Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu

Beta: Lewis

Có beta nó tự tin hẳn.

--

“Thế nào?”

Dư Lan như thường lệ chủ động hỏi thay cho chủ tử của mình, hướng phía Khương Quân đang quỳ dưới sàn mà vấn.

Khương Quân cúi thấp đầu, chậm rãi khai báo lại từng kết quả một.

“Bẩm chủ tử, Vương phi tinh thần kiệt quệ do bất an nhiều ngày, cộng thêm việc tối hôm qua lao lực quá đà nên dẫn đến tình trạng cơ thể bị suy nhược, sốt nhẹ. Thần đã kê thuốc, Vương phi sẽ sớm khoẻ lại. Còn đâu…”

Khương quân chợt ngừng, hai tai lại cùng lúc đỏ bừng lên mất kiểm soát khiến Dư Lan thắc mắc, có chút vội vã giục người nói tiếp.

“Còn đâu… Vương phi không cho để thần xem phía bên dưới nên… nên thần chỉ có thể để lại cho người một hũ thuốc bôi.” Ngay sau đó Khương Quân lại vội vã dập đầu. “Là thần thất trách, không làm tròn nhiệm vụ chủ tử giao.”

Tử Thiên Ngạn vẫn ngồi chống tay dựa vào ghế, bình đạm lắng nghe, bình đạm phản ứng.

“Không đáng tội. Đứng dậy đi.”

“Tạ Tử thiếp phi.”

Khương Quân dập đầu một lần nữa rồi mới đứng dậy, mắt dõi theo hành động nhấp trà của Tử thiếp phi. Chờ đợi.

“Vương phi như vậy, chiều nay có thể ra ngoài chứ?”

Khương Quân trả lời ngay: “Không vấn đề. Chỉ cần không ra gió và ít đi lại một chút thì vẫn ổn.”

Tiếp nhận đủ tin tức mình cần, Tử Thiên Ngạn phẩy tay để Khương Quân lui ra ngoài. Lại thấy cậu ta thấp thỏm không chịu rời bước như vẫn còn điều gì muốn nói.

“Nói đi Khương Quân.” Tử Thiên Ngạn ánh mắt sắc bén.

Khương Quân mím môi, hạ giọng.

“Bẩm thiếp phi, cái đó… Vương phi người… người thật sự rất đẹp ạ. Thần nghĩ người nên cẩn thận thì hơn.”

Tử Thiên Ngạn bật cười, hai mắt mềm mại nhìn đến Khương Quân chưa chi đã quỳ xuống đất kia.

“Thật sự đẹp đến mức ta phải cẩn thận sao?”

Khương Quân lúng túng gật đầu, thành công nhận lại một tiếng cười khác của nàng.

“Vậy là đẹp hơn ta rồi đúng không?”

Cậu thái y trẻ lỡ gật một cái, ngay sau đó nhận ra mình không được như vậy, phát hoảng mà lắc đầu lia lịa.

“Kh-không không có! Tử thiếp phi vẫn là đẹp nhất, đẹp nhất trong phủ. A không, là đẹp nhất thiên hạ này đấy ạ. Chỉ là thần sợ…”

Tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa, với hai tiếng Chỉ là.

“Tên nhóc nhà cậu cũng biết nịnh hót đấy chứ.” Tử Thiên Ngạn vẫn cười.

Nàng mở hộc tủ dưới bàn trà ra, lấy một viên kẹo ngọt từ trong đó đưa cho Khương Quân. Kế đó lại bật cười vì đôi mắt lấp lánh khi thấy kẹo của Khương Quân.

Thứ kẹo này là hàng hoá từ phương Tây, bên ngoài không có. Nó cũng là chút ngọt ngào mà Vương gia đặc biệt đem tới cho nàng.

“Vương phi đẹp như thế thì sau này nhớ cung kính cho tốt. Còn bây giờ ngoan ngoãn trở về đọc sách đi.”

Khương Quân nhận được kẹo ngon, sớm đã hớn hở quên mất những thứ khác.

Nhìn theo bóng lưng của Khương Quân, khoé miệng Tử Thiên Ngạn cũng dần trùng xuống. 

“Khương Quân cậu ta thật vẫn chỉ là một đứa trẻ, thấy kẹo là sáng mắt.” Dư Lan che miệng cười. Rồi lại không cười được nữa khi nhìn thấy biểu cảm của chủ tử mình. Nàng đã như thế này từ cái ngày Vương gia trở về. Chưa kịp rơi nước mắt vì vui mừng thì đã phải rơi nước mắt vì lòng đau.

Tử Thiên Ngạn không để ý tới lời Dư Lan nói. Trong lòng đã đặt nặng lời mà Khương Quân vừa nói kia.

Vương phi người rất đẹp.

Phải rồi, rất đẹp nên dù có căm ghét vô cùng, Vương gia vẫn không bỏ qua đêm động phòng.

Còn nàng…

Dư Lan ở bên cạnh một lúc rồi vẫn chưa nắm bắt được suy nghĩ của chủ tử mình, trong đầu lại nảy ra chuyện khác nên cô khẽ cúi người, không nhịn được mà bình phẩm.

Vừa hay lại có dính líu đến chuyện nàng đang ưu tư nên đã lấy được sự chú ý.

“Chủ tử, nô tì không nghĩ tối hôm qua Vương gia chỉ đơn thuần là mạnh bạo. Có lẽ… đến cả cao Hương cũng sẽ không dùng…”

Cao Hương là một loại thuốc dùng để bôi trơn, có mùi thơm, thường ngày không thể thiếu trong khi quan hệ với nam thê. Đêm tân hôn bên tổng quản nhất định có chuẩn bị, nhưng có dùng hay không, thì còn phải xem tấm lòng của vị phu quân đã.

Nói đến vấn đề này, động tác của Tử Thiên Ngạn bỗng dừng trong chốc lát. Nàng tiếp nhận câu chuyện này, và có lẽ nàng cũng sẽ tự hỏi, liệu Vương gia của nàng có vì quá giận dữ mà thật sự bỏ qua thứ đó không.

Dư Lan thấy nàng lại không có động tĩnh thì thấp giọng gọi. “Chủ tử…”

“Gọi Khương Quân lại, bảo cậu ta đưa Dược Chí Tiêu Tử cho Vương phi đi.”

Dư Lan nghe thấy thứ thuốc kia thì sửng sốt: “Chủ tử, thuốc đó rất quý! Đem ra để bôi chỗ đó thì thật sự có chút…”

Tử Thiên Ngạn giơ tay ra hiệu cho Dư Lan dừng lại. Dư Lan im bặt, sau đó ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi.

“Nô tì lỗ mãng, xin chủ tử thứ tội.”

“Được rồi. Đi tìm Khương Quân đi…”

Nàng gõ xuống bàn trà hai cái trong lúc cân nhắc.

“Sau đó đi thông báo tới những người khác, giờ Mùi rồi hãy tới Đông Uyển dâng trà.”

“Nô tì đã rõ.”

--

Đầu giờ Mùi, Phác Trí Mân từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Cả cơ thể đổ đầy mồ hôi, tuy nhiên đã không còn phát sốt hay khó chịu nhiều nữa. Điều đó chứng tỏ cậu thái y kia thật sự biết chữa bệnh, hơn nữa còn rất khá.

Nghe được động tĩnh bên trong, nô tì Ngô Đào lập tức gõ cửa, nhẹ giọng.

“Vương phi, người đã thức dậy chưa?”

Ngô Đào là nô tì bồi giá của Phác Trí Mân, từ nhỏ đã theo hầu y, lớn lên lại càng tháo vát hiểu chuyện. Ở cạnh hầu hạ y đã lâu, vừa thân thuộc vừa ăn ý, Phác Trí Mân không quen gần người khác nên đành xin phụ thân cho mang theo để hầu hạ.

“Ta dậy rồi. Ta muốn thay y phục.”

Ngô Đào mở cửa bước vào, nhanh nhẹn đến bên giường kéo rèm, hầu hạ y thay y phục.

“Người của Tử thiếp phi đầu giờ Ngọ đến thông báo, thị thiếp trong phủ giờ Mùi sẽ đến dâng trà.”

Phác Trí Mân nhìn về phía cửa sổ đang khép kín, mông lung hỏi.

“Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Bẩm Vương phi, đã đầu giờ Mùi rồi.”

“Vậy à…”

Phác Trí Mân chợt nghĩ, bản thân thức dậy cũng thật kịp lúc. Nếu không phải là may mắn, thì hẳn là liều thuốc kia đã được cân đo đong đếm kĩ lắm.

Nhắc tới đây Phác Trí Mân mới nhớ tới cậu thái y ban sáng đến khám cho y.

“Thái y đến khám cho ta ban sáng là người của ai thế?”

Hỏi là người của ai, vì y biết rằng nếu là người của phủ này thì sẽ không dễ dàng gì mà đến thăm khám cho y. Hơn nữa, trông cũng không giống cho lắm.

“Nô tì nghe ngóng được cậu ta là Khương Quân, là thái y riêng của Tử thiếp phi, được nàng ta đưa về cách đây 2 năm. Y thuật rất tốt, hơn nữa ở trong phủ cũng rất có tiếng nói. Mà người có thể trực tiếp sai khiến cậu ta chỉ có Vương gia và Tử thiếp phi thôi.”

Vậy thì xem ra cậu ta là do vị Tử thiếp phi kia sai đến.

Phác Trí Mân nhíu nhíu mày. Hình như y cũng đã nghe được tên của vị này trong cuộc trò chuyện với Khương Quân, chỉ là lúc đó đầu óc nặng nề do phát sốt, thật sự không nhớ rõ lắm.

Ngô Đào dìu Phác Trí Mân đến trước gương. Trước khi y kịp hỏi chiếc hộp gấm đính ngọc lấp lánh trên mặt bàn là gì, Ngô Đào đã nhanh chóng cầm lên, mở ra để trước mặt y.

“Đây là Dược Chí Tiêu Tử mà sau đó Khương thái y đã quay lại đưa cho nô tì. Nói là buổi tối sau khi tắm rửa xong thì hãy bôi vào các vết thương, cả ở bên dưới. Ban đầu sẽ rất khó chịu nhưng chịu đựng được rồi thì vết thương sẽ nhanh lành hơn rất nhiều.”

Nhìn chiếc lọ nhỏ bằng huyền ngọc trong hộp, Phác Trí Mân không kiềm được mà bật thốt.

“Đây là thuốc rất quý. Không phải chỉ được dùng trong quân đội và hoàng tộc thôi sao?”

Hũ thuốc ban sáng Khương thái y đưa cho y dùng rất tốt, hiện tại đã không còn quá khó khăn. Vậy mà còn phải đưa thêm cho y lọ thuốc quý như thế này, khiến lòng nghi ngờ trong y không thể không dấy lên.

Ngô Đào cũng không biết phải tin thế nào, lời nói ra cũng gặp trắc trở.

“Có…có lẽ đó là của Vương gia.”

Phác Trí Mân lại không đồng tình. “Không, của vị Tử thiếp phi kia… thì sẽ hợp lí hơn.”

Rồi y chợt nghĩ, vị Tử thiếp phi đó… nàng ta hẳn phải được sủng ái lắm.

Sủng ái…

Phác Trí Mân không đặng mà thở dài.

Có lẽ, đó chính là thứ mà đời này y dù có cầu, cũng sẽ không bao giờ nhận được từ người kia.

Bỏ hộp gấm qua một bên, Ngô Đào chải tóc giúp y, sau đó tiếp tục đội kim quan, cài trâm. Tất cả đều rất thành thục.

Bên ngoài có người đến gõ cửa, thông báo.

“Bẩm Vương phi, thị thiếp trong phủ đều đã đến, muốn được thỉnh an Vương phi.”

_______

29/6/2024

Cũng mê bộ này lắm, cơ mà phải đợi suy suy mới viết vào cầu được.
Nên là mong các bạn chờ được lúc mình suy haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro