Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy xuất phát từ tầng hầm, theo thông lệ sẽ dừng lại ở mỗi tầng, nam nữ mặc vest nối đuôi nhau bước vào rồi lại lần lượt chia ra khắp các lầu.

Điền Chính Quốc đứng trong góc, hắn là người cuối cùng bước ra, thế nên đã cố tình để dành chỗ cho nhân viên khác.

Nhưng thấy ông chủ ở bên trong, chẳng mấy ai dám bước vào, đa số đám nhân viên quèn đều tình nguyện chờ thang máy chứ nhất quyết không chịu nhốt chung với lãnh đạo.

Cả buồng thang máy rộng rãi chỉ có đúng bốn người, mỗi người một góc, lễ phép chào hỏi rồi im bặt.

Tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng hô hấp của chính mình.

"Giám đốc Lý, xin lỗi anh, tàu điện ngầm đông người quá, tôi có thể sẽ đến muộn..."

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng vô tình ấn nhầm nút, một tin voice chat liền bị mọi người nghe thấy, hắn ta hốt hoảng ấn tắt, lòng thầm mắng, cái cậu người mới Tiểu Phác này chỉ biết báo hại mình.

Hắn ta cười trừ xin lỗi, nhưng không dám quay đầu nhìn tổng giám đốc Điền, cố giả bộ bình tĩnh nói: "Thực tập sinh mới tới còn chưa thuộc quy củ, dạy dỗ mấy ngày là tốt rồi."

"Ừ."

Điền Chính Quốc dửng dưng đáp, hắn vốn chắng có chút hứng thú nào với thực tập sinh. Chưa kể công ty lớn thế này, mối liên kết giữa thực tập sinh và hắn quả thật mỏng như tơ nhện, hắn chỉ cần trao đổi với các giám đốc bộ phận là đủ rồi. Còn thực tập sinh, đợi đến khi chân chính đủ thực lực tự mình gánh vác thì tự nhiên sẽ tiếp xúc đến.

Giám đốc Lý giải thích giúp người của mình, cũng dễ hiểu, đó không phải chuyện quan trọng gì.

Điền Chính Quốc không quá để ý, chỉ là lúc hắn mở điện thoại lên, một khung chat nhảy ra.

"I've accepted..."

Hắn vô thức tắt màn hình, vừa hay đến gian lầu của ban quan hệ công chúng.

"Nếu là người mới, vậy cũng không cần quá khắt khe, cứ từ từ dạy cậu ta hiểu quy định công ty là được rồi."

Điền Chính Quốc ngắc ngứ nói, ngay cả ngữ điệu cũng mất đi sự tự nhiên thường ngày, những người khác nghe thì không hiểu, nhưng vị thư ký đứng trong góc thang máy kia tai thính, lập tức phát giác tổng giám đốc Điền hôm nay hơi lạ.

Nữ thư ký Lâm Thư Nghiên mím môi một cái, cúi đầu suy nghĩ nguyên nhân vì sao tổng giám đốc Điền bất thường. Giám đốc Lý cũng chẳng rõ nguyên do, lại sợ làm chậm trễ thang máy, trong lúc vội vã chỉ có thể lúng túng cười trừ.

.

Vào giờ cơm trưa Điền Chính Quốc nhận được lời chào hỏi từ Phác Trí Mân.

"Chào anh Điền."

Cánh tay gắp rau cải bỏ vào miệng chợt dừng lại, hắn vốn đang xem lịch trình cuối tuần này, người nhà kêu hắn về ăn tối, hắn còn đang suy nghĩ có nên dành ra nửa ngày cuối tuần tham gia một sự kiện vô nghĩa như bữa cơm họp mặt gia đình không.

Bữa cơm này đơn giản chỉ là các trưởng bối hỏi thăm tình hình công ty thế nào, nếu hắn đoán không sai thì sẽ dần chuyển hướng đến đại sự đời người. Mà các vãn bối, ngoại trừ nghe trưởng bối giới thiệu người yêu ra thì chỉ mượn cơ hội kiếm mối quan hệ mà thôi.

Nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói, vế trước không muốn, vế sau chẳng đáng. Bữa ăn này có thể lựa chọn đi hoặc không, phiền toái duy nhất chính là tìm cớ từ chối.

Lúc hắn còn đang đau đầu thì một khung chat bất chợt nhảy ra.

"Xin chào." Hắn nhanh chóng xóa hai chữ này đi, vừa đặt điện thoại xuống liền nghĩ có thể vừa rồi đối phương đã thấy biểu thị có tin nhắn đang nhập, đành cầm di động lên. Cùng lúc đó, than vãn mà quên mất mình còn đang nhai thức ăn, hắn vô tình cắn trúng lưỡi.

"Shhh." Hắn xuýt xoa, nhấp một ngụm nước lạnh trong tay, bình tĩnh lại, bỏ đi, cứ trả lời như vậy cũng được.

Nhưng hắn còn chưa kịp gửi đi, bên kia đã nhắn tiếp.

"Nam Tuấn nói, anh ấy có gửi tôi nhờ vả chỗ anh, anh đừng nghe anh ấy nói."

"Tôi không phải trẻ con, cũng không cần phiền người khác chăm sóc."

"Không sao, chúng ta là hàng xóm, nên quan tâm lẫn nhau." Điền Chính Quốc vừa trả lời vừa tưởng tượng ra ngữ khí, vẻ mặt và cả động tác của Phác Trí Mân khi nói những câu ấy.

Khéo léo hồi âm sẽ không khiến Phác Trí Mân mất thể diện, Điền Chính Quốc đọc lại tin nhắn, xác nhận không có gì sai sót xong mới thả điện thoại về chỗ cũ và ăn tiếp. Hắn nghĩ, nếu sớm biết, ngay lần đầu gặp mặt liền trao đổi phương thức liên lạc với bọn họ, phải chăng sẽ không lúng túng như hiện tại?

Đối phương nhất thời chưa trả lời, một lát sau, Điền Chính Quốc có chút không cam lòng, hắn lại gửi thêm một tin, "Vậy hôm nay anh đến muộn sao?"

Là người không giỏi ăn nói, hắn rất ít khi chủ động bắt chuyện trong thời gian riêng, liên tục cậu đến tôi đi, hiệu suất của cách giao tiếp này còn chẳng bằng gọi một cú điện thoại, thế nên Điền Chính Quốc luôn cự tuyệt nó, vừa lãng phí thời gian, vừa phá vỡ kế hoạch thời gian hắn đã vạch ra.

"Ừ." Có vẻ bên kia suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Nhưng không phải do tôi đi muộn mà là tàu điện đông người, tôi không chen ra được, đành ngồi quá trạm." Cuối câu còn gắn thêm emoji khóc thầm, Điền Chính Quốc không khỏi buồn cười, hắn đặt đũa xuống, hai tay nâng điện thoại di động và bắt đầu trả lời.

"Chỗ bọn anh tới trễ có bị phạt không?"

"Giám đốc ban đầu nói có, nhưng hôm nay lại bỏ qua cho tôi kkkk "

"Thế thì may quá." Điền Chính Quốc trả lời, nghiêng đầu thấy gương mặt vui vẻ của mình trong tấm kính đen trên tường, bèn đè khóe miệng đang nhếch xuống.

"Tôi phải tiếp tục cố gắng làm việc thôi."

"Ừ." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi, bèn bổ sung, "Cố lên nha."

Nhận được câu trả lời là biểu cảm hoạt hình dễ thương, một con thỏ ra sức gật đầu lia lịa và nói: "Ừ!"

A, đáng yêu quá.

Hắn không nhịn được thở dài, lúc hoàn hồn, thức ăn đã nguội, hắn lật đật cúi đầu gắp hai miếng.

Không, vừa rồi hắn khen biểu cảm kia đáng yêu, không phải nói người ấy, người không thấy mặt, sao biết đáng yêu hay không? Hơn nữa, dùng tính từ này để miêu tả đàn ông thì thật sự quá kỳ cục. Tuy hồi bé thường được trưởng bối khen dễ thương, nhưng sau khi bước vào kỳ dậy thì, hắn đã không còn cho phép người khác khen mình như vậy nữa, thế nên, càng không cần dùng từ đáng yêu này cho một người đàn ông lớn hơn mình.

Điền Chính Quốc xem ngày tháng năm sinh Phác Trí Mân viết trong trang cá nhân, lớn hơn mình hai tuổi.

Có điều trông vẫn thật nhỏ.

Hắn mặc cho những suy nghĩ liên quan đến Phác Trí Mân bay loạn trong đầu, ngoài mặt vờ bình tĩnh. Cuối cùng lặng lẽ thu dọn hộp cơm, về bàn tiếp tục làm việc.

.

Chiều nay, hiệu suất làm việc của Điền Chính Quốc thấp đến kinh ngạc, hắn biết nó liên quan đến những cơn thất thần của mình. Hắn cũng muốn khống chế bản thân, chuyên tâm xử lý công vụ, nhưng sự tập trung cứ vô cớ bay đi, đến khi mắt hắn dán vào chiếc điện thoại, đến khi ngón tay vô thức mở ảnh đại diện Phác Trí Mân ra.

Tuy không làm gì nhưng tiến độ công việc đích xác đã bị đống hành vi kỳ quái đó làm cho trễ nải, đến chạng vạng tối, hắn chỉ đành tăng ca, ở lại xác nhận hết mấy văn kiện trên tay rồi mới rời đi.

"Cô về trước đi, tôi phải ký giấy tờ, sáng mai nhớ cầm đi là được." Hắn dặn dò thư ký Lâm Thư Nghiên, tuy đã quá giờ tan làm gần một tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn đợi hắn.

Thư ký vừa đi khỏi Điền Chính Quốc liền điều chỉnh tư thế ngồi, giờ phút này đã tự biết rõ hiệu suất làm việc của mình, hắn úp điện thoại xuống, lắc đầu một cái rồi tiếp tục đọc tài liệu.

Không biết đã qua bao lâu, di động rung một cái.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm nó, liếc xấp giấy trên tay mình, do cậu động thủ trước đấy, hắn mím môi mở điện thoại.

"Anh Điền vẫn chưa tan sở sao?"

"Sao vậy, có chuyện gì không?" Hắn trả lời rất nhanh.

"Mua một cái bánh ngọt nhỏ về, chợt nhớ ra Nam Tuấn không có nhà, một mình tôi lại ăn không hết, muốn mời anh qua ăn chung. Nhưng mà... ."

Điền Chính Quốc ngước mắt xem đồng hồ trên máy tính, đã là 7 giờ.

"Gõ cửa mấy lần, hóa ra anh vẫn chưa tan làm."

Hắn nhìn tên tiệm bánh dưới góc tấm hình Phác Trí Mân gửi, là quán hắn thích nhất, "Tan rồi, cũng sắp về đến nhà."

Có lẽ do công việc, tinh thần căng thẳng, thế nên mới ăn nói lung tung như vậy.

"Tắc đường."

Ngu ngốc bổ sung một câu nói dối, hắn luống cuống đứng dậy cầm áo khoác vắt trên ghế, nhét văn kiện vào túi công văn, vừa kéo khóa áo vừa tắt đèn, vội vàng rời phòng làm việc.

Bên ngoài đèn vẫn sáng, "Sao cô còn chưa về?" Bất ngờ bắt gặp Lâm Thư Nghiên vốn đã được cho phép về sớm.

Cô vội vàng đứng dậy, đầu gối đụng trúng mặt bàn, sắc mặt gượng gạo, "Không, tôi sợ anh còn việc cần giúp..."

"Giờ muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, còn phải kiên trì nốt thứ Sáu ngày mai nữa." Điền Chính Quốc ngắt lời thư ký, hắn liếc điện thoại một cái, dường như thời gian cấp bách, như đang vội vã đi làm chuyện gì vậy.

Lâm Thư Nghiên đã đi theo Điền Chính Quốc gần một năm, một tâm tư nhỏ của đối phương cũng không thoát khỏi mắt cô. Cô tiến thêm nửa bước, "Vậy giám đốc Điền, bữa tối của anh vẫn chưa..."

Điền Chính Quốc lại ngắt lời đối phương, "À, phải rồi, 7 giờ rồi, cô mau về ăn tối đi. Hôm nay tiền tăng ca tôi trả, là việc cá nhân của tôi."

"Thế nhé, cô về sớm đi."

Hắn vừa nói vừa bước vào thang máy, cảm thấy ý mình truyền đạt đã đủ, lập tức không cho Lâm Thư Nghiên thêm cơ hội trả lời.

Dù trên đường không xảy ra kẹt xe, nhưng khi Điền Chính Quốc về đến khu dân cư thì cũng đã là gần 8 giờ.

Lúc hắn đi thang máy từ hầm để xe lên, lại bắt đầu lo lắng chút nữa phải gặp Phác Trí Mân thế nào. Hắn ngắm bản thân trong gương thang máy, vuốt thẳng tóc, phủi áo khoác hai cái, vỗ vỗ vai để bản thân trông gọn gàng hơn một chút.

Khi thang máy chạy đến cửa nhà hắn mới nhận ra, mình chỉ đang về nhà, nào phải đi bàn chuyện hay gặp khách hàng, ra vẻ cái gì chứ?

Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, cởi khuy áo vest và nới lỏng cà vạt, vừa hít thở bình tĩnh liền nghe tiếng cánh cửa đối diện mở ra.

Hai bàn tay dày vò cà vạt không biết nên đặt đâu, hắn ngây người tại chỗ, nhìn Phác Trí Mân phía đối diện.

Phác Trí Mân hiển nhiên vừa mới rửa mặt, ngọn tóc chụm thành từng lọn, chúng ướt nhẹp, dính chung một chỗ, gương mặt thanh tú không chút che giấu, Điền Chính Quốc thấy còn rõ ràng hơn hai lần trước.

"Anh về rồi!"

Thanh âm nhanh nhẹn khiến Điền Chính Quốc cảm giác, dường như người trước mặt đột nhiên nhảy ra trò chuyện cùng hắn, tiếp cận hắn.

Phải chăng Kim Nam Tuấn sau mỗi giờ tan chiều đều được nghe Phác Trí Mân nói lời này?

Điền Chính Quốc phát giác suy nghĩ của bản thân chứa đầy sự ganh tị, bàn tay chợt thõng xuống, lòng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi, hắn lặng lẽ cọ vào quần.

"À ừ."

"Bánh kem tôi vẫn giữ cho anh đấy, trong tủ lạnh, vừa hay đến giờ ăn đêm!"

Phác Trí Mân xoay người về nhà lấy giúp Điền Chính Quốc bánh kem. Điền Chính Quốc không có thói quen ăn đồ ngọt vào buổi tối, nhưng hắn vẫn không từ chối.

Điền Chính Quốc nhìn cái gáy Phác Trí Mân xoay đi mất dạng, hắn đi sau lưng anh, rất tự nhiên bước từng bước tiến vào nhà hàng xóm.

Phác Trí Mân đi phía trước, sau khi phát hiện ra hắn, bước chân hơi ngừng lại, dường như không ngờ Điền Chính Quốc sẽ đi theo vào nhà, nhưng đối phương cũng lịch sự giữ chừng mực, chỉ đứng trước huyền quan sau lưng anh.

Phác Trí Mân cũng không biết bản thân bị làm sao, thốt ra một câu khó hiểu.

"Anh vào ngồi một lát đi."

Nói xong mới nhận ra câu mình nói thật giống như lời mời, mời Điền Chính Quốc vào nhà, nhưng phải hẹn hắn làm gì đây?

Phác Trí Mân cầm hộp bánh ra, nhẹ nhàng kéo tấm bìa cứng lót dưới bánh kem.

Anh lắc đầu cười một cái, cười trước ảo tưởng vô hạn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro