Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu

--

“Thiên Ngạn bái kiến Vương phi. Mời Vương phi dùng trà.”

“Du Uyên bái kiến Vương phi. Kính Vương phi dùng trà.”

“Nô tỳ Liễu thị khấu đầu với Vương phi. Chúc Vương phi tân hôn hạnh phúc.”

“Nô tì An thị khấu đầu với Vương phi. Chúc Vương phi thân thể an khang, tân hôn vui vẻ.”

Liễu thị và An thị chỉ là thị thiếp, không thể xưng tên, vì thế chỉ có thể xưng nô tỳ. Mà Ngỗi Du Uyên nghe họ nói ra hai chữ này thì đặc biệt thích thú, cảm giác thứ bậc rõ ràng khiến nàng ta thoả mãn.

Đáng lý là phải dâng rượu, nhưng trong người Phác Trí Mân có chút không khoẻ, không thể uống rượu nên đành phải đổi thành trà.

Ban sáng Tử thiếp phi cũng đã thông báo rõ, là đến “dâng trà”. Nên mấy nàng thị thiếp cũng biết ý nàng mà không dám tọc mạch đến chuyện sức khoẻ của Vương phi.

Nhận trà, nhận lời chúc sau đó lần lượt ban thưởng đáp lễ, kế đến mới ban ngồi.

Trong cả quá trình đó Tử Thiên Ngạn vẫn luôn đưa mắt nhìn bọn họ, khiến cho đám Ngỗi Du Uyên muốn nhếch miệng ngáp ruồi cũng không dám, phải luôn giữ một bộ dáng đoan trang chừng mực.

Nhìn một lượt bốn vị thiếp trước mắt, Phác Trí Mân vẫn là dừng lại ánh nhìn trên người vị Tử thiếp phi.

Dung mạo nàng thanh thoát đặc biệt sắc sảo hơn người, nhìn một lần là ấn tượng in sâu, đêm nằm tơ tưởng. Khí chất cao ngạo lãnh đạm, đến giọng nói cũng thanh trầm bình ổn, nàng mang đến cảm giác vương quyền khó tả. Hơn hết, chỉ cần nhìn một lần là biết, nàng không phải là người ở đây.

Mặc dù trước đó Ngô Đào cũng đã nói cho Phác Trí Mân biết rằng nàng là người mà Vương gia đưa về từ chiến trường phương Bắc. Nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy vẻ đẹp nữ thần kia, y lại không đặng mà hỏi.

“Tử muội muội, muội không phải là người ở thành đô phải không?”

Tử Thiên Ngạn nàng có sống mũi cao thẳng, cũng có một đôi mắt đen hút người. Nàng nhìn y, khoé môi mỏng duyên dáng khẽ nhếch, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt như được dịp toả sáng cùng nụ cười, yêu kiều đến phát hờn.

Phác Trí Mân vẫn là cảm thán vẻ đẹp của nàng trước, sau mới cảm thấy vô vọng tràn trề.

Nàng ta đẹp như thế kia, thật sự đẹp như thế, y làm sao mà bì nổi. Để mà nói thì có lẽ việc cho y làm Vương phi cũng không bằng nói cưới y về để làm nền cho nàng, làm cái trò cười cho người ta so sánh rồi chế nhạo. Thật sự thì y có chút…

Không cam lòng.

Nhưng y có là gì đâu chứ? Không cam lòng thì có thể làm gì chứ?

Phác Trí Mân không tự chủ nắm chặt bàn tay, một cách kín đáo.

Mặc dù đêm động phòng Vương gia hắn đối xử với y rất tàn bạo, nhưng y không giận. 

À không, là không dám giận.

Di nương đã dạy hắn, bước qua cửa phủ về làm thê, thì điều thứ nhất là phu quân, điều thứ hai cũng là phu quân, sau mới là những thứ liên quan đến phu quân.

Y đọc sách rất nhiều, cũng biết đạo làm thê phu quân là tất cả.

Nên y nào dám giận.

Nhưng nhìn một khuynh đảo thế gian trước mắt này, y không thể ngăn cảm giác tủi hờn đang nhen nhói trong lòng được.

Tại sao lại có một người đẹp như thế, lại còn được…

Sủng ái như thế?

Phác Trí Mân tự cười nhạo bản thân. Bảo sao Vương gia ghét y. 

Không chỉ riêng việc y khiến con đường lên ngôi của Khải Vương hắn đứt đoạn, mà có lẽ còn là vì việc y xuất hiện đã khiến người hắn yêu đã không thể danh chính ngôn thuận bước lên vị trí chính thê, danh chính ngôn thuận ở bên hắn.

Phác Trí Mân biết bản thân như là tai hoạ của hắn, cũng biết bản thân vốn dĩ đã không thể ngóng trông gì vào việc được sủng ái. Nhưng lòng người mà, không có được thì vẫn là có chút ngứa ngáy.

May thay những suy nghĩ đang ngày càng tiêu cực của y cuối cùng cũng đã dừng lại, khi giọng nói của vị Tử thiếp phi vang lên.

Dễ nghe làm sao.

“Vương phi thật tinh mắt, thiếp thân quả thực không phải người ở thành đô.”

Y chăm chú nhìn cách nàng nói chuyện.

Nàng hẳn đã phải được dạy dỗ kĩ càng lắm.

“Thiếp thân vốn là người ở vùng biên cương phía Bắc, thuộc tộc Ô Dĩ Ni La Cát…”

“Tiểu Ngạn!”

Tử Thiên Ngạn ngay tức khắc quay đầu nhìn về phía cửa. Nhanh đến nỗi chính nàng cũng không nhận ra. Nó tựa như đã là một thói quen của nàng, khi nghe thấy giọng nói ấy.

Người chưa đến mà tiếng đã đến, có thể phách lối bành trướng như vậy trong phủ Vương gia thì chỉ có thể là chủ nhân của nơi này - Khải Vương - Điền Chính Quốc.

Nhanh hơn cả Phác Trí Mân, bốn vị thiếp đồng loạt đứng dậy ngay sau đó. Chờ được y có người đỡ đứng dậy thì bọn họ đã quỳ xuống hành lễ.

“Vương gia vạn an.”

Nam nhân ấy khí phách ngang tàn, ngũ quan góc cạnh nam tính, lại vương chút gì đó ngây ngô tươi sáng trên nụ cười để lộ cặp răng thỏ kia.

Điền Chính Quốc bước vào mang theo ánh dương quang, tiêu sái anh tuấn đến bừng rộ cả gian phòng.

Hắn không thèm để ý tới mấy vị thiếp khác, càng không để ý tới tân Vương phi nhà mình đang quỳ phía trước kia, một mực tiến tới bên cạnh Tử thiếp phi, dùng hai tay trân trọng mà đỡ nàng dậy.

“Nào! Mau đứng dậy rồi cùng ta đi xem cái này chút đi!”

Hắn đỡ người, kế đó cũng vẫy tay ra hiệu cho thê thiếp nhà mình cùng đứng dậy. Tuy nhiên lại chẳng thèm nhìn họ lấy một cái.

Điền Chính Quốc xem ra đang rất vui vẻ, hớn hở lôi lôi kéo kéo nàng muốn rời khỏi đây.

Được vài bước, Tử Thiên Ngạn phải vội vàng níu lấy tay hắn, nhắc nhở.

“Vương gia, như vậy là không phải phép.”

Khải Vương kia trong phút chốc nhăn mày, vui vẻ trên gương mặt anh tuấn cũng vì thế mà bay biến mất.

Tử Thiên Ngạn nhìn thấy vậy thì thật không nỡ. Nhưng ở đây có người của Hoàng Hậu, nếu không muốn việc xấu bị tố cáo thì đành phải để Vương gia của nàng chịu thiệt mất vui một chút vậy.

Nàng nhanh chóng xoay người, quỳ xuống nhận lỗi với Phác Trí Mân đang đứng trên kia. Điền Chính Quốc cũng theo đó mà dương đôi mắt bén nhọn lên nhìn y, rõ ràng địch ý.

Lời vừa mới dứt đã bị Điền Chính Quốc nắm tay kéo ra ngoài. Nàng đã nhẹ nhõm biết bao khi nụ cười tươi sáng của hắn đã trở lại trên môi.

“Đi thôi! Ta đưa nàng đi cưỡi ngựa. Huynh trưởng vừa cho ta một con ngựa rất tốt, ta muốn thấy nàng cưỡi nó trên thảo nguyên.”

Vẫn còn chưa ra khỏi phủ đệ của Vương phi, giọng Điền Chính Quốc đã oang oang như sợ cả thế giới không ai nghe thấy. Hoặc cũng có thể nói tính cách của hắn là như vậy.

Đơn giản và bộc trực nhất có thể.

“Mà tiểu Ngạn này, hộp kẹo hôm trước ta đưa cho nàng ăn ngon chứ?”

“Rất ngon. Ta thật sự chưa từng ăn viên kẹo nào vừa ngọt lại vừa thơm như thế.”

Điền Chính Quốc cười đến chói chang, bàn tay nắm lấy tay nàng kia vung vẩy như một đứa trẻ vui sướng.

“Tất nhiên rồi! Ta đã đặc biệt xin phụ hoàng lọ đầu tiên để đem về cho nàng. Nàng là người đầu tiên…”

Ngỗi Du Uyên nghe tiếng họ dần xa, quay lại thì vô tình bắt gặp… đôi mắt âm trầm của Vương phi.

Nàng tròn mắt, sau đó ngay lập tức bật cười thích thú.

Kì đà cản mũi kia đã đi rồi, cũng đến lúc mấy vị thiếp ủy khuất bọn họ được lên tiếng rồi.

Giọng Ngỗi Du Uyên lả lướt vang lên, ẩn giấu tia châm chọc.

“Ngạn tỷ tỷ ấy mà, tất cả sủng ái của Vương gia đều là của một mình tỷ ấy hết. Chẳng biết chia sẻ hay suy nghĩ cho người khác gì cả.”

_______

2/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro