Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống gì không?"

Phác Trí Mân cúi người đặt bánh ngọt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Điền Chính Quốc. Bộ quần áo ở nhà mỏng manh, mơ hồ phác họa đường cong cơ thể qua từng chuyển động, lúc vươn ra lộ phân nửa cánh tay, dưới ánh đèn vàng ấm áp không hề tháy một sợi lông tơ nào, chỉ có cảm giác nhẵn nhụi mềm mại.

Hai bàn tay đan nhau của Điền Chính Quốc càng siết chặt, hắn thấy hơi khát nước.

"Nước là được." Hắn không dám ngước mắt nhìn người kia, nghe tiếng bước chân đoán Phác Trí Mân đã đi xa mới dám ngẩng đầu lên, hai mắt đảo nhanh về hướng phòng bếp, sau đó cúi đầu nghiên cứu miếng bánh này.

Bánh kem không lớn như tưởng tượng, đổi lại khá bình thường, một mình hắn sẽ mua một chiếc tầm này. Đây có lẽ cũng chính là bí mật của riêng hắn, một người đàn ông mét tám lặng lẽ trốn ăn đồ ngọt, nói ra sẽ bị nhân viên cười mất.

Nhưng Phác Trí Mân lại biết, là chú ý đống hộp chất trước cửa nhà hắn, hay bởi Phác Trí Mân cũng tò mò về hắn như hắn đối với anh?

Điền Chính Quốc cất giấu tâm tư mộng mơ, mặt mày nóng bừng.

Hắn cầm chiếc nĩa nhựa đen lên, cổ tay khẽ dùng sức, xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Bột chocolate hơi đắng, vừa vặn trung hòa vị ngọt của kem bơ, ngọt đắng đồng thời bám vào thành miệng, để lại dư vị trong chốc lát.

"Cảm ơn." Hắn nhận cốc nước Phác Trí Mân đưa, trong cốc là nước ấm, nhiệt độ trên thành cốc đúng lúc sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, tựa như người trước mặt, dịu dàng và ấm áp dưới ánh đèn tông nóng.

Khiến trái tim Điền Chính Quốc nhộn nhạo.

"Anh dọn tới đây lâu rồi nhưng tôi chưa có cơ hội gặp gỡ chuyện trò cùng anh." Điền Chính Quốc cố ý nói "anh" chứ không phải "bọn anh", dù sao chỗ này đúng là chỉ có một mình Phác Trí Mân mà thôi, "Hôm nay thì hơi muộn."

"Muộn sao?" Phác Trí Mân bất giác đáp, chợt nhận ra bản thân vừa ngắt lời Điền Chính Quốc, hình như hơi bất lịch sự, anh rụt hai vai, ngay cả bàn chân đặt trên thảm cũng co về phía sau, cả người lập tức cuộn lại.

.

Ngay từ khi vào cửa Điền Chính Quốc đã cảm giác cả người nhẹ bẫng tựa như lạc vào chốn tiên cảnh, khắp nơi hư ảo. Hoặc tựa như bay lên trời cao khí loãng, hắn thở không nổi, nhất là lúc đối mặt cùng Phác Trí Mân.

Hắn xem giờ trên điện thoại, gần tám rưỡi. Với hắn mà nói, giờ này chưa phải muộn, nhưng đối diện cùng Phác Trí Mân, hắn sẽ không nhịn được thay vào chút suy tưởng viển vông khó tả, Điền Chính Quốc sợ nán lại càng lâu bản thân sẽ càng lún sâu.

"Cũng phải, tôi đã đánh răng rửa mặt nghỉ ngơi được một lúc lâu rồi, anh vừa về..." Phác Trí Mân gợi chuyện, muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng, có điều nhất thời không thể nói tiếp, cũng chẳng biết phải kết thúc ra sao, càng xấu hổ hơn.

"Cũng không gấp." Điền Chính Quốc lại xúc một muỗng bánh ngọt vào miệng, "Anh ăn bánh rồi à?"

Hắn nhớ lại miếng bánh này lúc mới bưng ra mọi mặt đều hoàn mỹ, không chút sứt mẻ, cũng không có vết dao nhựa cắt qua, không khỏi kỳ quái.

Phác Trí Mân chần chừ gật đầu một cái, "Ăn rồi."

Điền Chính Quốc cố ý không để mắt đến lời nói dối của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nói dối để lại quá nhiều sơ hở, tựa học sinh tiểu học không chút kinh nghiệm, từng gặp vô vàn loại người trên thương trường, Điền Chính Quốc liếc một cái liền biết người đối diện vốn chưa hề đụng đến bánh kem.

Vậy rốt cuộc anh ấy mua làm gì? Để mượn cớ tặng hắn sao?

Có lẽ Phác Trí Mân cũng là một người tinh tế, thấy hắn thỉnh thoảng để hộp rỗng trước cửa, đoán ra sở thích của hắn. Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc nuots nước bọt, bàn tay cầm nĩa đình trệ, cụp mắt không nói gì.

"Đi hết khu vực xung quanh đây chưa?"

Khu bọn họ ở được coi như nội thành, khá gần trung tâm thương mại.

"Vẫn chưa kịp đi, ghé siêu thị hai lần, nhưng chỉ là dạo qua thôi."

Điền Chính Quốc nhướng mày, họ chuyển tới đây gần một tháng rồi cơ mà, "Vậy cuối tuần anh sống kiểu gì, Kim Nam Tuấn không đưa anh ra ngoài chắc?"

"Nam Tuấn sao, anh ấy bận việc ở trường lắm. Cuối tuần tôi ở nhà đợi, ngủ, nghịch điện thoại với chơi game. Mấy tiệm gần nhà ngon lắm, " Phác Trí Mân vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc, "Thỉnh thoảng buổi tối sẽ ra ngoài tản bộ, dạo quanh khu là đủ rồi, bản thân tôi cũng không thích ra ngoài."

Cái gì mà không thích ra ngoài, rõ ràng là chưa kết giao bạn bè nào ở đây.

Điền Chính Quốc uống một hớp nước mát, hắn có sở thích gán định kiến cho người khác, đó là yêu cầu công việc, hắn không muốn sử dụng thứ này với Phác Trí Mân. Có điều, Phác Trí Mân thật sự không giấu nổi vẻ cô đơn, hắn không đành lòng.

"Vậy tuần này anh có thời gian không? Dù sao cũng phải dẫn anh xem quanh đây có gì chứ."

"Quanh đây à, tôi tra trên điện thoại..."

"Tra thì anh biết hết chắc?" Điền Chính Quốc ngắt lời Phác Trí Mân, "Nên đi một lần chứ, biết đường, biết quán bar rạp phim ở đâu, sau này cuối tuần không phải buồn bực ở nhà nữa. Anh ở nhà không thấy chán à?"

"À không." Câu này trái lại trả lời rất nhanh.

Điền Chính Quốc đã hiểu, Phác Trí Mân thích câu hỏi lựa chọn, không thích câu hỏi chủ quan.

"Thì vẫn phải giải trí chứ, ngoài đi làm cũng chỉ ở nhà, vô vị thật." Đây vốn không phải chủ ý ban đầu của giám đốc Điền, đổi lại là bản thân, hắn cũng thích ở nhà, dù sao ở nhà vẫn tốt hơn ra ngoài gà bay chó sủa một ngày, bằng không tại sao hắn phải nghĩ mọi cách cự tuyệt buổi họp mặt gia đình chứ.

Nhưng giờ hắn là thuyết khách của Phác Trí Mân, thân phận đã khác, "Anh nên tìm hiểu mấy chỗ gần đây đi, vậy chờ Kim Nam Tuấn về mới có thể dẫn anh ta đi được."

Hắn ghét chính mình khi không lại nhắc tới Kim Nam Tuấn, càng chán ghét Phác Trí Mân vừa nghe đến Kim Nam Tuấn thì lập tức ngồi thẳng dậy, bộ dạng nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn. Cho nên hóa ra nãy giờ Phác Trí Mân vốn chẳng coi lời hắn nói ra gì sao.

Điền Chính Quốc chặn cục tức dưới ngực, tự khiến mình ức nghẹn, bèn uống ừng ực hai ngụm nước to.

"Nhưng... cuối tuần tôi còn bận liên hoan ban." Phác Trí Mân suy tư một hồi, lại nản lòng.

"Thứ Bảy?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Vậy Chủ nhật, tôi dẫn anh đi trung tâm thương mại một vòng."

Người ta đã nói đến mức này, Phác Trí Mân cũng không tiện từ chối nữa, anh thầm suy đoán, chỉ vì ăn một miếng bánh ngọt của anh mà vị hàng xóm lạnh lùng ngày trước đã bắt đầu trở nên nhiệt tình.

Tác dụng của chiếc bánh nhỏ thật lớn.

Trước lòng tốt không thể chối từ của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân đành cười đồng ý, "Được. Vậy chỉ mong sáng Chủ nhật tôi có thể dậy được."

Điền Chính Quốc thầm nhắc lại một câu, hy vọng sáng cuối tuần mình cũng có thể bò dậy.

Chuyện tổng giám đốc Điền, người vốn có quy luật làm việc nghỉ ngơi đều đặn, vừa đến cuối tuần lập tức triệt để buông thả bản thân thì chỉ có mình hắn biết. Xem ra thứ Bảy phải về nhà ăn cơm, Chủ nhật lại đưa Phác Trí Mân đi dạo phố, cuối tuần này báo thức của hắn không thể tắt được rồi.

Hai người mới hàn huyên trong chốc lát, Điền Chính Quốc bèn đứng dậy từ biệt.

.

Phác Trí Mân tạm biệt hắn, đóng cửa xoay người chuẩn bị dọn bàn, điện thoại chợt đổ chuông.

Điền Chính Quốc gửi một dãy số, "Đây là số tôi, anh có thể lưu lại."

Phác Trí Mân xếp dép dưới đất, cũng nhắn lại số mình.

Anh lặng lẽ thu dọn chén đĩa trên bàn, rửa tay rồi vuốt phẳng nếp nhăn trên ghế sofa nơi Điền Chính Quốc ngồi. Anh quỳ trên thảm, bất giác hồi tưởng lại khung cảnh Điền Chính Quốc mới ngồi chỗ này mấy phút trước.

Mắt Điền Chính Quốc rất sáng, gương mặt có chút chênh lệch so với ba chữ người trưởng thành, nhưng vẫn không ngăn được tác phong cử chỉ tỏ ra chững chạc. Vừa rồi hai người ngồi đây, khoảng cách quá gần, anh còn không dám ngẩng đầu nhìn kỹ cậu hàng xóm đẹp trai trẻ tuổi này. Giờ nghĩ lại, sao lại đỏ mặt chứ ?

Phác Trí Mân chống tay vịn vào ghế, đứng dậy ngồi vào vị trí khi nãy của Điền Chính Quốc.

Rõ ràng nhiệt độ đã tiêu tan, nhưng một cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu bỗng dâng lên.

"Ngày mai nhớ dậy sớm, đừng đi trễ nữa."

Đó là tin nhắn nhận được trước khi đi ngủ, giống hệt tin nhắn Kim Nam Tuấn gửi nửa giờ trước, Phác Trí Mân cũng đáp lại bằng ngữ khí cũ.

Đúng vậy, dựa theo thói quen hằng ngày của anh, nửa giờ trước có lẽ đã phải tắt đèn nghỉ ngơi rồi, Kim Nam Tuấn biết thói quen của anh, chỉ là Kim Nam Tuấn không biết hôm nay phát sinh một sai số nhỏ —— Phác Trí Mân nhất thời không ngủ được, ngay cả bình tĩnh nằm xuống cũng khó khăn.

.

Giờ phút này, anh mở tủ quần áo, ngồi bên mép giường, suy tư nửa giờ, cuối tuần đi liên hoan nên mặc gì, ra ngoài cùng Điền Chính Quốc nên mặc gì.

Hàng xóm nhìn có vẻ là một thanh niên tinh tế cầu kỳ, chắc là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường tài chính, luôn luôn bận vest. So với Nam Tuấn thì ra dáng thương nhân hơn, trông cực kỳ nghiêm túc trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng vẫn không giấu được chút mập mờ thể hiện tính khí trẻ con.

Nếu cuối tuần ra ngoài, tốt nhất nên mặc thoải mái, vậy Điền Chính Quốc sẽ mặc gì nhỉ?

Phác Trí Mân rất thích kiểu con trai này.

Bởi anh cũng vậy.

Quần đùi dép xỏ ngón, thoải mái biết bao, ước gì mỗi ngày đều có thể như vậy, không chịu trói buộc bởi đống cà vạt cùng quần tây kia thì tốt.

Điều Phác Trí Mân hy vọng nhất chính là có thể trở về thời đại học, có thể yêu đương ngọt ngào cùng Nam Tuấn lần nữa, bọn họ hình như đã không còn gắn bó như xưa. Vả lại sinh viên chính là độ tuổi ngông cuồng, vô lo vô nghĩ nhất, chỉ cần đọc sách chuẩn bị luận văn tốt nghiệp là xong, không giống bây giờ, vô số chuyện đau đầu ùn ùn kéo đến, không biết tương lai hay phiền toái sẽ tới trước.

.

Phác Trí Mân giũ dép ra khỏi chân, hôm nay anh nói dối hai lần, một là nói mình không phải trẻ con, cho nên không cần Điền Chính Quốc chăm sóc, hai là lúc anh mua bánh ngọt mời Điền Chính Quốc tới ăn, đã tìm một cái cớ dở tệ.

Áo phông quần rộng, lần đầu gặp mặt, thấy Điền Chính Quốc tựa cậu trai tơ học sinh cấp ba, lần sau gặp lại đã là Điền Chính Quốc trưởng thành mặc âu phục giày da, sự tương phản đó khiến trái tim Phác Trí Mân ngứa ngáy, muốn làm bạn với hắn.

Nếu ngay cả hàng xóm thân cận nhất cũng không kết bạn được, vậy bên cạnh anh thật sự sẽ chẳng có lấy một người để trò chuyện sao.

Cho nên chiếc bánh kem hôm nay rất xứng đáng nhỉ, xấu hổ thì cũng xấu hổ rồi, ai mà chưa từng nghĩ một đằng nói một nẻo?


Phác Trí Mân ngã xuống giường, nghiêng người vùi mình vào trong chăn, chợt nhớ bản thân ra sức cự tuyệt trước mặt Điền Chính Quốc, không nhịn được cười trộm, cảm thấy mình đúng là thích ra vẻ dè dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro