Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sa sầm gần trong gan tấc bao phủ một màu xám lạnh ngắt, không gian ẩm ướt mang theo mưa bụi nhạt nhòa, từng hạt mưa đục ngầu không ngừng quấn quanh những chiếc lá phong đã ngã màu đỏ nâu, cả hai cùng nhau khiêu vũ trong giai điệu riêng biệt của làn gió, có lúc chậm rãi tựa như muốn nâng niu bảo vật trân quý nhất đang kề cận bên cạnh, có lúc lại như muốn chối bỏ lẫn nhau không ngừng đẩy đối phương ra xa mình, những tưởng cả hai sẽ cứ như vậy mà nhảy múa đến tận cùng trời đất, nhưng không, chỉ rất nhanh, rất nhanh thôi cả hai sẽ đều không thể nào chống lại được lực tác động của tự nhiên mà rơi xuống mặt đất, chiếc lá kia sẽ mãi mãi nằm lại nơi đó, còn hạt mưa kia đã quay đầu, một đi không trở lại.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa êm ái, một bên cẳng chân thon dài tùy ý mà vắt lên cẳng chân bên kia, trong tay hắn cầm một tờ giấy có kẻ ô nhạc, từng nốt nhạc tuy được viết bằng tay nhưng vô cùng gọn gàng tỉ mỉ nằm thành từng hàng trên mặt giấy. Điền Chính Quốc khẽ đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp được gương mặt đang thật tận lực tập trung ghé bên đàn dương cầm của Tiểu Mẫn, ánh mắt hắn một thoáng trước vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo của cơn gió cuối thu, ngay lập tức chuyển biến trở thành ánh nắng đầu xuân, chứa đựng vô vàn ngọt ngào cùng ôn nhu.

Tiểu Mẫn nhận thức được ánh mắt đang dán chặt trên người mình của Điền Chính Quốc, ngón tay trên phím đàn khẽ ngập ngừng một chút sau đó liền dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ trong suốt, ánh mắt xuyên qua màn mưa nhìn đến một mảng lá phong đỏ nâu bên ngoài, nghĩ thầm chắc hẳn hiện tại khắp núi đều đã tràn ngập một màu đỏ nâu trầm tĩnh mang theo một chút thê lương cùng nặng nề này. Nói ra cũng thật lạ, là mua thu nhưng lại mang theo sắc đỏ của mùa hạ, rốt cuộc là bởi vì mùa thu luyến tiếc mùa hạ nên nới đem một chút màu sắc của mùa hạ cất giấu đi, hay là do mùa hạ tin tưởng mùa thu nên đã trao màu sắc của bản thân mình cho mùa thu ?

"Đêm nay mặt trăng đẹp như vậy mà trời lại có mưa. "
Tiểu Mẫn có một chút nuối tiếc nói.

"Không sao, chắc một lát nữa sẽ tạnh thôi. "
Điền Chính Quốc dịu giọng trả lời cậu.

Tiểu Mẫn gật gật đầu, tuy chuyện thời tiết chuyển biến như thế nào đều nằm ngoài quyền kiểm soát của con người bình thường, nhưng cậu vẫn giống như theo thói quen tin theo lời Điền Chính Quốc.

Tiểu Mẫn tiếp tục tập đàn, Điền Chính Quốc tiếp tục ngồi lắng nghe, qua một hồi tiếng đàn trong trẻo lại một lần dừng lại.

"Anh Quốc Quốc, hay hôm nay chúng ta đổi địa điểm ngắm trăng đi, đừng lên sân thượng nữa. "

Điền Chính Quốc nghĩ thầm rằng chắc chắn Tiểu Mẫn hằng năm sinh nhật đều ở tại sân thượng ngắm mặt trăng, đã sớm ngắm đến phát chán rồi, liền không do dự mà đáp ứng cậu.
"Vậy em muốn đến đâu ngắm ?"

"Vào rừng trúc đi. "

Giữa hai đầu lông mày của Điền Chính Quốc như có như không xuất hiện một đường nếp nhăn.
"Tại sao em lại muốn đi vào rừng trúc ?"

"Không phải chúng ta chưa bao giờ đến nơi đó cùng nhau sao, hôm nay phá lệ một chút đi. "
Cái chưa bao giờ đến cùng nhau này thật ra chỉ là Tiểu Mẫn chưa bao giờ được cho phép đến gần khu rừng trúc kia nửa bước thôi, còn cậu tự biết Điền Chính Quốc vẫn thường tại buổi đêm sau sinh nhật cậu một ngày sẽ đem theo một tấm chăn bông màu trắng đi về hướng đó, không biết để làm gì nhưng qua tận hơn nửa đêm mới trở về, tấm chăn trắng tinh không tì vết trong tay hắn cũng bị đổi thành một tấm chăn đã ố màu vàng úa.

"Có thể đừng đến đó được không ? Ở vườn hoa hồng phía sau cũng không tệ, ta sẽ cho người đi sắp xếp bàn ghế. "
Điền Chính Quốc bàn tay đang đặt trên đùi mình khẽ động, trong suốt những năm nay không yêu cầu nào của Tiểu Mẫn mà hắn không chấp thuận, chỉ có duy nhất hai điều là được đi vào khu rừng trúc kia cùng mở cửa căn phòng không cửa sổ trên tầng ba thì Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn cố gắng tìm ra thật nhiều cái cớ để thoái thác, lúc Tiểu Mẫn còn nhỏ thì có thể tạm thời lừa được, cậu không được hắn cho phép sẽ không cố chấp mà làm, cũng không hỏi lại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy thật không ngờ Tiểu Mẫn lại chọn ngày hôm nay mà một lần nữa nhắc đến.

"Anh Quốc Quốc, hôm nay anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em, có thể đổi lại thành đáp ứng một nguyện vọng của em được không ?"
Tiểu Mẫn vẫn ngồi ngay ngắn bên đàn dương cầm, ngón tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên phím đàn chỉ là không dùng sức ấn xuống vì vậy cũng không có tiếng nhạc du dương phát ra, cậu không quay đầu nhìn về hướng Điền Chính Quốc mà thẳng ánh mắt chăm chú hướng vào bản nhạc, chỉ để lộ ra cho hắn thấy một nửa gương mặt đang bị ánh sáng âm u bên ngoài chiếu vào, phủ xuống một chiếc bóng tĩnh mịch.

Điền Chính Quốc trong lòng thầm cảm thấy không đúng, hắn thật rõ ràng mà cảm nhận được hôm nay Tiểu Mẫn có một cái gì đó so với những ngày bình thường thật khác biệt.
"Nguyện vọng gì ?"

"Căn phòng duy nhất ở tầng ba, có thể cho em vào xem không ?"

"Tại sao em lại muốn xem nơi đó ?"

"Không có lý do, chỉ là em muốn xem xem thật ra ở tại khu rừng trúc kia cùng căn phòng đó rốt cuộc là chứa đựng thứ gì mà anh hết lần này đến lần khác đều giấu diếm em, lén lén lút lút đi một mình. "
Khoé môi Tiểu Mẫn chậm rãi kéo lên, lời nói ra cũng thật thẳng thắn không vòng vo, nhưng Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt của cậu, vẫn không biết tại nửa mặt bên kia, Tiểu Mẫn có đồng dạng mà nhếch môi hay không.

"Không được, em muốn gì cũng được ngoại trừ việc đến hai nơi này. "
Điền Chính Quốc lần đầu tiên trong đời mở miệng dứt khoác cự tuyệt Tiểu Mẫn.

"Tại sao ?"
Tình thế đảo ngược, hiện tại Tiểu Mẫn là người bắt đầu đặt ra câu hỏi cho hắn.

"Chỉ là không được thôi. "

"Tại sao lại không được ? Cho em một lý do đi. "

"Rất nguy hiểm, không được !"
Điền Chính Quốc nói xong mới tự cảm giác được hình như bản thân đã có một chút hơi lớn tiếng, hắn kín đáo quan sát Tiểu Mẫn nhưng cậu vẫn như vậy toàn bộ không trưng ra một biểu cảm rõ ràng nào.

Điền Chính Quốc bất chấp cho dù có làm tổn thương Tiểu Mẫn cũng không thể cho phép cậu đến hai nơi đó chắc chắn là có lý do chính đáng của hắn, những đồ vật ở hai nơi đó cho dù là Điền Chính Quốc một tay sắp xếp, một tay dựng nên cũng không thể nào nhịn được mà mỗi lần nhìn qua lại một lần tim gan đau đớn đến quặn thắt lại, huống hồ gì Tiểu Mẫn chính là người liên quan mật thiết nhất đến tất cả mọi kí ức cùng khổ niệm chứa đựng trong những món đồ đó. Điền Chính Quốc không dám chắc rằng liệu Tiểu Mẫn sẽ có cảm nhận như thế nào khi nhìn thấy được những thứ mang theo tổn thương cùng khổ ải trong suốt cả một kiếp người trước của cậu kia, liệu sẽ bình tĩnh như chỉ đang nghe kể về câu chuyện cũ của một vị hoàng tử đáng thương hay sẽ đem vị hoàng tử kia trở thành chính mình mà một lần nữa trải qua thống khổ ngàn năm không thể phai mờ.

"Tại hai nơi đó mà cũng có thể có nguy hiểm gì sao ?"
Tiểu Mẫn đứng dậy, bây giờ mới hướng mặt về phía Điền Chính Quốc, nhưng ánh mắt của cậu vẫn như vậy mà bị bóng tối che khuất thiếu mất một nửa.

"Tiểu Mẫn, nghe lời. Có phải em mệt rồi không, nếu mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào sắp xếp xong chỗ trong vườn hoa hồng ta sẽ đi gọi em. "
Điền Chính Quốc bước chân sải dài muốn đến gần Tiểu Mẫn nhưng lại bị câu nói tiếp theo của cậu đánh gãy ý định, làm hắn như đông cứng cả thân người.

"Rốt cuộc là thứ gì nguy hiểm, là những thứ anh che giấu trong đó hay chính anh mới là người nguy hiểm ?! "

"Tiểu Mẫn, em có ý thức được bản thân mình hiện tại đang nói cái gì hay không vậy ?"
Điền Chính Quốc đứng chôn chân tại chỗ, chưa thể nào lý giải được rốt cuộc Tiểu Mẫn tại sao lại đột nhiên đang yên đang lành lại bỗng dưng thay đổi hoàn toàn trở thành một con người mở miệng liền mang theo chất vấn nặng nề như thế này.

"Nói đi ! Anh mau nói đi ! Rốt cuộc anh muốn tự mình nói ra hay để em tự mình đi xem xem ! "

Tiểu Mẫn mở to hai mắt nhìn hắn, gần như là trợn trừng, trong đôi con ngươi vốn dĩ vẫn luôn trắng đen rõ ràng tràn đầy ngây thơ thiện lương kia giờ đây dường như đã bị một tấm màn đen thật dày che khuất, không còn biểu lộ bất kì một cảm xúc nào, tơ máu đỏ thẫm chầm chậm dăng đầy, cả người Tiểu Mẫn đều thay đổi thật lớn, trở nên âm trầm vô cùng, nhưng Điền Chính Quốc cũng không vì vậy mà tránh né cậu hay cho rằng cậu có vấn đề, hắn tiến đến hai bước, nắm lấy tay Tiểu Mẫn.

"Tiểu Mẫn ngoan, trong hai nơi kia thật sự không có đồ vật gì đáng để ta phải giấu diếm em cả, chỉ là một số sở thích khác người của ta thôi. Ta không muốn cho em xem là bởi vì sợ em sẽ cười ta, chỉ đơn giản như vậy thôi. "
Giọng nói Điền Chính Quốc mang theo ấm áp không giống như chỉ là dỗ ngọt bình thường mà nhiều hơn hết chính là trấn an cùng thương yêu lo lắng.

Tiểu Mẫn dường như đã dịu xuống hơn được một chút, cậu để yên tay cho Điền Chính Quốc nắm, chính mình thì nghiêng đầu mở miệng nói.
"Vậy nếu em hứa sẽ không cười anh, anh sẽ cho em xem chứ ?"

"Hay là như thế này đi, hôm nay là ngày vui của em, chúng ta trước hết đến vườn hoa hồng vừa ngắm trăng vừa cắt bánh kem đã, rồi sáng hôm sau hãy đến hai nơi kia có được không ?"
Điền Chính Quốc dịu dàng ở bên tai dỗ dành Tiểu Mẫn, sự việc đã đến nước này hắn xem như cho dù có không nỡ thì cũng phải đem hai nơi kia dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những thứ ở hai nơi đó không phải nói dời là dời được, cần rất nhiều thời gian cùng công sức, còn phải tìm chỗ thích hợp để đặt, Điền Chính Quốc thầm tính toán chắc qua một đêm cũng sẽ bố trí được tương đối ổn thỏa rồi.

Tiểu Mẫn đột nhiên lại hất tay hắn ra, cao giọng nói.
"Không, em muốn bây giờ liền đi xem, cớ gì phải kéo dài thời gian lâu như vậy ?!"

"Tiểu Mẫn ngoan, hai nơi đó buổi sáng đi đến mới có thể thấy rõ đồ vật, cùng với hiện tại còn đang mưa nữa, đường đến rừng trúc rất khó đi, đợi đến ngày mai rồi ta chắc chắn sẽ dẫn em đi mà. "
Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên nét mặt vô cùng dịu dàng kia, tuy Tiểu Mẫn rất ít khi cư xử bướng bỉnh như hiện tại, nhưng đối với hắn cho dù cậu có bao nhiêu cứng đầu cố chấp, hoặc tính tình sinh khí không tốt thì Điền Chính Quốc vẫn sẽ mãi mãi dùng thái độ ôn nhu nhất để đối xử với cậu.

Tiểu Mẫn hai mày nhăn lại, dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng càng lúc gương mặt cậu lại càng vặn vẹo, dần dần biến thành giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn nào đó.

Điền Chính Quốc lo lắng tiến gần thêm một bước nữa, ôm Tiểu Mẫn vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.
"Tiểu Mẫn em làm sao vậy, khó chịu sao ?"

"Anh Quốc Quốc, em đau đầu, đau đầu quá. "
Tiểu Mẫn hai tay ôm lấy đầu, khoé mắt đã vì đau đớn mà rỉ ra một chút nước trong suốt.

"Không sao, không sao đâu, đi ngủ một chút sẽ hết thôi. "
Điền Chính Quốc ôm vai Tiểu Mẫn, từ từ dìu cậu vào phòng riêng của hai người.

Sau khi đã bố trí cho Tiểu Mẫn nằm thẳng người ngay ngắn trên giường xong, hắn đi tìm một chút thuốc đau đầu, đỡ Tiểu Mẫn tạm ngồi dậy một chút, từ từ đút cho cậu uống.

"Anh Quốc Quốc, đầu em đau quá, còn tiệc sinh nhật phải làm sao đây. "
Tiểu Mẫn nói bằng giọng yếu ớt, hơi thở có lẫn một chút khản đặc.

"Không sao, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng miễn cưỡng bản thân, ta sẽ đợi em dậy để cùng cắt bánh kem mà, có được không ?"
Điền Chính Quốc vén chăn cho Tiểu Mẫn, đem cả người cậu toàn bộ đều ủ trong chăn ấm, hắn ngồi xuống giường một tay đặt trên chăn, một tay khẽ luồn vào tóc Tiểu Mẫn, sờ sờ muốn trấn an cậu.

"Thật tốt quá. "
Tiểu Mẫn mở miệng, mỉm cười một cái.

"Hửm, cái gì tốt ?"

"Có anh bên cạnh thật là tốt quá. "
Tiểu Mẫn bỗng chốc lại trở về làm một cậu thiếu niên ngoan ngoãn hòa hoãn như mọi ngày, khiến cho Điền Chính Quốc trong lòng khẽ nhẹ đi một chút.

Điền Chính Quốc cố tình tìm loại thuốc có kèm công dụng an thần nên rất nhanh Tiểu Mẫn đã chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ mà nhắm hai mắt lại.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh cậu thêm một lúc, ánh mắt hắn rơi trên gương mặt cậu, bây giờ nỗi bất an từ tận cùng sâu thẳm trong tâm trí cùng đáy lòng hắn mới giống như sóng biển cuồn cuộn mà đồng thời trào dâng.

Điền Chính Quốc thân người cao lớn vẫn mang lại cảm giác vững chãi như ngày thường nhưng chỉ có duy nhất một mình hắn mới biết hiện tại tất cả mạch máu vận chuyển mang theo sự sống trong người hắn đều đang căng cứng như muốn tùy lúc bức ra, không gian xung quanh tựa như muốn đem cơ thể của Điền Chính Quốc dìm trong một cái bể khổng lồ của sự bất an dữ dội, không một thời khắc nào yên ả.

Nếu nói trong quá khứ đã qua thật lâu kia một năm chỉ có độc một ngày có thể đem Điền Chính Quốc tâm trạng cùng thân thể đè nặng đến thở không nổi, tựa như hắn đang bị trói chặt tay chân giam giữ trong một hầm băng lạnh lẽo kín mít không một khe hở, nhưng kẻ nhốt hắn lại ác ý vô cùng mà đốt một ngọn lửa nóng hầm hập thả vào trong miệng hắn, làm cho làn da của hắn ở bên ngoài thì bị băng đá lạnh ngắt đông cứng, đau đớn như vô số lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa qua, còn bên trong thì bị ngọn lửa nóng kia cứ như vậy mà ngang ngược tung hoành, đem tim gan nội tạng của hắn đều tươi sống mà nấu chín.

Cái ngày đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là tết trung thu, ngày sinh thần của Phác Chí Mẫn, ngày thành hôn đại hỉ của y cùng hắn, cũng là ngày Đại Chấn Quốc bị diệt, Phác Chí Mẫn một thân giá y thả người xuống từ tường thành cao ngất, muốn đoàn tụ với phụ mẫu của y ở dưới hoàng tuyền, cũng vì muốn chuộc lỗi mà đem linh hồn của bản thân tế bái vong linh của vô số binh sĩ cùng lê dân bá tánh Đại Chấn Quốc.

Nhưng tại mười tám năm trước, cơn ác mộng dài đằng đẵng này của hắn những tưởng đã tìm thấy được điểm chấm dứt, một ngày mang thật nhiều hỉ nộ ái ố, hạnh phúc cũng có, khổ niệm cũng có như vậy cứ thế mà chỉ còn một ý nghĩa duy nhất, chính là ngày Tiểu Mẫn lớn thêm một tuổi, dần dần ngày qua ngày mà ở trong vòng tay hắn trưởng thành nên người, vầng trăng kia cho dù chỉ có một mình treo lơ lửng trên trời thật cô đơn, nhưng người ở trên sân thượng đang ngắm nhìn nó thì lại không, hai bóng dáng kề cận nhau, một bóng hình thì mãi mãi vững chãi, một bóng hình thì liên tục không ngừng mà lớn lên, từ một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nằm trong chăn ấm ngủ vù vù biến thành một chàng thiếu niên xinh đẹp, thanh tú vô cùng.

Tim Điền Chính Quốc bỗng nhiên không có nguyên nhân mà đập càng lúc càng mạnh, giống như cảm giác đã buông tha hắn trong suốt mười tám năm qua nay lại một lần nữa quay lại, muốn chầm chậm gặm nhấm, cắn nuốt linh hồn hắn.

Điền Chính Quốc nghiến răng, cố gắng kiềm chế nhịn xuống hơi thở gấp rút mà bản thân đang trong vô thức tạo ra. Hắn đứng dậy, chuyện gì cần làm thì cũng phải làm, nếu cơn ác mộng kia muốn bám lấy hắn lần nữa thì hắn sẽ tự mình đánh tan nó, không cho nó có bất cứ một cơ hội nào tác động đến cuộc sống của hắn và Tiểu Mẫn một lần nào nữa.

Điền Chính Quốc một đường không do dự mà đi đến khu rừng trúc ở tận nơi cách xa biệt thự thật xa kia, hắn mặc kệ mặt đất bởi vì trời mưa mà trở nên lầy lội nhớp nháp, mặc kệ ống quần bị bám bẩn đến không nỡ nhìn, một tay cầm ô, một tay cầm xẻng, thân hình cao lớn nhưng đơn độc dần dần tiến vào mảng tĩnh mịch của thế giới xưa cũ.

Tiểu Mẫn tỉnh dậy, cả người đều đau ê ẩm, dưới lưng là một mảng ướt đẫm, đầu đau như bị thứ gì đó thật nặng đè lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình yếu ớt như hiện tại, Tiểu Mẫn nhìn xung quanh không thấy Điền Chính Quốc đâu liền cố hết sức tự mình ngồi dậy, ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo của mặt trăng bị màn mưa xối xả không ngừng dày xéo, khiến cho khi ánh trăng rốt cuộc cũng có thể chiếu rọi lên mặt sàn nhà trong phòng cậu đã méo mó đến mức không còn sót lại bất kì một chút nào tinh khiết cùng thanh tịnh của dáng vẻ vốn có.

Tuy khung cảnh đang bị lặng yên bao trùm nhưng bên trong lỗ tai của Tiểu Mẫn lại không ngừng vang lên vô số tiếng 'vù vù', giống như có hàng trăm hàng ngàn con côn trùng đang ra sức đập cánh bay qua bay lại gần sát bên cạnh cậu, Tiểu Mẫn cố chống đỡ cơ thể nặng nề mệt mỏi đến run rẩy của mình mà đứng dậy muốn đi tìm Điền Chính Quốc, cậu cũng không còn quan tâm được đến dáng vẻ hiện tại của bản thân đã có bao nhiêu nhếch nhác, cậu chỉ biết ngay tại lúc này đây Điền Chính Quốc chính là người duy nhất có thể làm cậu cảm thấy khá hơn.

Nhưng điều lạ kì là khi Tiểu Mẫn một lần nữa nhận thức được bản thân mình đang ở tại chỗ nào thì cậu đã đứng đối diện với một cánh cửa gỗ nặng nề đóng kín, cánh cửa này vào lúc năm tuổi trong lúc đang chơi trốn tìm trong nhà với Điền Chính Quốc cậu đã từng thấy một lần, kể từ đó thì chưa bao giờ nhìn qua nữa, những tưởng đã qua bao nhiều năm như vậy đáng lẽ cậu đã phải quên nó đi rồi, nhưng từng đường vân gỗ trên tấm ván cửa cùng với từng dấu vết rỉ sét trên tay nắm kim loại lại mang đến cho Tiểu Mẫn một cảm giác thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn, giống như nó chính là một vật gắn liền với cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy nó mà nhắm mắt lại vẫn có thể thật rõ ràng mường tượng ra dáng vẻ của cánh cửa gỗ này.

Tiểu Mẫn đặt tay lên tay nắm cửa bằng kim loại, một cảm giác lạnh băng truyền thẳng đến đại não vẫn còn mơ mơ màng màng của cậu, khiến cho Tiểu Mẫn bỗng chốc trở nên thanh tỉnh không ít, cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa một cái, cánh cửa này như thế mà lại không hề bị khoá lại, hay nói đúng hơn là Điền Chính Quốc đã khoá kín rồi, chẳng qua chỉ là cánh cửa này không muốn ngăn cậu lại, nên cho dù có bất cứ ai dùng bất cứ biện pháp gì cũng sẽ không cản được bản thân Tiểu Mẫn tiến vào căn phòng này.

Tiểu Mẫn bước một chân vào căn phòng tràn ngập bóng tối trước mặt, bởi vì trong phòng không có cửa sổ nên cũng không có một tia sáng nào có thể lọt vào đây, cậu bước thêm một chân nữa đi vào, dưới lòng bàn chân liền truyền đến cảm giác thật khác biệt, sàn nhà của toàn bộ biệt thự đều được lát đá hoa nguyên khối sang trọng, cảm giác bước lên rất vững vàng, nhưng căn phòng này không đồng dạng như vậy, dưới chân Tiểu Mẫn là sàn nhà bằng gỗ, hình như bởi vì đã qua thật nhiều năm chưa được thay mới nên lúc dẫm lên có thể cảm nhận được dưới chân hơi lún xuống, tiếng động của từng miếng gỗ cọ vào nhau 'két két' khẽ vang lên phá lệ khó chịu.

Tiểu Mẫn ở trong bóng tối tuy không nhìn thấy thứ gì nhưng cũng không có một chút nào chần chừ mà nhấc chân, cậu bước thêm vài bước liền đến bên một cái bàn, Tiểu Mẫn giống như đã biết rõ phía trước có vật cản nên rất đúng lúc mà dừng lại, không để chân mình bị cạnh bàn làm bị thương, Tiểu Mẫn đưa tay sờ lên, ngoài dự đoán của cậu sẽ sờ trúng một tầng bụi bặm dày đặc mà là hoàn toàn ngược lại, dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mượt mát lạnh của tơ lụa, trên mặt vải dường như có thêu một vài hình ảnh gì đó, đường chỉ đều đặn nổi lên, tay nghề người thêu rất giỏi, không có một sợi chỉ thừa nào bị lồi ra, sờ vào thật sự rất thích, tiếc thay bởi vì quá tối nên Tiểu Mẫn không nhìn thấy được trên mặt vải thêu cái gì. Cậu sờ tay men theo tấm vải đi vào giữa cái bàn hình tròn thì đụng đến một cái khay vuông vức bằng gỗ, bên trong có đặt một bình trà cùng bốn cái chum uống nước nhỏ, Tiểu Mẫn sờ tay lên liền vì bị nóng mà giật mình rụt tay lại một chút, bình trà như vậy mà lại tỏa ra hơi ấm, bây giờ cậu mới để ý đến thật sự trong căn phòng này ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt của gỗ, còn có xen lẫn thoang thoảng một chút hương của lá trà xanh tươi mát, dễ chịu vô cùng.

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hơn mười cô gái trẻ tuổi mặc váy dài, khoác áo lụa màu lam nhạt, dáng vẻ mảnh mai đang đứng thành hai hàng, ai ai trên hai tay cũng đều bưng một cái khay bằng gỗ có khắc hoa văn.

'Thưa đại hoàng tử, đây toàn bộ đều là cống phẩm của Minh Quốc dâng lên cho ngài. '

Bóng lưng một người nam tử trẻ tuổi cả người từ trên xuống dưới đều độc một màu trắng chậm rãi đi về phía các nàng, tóc dài đen như mực được chải gọn gàng, trên búi tóc có một cây trâm ngọc tựa như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua, hai tay áo dài rộng khẽ đung đưa theo làn gió, y mong manh tựa như gió xuân, làm cho người ta không nhịn được muốn chạm vào, lại tựa như một làn suối trong lành, làm người ta không nỡ vấy bẩn.

Bạch y nam tử đưa ánh mắt lướt qua một lần, có thật nhiều đồ vật được dâng lên đang ở trong khay, vàng khối được xếp thành một cái tháp nho nhỏ, trang sức cầu kì bằng bạc trắng, đá quý trong suốt màu sắc rực rỡ viên nào cũng to cỡ lòng bàn tay, vài món đồ chơi có đính đá quý vô cùng lạ mắt, kì trân dị bảo gì cũng đều có đủ, nhưng y chỉ đưa tay ra chạm vào ba cái khay.

Khay thứ nhất đựng một sấp vải lụa màu sắc tươi tắn, trên mặt vải lại được chỉ bạc thêu lên một số hoạ tiết khác biệt như con mắt, bàn tay, hình tam giác, đa dạng vô cùng, vừa nhìn liền biết ngay sấp vải này đến từ một đất nước tại nơi biên cương xa xôi, phong tục tập quán lẫn văn hoá đều khác biệt thật lớn so với chỗ y đang ở, sấp vải này thoạt nhìn không liên quan gì đến vị nam tử kia, cũng chắc chắn không nằm trong sở thích của y, nhưng y vẫn chọn nó.

Món tiếp theo là một bộ ấm chén bằng ngọc dáng vẻ thông thường không có gì đặc biệt, chất ngọc để làm nên bộ ấm chén cũng không tinh khiết như chiếc trâm đang cài trên đầu y, quai ấm được làm bằng gỗ đã mài nhẵn, cả một bộ ấm chén không có lấy một điểm quý giá, nếu nói nặng hơn thì có lẽ nó chỉ giống như những bộ ấm chén bình thường được dùng trong các tửu lâu mà thôi.

Món cuối cùng là một quyển nhạc phổ, nhưng vị đại hoàng tử này thông tường âm luật là điều khắp nơi ai ai cũng biết, y không cần nhạc phổ cũng có thể tự mình phối ra được vô số bản nhạc so với bất kì nhạc công nào cũng hay hơn rất nhiều, y càng không cần phải đàn ra nhạc của bất kì ai bởi vì thứ nhạc trên thế gian này căn bản đều không xứng với tài nghệ của y.

Ba món đồ vật, không một món nào có thể so với bạch y nam tử nhìn tương xứng, nhưng y chọn xong lại dường như mang theo tâm trạng rất vui vẻ mà cầm quyển cầm phổ trong khay lên, thật cẩn thận lật ra trang đầu tiên.

Hình ảnh trong đầu Tiểu Mẫn biến mất, cậu khó hiểu nhăn mày, rốt cuộc là tại sao cậu lại cảm thấy những thứ trong ảo ảnh kia cùng những thứ đang bị bóng tối bao phủ trong căn phòng này đều rất quen thuộc, giống như chính cậu đã trải qua hết tất cả, cũng đã từng chạm qua tất cả.

Tiểu Mẫn chuyển hướng đi về phía bên phải, đi thêm một đoạn liền tiếp tục đưa tay ra chạm được vào một mặt vải, nhưng mặt vải này đối với mặt vải kia không đồng dạng, chất liệu vải này thật rõ ràng chính là so sánh với tấm vải dùng để trải bàn kia càng mềm mại càng mượt mà hơn nhiều, bên trên cũng có hình ảnh được dùng chỉ thêu lên, đường chỉ này tuy không đều đặn như trên tấm vải kia nhưng lại vô cùng tinh xảo, khiến cho Tiểu Mẫn mơ hồ cảm nhận được người thêu nên hình ảnh trên tấm vải này đã phải dành thật nhiều thời gian, công sức cùng tình cảm để làm ra nó.

Một ảo ảnh khác lại bày ra trước mắt Tiểu Mẫn.

'Mẫu hậu người mau đi nghỉ đi. '
Vẫn là vị bạch y nam tử kia, lần này y dùng tay chống má, bộ dạng hơi hơi lười biếng hướng về người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.

'Chờ ta một lát, chỉ một chút nữa thôi liền xong rồi. '
Người phụ nữ kia một thân y phục và trang sức trên người, trên tóc chính là sang trọng cùng quyền thế kinh người, tuy nàng không xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng gương mặt nàng vô cùng hiền hoà, bên cạnh hiền hoà còn có một chút mạnh mẽ, nàng nhìn bạch y nam tử cười một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương, trên tay nàng đang cầm một tấm lụa đỏ, một tay khác thì cầm chỉ vàng đã được xỏ vào kim hoàn chỉnh mà thêu từng đường, từng đường một thật cẩn thận, hình như công việc này không quen thuộc với nàng lắm nên tốc độ có hơi chậm.

'Mẫu hậu, cứ để việc này lại cho cung nữ trong Phường Dệt làm đi, người hà tất gì phải chịu cực khổ như vậy. '
Bạch y nam tử muốn đưa tay lấy đi tấm lụa đỏ trong tay nàng nhưng nửa đường lại bị nàng gõ một cái.

'Tiểu tử này có phải chê tay nghề ta không tốt không ? Ta duy nhất chỉ thêu cho con bộ giá y này thôi, không có lần sau nữa đâu, con phải tự biết quý trọng đi. '
Nàng cười cười đùa giỡn với y, nhưng câu nói thoát ra khỏi miệng vừa rồi lại khiến nàng khựng lại đôi chút, đôi mắt ánh lên tia buồn bã nhìn đến bạch y nam tử một cái.

'Mẫu hậu, nếu sau này người muốn tự tay thêu quần áo cho con thì cứ thêu đi, rồi đưa cho sứ giả đưa đến cho con, có gì là khó đâu. '
Bạch y nam tử nhẹ giọng dỗ ngọt nàng.

'Hừ, con đúng bị cái tên kia làm cho mụ mị đầu óc rồi, ở hoàng cung ăn trắng mặt trơn sung sướng thì không chịu, lại đi tới cái nơi hẻo lánh kia ăn cát nằm sương chịu cực chịu khổ. '
Nàng đưa tay gõ lên đầu y một cái.

Cái gõ này không hề dùng một chút lực nào nhưng bạch y nam tử kia vẫn rất chân thực mà ôm lấy trán xoa xoa, ủy khuất nói.
'Mẫu thân, người đã nói câu này hơn trăm lần rồi đó người biết không ?'

'Bây giờ con còn chê ta già rồi hay càm ràm có đúng không ?'

Nếu cuộc đối thoại này bị truyền ra ngoài thì trong mười người hết mười một người đều sẽ không tin nổi rằng đây chính là hoàng hậu cùng đại hoàng tử của Đại Chấn Quốc đang cùng nhau nói chuyện đâu, hai người tuy mang thân phận hoàng gia có nhiều cấm kị, nhưng từ nhỏ đại hoàng tử vẫn luôn được hoàng hậu thương yêu hết lòng, nàng lại không phải là một nữ tử lớn lên trong lồng son ăn nói cư xử đều quy cũ đến nhàm chán, hoàng hậu nàng có thể đối với ai cũng đoan trang nhã chính chỉ có riêng biệt đối với hoàng thượng cùng hai đứa con một trai một gái của nàng là lộ ra dáng vẻ vô vàn thân thiết cùng vui vẻ không câu nệ này.

Hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống trà, lại chọc ghẹo lẫn nhau một chút, tiếng cười, tiếng nói trộn lẫn vào trong không khí, thật sự là một cảnh tượng tốt đẹp.

Tầm mắt của Tiểu Mẫn lại trở về trong bóng tối, cậu sờ sờ lớp vải dưới tay, lưu luyến không nỡ dời đi, nhưng qua được một lúc, lòng bà tay cậu lại cảm nhận được sự khác biệt đến từ mảnh vải nối liền với ống tay áo của chiếc áo này.

Hai mảnh vải như được may lại với nhau bằng một đường chỉ rất mảnh, chỉ duy nhất một đường chỉ thôi nhưng lại vững chắc vô cùng, Tiểu Mẫn chầm chậm sờ đến mảnh vải gần kề này, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là vô cùng lạ lẫm, mảnh vải này tuy cũng là tơ lụa thượng hạng đồng dạng với chiếc áo bên cạnh nhưng lại giống như nó đã bị rách vụn thành trăm mảnh qua một lần, lại có người dùng thật nhiều công sức mà vá lại từng mảnh từng mảnh một, nhưng tay nghề người này rất tệ, đường chỉ rất thô, khiến cho mảnh vải vốn dĩ xinh đẹp tinh xảo trở nên không khác gì một mớ giẻ rách.

Giá y tân lang đỏ thẫm bị vô số móng ngựa giẫm đạp qua, bị bùn đất lầy lội vấy bẩn, bị dày xéo đến không còn nguyên vẹn.

Trái tim trong lòng ngực Tiểu Mẫn bỗng nhiên đập càng lúc càng mạnh, kéo theo hô hấp của cậu cũng càng lúc càng dồn dập.

Tiểu Mẫn nhấc tay ra khỏi tấm vải kia, lại đi tiếp hai bước liền sờ trúng một mảng kim loại lạnh ngắt.

Kim loại từng miếng từng miếng đều đặn gồ lên, Tiểu Mẫn thoáng đầu bị cái lạnh của kim loại làm cho sợ hãi nhưng cảm giác khi đặt tay lên mảnh kim loại kia lại làm cho đáy lòng cậu nổi lên một loại hưng phấn khó tả.

Giáp bạc đang phản xạ ánh sáng của mặt trăng trong đêm tối dường như muốn biến thành một mặt trăng thứ hai, người mặc giáp đưa một tay ra cẩn thận đem đồ vật vốn dĩ vẫn giấu ở trong ngực lấy ra, là một quyển cầm phổ, bạch y nam tử nhận lấy, khẽ cười thật thanh thúy.
'Điền công tử hai ngày hai đêm không quản đường xá xa xôi cùng mệt nhọc mà đến đây ngày hôm nay đã là vinh hạnh của ta rồi, ngươi căn bản không cần tặng ta món quà quý giá như thế này đâu. '

'Thần đã hứa với đại hoàng tử là sẽ đến thì sẽ đến. '
Người mặc giáp nhìn bạch y nam tử, gương mặt cứng nhắc không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì.

Bạch y nam tử tiến đến đem vài ngọn cỏ còn đang vươn trên tóc hắn lấy xuống, lại phủi đi chút bụi dính trên vai áo giáp của hắn.

Y chỉ đơn giản vào một tháng trước nói bâng quơ ra ý muốn có một quyển cầm phổ ghi chép lại âm luật đặc trưng của các nước chư hầu phía tây thì người này đã liền ấn định một tháng sau vào đúng ngày hôm nay sẽ đưa cho y, y đứng ở chỗ ước hẹn chờ hắn, không có hi vọng nhiều lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là chờ được rồi.

Bạch y nam tử tay phải đưa lên, chạm vào phần ngực bên trái của bộ giáp kim loại cứng ngắc kia.
'Điền công tử, cầm phổ của phía nam ta đã có, phía tây thì ngươi vừa mới đưa cho ta, còn phía đông và phía bắc, ngươi có thể nào cũng đem về đây được không ?'
Âm thanh của y dịu dàng tựa như một dải lụa mỏng manh đang thả trôi theo gió, thật là khiến lòng người mềm mại.

'Được. '
Người mặc giáp gật đầu một cái, âm thanh vững vàng nói.

Bạch y nam tử lại cười rộ lên.
'Đùa ngươi thôi, thấy ngươi cực khổ như vậy ta có chút không nỡ đó. '

'Được thực hiện ý muốn của đại hoàng tử chính là vinh hạnh của thần. '
Người mặc giáp bởi vì mấy ngày liền không nghỉ ngơi cũng không ăn uống gì đương nhiên cả cơ thể đã có điểm mỏi mệt, vậy mà hắn đứng trước bạch y nam tử vẫn là dáng vẻ đường hoàng nhất, chỉ có giọng nói khản đặc kia là giấu diếm không nổi.

Câu nói này tuy y đã vô số lần nghe thấy được từ miệng của vô số người, nhưng lần này chính là lần duy nhất khiến y cảm thấy cõi lòng mình đang rung động thật sự, y tin tưởng người này, y tin tưởng rằng hắn thật lòng thật dạ mà nói ra câu nói này, cũng sẽ thật lòng thật dạ đem câu nói này biến thành hiện thực.

Bạch y nam tử gót chân khẽ kiểng lên, tại bên khóe môi người mặc giáp hạ xuống một nụ hôn.
'Ta đóng dấu lời nói này rồi, Điền công tử không được nuốt lời đâu đó. "

Cơ thể người mặc giáp đã cứng nay còn thêm cứng hơn, hắn nhìn chằm chằm bạch y nam tử, thật lâu trôi qua cũng không nói tiếp được gì nữa.

Bạch y nam tử lại khẽ cười mang theo gió xuân man mát vờn quanh thân thể cả hai người.

Hình ảnh trước mắt biến mất, nhưng tiếp theo không phải là một mảng đen kịt như những lần trước mà là một tấm màn rèm đỏ chói đang ngăn cách tầm mắt của Tiểu Mẫn với ánh sáng bên ngoài.

Bạch y nam tử bây giờ đã trở thành hồng y nam tử, người mặc giáp đưa một tay ra với hồng y nam tử nhưng hồng y nam tử lại không đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

Người mặc giáp vẫn đứng dưới trăng, bộ giáp của hắn vẫn phản chiếu ánh trăng sáng tỏ kia, chính thức trở thành một mặt trăng thứ hai, nhưng mặt trăng này đã nhuốm máu rồi, là máu tươi của hàng ngàn hàng vạn sinh linh vô tội.

Hồng y nam tử nhìn hắn, y không muốn nhìn thấy ánh trăng đã bị vấy bẩn này nữa, y khẽ ngẩng đầu, đây mới chính là ánh trăng mà y tâm tâm niệm niệm, một ánh trăng tuy lạnh lẽo nhưng tinh khiết, cứng nhắc nhưng chung thủy.

Y nhắm mắt lại, cơn gió gào thét bên tai y, từ từ cắn nuốt linh hồn y.

Khoảnh khắc cơ thể y nện xuống nền đất lạnh lẽo, cũng là lúc sự sống của y đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên trần thế này nữa.

"Không....không...tại sao lại như vậy ?..... không .... "
Tiểu Mẫn hai tay ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống trên nền gỗ, cơ thể vốn ê ẩm hiện tại càng trở nên đau đớn thống khổ hơn gấp ngàn lần, y hệt như đang có hàng trăm bánh xe tải liên tục nghiền nát qua từng bộ phận trên người cậu, từng thớ thịt, từng khúc xương của Tiểu Mẫn đều muốn đồng loạt nứt vỡ ra.

Tiểu Mẫn run cầm cập cố sức đứng lên đi lùi ra sau, càng lùi bước chân lại càng loạng choạng, qua một lúc ống chân cậu liền đụng trúng một cạnh bàn thật cứng khiến cho Tiểu Mẫn khống chế không nổi mà một lần nữa quỵ xuống, hai đầu gối đập thật mạnh xuống nền gỗ cứng ngắc, Tiểu Mẫn nghiến chặt răng đến nỗi trong khoang miệng đã bắt đầu cảm nhận được mùi máu tanh.

Tiểu Mẫn trong cơn hoảng loạn tứ chi cùng năm giác quan dường như đều đã bị đông cứng lại, vô số hình ảnh hỗn tạp y hệt như dòng điện xẹt qua, bày ra trước tầm mắt cậu, cho dù Tiểu Mẫn đã cố ý nhắm mắt lại nhưng những hình ảnh đó vẫn giống như ma quỷ mà bám riết lấy cậu không tha.

Tiếng đàn du dương vang bên tai, mùi rượu thoang thoảng dễ chịu, ánh trăng tròn vành vạnh sáng trong treo giữa bầu trời.

Bên cạnh bờ suối, bàn tay nắm lấy bàn tay, tuy thân nhiệt người kia rất lạnh nhưng lại không nỡ rời xa.

Ở dưới tường thành cao ngất, một thân bạch y, một thân giáp bạc, nụ hôn mềm nhẹ nơi khoé môi.

Thêm một khúc nhạc, một đôi uyên ương đang cùng nhau bơi lội dưới nước.

Nụ hôn ướt át, tiếng đàn trầm bỗng, một câu hứa hẹn dưới vầng trăng sáng.

Những tưởng lời hứa kia sẽ như ánh trăng mà mãi mãi tinh khiết mãi mãi vĩnh hằng, nhưng vạn lần không ngờ đến ánh trăng chỉ trong một khắc sau liền bị mây mù che khuất.

Một thân giá y đỏ tươi, hai má nóng lên, nụ cười trên môi không thể nào che giấu được.

Cánh tay mang theo ánh bạc, cơn đau truyền đến từ nơi sau cổ.

Ngọn lửa cuồn cuộn đang nuốt chửng vô số cơ thể con người, bọn họ bởi vì đau đớn mà kêu gào, không ngừng vặn vẹo cơ thể, trên cổ tay bọn họ tất cả đều là một dải lụa màu đỏ tươi.

Hai cơ thể lạnh lẽo không một chút sức sống, buông lỏng đung đưa trong không khí.

Giáp bạc vấy máu, ánh trăng sáng tỏ, ngọn đuốc leo lắt.

Giá y bay phấp phới, xinh đẹp đẹp tựa cánh hoa trong gió xuân, diễm lệ tựa máu tươi trên nền tuyết trắng.

Tiểu Mẫn đặt tay lên dây đàn, ngón tay khẽ gãy, một khúc nhạc vang lên.

'Người hỏi ta tình là chi. Ta nào đâu hay biết.

Người hỏi ta tại sao lại yêu. Ta nào đâu hay biết.

Người hỏi ta tại sao lại buồn. Ta nào đâu hay biết.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta tình chính là người.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta yêu người.

Nhưng người biết không. Ánh trăng kia dạy ta buồn vì người.

Ánh trăng kia chỉ có một mình lẻ loi như vậy. Thật tội nghiệp.

Nhưng người biết không ánh trăng chính là yêu mặt đất.

Yêu đến ngốc nghếch nguyện trong đêm tối một mình chiếu sáng mặt đất.

Và người biết không.

Ta cũng yêu người như vậy. Nguyện ở nơi người không thấy mà theo dõi người.

Ta cũng yêu người như vậy. Nguyện ở dưới ánh trăng dạo khúc nhạc nhờ gió gửi đến người. '

Khúc nhạc kết thúc, ánh sáng chiếu rọi.

Tấm vải rực rỡ màu sắc thêu thật nhiều hoạ tiết được trải trên bàn tròn đặt giữa phòng, một bộ ấm chén bằng ngọc có quai cầm được làm từ gỗ mài nhẵn vẫn còn đang toả hơi ấm.

Hai bộ giá y, một bộ vẫn còn vẹn nguyên màu đỏ tươi xinh đẹp đến chói mắt, ẩn hiện trên đó là một đôi long phượng đang quấn quýt lấy nhau được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo vô cùng, còn bộ kia thì đã bị bùn đất vấy bẩn đến không lộ ra được một điểm màu đỏ nào, từng miếng miễn cưỡng được chắp vá lại, từng đường chỉ đều thô kệch, nhếch nhác, thảm đến không ra hình dáng gì. Nhưng ống tay áo của hai bộ giá y tương phản một trời một vực này lại được may dính vào nhau, tựa như một đôi phu thê đang tay đan tay thật chặt, trông vô cùng hạnh phúc.

Một bộ giáp bạc hùng dũng, sáng loáng toả ra sát khí bức người, một thanh kiếm sắc bén đang cắm vào trong vỏ, chuôi kiếm bằng bạc khảm một đôi long phượng đồng dạng với đôi long phượng trên bộ giá y kia.

Trước mặt Phác Chí Mẫn là cây đàn cổ đối với cậu vô cùng thân thuộc, tuy cậu đã hoàn thành khúc nhạc của mình nhưng vẫn luyến tiếc mà giữ yên tay, lặng lẽ đặt trên dây đàn.

Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng này một hồi, tuy đây không phải là Minh Ngọc Điện chính xác mà cậu đã ở với tư cách là đại hoàng tử Đại Chấn Quốc từ nhỏ đến lớn, nhưng cách bài trí cùng tất cả mọi vật dụng đều y hệt một bộ dáng, tựa như có người đã đem Minh Ngọc Điện toàn bộ đều chuyển vào đây, một chút khác biệt nhỏ cũng không có.

Phác Chí Mẫn khẽ cong môi, vẽ lên một nụ cười tự giễu, nhưng ánh mắt cậu lại mờ mịt đến tận cùng.

"Tiểu Mẫn !"
Điền Chính Quốc vừa gọi lớn tên cậu vừa xông vào phòng, hơi thở của hắn hiện tại đã hỗn độn đến cực điểm, trái tim không ngừng loạn xa đập liên hồi, khiến cho lồng ngực của hắn căng cứng như sắp muốn vỡ ra.

Điền Chính Quốc ngay khi nhận định được khung cảnh đang diễn ra ở trong phòng ngay lúc này liền nháy mắt bị dọa sợ đến nói không nên lời.

"Tiểu Mẫn. "
Hắn tiến đến, cẩn thận gọi tên cậu thêm một lần nữa.

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, khoé môi kéo xuống, gương mặt không biểu cảm âm trầm tựa như một cái giếng sâu không thấy đáy.

"Tiểu Mẫn, là ta đây. "
Điền Chính Quốc run rẩy tiến lên thêm một bước nữa, hắn dang hai tay ra, tựa như muốn Phác Chí Mẫn sẽ giống bình thường mỗi lúc khi nghe hắn gọi tên sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào lòng hắn.

Nhưng hiện tại mong muốn của Điền Chính Quốc đã triệt để không bao giờ có thể trở thành sự thật được nữa rồi.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng về phía hắn nhưng lại như có như không mà nhìn xuyên qua hắn, tựa như tâm can của cậu từ trước đến giờ vẫn luôn đặt trên người hắn đã bỗng chốc đều hoàn toàn biến mất.

Phác Chí Mẫn chầm chậm đi về phía cửa, bước chân rất nhẹ, dáng người thanh thoát tựa tiên nhân hạ phàm, Điền Chính Quốc ánh mắt mạnh mẽ co rút, dáng vẻ này cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp người thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên đi được, bạch y nam tử tắm mình trong ánh trăng, vị hoàng tử cao quý hoàn hảo không tì vết, mỹ nhân một thân giá y đỏ tươi rơi từ hoàng thành cao ngàn trượng.

Điền Chính Quốc bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, không dám dùng sức giữ cậu thật chặt vì lo sợ cậu sẽ bị đau, nhưng cũng không dám buông lỏng vì lo sợ cậu sẽ rời đi.
"Tiểu Mẫn, em có thể tha thứ cho ta không ?"

Phác Chí Mẫn mím môi, qua thật lâu mới mở miệng.
"Điền Chính Quốc, một kiếp trước tôi nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn anh nợ tôi một tấm chân tình thật lòng. Kiếp này cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch kia. "

Điền Chính Quốc trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên tựa như bị ai đó đâm vào một nhát, kẻ đâm hắn còn tàn nhẫn dùng lưỡi dao xoay tròn khoét thật sâu vào từng thớ thịt làm cho dòng máu tươi trong tim hắn càng lúc càng ồ ạt chảy ra thật nhiều.

Điền Chính Quốc một tay ôm lấy ngực, tay kia vẫn không buông mà càng dùng sức níu lấy Phác Chí Mẫn.
"Không, em không hề nợ những người kia, là ta nợ bọn họ, ta còn nợ em rất nhiều thứ của cả kiếp trước lẫn kiếp này. Ta xin em, hãy cho ta thêm cơ hội để bù đắp cho em có được không ? "

"Điền Chính Quốc, nếu anh đã nói như vậy thì hãy xem như công chăm sóc cho tôi trong suốt mười tám năm nay của anh đã đủ để bù đắp cho lỗi lầm của anh rồi đi. Hai chúng ta vẫn là nên không ai nợ ai, đường ai nấy đi vẫn là tốt hơn. "
Phác Chí Mẫn hất tay Điền Chính Quốc ra, nhưng hắn nắm lấy cậu rất chặt, xem Phác Chí Mẫn chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất cuối cùng của mình mà cố sống cố chết cũng phải giữ lấy.

"Anh không muốn buông tôi ra cũng được thôi, vậy anh hãy dẫn tôi đến nơi anh chôn xác tôi đi. "

"Đừng đi đến nơi đó. "

"Anh yên tâm, tôi chỉ muốn xem thôi, Minh Ngọc Điện này cũng vậy, một vật tôi cũng sẽ không mang đi. "
Tuy thời gian đã trải qua hơn ngàn năm nhưng đối với Phác Chí Mẫn dường như bất quá cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi ban trưa, cứ ngỡ rằng mới hôm qua đây thôi cậu vẫn còn là bạch y nam tử ngồi trong Minh Ngọc Điện này, mười ngón tay khẽ trôi theo tâm trạng mà ngẫu hứng đàn lên một khúc nhạc du dương.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cầm lấy tay Phác Chí Mẫn đưa lên, tự tát mấy cái vào gương mặt chính mình.
"Tiểu Mẫn, em mắng ta đi, chửi ta đi, đánh ta đi, đánh thật mạnh vào đi có được không ? "

Chưa bao giờ Điền Chính Quốc có cái suy nghĩ muốn bản thân bị đánh như hiện tại.

Phác Chí Mẫn mặc kệ hắn, cậu không động tay cũng không dùng một chút sức nào.
"Hà tất gì phải như vậy, tôi đã nói rồi hai người chúng ta hiện tại chính là không ai nợ ai, vì cớ gì anh phải làm nhiều chuyện tự tổn hại như vậy chứ. "

Phác Chí Mẫn càng bình tĩnh thì Điền Chính Quốc trong lòng càng phát hoảng, bởi vì hắn biết nếu cậu còn dùng miệng mắng hắn, dùng sức đánh hắn thì chứng tỏ trong lòng cậu cho dù là thù ghét hay căm hận thì vẫn còn có hình bóng của hắn, nhưng nếu như Phác Chí Mẫn cứ giữ nguyên một bộ dạng điềm nhiên như không này thì chỉ có một trường hợp duy nhất đó chính là cậu đã hoàn toàn xem hắn như không tồn tại, không còn có một chút lưu luyến gì với hắn nữa rồi.

Điền Chính Quốc khom người, khụy gối xuống, cả người đều khúm núm mà co lại đứng đối diện với Phác Chí Mẫn, hắn dùng ánh mắt đáng thương nhất ngập tràn ý muốn cầu xin nhất mà nhìn lên gương mặt cậu, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn như vậy mà trưng ra một biểu cảm thờ ơ đến mức khiến lòng người rét run.

"Không, hai chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ liên quan đến nhau, em đã hứa với ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, em đã hứa sau này mỗi năm sinh nhật ta sẽ đều viết tặng ta một bài hát, em cũng đã hứa với ta sau này cho dù có như thế nào thì vẫn không rời xa ta, em đã hứa...."
Một lời của Điền Chính Quốc còn chưa nói hết đã bị Phác Chí Mẫn đánh gãy.

"Vậy còn anh thì sao ? Lời hứa tại một ngàn năm trước sẽ làm cho tôi trở thành người hạnh phúc nhất thiên hạ, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như đôi uyên ương kia, lời hứa mỗi năm đều sẽ tại sinh nhật của tôi đem rượu đến sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau ở dưới ánh trăng một người gảy đàn một người múa kiếm. Những lời hứa đó, anh đã thành toàn cho tôi được chưa ?"

"Chí Mẫn, nếu em muốn ta sẵn sàng làm tất cả ngay bây giờ, hôm nay chính là sinh nhật của em, em cứ gảy đàn đi còn ta sẽ múa kiếm cho em xem, chúng ta cùng nhau thực hiện tất cả nguyện vọng kia tại lúc này luôn có được không ?"

"Ha. "

"Ha ha ha. "
Phác Chí Mẫn há miệng cười rộ lên.

"Ha ha ha, Điền Chính Quốc, tôi hiện tại đã trở thành cái bộ dạng này rồi, không còn gì để cho anh lấy đi nữa đâu, anh hà tất gì phải bám riết lấy tôi như vậy chứ. "

"Không, ta không muốn lấy đi cái gì của em cả, ta chỉ muốn em ở bên cạnh ta thôi, ta thật sự chỉ muốn em mãi mãi ở bên cạnh ta thôi. "
Điền Chính Quốc ôm lấy bả vai Phác Chí Mẫn muốn kéo cậu ôm vào lòng nhưng Phác Chí Mẫn đã nhanh hơn đem bản thân mình lùi lại một bước.

"Điền Chính Quốc, anh tỉnh lại đi có được không ? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy rồi mà anh vẫn còn muốn ta ở lại bên cạnh anh. Anh có biết nỗi đau khổ khi mỗi sáng thức dậy đều thấy ở trước mặt là người đã giết cha, giết mẹ, giết cả gia đình mình nó thống khổ đến thế nào hay không ? Anh có biết nỗi đau tan xương nát thịt nó thống khổ đến thế nào hay không ? Anh có biết nỗi đau khi đem tình yêu của bản thân đặt nhầm chỗ còn bị người ta lợi dụng để hại chính mình trở thành bộ dạng ngàn năm không được siêu thoát nó thống khổ đến thế nào hay không ?!"

"Vậy mà anh lại bắt tôi trải qua tất cả những thứ đó một lần rồi lại một lần, sau đó nói hãy xem như chưa có gì xảy ra mà trở về bên cạnh anh. Điền Chính Quốc anh còn có lương tâm không ? Nếu có thì hãy buông tha cho tôi đi, chừa lại cho tôi một con đường lui đi !"

"Tôi xin anh đó. "
Phác Chí Mẫn nói xong câu này hai má đã ướt đẫm từ bao giờ, khoé mắt cậu bỏng rát đến mức lẫn trong hai hàng nước trong suốt chính là hai hàng máu tươi.

Điền Chính Quốc không kiềm được bản thân muốn tiến đến gần cậu, nhưng hắn càng tiến tới thì Phác Chí Mẫn lại càng lùi lại.

"Đừng qua đây, tôi không muốn nhìn thấy anh cho dù là thêm một giây một phút nào nữa ! "

"Vậy là em không còn muốn ở bên cạnh ta nữa ?"

"Đúng. "

Điền Chính Quốc đứng thẳng người lên, cả cơ thể hắn từ đầu xuống chân tựa như bị bao quanh bởi một màn hơi sương đen dày đặt, Điền Chính Quốc khẽ trầm thấp cười một tiếng.
"Thật tiết quá, tuy em muốn ta buông bỏ em nhưng ta làm không được, cũng không muốn làm. Em sẽ vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. "

Phác Chí Mẫn mở mắt ra, con ngươi khẽ co rút.
"Anh nói vậy là có ý gì ?"

"Vào đi. "
Ngay sau câu nói của hắn là sự xuất hiện của một đám hơn mười người đều mặc tây trang đen đi vào phòng, bọn họ không chần chừ liền tiến đến gần chỗ Phác Chí Mẫn, bao quanh cậu lại, dẫn đầu chính là quản gia Trịnh Hạo Thạc.

"Đem em ấy chăm sóc cho tốt, nếu để cho ta biết được em ấy có chút thương tổn nào thì các người cũng tự đem mạng của mình kết liễu đi. "
Điền Chính Quốc nói xong ngay lập tức xoay người rời đi.

Phác Chí Mẫn giống như bị hoá đá mà đứng ngay tại chỗ, một ngón tay cũng động không được, một câu cũng nói không ra.

"Cậu chủ, thật ngại quá. "
Quản gia Trịnh nói xong liền có một người khác đi vòng ra sau lưng Phác Chí Mẫn khoá chặt tay cậu lại, quản gia Trịnh đem một cái khăn tay đưa lên mũi Phác Chí Mẫn, cậu cố sức vùng vẫy lắc đầu kịch liệt muốn trốn tránh đi cái khăn tay kia nhưng rốt cuộc vẫn là tránh không được mà tiến vào hôn mê.






======================================

Ừm khảo sát một chút là các cậu thích mình viết một chương dài thiệt dài hơn hay sẽ chia một sự việc ra làm nhiều chương hơn ?
Bởi vì dạo này wattpad quảng cáo nhiều quá và mình không muốn ảnh hưởng đến cảm hứng đọc truyện của mọi người nên mới viết gom lại một chương dài thiệt dài để tránh việc mọi người đang đọc hăng thì bị gián đoạn.
Nhưng nếu một chương quá dài thì thời gian ra chương mới cũng lâu hơn nên mọi người cứ bình luận ý kiến của bản thân đi nha. Mình sẽ đọc và điều chỉnh cho hợp lí.

Ừm, tiếp theo là truyện sắp tới sẽ có một chút ngược cho nên mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi nha. Yên tâm là  không nhiều đâu.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ thật nhiều cho truyện của mình và đọc những dòng lảm nhảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro