Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Au: Ame Osamu

.

.

Sáng hôm sau ngày thành hôn, Khải Vương và Vương phi phải nhập cung để tham kiến Đế Hậu, hoàn tất một vài nghi lễ. Sau đó tiếp tục đến Sở Tiêu Vương phủ của huynh trưởng Điền Chính Quốc - Điền Quang Dao.

Lúc về đến Vương phủ thì cũng đã đến bữa trưa, việc thỉnh an của thiếp thất trong phủ cũng vì thế mà bị rời sang chiều.

Nô tì Dư Lan sau khi cho người dọn bữa trưa lên thì nán lại một lúc, đợi đến khi người ở trong nhà ra ngoài hết mới ghé tai Tử thiếp phi thì thầm.

“Chủ tử, sáng nay không ổn”

Dừng việc gọt khúc gỗ trầm hương lại, Tử Thiên Ngạn mân mê đầu ngón tay dính bụi gỗ, ánh mắt như phủ sương mà cứ mãi mơ hồ. Nàng nghe thoang thoảng mùi mĩ vị trên bàn, đưa mắt rời khỏi khúc gỗ vô tri trong tay mà nhận lấy khăn lau tay của nô tì dâng lên, nhạt nhẽo và chán chường.

“Nói đi”

Tiếng lá xào xạc ở ngoài kia bỗng dứt, đưa không gian về với sự yên tĩnh, cũng thuận lợi cho cuộc nói chuyện nhỏ bên trong nhà lúc này.

Dư Lan cúi người, kề sát bên tai Tử thiếp phi, kể lại những sự việc mà cô nghe ngóng được.

“Từ sáng sớm Vương gia đã thức dậy luyện võ, Cẩn Phú bên cạnh nói với nô tì Vương gia dùng giận dữ luyện công, không cẩn thận bị mảnh vỡ của mấy thanh gỗ cứa vào người làm bị thương, sau đó còn làm gãy mất vài cây thương”

Nàng nhướn mày, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên thành ghế.

“Vết thương thế nào?”

“Không sâu, nhưng Vương gia không cho phép người khác lại gần mình nên vẫn chưa được băng bó. Xem ra người vẫn còn rất tức giận”

Đợi Tử Thiên Ngạn chậm rãi gật đầu, Dư Lan mới tiếp tục hạ giọng.

“Về Vương phi thì… Lúc sáng bước ra khỏi Đông Uyển phải có người đỡ, hai mắt thì sưng lên, khoé mắt cũng còn đỏ ửng. Dù Vương phi có cố gắng nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, đi đứng cũng rất…”

“Nói chung?”

Dư Lan hạ mình một cái, hơi nhăn nhó mà nói ra: “Tình trạng rất tệ ạ”

Tử Thiên Ngạn phẩy tay, ra hiệu cho Dư Lan tiếp tục chuyện khác.

“Nô tì nghe nói, lúc dâng rượu cho Hoàng Hậu, Vương phi vì quỳ lâu mà suýt té ngã, Vương gia thì không quan tâm. Thậm chí lúc Vương phi nhận lễ vật Hoàng Hậu ban, Vương gia còn thể hiện rõ ràng sự khó chịu, khiến Hoàng Thượng phải nhắc nhở”

Tử thiếp phi bỗng bật ra một tiếng cười nhẹ, tâm tình thay đổi chớp mắt khiến nô tì bên cạnh cũng thấy khó hiểu thay. Thế nhưng nàng chẳng nói gì, vẫn chăm chú nhìn ra cây sơn trà ngoài sân. Cân nhắc một hồi, Dư Lan tiếp tục nói.

“Còn lúc ở Sở Tiêu Vương phủ thì… sau khi hành lễ và dâng rượu, Vương phi hoàn toàn bị bỏ mặc, chỉ có Lam thị thiếp tiếp đón. Sau đó mới phát hiện Vương phi bị sốt nhẹ nên mới kêu người đưa Vương phi về nghỉ ngơi. Vương gia cũng chẳng hỏi đến, lúc có người thông báo thì chỉ gật đầu báo đã biết, sau đó ở lại ăn trưa cùng Sở Tiêu Vương”

Dư Lan hơi lùi người ra, giống như một lời thông báo rằng tin tức đã hết để rồi cúi đầu chờ lệnh.

Quả nhiên không lâu sau, khi mà tiếng lá lao xao trở lại, tiết trời bước vào khoảng thời gian gay gắt nhất, nhịp gõ trên tay ghế mới dừng lại.

“Gọi Khương Quân đến xem cho Vương phi đi. Nói cậu ta mềm mại một chút, chú ý các phương diện khác nữa”

“Nô tì đã biết. Thiếp phi còn gì dặn dò?”

Nàng im lặng, có vẻ lại tiếp tục suy nghĩ, chỉ là lần này nhanh hơn.

“Chú ý trong phủ một chút. Cả… mấy nô tì thân cận của Vương phi nữa”

Dư Lan nhận lệnh, hành lễ rồi nhanh chóng lui ra. Để lại trong gian nhà là một bàn ăn nóng hổi ngon lành và một vị thiếp phi chán chường với thật nhiều suy tư.

---

Người nằm ở phía trong phủ đệ phụ của Đông Uyển lúc này đang nặng nhọc khó khăn với từng hơi thở nông, trên trán đã ướt mồ hôi, da mặt khi sáng là trắng bệch thì hiện tại đã xanh xao đi ít nhiều. Thế nhưng một dáng vẻ ốm yếu bệnh tật như vậy vẫn không giấu đi được nét thanh tú tuấn mĩ trên gương mặt người. Đến cả mấy sợi tóc buông lơi rơi trên gối cũng như đã được ai sắp xếp, nếp nào nếp đấy đều óng mượt, không chút lộn xộn mà trải dài lượn lờ, kết hợp với đôi mắt phượng khép hờ mơ màng của nam nhân càng khiến người trên giường giống như vị thần tiên nào đó ngủ quên tại nhân gian. Đáng tiếc là trong phòng chẳng có ai nên cảnh đẹp cũng coi như phí hoài.

Trong phút tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn sốt, Phác Trí Mân nghe thấy có tiếng người lạ đang ra lệnh ở bên ngoài.

“Các người xuống bếp nhanh chóng chuẩn bị một bàn cơm khác, nhớ nấu thêm vài món bồi bổ. Lát nữa xong việc thì mang lên”

Sau đó tiếng bước chân lớn dần, nếu Phác Trí Mân đoán không nhầm thì có hai người đang đến đây.

Quả nhiên sau đó nghe được tiếng nô tì hầu hạ ở ngoài cửa thông báo.

“Vương phi, Khương thái y cầu kiến”

Nghe đến có thái y, điều đầu tiên Phác Trí Mân nghĩ đến là người này được phu quân của mình gọi tới, nhưng ngay sau đó lại tự bác bỏ bằng một nụ cười chế giễu.

Y gượng dậy, kiểm tra lại y phục của bản thân, chỉnh lại mái tóc một chút, mong rằng nó không quá lộn xộn.

Trong khoảng thời gian ngắn y cân nhắc xem có nên ra ngoài bàn trà hay không, bên ngoài cửa lại vang lên vài tiếng nói chuyện nho nhỏ.

“Ngươi đã nhớ lời ta dặn chưa? Lát nữa nhớ làm việc cẩn trọng, đừng khiến Vương phi khó chịu”

“Ta nhớ rồi. Tỷ tỷ yên tâm”

Giây phút cửa mở để người ở ngoài bước vào, Phác Trí Mân mơ hồ tự hỏi nữ nhân kia vì sao không cùng vào mà lại rời đi ngay như vậy, khiến cho y tò mò không biết ai là người đã sai những người này đến.

“Thần, Khương Quân xin khấu kiến Vương phi, Vương phi vạn phúc kim an”

Nhìn xuống nam nhân gầy ốm đang quỳ dưới đất, mắt phượng âm thầm quan sát vẻ ngoài khá bắt mắt của vị thái y: da trắng, người không cao lắm, rất gầy, đường nét cũng có chút tuấn tú, và đặc biệt là trẻ măng. Nếu người này không đến đây trong bộ trang phục đơn điệu bạc màu của mấy tay thái y thì có lẽ y đã nghĩ người này hẳn là một tiểu sủng ái của Khải Vương rồi.

“Miễn lễ đi”

“Tạ Vương phi”

Sau khi được ban ngồi, Khương Quân nhanh lẹ mở hộp thuốc của mình ra, chuẩn bị một vài thứ để chuẩn bệnh. Trông cũng khá thành thạo.

Nhìn thiếu niên dáng vẻ đơn thuần trước mắt, không biết vì sao Phác Trí Mân lại thấy bản thân âm thầm nhẹ nhõm.

Có lẽ chính là vì hai chữ “đơn thuần”.

“Khương thái y, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bẩm Vương phi, thần năm nay mười tám”

Thấy y có vẻ ngạc nhiên, Khương Quân ngại ngùng gãi đầu, sau đó mới nhận ra vấn đề.

“Ây nhưng mà Vương phi đừng lo. Thần đã học chữa bệnh từ năm 12 tuổi, được ông nội và cha dạy dỗ khắt khe nên y thuật của thần rất tốt. Đến Tử thiếp phi cũng nhận ra năng lực của thần, nói thần rất có tố chất nên mới đưa thần về đây. Thần tuy còn trẻ nhưng người có thể yên tâm về khả năng của thần”

Phác Trí Mân nhìn Khương Quân. Có lẽ vì Khương Quân vẫn còn trẻ, dáng vẻ lại trong sáng, trong lời nói tuy có chút kiêu ngạo nhưng hai mắt thì trong veo, long lanh vô hại nên đã phần nào làm giảm bớt sự phòng bị của y, ánh mắt cũng đã dịu lại.

Nhận ra mình có lỡ nói hơi nhiều, Khương Quân làm bộ hắng giọng một cái, trở lại với gương mặt nghiêm túc.

“Thần lỡ nhiều lời, mong Vương phi không trách phạt”

“Không sao” Phác Trí Mân nhẹ nhàng thở ra, giọng thanh thoát tựa gió xuân.

Khương Quân lại ngước lên nhìn y một lần nữa, tự trách bản thân tại sao lại kì quái như thế, cứ như bị cái sự rối loạn nhịp tim hiện tại ảnh hưởng, thật không có chút hình tượng nào.

Bối rối là thế, đến lúc chạm vào cổ tay bắt mạch cho y đã ngay lập tức trấn tĩnh lại, dáng vẻ thuần thục không thể nghi ngờ.

Phác Trí Mân nhìn Khương Quân trong suốt quá trình bắt mạch, không nói lấy một lời nhưng vẫn cứ mông lung nhìn. Ban đầu Khương Quân không để ý mấy thể nhưng đã vô tình để ý rồi thì không thể nào tập trung lại được nữa.

Bạch y nhân với cái dáng vẻ hờ hững mà lại chăm chú, đôi mắt phượng buồn như muốn lấy lệ tô điểm cho từng đường nét thanh tú tao nhã trên gương mặt kiêu kì thật sự đã làm cho một thằng nhóc mới lớn như Khương Quân bấn loạn bởi cái sự vô thực ở người ấy.

Khương Quân rời khỏi tay Phác Trí Mân với hai tai đỏ lựng. Chân mất lực phải gắng gượng tỏ ra bình thường để tiến đến bên bàn gỗ, lấy giấy bút viết gì đó.

“Vương phi bị căng thẳng, lo lắng và sợ hãi quá nhiều, lại lao lực quá mức dẫn đến thân thể suy nhược. Còn có…còn có… tối hôm qua…”

Nói đến đây Khương Quân khẽ nhìn sang Phác Trí Mân, tiêu cự vô tình va phải vết bầm không đáng có trên bờ môi đầy đặn có chút tái nhợt của y.

Nhìn ra sự bối rối trong mắt Khương Quân khi đang dán trên môi mình, Phác Trí Mân xoay mặt qua chỗ khác như muốn che giấu nó, y cất tiếng trầm tĩnh trong khi đầu vô thức nhớ lại đêm kinh khủng hôm qua.

“Nói đi”

Chần chừ cân nhắc mãi, Khương Quân mới dám ngỏ lời.

“Vương phi có thể cho thần… kiểm tra bên dưới một chút có được không?”

_______

26/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro