Vị khách cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố sau mưa ướt đẫm những vệt loang lổ. Ánh điện từ bảng hiệu và đèn xe hắt xuống mặt đường tạo nên thứ ánh sáng đủ màu nhạt nhòa trên mặt đường nhựa xám đen ẩm đọng những vũng sình. Chiếc xe phân khối lớn màu xanh sẫm lao vội trên đường vút đi để lại những vệt nước bắn cao lên đến quá ống quần. Jimin gẩy nhẹ giọt nước còn đọng trên cổ tay áo. 

Đêm nay thành phố lại đông người.

Vừa nửa tiếng trước thôi, thành phố đón một cơn mưa đầu mùa tầm tã như trút hết nước từ biển khơi xuống mảnh đất đã qua vài tháng hong khô cằn cỗi. Sấm chớp đùng đoàng đánh gãy những cành cây yếu ớt chẳng trụ nổi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Phòng khám của bác sĩ Park vừa tiễn xong vị khách cuối cùng ra về, trời cũng đúng lúc tạnh mưa.

Trời mưa buổi đêm không có nắng ấm lên kịp để sưởi ấm bầu không gian lạnh lẽo. Jimin vẫn thường làm việc khi vừa chớm tối muộn, khi cả thành phố đều được thắp lên bằng thứ ánh sáng điện tử chói lóa đủ thứ sắc màu.

Jimin là một chuyên gia tâm lý nhưng vẫn được người khác ưu ái gọi bằng cái danh bác sĩ dù chẳng có lấy một tấm bằng y khoa. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần là giống nhau, Jimin nghiễm nhiên trở thành người lương y từ mẫu trong mắt biết bao người khác.

Tư vấn và chữa bệnh tâm lý cho người khác là một công việc vừa đau đầu lại vừa không đau đầu. Đau đầu ở chỗ Jimin luôn phải lắng nghe tâm sự của hàng trăm con người xa lạ và tìm ra nguồn gốc nỗi lo của những người đó. Không đau đầu ở chỗ ít ra anh sẽ không bị gọi giật dậy nửa đêm vì những ca cấp cứu gấp như bạn thân Taehyung của anh vẫn thường hay gặp phải.

"Kiểm tra giúp anh ngày mai có bao nhiêu người đặt lịch với."

Jimin gọi điện cho cô bé trợ lý nhưng vẫn thường hay được gọi là y tá ở phòng khám của anh. Chaeri luôn là người kiểm soát mọi lượt bệnh nhân ra vào mỗi ngày ở phòng khám và cũng chính cô bé xếp lịch cho những buổi tham vấn riêng.

"Ngày mai chỉ có ba người thôi anh. Hai người kia đều hẹn buổi sáng hết, có mỗi anh chàng dịch giả là hẹn lúc bảy giờ tối mai."

Giọng nói Chaeri nhỏ nhẹ vang lên qua đầu dây bên kia. Jimin ậm ừ xác nhận rồi nhét vội điện thoại vào túi áo. Tiếng động cơ xe nổ lên một âm thanh nhỏ xíu và Jimin cũng khuất dần sau những dãy nhà cao tầng mọc sát nhau.

...

Căn chung cư về đêm chẳng còn mấy ánh đèn.

Mấy cành cây cao vẫn rỉ rả nhỏ từng giọt mưa còn sót xuống mặt đường phủ bằng thảm cỏ dại. Jimin trở về nhà với đôi vai mỏi nhừ mệt mỏi, chìa khóa tra vào ổ mà mắt đã mờ cả đi, những bước chân cũng dần loạng choạng rồi ngã vào giường trong một tiếng ngáp kéo dài như tưởng chừng cả nửa thế kỉ.

Đồng hồ điện tử vừa hiện số hai chấm bốn mươi, Jimin lờ mờ thức giấc giữa chừng vì tiếng đập lộp bộp vào ô cửa sổ ở tầng cao đón gió. Mái tóc còn rối xù và khuôn mặt lấm tấm vệt dầu đổ từ làn da. Tắm khuya thì dễ đột quỵ, trên mạng vẫn hay ra rả những thông tin như thế. Jimin lại là người nhát gan và còn yêu cuộc đời mãnh liệt, anh lấy nước hắt lên mặt mình rồi trở về với chăn êm nệm ấm mà chẳng buồn cởi bỏ bộ quần áo mang về từ phòng khám ra. Giấc ngủ ập đến nhanh như trận mưa đầu mùa ban nãy, Jimin ngủ lèo một giấc đến sáng hôm sau mà không có chút mộng mị nào.

Nắng sớm tràn vào ô cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng tang đang bay lất phất theo làn hơi phả ra từ quạt gió. Jimin uể oải vươn vai bắt đầu một ngày mới mà vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh.

Bệnh nhân đầu tiên hẹn Jimin lúc chín giờ, đồng hồ đã hiện số bảy giờ ba mươi, đường đến phòng khám mất nửa tiếng, nghĩa là Jimin chỉ còn một tiếng để vừa chuẩn bị vừa ăn sáng. Thói quen sinh hoạt lúc đầu ngày của Jimin về cơ bản chỉ có vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng ở nhà, thi thoảng rảnh rỗi sẽ là đọc báo và tập thể dục, nhưng chỉ là thi thoảng thôi. Vì phòng khám của Jimin bao giờ cũng đông nghịt người.

Jimin chưa bao giờ tự gọi mình là bác sĩ dù vẫn mặc trên mình chiếc áo blouse trắng đặc trưng của người làm ngành y và những người tìm đến anh vẫn hay được gọi là bệnh nhân cần thăm khám. Người đầu tiên của ngày hôm nay là một doanh nhân trẻ tuổi thường xuyên căng thẳng vì áp lực công việc và kỳ vọng của gia đình. Những người thế này đa phần chỉ tìm đến anh như một người bạn để trút bầu tâm sự, việc của Jimin là làm sao để người nọ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Jimin mất hai tiếng để lắng nghe tất thảy mọi tâm tư của anh ta và đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng.

Vị khách thứ hai trong ngày là một cô bé chỉ vừa mười tuổi nhưng đã bị bạn bè trong trường lớp cô lập thậm chí còn bắt nạt, thi thoảng mẹ Haewon còn tìm thấy những vết bầm tím trên cánh tay xíu xiu của Haewon. Dáng vẻ rúm ró nép mình sau bóng lưng mẹ khiến Jimin không khỏi xót xa dù đã vài lần gặp gỡ.

"Haewon, lại đây với anh."

Jimin dùng một que kẹo dụ dỗ như dụ mèo, Haewon càng giống một cô mèo hơn nữa khi càng rúc sâu hơn vào lưng mẹ. Trái tim anh giật nảy rồi buồn thiu, không phải buồn vì bị Haewon từ chối, Jimin buồn vì cho một tâm hồn ngây ngô bị vẩn đục bởi cái gọi là bạo lực học đường.

Mẹ Haewon từng chia sẻ cô bé đã chuyển đến ngôi trường thứ ba nhưng Haewon vẫn bị mọi người hùa nhau cô lập chỉ vì trên mặt con bé có một vết bớt lớn chiếm gần hết gò má phải. Ở thời nay người ta trọng người tài và người có nhan sắc, những người bình bình không quá giỏi cũng chẳng đẹp nghiễm nhiên trở thành món đồ mua vui cho người khác. Haewon chưa đủ lớn để nhận ra bản thân có thể xinh đẹp thế nào, Jimin đau lòng lắm khi đôi mắt trong veo đen láy kia bao giờ cũng cụp xuống rệu rã.

"Haewon, lại đây anh cho kẹo, ngoan anh thương."

Jimin dang rộng đôi tay của mình ra để đón lấy con bé, phải đến lần thứ hai thì Haewon mới chịu ló mái đầu bé xíu của mình ra khỏi cái nấp sau lưng mẹ.

Nắng buổi sớm chiếu từ phía sau Jimin chiếu ra phía trước, tạo thành hiệu ứng bừng sáng giống mấy bộ phim thần thoại chiếu ngoài rạp phim. Jimin như thiên thần bước xuống phòng khám bé tí, Haewon mới chịu nhận ra anh này là anh vẫn hay cho kẹo mình mỗi khi gặp.

Haewon chạy lon ton về phía Jimin. Thật ra ban đầu, ai cũng nghĩ Haewon mắc chứng tự kỷ vì con bé chưa bao giờ bộc lộ biểu quá ba giây dù cho có buồn bực hay phấn khích. Nhưng tự kỷ là một chứng bệnh bẩm sinh do sự rối loạn thần kinh gây ra, nói đúng hơn, Haewon gần như có thể được xếp vào nhóm trầm cảm ở trẻ nhỏ. Jimin nhớ ngày đầu tiên mẹ Haewon dẫn con bé đến gặp anh, khi đó đôi mắt vẫn còn vô hồn mờ đục.

"Em thấy con bé đỡ hơn hồi mới tới nhiều rồi. Ít ra còn thấy mắt nó cười."

Jimin nhìn về phía Haewon vẫn còn đang mân mê que kẹo trên tay mà nói với mẹ con bé.

"Chị biết bác sĩ Park giỏi mà. Mới hai tháng mà được vầy chị mừng lắm rồi."

"Mà chị, chị cho Haewon nghỉ học một thời gian đi, tốt nhất là bảo lưu một năm rồi năm sau hẵn nghĩ đến chuyện cho con bé đi học lại. Chị cứ chuyển con bé đi lung tung rồi cũng có khá hơn miếng nào đâu."

Haewon tách vỏ giấy kính bọc ngoài que kẹo, đôi mắt sáng lên thích thú nhưng rất nhanh lại quay sang liếc nhìn về phía Jimin còn đang đứng thì thầm to nhỏ.

"Biết thế. Nhưng mà em biết mà, tâm lý người làm phụ huynh, thôi, khi nào có con rồi em hiểu."

Jimin không buồn đôi co thêm nữa, anh bước lại gần phía Haewon và đặt tay lên mái tóc dài ngang lưng của con bé. Có lẽ ngày trước Haewon cũng đã từng hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác, cũng biết cười, biết khóc, biết mè nheo và còn hàng trăm sắc thái biểu cảm khác chứ không phải khuôn mặt trơ lì không cảm xúc như lúc này.

Buổi điều trị của Jimin và Haewon diễn ra trong vòng hai tiếng, anh không cố ép Haewon phải nói chuyện hoặc trả lời những câu hỏi anh đặt ra về căn bệnh tâm lý mà con bé đang mắc phải. Jimin chỉ đơn giản hỏi rằng kẹo có ngon không, em có vui không và những điều vụn vặt khác trong cuộc sống qua lăng kính của một đứa trẻ.

Lịch điều trị của Haewon hai tháng mới có một lần, mỗi lần kéo dài hai tiếng. Jimin xem con bé như bạn rồi từ từ gỡ rối cái thế giới giăng đầy dây gai chắn lối. Trẻ con không giống người lớn, nó không biết mình bị bệnh để mà chủ động tìm lối ra, cứ vùng vẫy trong biển đen nơi không có ánh mặt trời chiếu sáng mà cứ luôn mặc định rằng hành tinh vốn dĩ ngập trong bóng đêm mù mịt.

Buổi chiều hôm ấy lại có mưa bay lất phất qua ô cửa kính.

Không có ai đến cũng không có việc gì khác để làm, Jimin lần mò tìm kiếm tên của vị khách thứ ba trong ngày trên mạng.

Jeon Jungkook, hai mươi tám tuổi, một phiên dịch viên có tiếng kiêm luôn cả diễn giả.

Tất cả những gì Jimin biết về Jungkook chỉ dừng lại ở đó. À và còn cả, rất đẹp trai.

Jimin không còn lạ gì với nhóm người nhìn bên ngoài có một cuộc sống màu hồng như bước ra từ truyện cổ tích nhưng phía sau lại phải làm bạn với thuốc trị mất ngủ mỗi đêm. Anh càng quen thuộc hơn nữa với những bệnh nhân giống với Jungkook, những người đi truyền động lực cho người khác nhưng chính bản thân cũng mắc kẹt trong vũng lầy không sao rút chân ra nổi. Những đoạn video về buổi thuyết giảng của Jungkook ra rả trên youtube, có đoạn tính bằng cả triệu lượt xem. Jimin tặc lưỡi rồi uống một ngụm nước lọc khi vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Chaeri gõ nhẹ tấm cửa kính một chiều vang lên những tiếng lộc cộc, trên tay là ly cà phê và một hộp bánh mì ngọt phủ bằng chà bông gà màu cam mật. Jimin bấm dừng đoạn diễn thuyết của Jungkook nói vọng ra em vào đi.

"Anh, cậu kia mới hỏi có dời lịch khám lên sớm hơn hai tiếng được không."

"Được, em nhắn báo lại đi."

Kim đồng hồ chỉ nhích qua số ba, trời vẫn còn xanh và ánh lên chút màu nắng dù mưa vẫn bay phất phơ bên ngoài. Hạt mưa đọng lại trên mấy chậu cây con con đặt ngoài ban công lầu hai, tiếng còi xe và âm thanh rao hàng của mấy bà thím ven đường tạo nên một chuỗi những hỗn tạp hổ lốn. Jimin cũng chỉ vừa mới quen với nhịp sống ồn ào của nơi này được ba tháng. Anh chuyển đến khi cái nắng chói của thành phố tưởng như sắp bổ đôi mặt đất làm hai nửa, lòng đường nứt hết ra để dung nham nóng hừng hực từ lõi trái đất trào ra ngoài. Ba tháng trôi qua, cái nóng cũng vừa trôi đi để hơi mát của những trận mưa làm dịu đi chút tâm tình khó chiều.

Jimin tiếp tục trở lại với đoạn diễn thuyết về phương pháp nâng cao kỹ năng biên phiên dịch, vừa gặm nốt khúc bánh mì khô rang phủ đẫm chà bông gà mặt chát. Xem một lúc lâu, Jimin cảm thấy may mắn vì lúc đó nộp vào ngành tâm lý, bởi anh nghe đã gần hai tiếng mà đến nửa chữ Jungkook nói cũng chẳng thấm vào đầu.

...

Tiếng chuông cửa leng keng đánh động cả phòng khám bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng hiếm hoi khó thấy. Jungkook đảo mắt một vòng nhìn phòng khám tâm lý là Taehyung giới thiệu, thoáng chau mày vì cách bố trí nội thất trông vừa nhức mắt vừa lộn xộn. Thật ra đây là chủ ý của Chaeri, cô bé học ngành hội hoạ rồi rẽ ngang sang công việc hiện tại. Con mắt nghệ thuật của Chaeri không phải ai cũng ngấm được, Jimin cũng không nhưng vẫn mặc kệ cô làm theo ý mình.

Chaeri nhìn Jungkook, giật mình đánh rơi cả chiếc bút trên tay vì ở ngoài cậu đẹp gấp mấy lần đoạn video tìm được trên youtube. Chứng tỏ người quay không có tâm chứ chắc chắn không phải vì Jungkook không ăn ảnh.

"Tôi có lịch hẹn với bác sĩ Park."

Jungkook lên tiếng trước khi Chaeri kịp mấp máy đôi môi phủ lớp son bóng màu đỏ rượu.

"Anh Jimin trên lầu, anh đi theo em."

Jungkook bước theo phía sau, cầu thang thiết kế dạng xoắn ốc quanh co kiểu cũ nhưng bậc thang lại gắn đèn cảm ứng và lót bằng đá marble vân mây. Kiểu kiến trúc vừa mới vừa cũ xen kẽ này cũng là nhờ Chaeri gợi ý trong lúc cả hai người sửa sang lại căn nhà cũ. Jimin đã mua đứt căn nhà nằm ngay góc đường trung tâm thành phố để xây nên nơi đây. Nói là phòng khám nhưng thực chất là một căn nhà ba tầng lầu, tầng một dùng để tiếp khách và ngồi đợi, tầng hai là khu vực khám chính của Jimin. Tầng ba dùng để khám chuyên sâu và dành riêng cho một số trường hợp đặc biệt. Chaeri ít khi lên đến trên kia, khu vực của cô chỉ loanh quanh hai tầng lầu và chiếc bàn công nhỏ trồng toàn cây tầm xuân.

Chaeri gõ nhẹ tấm cửa kính trong suốt, nhẹ lách đầu qua khe hở mà nói vào bên trong.

"Anh ơi, anh Jungkook tới rồi."

Jimin tự mình ra đón. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jimin đã phải công nhận Jungkook đẹp trai gấp mấy lần trên ảnh. Rõ ràng áo sơ mi đóng thùng không hợp với cậu bằng chiếc áo len cổ lọ mỏng khoác ngoài là áo măng tô dài chạm đến mắt cá chân.

"Cậu vào đi." Jimin đẩy cửa lớn hơn, tay còn lại chỉ về phía chiếc ghế da đối diện bàn làm việc của anh. Jungkook chỉ gật nhẹ đầu và bước đi theo những gì được chỉ dẫn.

Phòng khám của Jimin có mùi cam thảo lẫn với hoa hồng dại tạo nên một tổng thể dễ chịu và thoải mái. Jungkook lại đảo mắt lần nữa, rõ ràng căn phòng không có sự nhúng tay của Chaeri đã gọn gàng và có trật tự hơn rất nhiều so với khu tiếp khách hơi diêm dúa bên dưới.

Jimin nhìn vào màn hình máy tính, những ghi chú của Kim Taehyung về tình trạng của Jungkook được tóm gọn bằng vài ba con chữ ngắn ngủn.

"Tôi có nghe Taehyung nói sơ về cậu rồi, hình như cậu bị mất ngủ mấy tháng rồi phải không?"

Jungkook gật đầu nhưng mắt vẫn lén lút đảo quanh căn phòng chẳng có mấy đồ đạc của Jimin.

"Khoảng nửa năm." Jungkook lên tiếng.

Jimin có hơi giật mình vì chất giọng trầm ấm của Jungkook, ở trên những đoạn video trên youtube không giống thế này, nghe ở bên ngoài thực tế cảm giác khác hẳn với những gì được ghi lại từ máy quay.

"Mất ngủ nửa năm rồi? Mất ngủ thế nào?"

Jungkook ngẫm nghĩ lại một lúc, sau đó cậu lại chậm chạp đáp lời:

"Mỗi đêm chỉ ngủ được hai ba tiếng liên tục, rồi lại dậy, cố lắm thì ngủ thêm được ba mươi phút rồi cũng thôi. Có đêm ngủ chưa đến một tiếng."

"Rồi sang hôm sau cậu thấy thế nào?"

Jungkook gãi nhẹ cánh mũi cao thẳng tắp, mắt hướng lên trần nhà như thể đang lục tìm trong ngân hàng kí ức.

"Mệt lắm, cả người lả đi. Đến khoảng đầu giờ chiều thì buồn ngủ, nhưng cũng chập chờn vài ba tiếng rồi thôi."

"Bị nửa năm rồi, thế cậu có từng đi khám ở bệnh viện chưa?"

"Rồi, họ kê thuốc rồi cũng chỉ có chừng đó. Vẫn mất ngủ như thường, mấy ngày đầu cắt thuốc thì gần như trắng đêm."

Jimin gật gù như đã biết. Taehyung cũng từng nói với Jimin về việc của Jungkook, vài đôi lần Taehyung bắt gặp Jungkook lòng vòng trong bệnh viện như bóng ma rồi trở ra cũng ra dáng người gì lắm.

"Nửa năm trước có sự kiện đặc biệt gì không?"

"Không, công việc của tôi vẫn... À, có, tôi chia tay."

Nét mặt của Jungkook trầm đi vài nhịp. Vẫn không có gì ngạc nhiên lắm, Jimin đoán được người như Jungkook hẳn cũng đã trải qua những mối tình, đẹp thế này mà.

"Cậu có muốn chia sẻ với tôi không?"

"Tôi chia tay Akina. Tình đầu, bên nhau tám năm thì em nói chán yêu. Tôi không muốn níu kéo người đã hết yêu, nên cứ thế xa nhau thôi."

Mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi trên ô cửa kính. Jungkook kể về mối tình kéo dài gần thập kỷ bình thản như thể đó chỉ là mẩu chuyện vụn vặt nhặt bừa đâu đó ngoài con phố đông người qua. Jimin gần như không cảm nhận được bất cứ điều gì bất ổn trong giọng nói đều đều như nhịp kim đồng hồ của Jungkook.

Phản ứng sau chia tay của mỗi người mỗi khác, có người buồn có người vui, cũng có người điềm nhiên như thể khoảng thời gian yêu đương mặn nồng vốn dĩ cũng chỉ là một đoạn ngắn ngủn giữa những năm tháng dài rộng của cuộc đời.

Jungkook lại là mẫu người bên ngoài không để tâm nhưng thực chất bên trong đã hình thành một bóng ma tâm lý bám theo dai dẳng trong mỗi cơn mơ kéo đến. Qua những mẩu chuyện vụn vặt tưởng như vô thưởng vô phạt, Jimin nhận ra Jungkook sợ cảm giác cô đơn mỗi đêm thức giấc mà không có người ấy trong vòng tay, sợ chấp nhận cả việc người ta đã hết yêu ngay khi mình còn yêu rất nhiều. Anh được trả tiền để giúp Jungkook nhận ra nỗi sợ đó.

Giúp một người thoát khỏi vũng lầy sau chia tay, không phải lần đầu, nhưng Jimin không biết được, sau lần ấy anh sẽ chẳng còn đủ can đảm để giúp ai như cách mà mình đã giúp Jungkook. Lần cuối, lần đặc biệt nhất.

---

Sẽ rất lâu để lấp cái hố này nên là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin