Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú👋 Tui quay lại rồi đây. Nay lên chap 4 nhen. Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ ❤️💜

------------------------------------------------------------

Trong suốt buổi cắm trại, không khí giữa Jimin và Jungkook ngày càng trở nên căng thẳng. Sự lo lắng và nghi ngờ tiếp tục làm nặng lòng Jimin, và sự im lặng của Jungkook chỉ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Một buổi tối, sau khi cả hai đã hoàn thành công việc và trở về nhà, Jimin quyết định rằng cậu không thể tiếp tục sống trong sự bất an này thêm nữa. Cậu cần phải nói rõ mọi chuyện với Jungkook, dù có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.

Jimin tiến đến phòng khách, nơi Jungkook đang ngồi, và cậu hít một hơi sâu trước khi cất lời.
"Jungkook, em cần nói chuyện với anh."
Jungkook nhìn lên, nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Jimin.
"Được, em nói đi."
"Em muốn biết về cô gái mà chúng ta gặp ở buổi cắm trại. Thật sự giữa anh và cô ấy có chuyện gì? Nói em biết đi, Jungkook!"

Jungkook thở dài, đôi mắt anh tràn đầy mệt mỏi.
"Jimin, anh đã nói rồi, đó chỉ là một người bạn cũ. Không có gì hơn."

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook, không thể chấp nhận câu trả lời đơn giản đó.
"Chỉ là bạn cũ thôi sao? Vậy tại sao anh lại tỏ ra bối rối như vậy khi gặp cô ấy?"

Jungkook lặng đi một lúc, cố gắng để giải thích.
"Cô ấy từng là một phần quan trọng trong quá khứ của anh. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ là một người quen cũ. Anh không muốn em phải lo lắng về những chuyện đã qua."

Nhưng Jimin không thể ngăn mình cảm thấy bị tổn thương.
"Vậy tại sao anh không nói với em từ đầu? Anh có biết em đã lo lắng và cảm thấy như thế nào không?"

Anh cảm thấy đau lòng khi thấy Jimin buồn bã như vậy.
"Anh xin lỗi, Jimin. Anh không muốn làm em đau lòng. Anh nghĩ chuyện đó đã qua rồi và không còn quan trọng nữa."

Nhưng đối với Jimin, sự im lặng và giấu diếm của Jungkook đã gây ra một vết thương sâu trong lòng cậu.
"Anh nghĩ rằng em có thể dễ dàng bỏ qua sao? Sự im lặng của anh chỉ làm cho em cảm thấy tệ hơn."

Không khi lúc đó dần trở nên căng thẳng hơn khi cả hai không thể tìm ra lối thoát cho sự hiểu lầm này. Jimin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu bật khóc và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Jungkook, anh còn yêu cô ấy không?"

Anh bất ngờ khi cậu nói với anh câu đó.
"Sao em hỏi vậy?"
"Trả lời em đi, anh còn yêu cô ấy không?"
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng.
"A..anh không biết.."

Cậu nhìn anh, cậu không hề tức giận hay ghét bỏ anh. Cậu nghĩ gì đó một hồi cũng lên tiếng.
"Em không nên ở đây nữa. Em sẽ để cho anh thời gian để suy nghĩ."

Jungkook cố gắng kéo lại Jimin, nhưng cậu nhất quyết sẽ đi cho dù anh có níu kéo cỡ nào.
"Không, Jimin. Em đừng đi, Jimin.."
"Anh bỏ em ra đi, em cần thời gian và anh cũng thế"
"Em tính đi đâu, em đi rồi còn con với anh thì sao Jimin"
"Em đừng bỏ con và anh mà Jimin"

Nhưng Jimin đã quyết định sẽ rời đi để tìm câu trả lời cho bản thân và cho anh.
"Em cần không gian riêng. Em sẽ đến London một thời gian. Nhờ anh chăm sóc con hộ em. Nếu trong thời gian đó, anh có quyết định của mình rồi thì có thể đi tìm cô ấy. Em tôn trọng anh"

Tim anh bây giờ như có hàng trăm con dao đâm vào, có cảm giác anh đang dần mất đi thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình. Phải! Đó là Jimin, người anh thương yêu nhất. Người chồng nhỏ của anh đang dần rời xa anh.

Jimin tạm biệt anh "Bảo trọng nhé, Jungkook". Cậu quay lưng đi, để lại Jungkook đứng đó với trái tim nặng trĩu và nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Liệu thời gian và khoảng cách có thể giúp họ hàn gắn và hiểu rõ hơn về tình cảm của mình? Hay sự hiểu lầm này sẽ mãi mãi để lại vết sẹo trong mối quan hệ của họ?



Sau khi Jimin rời đi, Jungkook chìm đắm trong công việc để quên đi nỗi đau và sự trống trải trong lòng. Không có Jimin bên cạnh, anh lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. Về đêm, rượu trở thành bạn đồng hành duy nhất của anh. Chỉ có khi men say thấm vào cơ thể, Jungkook mới có thể tìm thấy chút bình yên và chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, Jungmin - đứa con trai yêu dấu của Jungkook và Jimin - được Jin, appa của Jungkook, chăm sóc. Jin luôn bên cạnh Jungmin, an ủi và bù đắp cho sự thiếu vắng của Jimin trong cuộc sống của thằng bé. Dù bận rộn với công việc, Jungkook vẫn dành thời gian cho Jungmin, cố gắng để cậu bé không cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ.

Ba năm sau...

Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của Jungkook không có nhiều thay đổi. Anh vẫn chìm đắm trong công việc và rượu. Mặc dù thành công trong sự nghiệp, nhưng nỗi cô đơn và nỗi nhớ về Jimin luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Một ngày nọ, khi Jungkook đang làm việc trong phòng làm việc của mình, cánh cửa bất ngờ mở ra. Một cậu bé với đôi mắt to tròn, sáng rực bước vào. "Papa, người không đi tìm appa về sao?" Jungmin hỏi, giọng nói ngây thơ nhưng chứa đầy sự thắc mắc và hy vọng.

"Nếu con lên đây vì chuyện đó thì con về đi. Ta có nhiều việc cần làm."

"Vậy papa muốn con không có appa sao?"

"Ta không có ý đó. Chỉ là chưa đến lúc thôi."

Khi nhìn thấy con trai mình đứng đó. Câu hỏi của Jungmin làm tim anh thắt lại. Anh biết rằng suốt ba năm qua, không chỉ anh mà cả Jungmin cũng rất nhớ Jimin.

Jungkook thở dài, bước tới và ôm lấy Jungmin. "Papa cũng rất nhớ appa của con, Jungmin à."
"Nhưng giờ con nên lo học hành, ta hứa với con sẽ đưa appa con về," Jungkook nói, nhìn sâu vào mắt con trai mình. Jungmin gật đầu, đôi mắt vẫn đầy hy vọng và tin tưởng.

"Con sẽ ngoan, Papa. Con chỉ mong chúng ta lại được ở bên nhau," Jungmin đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy quyết tâm.

Jungkook mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Anh biết rằng hành trình tìm lại Jimin sẽ không dễ dàng, nhưng với tình yêu và quyết tâm, anh tin rằng mình có thể đưa gia đình trở lại bên nhau.

Và rồi, tối hôm đó, sau khi Jungmin đã ngủ say, Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc, suy nghĩ về những bước tiếp theo. Anh cần phải tìm lại Jimin, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì Jungmin.

Với quyết tâm mới, Jungkook bắt đầu tìm kiếm thông tin về Jimin. Anh liên lạc với Taehyung, hy vọng tìm được manh mối về nơi Jimin đang sống.

------------------------------------------------------------

Khi có sự thấu hiểu và bày tỏ tình cảm, các xung đột và hiểu lầm có thể được giải quyết dễ dàng hơn. Tình yêu thương giúp bạn và người kia có thể lắng nghe và tôn trọng quan điểm của nhau hơn.

Nếu bạn và người đó đang có mâu thuẫn thì 2 người hãy giữ cho mình một không gian để bình tĩnh lại. Sau đó, bạn và người đó hãy cùng ngồi và nói chuyện với nhau. Để có thể giải quyết vấn đề, đừng vì một chút tức giận mà nói những lời làm tổn thương người khác❤️

Đợi chap 5 nhé😘

Vote đi mấy bồ. Vote cho tui có động lực viết fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro