mà cậu muốn đi.

Tiểu Mẫn cắn cắn môi dưới, gương mặt thoáng chốc hiện lên hai vệt hồng hồng.
"Anh Quốc Quốc, em đã lớn rồi...chuyện kia...có thể giúp anh rồi. "

"Chuyện kia ? Giúp ta ? "
Điền Chính Quốc nháy mắt liền thấu tỏ ý Tiểu Mẫn muốn nói, hắn hơi ngẩn ngơ trong chốc lát nhưng chỉ nháy mắt sau khoé môi đã cong cong đến nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiểu Mẫn bỉu môi tỏ vẻ bất mãn, cậu đang thật sự rất nghiêm túc mà.
"Anh cười gì mà cười. "

Điền Chính Quốc không muốn chọc cậu giận nên cố sức nín cười, nhưng bộ dạng như vậy lại càng giống như xem lời nói của Tiểu Mẫn chỉ là một câu đùa vui hơn.
"Ta biết em đã lớn rồi nhưng chuyện kia vẫn là để từ từ đi, hiện tại vẫn chưa thích hợp đâu. "

Tiểu Mẫn hai mắt mở to, rất quyết liệt nói.
"Tại sao lại chưa thích hợp chứ, em thật sự rất muốn gíup anh, em cũng biết... cũng biết làm mà. "

"Em biết ? "
Điền Chính Quốc nhướn mày.

"...Biết.. anh đã gíup em nhiều lần như vậy...em đương nhiên biết. "

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng không nhịn được cười nguyên một tràng thật lớn.

Hai người Tiểu Mẫn và Điền Chính Quốc trong khoảng gần một năm nay đã có bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ, cụ thể là đã đến mức cởi sạch quần áo ngoài, ôm hôn thắm thiết vần vũ ướt át cùng nhau ở trên giường, tuy nhiên thân mật cũng chỉ dừng lại ở mức Điền Chính Quốc sẽ dùng miệng hoặc tay giúp Tiểu Mẫn đạt đến khoái cảm, chứ cậu chưa bao giờ nắm được đến vật kia của hắn, đương nhiên hai người cũng chưa làm đến bước cuối cùng.

"Quỷ nhỏ, em vẫn chưa biết đủ đâu, vẫn là để từ từ đi. "
Điền Chính Quốc nhéo nhéo mũi Tiểu Mẫn một chút, ý chọc ghẹo thật rõ ràng.

Tiểu Mẫn bỉu môi bất mãn.
"Rốt cuộc là phải từ từ đến bao giờ chứ ? Em thật sự đã biết phải làm như thế nào rồi mà. "

"Đến bao giờ cơ thể của em thật sự thích hợp rồi ta sẽ nói cho em biết, có được không ? "
Điền Chính Quốc đầy cưng chiều vén tóc mái đang xoã trước trán ra sau tai Tiểu Mẫn, lại ở vành tai nho nhỏ đang nóng hầm hập kia mân mê một chút.

Tiểu Mẫn khoanh vòng hai tay, nhăn mặt không chịu nghe theo lời nói chỉ giống như giỗ trẻ con này của hắn.
"Hừ. "

"Quỷ nhỏ, em nghe lời một chút, ngoan ngoan một chút đi mà. "
Điền Chính Quốc hạ giọng vô cùng ngọt ngào dỗ dành Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn lại "hừ" một cái thật khẽ trong cổ họng, sau đó không biết lấy được dũng khí từ đâu lần đầu tiên thật nghiêm túc cao giọng với Điền Chính Quốc.
"Em không muốn đợi nữa ! "

Tiểu Mẫn đột nhiên ôm lấy cổ hắn kéo xuống, cánh môi hai người thật nhanh chóng đã dán sát vào nhau, cậu là người chủ động di chuyển môi trước, cánh môi đầy đặn êm ái như hoa đào trúc trắc dùng chút lực ngậm lấy môi hắn, Điền Chính Quốc tuy có bất ngờ nhưng cũng không nhịn được thích thú muốn biết tiếp theo Tiểu Mẫn sẽ có gan làm đến mức nào, hắn điềm nhiên không động, vô cùng thưởng thức Tiểu Mẫn lần đầu tiên chủ động thân cận cùng hắn.

Tiểu Mẫn gặm môi hắn một hồi xong cũng nhả ra, sau đó chầm chậm hôn lên đầu mũi hắn, hôn xuống cằm hắn, Điền Chính Quốc khoé môi khẽ nhếch, đây chính là quỷ nhỏ của hắn học hắn mà ra, mỗi lần hôn cậu xong hắn đều sẽ hôn đầu mũi cậu một cái, cằm cậu một cái, gò má cậu một cái, Điền Chính Quốc hơi hơi bất ngờ, thì ra trong lúc hắn hôn Tiểu Mẫn đến điên đảo trời đất như vậy mà cậu vẫn tận lực học hỏi được đến mức này.

Tiểu Mẫn hôn xong thì không biết làm gì nữa, đang vô cùng khó xử mím mím môi thì Điền Chính Quốc hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, nhưng hắn cũng chỉ như vậy kín đáo nhắc bài cho Tiểu Mẫn thôi, còn lại cái gì cũng không làm.

Tiểu Mẫn nhớ ra bước tiếp theo rồi, cậu một tay ôm cổ hắn một tay đẩy vai hắn, đẩy cho cả hai cùng ngã xuống giường nệm êm ái, Tiểu Mẫn ngồi xổm ở trên người Điền Chính Quốc, hai chân kẹp hai bên hông hắn, Điền Chính Quốc cũng rất thuận theo trò vui của cậu thẳng chân mà nằm thật thoải mái.

Tiểu Mẫn đảo mắt bắt đầu nắm lấy góc áo hắn kéo lên một chút, cơ bụng săn chắc của Điền Chính Quốc liền hiện ra vô cùng rõ rệt dưới ánh đèn ngủ hôn ám, cậu đặt tay luồn vào áo hắn chầm chậm sờ đi lên, gương mặt đã phiếm hồng giờ đây càng trở nên đỏ đến gay gắt, trong vô số lần thân mật giữa hai người rất hiếm khi Tiểu Mẫn có can đảm vuốt ve cơ thể hắn, nếu có cũng chỉ là trong cơn vô thức níu lấy bắp tay hắn hay đặt tay trên lưng hắn, cậu đương nhiên đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể hoàn hảo tráng kiện của Điền Chính Quốc nhưng không ngờ cảm giác được chạm vào lại tốt đẹp đến vậy, trái tim thẹn thùng nho nhỏ của cậu giống như làm việc xấu bị người bắt gặp đang không ngừng run run rẩy rẩy.

Điền Chính Quốc thấy qua thật lâu mà hai tay Tiểu Mẫn vẫn chỉ di chuyển qua lại ở bụng cùng ngực của mình thì có chút nôn nóng, hắn đặt tay lên hông cậu, lại như có như không mà lướt ngón tay lên bờ mông căng đầy kia.

Tiểu Mẫn nhận ra hành động của hắn, khẽ giật thót mình một cái, đảo mắt theo thói quen nhìn đến gương mặt của Điền Chính Quốc.

"Sao nào ? Còn đợi chờ gì ? Không phải em muốn ta xem xem em đã học tốt đến thế nào sao ? "
Điền Chính Quốc trầm giọng tà mị nói, năm ngón tay thon dài lại lần nữa di chuyển trên bờ mông đầy đặn của Tiểu Mẫn, ác ý ấn vào một cái.

"Anh Quốc Quốc... "
Tiểu Mẫn ngại ngùng gọi tên hắn.

"Hửm ?"
Điền Chính Quốc nhướn mày.

"Anh đừng như vậy... "
Tiểu Mẫn cắn cắn môi, cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên cánh mông mình vẫn chưa chịu rời đi, không những vậy còn có dấu hiệu càng lúc càng rõ ràng mà sờ tới sờ lui.

"Đừng thế nào ? "
Điền Chính Quốc nhếch khoé môi.

"Đừng chạm... "

"Đừng chạm vào đây sao ?"
Hắn dùng sức niết mông cậu một cái, tà mị cười cười, nếu không phải hiện tại Tiểu Mẫn vẫn còn quần áo đầy đủ thì chắc chắn có thể thấy rõ trên hai cánh mông căng mẩy tuyết trắng kia đã hiện lên hai dấu tay đỏ hồng thật nổi bật rồi.

"Hay chỗ này ?"
Điền Chính Quốc ác ý dời tay lên trên, ôm lấy eo cậu vuốt một cái.

Một luồn điện tê dại ập thẳng từ eo lên đến đại não của Tiểu Mẫn, một phần vì cậu sợ nhột, chín phần còn lại vì Điền Chính Quốc đã chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu rồi.

"Hay chỗ này ? "
Điền Chính Quốc không ngần ngại một tay dời lên trên, tại lồng ngực bên phải của Tiểu Mẫn gảy một cái ngay tại điểm nhỏ mê người đang từ từ dựng đứng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng kia.

"Ưm... đừng.... "
Tiểu Mẫn nhịn không được từ nơi sâu trong cổ họng phát ra tiếng ngâm thật khẽ.

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu rất rõ thân thể đang ngồi trên người hắn, từng tấc từng tấc da thịt hắn đều đã mân mê qua, hôn mút qua, trên người cậu có bao nhiêu nơi nhạy cảm, lại nhạy cảm đến mức nào Điền Chính Quốc đều  biết rõ như nắm trong lòng bàn tay, hắn định trêu chọc cậu thêm một chút nhưng cố ý tiết chế lại, vẫn là muốn nhìn thêm một chút hôm nay Tiểu Mẫn định bạo dạn đến mức nào.

Thân thể của Tiểu Mẫn vốn dĩ non nớt lại được Điền Chính Quốc dùng thật nhiều thời gian ôm ấp, chiều chuộng đến mẫn cảm vô cùng, hôm nay hắn lại ngay tại lúc cậu không để ý đụng đến ba nơi vốn là chí mạng của bản thân, nên hiện tại Tiểu Mẫn đã bị cảm giác ngứa ngáy phủ một tầng sương mỏng nơi tầm mắt.
"Anh Quốc Quốc đừng như vậy nữa mà. "

Điền Chính Quốc nhìn thấy Tiểu Mẫn đã bất mãn đến bỉu bỉu môi thì cuối cùng cũng thu lại nụ cười, hơi có một chút lấy lòng nghiêm túc dịu dàng nhìn Tiểu Mẫn.
"Được rồi, ta không đụng em nữa, còn cơ thể này của ta, em muốn làm gì thì cứ thoải mái đi. "
Điền Chính Quốc giữ lời đem hai tay tiếc nuối tách khỏi cơ thể cậu, thả lỏng đặt dọc hai bên hông, thành công tạo thành tư thế thẳng đơ mặc người chà đạp.

Tiểu Mẫn nhìn nhìn hắn một chút, sau đó lại dời tầm mắt nhìn xuống lồng ngực hắn, vén áo hắn lên cao hơn thêm chút nữa sau đó cúi người xuống đặt môi lên cần cổ cao dài kia, tại yết hầu bắt đầu di chuyển cánh môi chầm chậm mân mê, hai tay cậu cũng bận rộn vô cùng sờ tới sờ lui nơi cơ bụng cùng cơ ngực săn chắc của hắn.

Da thịt của Điền Chính Quốc tuy cứng ngắc nhưng lại đàn hồi vô cùng, cộng thêm lúc nãy vừa mới tắm xong nên vẫn còn một lớp hơi nước mỏng tan bao phủ, thoáng nhìn còn tưởng là hắn dùng dầu xoa lên làm cho mọi đường cong lồi lõm đều muốn phát sáng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt hôn ám.

Tiểu Mẫn hôn hắn một lúc xong hình như cũng đã dần dần nắm bắt được nhịp điệu, cậu cuộn áo Điền Chính Quốc lại, cởi qua khỏi đầu hắn, cũng dứt khoát cởi luôn cái áo thun mỏng đang mặc trên người mình.

Thân thể hai người lại như hai viên nam châm trái dấu hút chặt vào nhau.

Lồng ngực cậu cùng lồng ngực hắn kề sát vào nhau, hít thở phập phồng không ngừng lên xuống làm cho cả hai giống như đang cùng tay trong tay nhảy một điệu nhảy quyến rũ cực độ.

Điền Chính Quốc đặt tay lên eo cậu, tinh tế tránh đi những nơi nhạy cảm, chỉ khẽ vỗ về như muốn cổ vũ đồng thời khen ngợi cho bảo bối mê người đã nổ lực biểu hiện cho riêng một mình hắn xem.

Tiểu Mẫn bàn tay tại lồng ngực của Điền Chính Quốc xoa nắn đủ rồi liền chầm chậm lướt xuống, đụng đến lưng quần ngủ của hắn thì đột ngột dừng lại, cậu dường như ngại ngùng xấu hổ lại giống như rụt rè sợ sệt chỉ ở tại cạp quần hắn ôm lấy đường cong nơi eo hắn một chút.

Điền Chính Quốc đương nhiên nhận ra động tác nho nhỏ này của Tiểu Mẫn, hắn đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt nó một đường đi xuống, tiến vào bên trong trực tiếp đặt trên nơi đã nhô lên thành một túp lều nhỏ kia, cách một lớp vải quần lót mỏng manh mà chậm rãi xoa nắn.

Tuy động tác của Tiểu Mẫn vẫn còn mang theo nửa phần trúc trắc cứng nhắc nhưng chỉ cần là cậu thì Điền Chính Quốc đã không nhịn được mà nảy sinh ra dục vọng, chỉ cần người bên cạnh hắn là Tiểu Mẫn thì tùy thời tùy lúc, cho dù là lúc cậu nghiêm túc luyện đàn hay tinh nghịch vui đùa cũng đều kích thích được khát vọng muốn kéo cậu vào lòng ôm hôn đến quên trời quên đất của hắn, chứ đừng nói hiện tại hai người đã quấn lấy nhau thành cái trường hợp đầy mùi tình dục ái mụi này.

Điền Chính Quốc rất nhanh đã cởi quần ngoài của mình ra, chỉ để lại quần lót, bàn tay hắn cũng không đặt lên tay cậu nữa mà chuyển nó đi đến phía trước của Tiểu Mẫn, hắn kéo quần cậu xuống, hai người cùng đồng dạng ở tại nơi trọng yếu của đối phương mà chuyên tâm vuốt ve.

Điền Chính Quốc hạ thân bắt đầu cương cứng được một nửa, tuy mới chỉ một nửa nhưng đã hùng hồn hiện ra kích thước lớn đến kinh người đội lên sau lớp vải mỏng tan, làm cho chiếc quần lót hắn đang mặc thoạt nhìn như đang căng chặt đến gần rách toạc.

Nhưng hắn có vẻ không quan tâm lắm, dù sao cảm giác này Điền Chính Quốc cũng đã trải qua rất nhiều, nhịn mãi thành quen, mọi lần đều là vì hắn sợ sẽ dọa Tiểu Mẫn nên không thật sự cởi hết quần áo của mình trước mặt cậu, đợi vỗ về Tiểu Mẫn xong mới một mình đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Tiểu Mẫn dường như bởi vì đây là lần đầu tiên nên vẫn chưa thành thục lắm cộng thêm hạ thân đang được Điền Chính Quốc liên tục xoa nắn liền không để ý đến được nhiều như vậy, cậu chỉ lờ mờ đoán được hẳn là hắn đang có một chút khó chịu đi.

Điền Chính Quốc cảm nhận hơi thở hỗn độn của Tiểu Mẫn đang không ngừng phát ra phía trên mình thì liền kéo quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, không hề ngần ngại mà tiếp tục động tác vuốt ve hạ thân nho nhỏ đã ngẩng đầu.

"Ưm... "
Tiểu Mẫn ngâm khẽ trong cổ họng, một chút khó chịu lại có một chút dễ chịu không nói thành lời dâng tràn bên trong cơ thể khiến cho cổ họng cậu dần dần phát ra tiếng rên rỉ "ư..ư" "a..a" càng lúc càng nhiều, từ trước đến nay đều không cố sức nín nhịn nên lúc này cũng vẫn vô tư mà không hề đè ép.

Tiểu Mẫn đối chiếu theo động tác của Điền Chính Quốc mà làm theo, bàn tay cũng bạo dạng kéo lưng quần lót hắn xuống, hạ thân vừa lớn vừa dài đang bừng bừng phấn chấn đột ngột nhảy ra ngoài, rõ ràng đến sổ sàng mà phơi bày trong không khí.

Tiểu Mẫn đang ngồi trên người hắn, hay nói đúng hơn là ở bắp đùi hắn, hiện tại hạ thân hắn cùng hạ thân cậu cách nhau khoảng cách chưa đến một gang tay, nhưng kích cỡ không cần liếc mắt hai lần cũng có thể thấy được điểm khác biệt cực lớn.

Tiểu Mẫn trong nháy mắt đồng tử khẽ co rút, giống như bị đả kích thật lớn mà cứng ngắc cả người.

Điền Chính Quốc luôn luôn quan sát cậu nên đương nhiên sẽ nhìn ra được, hắn theo ánh mắt của Tiểu Mẫn đi xuống liền thấy được cảnh tượng muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong này.

Điền Chính Quốc hiếm thấy mà căng thẳng đến mở miệng cũng không biết nói gì, qua thật lâu sau mới thấy Tiểu Mẫn dời tầm mắt, vẫn là duy trì bộ dạng thất thần kia mà nhìn hắn.
"Anh Quốc Quốc, cái này... "

Điền Chính Quốc khô cổ họng, ho 'khụ' một cái.
"Em còn nhỏ, cơ thể còn đang phát triển, sẽ lớn lên thôi mà, đừng lo. "
Điền Chính Quốc trong đầu chấn động thật mạnh, nhưng vẫn là nhanh trí vơ đại một cái cớ hợp lí nhất có thể.

Tiểu Mẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm ở đây nhưng vẫn theo thói quen tin theo lời Điền Chính Quốc nói, lờ mờ mà đem suy nghĩ cái kia của mình sẽ mau chóng lớn lên gửi gắm vào thật nhiều hi vọng.

Điền Chính Quốc lôi kéo cánh tay Tiểu Mẫn, ôm cậu nằm lại xuống trên người mình, để tầm mắt cậu không còn thấy được hạ thân của hai người nữa, sau đó mới từ từ lấy lại nhịp điệu vuốt ve vật nhỏ đáng yêu trong tay mình.

Tiểu Mẫn cũng rất nhanh đã vứt chuyện so sánh này ra sau đầu, cậu đã nói muốn chủ động giúp hắn hôm nay thì nhất định sẽ làm được.

Hai người cứ như vậy mà tiếp tục hành sự, tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt trượt lên nhau rất nhanh đã tràn ngập trong không khí, mảnh vải cuối cùng trên người cả hai cũng không biết từ khi nào đã bị quăng xuống xó giường.

Vật nhỏ trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc càng lúc càng tiết ra nhiều dịch trong suốt tại đỉnh đầu, kĩ thuật của hắn tuy chỉ áp dụng trên duy nhất một mình Tiểu Mẫn nhưng vẫn là thành thục đến đẳng cấp cực cao, Tiểu Mẫn bị hắn tận tình chăm sóc tất nhiên sẽ rất nhanh mà bức bách đến chịu không được.

"Anh Quốc Quốc, ưm.... a.... "

"Hửm ? "

"Em không muốn.... "

"Không muốn cái gì ? "

"Em muốn.... "

"Muốn cái gì ? "

Tiểu Mẫn không muốn bản thân mình hôm nay lại đạt đến khoái cảm tột đỉnh trước hắn, cậu muốn chính mình cũng có thể đem hắn làm thỏa mãn. Nhưng lời này cho dù có như thế nào Tiểu Mẫn vẫn không thể nào nói ra được, rất xấu hổ.

Điền Chính Quốc hơi thở trầm đục nhưng vẫn nhếch lên một bên miệng cười cười, hắn hiểu ý cậu muốn bày tỏ, nhưng hắn không muốn làm theo.

Động tác trên tay Điền Chính Quốc vẫn cực kì điêu luyện, đích xác kích thích đến cả da đầu Tiểu Mẫn cũng khẽ run lên.

Tiểu Mẫn càng lúc cảng bị cảm giác dào dạt mạnh mẽ trong cơ thể hút cạn đi lí trí, bàn tay cậu không kiềm được run rẩy làm cho động tác vuốt ve phân thân của Điền Chính Quốc không những trở thành vô dụng mà thậm chí còn dùng sức bất ổn làm đau hắn.

Điền Chính Quốc bị đau chỉ đành nhăn mày, phải nói loại đau này đối với bất kỳ một người đàn ông nào cho dù có cứng cỏi tới đâu cũng không dễ dàng gì mà chịu đựng được, gần giống như một loại tra tấn, chỉ có duy nhất một mình hắn bởi vì không muốn làm Tiểu Mẫn cảm thấy bản thân không tốt cho nên mới nghiến chặt răng mà cố kiềm lại.

Cổ họng Tiểu Mẫn càng lúc càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ liền mạch, cao ngất.
"Anh Quốc Quốc, a.....ưm... chạm....em... muốn....... anh..... Quốc.... chỗ đó..... có thể...... "
Cậu không ý thức được hiên tại đã nói năng vô cùng lộn xộn.

Điền Chính Quốc không dùng thêm lực mà gia tăng thêm tốc độ ở tay, qua một lúc cả người Tiểu Mẫn liền đột ngột cong lại, mười ngón chân bởi vì bị sóng tình đánh ập mà quặp vào nhau, cuối cùng tại phân thân nho nhỏ kia cũng đã tiết ra chất dịch đặt sệt, trắng đục.

Tiểu Mẫn đạt đến cao trào thì không còn sức nữa, ngay lập tức nằm sấp xuống dán dính trên người Điền Chính Quốc, dộng tác ở trên tay cũng theo đó mà buông thõng.

Điền Chính Quốc đợi Tiểu Mẫn lấy lại được hơi thở một chút rồi mới nhẹ nhàng lật người, đem cậu ôm dưới thân mình.

"Anh Quốc Quốc, còn anh...tới...em giúp anh... "
Tiểu Mẫn mở ra đôi mắt đã phủ một tầng sương mù dày đặc, đáng thương mà nhìn Điền Chính Quốc.

"Em đừng miễn cưỡng bản thân, nếu mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi. "
Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu một cái, một giọt nước mắt trong suốt của Tiểu Mẫn đọng lại trên môi hắn, Điền Chính Quốc nếm thấy vị đắng đắng liền không nỡ mà cưng chiều ôm ấp an ủi cậu thêm một chút nữa.

"Em không miễn cưỡng, một chút cũng không, để em giúp anh đi mà. "
Tiểu Mẫn ôm lấy cổ hắn, hai khóe môi cong xuống, ủy khuất nói.

Điền Chính Quốc chỉnh chỉnh lại tóc mai cho Tiểu Mẫn, lại khẽ khàng hôn lên trán cậu.
"Tiểu Mẫn ngoan, nghe lời. "
Nói xong hắn liền định ngồi dậy, như mọi lần rời đi.

"Anh Quốc Quốc không thích Tiểu Mẫn có phải không ? Anh không muốn Tiểu Mẫn động vào người có phải không ? "
Tiểu Mẫn quay đầu không nhìn đến hắn nữa, cậu ôm lấy chăn cuộn người lại, tuy lời nói này chính là cậu tự nói ra nhưng mà cậu cũng dám chắc chắn rằng đây không hề có nửa điểm sự thật, Điền Chính Quốc đương nhiên thích cậu, đương nhiên muốn cậu chạm vào người nhưng chỉ là do hiện tại hắn sợ cậu vẫn còn nhỏ nên mới không cần cậu thôi.

Điền Chính Quốc thở dài, hắn ở trong bộ dạng này càng kéo dài đã càng muốn phát điên, lại thêm ý muốn của Tiểu Mẫn hắn không thể nào không làm theo cho nên đắn đo một hồi vẫn là quyết định chiều theo ý cậu.
"Em thật sự muốn giúp anh đến vậy sao ? "

"Thật sự. "
Tiểu Mẫn biết cái bẫy mình giăng ra đã thành công cho nên hớn hở xoay người lại, cười nói với Điền Chính Quốc.

"Vậy được rồi. "
Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt trở nên tối sầm, hắn ôm lấy Tiểu Mẫn, một lần nữa đặt cậu nằm dưới thân mình, sau đó bản thân liền nhắm vào cần cổ cậu mà gặm cắn.

Tiểu Mẫn ôm lấy bả vai rộng lớn của Điền Chính Quốc, trong lòng âm thầm nở hoa.

Điền Chính Quốc hôn cậu, những nụ hôn không còn chầm chậm từ tốn như trước đây mà đã vội vàng hơn, nhuốm đầy tia ham muốn thể xác sổ sàng, hắn đưa tay xoa lên từng tấc da thịt láng mịn đã nhuộm một tầng mồ hôi mỏng manh, đàn hồi đến không nỡ rời tay của Tiểu Mẫn, tại một số nơi lại cố tình vươn vấn lại thêm lâu hơn, dùng sức nhiều hơn.

Tiểu Mẫn bị hắn nắn nắn xoa xoa, trái tim vừa mới lấy lại nhịp độ bình thường đã khẽ rung rinh lần nữa.

Điền Chính Quốc đưa tay lần mò đến hai cánh mông tuyết trắng căng mẩy kia, năm ngón tay không kiêng dè mà ấn vào, niết mạnh, giống như đang nhào bột làm bánh mà mặc sức thích ý chơi đùa đến quên hết trời đất.

Tiểu Mẫn ôm lấy đầu hắn, ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc vẫn còn ẩm ướt của hắn, bàn tay Điền Chính Quốc mang theo cái mát lạnh tê dại mà di chuyển trên khắp da thịt cậu làm cho Tiểu Mẫn lại lần nữa không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.
"Ưm.... a...... anh Quốc Quốc...."

Điền Chính Quốc nghe lọt vào tai tiếng rên rỉ này liền giống như thú dữ bứt xích, trầm giọng gầm một tiếng, ra tay dứt khoát đem hai chân của Tiểu Mẫn khép chặt lại, ép lên ngực cậu.

Tiểu Mẫn lần đầu tiên bị hắn bày cơ thể thành tư thế này có chút không quen, thắt lưng bị uốn cong có hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại Điền Chính Quốc muốn thì muốn đi, cậu cho dù thế nào cũng sẽ thuận theo làm hắn vui lòng.

Điền Chính Quốc trầm thấp mà thoáng thở dốc, hắn nâng người dậy, đem hạ thân đã cương cứng đến nổi đầy gân xanh tím của mình chen vào khoảng trống giữa hai bắp đùi Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn không rõ ràng ý muốn của hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc hắn bày bố, chính mình chỉ biết tiếp tục cao giọng rên rỉ.

Điền Chính Quốc đem hạ thân hết tiến vào lại rút ra, tại giữa hai bắp đùi đã khép đến chật chội vô cùng của Tiểu Mẫn mà luân động, hắn vừa dùng hông của mình đem theo thật nhiều sức di chuyển hạ thân, vừa cúi xuống hôn môi Tiểu Mẫn, tạm thời nuốt xuống tiếng rên rỉ mê người của cậu một chút.

Tiểu Mẫn tuy chỉ là bắp đùi bị chà xát nhưng vẫn bị kích thích bởi nhiệt lượng đang lần nữa bị Điền Chính Quốc khơi dậy trong lòng, hạ thân lần nữa ngẩng đầu.

Điền Chính Quốc phát hiện ra biểu hiện này của cậu liền cắn cánh môi Tiểu Mẫn một cái, còn ác ý day day, cỗ cơ thể ấm áp vạn phần này đúng là bảo bối đáng yêu nhất trần đời mà.

Hạ thân Tiểu Mẫn được Điền Chính Quốc nắm trong tay vuốt ve, hắn nâng người dậy, tay phải vỗ về Tiểu Mẫn nhỏ, tay trái tại ngực của cậu mà thoải mái chơi đùa với điểm nhỏ đỏ thẫm đã dựng thẳng đứng kia, dưới hông vẫn rất thành thục mà di chuyển eo hông, bên trong bắp đùi non nớt của Tiểu Mẫn đã thoáng phiếm một màu đỏ hồng mê người.

"....ưm.... anh Quốc Quốc....em không được..... một lần....nữa..... a.... anh Quốc Quốc..... "

Cứ mỗi một chữ 'anh Quốc Quốc' phát ra từ miệng Tiểu Mẫn, hạ thân của Điền Chính Quốc lại một lần nữa cương ngạnh lớn hơn, một lần nữa tại bắp đùi cậu dùng sức di chuyển càng nhanh.
"Tiểu Mẫn, em là thứ quý giá nhất của ta đó có biết không ? "

"...biết... em biết...a... "

"...anh Quốc Quốc... cũng là... thứ quý giá nhất của em....là người em yêu nhất... duy nhất.... chỉ một mình... anh.... "

"Ta yêu em. "
Điền Chính Quốc nói xong ba chữ này liền thở gấp đến chịu không nổi, gầm một tiếng phóng thích khoái cảm của bản thân, dòng dịch đặc sệt trắng đục nóng hổi vẽ một vòng cung trong không khí sau đó rất biết nơi mà rơi xuống ngay bụng dưới của Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn cũng ngay tại thời khắc đó mà giải phóng của mình, của cậu đã không còn tinh thần như lần đầu, nhẹ nhàng dây lên bụng dưới của Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn đã mệt lã người rồi, cũng không còn bận tâm được gì nữa, cậu chỉ khẽ nhắm lại hai mắt, ôm lấy cánh tay của hắn bắt đầu đều đều ngủ say.

Điền Chính Quốc rất nhanh đã lấy lại tinh thần minh mẫn, nhưng hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, tự mình một tay đỡ dưới bả vai, một tay luồn xuống dưới đầu gối Tiểu Mẫn, bế cậu lên bước vào phòng tắm tẩy rửa đi mồ hôi cùng tàn dư của hai người. Tuy để như vậy đi ngủ cũng ra một tư vị khá quyến rũ nhưng hắn vẫn quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Mẫn hơn.

Sau khi nhanh chóng thay ga giường sạch sẽ xong, Điền Chính Quốc mới bế Tiểu Mẫn đã mặc quần áo ngủ mới tử tế từ phòng tắm đi ra, chính mình cũng thoải mái ngã xuống giường nệm êm ái, ôm lấy Tiểu Mẫn để cậu vùi đầu vào ngực mình mà an tâm nhắm mắt ngủ.

Cả hai trong bóng tối không hẹn mà cũng nâng khóe môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro