Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mẫn, há miệng ra nào. "
Điền Chính Quốc ân cần đưa đến bên miệng Phác Chí Mẫn một muỗng cháo đã được thổi nguội, hương thơm từ hạt cháo trắng ngần hòa quyện với thịt bò cùng một chút rau củ băm nhuyễn thật làm người ta cho dù có mệt đến thế nào cũng muốn nếm thử một chút.

Phác Chí Mẫn không nghe theo lời hắn há miệng ra, cũng chẳng có bất cứ biểu hiện tích cực nào dành cho Điền Chính Quốc, cậu chỉ khẽ xoay đầu, hướng ánh nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh ngột ngạt này đã duy trì giữa Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn trong suốt hai ngày nay, kể từ lúc cậu tỉnh dậy sau khi đi vào căn phòng không cửa sổ ở tầng ba kia.

Đúng vậy, Phác Chí Mẫn đã lấy lại được toàn bộ kí ức về kiếp trước của bản thân, tại sinh nhật mười tám tuổi một ngàn năm về trước, đại hoàng tử Phác Chí Mẫn kết thúc kiếp người tưởng chừng như hoàn hảo của mình trong đau đớn thấu trời, và rồi tại sinh nhật mười tám tuổi một ngàn năm sau, Phác Chí Mẫn kết thúc cuộc sống những tưởng như chỉ toàn êm đềm của mình bằng việc phát hiện ra sự thật tăm tối phía sau người mà cậu vẫn hằng yêu thương cùng kính trọng nhất.

Nỗi đau bị phản bội, nỗi đau mất cha mất mẹ, nỗi đau tan xương nát thịt lại một lần nữa xuyên qua linh hồn Phác Chí Mẫn, không những chỉ phải trải qua những cảm giác đó một lần, hai lần mà Phác Chí Mẫn chỉ cần mỗi lần lồng ngực cậu phập phồng lên xuống hít thở thì những nỗi đau đó lại một lần nữa lặp lại nhói lên.

Phác Chí Mẫn thật hận, hận rằng bản thân vì sao không tại một ngàn năm trước lúc chết đi rồi không lập lời thề độc mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không được đầu thai, để rồi bây giờ lúc sinh mạng của cậu lại một lần nữa được xuất hiện trên cõi đời này Phác Chí Mẫn lại phải ngày ngày giờ giờ gắn chặt bên cạnh kẻ đã khiến cho cậu tan nhà nát cửa, tự tử bỏ mình.

"Tiểu Mẫn ngoan, hai ngày nay em đã không ăn gì rồi, nếu còn tiếp tục thế này thì bệnh sẽ không hết được đâu. "
Điền Chính Quốc thấy muỗng cháo kia đã nguội nên múc một muỗng khác, lại thổi thật kĩ để cháo chỉ còn chút độ ấm sau đó vẫn như vậy ân cần mà đưa đến bên miệng Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn không há miệng, Điền Chính Quốc cánh tay đưa lên cao vẫn kiên trì cố định không chút nào hạ xuống.

"Tiểu Mẫn. "

"Chí Mẫn. "

"Tiểu Mẫn ngoan, có phải lại muốn ra ngoài chơi rồi không ? Được rồi, ta chiều em. Chỉ cần em ăn xong chén cháo này ta sẽ dẫn em đi đến nơi mà em muốn, có được không ?"
Điền Chính Quốc dịu dàng nhìn cậu, khóe mắt cùng khóe môi nâng lên thành một nụ cười tuấn tú vô cùng.

"Tôi không muốn ra ngoài chơi, tôi chỉ muốn đi xa khỏi anh thôi. "
Phác Chí Mẫn lần đầu tiên trong suốt hai ngày nay mở miệng nói chuyện với Điền Chính Quốc.

"Em muốn ra ngoài chơi thì bất cứ đâu, bất cứ lúc nào ta cũng dẫn em đi được, còn nếu muốn rời xa khỏi ta thì em nghĩ cũng đừng nghĩ đến. "
Điền Chính Quốc vẫn như vậy mỉm cười nhìn cậu, nhưng trong giọng nói ấm áp hằng ngày đã lẫn một chút run rẩy vô tình.

Cháo nguội, Điền Chính Quốc lại đổi một muỗng khác.

Phác Chí Mẫn chán ghét cắn chặt răng, triệt để xoay đầu đi chỉ để lại cho Điền Chính Quốc nhìn thấy cái gáy của mình, Điền Chính Quốc không từ bỏ đổi tư thế ngồi càng gần cậu hơn, muỗng cháo vẫn như cũ đặt thật gần khóe miệng của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhăn mày đưa tay đẩy cánh tay Điền Chính Quốc ra, nhưng cậu đẩy bao nhiêu lần thì ngay sau đó hắn đều sẽ quay về vị trí cũ, hai người cứ như vậy mà đưa đẩy, đưa đẩy...

Hiện tại, Phác Chí Mẫn giống như một người có hai nhân cách vậy, cậu vừa là đại hoàng tử văn võ song toàn, tài nghệ uyên thâm, tính cách ôn nhã vạn phần kia, cậu cũng đồng thời vẫn là một cậu thiếu niên ngây thơ còn chưa hiểu đời, luôn luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt long lanh hoạt bát này. Nói đúng hơn chính bản thân Phác Chí Mẫn ngay tại thời điểm này cũng đang tự mình cảm thấy vô cùng rối ren, một lời khó tả hết được sự bối rối trong cậu, Phác Chí Mẫn thật sự không biết bây giờ mình rốt cuộc phải làm gì, nên làm gì, nên sống theo tính cách nào, nên tiếp tục suy nghĩ theo lối nào thì mới tốt. Cứ như vậy hàng trăm nỗi đau, hàng trăm câu hỏi cứ liên tục thay phiên nhau tra tấn thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Bởi vì không muốn bản thân bị nhấn chìm trong hoàn cảnh hỗn độn đau đớn ngập trời này thêm một giây một phút nào nữa, nên Phác Chí Mẫn đã tự chọn cho mình một con đường, đó chính là làm lại một cuộc đời mới.

"Đủ rồi !"
Tiếng men sứ vỡ nát vang lên vô cùng chói tai, đánh gãy đi sự tĩnh mĩnh đến nghẹt thở vẫn duy trì trong phòng từ nãy đến giờ.

"Đủ rồi Điền Chính Quốc ! Tôi nói cho anh biết, tôi là một con người chứ không phải con chó con mèo mà mặc cho anh giam giữ, mặc cho anh bày bố vẫn có thể mù quáng nghe theo lời anh. Hiện tại chắc chắn là anh đang hả hê lắm đúng không khi thấy tôi đi đâu, làm gì cũng phải được anh cho phép, mãi mãi chỉ có thể ở trong vòng kiểm soát của anh, có phải hay không hả ?!"
Phác Chí Mẫn giận dữ đứng dậy, cả người cậu căn cứng run rẩy giống như một con cún con nhếch nhác ướt nhẹp dưới mưa đang trừng lớn mắt nhìn kẻ thù lớn nhất của cuộc đời nó, một người đàn ông hung tàn hằng ngày vẫn đánh đập nó, bỏ đói nó, hành hạ nó, tuy cho dù con cún biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể đọ sức lại với người đàn ông kia nhưng nó đã chịu hết nổi sự đè ép đến nghẹt thở ở trong lòng rồi, nếu còn phải kiềm nén sự áp bức này thêm một giây một phút nào nữa thì cảm tưởng như chỉ trong một nháy mắt sau thôi cơ thể của nó sẽ hoàn toàn bùng nổ, vỡ vụn, nát bấy không còn hình dạng.

"Tiểu Mẫn, em bình tĩnh lại trước đã. "
Điền Chính Quốc không hề bị bộ dạng đáng sợ trước mắt của cậu làm e ngại, mà ngược lại hắn lại càng thêm thương cậu hơn, càng muốn đem cậu ôm chặt vào lòng hơn, hắn biết vô số lỗi lầm trước kia của chính mình đã trở thành những vết sẹo không thể nào xóa nhòa trong kí ức của Phác Chí Mẫn, cậu càng muốn đẩy hắn ra xa thì hắn lại càng muốn đến gần an ủi, nuông chiều cậu hơn, vì Điền Chính Quốc biết trên cuộc đời này không một ai có thể yêu, có thể thương, có thể quan tâm đến Phác Chí Mẫn hết lòng hết dạ như hắn.

"Đừng qua đây ! Điền Chính Quốc anh đừng đến gần tôi ! Tránh xa tôi ra ! Mau tránh xa tôi ra ! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! Tôi ghét anh ! Tôi căm thù anh ! Mau biến đi ! Biến đi ! "
Phác Chí Mẫn ôm lấy lồng ngực mình, chính thức phát điên.

"Tiểu Mẫn, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại trước đã. Em đừng như vậy, đừng vô tình với ta như vậy mà có được không ?!"
Điền Chính Quốc tiến một bước thì Phác Chí Mẫn lùi một bước, hắn đảo mắt nhìn thấy gót chân cậu đã gần chạm đến đống mảnh sứ vỡ dưới sàn thì liền không dám di chuyển nữa.

"Anh tha cho tôi đi mà có được không ? Trả tự do cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn ở trong căn nhà này nữa. Tôi không muốn, tôi không muốn.... "
Phác Chí Mẫn gương mặt dồn ép lại, từ trong hốc mắt đã bởi vì tủi thân cùng đau đớn mà ướt đẫm nước, nhưng cậu vẫn rất kiên cường kiềm chế lại bản thân không được yếu đuối mà khóc rống lên.

"Tiểu Mẫn, em cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa xem, ai là người đã cho em mái nhà để che nắng che mưa, ai là người cho em thức ăn, ai là người cho em đi học, ai là người em muốn cái gì cũng có thể ngay lập tức đáp ứng cho em cái đó trong suốt mười tám năm qua. Em nói xem, em muốn rời xa tôi, vậy em làm cách nào để tồn tại được mà không có tôi ? Chỉ cần không có tôi, không có nơi này thì em sớm muộn gì cũng sẽ chết vì đói, vì khát, vì lạnh thôi. "
Thật lòng Điền Chính Quốc biết được Tiểu Mẫn của hắn rất giỏi, rất thông minh cũng rất độc lập nếu không có hắn chưa chắc gì cậu đã không sống được, chỉ là không sống sung sướng mà thôi, nhưng hiện tại đây đã là điều duy nhất mà Điền Chính Quốc có thể lấy ra để mong mỏi Phác Chí Mẫn may sao nghĩ đến những năm tháng tốt đẹp trước đây của hai người, nếu không còn tình cảm gì thì cũng sẽ vì cái nghĩa mà ở lại bên cạnh hắn.

Phác Chí Mẫn trong cổ họng phát ra thật nhiều tiếng cười tự giễu.
"Anh tưởng tôi không muốn chết sao ? Tôi muốn chết lắm chứ, chết đi rồi chẳng phải tôi sẽ được gặp cha mẹ, anh em, người thân của tôi hay sao. Tôi cũng đâu có sợ chết, tôi đây chính là đã trải qua cái chết một lần rồi, tan xương nát thịt một lần rồi, anh còn đem cái chết ra dọa tôi ? Anh nghĩ tôi sẽ sợ hả ? "

"Chí Mẫn, không, ý của ta không phải như vậy... "
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, Phác Chí Mẫn hiểu sai ý của hắn rồi.

"Nhưng tôi hiện tại chết không được nữa rồi. "
Giọng nói của Phác Chí Mẫn nhỏ dần, cậu chầm chậm ngồi lại lên trên giường, ánh mắt đờ đẫn hướng đến cây đàn piano đặt giữa phòng.

"Cậu bé mà anh nuôi lớn, Tiểu Mẫn mà anh hết lòng chăm sóc mười tám năm nay cậu ấy không muốn chết, cậu ấy còn ước mơ cần phải thực hiện, còn buổi hòa nhạc muốn tổ chức, còn những ca khúc muốn hoàn thành. Cậu ấy không muốn chết cho nên tôi cũng không thể chết đi được. "
Phác Chí Mẫn từ từ nhắm mắt lại, một hơi thở thật nặng nề phả vào trong không gian. Cậu hiện tại tuy vẫn chỉ có một cơ thể nhưng lại có đến hai linh hồn cùng cư trú ở bên trong, một là cậu thiếu niên Tiểu Mẫn rực rỡ như ánh nắng ban mai, hai là đại hoàng tử Phác Chí Mẫn đầy u uất bởi vì đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Tiểu Mẫn thấu hiểu cho nổi đau của Phác Chí Mẫn và Phác Chí Mẫn cũng tôn trọng ước mơ của Tiểu Mẫn.

Điền Chính Quốc đi đến đứng đối diện với Phác Chí Mẫn.
"Em thật sự muốn rời xa khỏi ta sao ?"

"Đúng. "
Phác Chí Mẫn ngay lập tức trả lời.

"Em hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói rằng em muốn rời xa ta đi. "

Đôi mắt vô hồn của Phác Chí Mẫn một lần nữa lóe lên vô số tia sáng của sự kiên định, giống hệt như ngày xưa cậu đã từ dùng ánh mắt này thật nhiều lần nói lời yêu với Điền Chính Quốc.
"Tôi thật sự rất muốn rời xa khỏi anh. "

"Được rồi."
Điền Chính Quốc tuy biết là dư thừa nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu.
"Em ở đây chịu khó một chút, ta sẽ quay trở lại ngay. "
Từ sâu tận trong đáy lòng hắn vẫn yêu thương Phác Chí Mẫn đến mức không nỡ để cậu chờ lâu mà không có một lời trấn an.

Sau khi Điền Chính Quốc quay người rời đi, Phác Chí Mẫn không biết hắn đi đâu, cũng không biết hắn muốn làm gì, cậu cứ ngồi đó ngây ngẩng nhìn về phía cánh cửa phòng, phía mà Điền Chính Quốc vừa mới đi khỏi.

Hắn rốt cuộc cũng chịu để cậu rời đi ?

Điền Chính Quốc qua hơn nửa tiếng sau đã quay lại, trên tay còn có nhiều thêm một chén cháo.
"Em ăn hết chén cháo này đi rồi ta sẽ để em đi. "

Phác Chí Mẫn nhận lấy chén cháo từ tay Điền Chính Quốc, trên mặt cháo tuy vẫn còn đang bốc khói nhưng độ ấm rất vừa phải, Phác Chí Mẫn vội vàng ăn rất nhanh nhưng khoang miệng không hề bị nóng, giống như có ai đó đã thổi từng muỗng từng muỗng, thổi cho đến khi cháo không còn nóng nữa mới đưa đến cho cậu.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế bên cạnh cây đàn piano nhìn Phác Chí Mẫn gấp gáp ăn hết chén cháo kia, sức lực cả người hắn tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang thật tàn nhẫn trong nháy mắt rút cạn hết đi.

Phác Chí Mẫn đặt chén cháo trống không xuống bàn, cậu đứng dậy, không lấy theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà đi, xuyên qua Điền Chính Quốc mà đi, rời khỏi căn nhà đã gắn bó với cậu mười tám năm trời, bỏ lại hết tất cả những kỉ niệm giữa cậu và Điền Chính Quốc, bỏ lại cả một thân phận Phác Chí Mẫn mà đi, ngay cả một cái quay đầu lại luyến tiếc cũng không có.

Điền Chính Quốc nhắm lại hai mắt của mình, bàn tay bấu chặt vào cạnh đàn, một vài phím đàn bởi vì bị mạnh bạo đụng đến mà phát ra tiếng kêu thật thê lương.



======================================



Phác Chí Mẫn việc đầu tiên làm sau khi rời khỏi nhà của Điền Chính Quốc chính là đi tìm công việc, bộ dạng của cậu bây giờ tuy có một chút nhếch nhác do mệt mỏi vì phải đi bộ thật xa mới từ biệt thự trên đồi kia đến được trung tâm thành phố, nhưng bởi vì bề ngoài của Phác Chí Mẫn vốn dĩ không tệ, chỉ cần chỉnh trang lại một chút liền rất nhanh chóng lại trở về một bộ dáng thanh tú lanh lợi.

Trong lúc Phác Chí Mẫn đang đứng ở ngã tư đường để quan sát xem có cửa hàng nào dán giấy tìm người không thì đột nhiên có ai đó đi tới ấn vào tay cậu một tờ giấy, người kia ngay sau đó lập tức quay đi cũng đồng dạng ấn vào tay mấy người ở xung quanh cậu vài tờ giấy giống y chang, Phác Chí Mẫn tò mò muốn xem xem người phát tờ rơi kia đang muốn quảng cáo cái gì nên liền mở ra nhìn, đúng là đang hạn hán thì gặp trời mưa, trong tay cậu chính là một tờ rơi đăng tin tuyển người của một tiệm cà phê, địa chỉ cũng trên cùng con đường này luôn, chỉ cần đi thẳng một chút là tới.

Phác Chí Mẫn mừng rỡ theo địa chỉ trong tờ rơi mà chạy đi.

Tiệm cà phê mà cậu muốn xin vào hình như còn chưa được hoàn toàn xây dựng xong, ở bên ngoài có vài công nhân còn đanh bận rộn lắp lắp ráp ráp cái gì đó, Phác Chí Mẫn quan sát một lúc mới nhìn ra được trong số những công nhân đang ở bên ngoài có một người thanh niên dáng vẻ cao lớn đang cầm một tập giấy chỉ dẫn cho những người công nhân khác làm việc, cậu hít một hơi thật sâu lấy chút dũng khí tới gần hỏi chuyện người thanh niên kia.

"Anh ơi... "

Người thanh niên kia quay lại, tuy thân hình người này khá cao lớn cộng thêm cách ăn mặc bụi bặm nên từ đằng sau trông có vẻ hơi dữ tợn nhưng thật ra gương mặt anh ta rất được, nhìn rất hiền hòa.
"Em muốn hỏi gì hả nhóc ?"

Phác Chí Mẫn cầm tờ giấy trong tay mình đưa lên, mỉm cười thật lịch sự hỏi một câu.
"Anh cho em hỏi, ở đây có phải đang tuyển nhân viên không ạ

"Đúng, nhưng mà khoảng tuần sau tiệm mới chính thức mở cửa. "

"Vậy.... "
Phác Chí Mẫn ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo, bởi vì bây giờ cậu cần phải có công việc ngay để còn kiếm tiền đi thuê phòng ở, nếu phải chờ ngày nào thì ngày đó cậu sẽ phải ngủ ngoài đường chắc luôn.

Giống như hiểu được đắng đo của Phác Chí Mẫn, anh chủ quán liền cười một cái.
"Tuy là tuần sau mới mở cửa nhưng mà nhóc có thể đi làm ngay vào hôm nay luôn cũng được, dù sao trong tiệm cũng có nhiều thứ cần phải sắp xếp lắm. "

Phác Chí Mẫn nghe được câu này liền vui hẳn lên.
"Thật sao ạ, vậy thì tốt quá rồi, em có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ luôn được không ạ ?"

"Cũng được. "
Nói xong, anh chủ quán quay đi sắp xếp một chút việc với mấy người công nhân bên ngoài, xong xuôi mới dẫn Phác Chí Mẫn đi vào trong cửa tiệm, tuy ở ngoài còn chưa có bài trí cũng chưa treo bảng hiệu hay dây đèn gì cả nhưng bên trong thì tạm xem như đã được hoàn thành khá ổn.

"Đây là nhà bếp, nơi để làm bánh ngọt, đồ ăn sáng, điểm tâm nói chung và chuẩn bị nguyên liệu để làm đồ uống, sẽ có đầu bếp riêng phụ trách chuyện này nên nhóc không cần lo. Còn bây giờ, bởi vì ngày mai sẽ có vài người tới đây để thi tuyển nên nhóc đem mấy cái này sắp xếp trên cái giá đằng kia trước đi. "
Anh chủ quán đưa cho Phác Chí Mẫn một cái thùng giấy chứa đầy túi túi, lọ lọ, hình như là nguyên liệu để làm bánh.

"Vâng. "
Phác Chí Mẫn vui vẻ nhận lấy cái thùng từ anh chủ quán.

Cậu làm việc rất chăm chỉ và tỉ mỉ, tuy chỉ là sắp xếp đồ vật nhưng cũng có tính logic rất cao, mỗi loại được phân bố ở mỗi khu vực khác nhau, còn xét theo mùi vị và màu sắc mà xếp thành hàng tương ứng.

"Này nhóc, tự giới thiệu chút đi. "

"Vâng, em tên là Phác Chí Mẫn, năm nay mười tám tuổi, tuy em chưa từng làm công việc này bao giờ nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng thật nhiều ạ. "
Phác Chí Mẫn nói xong còn rất chân thành mà cúi gập người thành góc chín mươi độ.

Anh chủ quán bị thái độ nghiêm túc quá đáng của Phác Chí Mẫn dọa sợ nên liền đi tới kéo cậu đứng thẳng dậy.
"Trời đất, cái thằng nhóc này không cần phải trịnh trọng như vậy làm gì đâu, làm anh giật cả mình. Anh họ Kim, tên Tại Hưởng, cứ gọi anh là anh Hưởng cũng được. "

"Vâng, anh Hưởng. "

"Ở đây anh sẽ trả lương cho nhân viên theo giờ, một tiếng một trăm đồng, nếu có thể làm từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa thì sẽ tính thành hai ngàn một ngày, như vậy có ổn không ?"

Giờ mở của cửa tiệm là chín giờ sáng, đóng cửa lúc chín giờ tối, Phác Chí Mẫn bởi vì còn việc học nên sẽ đi làm theo giờ những ngày trong tuần, còn cuối tuần cậu có thể đi làm cả ngày, như vậy theo cậu hi vọng tiền kiếm được cũng đã khá đủ để trang trải cuộc sống đi.

Phác Chí Mẫn chỉ suy nghĩ một chút xong rồi liền đồng ý ngay.
"Vâng ổn lắm ạ. "

"Vậy nhà nhóc ở đâu, đi làm bằng cái gì ?"
Kim Tại Hưởng theo như trình tự hỏi thăm nhân viên bình thường mà bắt đầu hỏi.

"Ờm..... "
Phác Chí Mẫn vô tình bị hỏi trúng chỗ đau liền chỉ biết ngập ngừng.

"Bỏ nhà đi bụi hả ? Có vấn đề với phụ huynh hả ?"

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, tuy có cái gì đó hơi lấn cấn ở đây nhưng câu nói này theo phương diện nào đó cũng được tính là đúng đi.
"Cũng... gần gần như vậy đó anh. "

"Vậy có cần anh giới thiệu phòng cho thuê không ?"

"Nếu được vậy thì tốt lắm ạ, em cảm ơn anh trước nha. "
Phác Chí Mẫn lại thật cảm kích mà cúi người chín mươi độ.

"Nè nè, anh nói nhóc đó từ nay về sau đừng có trịnh trọng gập người như vậy nữa, không sợ gãy lưng hả ?!"
Kim Tại Hưởng trợn mắt lắc lắc đầu, vừa nhìn bộ dáng của Phác Chí Mẫn liền biết ngay cậu là nguyên một thân công tử bột lần đầu tiên ra đời, nếu không phải bởi vì may mắn gặp được anh mà đổi lại gặp phải mấy cái thành phần không ra gì thì đã bị lợi dụng đến cái xương cũng không còn rồi.

Hai người ở trong bếp sắp xếp, bài trí đồ đạc mất rất nhiều thời gian, tới khi hoàn thành xong xuôi đâu vào đấy hết rồi thì cũng đã là chiều muộn.

"Giờ nhóc muốn ăn cái gì đó trước hay đi xem phòng ở trước ?"
Kim Tại Hưởng cầm trên tay chìa khóa xe, vừa dẫn Phác Chí Mẫn ra bãi đổ xe vừa nói.

"Chắc em sẽ đi xem phòng trước ạ. "

"Ok. "

Xe của Kim Tại Hưởng là một chiếc Jeep màu đen kiểu dáng khá hầm hố, khá hợp với phong cách của anh, xe còn rất mới, giống như chỉ vừa mới mua vậy, cả xe từ trong ra ngoài đều sạch sẽ đến đáng kinh ngạc, thậm chí nếu Phác Chí Mẫn nhìn không nhầm thì đến một dấu vân tay cũng không có.

Kim Tại Hưởng lái xe đi vào một tiểu khu chung cư ở rìa trung tâm thành phố, tiểu khu này hoàn toàn không tầm thường chút nào, có thể nói chính là tiểu khu sang trọng nhất, hiện đại nhất, tiện nghi nhất của cả nước, vừa mới khánh thành đã gây nên một đợt tranh dành không nhỏ trong giới kinh doanh nhà đất, một căn hộ hạng trung ở đây cũng phải có giá hơn mười triệu, bằng khoảng năm căn hộ ở những khu vực khác cộng lại, trong tiểu khu còn có phòng tập thể dục, công viên, nhà hàng, tiệm làm đẹp, bệnh viện, trường học.... Được ở trong tiểu khu này không phải chỉ cần giàu là được, mà còn phải là những nhân vật thật sự nổi bật, nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí có một số nhà tài phiệt cùng quan chức cấp cao cũng mua nhà ở đây.

Phác Chí Mẫn đương nhiên không hề biết mấy chuyện này, tuy rằng cậu không phải là người ngu ngốc nhưng bởi vì Phác Chí Mẫn không có chút hứng thú nào với công việc kinh doanh, cộng thêm Điền Chính Quốc từ nhỏ đã luôn luôn tách biệt hóa Phác Chí Mẫn với cuộc sống bên ngoài nên những khái niệm về tiền bạc và phân hóa giàu nghèo trong đầu cậu không hề sâu sắc.

Kim Tại Hưởng lái xe một đường đi thẳng vào khu vực nhà ở cao cấp nhất của tiểu khu, tòa nhà này được thiết kế theo kiểu mỗi tầng một căn hộ, vô cùng đảm bảo riêng tư, tầng Kim Tại Hưởng ở là tầng cao nhất.

Phác Chí Mẫn vừa bước vào nhà liền cảm thấy rất có cảm tình, tuy kiểu thiết kế hiện đại như thế này rất khác biệt so với căn biệt thự cậu ở trước đây nhưng hình như sự khác biệt đó chính là điều làm cho Phác Chí Mẫn cảm thấy thoải mái như vậy.

Kim Tại Hưởng quanh quẩn trong bếp hết nửa tiếng mới đem ra được hai ly nước lọc cho hai người.
"Phòng của nhóc ở bên phải trên lầu, còn phòng của anh ở bên trái, đây là thẻ chìa khóa nhà, có gì thì em cứ tự nhiên đi tham quan nha. "

"Vâng, em cảm ơn ạ. "
Phác Chí Mẫn nhận lấy thẻ chìa khóa, ánh mắt lại thích thú nhìn lên trên cánh cửa phía phải trên lầu.
"Anh Hưởng, cho em hỏi vậy còn tiền phòng thì như thế nào ạ ?"

Kim Tại Hưởng tùy ý trả lời cậu.
"Tiền phòng, tiền điện, tiền nước tổng cộng tính sơ sơ thì chắc khoảng năm ngàn một tháng, em không cần đặt cọc trước gì đâu, còn tiền ăn thì khi nào đi chợ em có thể chia với anh sau cũng được. "

"Vâng, cảm ơn anh ạ. "

"Vậy bây giờ đã đói chưa, có muốn ăn cái gì không ? Để anh gọi mua. "
Kim Tại Hưởng nói xong thì lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra, lướt lướt xem nên gọi nhà hàng nào mới được.

"Tại sao lại không ăn thức ăn ở nhà ạ ?"

"Đây là ngày đầu tiên anh với nhóc biết nhau mà, xem như mở chút tiệc ăn mừng đi. "

"Không cần câu nệ vậy đâu ạ, nếu anh không chê thì em có thể nấu thử cho anh xem đó. "
Phác Chí Mẫn cười cười nói.

Mắt thấy Phác Chí Mẫn đứng lên định đi vào bếp thật, Kim Tại Hưởng cũng đứng dậy theo, nét mặt gấp gáp ngăn lại.
"Thôi thôi, anh nghĩ là không cần phiền phức như vậy đâu. "

Tuy trong đầu Phác Chí Mẫn đang bắt đầu xuất hiện một chút nghi vấn nho nhỏ nhưng dù sao cũng không tiện hỏi, nên chỉ đành nghe theo ý định ban đầu của Kim Tại Hưởng, gọi thức ăn sẵn về nhà.

Buổi tối, Phác Chí Mẫn vừa tắm xong cả người đều cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, cậu cầm khăn lau lau tóc đi ra ngoài, ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng của mình một lượt, căn phòng này rất ổn, thoải mái, rộng rãi, cũng đầy đủ tiện nghi cần thiết, đặc biệt ở giữa phòng còn đặt một cây đàn piano nhãn hiệu giống hệt như cây piano trước đây của cậu. Phác Chí Mẫn đã hỏi qua Kim Tại Hưởng thì anh nói rằng đây là cây đàn mà ngày xưa anh bỗng dưng có hứng thú muốn mua để về tập, nhưng cuối cùng vẫn là vì quá bận rộn mà chưa có dịp động vào nó, nếu cậu muốn thì có thể tự nhiên mà dùng. Bởi vì Phác Chí Mẫn cũng khá ngại khi mượn dùng đồ của người khác mà không có gì đáp trả lại, nên đã hứa nếu Kim Tại Hưởng có thời gian thì cậu sẽ giúp cho anh tập đàn.

Phác Chí Mẫn đem mấy bộ quần áo mà Kim Tại Hưởng vừa đưa cho mình treo gọn vào tủ đồ, nói đến đây cậu lại thấy rất kì lạ, mấy bộ đồ này bộ nào cũng có thiết kế cùng màu sắc rất trang nhã, hoàn toàn không giống với phong cách của Kim Tại Hưởng, kích cỡ vừa nhìn liền biết nhỏ hơn thân hình của anh, tất cả cũng đều mới tinh từ đầu đến chân, như chưa hề có người mặc qua vậy, cậu lại cân nhắc một hồi xem thử có nên lựa dịp hỏi Kim Tại Hưởng không, nhưng lại sợ hỏi động đến chuyện riêng tư của người ta, nên cuối cùng vẫn là bỏ qua thôi.

Phác Chí Mẫn do đã quá mệt mỏi nên quyết định bỏ hết tất cả mọi việc cần phải suy nghĩ tiếp theo ra sau đầu, tắt đèn, leo lên giường, cứ tưởng cậu vừa đặt lưng xuống thì ngay lập tức liền có thể ngủ được, nhưng không, ngay khi Phác Chí Mẫn vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh hiện ra đầu tiên chính là hình ảnh mà hiện tại cậu không muốn nhìn thấy nhất. Điền Chính Quốc, bóng lưng hắn ngồi đó, bên cạnh cây đàn dương cầm của cậu, bóng lưng rộng rãi vô cùng vững chắc kia sao giờ đây lại trông cô đơn đến thế, tĩnh mịch đến thế.

======================================

Phác Chí Mẫn bị tiếng gõ cửa 'đùng đùng' làm tỉnh giấc.

Kim Tại Hưởng ngay sau khi Phác Chí Mẫn mở cửa phòng ra liền nói với cậu.
"Dậy chuẩn bị đi, anh đợi nhóc dưới lầu. "

"Vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh phải đánh thức em. "
Phác Chí Mẫn hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu cố kiềm lại run rẩy nho nhỏ đang vô cớ phát ra từ cổ họng mình để Kim Tại Hưởng không phát hiện ra.

"Chí Mẫn, em...khóc sao ?"
Kim Tại Hưởng cúi xuống nhìn Phác Chí Mẫn với một ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút lo lắng.

"Hả ? Em khóc ?"
Phác Chí Mẫn theo ngón tay đang chỉ ra của Kim Tại Hưởng mà sờ đến gò má mình, đúng thật là hai gò má của cậu đã vô thức ướt đẫm từ bao giờ, chính cậu cũng bị cảm giác ướt át truyền đến từ đầu ngón tay doạ sợ, Phác Chí Mẫn vội vã lau đi hai má sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh trong phòng mình.

Kim Tại Hưởng đứng dựa lưng vào cửa gỗ nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn chạy đi, chỉ biết thở dài một hơi.

Tiệm cà phê của Kim Tại Hưởng đã khai trương được vài tuần, ngoại trừ ngày khai trương có rất nhiều khách hàng cảm thấy hứng thú muốn thử thức uống ở một nơi mới lạ nên cực kì đông ra thì những ngày sau lượng khách đã bắt đầu giảm bớt, tuy có giảm nhưng cũng không phải quá nhiều, việc làm ăn của cửa hàng cứ như vậy mà dần dần đi vào ổn định.

Blue Moon là cái tên Kim Tại Hưởng đã chọn để đặt cho cửa hàng, cái tên này kết hợp với phong cách bài trí của tiệm một cách vô cùng hài hoà, mọi thứ đều lấy màu xanh nước biển làm chủ đạo, bởi vì bốn phía của Blue Moon đều được ngăn cách với bên ngoài bằng cửa kính màu xanh dương nhạt, nên buổi sáng khắp nơi sẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên giống hệt như màu của bầu trời, chỉ cần ngồi trong tiệm nhâm nhi cà phê, thì khách hàng đã có cảm giác giống như mình đang ngồi trên mây vậy.
Còn buổi tối khi đèn đường bên ngoài đã được bật lên, mọi nơi trong quán đều sẽ được chiếu sáng bởi chiếc đèn trần có hình dáng giống hệt một vầng trăng khuyết thật lớn đang treo trên cao kia, khung cảnh xung quanh cũng theo đó liền biến thành một bầu trời đêm xinh đẹp đến vô thực, tựa như ai nấy chỉ cần vươn tay một chút đã có thể chạm đến được mặt trăng vốn dĩ vẫn luôn ở cách xa vời vợi. Cách trang trí vô cùng công phu này đã hấp dẫn không ít khách hàng tuy không có hứng thú với đồ uống lắm cũng sẽ nghe theo lời bạn bè đến đây ngắm nhìn hoặc chụp một bức ảnh khung cảnh của quán để đăng mạng xã hội.

Phác Chí Mẫn được Kim Tại Hưởng giao cho chức vụ quản lí của Blue Moon, tuy cậu đối với lĩnh vực kinh doanh này hiểu biết có hơi hạn chế một chút, nhưng Phác Chí Mẫn rất chăm chỉ học hỏi, nếu cậu hỏi Kim Tại Hưởng không được thì sẽ tự mình lên mạng tìm tòi cách thức làm sao để điều hành cửa hàng, quản lí nhân viên cùng thu hút khách hàng. Mấy ngày đầu đúng thật là Phác Chí Mẫn vẫn còn lóng ngóng tay chân nên đã bị xoay đến xoay đi tới muốn bệnh luôn, nhưng dần dần cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, làm cho khách hàng và nhân viên trong tiệm thường xuyên bình luận cậu là anh quản lí đáng yêu hay cười lại còn biết chiều khách hết lòng.
Tuy Blue Moon là của Kim Tại Hưởng nhưng anh lại rất hiếm khi có mặt ở tiệm, hầu như cả ngày chỉ có thể thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng ở quán duy nhất vào một tiếng đồng hồ sau khi mở cửa và một tiếng đồng hồ trước khi đóng cửa mà thôi, còn lại thì việc gì anh cũng để lại cho Phác Chí Mẫn toàn quyền xử lí.

"Thầy Mân, đồ uống của anh đây. "
Phác Chí Mẫn đặt xuống phía bàn của Mân Doãn Khởi một cốc trà gừng nóng, cậu cũng tự lấy cho mình một ly nước lọc rồi ngồi xuống phía đối diện anh.

"Ông chủ Điền đã hủy toàn bộ lịch học của em rồi, ban đầu anh còn lo lắng em xảy ra chuyện gì đó bất trắc, nhưng bây giờ nhìn thấy em vẫn bình thường thế này thì anh yên tâm hơn rồi. "
Mân Doãn Khởi giọng nói mang theo ý quan tâm giống như một người anh lớn đối với đứa em nhỏ của mình vậy, dù sao cả hai cũng đã quen nhau hơn mười ba năm, nếu nói Mân Doãn Khởi chứng kiến Phác Chí Mẫn lớn lên cũng không sai.

Phác Chí Mẫn nghe Mân Doãn Khởi nhắc tới Điền Chính Quốc thì trên mặt liền xuất hiện một chút gượng gạo
"Vâng, bây giờ em sống rất tốt. "

Lúc nhận được thông báo đến từ Điền Chính Quốc rằng mình không cần tới biệt thự dạy đàn cho Phác Chí Mẫn nữa thì Mân Doãn Khởi liền cảm thấy rất lạ, bởi vì anh biết Phác Chí Mẫn sẽ không bỏ học ngang như vậy, cho dù năng khiếu vốn có của Phác Chí Mẫn rất tốt, nhưng cậu cũng vô cùng ham học, chưa bao giờ có ý ỷ lại ta đây đã giỏi rồi liền không cần ai chỉ dạy nữa. Mân Doãn Khởi cảm thấy không yên tâm về Phác Chí Mẫn lắm nhưng lại ngại hỏi Điền Chính Quốc, suy đi tính lại qua mấy ngày cuối cùng cũng vì quá lo lắng mà anh đã đích thân đi tới biệt thự của Điền Chính Quốc một lần nữa, lần này tiếp đãi anh là quản gia Trịnh Hạo Thạc, qua một hồi nói chuyện, quản gia Trịnh vẫn luôn luôn mỉm cười nói với anh rằng Phác Chí Mẫn rất ổn, chỉ bởi vì một số lí do không tiện nói mà phải kết thúc việc học với anh thôi. Mân Doãn Khởi thầm nghĩ cho dù mình có hỏi đến mấy ngày mấy đêm đi chăng nữa cũng chưa chắc đã hỏi ra được cái gì nên đành tiếp tục ôm một bụng lo lắng đi về nhà. Ai ngờ hôm nay anh có chút công việc cần phải làm ở một tòa nhà gần đây, nên khi xong việc đã tới nơi mới mở này thử đồ uống, vừa vặn gặp được Phác Chí Mẫn đang đứng ở quầy tiếp khách nên liền đi đến bắt chuyện.

"Thầy Mân, sắp tới em sẽ thi tuyển vào Hoa Hạ, ngày đó anh có thể đến một chút không ?"
Phác Chí Mẫn không hiểu sao mình lại hỏi Mân Doãn Khởi câu này, cậu biết anh rất bận rộn, chưa chắc đã có thể dành thời gian cho mình được.

"Anh nghĩ là anh không đến buổi thi tuyển với em được rồi. "
Mân Doãn Khởi nói bằng giọng hơi áy náy một chút.

Phác Chí Mẫn không muốn Mân Doãn Khởi cảm thấy khó xử nên nhanh chóng cười tươi, xua xua tay.
"Vậy thì em đi một mình cũng được, không sao cả. "

Mân Doãn Khởi buồn cười biểu hiện đã bí xị mà còn giả vờ của Phác Chí Mẫn, anh khẽ vỗ vai cậu mấy cái.
"Anh không đi được với em là bởi vì anh phải tới sớm hơn em để còn chấm điểm cho những thí sinh khác đó. "

Phác Chí Mẫn sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại.
"Vậy tức là... "

"Anh là một trong ba giám khảo trong lần tuyển sinh này của Hoa Hạ, lúc thi cấm nhìn chằm chằm anh đó, kẻo không thôi người khác lại nghi ngờ anh chống lưng cho em. "
Mân Doãn Khởi cười cười nói đùa với Phác Chí Mẫn, tuy sắp tới sẽ có rất nhiều thí sinh tài năng cùng đối đầu với cậu trong lần tuyển sinh này, nhưng anh biết chắc chắn rằng chỉ cần Phác Chí Mẫn tập trung hết sức lực thì có thể thi đậu vào Hoa Hạ mà không cần bất cứ ai giúp đỡ cả, Mân Doãn Khởi cũng sẽ chấm điểm cho cậu dựa theo những tiêu chuẩn giống với tất cả các thí sinh khác, không bởi vì anh với cậu thân thiết với nhau mà có nửa điểm châm chước.

Phác Chí Mẫn háo hức mừng ra mặt.
"Vậy thì hay quá rồi !"

Hai người cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Mân Doãn Khởi có hẹn phải đi trước.

Lại qua mấy ngày, cuộc sống của Phác Chí Mẫn đã chính thức đi vào nề nếp cố định, hằng ngày cậu theo Kim Tại Hưởng đi làm cùng tan ca, công việc tại Blue Moon cũng rất thú vị, cậu được gặp và giao tiếp nhiều với người hơn, trau dồi được kha khá kinh nghiệm sống, lúc về nhà thì Phác Chí Mẫn có thể tập trung toàn lực ôn luyện piano để chuẩn bị cho buổi tuyển sinh vào Hoa Hạ sắp tới, ngoại trừ việc không rõ nguyên nhân vì sao mỗi buổi sáng thức dậy gương mặt của bản thân cũng sẽ đều đầm đìa trong nước mắt ra, thì tất cả mọi thứ còn lại đều khiến cho Phác Chí Mẫn cảm thấy rất thoải mái, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ rằng lối sống kiểu này mới là thích hợp cho mình nhất.

Theo Phác Chí Mẫn nhớ thì mọi năm buổi tuyển chọn của Hoa Hạ đều sẽ rơi vào ngày mười một tháng mười một, bởi vì thời điểm không phải giữa hè như tất cả các trường đại học khác mà Hoa Hạ đã không ít lần bị chỉ trích, cũng đúng thôi, bởi vì nếu được nhận vào học thì tốt rồi, còn nếu không thì sẽ phải bỏ lỡ mất một năm, không còn cơ hội thi tuyển vào được những trường khác nữa. Do vậy có rất nhiều người vì để chắc chắn nên đã cố ý vào đầu hè thi tuyển vào một trường đại học khác, tuy được nhận vào rồi nhưng sau đó đến tháng mười một vẫn tới Hoa Hạ tham dự buổi tuyển sinh, nếu trúng tuyển thì liền bỏ trường mình đang học, điều này làm Hoa Hạ phải gánh thêm điều tiếng là chơi bẩn cướp học sinh của trường khác, nhưng nhà trường đối với điều này hình như không có một chút mảy may quan tâm nào. Dù cho có ra sao đi chăng nữa thì suốt mười ba năm nay kể từ lúc Hoa Hạ bắt đầu được thành lập vẫn luôn luôn là trường đại học âm nhạc tư nhân đứng đầu cả nước, chương trình học vô cùng tiên tiến, chất lượng, trường cũng đã đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài khắp cả nước, hơn một nửa những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực giải trí cùng hàn lâm bây giờ đều đã từng là học sinh ở Hoa Hạ, thậm chí có rất nhiều người truyền tai nhau rằng chỉ cần là người có thực lực thật sự bước vào Hoa Hạ sau đó nổ lực bộc lộ hết tài năng của mình, gây ấn tượng với mấy vị chuyên tìm kiếm nghệ sĩ kia liền sẽ không cần lo lắng gì về tiền học phí hay con đường sau này của mình nữa, một bước thành sao luôn.

Tuy Phác Chí Mẫn không có khát vọng quá lớn với việc trở nên nổi tiếng nhưng bởi vì đãi ngộ hộc bổng cùng danh tiếng chất lượng của Hoa Hạ quá tốt nên cậu mới muốn thi vào đây, bây giờ tiền bạc đối với Phác Chí Mẫn đã bất đầu trở thành một thứ khá quan trọng, cậu biết học phí ở Hoa Hạ rất đắt đỏ nhưng cậu cũng tự tin rằng mình có thể nổ lực hết sức để đạt được học bổng ở đây.

Sau buổi tối hôm qua nói với Kim Tại Hưởng rằng mình muốn xin nghỉ một ngày ở Blue Moon để đi thi, rồi áy náy nhìn sắc mặt méo mó của anh lúc cậu bàn giao lại số công việc sổ sách cần phải hoàn thành xong trong ngày, thì vào buổi sáng hôm nay Phác Chí Mẫn đã thức dậy thật sớm, chuẩn bị tất cả thật sẵn sàng để đến Hoa Hạ dự buổi tuyển chọn.

Cũng như mọi ngày, Phác Chí Mẫn thức dậy với đôi gò má ướt đẫm cùng với hai khóe mắt hơi sưng, nhưng tập mãi cũng thành quen nên cậu đã không còn cảm thấy bất thường nữa, thậm chí Phác Chí Mẫn còn chuẩn bị rất chu đáo, cậu đặt sẵn hai cái muỗng kim loại trong ngăn đá tủ lạnh, chỉ cần buổi sáng lấy ra chườm vào bọng mắt dưới một chút là gương mặt cậu đã liền trở về như cũ.

Phác Chí Mẫn đã điền xong đơn đăng kí dự thi ở trên mạng, bây giờ chỉ cần đến quầy tiếp đón nhận số báo danh xong xuôi là có thể đi đến phòng chờ ngồi rồi. Tuy nói là phòng chờ nhưng đây đúng hơn chính là một cái hội trường cực lớn được trưng dụng để cho tất cả các thí sinh có nơi tập trung lại trước khi thi, Phác Chí Mẫn dùng mắt quan sát cả phòng một hồi liền có thể sơ sơ ước lượng ra được hiện tại có hơn hai trăm thí sinh đồng dạng giống cậu đang ngồi chờ đến lượt mình, nghe nói tổng cộng số thí sinh lần này đăng kí vào Hoa Hạ có hơn mười mấy ngàn người đến từ khắp cả nước, mà năm nào Hoa Hạ cũng chỉ lấy đầu vào có vỏn vẹn bốn trăm người, phải nói là tỉ lệ chọi cao đến sức đầu mẻ trán. Ở trong hội trường có chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại nhạc cụ dành cho thí sinh có thể tùy ý sử dụng để ôn luyện lại phần biểu diễn của mình một chút, nhưng đề tài thi khảo của Hoa Hạ mỗi năm mỗi khác, không năm nào giống năm nào mà còn phải sau khi thí sinh đi vào phòng thi rồi mới được các vị ban giám khảo thông báo cho, hoàn toàn không thể lường trước được mà chuẩn bị, tuy vậy vẫn có rất nhiều thí sinh dùng nhạc cụ được nhà trường chuẩn bị hoặc nhạc cụ của mình đem theo, chọn một góc rồi chăm chỉ luyện tập. Hội trường này tuy có lớn thật nhưng nhiều người như vậy cộng với tiếng nhạc cụ đa dạng nên vô cùng ồn ào, Phác Chí Mẫn đối chiếu một chút số báo danh của thí sinh vừa vào phòng thi với số báo danh của mình, sau đó quyết định trong thời gian đợi đến lượt thì sẽ đi tản bộ bên ngoài một lát.

Chưa đi chưa biết, đi rồi mới biết khuôn viên của trường đại học âm nhạc Hoa Hạ lớn đến thế nào, Phác Chí Mẫn sợ mình bị lạc sẽ không thể trở về hội trường kịp giờ cho buổi thi tuyển nên chỉ tản bộ vòng vòng trong vườn hoa gần đó. Đang lẩn thẩn ngắm nhìn vài thân cây đã gần như rụng hết lá thì bỗng nhiên Phác Chí Mẫn nghe thấy một giọng hát đang vọng lại từ nơi nào đó cách đây không xa lắm, Phác Chí Mẫn tập trung lắng nghe một hồi cũng nhịn không nổi bản tính tò mò mà quyết định đi tìm chủ nhân của giọng hát kia.

Giọng hát càng lúc càng gần cậu, vì vậy Phác Chí Mẫn cũng bị sự ngọt ngào vô ngần lẫn trong giọng hát kia hấp dẫn càng nhiều, qua một lúc trước mắt cậu dần dần xuất hiện bóng lưng rất rộng của một chàng trai nào đó đang ngồi trên ghế gỗ, tiếng hát ngọt ngào từ nãy đến giờ chính xác phát ra từ chàng trai này, Phác Chí Mẫn đợi cho cậu ấy kết thúc bài hát của mình xong sau đó mới dám đến gần.

Hình như phát hiện ra có người đang tiến lại gần mình nên chàng trai ấy ngay lập tức quay đầu lại, nhìn Phác Chí Mẫn với ánh mắt tò mò.

Phác Chí Mẫn không biết vì sao lại giật thót mình một cái, sau đó giống như ăn trộm bị cảnh sát bắt mà đưa hai tay lên trời.
"Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ vì tôi nghe thấy cậu hát hay quá nên mới tìm tới đây thôi. "

Chàng trai đó nhìn Phác Chí Mẫn đang mở to hai mắt ra sức giải thích vô cùng vội vàng liền không nhịn được phụt cười một tiếng.
"Tôi đã nói là cậu có ý xấu gì đâu, tôi cũng không có ăn thịt cậu được nên đừng nhìn tôi như sợ tôi lắm vậy như thế nữa. "

Phác Chí Mẫn nhận ra ý chọc ghẹo trong ánh mắt của chàng trai kia nên lập tức bỏ tay xuống, đứng tại chỗ ngại ngùng không biết làm gì tiếp theo.

Chàng trai kia thấy Phác Chí Mẫn cứ đứng như vậy liền ngoắt ngoắt tay với cậu.
"Cậu qua đây ngồi đi. "

Phác Chí Mẫn chần chờ một lúc rồi cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh chàng trai kia.

Chàng trai này xem bộ là một người khá thân thiện, cậu ấy đưa tay ra trước, muốn bắt tay với Phác Chí Mẫn.
"Tôi tên là Kim Thạc Trấn, hôm nay cũng đến thi khảo vào Hoa Hạ. "

Phác Chí Mẫn bắt tay với Kim Thạc Trấn, bây giờ cậu mới để ý đến số báo danh đang được dán trên áo của cậu ấy.
"Tôi tên là Phác Chí Mẫn, hình như số báo danh của cậu liền sau số của tôi luôn đó. "

Ngồi nói chuyện thêm một chút, sau đó đối chiếu với thời gian xong hai người lại cùng nhau đi vào hội trường của buổi thi tuyển.

Số báo danh của Phác Chí Mẫn hiện lên trên bảng đèn được gắn trước cửa phòng thi, cậu lập tức đứng dậy hít sâu một hơi sau đó đi vào phòng.

"Cố lên !"
Đây là Kim Thạc Trấn còn ngồi trên ghế mỉm cười khích lệ cậu.

Phác Chí Mẫn cười tươi đáp lại Kim Thạc Trấn.
"Cảm ơn. "

Phòng thi lần này dùng chính là sân khấu biểu diễn chính của Hoa Hạ, có điều tất cả hàng ghế khán giá đều bị bỏ trống, chỉ có duy nhất ba chiếc ghế ở trung tâm hàng đầu là có người ngồi, ba người kia chính là giám khảo của buổi thi tuyển hôm nay, ngoại trừ Mân Doãn Khởi đang ngồi phía bên phải là Phác Chí Mẫn đã biết quá rõ thì về hai người kia cậu chỉ biết một chút, người ngồi chính giữa là tổ trưởng tổ giáo viên của trường, nổi tiếng nghiêm khắc, còn người ngồi bên trái là một ca sĩ rất nổi tiếng, mặt của anh ta luôn luôn xuất hiện khắp mọi nơi từ báo chí cho đến truyền hình dạo gần đây.

Phác Chí Mẫn tiến gần đến chiếc mic được đặt giữa phòng, đầu tiên là tự giới thiệu bản thân một chút.
"Xin chào ban giám khảo, em tên là Phác Chí Mẫn, số báo danh là 09011997 ạ. "

Cô giáo ngồi ở giữa cũng cầm mic của mình lên, nói với cậu.
"Được rồi, chủ đề hôm nay dành cho em là 'Tự do', quy định thời gian là ba phút, em có thể bắt đầu phần thi của mình ngay bây giờ. "

Tự do ? Có nghĩa là phải trình bày một bản nhạc có chủ đề về tự do, hay là có thể tự do chọn bản nhạc nào cũng được ?

Trong đơn đăng kí Phác Chí Mẫn đã mô tả mình sẽ biểu diễn piano, nên trên sân khấu có đặt sẵn một chiếc piano cho cậu, tuy vẫn còn đang hơi phân vân về chủ đề lần này nhưng vì luật là không được đặt câu hỏi với ban giám khảo và giới hạn thời gian của phần thi nên cậu đành phải nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh đàn.

Phác Chí Mẫn đặt tay lên phím đàn, nhưng không ấn xuống ngay mà từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thầm đếm trong đầu một, hai, ba, sau đó mở mắt ra.

'Tự do. Tự do ư ?

Người nói với tôi người đang cho tôi tự do, nhưng sao người lại giam giữ tôi.

Người nói với tôi người yêu thương tôi, nhưng sao người lại giấu giếm tôi.

Người nói tất cả là vì tôi, nhưng sao tôi cảm thấy tất cả là vì người.

Tự do của tôi đã biến mất kể từ khi tôi gặp người.

Người giam cầm tôi trong tham vọng của người, tình yêu của người.

Người giấu giếm tôi tàn nhẫn của người, sợ hãi của người.

Người nói tất cả là vì tôi, nhưng sao tôi cảm thấy tất cả là vì người.

Tôi yêu người, tôi hận người.

Tôi yêu người vì người cho tôi ấm áp.

Tôi hận người vì người giẫm nát tự do của tôi.

Tự do và người. Tôi chỉ được chọn một mà thôi.

Thứ lỗi cho tôi, người tôi yêu. '

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, ba tiếng vỗ tay vang vọng trong sân khấu không người phá lệ chói tai.

Phác Chí Mẫn biểu diễn xong rồi còn nhận được phản ứng tích cực như vậy liền cảm thấy rất vui, cậu đứng dậy đi đến chỗ cái mic giữa sân khấu, nói.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe bài hát của em ạ. "

"Hôm nay em làm tốt lắm. "
Cô giáo ngồi ở giữa lên tiếng khen ngợi cậu.

"Vâng, em cảm ơn ạ. "
Phác Chí Mẫn cúi chào mọi người một lần nữa xong rồi định đi ra, thì bị câu nói tiếp theo làm khựng lại.

"Phác Chí Mẫn, em có cần khăn giấy không ?"
Đây là giọng nói của người ca sĩ nổi tiếng kia.

Phác Chí Mẫn bất ngờ quay đầu lại liền thấy anh ta đã cầm một túi khăn giấy, đang đi đến gần cậu.

"Em lau mặt đi. "

Bây giờ Phác Chí Mẫn mới nhận ra rằng trên mặt mình không hiểu tại sao đã đẫm nước mắt từ bao giờ, cậu không hề có một chút nhận thức nào về việc mình đã khóc, Phác Chí Mẫn nhận túi khăn tay từ người ca sĩ nổi tiếng kia, qua loa lau vài cái rồi nói cảm ơn, sau đó liền chạy ra ngoài.

Bản nhạc lúc nãy chính xác là Phác Chí Mẫn trong cùng một lúc vừa biểu diễn vừa sáng tác ra, bởi vì không biết chủ đề rốt cuộc là về tự do hay là tự do biểu diễn nên cậu đã quyết định đem hai cái kết hợp lại với nhau, liều mình một chút, để cho cảm hứng của bản thân quyết định, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới bản thân của mình vì cớ gì lại khóc, còn khóc nhiều đến bị ai cũng nhận ra như vậy nữa, cậu lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến phần thi cùng ấn tượng mà ban giám khảo dành cho mình, liền cảm thấy khó chịu không thôi.

Nhưng Phác Chí Mẫn thật sự không biết nguyên nhân lạ lùng khiến cho bản thân dạo gần đây đột nhiên vô duyên vô cớ mà thường xuyên khóc như vậy là gì, rõ ràng mọi thứ với cậu hiện tại đang rất tốt, không còn một ai có thể chỉ cần tác động một chút liền ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa, vậy mà những giọt nước mắt không rõ ý nghĩa này cứ ngày ngày giờ giờ nói cho cậu biết rằng bản thân đang thật sự không ổn một chút nào.

Phác Chí Mẫn trong đầu chợt hiện lên hình bóng của một người, một gương mặt anh tuấn vô cùng, một bờ vai vững chắc vô cùng, nhưng hình ảnh đó rất nhanh thôi đã bị cậu dùng dòng nước lạnh đè ép xuống.

Phác Chí Mẫn không muốn, trăm lần không muốn, ngàn lần cũng không muốn đối mặt với lí do này.....



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro