Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình vừa chuyển tới căn hộ kế bên nhà Điền Chính Quốc, là hai anh em, lúc họ qua tặng canh bánh gạo hắn đã đoán vậy.

Người em trai tên Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc ấn tượng với anh ta hơn một chút. Vì người em rất dính anh trai, Điền Chính Quốc chưa từng thử kiểu anh em sống chung thế này bao giờ. Hắn cũng có một người anh, nhưng từ khi trưởng thành đã không còn thân thiết nữa rồi.

Phác Trí Mân đi đôi dép đơn giản, lộ ngón chân mềm mại xinh xắn, cổ chân mảnh khảnh, giống một thiếu niên đang tuổi dậy thì. Anh đứng cạnh Kim Nam Tuấn, bận áo phông quần đùi thoải mái, cộng thêm mái tóc có vẻ được dày công chăm sóc càng khiến bản thân trở nên gầy hơn, có lẽ bởi khung xương bẩm sinh.

Điền Chính Quốc lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện bắp tay giấu dưới ống tay áo cộc, người em trai không gầy yếu như tưởng tượng.

Ừm, hệt như Điền Chính Quốc ngày bé vậy.

Người anh tên Kim Nam Tuấn, đeo gọng kính kim loại, đa phần là anh ta trò chuyện cùng Điền Chính Quốc. Ngôn từ ưu nhã, lại biết chừng mực, có thể nhìn ra xuất thân không tệ, khẳng định đã được tiếp nhận nền giáo dục hàng đầu.

"Nhưng mà, tại sao bọn anh lại là một người họ Kim, một người họ Phác?"

"Có chỗ nào không đúng sao?" Kim Nam Tuấn nghiêng đầu trao đổi ánh mắt cùng Phác Trí Mân, ý cười trong mắt liền thay đổi.

Từ cái nhìn ấy, Điền Chính Quốc cũng loáng thoáng nhận ra.

.

Họ không phải anh em, họ là người yêu.

.

"A, xin lỗi. Tôi không ngờ là..." Hắn cúi đầu, lúng túng di di bàn chân bất động đã lâu.

"Cũng tốt..."

Hắn tìm chủ đề nói chuyện, cố vượt qua giai đoạn lúng túng này.

"Ừm, nếu anh không ngại thì tốt, còn nếu không thích, chúng tôi sẽ cố giảm..."

Điền Chính Quốc khoát tay, "Không, không sao. Không ngại, thật đấy, tôi tiếp nhận được mà, thật ra tôi cũng vậy, có điều người yêu cũ vừa tốt nghiệp đại học đã chạy mất."

Hắn không hiểu sao, rõ ràng người nói chuyện cùng hắn là Kim Nam Tuấn, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào hắn lại muốn xem Phác Trí Mân đang biểu hiện ra sao.

"À, xin lỗi, nhưng nếu anh đồng ý, có thể thường xuyên đến ăn cơm, ý tôi là đại loại cuối tuần." Ngay khi Phác Trí Mân chạm mắt với hắn liền ngượng ngùng, đáp nhát gừng, thú vị và đáng yêu.

"Ừ, được."

Kim Nam Tuấn dường như cũng chẳng bận tâm lắm trước sự nhiệt tình hiếu khách của người yêu, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đóng cửa hắn nhìn túi canh bánh gạo trên tay, lòng còn nhớ về lời cuối cùng Phác Trí Mân nói với hắn, tạm biệt và ngủ ngon.

Đương nhiên hắn biết đó chỉ là lời khách sáo, cũng chưa từng coi là thật, thế nên hắn chắc chắn sẽ không chủ động gõ cửa nhà hàng xóm, đeo mặt nạ vui vẻ nói, "Này! Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!" Việc này hoàn toàn không thể xảy ra trong thế giới của Điền Chính Quốc.

.

Vậy nên Điền Chính Quốc sáng đi chiều về, vốn luôn tự đề ra quy tắc cuộc sống riêng, gần như chưa từng gặp lại đôi tình nhân hàng xóm mới tới.

.

Hôm nay hắn dậy sớm đi làm, cánh cửa đối diện đột nhiên bật mở.

Bình thường vào thời gian này hắn chưa bao giờ gặp được hàng xóm.

Kim Nam Tuấn là giảng viên đại học, giờ dạy không cố định, giờ tan làm cũng không thống nhất, về phần Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không đoán ra anh ta đang làm công việc gì, đương nhiên sẽ không biết gia đình đối diện làm việc nghỉ ngơi ra sao.

Kim Nam Tuấn kéo tay cầm vali đến độ cao vừa phải, khuỷu tay phải gác hờ phía trên, áo sơ mi trắng nhét trong quần âu, dây lưng da cũng được thắt cẩn thận.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn đôi giày sạch sẽ sáng bóng của mình, chép miệng buồn cười. Hắn chưa từng thấy giảng viên đại học nào ăn mặc đứng đắn tới vậy, ngẫu nhiên gặp vài ba lần đều là trang phục thoải mái rộng rãi. Dáng người đối phương khá đẹp, gọng kính kim loại rất có khí chất, cũng đẹp trai, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quặc.

Hắn lại ngẩng đầu, đã chuẩn bị xong nụ cười định lên tiếng chào hỏi, nhưng không ngờ đập vào mắt là một màn thế này.

Nửa người Phác Trí Mân ló ra khỏi cửa, Điền Chính Quốc nhìn xuyên qua hai chân Kim Nam Tuấn, thấy Phác Trí Mân đi dép hơi kiễng lên, nhưng hắn không nhìn rõ anh. Cái người gầy bé đó bị tấm lưng rộng của Kim Nam Tuấn che khuất, Điền Chính Quốc chỉ thấy đôi dép bông màu vàng, giữa chiếc dép ấm áp mềm mại lồi lên một đoạn mắt cá, nhưng cổ chân lại hết sức mảnh khảnh.

"Nhớ gọi video cho em."

Giọng Phác Trí Mân trầm thấp vang lên giữa hành lang, cánh tay đóng cửa của Điền Chính Quốc hơi khựng lại, thực ra hắn đã cố ý trì hoãn động tác ấy vô số lần.

"Ừ, được rồi. Em cũng nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng thức khuya, hôm sau lại không dậy được, anh không ở cạnh nhớ cài thêm báo thức, sữa trong tủ lạnh cũng phải hâm nóng rồi mới uống..."

"Được rồi, anh đừng nói nữa." Dường như Phác Trí Mân phát giác ra sự hiện diện của người thứ ba, bèn cắt đứt lời lải nhải của Kim Nam Tuấn, ngữ khí có hơi xấu hổ, "Chúng mình đều giống nhau còn gì?"

Dứt lời cậu khẽ bật cười. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng khép cửa lại, không muốn phá ngang tiếng cười dễ nghe hiếm có của người nọ.

"Anh ít khi đi công tác dài hạn, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân đấy. Em chút nữa phải đi làm, không thể đến muộn, không tiễn anh được rồi."

"Không sao."

Kim Nam Tuấn vừa nói vừa xích lại gần, hai người không nói chuyện nữa, Điền Chính Quốc đi tới thang máy, ấn nút xong liền cúi đầu xem đồng hồ trên cổ tay cho đỡ mất tự nhiên. Hắn có thể đoán được bên kia đang phát sinh chuyện gì, theo phép lịch sự thì hắn không nên làm ồn gián đoạn bọn họ, cũng không thể liếc nhìn, tránh khiến đôi bên khó xử.

Hắn ra sức kiềm chế bản thân.

Nhưng sợi dây cung kéo căng trong đầu hắn đột nhiên đứt, đứt trong tiếng rên nhỏ như mèo kêu của Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc nhìn thấy khung cảnh hệt như những gì hắn tưởng tượng.

Hai tay Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng ôm eo Phác Trí Mân, kéo người trong nhà lại gần, nụ hôn không quá sâu, ít nhất Điền Chính Quốc sẽ không nghe thấy tiếng môi lưỡi hay tiếng nước xen kẽ khiến cho người ta khó chịu.

Chỉ là nếu Phác Trí Mân đã không kìm được phát ra thanh âm ấy, nhất định là được hôn thoải mái lắm.

.

"Đinh."

Tiếng thang máy chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ vượt ngoài biên giới của Điền Chính Quốc.

Hắn mặt mày nóng ran bước nhanh vào thang máy, đồng thời nghe tiếng bánh xe vali lăn vội vã từ bên kia.

"Tạm biệt. Giữ an toàn."

Phác Trí Mân đang nói với Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc miệng lưỡi khô khốc đứng trong thang máy, đành chấp nhận bước tới một bước chặn cánh cửa sắp đóng và chờ hàng xóm đi vào.

"Chào buổi sáng, anh Điền."

"Chào buổi sáng." Điền Chính Quốc mỉm cười, hệt như thời điểm gặp gỡ đối tác vậy, độ cong khóe miệng một ly không thiếu một phân không thừa, âm lượng cũng thế, đủ thân thiết, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Anh phải đi xa sao?"

Rõ ràng đã nghe hết còn tò mò đặt câu hỏi. Không hề giống Điền Chính Quốc ngày thường, trước nay hắn chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện hay người không quan trọng.

Kim Nam Tuấn gật đầu một cái, có trường đại học mời anh đến tọa đàm, nhà trường cũng nhân tiện sắp xếp anh đến thành phố đó tham gia nghiên cứu.

"Phải đi khoảng một tuần, lần này tôi nhất định phải mang quà về cho Tiểu Mân, lần trước lỡ quên mất bị em ấy quở trách mãi."

Điền Chính Quốc cười theo, hóa ra giữa người yêu sẽ gọi nhau như vậy, hắn thầm nhắc lại chữ "Tiểu Mân" một lần, rồi lập tức giấu đi. Kế đó mới ngẩng đầu tiếp tục tán gẫu cùng Kim Nam Tuấn.

"Anh Điền, nếu có thể, phiền anh quan tâm Tiểu Mân một chút, em ấy vừa bắt đầu đi làm, chúng tôi cũng mới dọn tới đây, vẫn chưa quen, lại đột nhiên bắt em ấy sống một mình, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện." Nụ cười áy náy trên mặt Kim Nam Tuấn không phải giả, "Đành mặt dày nhờ anh, không biết anh có tiện không."

Lông mày Điền Chính Quốc có khuynh hướng nhíu lại, kế đó liền mỉm cười, "Dĩ nhiên là được."

Hắn không thích mấy lời khách sáo kiểu đó, cũng không thích loại dặn dò này, muốn hắn chăm sóc ai đó, khá chắc sẽ đem đến phiền toái. Nhưng thái độ tao nhã lịch sự của đối phương, trò chuyện luôn khiến người ta thoải mái, Điền Chính Quốc khó mà từ chối.

Huống chi người anh ta nhờ chăm sóc là Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân, ba chữ này tựa như sở hữu một lực hút vô hình đối với Điền Chính Quốc, từ khoảnh khắc khi nãy hay là lần đầu tiên gặp gỡ, Điền Chính Quốc đều phát giác bản thân có chút bất thường.

Luật lệ của hắn, nội tâm của hắn, chưa từng dễ dàng bị ai quấy nhiễu đến thế.

Có lẽ hắn nên tránh xa Phác Trí Mân, nhưng mới nãy hắn đã lỡ đồng ý chăm sóc Phác Trí Mân mất rồi.

Điền Chính Quốc vô cùng hối hận.

Lúc chia tay Kim Nam Tuấn thậm chí hắn còn trao đổi phương thức liên lạc, nhân tiện Kim Nam Tuấn cũng cho hắn thêm thông tin liên lạc của Phác Trí Mân.

"Vậy đành nhờ anh Điền rồi."

"Cứ gọi tôi là Chính Quốc."

Sau khi ngồi vào xe Điền Chính Quốc chưa vội khởi động, hắn úp mặt vào hai cánh tay, giữa không gian tĩnh mịch bí bách chỉ nghe thấy tiếng hô hấp từ chính mình.

"Phác, Trí, Mân."

Hắn im lặng dùng khẩu hình thử gọi ra danh tự này.

"Mân."

Hắn lặp lại lần nữa, một chữ ấy như thể có ma lực hấp dẫn. Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn bảng điều khiển rồi quay đầu đi, tầm mắt dừng trên chiếc đồng hồ. Thầm tự động tính toán mình còn có thể ở đây bao lâu nữa mới không muộn giờ làm.

Ngay lúc Điền Chính Quốc lái xe rời garage, điện thoại hắn khôi phục tín hiệu và hiện lên thông báo, Phác Trí Mân đã đồng ý lời mời kết bạn.

Lúc lái xe ra khỏi cổng khu dân cư, hình như hắn đã thấy dáng hình nọ bên đường, cực kỳ giống Phác Trí Mân vừa đi dép bông vàng mềm mại khi nãy.

Hắn cho rằng, có lẽ trong lòng hắn, Phác Trí Mân chính là như vậy, ấm áp mềm mại, khiến người ta dễ chịu.

Nhưng hắn không dừng xe, tuy nhìn qua gương chiếu hậu, hắn vẫn có thể chắc chắn người đó chính là Phác Trí Mân, nhưng hắn vẫn lái xe phóng nhanh qua.

Đại học còn chưa tốt nghiệp đã dám nhận lời khiêu chiến của cha, vào công ty, chưa từng trải qua bất kỳ đào tạo nào, mò mẫm xử lý công việc, tới hiện tại quản lý một công ty có trật tự, đây là lần đầu tiên hắn muốn rút lui.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy, từ đáy lòng có một giọng nói nói với hắn, đang ngăn cản hắn.

Nếu hắn dừng xe, chủ động bắt chuyện với Phác Trí Mân, như vậy có lẽ hắn sẽ thuận tiện chở Phác Trí Mân một đoạn đường, rồi sau đó xe hắn sẽ nhiễm đầy hơi thở của Phác Trí Mân.

.

Vậy, sau đó thì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro