Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình lên chap mới đây. Chúng ta tiếp tục câu chuyện đang còn dở nhé.

----------

Một ngày cuối tuần, gia đình Kookmin quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Trải qua những con đường quanh co và dốc dốc, họ cuối cùng đến đến một ngọn đồi xanh mướt, nơi họ quyết định dựng lều và cắm trại qua đêm.

Buổi tối, khi ngọn lửa trại phát sáng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Jungkook bất ngờ nhìn thấy một cô gái quen thuộc đang đi dạo gần lều trại của họ.

Trái tim Jungkook như ngừng đập khi nhận ra cô gái đó là tình cũ của anh. Một loạt ký ức ùa về, nhưng cũng kèm theo là sự hoang mang và bối rối.

Jimin nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Jungkook và quyết định tiến lại gần anh. "Jungkook, có chuyện gì sao anh?"

Jungkook cố gắng làm ra vẻ bình thường mà nói. "Không, không có gì đâu."

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhưng sau đó cậu cũng quay đi và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình.

Trong khi đó, cô gái kia cũng nhìn về phía Jungkook với ánh mắt hoài nghi và hồi tưởng về quãng thời gian họ đã cùng nhau trải qua.

Buổi tối tiếp tục trôi qua với những trò chơi và câu chuyện bên lửa trại, nhưng không thể phủ đi sự căng thẳng trong không khí.

Jimin cảm thấy sự lo lắng và bất an lan tỏa trong lòng mình. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô gái kia và mối quan hệ của cô ấy với Jungkook.

Trong khi đó, Jungkook cũng bị cuốn vào những suy tư về quá khứ và sự xuất hiện bất ngờ của tình cũ.

Một bầu không khí căng thẳng và khó chịu bao phủ lều trại, và sự ghen tỵ và sự lo lắng bắt đầu lan tỏa giữa Jimin và Jungkook.

Sau một đêm trải qua như một cơn ác mộng, sáng hôm sau, liệu Jimin và Jungkook có thể đối mặt với sự thật và giải quyết mọi thứ một cách trưởng thành và công bằng không?

Sau đêm dã ngoại căng thẳng, Jimin không thể ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của tình cũ của Jungkook và mối quan hệ giữa họ.

Cậu cảm thấy một cảm giác ghen tỵ và lo lắng ngày càng lan tỏa trong lòng. Mặc dù Jungkook đã cố gắng giải thích và xác nhận rằng không có gì xảy ra giữa anh và cô gái kia, nhưng Jimin vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Cuối cùng, sự hiểu lầm và nghi ngờ bắt đầu chi phối tâm trí của cậu. Cậu bắt đầu tìm kiếm những dấu hiệu và biểu hiện của sự gần gũi giữa Jungkook và cô gái kia, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng.

Mỗi lần Jungkook tiếp xúc với cô gái đó, Jimin cảm thấy sự ghen tỵ và tổn thương bắt đầu bủa vây. Cậu không thể giả vờ không quan tâm được nữa.

Cuối cùng, Jimin quyết định nói chuyện với Jungkook để làm sáng tỏ mọi điều. Trong một buổi tối yên tĩnh, cậu tiến lại gần Jungkook và nói:

"Jungkook, em hỏi anh một số chuyện được không?"

"Được, em nói đi."

"Từ lúc chúng ta đến đây, em thấy biểu hiện của anh rất lạ. Anh đang có chuyện gì sao?"

Đôi mắt cậu hiện lên một nỗi lo lắng.

"Anh không có. Sao em hỏi vậy?"

"Cũng không có gì đâu."

Cậu vừa buồn vừa nghĩ:

"Đến cuối anh vẫn không nói cho em biết sao Jungkook?"

Jimin cảm thấy lòng trống rỗng khi Jungkook không chia sẻ gì thêm về những gì đang xảy ra. Mặc dù anh có cố gắng giấu diếm điều gì đó, nhưng cậu cảm nhận được sự không ổn trong tâm trạng của anh.

"Anh có chắc không?" Jimin tự hỏi trong lòng, nhưng anh không muốn làm phiền Jungkook nhiều hơn.

Tuy nhiên, một phần trong tâm trí của Jimin không thể ngừng nghi ngờ và lo lắng về sự thật đằng sau.

Cậu quyết định giữ im lặng, hy vọng rằng sự bất an trong lòng mình sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng càng ngày, nỗi lo lắng trong tâm trí cậu càng trở nên nặng nề hơn, và cậu không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra.

Mấy ngày sau vẫn vậy, mọi thứ xảy ra như những ngày khác. Nhưng mọi hành động và tâm trạng của Jimin thì không, nó thay đổi sau buổi đi dã ngoại.

Điều này làm Jungkook để ý tới, anh lo lắng cho cậu vì hành xử của cậu mấy ngày qua.

Những nụ cười của Jimin trở nên hiếm hoi, thay vào đó là những ánh mắt lo lắng và tư duy xa xăm. Mỗi khi Jungkook nhìn thấy cậu, anh cảm lòng lo lắng và bất an bao trùm.

"Jimin"

"Có chuyện gì sao anh?"

"Em sao vậy?"

"Em có làm sao đâu."

"Biểu hiện của em mấy ngày nay rất lạ. Em có chuyện gì sao?"

"Em bình thường mà anh"

"Em nói dối."

Anh có một chút trong lòng khi không nói cho anh biết cậu đang có chuyện gì.

"Anh sao vậy chứ?"

"Anh không sao, người có sao là em đấy."

"Em làm gì chứ?" Cậu thắc mắc hỏi anh

"Hành động kỳ lạ của em mấy ngày qua là sao?"

Jimin nhìn vào Jungkook, cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt lo lắng của anh.

"Em thầy mình vẫn ổn" Jimin trả lời, nhưng giọng điệu của cậu không thể giấu đi sự khó chịu và bất an.

"Nhưng anh thì không."

"Em đã bảo là không sao mà. Anh phiền quá rồi đó." Cậu bực tức né tránh câu hỏi của anh, vội vã đi lên phòng.

Jungkook đột ngột kéo lại bước đi của Jimin, ánh mắt anh tràn đầy nỗi buồn và bất lực:

"Phiền? Em nói anh phiền sao, Jimin?"

Jimin nhìn vào ánh mắt của Jungkook, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước sự sự đau lòng từ lời nói của anh:

"Phải, nên anh buông tay em ra."

Câu trả lời của Jimin như một lời dao đâm sâu vào trái tim Jungkook. Anh cảm thấy sự tổn thương lan tỏa khắp cơ thể.

-----------

Có sai xót thì cbn cứ nói.

Vote cho tớ nhé ♥️ Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro