Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc mới từ phòng làm việc trên lầu đi ra, hắn chiếu theo giờ giấc hiện tại đảo mắt tìm kiếm ở dưới phòng khách, quả nhiên qua một chút liền nhìn thấy Tiểu Mẫn đang ngồi trên sofa vô cùng chăm chú xem gì đó trên màn hình TV, Điền Chính Quốc vô cùng thích thú quan sát nét mặt tập trung cao độ của cậu, nhìn một hồi lâu đến khi tự mình cảm thấy đủ rồi mới tiến lại gần nhẹ giọng gọi Tiểu Mẫn.
"Tiểu Mẫn, em đang xem cái gì đó ?"

"Quốc Quốc, anh xong việc rồi à. "
Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền xoay đầu, hướng hắn híp mắt cười thật tươi, ngặt nỗi bởi vì cậu đang đến tuổi thay răng nên ở đằng trước thiếu mất hai cái răng cửa, trông vừa dễ thương vừa buồn cười không chịu được.

"Sao nào, đợi ta lâu lắm hả ? Nhàm chán thì có thể kêu Trịnh quản gia đưa đi chơi mà. "
Điền Chính Quốc nâng tay xoa xoa đầu tóc Tiểu Mẫn, mấy sợi tóc mềm như tơ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng thư thả đi không ít. 

"Em không sao, không chán. "
Tiểu Mẫn ngoan ngoãn chỉ mở to mắt ngồi im nhìn Điền Chính Quốc, mặc kệ hắn đang đem tóc cậu làm rối hết cả lên.

Điền Chính Quốc không biết bản thân mình đã có thói quen xoa đầu Tiểu Mẫn từ lúc nào, chỉ biết hắn mỗi lần nhìn thấy Tiểu Mẫn thì đều sẽ rất muốn chạm vào tóc cậu, qua một vài lần hắn cũng không thấy Tiểu Mẫn có bất kì biểu hiện bài xích nào nên càng ngày càng lấn tới, đem luôn hành động này trở thành cử chỉ chào hỏi bình thường giữa hai người.

"Quốc Quốc, anh mau xem cái này đi, hay lắm. "
Tiểu Mẫn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong giọng nói non nớt không giấu được tia háo hức.

Điền Chính Quốc bây giờ mới để ý tới tiếc mục đang chiếu trên màn hình TV, là buổi biểu diễn của một nghệ sĩ đàn piano nào đó, tiếng piano thanh thoát hòa cùng với âm thanh của một vài loại nhạc cụ khác phát ra nghe thật êm tai.

"Em thích cái này sao ?"
Điền Chính Quốc vừa nhìn liền đoán ra được Tiểu Mẫn muốn nói gì với mình.

Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn đem việc nuôi nấng và giáo dục Tiểu Mẫn đặt lên hàng đầu, tuy vừa nhìn vào có thể nói là hắn để cho cậu tự do tự tại, muốn làm gì thì làm nhưng tất cả mọi thứ Tiểu Mẫn tiếp xúc đến đều phải ở trong phạm vi quản lý của hắn.

Chẳng hạn như việc cho cậu tiếp cận với các thiết bị điện tử, Tiểu Mẫn có thể xem TV bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng những thứ phát trên TV nội dung chỉ được gói gọn ở tính chất giáo dục, đến cả phim hoạt hình Điền Chính Quốc cũng tự mình lựa chọn ra những bộ phim lành mạnh, rồi sau đó cho người đem tất cả mọi chương trình đã qua chọn lọc đó thiết lập thành một giao diện như những chiếc TV bình thường khác.

Điền Chính Quốc không muốn Tiểu Mẫn có thể tiếp xúc hay nhận thức được những thứ xấu xa của xã hội này, cậu chỉ cần học tập những thứ mình muốn và giải trí một cách đơn thuần là đủ.

"Dạ vâng. "
Tiểu Mẫn gật gật đầu, cậu rất thích thứ âm nhạc này, cậu nghĩ nó hay như vậy nên muốn Điền Chính Quốc nghe được, lại càng muốn chính mình là người đàn cho hắn nghe.

"Vậy ngày mai ta sẽ thuê nhạc sư đến dạy cho em, có chịu không ?"
Điền Chính Quốc dịu dàng nhìn Tiểu Mẫn đáng yêu giống như con mèo con, tuy cậu không cố ý bày ra bộ dạng như vậy, nhưng trong mắt hắn Tiểu Mẫn tại mọi lúc mọi nơi, nhìn thế nào cũng sẽ đều thành ra dáng vẻ vô cùng vô cùng dễ thương.

"Dạ chịu ạ. Cảm ơn anh Quốc Quốc, em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ. "
Tiểu Mẫn vui mừng ra mặt lại càng cười thật tươi, gương mặt bầu bĩnh non nớt nở rộ thành một bông hoa nhỏ.

"Không cảm ơn suôn như thế được, Tiểu Mẫn đã quên rồi à ?"
Điền Chính Quốc hơi hơi nhướng mày, ý cười trên mặt rõ hơn một chút, đem mặt tới gần sát Tiểu Mẫn.

Hắn vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu từ nhỏ đến lớn, tuy đối với Tiểu Mẫn hắn đương nhiên sẽ không tính toán chi li, nhưng suy cho cùng Điền Chính Quốc vẫn là người trong giới kinh doanh, đâu thể nào chỉ có cho mà không có nhận.

Tiểu Mẫn hai gò má hơi hơi đỏ lên, cũng đem mặt mình tiến gần về phía hắn, dùng đôi môi nhỏ đỏ au hạ xuống má của Điền Chính Quốc một nụ hôn ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, tuy việc này trong quá khứ cậu cũng đã từng làm qua rất nhiều lần nhưng chung quy lại lần nào cũng đồng dạng như vậy cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Điền Chính Quốc thỏa mãn cười ha ha nhìn sắc hồng hiện lên càng rõ ràng trên gò má phấn nộn của Tiểu Mẫn, lại tham lam hơn một chút đem hai má của cậu ở trong lòng bàn tay mà xoa nắn.

Hai má của Tiểu Mẫn giống như hai cục bột mì thơm mùi sữa, mềm mại mịn màng lại còn có lực đàn hồi rất vừa tay, Điền Chính Quốc nựng một lần liền muốn nựng thêm nhiều cái, thẳng đến khi Tiểu Mẫn không chịu được nữa sắc mặt càng trở nên đỏ gay, lúc đó hắn mới tràn đầy tiếc nuối mà buông tha cho cậu.

==================

Ngày hôm sau, theo như lời Điền Chính Quốc đã hứa với Tiểu Mẫn, từ sáng sớm nhạc sư đã có mặt tại biệt thự Điền gia.

"Ông chủ, nhạc sư đã đến, đang ngồi chờ ở ngoài phòng khách. "
Trịnh Hạo Thạc cố hết sức thấp giọng, Tiểu Mẫn vẫn còn đang nằm trên giường say sưa ngủ, hễ là người làm việc cho Điền gia đều sẽ biết rằng đánh thức tiểu thiếu gia chính là một điều đại kị, ai cũng không thể phá đi giấc ngủ ngon lành của tiểu thiếu gia, và đương nhiên Trịnh Hạo Thạc đã là quản gia của Điền gia đã gần được năm năm sẽ là người tuân theo điều lệ này một cách nghiêm ngặt nhất.

"Mẫn Mẫn vẫn còn chưa dậy, để nhạc sư đi vào phòng nhạc trước đi. "
Điền Chính Quốc đang đứng trước gương lớn chỉnh trang lại bản thân một chút, tuy hắn vẫn luôn làm việc ở nhà nhưng Điền Chính Quốc muốn lúc nào chính mình cũng trong tình trạng chỉnh tề, phong độ nhất để nếu Tiểu Mẫn có nhìn thấy được thì trong cái đầu nhỏ của cậu cũng chỉ toàn lưu lại được những hình ảnh đẹp đẽ của hắn.

"Vâng. "
Nói xong, Trịnh Hạo Thạc liền xoay người đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc chỉnh trang xong hết rồi mới nhẹ chân tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn. 

Tiểu Mẫn hiện tại đã lên năm tuổi, đang là độ tuổi hiếu động thích khám phá học hỏi nhất, hắn cũng hoàn toàn cảm thấy điều này không có một chút phiền hà gì.

Điền Chính Quốc từ lúc Tiểu Mẫn biết đi đã ở phía sau biệt thự cho xây dựng một sân trò chơi nằm trên cát, có xích đu, có cầu trượt, cách chỗ đó một khoảng lại cho người đào một cái hố lớn nhưng không sâu vừa đến tầm lút cổ chân của Tiểu Mẫn, rồi đem bùn khoáng thiên nhiên cao cấp đến đổ đầy vào. Tiểu Mẫn chính là thực thích bãi bùn này, những ngày trời hơi nắng nóng đều sẽ đến đây nghịch bùn rồi đem một thân lấm lem về nhà, mỗi lúc như vậy nếu bị hắn bắt gặp cậu sẽ vô cùng im lặng đứng trước mặt hắn bày ra bộ dạng hối lỗi, nhưng Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không trách phạt cậu, cùng lắm hắn chỉ bắt cậu hôn hôn mình vài cái thôi.

Tiểu Mẫn còn thích trồng cây, trồng hoa, nuôi mấy con vật nhỏ nhỏ, thật ra mấy cái này đều là trong những lần Điền Chính Quốc rảnh rỗi dẫn cậu đi ra đảo của Điền gia du lịch, Tiểu Mẫn mỗi lần đi đều sẽ mang thêm về một loại cây, loại hoa, hay ngẫu nhiên thấy con vật nào đáng yêu cũng sẽ mang hết về nhà, mãi rồi khu vườn sau biệt thự đã bị cậu đem biến thành khu nuôi trồng của riêng mình.

Điền Chính Quốc chỉnh chỉnh lại góc chăn bị Tiểu Mẫn không biết từ lúc nào hất ra, đây ban đầu là phòng riêng của hắn, Điền Chính Quốc từ năm Tiểu Mẫn lên bốn tuổi đã có thể ngủ một mình đem phòng của hai người tách ra, nhưng mới chỉ trong ngày đầu đầu tiên hắn bắt Tiểu Mẫn phải ngủ riêng, cậu đã nửa đêm ôm gối đứng trước cửa phòng hắn, hai mắt còn hơi đỏ đỏ. Tiểu Mẫn nói không có hắn ở bên cạnh cậu liền mơ thấy có gì đó ở dưới giường chui lên lại còm gặm lấy ngón chân cậu, Tiểu Mẫn nói mình sợ lắm, cậu chỉ muốn có hắn ôm đi ngủ thôi, không muốn có quái vật gặm chân đâu, thế là Điền Chính Quốc đành phải cho Tiểu Mẫn vào phòng lại phải vừa ôm vừa dỗ dành hết nửa ngày thì cậu mới dần dần an tâm mà đi ngủ.

Tiểu Mẫn đang ở đầu độ tuổi phát triển, cần phải ăn đủ, ngủ đủ, nếu Điền Chính Quốc đã đem việc nuôi nấng cậu đặt lên hàng đầu thì việc ăn uống ngủ nghỉ của Tiểu Mẫn chính là thứ hắn quan tâm nhất, cậu có riêng một bác sĩ chỉ chuyên về sắp xếp chế độ ăn uống mỗi ngày và ngăn ngừa những thứ bệnh có thể phát sinh, rồi từ chế độ ăn đó đầu bếp trong nhà sẽ chế biến ra những món ăn vừa ngon miệng vừa dinh dưỡng, Điền Chính Quốc đã đặt ra tiêu chuẩn, không phải một ngày ba bữa không trùng lặp, mà một tháng ba mươi ngày, bữa ăn nào cũng không được có món giống nhau, chỉ trừ ra những thứ Tiểu Mẫn đặc biệt thích ăn ra. 

Ăn xong rồi thì đến chuyện ngủ, Điền Chính Quốc nghĩ rằng một giấc ngủ thật sự đầy đủ là người đó sẽ ngủ một giấc thẳng đến khi tự mình tỉnh dậy mà không cần ai phải đánh thức, như vậy có thể xem rằng não bộ đã tự mình được sạc đầy năng lượng, vì vậy hắn mới ra quy định không ai trong nhà được đánh thức Tiểu Mẫn, ngay cả bản thân hắn mỗi lúc tỉnh dậy trước cũng phải thật nhẹ tay nhẹ chân đi làm việc riêng của mình.

Tiểu Mẫn hơi hơi cựa quậy thân người một chút, Điền Chính Quốc nhìn lên trên đồng hồ treo tường, đợi thêm hai giây quả nhiên liền thấy Tiểu Mẫn mở mắt ra, cậu tuy từ trước đến giờ đều chưa từng bị ai đánh thức nhưng lúc đi ngủ cùng lúc tỉnh dậy đều rất đúng giờ. 

" Tiểu Mẫn, chào buổi sáng. "
Điền Chính Quốc dịu dàng mỉm cười với cậu. 

"Chào buổi sáng, anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn tuy vẫn còn đang hơi mơ màng, nhưng cậu đương nhiên nhận ra người đang ngồi cạnh giường lúc này, theo thói quen liền hướng hắn híp mắt cười cười.

"Nhạc sư đang chờ em trong phòng nhạc đó, mau dậy chuẩn bị đi. "
Điền Chính Quốc vòng tay ra sau lưng đỡ Tiểu Mẫn ngồi dậy, cậu khi nào cũng vậy, lúc thức dậy cần phải ngồi trên giường một chút mới tỉnh táo lại được.

Tiểu Mẫn gật gật đầu, lại ngồi định thần thêm một chút, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiểu Mẫn ăn sáng xong xuôi mới được Điền Chính Quốc chấp thuận cho đi đến phòng nhạc, tuy rằng cậu đã đòi đi vào đó luôn ngay sau khi thay đồ xong, nhưng mà hắn nhất quyết không cho, hai người cứ kì kèo mãi đến tận khi Điền Chính Quốc phải nghiêm mặt một cái đem Tiểu Mẫn vẫn còn đang lộn xộn ngồi đàng hoàng trở về trên bàn ăn.

Ăn xong Tiểu Mẫn được Trịnh Hạo Thạc đích thân đưa đến phòng nhạc, trong biệt thự có rất nhiều phòng, lại được chia ra làm ba tòa nhà riêng biệt, chỗ ở của Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn là tại tòa lớn nhất ngay chính giữa, riêng mỗi mình nơi này Tiểu Mẫn đã muốn đi cũng đi không hết phòng, bây giờ phòng nhạc còn ở phía tòa nhà bên phải, tuy đường đi không có gì lạ lẫm, nhưng chung quy đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Mẫn bước vào căn phòng này.

Căn phòng này vốn dĩ là một căn phòng rộng lớn bị bỏ trống, tối hôm qua khi Tiểu Mẫn nói muốn học đàn thì Điền Chính Quốc đã ngay lập tức cho người quét dọn và sửa sang lại nơi này, lại ngay trong đêm đặt hai chiếc đàn piano loại mới nhất của Steinway and Sons cùng một bộ đầy đủ tất cả các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng vận chuyển về đây, chỉ riêng những thứ này thôi cũng đã giá trị lên đến con số hàng trăm triệu.

Tiểu Mẫn vừa bước vào liền bị độ lộng lẫy của căn phòng làm kinh ngạc, ở giữa phòng là hai cây đàn piano bóng loáng một màu đen, một màu trắng, bức tường phía sau nghiêm chỉnh đặt một loạt các loại đàn kéo dây lớn nhỏ khác nhau, cùng một bộ trống bằng gỗ, treo trên tường còn có gần mười loại kèn hình dáng khác biệt, tất cả những thứ này Tiểu Mẫn đều đã nhìn thấy trong buổi hoà nhạc tối qua.

Tiểu Mẫn nhìn một hồi đến muốn hoa cả mắt, ngay sau đó cậu liền hạ quyết tâm sau buổi học hôm nay nhất định sẽ tìm hiểu tên của những loại nhạc cụ này, tuy Điền Chính Quốc sẽ không bắt buộc cậu phải nhớ hết từng thứ một, nhưng Tiểu Mẫn vẫn muốn làm một chút gì đó để không phụ công chuẩn bị chu đáo của hắn vì cậu.

Nhạc sư thấy Tiểu Mẫn đi vào liền từ trên ghế dài bọc da đứng dậy, bước đến, vô cùng lịch sự chào hỏi.

Tiểu Mẫn vừa ngẩng cái đầu nhỏ nhìn lên vị nhạc sư trước mắt liền thêm một lần nữa bị dọa, đây không phải người ngày hôm qua đã tấu đàn trong buổi hòa nhạc được ghi hình lại đó sao.

Vị nhạc sư hơi cúi người xuống, vươn tay ra muốn bắt tay với cậu.
"Anh tên là Mân Doãn Khởi, từ nay sẽ làm nhạc sư của em, rất hân hạnh được làm quen. "

Tiểu Mẫn tuy vẫn còn hơi ngập ngợ nhưng cũng liền đưa tay ra bắt lại với nhạc sư.
"Em tên là Phác Chí Mẫn, rất mong nhạc sư sẽ chiếu cố ạ. "

"Ngoan quá, từ nay cứ gọi anh một tiếng thầy Mân là được rồi. "
Mân Doãn Khởi đây là lần đầu tiên đi dạy đàn cho người khác, lại gặp ngay một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm thế này, đương nhiên sẽ có một chút tình yêu thương trẻ con trỗi dậy.

"Dạ vâng ạ, thầy Mân. "
Tiểu Mẫn nghe lời rất nhanh, đối với Mân Doãn Khởi một thân đều tỏa ra cảm giác dễ gần hòa ái đương nhiên qua một chút liền sẽ thoải mái tiếp xúc.

Trịnh Hạo Thạc sau khi nhìn hai thầy trò bắt đầu trò chuyện vui vẻ, lại cùng nhau đi tới bên cạnh ngồi xuống chiếc đàn, mới chính thức cảm thấy an tâm mà đóng cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro