Trăng chưa tròn, hoa cũng chưa nở, người đã thuộc về ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu

--

Sách sử có ghi.

Năm Thư Hoàng thứ 17, tộc Ma Di phương Bắc nổi dậy, Tứ hoàng tử Điền Chính Quốc 16 tuổi xông pha chiến trận.

2 năm chinh chiến, Tứ hoàng tử tuổi trẻ tài cao, lập đại công chiến thắng trở về. Hoàng đế vui mừng, lập tức phong Vương.

Năm 18 tuổi ấy, Tứ hoàng tử được phong Vi Hoàng Vương, trở thành vị hoàng tử được phong Vương sớm nhất.

Khi ấy, mọi người thường đồn đãi với nhau rằng, Tứ hoàng tử lập được đại công, lại còn được Hoàng đế yêu thích, khả năng mai này trở thành Thái tử, rồi bước lên ngôi Vua là rất lớn.

Năm Thư Hoàng thứ 20, giặc An Liêm bất ngờ kéo quân tiến đánh, thành công chiếm thành Nhiên Lăng.

Lúc bấy giờ Vi Hoàng Vương, cũng là Tứ hoàng tử Điền Chính Quốc, mới 19 tuổi lại tiếp tục xông pha đánh trận.

Không phụ sự tin tưởng của vua cha và thần dân nước nhà, Vi Hoàng Vương kia đánh trận năm tháng, càng đánh càng hăng, quân tiếp viện có đến cũng không thể làm được gì, cuối cùng chỉ có thể vội vã rút lui xin hàng, đưa công chúa sang cầu hoà.

Chiến công vang dội như vậy, Vi Hoàng Vương, lúc này đã trở thành Khải Vương, cư nhiên trở thành người có thể dễ dàng nắm lấy vị trí Thái tử nhất.

Thế nhưng đáng tiếc ở chỗ, được lòng quân nhưng không được lòng dân.

Hoàng hậu lúc hay tin Điền Chính Quốc thắng trận liên tục đã lo sợ tới mức mất ăn mất ngủ, sau cùng đã đưa ra hạ kế: cho người truyền ra ngoài chuyện kinh dị nơi chiến trường của Khải Vương, khiến cho dân chúng khiếp sợ hắn, không còn muốn ủng hộ một người man rợ như hắn trở thành Thái tử nữa.

Sau đó Hoàng hậu lại rắp tâm khuyên nhủ, cầu xin hoàng thượng ban hôn cho hắn.

Ban cho hắn một vị nam thê.

Vì thế mà ngay trong ngày Khải Vương đem chiến công lừng lẫy trở về, hắn nhận lại được một chiếu chỉ ban hôn, cũng là chiếu chỉ chấm dứt con đường bước lên ngôi vua của hắn.

Luật đế quốc có ghi rõ: Hoàng tộc có thể cưới nam thê, nhưng Vua thì không thể.

Đời nào một bậc quân vương tuổi trẻ tài cao với biết bao tham vọng chinh phục thiên hạ, ngồi lên ngôi vua lại chấp nhận điều đó, khi mà hắn đã trở về với thật nhiều chiến thắng và sức mạnh như thế.

Khải Vương tức giận nhưng không thể làm trái Hoàng lệnh ban xuống, cúi đầu tiếp nhận chiếu chỉ trong uất hận.

Hận Hoàng hậu mưu sâu kế thâm, hận chiếu chỉ vàng chói trong tay, cũng hận lây cả vị nam thê kia.

---

Lễ đường long trọng, kèn trống hí vang, khăn đỏ bay phấp phới, kiệu tám người khiêng đã dừng trước phủ, đôi phu thê ấy cũng sắp đến lúc bái thiên địa, không khí nhộn nhịp vô cùng, người ra người vào đều luôn miệng chúc mừng.

Chúc cho vị Khải Vương kia, cũng là chúc cho vị nam thê xấu số.

Trái ngược với sự ồn ào của Đông uyển, phía Tây uyển - nơi dành cho các thiếp thất của phủ Khải Vương - lại vô cùng yên ắng.

Phải rồi, sắp có chính thê, làm sao mà đám thiếp thất bọn họ lại vui vẻ được kia chứ.

À không, có lẽ vẫn có một người... trông có vẻ vẫn ổn.

"Ngạn tỷ, tỷ vẫn còn có thể ngồi đó đọc sách uống trà sao?"

Người đó, tên là Tử Thiên Ngạn.

"Nếu muội rảnh thì cũng có thể thử mà Du Uyên"

Ngỗi Du Uyên bĩu môi, đảo mắt qua hai vị tỷ muội khác cũng đang ngồi không buồn chán giống mình, quyết định rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Tử thiếp phi này và qua nói chuyện với hai người bên bàn đó.

"Hai muội có nghe được gì về Vương phi của chúng ta chưa?"

Thị thiếp - Liễu Thanh Cơ - Liễu thiếp nữ và thị thiếp - An Diệp Vân - An thiếp nữ đồng thời quay sang nhìn Ngỗi Du Uyên - một vương cơ, trong mắt chẳng hiện mấy tia hứng thú, nhưng miệng đã sẵn sàng để bắt đầu hoạt động với một công suất không vừa.

"Vương phi của chúng ta ấy à? Là người do đích thân Hoàng hậu lựa chọn, là tam công tử của Phác Hầu phủ, địa phận cao quý vô cùng"

Liễu Thanh Cơ nói mà có vẻ khó chịu vô cùng: "Nhưng mà nghe nói là con của một người hầu. Sinh ra lại được thừa hưởng từ mẹ thứ dung nhan xuất sắc, thực sự tuấn mĩ hơn người. Khiến ai nấy nhìn thấy cũng sẽ đem lòng yêu mến."

Nghe Liễu Thanh Cơ kể, An Diệp Vân chợt thấy có gì đó sai sai, liền thắc mắc: "Tại sao lại là nghe nói?"

Liễu Thanh Cơ nhún vai, lại bày ra biểu cảm bất đắc dĩ: "Ta nghe thiên hạ đồn thế, thực hư ra sao ít ai biết. Tam công tử từ bé đến lớn ốm yếu không bước nổi một chân ra đường lớn, tiếp khách đến nhà cũng không, đâu ai biết chuyện người ta đồn có đúng không, hay chỉ là để che giấu chuyện gì đó và vớt lấy cái thanh danh"

Ngỗi Du Uyên đảo mắt, hớp lấy một ngụm trà hòng nuốt trôi nỗi lo lắng dấy lên trong lòng khi nghe thấy việc người kia anh tú bất phàm. Nhưng rồi nàng ta lại nghĩ, song hành với việc nói.

"Dù cho có đẹp hay không, không phải vẫn sẽ bị Vương gia ghét thôi sao? Dám hủy hoại con đường lên làm vua của Vương gia, lại nói không sao đi"

Hai vị tiểu thiếp kia đều bật cười, lắc đầu nhưng lại đồng tình.

"Ai mà biết được anh ta có qua được đêm hôm nay không cơ chứ? Vương gia đã tức giận như vậy cơ mà"

"Haha, có khi nào sau đêm nay lại trở thành vị phế phẩm nam vương phi đầu tiên trên đời đấy"

Còn chưa kịp cười vang thì đã bị giọng nói của ai kia nghiêm khắc nhắc nhở.

"Thanh Cơ, chú ý lời nói của muội"

Liếc thấy người nãy giờ vẫn an tĩnh đọc sách, hiện tại đã nhìn họ đanh thép mà nhắc nhở, cái tâm trạng đang được đà lên cao của họ bỗng chốc đứt đoạn, hoá thành cơn giận muốn bộc phát ra.

Thế nhưng nàng ta là thiếp phi thuộc hàng tam phẩm, lại còn là do chính Vương gia đưa về, do chính Vương gia phong nên Liễu Thanh Cơ bọn họ dù có khó chịu cũng vẫn phải nhẫn nhịn. Ai bảo Vương gia sủng ái nàng.

"Tỷ tỷ cho muội xin lỗi, là muội lỡ lời"

Tử Thiên Ngạn hơi nhăn mày, tâm trạng đọc sách cũng chẳng còn. Vì thế nói khéo mấy lời rồi tiễn mấy vị vương cơ thị thiếp ra khỏi viện của mình, đóng cửa trong trầm ngâm.

"Ah... tháng tám này thật đẹp"

Gió từ đâu đến thổi tóc nàng tung bay, kéo theo đám lá lao xao vài tiếng xào xạc. Tâm tình nặng nề lại càng thêm trĩu nặng.

Chẳng được bao lâu nữa, nàng không thể cố gắng giữ vẻ mặt bình thản đó được bao lâu nữa. Lúc này nàng muốn một mình, để ngày hôm nay qua đi sẽ không ai nhìn thấy một Tử thiếp phi u buồn thương tâm.

Phải, là nàng đang che giấu một nỗi buồn âm ỉ sau vẻ ngoài bình thản kia.

Cả Vương phủ có ai mà không biết, ngày đại hỉ hôm nay, người tức giận nhất là Khải Vương, người ghen ghét nhất là Ngỗi cơ, người bận toan tính nhất là Liễu thiếp nữ, nhưng có mấy ai biết người đau lòng nhất lại là Tử thiếp phi.

Ngồi lại bên bàn trà, tay cầm lấy quyển sách mà nàng đã đọc được đôi ba chữ cả sáng nay, mắt lại thẫn thờ nhìn về phía Đông Uyển.

Nàng tự hỏi, liệu nàng có thể khóc không?

Rồi nàng bật cười.

Biết phải làm sao bây giờ. Người nàng yêu...

Điền Chính Quốc, hôm nay cưới rồi.

Vương gia của nàng, hôm nay cưới rồi.

Kèn trống vang dội, kiệu hoa tám người, tam bái thiên địa, tất cả những gì chính thức và rộn rã nhất, hôm nay đều không phải dành cho nàng.

Bởi vì nàng chỉ là thiếp, bởi vì nàng có là ai đâu, ngoài chữ thiếp người ban cho.

Tử Thiên Ngạn mỉm cười, lại không cười được nữa, rồi lại tiếp tục mỉm cười.

Hôm nay,

trăng chưa tròn, hoa cũng chưa nở, người đã thuộc về ai.

_______

13/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro