Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, Jimin như biến mất không dấu vết. Những thông tin mờ nhạt và không chính xác khiến Jungkook thêm phần tuyệt vọng."Taehyung, cậu có chắc là không biết Jimin ở đâu không?" Jungkook hỏi, giọng đầy lo lắng."Jungkook, tớ đã cố gắng hết sức rồi. Jimin không để lại bất kỳ dấu vết nào. Có lẽ cậu ấy muốn một cuộc sống mới mà không bị ai quấy rầy," Taehyung trả lời, ánh mắt buồn bã.Dù không ngừng tìm kiếm, nhưng Jungkook vẫn không thể tìm được Jimin. Anh biết rằng mình không thể bỏ cuộc, nhưng sự thất bại liên tiếp làm anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ.Một đêm nọ, sau khi uống rượu để quên đi nỗi buồn, Jungkook ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Jimin và tự hỏi liệu có bao giờ họ có thể trở lại như xưa."Jimin, em đang ở đâu? Anh nhớ em," Jungkook thì thầm, nước mắt chảy dài trên má.Dù không tìm được nơi Jimin đang ở, nhưng Jungkook vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh biết rằng mình cần phải mạnh mẽ và kiên nhẫn, vì tình yêu và hy vọng sẽ dẫn lối cho anh tìm lại Jimin.



Một năm nữa lại trôi qua, và sự im lặng về tung tích của cậu vẫn tiếp tục bao phủ cuộc sống của anh. Dù đã cố gắng mọi cách để tìm kiếm, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Jimin. Có lẽ, cậu đã ở một nơi nào đó khác, không phải là London như cậu từng nói.

Thời gian trôi đi, Jungkook dần cảm thấy nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn. Dù vậy, anh vẫn phải giữ vững tinh thần cho Jungmin, người cần anh nhất lúc này.

Một buổi sáng, Jungkook đưa Jungmin đến trường. Trên đường về, anh lái xe trong im lặng, tâm trí lang thang về những kỷ niệm với Jimin. Khi dừng xe tại đèn đỏ, anh nhìn thấy một quán cà phê nhỏ bên đường, nơi anh và Jimin từng hẹn hò. Những kỷ niệm ùa về khiến anh cảm thấy trái tim thắt lại.

Quay trở lại công ty, Jungkook ngồi vào bàn làm việc nhưng không thể tập trung. Sự trống trải và nhớ nhung làm anh khó có thể làm việc hiệu quả. Dù cố gắng lao vào công việc để quên đi nỗi đau, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm về cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Buổi tối, sau khi đưa Jungmin đi ngủ, Jungkook ngồi một mình trong phòng khách. Anh cầm điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ của hai người. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, một khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Cầm ly rượu trên tay, anh tự hỏi liệu Jimin có bao giờ nghĩ về anh và Jungmin. Liệu cậu có nhớ về những kỷ niệm đẹp mà họ từng chia sẻ hay không. Sự không chắc chắn khiến anh cảm thấy đau đớn.

Một buổi sáng khác, khi đang đọc báo, Jungkook tình cờ thấy một bài viết về một công ty mới nổi tại London. Đọc kỹ hơn, anh thấy tên của Jimin xuất hiện trong danh sách những người sáng lập. Trái tim anh đập mạnh, và một tia hy vọng lóe lên.

"Jimin...", Jungkook thầm nghĩ "Anh tìm được em rồi". Anh quyết định rằng mình không thể chờ đợi thêm nữa. Jungkook lập tức lên kế hoạch bay đến London để tìm kiếm Jimin, với hy vọng rằng lần này, anh sẽ tìm thấy cậu.

Chuyến bay tới London dài đằng đẵng, nhưng hy vọng trong lòng khiến Jungkook cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Khi đặt chân tới London, anh lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin về công ty của Jimin.

Với sự trợ giúp của một số bạn bè tại Paris, Jungkook nhanh chóng tìm ra địa chỉ của công ty. Trái tim anh đập mạnh khi đứng trước cửa văn phòng. Anh hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong.

Quầy lễ tân chào đón anh với nụ cười thân thiện. Jungkook cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự lo lắng và hồi hộp không ngừng trỗi dậy.

"Xin chào, tôi có thể gặp Jimin được không?" Jungkook hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Jimin hiện không có ở đây, anh ấy đang đi công tác," nhân viên lễ tân trả lời.

Hy vọng một lần nữa bị dập tắt, nhưng Jungkook không từ bỏ. Anh quyết định chờ đợi, biết rằng mình không thể rời đi mà không gặp lại Jimin.

Dù khó khăn, nhưng quyết tâm và tình yêu trong lòng khiến Jungkook không thể từ bỏ. Anh biết rằng mình phải làm mọi cách để đưa Jimin trở về, để gia đình họ một lần nữa được trọn vẹn.

Sau khi biết Jimin đang đi công tác, Jungkook quyết định thuê một khách sạn gần công ty của cậu để tiện cho việc tìm kiếm và chờ đợi. Dù không biết chắc bao giờ Jimin sẽ trở về, nhưng anh biết mình không thể rời khỏi Paris mà chưa gặp lại cậu.

Mỗi ngày, anh đều đến văn phòng công ty, hy vọng sẽ gặp được Jimin. Anh kiên nhẫn ngồi tại quán cà phê đối diện công ty, quan sát dòng người qua lại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu. Thời gian trôi qua, nhưng Jungkook không hề nản lòng. Anh biết rằng mình đang làm điều đúng đắn, vì tình yêu và gia đình.

Một buổi sáng, khi đang ngồi tại quán cà phê, Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Là cuộc gọi từ Jin appa, hỏi thăm tình hình tìm kiếm của anh.

"Jungkook, có tin tức gì về Jimin chưa?" Jin hỏi, giọng lo lắng.

"Vẫn chưa, nhưng con đã tìm ra nơi em ấy làm việc. Jimin hiện đang đi công tác, con sẽ chờ em ấy trở về," Jungkook trả lời, cố gắng tỏ ra lạc quan.

"Được rồi. Con cứ lo tìm Jimin đi, công ty ở đây có Taehyung nó giúp con quản lý rồi" Jin nói

"Vâng, con biết rồi"

Sau cuộc gọi, Jungkook tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Khi đang ngồi đọc báo, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào công ty.

Nhận ra đó chính là Jimin. Jungkook lập tức đứng dậy, nhanh chóng băng qua đường và bước vào văn phòng công ty.

"Jimin!" Jungkook gọi lớn, khiến Jimin giật mình quay lại.

Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó. Cậu không thể tin vào mắt mình, người chồng mà cậu đã xa cách suốt bốn năm trời, giờ đây lại xuất hiện trước mắt cậu.

"Jungkook... sao anh lại ở đây?" Jimin hỏi, giọng run run.

"Anh đến để đưa em về nhà," Jungkook trả lời, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm và tình yêu.

Jimin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cả hai đứng đó, như thể thời gian đã dừng lại. Những ký ức và cảm xúc dồn nén trong ba năm qua ùa về, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

"Jimin, anh xin lỗi vì tất cả. Anh đã sai khi để em đi mà không cố gắng giữ em lại. Anh đã không ngừng nghĩ về em và Jungmin suốt thời gian qua," Jungkook tiếp tục, giọng đầy cảm xúc.

"Jimin, cho anh một cơ hội để anh chuộc lại tội lỗi của mình được chứ?"

Jimin nhìn vào mắt Jungkook, nhận thấy sự chân thành trong lời nói của anh. Nhưng nỗi đau và sự tổn thương vẫn còn đó, khiến cậu không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

"Anh về đi Jungkook" Jimin nói, giọng trầm lặng.

Năm chữ ngắn gọn được cậu thốt ra. Anh sững người khi cậu lạnh lùng với mình.

Jungkook nắm chặt tay Jimin, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Anh không thể về khi chưa đưa em về nhà cùng anh."

"Nhà?" Jimin cười nhạt. "Nhà của chúng ta đã không còn như trước nữa rồi, Jungkook."

"Jimin, anh biết anh đã sai. Bốn năm qua không ngày nào anh không hối hận về những gì đã xảy ra. Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, để chứng minh rằng anh vẫn yêu em và muốn bảo vệ gia đình của chúng ta."

Jimin nhìn Jungkook, lòng cậu đấu tranh giữa tình yêu và nỗi đau. "Anh nghĩ rằng chỉ cần nói những lời đó là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Anh có biết em đã trải qua những gì trong bốn năm qua không?"

"Anh biết, và anh xin lỗi vì tất cả. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể cố gắng để làm tốt hơn trong tương lai. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không, Jimin?" Jungkook khẩn khoản, ánh mắt anh tràn đầy hy vọng.

Jimin im lặng, trái tim cậu đập mạnh. Cậu vẫn yêu Jungkook, nhưng nỗi đau và sự tổn thương vẫn chưa nguôi ngoai. "Em cần thời gian, Jungkook. Em không thể dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra."

"Anh hiểu. Anh sẽ đợi, bất cứ khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh." Jungkook buông tay Jimin, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Anh sẽ không từ bỏ em và con. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã thay đổi."

Jimin nhìn theo bóng dáng Jungkook rời đi, lòng cậu đầy xao xuyến. Có lẽ thời gian sẽ giúp họ tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc đã từng có.

Có một người bước ra và nói "Cậu vẫn vậy, cứng đầu như ngày nào"

"Hửm?" Jimin thắc mắc

Người vừa bước ra từ cửa là Min Yoongi. Là người bạn thân từ khi cậu qua London. Mọi chuyện của cậu Yoongi biết rất rõ. Nhưng vẫn không thể hiểu, tại sao đứa bạn của mình lại cứng đầu như thế hay cậu đang có kế hoạch gì?

"Còn yêu sao không tha thứ cho anh ta, cậu còn đứa con trai mà. Hãy vì con, cậu nên cho anh ta một cơ hội"

"Mình biết, nhưng mình muốn thấy trái tim anh ta đang dành cho ai"

Yoongi ngớ người khi nghe cậu bạn Jimin nói thế.

"Mình chịu cậu luôn, lại tính bày trò gì nữa đây"

------------------------------------------------------------

Hi 👋 Nay tâm trạng của mọi người thế nào rồi.

Nay tâm trạng không được tốt, nên tui chưa cho Jimin tha thứ những lỗi lầm của anh đã gây ra🙂 Ý tưởng này rất chi là này nọ😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro