Đường nhà vắng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dần khuất sau những dãy nhà cao tầng mọc sát nhau. Jungkook ở đây đã ba tiếng, đem tất thảy những chuyện xảy ra trong đời mình nói cho một người xa lạ chỉ vừa mới gặp. Jimin vẫn trầm lặng lắng nghe và thi thoảng đưa ra vài lời khuyên nho nhỏ. Jungkook cảm thấy vẫn tốt, cậu thích cách Jimin không cố tỏ ra quá hiểu biết và trịch thượng như nhiều người khác từng gặp. Jungkook đã đi đủ nhiều, gặp đủ người để nhận ra Jimin khác thế nào với những người cậu tìm đến trước đó. Cả cái cách anh luôn xếp gọn một tấm chăn mỏng màu xanh nhạt ở kệ tủ góc trái căn phòng cũng làm Jungkook vừa mắt. Jimin nghe nhiều hơn nói, ít nhất là không ra rả những điều vô nghĩa mà Jungkook đã biết rõ như những người kia. Jimin lẳng lặng gật đầu sau mỗi nhịp nghỉ cũng khiến tâm hồn Jungkook vô thức được vỗ về.

Ba tiếng trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Thành phố đã lên đèn, những ánh đèn điện xanh đỏ nối nhau tạo thành một vệt dài sắc sáng. Trước cửa phòng khám của Jimin, xe cá viên chiên sôi lục bục dầu nóng và gánh bắp nướng đã nghi ngút khói trắng.

Tám giờ tối, thành phố đắm mình trong sức sống nhộn nhịp về đêm. Mưa to thì đổ ào, mưa nhỏ thì rả rích. Những cơn mưa không ngớt vẫn đều đặn tưới xuống mặt đường những hạt nước mát lạnh đến rùng mình.

Tiếng đẩy cửa tạo nên chuỗi âm thanh leng keng của chuông gió, Chaeri đứng bật dậy chào tạm biệt khi Jungkook vừa bung chiếc ô tránh khỏi những hạt mưa.

Chiếc xe nổ máy lăn chậm, Jungkook rời khỏi con đường có hàng xe nối nhau lấn lên cả vỉa hè.

Nhà Jungkook nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi yên tĩnh bao quanh bởi những căn nhà cũng yên tĩnh không kém. Công việc của cậu cần phải nói nhiều, thế nên những lúc không làm việc, Jungkook không muốn phải mở miệng với bất kỳ ai khác. Cậu không có hàng xóm, hoặc có mà chẳng bao giờ giao lưu. Jungkook vẫn luôn và sẽ luôn lặng lẽ trở về căn nhà có bờ tường cao và che lấp bằng cả một vườn hoa giấy mà Akina ngày trước vun trồng chăm bón.

Đường về nhà vắng xe, Jungkook một mình lái trên đoạn đường lớn chỉ lác đác vài chiếc xe vụt ngang qua rồi biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Cuộc sống ồn ào phố thị bỏ lại sau lưng, Jungkook trở về với góc sân tĩnh lặng như một tâm hồn già cỗi.

...

Hôm ấy trời nắng nhẹ, vệt nắng len qua khe hở của ô cửa sổ tạo nên sợi chỉ sáng lấp lánh hiện giữa nền nhà.

Jungkook vẫn thức dậy như bao buổi sáng khác, bên tai là tiếng piano nhẹ nhàng và mùi cà phê rang thơm nồng nơi đầu mũi. Akina mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh rất xinh, mái tóc dài ngang hông xõa nhẹ trên từng phím đàn trắng đen xen kẽ. Jungkook bước đến, vòng tay ôm lấy eo em và đặt lên bờ vai gầy một nụ hôn dịu dàng như thể đang nâng niu một cành hồng xanh.

"Anh."

Tiếng nhạc chợt dừng, đôi tay đặt trên phím đàn chạm lên vòng ôm của Jungkook rồi nhẹ nhàng tách nó ra khỏi mình. Akina nhìn cậu, đáy mắt chẳng còn sự yêu chiều da diết nữa.

"Mình chia tay đi."

Tám năm cho mọi thăng trầm, tám năm cho bao kỉ niệm thời niên thiếu gói gọn lại trong vài ba chữ chia tay chóng vánh. Jungkook hỏi lý do, câu trả lời là hết yêu. Đâu ai trách được một người đã hết yêu khi tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu.

Jungkook và Akina đi qua được thời giông bão của tuổi trẻ nhưng chẳng nắm tay đợi đến ngày nắng lên. 

Em, của Jungkook, từng là của Jungkook. Akina là một cô gái rất xinh, màu mắt nâu ấm áp như nắng mùa thu, mái tóc dài mềm mượt dù chẳng mấy khi được chăm sóc, đôi tay thon dài luôn mải miết với những phím đàn. Em gặp được Jungkook vào những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt và đi qua những ngày mưa tầm tã nhất. Em có nụ cười rất xinh và luôn mỉm cười kể cả khi thế giới quanh em bị bao quanh bởi màn đêm tối.

Jungkook yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt. Yêu em tám năm, đi gần hết cả thời tuổi trẻ, họ chia tay vì hai chữ hết yêu.

"Em sẽ về lại Nhật."

Akina nghĩa là hoa mùa xuân, em rạng rỡ và tươi tắn như những đóa hoa nở rộ vào những ngày trời nắng ấm. Em mang lại sức sống như những đóa hoa, em đi rồi hoa cũng tàn phai héo úa.

Jungkook để Akina đi mà không một lời níu kéo. Ngày Jungkook tỉnh giấc với căn nhà tĩnh lặng không còn mùi cà phê rang cháy nữa cũng là ngày những giấc ngủ bình yên cũng trở nên xa xôi.

...

Mưa tưới mát cả khoảng sân, những cành hoa đọng lại những vệt mưa còn sót.

Căn nhà tối đèn không chút sức sống, mớ ly chén đêm qua chưa dọn rửa vẫn nằm ngổn ngang trong bồn rửa mà chất chồng lên nhau. Thiếu đi hơi ấm một người thật ra không làm cho căn nhà ảm đạm đến mức đấy, chỉ là Jungkook không còn đủ sức lực để bơm thêm nhựa sống vào căn nhà vốn dĩ được xây nên bởi hai người.

Jungkook lặp lại công việc hằng đêm như cái máy được lập trình sẵn. Đến khi xong xuôi thì kim đồng hồ vừa nhích qua số mười. Mười giờ không phải là giờ mà Jungkook có thể đặt lưng xuống giường dù trước là thói quen tưởng chừng như không thể thay đổi. Cậu với lấy một quyển sách trên kệ, nhìn dòng chữ chi chít xếp thẳng tắp và nhấm nháp tách trà gừng chỉ để mong đêm nay thoát khỏi cơn trằn trọc thao thức.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức nghe thấy cả âm thanh sột soạt khi ngón tay Jungkook rê trên mặt giấy nhẵn mịn. Đọc đến nửa quyển sách dày hơn trăm trang, Jungkook trở lại giường ngủ. Nửa đêm, trăng bên ngoài sáng rõ, làn mây mờ che phủ một góc của ánh trăng. Jungkook khép nhẹ mi mắt dù biết rõ bản thân chẳng thể nào ngủ yên.

...

Jimin trở về nhà sau khi Jungkook rời khỏi. Ngoài đường phố dòng xe vẫn nối đuôi nhau lấn lên cả vỉa hè, bà bán bắp nướng mắng um lên ầm ĩ, cô cá viên chiên cũng ngán ngẩm lắc đầu. Jimin nhìn một lượt quanh sự hỗn loạn trước cửa phòng khám, thoáng bật cười rồi cũng đẩy kính xe đi mất.

Đường về nhà Jimin trải dọc bằng hàng bằng lăng tím chỉ mới lớm chớm nụ hoa. Tắc đường đã là tình trạng xảy ra mỗi tối đi về. Dọc đường, mưa nhẹ bay sượt qua ô kính, những tán bằng lăng nghiêng mình theo chiều gió thổi. Jimin ngồi bên trong mà cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về Jungkook, về cả dáng vẻ bình thản như không có gì xảy ra, về sự điềm nhiên tự tại dẫu rõ ràng trong lòng như cuộn chỉ rối.

Jimin chưa yêu ai đủ nhiều và đủ lâu để trải qua cảm giác như Jungkook, chuyện yêu đương vốn dĩ đến rồi đi, người này đi thì người khác đến, trên thế giới có hơn tám tỷ người, hà cớ gì cứ ôm mãi một nỗi nhớ nhung?

Về đến gần nhà mà đường vẫn kẹt, mưa vẫn chưa dứt và gió đêm vẫn thổi lồng lộng qua những tán cây để rồi những chiếc lá không trụ nổi giữa sức mạnh của đất trời phải ngậm ngùi lìa cành khi vẫn còn đang xanh mơn mởn. Cuộc sống của Park Jimin diễn ra nhàm chán đến vô vị, xoay vòng quanh những thói quen tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhà của Jimin nằm ở một khu vực đông đúc, bao giờ cũng ngập trong ánh đèn điện dù đã quá nửa đêm, từ ban công nhà có thể nghe thấy tiếng rít ga của mấy chiếc xe phóng vội vào cái giờ mà đáng ra mọi người đều say giấc ngủ.

Tiếng nước sôi sùng sục , Jimin tắt ấm đun rồi rót nước vào hộp mì tôm bao bì đỏ chót. Mì gói và quả trứng ốp cháy viền đã trở thành bữa ăn quen thuộc trong những ngày lười nấu. Jimin mang hộp mì lõng bõng nước đặt lên bàn, mở máy tính và tìm kiếm thứ gì đó vừa xem vừa trệu trạo nhai mấy sợi mì đã gần chín nở.

Rồi dường như không biết xem gì nữa, Jimin tìm đến những buổi diễn thuyết của Jungkook. Jungkook trước máy ghi hình là một người khác, sau ống kính là một người khác như hai mặt của thẻ bài poker, một mặt in đầy những hoa văn họa tiết sặc sỡ, mặt kia nhẵn trơn cùng lắm chỉ vài đơn tiết vô vị. Jimin biết được điều này cũng chỉ đơn giản bởi vì anh là người trực tiếp điều trị bệnh cho Jungkook, còn nếu không, chắc có lẽ Jimin cũng vẫn sẽ chỉ là một trong số rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống màu hồng trên thước phim kia.

Mấy tiếng sau đó, máy tính hết pin sập nguồn mà Jimin chẳng kịp nhận ra để mang đi cắm sạc. Màn hình tối đen khi Jungkook vừa nhắc đến yếu tố văn hóa con người ảnh hưởng đến dịch thuật. Jimin không biết mình xem diễn thuyết về văn hóa con người làm gì khi phòng khám ra vào cũng chỉ có mỗi anh với Chaeri nhìn mặt nhau đến ngán. Đến cả bảo vệ trước cửa cũng chỉ là ông chú xe ôm ế khách rảnh rỗi ngồi trông xe giúp người ta. Nhưng Jimin vẫn xem bằng hết buổi diễn thuyết dài hơn hai tiếng, đến tận khi máy tính sập nguồn mới nhận ra mình đã bị cuốn theo giọng nói lúc thăng lúc trầm của Jungkook từ lúc nào chẳng hay.

...

Jeon Jungkook, gọi đúng là thân chủ, gọi theo kiểu của người không biết thì là bệnh nhân của Park Jimin. Cậu đến gặp anh lần thứ hai trong tháng, vào một ngày trời cũng vẫn đổ mưa rả rích từ sáng đến chiều. Chaeri đã xin về sớm ba giờ hơn, phòng khám vắng tanh chỉ còn lại tiếng quạt máy rì rì phả hơi gió. Hôm nay Jimin đã đón khoảng ba người, mỗi người ba tiếng, Jungkook là người thứ tư kết thúc một ngày làm việc kéo dài gần mười hai tiếng của Jimin. Lần này dấu hiệu mất ngủ của Jungkook còn dễ trông thấy hơn bất kỳ điều gì khác, khi viền mắt đã trũng sâu và tối đen như mấy bóng ma đi lại trong phim ảnh.

Jungkook đẩy cửa phòng khám, Jimin đã đứng bên dưới chờ cũng một tách trà atiso nóng còn đang tỏa khói nhạt màu. Anh đưa tách trà cho Jungkook rồi phẩy tay gọi cậu bước theo mình. Cầu thang xoắn ốc vòng vèo theo thiết kế của Chaeri như đang thử thách sự tập trung của cả hai. Jungkook mải miết nhìn vào từng giọt trà sóng sánh mà không nhận ra mình đã đứng trong căn phòng ở tầng ba từ bao giờ.

Căn phòng ở tầng ba có một cửa sổ lớn bao trọn được khung cảnh nhộn nhịp của khu phố, những giọt nước li ti còn đọng lại trên ô kính và cả giàn hoa tử đinh hương đang nằm rũ mình đón mưa. Jimin chỉ tay về phía chiếc ghế nằm bọc vải nhung màu xanh rêu đặt ở gần bệ cửa sổ, kế bên là chiếc đèn đứng tỏa ánh vàng.

"Cậu ngồi đằng kia đi."

Jungkook gật nhẹ đầu, tách trà atiso trên tay đã thôi không tỏa khói nữa. Jimin bật thêm một bản nhạc không lời, giai điệu của bài hát hòa cùng làn mưa, vừa đủ để tạo nên một không gian lý tưởng cho một giấc ngủ.

Hôm nay họ lại tiếp tục với câu chuyện lần trước, Jungkook thôi không kể về Akina nữa, cậu nói về công việc của một dịch giả mỗi tháng phải bay ra nước ngoài một lần. Trái đất có đến hai mươi tư múi giờ, Jungkook bay đi khắp nơi rồi bắt buộc phải thích nghi với thời khắc trời mọc trăng lên khác nhau ở từng thành phố. Thay đổi giờ giấc sinh hoạt thường xuyên khiến Jungkook không thể làm quen với đồng hồ sinh học của một người bình thường là thức ngày ngủ đêm. Jimin nghe tất thảy rồi hí hoáy ghi vào trong cuốn sổ tay của mình. Kể đến đoạn đi lạc ở một khu chợ đêm ở Campuchia, Jungkook chợt ngừng lại rồi uống thêm một ngụm trà atiso lúc này chỉ còn lại chút hơi ấm.

"Anh pha trà ngon quá."

Jimin bật cười trả lời:

"Cảm ơn, vậy rồi sau khi lạc ở chợ đêm cậu làm cách nào để tìm được đường về?"

"Tôi hỏi dân địa phương, tôi không biết tiếng Campuchia, chỉ biết tiếng Việt, may là chợ đêm nằm gần biên giới hai nước nên nhiều người hiểu ý tôi nói. Vậy là lần mò một lúc thì tìm được đường ra." Jungkook tấm tắc kể lại câu chuyện ngày trước rong ruổi ở xứ người. Rồi cậu cứ kể, kể cho đến khi trà trong tách đã cạn và mưa bên ngoài trời đã dứt mới thôi.

Buổi tham vấn thứ hai kết thúc trong cái vươn vai của Jungkook. Jimin rời khỏi chỗ và hỏi cậu có muốn dùng thêm trà không, Jungkook gật đầu và xin thêm tách nữa.

"Sau hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Jimin ngồi khép gối đối diện Jungkook, cậu vẫn vắt chéo chân trên ghế nằm và nhâm nhi một tách trà atiso màu đỏ mận và mỉm cười.

"Đến hiện tại thì ổn, tự nhiên lại thấy buồn ngủ."

Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã bảy giờ hai mươi tối, bầu trời tối đen như mực và chẳng nhìn thấy nổi một điểm sáng của những vì sao. Mùi tinh dầu sả quế trong phòng vẫn phảng phất đâu đó hòa cùng thứ giai điệu nhẹ nhàng mà Jimin bật lên càng dễ dàng để khơi gợi cơn buồn ngủ Jungkook.

"Cậu có thể ngủ một lúc ở đây, mọi thứ đều chuẩn bị cho cậu mà."

Jungkook lắc đầu, nếu giờ này cậu ngủ thì chắc chắn sẽ thức trắng thêm một đêm nữa. Nhưng Jimin lại phản bác ngay rằng nếu để Jungkook lái xe trong tình trạng này thì nguy hiểm cho cả cậu lẫn người đi đường.

"Vậy phiền anh đưa tôi về nhà được không? Tôi sẽ trả thêm chi phí làm ngoài giờ."

Một buổi tham vấn tâm lý của Jimin lấy giá không rẻ, nếu không muốn nói là cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Đơn giản là vì anh có năng lực để khiến các thân chủ phải móc hầu bao để chi trả cho những giờ làm việc của mình. Jungkook tìm đến Jimin với mục đích chữa bệnh nhưng lại muốn anh làm tài xế, Jimin không đồng ý với điều đó, anh lắc đầu.

"Tôi mất chín năm để lấy được bằng tiến sĩ không phải để có ngày đi làm tài xế cho người ta."

Jungkook không ngạc nhiên với lời từ chối của Jimin vì bản thân cậu cũng biết lời đề nghị của mình là vô lý. Quy tắc cho mối quan hệ của Jimin và Jungkook là không được phát sinh bất cứ điều gì ngoài người tham vấn và thân chủ, nói theo cách thông thường là bác sĩ và bệnh nhân. Kể cả là bạn bè cũng không được, đó là điều Jimin đã được dạy từ những ngày đầu học những môn cơ sở ngành. Bước ra khỏi cánh cửa kia, Jimin và Jungkook chỉ là hai người xa lạ. Thế nên dù muốn hay không thì Jimin vẫn chẳng thể gật đầu đồng ý với những gì Jungkook vừa nói.

"Nhưng cậu có thể để xe lại ở chỗ tôi rồi tự gọi taxi để về." Jimin nói chêm vào thêm câu nữa. Anh không được phép đưa Jungkook về nhưng giúp đỡ để cậu về nhà an toàn mà không gây ra tai nạn giao thông thì có. Đạo đức làm người vẫn lớn hơn đạo đức nghề nghiệp một bậc, Jimin nghĩ vậy.

"Tôi không thích mùi trên xe taxi lắm."

Jungkook đẩy nhẹ chiếc chăn mỏng đang đắp hờ hững trên đùi mình sang một bên rồi đứng dậy chuẩn bị nói lời tạm biệt. Có lẽ cậu vẫn sẽ tự mình về như những gì đã dự tính từ trước. Dù Jimin ngăn cản, Jungkook vẫn quyết định tự lái xe về chứ không gọi thêm chiếc taxi nào khác.

Vì Jimin không biết, Akina đã từng một lần gặp tai nạn để lại một vết sẹo ở bên vai khi đi taxi. Chiếc xe chở cô đêm hôm ấy gặp tai nạn liên hoàn với hai ba chiếc xe máy và xe mười sáu chỗ khác. Cửa xe bị đâm sầm móp méo, bản thân Akira cũng suýt nữa không qua khỏi cơn nguy kịch. Đêm đến đón cô từ khoa cấp cứu bệnh viện, Jungkook suýt nữa đã ngất tại chỗ khi thấy một vết rách dài trên vai cô. Từ đó về sau, Jungkook không bao giờ đặt chân lên bất kỳ một chiếc taxi nào nữa.

Jungkook rời khỏi phòng khám của Jimin, đuôi mắt căng cứng vì cố phải giữ để mình tỉnh táo. Jimin bước theo sau, nhìn bóng dáng xiêu vẹo của cậu rời khỏi con đường vẫn còn ám mùi bắp nướng mỡ hành tỏa khói nghi ngút cả một góc trời.

...

Đường về hôm nay vẫn vắng, Jungkook lái xe được nửa đường thì cơn buồn ngủ lại bất ngờ kéo đến khi cậu vô tình nhớ lại tách trà atiso Jimin đưa. Căn phòng kia của anh có một sức hút khó cưỡng, Jungkook đã luyến tiếc rất nhiều khi phải rời khỏi mùi tình dầu sả quế và bài hát anh chọn. Cả đoạn đường dài chỉ có vài ba chiếc xe, con đường tối om mà đèn đường không đủ chiếu sáng. Jungkook bật cười khi nhận ra chiếc xe từ cửa phòng khám vẫn âm thầm đi phía sau mình.

Jimin nói không thể đưa cậu về, không để bản thân phát sinh quan hệ bạn bè với Jungkook nhưng cũng chính anh không yên tâm khi để cậu tự lái xe một mình. Hai người hai xe, một trắng một đen, một trước một sau cứ im lặng đi trên đoạn đường vắng chẳng có bóng ai. Đến tận khi chiếc xe màu đen của Jungkook dừng lại ở căn nhà trồng cả một dàn hoa đủ lại phía trước, đèn xe của Jimin mới chịu rẽ sang một con đường khác sáng đèn hơn.

Đêm ấy, đường về nhà của Jimin xa hơn những mười tám cây, đường vắng xe và lay lắt ánh đèn. Cũng trong đêm ấy, sau sáu tháng ròng rã, Jungkook lần đầu tìm lại được giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm mười giờ đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin