Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần sau, Phác Chí Mẫn nhận được thư điện tử từ Hoa Hạ thông báo rằng cậu đã trúng tuyển rồi.

Phác Chí Mẫn vừa đọc xong thư liền vui đến tâm hồn cứ lân lân trên tận mây xanh, liên tục tủm tỉm cười mãi.

"Quản lí Phác đang có chuyện gì vui lắm hả ?"
Một anh nhân viên phục vụ ở quán mới từ nhà bếp đi ra lên tiếng hỏi cậu, tuy Phác Chí Mẫn theo tuổi thì được tính là người nhỏ nhất ở Blue Moon nhưng bởi vì tính cách của cậu rất thân thiện, cộng thêm năng lực làm việc lại cao cho nên ai cũng hài lòng gọi cậu một tiếng quản lí Phác.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi anh. "
Phác Chí Mẫn không giấu được vui vẻ, cười đáp lời lại anh nhân viên kia, mặc dù ai cũng gọi cậu là quản lí nhưng Phác Chí Mẫn chưa bao giờ xem mọi người là nhân viên dưới cấp của mình cả, theo cậu thì tất cả mọi người trong tiệm đều có mối quan hệ bình đẳng, mỗi người một nhiệm vụ, cùng giúp đỡ qua lại lẫn nhau, vì vậy Phác Chí Mẫn lúc nào cũng dựa theo độ tuổi của đối phương mà xưng hô, với ai cậu cũng gọi một tiếng anh hoặc chị.

"Là chuyện gì vậy ? Có thể kể cho anh nghe chút không ?"

"Chẳng có gì lớn đâu anh, chỉ là em vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào trường đại học mà em muốn thôi. "
Phác Chí Mẫn khiêm tốn trả lời.

"Đậu đại học ? Trễ thế này rồi mà mới có thông báo chẳng lẽ trường em muốn vào là đại học âm nhạc Hoa Hạ hả ? "
Anh nhân viên kia hơi mở to mắt, tuy anh không học đại học ngành liên quan đến âm nhạc nhưng danh tiếng của Hoa Hạ rất lớn, dường như học sinh đại học nào cũng biết đến Hoa Hạ cùng với thời gian tuyển sinh khác biệt của ngôi trường này.

"Vâng ạ. "
Phác Chí Mẫn gãi gãi tai, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Anh nhân viên kia cũng cảm thấy vui mừng thay cho cậu, nên liền thân thiết choàng vai Phác Chí Mẫn.
"Đây mà là chuyện không lớn sao ? Anh nghe nói để đậu được vào Hoa Hạ khó lắm đó, quản lí Phác của tiệm chúng ta thật là giỏi quá đi nha. "

Anh nhân viên hào hứng vỗ vai cậu nói tiếp.
"Hiếm lắm mới có dịp như thế này, hay là tối nay sau khi tan làm cả tiệm chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa để chúc mừng đi. "

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, cậu nghĩ rằng việc mình đậu đại học đúng là một chuyện quan trọng, nhưng cũng không lớn đến mức để có thể khiến mọi người phải quan tâm nhiều như vậy.

Anh nhân viên thấy Phác Chí Mẫn hiện rõ vẻ đắn đo, không muốn làm khó cậu nên đang định nói lại thôi hay để dịp khác cũng được thì đã nghe cậu trả lời.

"Vậy em nhờ anh đi nói với mọi người một tiếng nha, bữa tối nay em sẽ đãi. "
Phác Chí Mẫn nghĩ mời cơm mọi người một bữa đương nhiên chẳng phải chuyện gì to tác, cho dù có không có dịp gì đặc biệt thì cùng nhau tụ tập ăn uống sau giờ làm cũng là một hoạt động khá thú vị.

Anh nhân viên một bộ phấn khởi vô cùng, vỗ vai Phác Chí Mẫn thêm vài cái.
"Được vậy thì còn gì bằng, em cứ yên tâm giao nhiệm vụ lôi kéo mọi người cho anh, bảo đảm tối nay cả tiệm mình sẽ điểm danh không thiếu một ai hết. "

Anh nhân viên nói xong liền vừa huýt sáo vừa đi vào lại trong bếp, chắc là để thông báo với các nhân viên khác.

Phác Chí Mẫn đứng ở quầy tiếp tục công việc nhận yêu cầu gọi món của khách hàng, bởi vì Blue Moon chưa tuyển đủ người nên cậu phải đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ của nhân viên tiếp tân, tuy việc này khá đơn giản nhưng vào những lúc đông khách thì chỉ có một mình Phác Chí Mẫn xoay xở vẫn không xuể lắm, tin tuyển nhân viên Phác Chí Mẫn đã đăng lên trang mạng xã hội của Blue Moon rồi, nhưng số lượng người tới tiệm ứng tuyển vẫn chưa nhiều, trong số ít ỏi đó cũng không có ai được xem như đạt tiêu chuẩn.

"Xin lỗi. "

Nghe có người gọi, Phác Chí Mẫn liền ngẩng đầu lên, theo thói quen nở nụ cười chào đón thật tươi.
"Xin chào quý khách đã đến với Blue Moon, cho hỏi tôi có thể gíup gì cho anh ?"

Người con trai đứng đối diện cậu đặt lên mặt quầy một tập hồ sơ, hoà nhã đáp lại.
"Có phải ở đây đang tuyển nhân viên tiếp tân không ? Tôi đã thấy tin tuyển người trên mạng nên mới tới. "

Phác Chí Mẫn bây giờ mới nhận ra đang đứng trước mặt cậu chính là người con trai có giọng hát ngọt ngào mà cậu đã gặp ở hôm tuyển sinh của Hoa Hạ, hình như cậu ấy đã giới thiệu qua tên của mình với Phác Chí Mẫn, nhưng ngại quá... hình như cậu đã quên mất rồi.

"Đúng vậy, ở đây chúng tôi vẫn đang cần người ứng tuyển cho vị trí tiếp tân. "
Phác Chí Mẫn cầm lấy tập hồ sơ ở trên quầy, chưa mở ra vội mà nhìn vào nhãn giấy ở ngoài trước, thì ra người này tên là Kim Thạc Trấn, bây giờ cậu đã nhớ ra rồi.
"Cảm phiền cậu có thể chờ tôi một chút được không ?"

"Được chứ. "
Kim Thạc Trấn cười cười gật đầu với cậu.

Phác Chí Mẫn xem xét một chút, bây giờ đang là đầu giờ chiều nên ở quán cũng không có nhiều khách lắm, vì vậy nên cậu đi nhờ một nhân viên phục vụ thay mình đứng ở quầy tiếp tân xong, liền cùng với Kim Thạc Trấn ngồi xuống tại một cái bàn gần đó.

Phác Chí Mẫn mở hồ sơ của Kim Thạc Trấn ra, đọc kĩ qua một lượt, nhìn cậu ấy có dáng vẻ giống như công tử bột con nhà giàu chưa bao giờ phải tự động tay động chân làm việc gì, nhưng thật ra Kim Thạc Trấn đã bắt đầu đi làm thêm tự mình kiếm tiền từ tận năm đầu học cấp hai, qua nhiều năm như vậy mà mới chỉ đổi chỗ làm có hai lần, vị trí trước đây đảm nhận cũng là nhân viên tiếp tân của tiệm cà phê, thái độ cùng kinh nghiệm đều rất tốt, với tất cả những điều kiện trên thì theo đánh giá sơ qua chắc chắn rằng Kim Thạc Trấn đã đủ tiêu chuẩn để nhận việc ở Blue Moon rồi, thậm chí Phác Chí Mẫn còn cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy, bởi vì Kim Thạc Trấn so ra cùng bằng tuổi với cậu nhưng đã biết tự lập từ sớm như vậy.

"Hồ sơ của cậu thật sự rất ấn tượng, nhưng tôi cần phải trực tiếp thấy được thực lực của cậu nữa, do vậy nếu cậu có thể thì ngay hôm nay bắt đầu thử việc luôn được không ?"

Hôm nay là thứ sáu, tuy bây giờ khách hàng trong tiệm vẫn còn khá thưa thớt nhưng chỉ chút nữa thôi khi đến giờ tan ca là cả tiệm sẽ tấp nập người đến người đi, ai cũng sẽ tranh thủ ngày mai được nghỉ không cần dậy sớm mà ra ngoài tụ họp vui chơi với bạn bè, nên đây là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để xem thử khả năng xử lí công việc của nhân viên mới.

"Đương nhiên là được rồi. "
Thật ra trước khi đến đây Kim Thạc Trấn đã có suy tính về điều này, vì làm trong ngành này đã lâu nên cậu ấy đương nhiên nắm bắt được tình hình khách hàng sẽ thay đổi theo từng ngày như thế nào.

"Vậy mời cậu đi theo tôi. "
Phác Chí Mẫn dẫn Kim Thạc Trấn vào chỗ quầy tiếp tân vẫn luôn được xem như khu vực riêng của cậu, sau đó đưa cho cậu ấy một cái tạp dề mới rồi bắt đầu bao quát hướng dẫn công việc mà Kim Thạc Trấn bây giờ phải làm là gì.

Bộ dạng Kim Thạc Trấn khi làm việc rất nghiêm túc, chịu lắng nghe và sẵn sàng học hỏi cái mới nên chỉ cần qua một lúc là đã nắm bắt được hết phần lớn công việc, làm cho Phác Chí Mẫn cảm thấy rất yên tâm để giao vị trí tiếp tân của mình cho cậu ấy.

Hai người vừa xử lí xong một đợt khách thì bỗng nhiên Phác Chí Mẫn nghe Kim Thạc Trấn đang đứng ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Mà này, cậu không nhớ ra tôi là ai thật sao ?"

Phác Chí Mẫn hơi thoáng bất ngờ một chút, nhưng ngay sau đó liền cười ngại sờ sờ tóc mình.
"Thật xin lỗi, ban đầu đúng là tôi đã quên tên của cậu thật. "

Kim Thạc Trấn chỉ hỏi như vậy thôi chứ không hề có ý chỉ trích gì Phác Chí Mẫn, nhưng khi nghe thấy ý xin lỗi chân thành như vậy từ câu nói của cậu, không hiểu sao trong đầu cậu ấy lại lập tức nảy ra mong muốn chọc ghẹo Phác Chí Mẫn.

"Không phải đâu, tôi là cái người mà cậu đã đâm sầm vào làm chảy cả máu đầu ngày hôm qua cơ. "

Phác Chí Mẫn trợn lớn mắt.
"Hả ?!"

Kim Thạc Trấn nhìn mặt cậu, thích thú cười lớn.
"Haha, tôi chỉ đùa cậu chút thôi. "

Phác Chí Mẫn thoải mái thở ra một hơi, sau đó cũng vui vẻ cười cười.

"À đúng rồi, cậu đã nhận được kết quả từ Hoa Hạ chưa ?"
Đây là Phác Chí Mẫn hỏi Kim Thạc Trấn, tối hôm nay sẽ có buổi liên hoan chúc mừng cậu nên cậu cũng muốn rủ Kim Thạc Trấn cùng đi chung cho vui, nhân tiện để cho Kim Thạc Trấn làm quen với tất cả mọi người ở trong tiệm luôn.

"Tôi nhận được rồi. "
Kim Thạc Trấn trả lời Phác Chí Mẫn, nhưng tông giọng lại đột nhiên mất hứng hẳn đi.

Phác Chí Mẫn tưởng mình đã hỏi câu không nên hỏi nên liền bối rối nói tiếp.
"Xin lỗi nha, hình như tôi hơi nhiều chuyện quá rồi, nhưng mà nếu kết quả không được tốt thì cậu cũng không cần phải buồn quá đâu, dù sao cậu vẫn có thể thi lại vào năm sau được mà. "

Phác Chí Mẫn đã nghe qua giọng hát của Kim Thạc Trấn, giọng hát ngọt ngào như mật đó đối với cậu thì đúng thật là vô cùng hay, vô cùng ấn tượng, chỉ cần nghe thấy một lần liền nhớ mãi không quên, nhưng dù sao Phác Chí Mẫn cũng không phải ban giám khảo của buổi tuyển chọn, cậu cũng không biết tiêu chuẩn để chấm điểm là như thế nào, nên không thể nói được câu Kim Thạc Trấn đáng lẽ nên nhận được đánh giá cao hơn.

"Đúng là kết quả không tốt thật, chỉ đứng thứ nhì chứ không phải thứ nhất. "
Kim Thạc Trấn vẫn nói với chất giọng ngang ngang như lúc nãy.

"Hả ?"

"Hahaha. "
Kim Thạc Trấn cười lớn, vô cùng hưởng thụ cảm giác lại chọc được Phác Chí Mẫn một lần nữa.

Phác Chí Mẫn đương nhiên không cảm thấy tức giận với cậu ấy, chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng nên cũng khẽ cười theo.

Kim Thạc Trấn không muốn đùa dai nên chỉ cười một chút liền thôi, trở về bộ dáng thân thiện như cũ.
"Vậy cậu có biết ai là người đứng thứ nhất không ?"

"Tôi vẫn chưa có thời gian để xem bảng xếp hạng nữa. "
Bảng xếp hạng các sinh viên đầu vào hằng năm đều được đăng lên trang web chính thức của Hoa Hạ ngay sau khi danh sách trúng tuyển được công bố, Phác Chí Mẫn đương nhiên rất hi vọng bản thân mình có thể đứng ở vị trí nào đó cao cao một chút, khoảng trong top một ngàn cũng đã đủ rồi, nhưng bởi vì từ sáng đến giờ cứ loay hoay bận rộn với công việc nên cậu vẫn chưa thể xem qua bảng xếp hạng kia.

Kim Thạc Trấn lấy điện thoại của mình ra, nhấn nhấn vài cái rồi đưa cho Phác Chí Mẫn xem.

Trên màn hình hiện ra top mười học sinh có điểm đầu vào cao nhất trong cuộc tuyển sinh của Hoa Hạ lần này, ở vị trí thứ hai đúng là tên của Kim Thạc Trấn, số điểm mà cậu ấy nhận được là hai mươi tám, hình như đây là số điểm gần với điểm tuyệt đối là ba mươi nhất mà từ trước đến nay từng được ghi nhận, trong quá khứ cũng có rất ít người có thể nhận được số điểm này.

Phác Chí Mẫn tò mò nhìn lên vị trí của người đứng đầu danh sách, muốn xem xem rốt cuộc là người nào mà có thể nhận được số điểm còn nhiều hơn con số hai mươi tám kỉ lục kia.

Đứng ở vị trí thứ nhất với số điểm là hai mươi chín đó chính là... Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn vừa chỉ vào mình vừa trợn lớn hai mắt, kinh ngạc nói.
"Đó.. đó là tên tôi thật sao ?"

"Đúng, là cậu đó. "

Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, cố lấy lại một chút bình tĩnh để đối chiếu tên và số báo danh trên danh sách thêm mấy chục lần nữa, cuối cùng sau một lúc lâu mới tin được rằng mình chính là thủ khoa đầu vào năm nay của Hoa Hạ.

Đoạn phim quay lại màn dự thi của mười vị trí đầu đồng thời cũng được đăng trên trang web của Hoa Hạ, nên Kim Thạc Trấn đã dành thời gian xem qua bài hát mà Phác Chí Mẫn biểu diễn ngày hôm đó, không những một mình cậu ấy mà hầu hết mọi người đều hoàn toàn công nhận rằng Phác Chí Mẫn thật sự vô cùng có tài năng.

Kim Thạc Trấn không nhận được vị trí thứ nhất nên đương nhiên cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bởi vì người đứng đầu là Phác Chí Mẫn nên cậu ấy cũng không hề có bất kì một sự không bằng lòng nào.
"Chúc mừng cậu nha, sau này chắc tôi phải học hỏi từ cậu nhiều rồi. "

Nếu như vào buổi sáng Phác Chí Mẫn vui mười thì bây giờ cậu vui đến một trăm, một ngàn, vui đến muốn nhảy cẩn lên, vui đến muốn chạy ra đường hét thật lớn, nhưng khi nghe Kim Thạc Trấn nói vậy Phác Chí Mẫn cũng chỉ khiêm tốn trả lời lại.
"Không cần đâu, tôi chỉ là đã cố gắng hết sức mình mà thôi. "

Hai người nói thêm mấy câu về chuyện nhập học, Phác Chí Mẫn cũng đem việc tối nay sẽ đãi cơm cả tiệm ra mời Kim Thạc Trấn đi chung, cậu ấy liền rất vui vẻ nhận lời.

Buổi tối sau khi mọi người dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã đến gần mười giờ, tất cả quyết định cùng nhau đi đến một quán mì nước gần đây để ăn khuya.

"Mọi người cứ gọi món thoải mái nha, hôm nay em đãi. "
Phác Chí Mẫn vừa nói xong mọi người liền rần rần vỗ tay, sôi nổi giơ ngón cái với cậu.

Kim Tại Hưởng biến mất cả ngày bây giờ mới thấy mặt chính là người vỗ tay lớn nhất.
"Tuần trước mới có lương mà tuần này quản lí Phác đã thoải mái như vậy rồi, coi chừng ba tuần sau phải ăn bánh ngọt của tiệm trừ cơm đó nha. "

Phác Chí Mẫn biết Kim Tại Hưởng đang chọc cậu, nên cũng cười cười hưởng ứng lại anh.
"Haha, vậy hay là anh cho em ứng lương đi. "

Mọi người lần lượt hướng người phục vụ gọi món, tuy nói là Phác Chí Mẫn sẽ đãi nhưng ai cũng biết rằng không nên quá tùy tiện, vì vậy mỗi người chỉ gọi một phần mì cùng với mấy món ăn kèm và nước uống liền xong xuôi.

Tin tức truyền đi rất nhanh thành ra bây giờ trong tiệm ai cũng biết rằng Phác Chí Mẫn sắp tới sẽ trở thành sinh viên của Hoa Hạ, và nhân viên mới đến Kim Thạc Trấn cũng ngay lập tức trở thành đối tượng nói đến tiếp theo trong bữa ăn hôm nay.

Mọi người đề nghị Kim Thạc Trấn tự giới thiệu về bản thân mình một chút, cậu ấy vô cùng thân thiện nhận lời, hai nhân viên nữ trong tiệm với một số vị khách nữ đang ngồi xung quanh bọn họ trong thoáng chốc đã bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai cùng tài ăn nói lưu loát của Kim Thạc Trấn.

Nói chuyện rôm rả một hồi, thông tin Kim Thạc Trấn sẽ cùng theo học ở Hoa Hạ với Phác Chí Mẫn rốt cuộc không hiểu sao lại từ chính miệng cậu phát ra, e ngại Kim Thạc Trấn không muốn tiết lộ chuyện này nên Phác Chí Mẫn mới khẽ nhìn qua chỗ cậu ấy đang ngồi cách khá gần mình một cái, thấy Kim Thạc Trấn không có bất kì biểu hiện khó chịu nào thì cậu mới thoáng yên tâm.

Vừa nghe đến Kim Thạc Trấn sắp tới sẽ trở thành sinh viên của trường đại học âm nhạc nổi tiếng Hoa Hạ thì tất cả trái tim của những người có tâm hồn thiếu nữ ở trong quán mì đều đã đem cậu ấy trở thành bạch mã hoàng tử trong mơ ngay lập tức.

Có ai đó đi đầu đề nghị Kim Thạc Trấn hãy hát một bài để cho mọi người có thể cùng thưởng thức, sau đó tất cả đều đồng loạt nhao nhao tán thành với ý kiến này, Kim Thạc Trấn được mọi người ủng hộ nhiều như vậy nên nếu từ chối thì cũng không hay cho lắm, vì vậy đành phải đứng lên.

*bộp bộp bộp*

Biết tiếng gì đó không ? Là tiếng trái tim rơi đó, rất chi là nhiều trái tim cùng rơi một lúc là đằng khác, con gái rơi, con trai cũng rơi, ai ai cũng bị giọng hát ngọt ngào như mật ong của Kim Thạc Trấn chinh phục.

Kim Thạc Trấn vừa hát xong, tất cả đều đồng loạt sững người lại một lúc, sau đó mới từ từ nhận thức được rằng những âm thanh mình vừa nghe khi nãy có bao nhiêu trong trẻo, bao nhiêu xinh đẹp, giống hệt như âm thanh đến từ thiên đường vậy, có vài người nhanh tay quay lại được liền vội vàng đăng đoạn phim đó lên mạng xã hội, nói không chừng rất nhanh thôi Kim Thạc Trấn sẽ trở thành một hiện tượng nổi tiếng.

Kim Thạc Trấn hát xong rồi thì ung dung ngồi xuống, cậu ấy tự biết thực lực của bản thân, tuy hôm nay là bị ép buộc nhưng Kim Thạc Trấn lúc nào cũng xem việc ca hát là một việc cần phải thực hiện với một thái độ nghiêm túc, nên lúc nãy với bài hát kia cậu ấy đã dùng hết chín phần cố gắng của mình.

Phác Chí Mẫn đương nhiên cũng bị phần biểu diễn của Kim Thạc Trấn cuốn hút, cho dù đã nghe qua một lần rồi nhưng giọng hát của Kim Thạc Trấn thật sự không hề gây cho người nghe bất cứ cảm giác nhàm chán nào, thậm chí càng nghe sẽ càng thấy hay, sẽ càng thấy nghiện.

Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng trở về đến nhà thì cũng đã gần mười hai giờ khuya.

Phác Chí Mẫn tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì nằm trên giường mở điện thoại ra xem phần thi của những thí sinh nằm trong mười vị trí đầu khác, ai cũng vô cùng giỏi, vô cùng tài năng, có người biết sử dụng những nhạc cụ dân tộc, có người vừa nhảy hiện đại vừa hát, có người trình diễn một bài hát cổ điển, có người diễn lại trích đoạn của một vở nhạc kịch rất nổi tiếng, mỗi người một màu sắc riêng, ai cũng được đánh giá rất cao không chỉ bởi ban giám khảo mà còn bởi cả những sinh viên khác nữa.

Phác Chí Mẫn tò mò xem qua phần bình luận dưới video của mình, những lời khen này làm cho cậu cảm thấy rất vui và cũng có xen lẫn một chút ngại ngùng.

Trước khi trình diễn trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba thì có rất ít người biết được Phác Chí Mẫn có thể đánh đàn dương cầm cùng ca hát, nên những lời khen mà cậu nhận được cũng không nhiều, tuy Mân Doãn Khởi là một thầy giáo tính tình ôn hoà dễ gần, nhưng về phương diện âm nhạc thì anh luôn luôn vô cùng nghiêm khắc, đồng thời cũng bởi vì Mân Doãn Khởi không muốn Phác Chí Mẫn hình thành nên tính cách tự kiêu nên anh khá là tiết kiệm lời khen đối với cậu, ngoại trừ những lần Phác Chí Mẫn thật sự có tiến bộ vượt bậc hoặc biểu hiện xuất sắc.

Còn lại người mà sau tất cả mọi buổi tập đàn đều sẽ dành cho Phác Chí Mẫn thật nhiều lời khen có cánh, nói rằng cậu rất giỏi, càng ngày càng tiến bộ, bản thân mình vẫn luôn rất tự hào về cậu, không ai khác chính là Điền Chính Quốc, lúc đó những câu nói này của hắn đều được Phác Chí Mẫn thật kĩ lưỡng lặp đi lặp lại trong đầu, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in không sót bất cứ một chữ nào.

Vừa nghĩ đến Điền Chính Quốc, lồng ngực Phác Chí Mẫn ngay lập tức nhói đau, cậu theo phản xạ liền đặt hai bàn tay của mình lên nơi trái tim, muốn xoa dịu đi cảm giác đau đớn đến ngộp thở kia, nhưng cách này dường như không hữu hiệu một chút nào, nơi ngực trái của Phác Chí Mẫn càng lúc càng bó chặt lại, cậu cuộn mình trên giường, hai bàn tay ra sức ôm chặt lồng ngực, ngón chân vô thức co quắp lại, nước mắt theo hai khoé mi bị dồn ép cứ thế mà tuôn ra.

Phác Chí Mẫn bị cơn đau hành hạ không ngừng, cứ như vậy mà lăn lộn trên giường, quần áo, tóc tai của cậu đều trở nên vô cùng lộn xộn, nhưng có một điều mà thần trí đã dần dần trở nên không thanh tĩnh của cậu nhận ra rất rõ ràng đó chính là, Phác Chí Mẫn không thể nào ngưng nghĩ về Điền Chính Quốc được, cho dù cậu có cố gắng tận lực đến thế nào thì vẫn mãi mãi không bao giờ loại bỏ những kỉ niệm về hắn ra khỏi tâm trí chính mình được.

Tầm mắt Phác Chí Mẫn nhoè đi, cậu lờ mờ thấy được có một bóng hình rất cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình, cậu không nhìn rõ được gương mặt của người kia, nhưng lại cảm thấy một khí tức rất quen thuộc đang áp sát lấy mình, ngay cả mùi hương nam tính tự nhiên trên cơ thể của người kia dường như trước đây cậu cũng đã từng được ngửi qua vô số lần.

Người kia đưa một tay ra, chạm nhẹ vào vai cậu.
"Em đang bị đau ở đâu sao ?"

Phác Chí Mẫn liều mạng lắc đầu, cậu không hiểu tại sao mình lại muốn giả vờ rằng bản thân đang rất khoẻ mạnh trước mặt người này, chỉ là cậu không muốn trưng ra bất cứ biểu hiện yếu đuối nào cho người này thấy.

Nhưng người kia vẫn cứ tiếp tục tiến tới gần cậu hơn một chút, dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Đừng động vào tôi. "
Phác Chí Mẫn thì thào kèm theo một chút giãy dụa trong yếu ớt.

"Em mau ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ không cảm thấy đau nữa. "
Người kia đặt một tay ở sau thắt lưng Phác Chí Mẫn, tay còn lại thì xoa nhè nhẹ ở giữa trán cậu, động tác của hắn vô cùng dịu dàng, khuôn miệng thì vẫn luôn luôn không ngừng nói ra vô số lời trấn an ấm áp.
"Ngoan, mau ngủ đi, có ta ở đây rồi, em không cần phải sợ gì hết, ta sẽ bảo vệ em, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. "

Những câu chữ này, tình cảm chất chứa tưởng chừng như vô ngần này, tất cả đều chỉ có thể xuất phát từ một người mà thôi.

Phác Chí Mẫn dần dần vô thức đắm chìm vào bể mật chứa đầy sự dịu dàng cùng ấm áp mà người kia mang lại, chuyện cuối cùng cậu có thể nhớ được trước khi chính mình chìm vào giấc ngủ đó là việc bản thân cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói.
"Anh Quốc Quốc, em đau, em nhớ anh, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, nhưng em đau lắm, rất đau. "

"Ngoan, ta cũng nhớ em, bảo bối của ta. "
======================================

"Này nhóc, nhóc, nhóc !"

"Hả ? Anh gọi gì em ?"
Phác Chí Mẫn bị tiếng gọi của Kim Tại Hưởng làm giật mình.

"Nhóc làm sao vậy, anh gọi nãy giờ mấy lần rồi mà không trả lời gì hết, đang không khoẻ ở đâu hả ?"
Kim Tại Hưởng đang vừa lái xe vừa có một chút lo lắng quan sát Phác Chí Mẫn.

"Không ạ. "
Phác Chí Mẫn lắc đầu, cố gắng lấy lại thần trí của mình, nhưng hình ảnh về tối hôm qua vẫn cứ mãi lẩn quẩng trong đầu cậu, mọi thứ đã xảy ra mang đến cho Phác Chí Mẫn một cảm giác vô cùng chân thật, chân thật đến nỗi cho dù có không muốn thì Phác Chí Mẫn cũng phải tin rằng vào tối hôm qua Điền Chính Quốc rất có thể đã bằng một cách nào đó xuất hiện trong phòng cậu.

"Lại suy nghĩ đăm chiêu cái gì nữa đó ?"
Kim Tại Hưởng hơi nhăn mày lo lắng hỏi Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn mờ mịt lắc lắc đầu.
"Không ạ, chắc là do hôm qua em đi ngủ muộn nên bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ một chút thôi. "

"Vậy hay là hôm nay tan làm sớm một chút để về nhà ngủ bù đi. "

"Không cần đâu ạ, chắc đến tiệm em tìm một chút cà phê để uống là được rồi. "

"Uống trà đi, cà phê không tốt. "
Tuy cửa tiệm của bản thân bán cà phê, thế nhưng Kim Tại Hưởng lại chính miệng nói ra rằng cà phê không tốt thì có hơi buồn cười, nhưng Phác Chí Mẫn hiện tại đã hoàn toàn không có đủ khí lực để đùa giỡn về chuyện này nữa rồi.

"Anh Hưởng, tối qua... "
Phác Chí Mẫn mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.

"Sao ? Tối hôm qua làm sao ?"
Kim Tại Hưởng vẫn bình tĩnh lái xe, giống như không hề có chút nào hay biết về chuyện tối hôm qua.

"Tối hôm qua.. trước khi đi ngủ.. anh có khóa cửa cẩn thận không ?"
Phác Chí Mẫn ngập ngừng hỏi, cậu không thể nào nói thẳng vào vấn đề được nên chỉ đành hỏi loanh quanh vài câu liên quan với Kim Tại Hưởng mà thôi.

"Cửa nhà là tự động mà, sau khi đóng lại đã tự khóa rồi. "

"Vậy.. an ninh của khu chung cư.. có tốt không ?"

"Anh nghĩ chắc là tốt đó, hình như hệ thống bảo an ở đây được đánh giá là nghiêm ngặt nhất cả nước thì phải. "

"Vậy.. trong nhà mình có gắn camera theo dõi gì không ?"
Nếu xem được cuộn camera thì chắc chắn sẽ biết được rằng tối hôm qua Điền Chính Quốc có xuất hiện ở phòng của Phác Chí Mẫn hay không rồi.

"Cái này thì anh không rõ lắm, nếu nhóc muốn thì anh có thể liên hệ với bên bảo an của tòa nhà cho nhóc. Nhưng mà có chuyện gì sao, sao tự nhiên nhóc lại hỏi mấy chuyện này vậy ?"
Bây giờ thì trong giọng của Kim Tại Hưởng đã bắt đầu có một chút ý nghi vấn.

"À không có gì đâu ạ, chỉ là em chuyển vào ở cũng lâu rồi nên muốn tìm hiểu về chuyện an ninh một chút để yên tâm thôi. "
Phác Chí Mẫn nói dối rất dở nên cho dù câu nói của mình có nghe không hề đáng tin thì cậu cũng không biết phải sửa lại thành như thế nào hết.

"Vậy sao ? Nhóc biết lo như vậy cũng tốt đó. "
Kim Tại Hưởng không nặng không nhẹ nói ra một câu, cuộc trò chuyện kì lạ giữa hai người cũng kết thúc tại đây.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên khách hành đến đông hơn thường ngày là chuyện đương nhiên, Phác Chí Mẫn vừa bước vào Blue Moon đã ngay lập tức bị công việc bận rộn cuốn đi, nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn luôn luôn  tồn tại canh cánh trong lòng cậu, khiến cho Phác Chí Mẫn cứ liên tục ngẩn người mất tập trung.

"Quản lí Phác, cả ngày nay tôi thấy cậu lạ lắm, không có chuyện gì lớn xảy ra với cậu đấy chứ ?"
Kim Thạc Trấn để vào tay Phác Chí Mẫn một bịch khăn giấy nho nhỏ, ra hiệu cho cậu lau đi mồ hôi đang không ngừng chảy ở hai bên thái dương. 

"Tôi không sao, cảm ơn cậu.. vì khăn giấy. "
Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn bịch khăn giấy trong tay mình, nhưng lại không hề mở ra.

"Chuyện nhỏ thôi. "

*ting*
Điện thoại trong túi quần của Phác Chí Mẫn bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới tới.

'Kim Thạc Trấn đã gửi cho bạn một video'

Phác Chí Mẫn nhìn điện thoại của mình xong thì có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn hình như có đôi chút ngượng ngùng nói.
"Đừng mở ra xem vội, đó là bài hát mà tôi mới sáng tác, hi vọng cậu có thể nghe và cho tôi vài lời khuyên. "

Phác Chí Mẫn nhiệt tình cười đáp lại cậu ấy.
"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ cho ai lời khuyên về âm nhạc, nên tôi cũng không chắc có thể giúp đỡ cho cậu nhiều đâu. "

"Không sao, chỉ cần cậu nghe rồi nói những gì cậu cảm nhận được cho tôi biết là được rồi. "

"Cái này thì tôi làm được, tôi sẽ nghe bài hát này ngay tối hôm nay luôn. "

"Vậy.. cảm ơn cậu trước nha. "
Kim Thạc Trấn trong mắt chứa đựng cảm kích nhìn Phác Chí Mẫn.

"Không có gì to tát đâu mà. "
Phác Chí Mẫn cũng khách sáo đáp lại lời Kim Thạc Trấn.

Phác Chí Mẫn sau khi về nhà thì ngay lập tức nghe qua bài hát mà Kim Thạc Trấn buổi sáng đã gửi cho mình, vừa nghe xong một lần cậu đã liền bị hấp dẫn bởi giai điệu cùng lời bài hát vô cùng tươi mới của bài hát.

'Từ khoảnh khắc ánh mắt hai ta gặp nhau, anh đã biết anh say mê em rồi.

Từ câu nói đầu tiên em trao cho anh, anh đã biết anh đắm say em rồi.

Từ nụ cười đầu tiên em dành cho anh, anh đã biết em chính là ngọt ngào của anh.

Nếu như án mây trên bầu trời kia trôi chậm lại, để anh có thể nhìn em nhiều hơn một chút thì hay biết mấy.

Nếu như cơn gió đang bay giữa làn tóc em kia là anh, để anh có thể được gần em thêm chút nữa thì hay biết mấy.

Anh biết anh viết tình ca rất dở, nhưng anh vẫn muốn dùng những lời ca này để cho nói em hiểu rằng, anh thích em.

Anh thích em, thích em, thích em nhiều lắm ngọt ngào của anh. '

Phác Chí Mẫn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn nghe thể loại nhạc mang hơi hướng hàn lâm, vì vậy những bài hát mà cậu sáng tác đa số đều mang những ca từ cùng giai điệu rất da diết, nên đây là lần đầu tiên mà Phác Chí Mẫn nghe được một bản tình ca tươi sáng và vô cùng đáng yêu như thế này, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế thật thích thú liên tục nghe đi nghe lại nó suốt cả một buổi tối.

======================================

"À, Thạc Trấn à, hôm qua tôi đã nghe qua bài hát của cậu rồi đó. "
Phác Chí Mẫn hào hứng bắt chuyện với Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn vừa làm xong công việc của mình cũng bắt đầu chăm chú nhìn Phác Chí Mẫn.
"Vậy, cậu thấy bài hát của tôi như thế nào ? Có cần phải sửa chỗ nào không ?"

Phác Chí Mẫn xua xua tay.
"Tôi thấy bài hát của cậu như bây giờ đã hay lắm rồi, cả phần lời lẫn phần nhạc đều rất bắt tai. "

Sau đó Phác Chí Mẫn lại đưa hai ngón tay cái của mình lên.
"Nguyên buổi tối hôm qua tôi đã nghe đi nghe lại bài hát của cậu không biết bao nhiêu lần luôn đó, thật sự rất rất là hay. "
Phác Chí Mẫn không biết hình luận như thế nào nên chỉ đành bản thân nghĩ gì thì nói nấy, thấy hay liền khen hay không dứt.

"Chí Mẫn, cậu có muốn cùng tôi quay video cho bài hát này không ?"
Kim Thạc Trấn trông vô cùng nghiêm túc hỏi Phác Chí Mẫn.

"Quay video ?"
Phác Chí Mẫn ngạc nhiên hướng cậu ấy mở lớn mắt.

Kim Thạc Trấn cười cười đặt tay lên vai cậu.
"Đúng, cùng nhau ghi âm, cùng nhau quay video. "

Sau câu nói này của Kim Thạc Trấn chính là những chuỗi ngày bận càng thêm bận nhưng lại tràn ngập vô số niềm vui mới mẻ của Phác Chí Mẫn.

Kim Thạc Trấn cho Phác Chí Mẫn xem một vài đoạn video mà các anh chị đi trước đã thực hiện, mỗi bài hát khi được kết hợp cùng với những thước phim thì thông điệp mà bài hát muốn truyền tải đến khán giả cũng theo đó mà càng được làm nổi bật hơn. Tuy toàn bộ những video này đều chỉ được dàn dựng bởi những sinh viên không chuyên nhưng chất lượng lại vô cùng cao, cả cốt truyện lẫn những yếu tố nghệ thuật đều rất đầy đủ.

Phác Chí Mẫn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với lĩnh vực mới này, cậu và Kim Thạc Trấn ngày nào cũng cùng nhau xem rất nhiều video, sau mỗi lần xem lại cùng nhau bàn luận vô cùng rôm rả. Tuy phong cách âm nhạc của Kim Thạc Trấn cùng Phác Chí Mẫn khá khác nhau, một người thích kiểu âm nhạc đường phố, những bài hát mang giai điệu bắt tai, tươi sáng, dễ nghe dễ thuộc, còn một người thì thích âm nhạc hàn lâm, cả lời lẫn nhạc đều mang hơi hướng nghệ thuật du dương, nhưng ai cũng tôn trọng góc nhìn về âm nhạc của đối phương nên hai người rất nhanh liền tìm ra được rất nhiều điểm yêu thích chung.

Hai người Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn đều cố gắng tranh thủ vào giờ giải lao hoặc lúc không có khách ở trong tiệm để cùng nhau lập kế hoạch quay MV cho bài hát.

Kim Thạc Trấn đưa cho Phác Chí Mẫn xem một bảng những khung hình được phối theo nhiều màu sắc khác nhau rồi chỉ tay vào một trong số đó.
"Tớ thấy nên làm theo kiểu tươi sáng một chút, phải nhấn mạnh vào những màu sắc rực rỡ, giống như bức hình này vậy. "

Phác Chí Mẫn gật gật đầu.
"Thế cậu muốn quay trong nhà hay quay ngoại cảnh ?"

Kim Thạc Trấn nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau mới trả lời.
"Hay là mình quay thành một câu chuyện luôn đi, câu chuyện về một chàng trai đang chuẩn bị màn tỏ tình với cô gái mà cậu ta thích. "

Phác Chí Mẫn hai mắt sáng lên.
"Ý này được đó !"

"Hai nhóc đang bàn tán cái gì mà xôn xao thế, cho anh tham gia với. "
Kim Tại Hưởng không biết từ đâu xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn tuy có hơi bất ngờ khi thấy người lúc nào cũng biến mất cả ngày là Kim Tại Hưởng lại có mặt ở tiệm giờ này, nhưng cậu vẫn vui vẻ chào hỏi như bình thường với Kim Tại Hưởng.
"Không có chuyện gì đâu anh Hưởng, tụi em chỉ đang nói một chút về chuyện âm nhạc thôi. "

"Vậy hả ?"
Kim Tại Hưởng nhìn vào đống giấy tờ mà hai người Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn đang bày ra trên bàn, tỏ vẻ hứng thú nói.
"Hình như hai nhóc đang muốn quay MV có phải không ? Anh có mấy người bạn biết dựng phim, có cần anh giới thiệu cho không ?"

Phác Chí Mẫn vui mừng quay sang Kim Tại Hưởng.
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi !"

Kim Thạc Trấn ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng mới chen vào một câu.
"Thế về giá cả thì sao anh ?"

Kim Tại Hưởng cười thoải mái nói.
"Hai nhóc không cần lo đâu, chỗ quen biết nên anh đảm bảo sẽ không đắt đâu, còn nếu hai nhóc không có đủ điều kiện thì anh sẽ cho mượn tạm, trừ lương dần dần cũng được. "

Kim Thạc Trấn nghiêm túc tính toán, thời gian nhập học của Hoa Hạ đã đến khá gần rồi, nếu không tranh thủ quay luôn vào những ngày này thì có lẽ sẽ không còn kịp nữa.
"Vậy bao giờ anh có thể liên hệ với bạn anh được ?"

"Bao giờ cũng được, bây giờ luôn cũng được. "

"Vậy làm phiền anh có thể nào báo cho tụi em biết được câu trả lời chắc chắn ngay trong ngày mai không ?"

"Không cần phải ngày mai đâu, bây giờ anh đi gọi bạn anh liền. "
Kim Tại Hưởng phóng khoáng đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Khoảng hơn mười phút sau thì Kim Tại Hưởng đã mang theo sắc mặt tươi sáng trở lại.
"Anh gọi điện rồi, bạn anh nói là nếu như hai nhóc có thể đưa bản tóm tắt ý tưởng của MV cho bọn họ trong ngày mai, thì ngày mốt liền có thể khởi quay. "

Phác Chí Mẫn vô cùng bất ngờ với cái tiến trình có hơi quá nhanh này, nhưng rồi cậu cũng nghĩ lại, có lẽ vốn dĩ những người làm nghệ thuật đều như vậy, cứ có hứng thú là sẽ bắt tay vào làm ngay.
"Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm nha, làm phiền anh thay tụi em gửi lời cảm ơn tới bạn anh nữa. "

"Cảm ơn anh. "
Kim Thạc Trấn đương nhiên cũng rất cảm kích Kim Tại Hưởng.

"Đừng khách sáo thế, vậy bây giờ hai nhóc cố gắng hoàn thành xong bảng ý tưởng đi, còn chuyện của tiệm hôm nay cứ để anh lo. "
Kim Tại Hưởng nói xong thì đi đến chỗ quầy tiếp tân đeo lên bảng tên quản lí chưa dùng lần nào của mình.

Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng như vậy tuy cảm giác có hơi là lạ cùng lo lắng, nhưng cậu cũng không tiện nói ra, dù sao Phác Chí Mẫn vẫn sẽ ở tiệm cho đến lúc đóng cửa nên chắc chắn nếu Kim Tại Hưởng cần việc gì thì cậu cũng sẽ xoay xở thay được ngay lập tức.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn cùng nhau ngồi lên ý tưởng cho MV, nhưng cũng không thể nào ngồi yên một chỗ được, thời điểm cửa hàng trở nên bận rộn đương nhiên cũng phải đứng lên giúp mọi người một tay.

Cho đến cuối ngày, bảng ý tưởng của hai người tuy đã làm xong được dàn ý chung chung nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều chi tiết, cả Kim Thạc Trấn lẫn Phác Chí Mẫn đều là những người vô cùng nghiêm túc với công việc mình làm nên không thể nào cứ như vậy mà đưa bảng ý tưởng không hoàn chỉnh này cho bên dựng phim được, rốt cuộc Kim Thạc Trấn mới đề nghị hay là bây giờ cả hai cùng đem công việc về nhà Phác Chí Mẫn để tiếp tục làm, chỉ có như vậy thì bảng ý tưởng này mới có hi vọng sẽ sớm được hoàn thành.

Hai người Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn cứ như vậy mà lao mình vào công việc, liên tục vẽ vời, liên tục đánh máy, liên túc chỉnh nhạc, cho nên không hề có đủ thời gian rảnh để ý được rằng kế bên cạnh hai người vẫn luôn luôn có một cặp mắt sáng rực mở trừng trừng không ngừng quan sát cả hai.

"Ở đoạn này thì bối cảnh đằng sau sẽ chiếu mấy thước phim về kỉ niệm từ lần đầu hai người gặp nhau, còn đoạn này sẽ tập trung vào nụ cười của cô gái, thứ mà chàng trai thích nhất. "
Kim Thạc Trấn đưa cho Phác Chí Mẫn xem một vài hình ảnh mình vừa thiết kế bố cục xong, vừa giảng giải.
"Còn đoạn này sẽ quay ánh mắt si tình của chàng trai. "

"Tớ có ý này, hay chúng ta để chàng trai vừa đàn vừa hát xuyên suốt hết cả một MV luôn, trong khi đó những hình ảnh mà cậu nói lúc nãy sẽ là một bộ phim được chiếu ở bức tường đằng sau chàng trai, còn cô gái sẽ là khán giả duy nhất đang xem, sau đó ở đoạn kết MV thì chàng trai sẽ nói ra lời tỏ tình với cô gái ấy. "

Kim Thạc Trấn đưa hai ngón tay cái lên, giọng vô cùng biểu cảm nói với Phác Chí Mẫn.
"Wow, Phác Chí Mẫn, cậu siêu thật nha, nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy. "

Phác Chí Mẫn cười cười ngại ngùng.
"Siêu gì mà siêu chứ, tớ chỉ mới nghĩ ra nó dựa trên những lời cậu nói lúc nãy thôi. "

Kim Thạc Trấn giả vờ tự đắt nói một câu.
"Vậy tức là cả hai chúng mình đều siêu rồi. "

"Hahahaha. "
Phác Chí Mẫn rất dễ bị chọc cười bởi mọi câu nói đùa của Kim Thạc Trấn.

"Nè hai nhóc có thấy đói bụng chút nào chưa ?"
Kim Tại Hưởng không nói lại thành ra cảm thấy hơi bị lạc lõng nên mới chen vào một câu.

"Em chưa. "
Kim Thạc Trấn trả lời anh.

"Em cũng chưa, chắc để tụi em làm xong rồi ăn luôn cũng được, nếu anh đói thì cứ đi ăn trước đi ạ. "
Phác Chí Mẫn tuy từ chiều đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng nhưng vì công việc còn ngổn ngang nên không thể nào yên tâm mà đi ăn được.

"Vậy anh chờ hai nhóc, cứ tự nhiên làm tiếp đi. "
Kim Tại Hưởng vẫn ngồi im vắt chân trên ghế như cũ, sau một lúc thì hình như anh nhận được điện thoại từ ai đó gọi đến nên đi ra ngoài bắt máy.

Kim Thạc Trấn nhìn quanh phòng khách nhà Kim Tại Hưởng một vòng, bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Chí Mẫn, ở nhà cậu có piano hay guitar không ? Cho tớ mượn một chút, tớ vừa nghĩ ra một đoạn nhạc muốn thêm vào bài hát. "

"Có chứ, ở trên phòng của tớ, để tớ dẫn cậu đi. "
Phác Chí Mẫn đứng dậy đi trước dẫn đường cho Kim Thạc Trấn lên phòng mình.

Kim Thạc Trấn dùng đàn dương cầm trong phòng Phác Chí Mẫn đàn một đoạn nhạc, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Cậu thấy sao, có hợp với phần mở đầu của bài hát không ?"

Phác Chí Mẫn sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ lại đoạn nhạc lúc nãy liền nói.
"Cho tớ thử cái này một chút. "
Phác Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh Kim Thạc Trấn, chính mình cũng đàn một đoạn nghe khá tương tự với đoạn mà Kim Thạc Trấn vừa đàn lúc nãy, nhưng thêm vào một số nốt nhạc mới làm cho âm điệu càng trở nên tươi sáng hơn.
"Thế này nghe được không ?"

Kim Thạc Trấn gật đầu đồng ý với Phác Chí Mẫn.
"Tớ nghĩ đoạn cậu vừa đàn nghe hay hơn đó, mau ghi lại đi. "

"Được. "
Phác Chí Mẫn chăm chú viết một dãy nốt nhạc xuống quyển tập đã được kẻ sẵn ô vẫn luôn luôn được đặt trên mặt đàn của mình.

"Chí Mẫn, cậu với anh Tại Hưởng là anh em họ sao ?"
Kim Thạc Trấn đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.

Phác Chí Mẫn khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Kim Thạc Trấn, lắc lắc đầu.
"Tớ và anh Tại Hưởng không phải là anh em họ đâu. "

Kim Thạc Trấn sắc mặt dò hỏi, nói tiếp.
"Nếu không phải anh em họ thì mối quan hệ giữa hai người là cái gì ?"

Phác Chí Mẫn vẫn chưa hiểu được lí do Kim Thạc Trấn đột nhiên hỏi cậu những câu hỏi như thế này là gì, nhưng cậu vẫn rất thành thật trả lời cậu ấy.
"Mối quan hệ giữa tớ và anh Tại Hưởng sao ? Chắc là chủ tớ cho ngắn gọn đi. "
Kim Tại Hưởng là chủ của Blue Moon, còn Phác Chí Mẫn lại là quản lí của Blue Moon, tính ra thì rõ ràng Phác Chí Mẫn được xem là một người làm công cho Kim Tại Hưởng, vì vậy nên chắc nói theo kiểu trên thì cũng khá đúng phải không ?

Nhưng câu trả lời này của cậu dường như lại làm Kim Thạc Trấn bối rối vô cùng, cậu ấy khẽ nhướng một bên mày, ý dò hỏi trong mắt càng hướng về Phác Chí Mẫn nhiều hơn.
"Chủ tớ ?"
Chắc không phải là loại chủ tớ khó nói kia đâu chứ ?

"Đúng rồi, là chủ tớ, anh Tại Hưởng là chủ của Blue Moon, còn tớ là người làm công cho anh ấy, nên hai bọn tớ chính là quan hệ chủ tớ đó. "
Phác Chí Mẫn tuy vẫn còn hơi ngơ ngác với câu nói của chính mình, cậu không biết rằng mình giải thích như vậy thì đối với Kim Thạc Trấn có dễ hiểu hay không.

Kim Thạc Trấn bỗng phì cười một cái.
"Cậu đúng thật là, xém chút nữa dọa tớ đứng tim rồi. "

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhăn mày.
"Tớ dọa cậu cái gì cơ ?"

Kim Thạc Trấn đưa tay lên xoa đầu Phác Chí Mẫn một cái.
"Không có gì đâu. "

Kim Thạc Trấn im lặng nghĩ ngợi gì đó một chút rồi nói tiếp.
"Mà này, nếu giữa hai người không có gì thật thì cậu có thấy anh Tại Hưởng đối xử có hơi quá tốt với cậu không ?"

Phác Chí Mẫn lắc lắc đầu.
"Tớ thấy anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt mà. "

Kim Thạc Trấn chăm chú nhìn góc mặt nghiêng đang tập trung nhấn phím đàn của Phác Chí Mẫn, ánh mắt vấy lên rất nhiều tâm sự khó đoán.

Theo như một vài lần trò chuyện trước đây giữa Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn thì thông tin mà cậu ấy biết được về quá khứ của cậu cũng không nhiều lắm, thế nhưng đối với những chuyện có liên quan đến Kim Tại Hưởng thì chỉ cần Kim Thạc Trấn hỏi, Phác Chí Mẫn sẽ rất thành thật mà trả lời. Tuy Kim Thạc Trấn vẫn còn khá mơ hồ với mối quan hệ giữa Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, nhưng cậu ấy biết rất rõ một điều rằng, giữa hai người bọn họ chắc chắn có gì đó không đơn giản như những gì người ngoài vẫn thấy, có thể cả hai đang cùng nhau giả vờ để che mắt mọi người, cũng rất có thể chỉ có một trong số hai người đang tận lực giấu diếm điều gì đó.

Nếu giả thuyết này không đúng thì Kim Thạc Trấn không còn ý nghĩ gì để có thể giải thích được rằng tại sao Kim Tại Hưởng lại đối xử tốt với Phác Chí Mẫn đến như vậy, không những cho cậu thuê phòng trong nhà mình, giao luôn chức vụ quản lí của Blue Moon cho cậu, mà còn giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc khác nữa, nói chung, chỉ cần Phác Chí Mẫn cần cái gì thì Kim Tại Hưởng đều rất nhanh sẽ có mặt đáp ứng cậu cái đó. Điều làm cho Kim Thạc Trấn thắc mắc hơn hết đó chính là Kim Tại Hưởng xem vẻ như chưa từng mong muốn Phác Chí Mẫn thật sự báo đáp lại sự giúp đỡ của anh một chút nào, lúc nào Kim Tại Hưởng cũng chỉ qua loa nói cậu có thể trả lại sau cho anh cũng được, tuy Kim Thạc Trấn biết với tính cách của Phác Chí Mẫn thì cậu chắc chắn sẽ trả ơn cho Kim Tại Hưởng một cách đầy đủ nhất, nhưng... người tốt như Kim Tại Hưởng thật sự tồn tại sao ?

Theo Kim Thạc Trấn quan sát được trong thời gian làm việc tại Blue Moon thì Kim Tại Hưởng chưa chắc đã là một người tốt đến mức sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không bao giờ cần đến đền đáp, anh vẫn luôn rất kiệm lời với tất cả những người khác, gần như chỉ khi nào có chuyện liên quan đến Phác Chí Mẫn thì Kim Tại Hưởng mới xuất hiện.

Vậy nếu như nói Kim Tại Hưởng không hề quan tâm đến ai khác ngoài Phác Chí Mẫn thì cũng có phần đúng đi ?

Nhưng vì cớ gì Kim Tại Hưởng lại chỉ giúp đỡ một mình Phác Chí Mẫn một cách vô điều kiện ?

Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn tiếp tục đàn đàn, viết viết, đến tận tối khuya thì bảng ý tưởng đáp ứng được đầy đủ tất cả những yêu cầu của hai người mới chính thức được hoàn thành.

Kim Tại Hưởng đã gọi nguyên một bàn đồ ăn đủ cả hương lẫn sắc, chờ đợi sẵn sàng để lấp đầy cái bụng đói meo của cả ba người.

Phác Chí Mẫn thỏa mãn nhai xong một miệng thịt gà, bây giờ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng vẫn luôn duy trì từ nãy đến giờ giữa ba người.
"Anh Tại Hưởng, cảm ơn anh nhiều nha. "

Kim Tại Hưởng cười cười khách sáo nói.
"Chỉ là đãi hai nhóc một bữa thôi mà, đâu cần cảm ơn anh làm gì. "

"Ý em là muốn cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ chúng em trong việc quay MV. "

Kim Tại Hưởng phì cười một tiếng, xua xua tay nói.
"Nhóc này em bị mất trí nhớ hả ? Nhóc đã cảm ơn anh từ sáng rồi. "

"Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn nữa, em sẽ cảm ơn anh hằng ngày cho đến khi nào MV của chúng em được ra mắt thì mới thôi. "
Phác Chí Mẫn nghịch ngợm đáp lại.

"Thằng nhóc này dạo này to gan hẳn lên đó nha, có biết là anh đáng sợ đến thế nào hay không ?"
Kim Tại Hưởng vừa nói đùa vừa đưa tay gồng cơ bắp muốn hù dọa Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn bỉu môi.
"Anh một chút cũng không hề đáng sợ, anh lúc nào cũng tốt bụng hết. "

Kim Tại Hưởng híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm.
"Chắc là ngày nào đó anh phải đánh nhóc thử một trận, để xem lúc đó nhóc còn có thể giỡn mặt với anh như thế này được nữa không. "

"Hahaha. "
Phác Chí Mẫn bị bộ dạng của Kim Tại Hưởng làm cho không nhịn được cười lớn một tràn.

Ba người tiếp tục dùng cơm, nhưng người duy nhất ở đây có thể vô tư tận hưởng thức ăn chỉ có một mình Phác Chí Mẫn, về phần Kim Tại Hưởng thì anh liên tục vô cùng kín đáo âm thầm quan sát Kim Thạc Trấn, còn Kim Thạc Trấn cũng rất hay lia mắt nhìn đến bầu không khí giữa Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn ăn vô cùng ngon lành, ăn đến quên trời quên đất, tuy bộ dáng ăn uống của cậu nhìn rất điền đạm nhưng thật ra lượng thức đã ăn nạp vào lại vô cùng nhiều.

"Chí Mẫn. "
Kim Thạc Trấn bỗng nhiên gọi cậu.

"Hả ?"
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên khỏi chén cơm, thắc mắc nhìn cậu ấy.

Kim Thạc Trấn lấy tay chỉ chỉ vào khóe miệng của mình.

Phác Chí Mẫn hiểu ra ý cậu ấy muốn nói là có gì đó đang dính trên miệng của cậu, nên liền đưa tay lấy giấy ăn vội vã lau miệng.

Không một lời nói trước, Kim Thạc Trấn đột ngột đưa người tới gần Phác Chí Mẫn, giành lấy giấy ăn trong tay cậu, cũng giành luôn việc lau miệng cho cậu.
"Cậu đó, ăn uống kiểu gì mà đến mức miệng bẩn hết cả vẫn không biết. Còn nữa, tối rồi nên ăn ít lại, không thôi lát nữa sẽ bị khó ngủ đó. "

Kim Tại Hưởng vừa uống một ngụm nước đã bị Kim Thạc Trấn làm cho xém chút nữa liền phun ra ngoài.

Phác Chí Mẫn vì bị bất ngờ mà cứng đơ người trước hành động của Kim Thạc Trấn, sau khi lấy lại được ý thức của mình cậu mới vội vã né người, gấp gáp nói.
"Ừm, tớ biết rồi, cậu cũng mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. "

Kim Thạc Trấn gật đầu, ngồi lại về chỗ của mình tiếp tục ung dung bỏ thức ăn vào miệng.

Một lúc lâu sau, khi không khí đã bớt khẩn trương đi một chút thì Kim Thạc Trấn lại lên tiếng.
"Chí Mẫn, tối nay tớ có thể ngủ lại đây với cậu không ? Giờ này xe buýt hết chuyến rồi. "

Kim Tại Hưởng đang nhai một đoạn rau cải xém chút nữa lại bị Kim Thạc Trấn làm cho mắc nghẹn.

Phác Chí Mẫn thì ngược lại phản ứng rất bình tĩnh, cậu vui vẻ nói.
"Được chứ, tớ còn đang định hỏi cậu tối nay có muốn ngủ lại nhà tớ không, giờ này khuya rồi, tớ cũng không yên tâm để cậu đi về nhà một mình đâu. "

"Khụ khụ. "
Kim Tại Hưởng không biết là vì nghẹn thật hay vì muốn gây sự chú ý nên mới ho lên hai tiếng.

Phác Chí Mẫn hiểu ra lúc nãy mình đã quên xin Kim Tại Hưởng trước để Kim Thạc Trấn được ở lại rồi, nên liền hướng anh nói.
"Anh Hưởng, anh cho phép Thạc Trấn ở lại tối nay nha, dù sao trời cũng khuya lắm rồi. "

Kim Tại Hưởng bị ý năn nỉ trong giọng nói của Phác Chí Mẫn làm mềm lòng, tuy anh không muốn cho Kim Thạc Trấn ở lại lắm nhưng cũng đành phải chiều theo ý cậu.
"Cũng được, phòng cho khách vẫn còn trống đó, chỉ cần dọn dẹp lại một chút là ngủ được rồi. "

"Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm nha. "
Phác Chí Mẫn híp mắt cười với Kim Tại Hưởng.

"Không có gì đâu, đừng khách sáo với anh. "
Kim Tại Hưởng cũng cười lại với cậu.

Kim Thạc Trấn sắc mặt vô cảm lên tiếng nói.
"Cảm ơn anh. "

Kim Tại Hưởng trả lời lại càng vô cảm hơn.
"Ừm. "

Kết thúc một ngày, mỗi người ai cũng mang theo một tâm trạng cùng ý nghĩ khác biệt của riêng mình mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro