Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, bốn phân xưởng dệt may ở Thái Lan của chúng ta đã cháy rụi, tám mỏ khai thác vàng và đá quý bị sập, chưa hết đường ống khai thác dầu mỏ trên biển cũng gặp trục trặc, toàn bộ vùng đồng lúa ở miền Nam đều chết do hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao, tất cả sự việc trên đều diễn ra chỉ trong một đêm hôm qua, hiện tại gần như việc làm ăn tại Thái Lan của chúng ta đều đã bị phá hư hết. "
Kim Nam Tuấn đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, trong đây toàn bộ đều là thống kê tổn thất mà mười phút trước anh vừa nhận được từ quản lý của các nơi xảy ra thiệt hại. Số tiền Điền thị bị mất tính tổng sơ sơ thôi cũng đã lên đến hàng trăm tỉ, chưa tính sau khi bồi thường cho công nhân, phí xây dựng lại cùng với số tiền bị mất trong thời gian các nơi đó còn chưa hoạt động được, một con số khổng lồ như vậy, cho dù là Điền thị có nguồn lực to lớn đi chăng nữa cũng khó có thể xem việc này như một vấn đề dễ giải quyết.

Điền Chính Quốc sắc mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng người.

Hắn không cần đọc cũng biết trong này viết những gì. Thái Lan chính là phần kinh doanh lớn nhất tại Đông Nam Á của Điền thị, gần như một nửa số hàng cung cấp cho khu vực đều đến từ đây, hiện tại toàn bộ phân xưởng, mỏ khai thác này nọ của Điền thị đều đã xảy ra chuyện, dẫn đến không chỉ một mình phân khúc Thái Lan bị tê liệt mà gần như việc kinh doanh ở Đông Nam Á của Điền thị đều sẽ bị đình trệ trong thời gian không phải ngắn.

Một vố này xem như đã đem toàn bộ việc làm ăn của Điền thị ở Đông Nam Á đạp đỗ hết đi, cho dù bây giờ Điền Chính Quốc có huy động toàn bộ vốn của các nước còn lại trong khu vực bù lại đây cũng chưa chắc trong một sớm một chiều giải quyết được hết.

"Hàng hóa trong kho còn đáp ứng đủ bao nhiêu thời gian ?"

"Dầu mỏ, đá quý có thể trong ba tháng, lúa gạo nửa năm, còn dệt may thì bởi vì nhà kho nằm gần phân xưởng nên toàn bộ hàng trữ đều đã cháy rụi theo hết. "

Nửa năm, kêu toàn bộ cơ sở hạ tầng phải phục hồi chỉ trong vòng nửa năm, có vội đến sức đầu mẻ trán cũng không thể.

Điền Chính Quốc hít vào thật sâu một ngụm khí lạnh.
"Trước tiên cho người ngày đêm dọn dẹp, sửa chữa lại những nơi bị thiệt hại, những công nhân nếu có thương tích cũng phải bồi thường thích đáng. Tất cả hàng lưu trữ trong kho đều đem ra dùng hết đi, còn dệt may thì huy động toàn bộ số hàng trong kho của các nước lân cận bổ sung vào. "

Điền Chính Quốc ánh mắt chợt lóe lên tia ngoan độc, giọng nói lạnh băng không một gợn sóng.
"Còn việc quan trọng nhất, báo cho Kim Tại Hưởng đem tất cả những tên quản lí từ cao đến thấp ở những nơi đó đi tra khảo, nhất định phải nội trong thời gian một tuần đem được cái tên dám phá việc làm ăn của tôi cùng toàn bộ những tên tay trong của hắn tìm ra, không được phép bỏ sót dù chỉ một người !"

Toàn bộ sự việc này vừa nghe sơ qua liền biết có kẻ đã nhúng tay vào, không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức chỉ vỏn vẹn trong một đêm mà toàn bộ việc làm ăn của Điền thị tại khắp mọi nơi đều bị hư hỏng nặng như vậy, đừng nói cái gì mà tình cờ. Hơn nữa kẻ dám chơi hắn một cú rát mặt đến thế này chắc chắn phải là một tên có máu mặt, gan cũng phải lớn.

Điền Chính Quốc bao nhiêu năm nay làm ăn chính là đi đến đâu cũng phải chiếm hết toàn bộ, không nói đến cái gì là nước sông không phạm nước giếng, hắn sẽ liên tục cho mở rộng địa bàn ở cả hai mặt trắng và đen, vì vậy đương nhiên sẽ đắc tội không ít người, nhưng những kẻ hiện tại có thể mặt đối mặt cạnh tranh với Điền Chính Quốc không nhiều, hay chính xác là chẳng ai có gan bảo đảm rằng mình chơi Điền thị xong thì cả bản thân lẫn người nhà từ trên xuống dưới đều sẽ thoát khỏi nòng súng của hắn.

Điền Chính Quốc trong quá khứ cũng đã từng có một lần bị rát mặt đến thế này, hơn mười năm trước khi Điền thị mới bắt đầu lấn sân qua ngành dệt may ở châu Âu, các tập đoàn khác đã có nền móng lâu đời ỷ đông hiếp yếu, cũng đem ba phân xưởng may mặc đặt tại châu Âu của hắn dở trò bên trong, kết quả Điền Chính Quốc sau khi đã đem tất cả những tên cầm đầu bắt lại được, một đường đều bắn chết hết, các tập đoàn mất đi người điều hành này đó sau cũng khốn đốn một phen, cuối cùng bị Điền Chính Quốc thu mua lại, nên hiện tại có thể ở châu Âu có rất nhiều nhãn hiệu quần áo khác nhau nhưng tất cả đều thuộc sự quản lý của Điền thị.

Từ đó tiếng xấu đồn xa không ai là không biết ông chủ thật sự của Điền thị ra tay không sợ tanh mùi máu, hễ cứ là ai dám đắc tội với hắn bản thân mình gánh chịu hậu quả là tất có, còn cả gia đình và gia sản mà mình cất công gầy dựng toàn bộ cũng đều sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.

Kim Nam Tuấn nghe xong chỉ thị liền lập tức đi thu xếp, Điền Chính Quốc một mình ở trong phòng ánh mắt lạnh băng thẳng tắp hướng về tập hồ sơ chưa được đụng đến ở trên bàn, gạt tay một cái dứt khoát đem nó ném vào thùng rác.

Điền Chính Quốc lăn lộn ở trong cái giới thương trường này đã qua hơn mười đời người, nếu chuyện này xảy ra vào lúc hắn mới bắt đầu làm ăn thì hẳn là còn có thể một chút khiến hắn tức giận, nhưng hiện tại Điền Chính Quốc chính là chỉ dùng tâm thế cười lạnh mà ứng đối lại.

Điền Chính Quốc bình tĩnh đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn luôn được mở sẵn từ lúc hắn bước vào phòng.

"Tay em phải đặt ở đây, ngón tay trỏ ấn vào đây. Đúng rồi đó. "

Điền Chính Quốc nhấn vào nút tăng âm lượng lên cực đại, từ bên trong liền truyền ra giọng nói non nớt thật êm tai.

"Dạ. "

"Nhưng tại sao em lại muốn đàn bài này, bài này so với em thì khá là khó đó ?"

"Bởi vì gần đến sinh nhật của anh Quốc Quốc rồi nên em muốn đàn cho anh ấy nghe. "
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn hiện lên một chút ngại ngùng, nhưng trong giọng nói toàn bộ đều là sự chân thành.

"Được rồi, vậy nếu em muốn đàn thật hay cho anh Quốc Quốc nghe thì phải cố gắng thật nhiều nữa đó. "
Mân Doãn Khởi tuy không biết anh Quốc Quốc mà Tiểu Mẫn đang nói đến thật sự là ai, từ lúc anh đến đây dạy đàn chỉ có gặp qua Trịnh Hạo Thạc và Tiểu Mẫn cùng vài người làm khác trong nhà, tuyệt nhiên không có ai tên Quốc cả, nhưng qua vài lần nói chuyện với Tiểu Mẫn, anh liền cảm nhận được người này đối với cậu thật quý trọng, thật thân thiết.

"Dạ vâng ạ. "
Tiểu Mẫn vui vẻ mỉm cười, cậu từ lúc nghe Mân Doãn Khởi đàn mẫu và giải thích về ý nghĩa thật sự của bài hát này đã liền liên tưởng đến Điền Chính Quốc.

Bài hát nói về sự biết ơn của một con chim nhỏ bé bị lạc mẹ với người đã đem nó về thật chu đáo chăm sóc cho đến lúc nó lớn lên, tuy con chim vô cùng biết ơn với người đã nuôi nó lớn nhưng nó không có gì để đền đáp cho người đó, chỉ có thể tại mỗi ngày khi người đó có tâm trạng không tốt sẽ hót vang lên để người đó trở nên vui vẻ.

Cũng giống Tiểu Mẫn với Điền Chính Quốc, hắn vẫn luôn thật ân cần chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, từ lúc Tiểu Mẫn có thể nhận biết được thì đã luôn luôn có một Điền Chính Quốc ở bên cạnh cậu, nhưng hiện tại Tiểu Mẫn còn quá nhỏ, cậu cũng không có cái gì thật quý giá để cho lại Điền Chính Quốc, cậu chỉ có thể tại những lúc Điền Chính Quốc căng thẳng vì làm việc cho hắn xoa đầu để hắn cảm thấy thư thái hơn một chút.

Tiểu Mẫn lướt ngón tay nhỏ nhắn ở trên phím đàn, những nốt nhạc dần dần tiếp nối nhau phát ra, tuy bản nhạc vẫn còn ngập ngừng, chỗ sai cũng nhiều nhưng đây toàn bộ đều là sự biết ơn thật lòng mà Tiểu Mẫn chỉ dành riêng cho một mình Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn luôn chăm chú quan sát ở trên màn hình, chính hắn cũng không biết được hiện tại ánh mắt của mình hàm chứa bao nhiêu yêu thương cùng ôn nhu mềm mại.

=================

"Mẫn Mẫn, em có muốn đi Thái Lan không ?"
Điền Chính Quốc để cho Tiểu Mẫn gối đầu trên cánh tay mình, hai người vẫn giống như thường ngày nằm trong chăn ôm nhau.

"Thái Lan ? Là đất nước có ngôi chùa làm bằng vàng đúng không ? Có, em muốn đi !"
Tiểu Mẫn hai mắt phát sáng, giọng nói non nớt không dấu được niềm háo hức.

"Vậy tuần sau chúng ta đi. "

"Nhưng mà cuối tuần sau không phải sinh nhật của anh sao ? Chúng ta phải ở nhà để đón sinh nhật chứ. "
Hoặc nếu có đi thì phải cũng mang đàn piano theo, cậu đã mất công tập luyện bài hát đó như vậy, nếu không được biểu diễn cho hắn nghe thì sẽ tiếc chết luôn.

"Chúng ta đi chỉ hai ngày một đêm thôi, bảo đảm sẽ về trước sinh nhật ta mà, được không ?"
Điền Chính Quốc mang theo tâm ý dỗ dành nói với Tiểu Mẫn. Hắn nếu đi một mình sẽ không yên tâm bỏ cậu ở đây, lại càng không yên tâm bản thân mình nếu không gặp được con mèo nhỏ này quá thời gian một ngày như vậy có chịu nổi sự thấp thỏm trong lòng hay không.

"Vậy thì... dạ được, em cũng muốn đến đó ăn xôi xoài. "
Tiểu Mẫn rất thích ăn những trái cây có vị chua chua ngọt ngọt, lúc trước cậu đã từng thấy trên TV món này nên đã nhờ mấy cô đầu bếp làm cho ăn, mùi vị thật là ngon. Vậy có lẽ nếu được ăn ở chỗ chính gốc của nó thì sẽ còn ngon hơn nữa đúng không ?

"Thích món đó đến vậy sao ? Tuần sau sẽ cho em ăn thỏa thích luôn. "
Điền Chính Quốc cưng chiều vuốt vuốt lưng cho Tiểu Mẫn, tuy điều này có đôi chút kì lạ nhưng mà hắn vẫn luôn thật thích nhìn những lúc Tiểu Mẫn ăn thật nhiều thức ăn hoặc làm ra vẻ mặt muốn ăn, vì vậy cậu hiện tại được hắn vỗ béo càng ngày càng trở nên mủm mỉm, rất khác so với cơ thể gầy gò của Phác Chí Mẫn mà vào lần đầu tiên hơn một ngàn năm trước hắn gặp được. Tuy vậy nhưng chỉ cần là Chí Mẫn cho dù cơ thể khác nhau thì hắn cũng đều thực yêu thương.

Điền Chính Quốc ôm Tiểu Mẫn cùng nhau nói chuyện thêm một chút nữa, cậu líu lo kể cho hắn nghe về ngày hôm nay đã học được những gì, nhưng tuyệt nhiên là dấu nhẹm chuyện bản nhạc đó đi, Điền Chính Quốc cũng không đặt câu hỏi với cậu, hắn biết đây chính là Tiểu Mẫn đang muốn cho hắn một cái bất ngờ.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Mẫn đã nhắm mắt ngủ say trong lòng mình, cưng chiều hạ xuống một nụ hôn trên trán cậu, lại đợi qua một lát mới tự mình nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy.

Công việc đang chờ hắn giải quyết vẫn còn nhiều lắm, thường ngày mọi công việc của Điền thị chỉ có cái nào thật sự quan trọng mới được gửi về đây thế mà đã khiến hắn phải dành thời gian cả nửa ngày mới hoàn thành xong, hiện tại khối lượng công việc qua chuyện rắc rối tối hôm qua lại càng trở nên nhiều hơn.

Điền Chính Quốc mới chỉ dám rời bỏ phòng làm việc hai tiếng để đi dỗ Tiểu Mẫn ngủ, bây giờ lại phải đứng dậy tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Sự việc ở Thái Lan hoàn toàn không đơn giản, chưa biết được tên đứng sau lưng chuyện này có máu mặt đến thế nào nhưng nếu đã dám ra tay ở một chỗ trọng yếu của Điền thị như vậy thì các nơi khác chưa chắc đã không.

Điền Chính Quốc đã cho tăng cường gấp đôi toàn bộ nhân viên trực đêm ở tất cả công trình của Điền thị trên toàn thế giới, nếu tối hôm nay có thêm một việc gì xảy ra thì rất có thể Điền Chính Quốc sẽ thay máu toàn bộ số nhân viên từ cao đến thấp.

Điền thị tuy bảo mật nghiêm ngặt, càng làm chức cao thì sẽ càng bị giám sát gắt gao, nhưng cũng không thể nào đảm bảo được rằng trong số đó không có bất kỳ một tên tay trong hay gián điệp kinh tế từ những tập đoàn đối địch với Điền thị trà trộn vào, chỉ là những người đó cũng thật dũng cảm, biết nếu một khi mọi chuyện bị phát hiện thì mình cũng không còn toàn mạng mà vẫn cứ làm.

"Ông chủ, ở một phân xưởng dệt may của Philippines đã bắt được một tên có mưu đồ muốn phóng hỏa, hiện tại đã bị bắt lại. "

"Có hỏi ra được gì không ?"

"Tên đó chỉ nói có người cho hắn một số tiền rất lớn rồi chỉ cho hắn cách ban đêm lẻn vào phân xưởng để phóng hỏa thôi. "

"Đi điều tra số tiền đó đến từ đâu, toàn bộ nhân viên trực đêm hôm nay cũng có vấn đề, đem hết về tra khảo đi. "

Thái Lan, Philippines, Điền Chính Quốc trong đầu đã bắt đầu hiện ra một vài cái tên.

Năm xưa hắn chính là khởi đầu việc làm ăn ở Đông Nam Á tại Thái Lan đầu tiên, lúc đó cũng có một vài tên thương nhân muốn loại bỏ hắn nhưng không được, sau đó khi hắn muốn có thêm địa bàn ở Philippines đã liền cướp của một vài người trong số đó, chắc bây giờ lại là một hồi trả thù đây mà.

Điền Chính Quốc nói ra một vài cái tên, Kim Nam Tuấn nghe xong liền xoay người đi ra ngoài.

Chỉ hơn mười phút sau, Kim Nam Tuấn quay lại với toàn bộ lịch trình gần đây của những kẻ kia trên tay.

"Tài khoản chuyển tiền cho tên nhân viên kia cũng đã xác nhận xong, nhưng chỉ là một tài khoản ma vừa mới lập cũng chỉ mới chuyển tiền duy nhất một lần đó. "

"Được rồi, hiện tại đem toàn bộ số hồ sơ này giao cho Kim Tại Hưởng đi, tự cậu ta sẽ biết làm thế nào. "

"Vâng. "

Điền Chính Quốc xoa nhẹ mi tâm, việc điều tra hắn đã giao cho Kim Tại Hưởng xem như trút được một gánh nặng lớn, ngoại trừ Kim Nam Tuấn thì Kim Tại Hưởng chính là cánh tay phụ trợ đắc lực nhất của hắn, Kim Nam Tuấn lo ngoài sáng, Kim Tại Hưởng lo trong tối.

Kim Tại Hưởng là em trai của Kim Nam Tuấn, từ nhỏ cậu ta đã vào trại huấn luyện riêng biệt của Điền thị, hiện tại Kim Tại Hưởng sau rất nhiều lần chứng minh thực lực đã được Điền Chính Quốc tin tưởng giao cho những nhiệm vụ hiểm hóc nhất.

Điền Chính Quốc nhìn một đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, thở dài một hơi bắt đầu chậm rãi giải quyết từng thứ một.

"Anh Quốc Quốc. "
Từ phía cửa vang lên giọng nói nhỏ nhẹ non nớt, Điền Chính Quốc vừa nghe được đã liền ngẩng đầu lên.

"Tiểu Mẫn, lại đây. "
Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc tay, Tiểu Mẫn vẫn còn buồn ngủ vừa đi đến chỗ hắn vừa đưa tay dụi mắt.

"Anh Quốc Quốc, bế bế. "
Tiểu Mẫn dang hai tay ra hướng Điền Chính Quốc hơi hơi làm nũng, cậu hiện tại chỉ mới cao hơn cái ghế làm việc hắn đang ngồi một chút, thân hình nhỏ nhắn mủm mỉm thật đáng yêu làm hắn không nhịn được liền xiêu lòng.

Điền Chính Quốc chiều theo ý Tiểu Mẫn bế cậu lên ngồi trên chân mình.
"Sao em lại không ngủ đi ? Đến đây làm gì ?"

Tiểu Mẫn hơi hơi lắc đầu.
"Em ngủ không được....không có anh liền ngủ không được. "

Điền Chính Quốc nhu nhu giọng, mang theo vô hạn cưng chiều nói.
"Nhưng mà ta hiện tại còn rất nhiều giấy phải đọc, Tiểu Mẫn ngoan tự mình trở về phòng ngủ có được không ?"

Tiểu Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, trong đôi mắt trong veo đã bắt đầu ủy khuất.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng nịnh nọt Tiểu Mẫn, cũng dần dần chuyển sang giọng điệu nài nỉ cậu.
"Nếu không đi ngủ thì ngày mai sẽ không có sức tập đàn đâu, Tiểu Mẫn phải làm học sinh ngoan học hành đầy đủ chứ, có đúng không ?"

"Em có thể ngủ ở đây không ? Em hứa sẽ không quấy rầy anh đâu. "
Tiểu Mẫn nói xong câu này đã hơi hơi cúi đầu, hai ngón tay nhỏ bắt lấy một góc áo hắn kéo kéo.

Điền Chính Quốc ôm Tiểu Mẫn mềm mại ở trong tay hơi hơi do dự.

Trong phòng làm việc hiện tại chỉ có một bộ bàn ghế salon là có thể nằm được, nhưng Điền Chính Quốc không thể nào để Tiểu Mẫn một mình co ro như vậy, còn nếu bây giờ hắn muốn cậu chịu về phòng ngủ cũng chỉ cần nghiêm mặt một chút là được, nhưng Điền Chính Quốc sợ Tiểu Mẫn sẽ cảm thấy ủy khuất, hắn vạn lần cũng sẽ không bao giờ để cho Tiểu Mẫn phải buồn lòng như vậy.

"Đi nào, ta bế em về phòng. "
Điền Chính Quốc trong tay bế Tiểu Mẫn đứng dậy.

"Không, em không chịu, em muốn ngủ ở đây với anh. "
Tiểu Mẫn ngọ nguậy chống cự lại hắn, nhưng cơ thể của cậu nhỏ đến mức lọt thỏm ở trong lòng Điền Chính Quốc, cho dù Tiểu Mẫn có cố gắng đến thế nào cũng không lung lay hắn được dù chỉ một chút.

"Nằm im, coi chừng ngã bây giờ. Về phòng đi, ta sẽ cùng ngủ với em. "
Điền Chính Quốc bế Tiểu Mẫn một đường đi vào phòng ngủ của hai người, cậu vừa nghe hắn nói câu này xong đã liền không động đậy gì nữa.

Vào phòng, Điền Chính Quốc vẫn như cũ ôm lấy Tiểu Mẫn cùng nhau nằm trên giường, lại đắp chăn hoàn chỉnh lại cho cả hai.

"Anh Quốc Quốc không cần phải đi đọc giấy nữa ạ ?"
Tiểu Mẫn cả người cùng nửa cái mặt đều trốn ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ.

"Em có cho ta đi đọc giấy hả, mèo nhỏ ?"
Điền Chính Quốc tuy cố ý nói một cách giận dữ nhưng trên mặt hắn không biểu lộ một chút khó chịu nào, ngược lại còn càng thêm yêu thương nhìn Tiểu Mẫn.

"Chúc ngủ ngon, anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn cười tủm tỉm nhắm tịt mắt, đem chăn kéo lên thật cao.

"Chúc ngủ ngon, mèo nhỏ. "
Điền Chính Quốc chỉ còn có thể cười cười, lại đem Tiểu Mẫn ôm vào trong ngực cùng nhau nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro