Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ Bảy, Điền Chính Quốc tham dự bữa cơm gia đình không thể thoái thác. Tiệc gia đình không giống tiệc rượu bên ngoài, vì trò chuyện mà vờ chuẩn bị chút rượu điểm tâm. Tiệc nhà họ Điền chỉ như bữa cơm Giao thừa của người bình thường, đơn giản bình dị.

Lần này người tới không nhiều không ít, tất cả Điền Chính Quốc đều có thể nhớ tên, cũng phân rõ quan hệ bằng hữu thân thích, mọi người ngồi quanh bàn dài, sau khi thức ăn được dọn lên hết, không khách sáo bắt đầu động đũa.

Điền Chính Quốc dùng lý do mình lái xe đến, chút nữa còn phải tự lái về mà khước từ chén rượu. Nếu ngay cả ở nhà cũng phải để ý chuyện xã giao như bên ngoài, vậy hắn thật sự không muốn xuất hiện ở những dịp thế này chút nào.

May là không ai ép hắn uống, hắn vui vẻ cắm đầu ăn.

Phòng bếp trong nhà toàn làm mấy món khi hắn ở ngoài một mình không được ăn, cho dù là khách sạn sang trọng, cũng không bằng món ăn nhà làm từ nhỏ, vô cùng ngon miệng.

Điền Chính Quốc cũng mặc kệ các vị trưởng bối ngồi cạnh nói cái gì mà hạng mục lớn, công trình lớn, hay hoạch định xây dựng thành phố phải sử dụng mảnh đất nào, ảnh hưởng đến xung quanh, rồi đấu thầu đất đai ra sao, riêng hắn thì chỉ một lòng một dạ lo lấp đầy cái bụng.

No rồi phải về nhà nằm sớm mới được, hắn đã chuẩn bị một bộ phim cho tối nay, đây cũng là thời gian giải trí duy nhất còn sót lại sau một tuần.

Đầu óc mấy người bên cạnh chỉ toàn số liệu, ngay cả ăn cơm cũng không quên bàn chuyện làm ăn, bộ cuộc sống không còn gì để làm chắc? Hắn bĩu môi một cái, vô tư không phát giác mình trong mắt những vãn bối khác, thật ra cũng chính là hình tượng như vậy.

.

Mẹ hắn mấy lần tính mở miệng, nhưng còn chưa kịp chạm mắt đã vội vã tránh đi, Điền Chính Quốc thấy rõ, cũng chẳng vạch trần. Mẹ và mấy thím đang vui vẻ tán gẫu, không biết lần này lại coi trọng cô nương nhà nào, bàn bạc sắp xếp hắn đi xem mắt, phiền toái không cần thiết, vẫn nên tránh được thì tránh.

Hắn lau miệng, tỏ ý mọi người cứ từ từ dùng bữa, vội vàng rút lui khỏi bàn ăn. Biết mình nhất thời chạy không thoát, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, lật xem tạp chí, chờ bố mẹ "triệu kiến" .

Di động ai đó vứt trên ghế lóe sáng hai cái, Điền Chính Quốc nhận ra chiếc điện thoại úp ngược kia, là của mẹ hắn.

Mới đầu hắn không để ý, sau khi điện thoại rung hai lần liên tiếp, thả chân xuống, cúi người, cầm điện thoại trên ghế lên.

Năm chữ "Khách trọ Phác Trí Mân" sáng chói đập vào mắt Điền Chính Quốc. Tòa nhà nơi hắn sống thuộc về nhà họ Điền, trên danh nghĩa thì đứng tên mẹ hắn, tương tự nhà trọ thanh niên, chỉ cho công nhân viên làm việc gần đó thuê. Vì không gian khá lớn nên đều là thuê chung, mà Điền Chính Quốc sau khi tốt nghiệp đại học, kinh tế độc lập, cũng "đi đường tắt" chiếm một căn.

Mẹ Điền ngoài đầu tư bất động sản ra, bình thường liên quan đến tài chính cùng lắm chỉ thu chút tiền phòng, coi như trò tiêu khiển, còn rảnh rỗi thay con trai tìm đối tượng.

Điền Chính Quốc thường không nhúng tay vào việc kinh doanh khác của gia đình, hắn tự quản tốt công ty mình là đủ rồi. Vì vậy kể từ khi Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn dọn tới, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thăm dò tin tức về hai người họ từ mẹ. Chỉ là bây giờ hắn bắt đầu tò mò, Phác Trí Mân gặp chuyện gì, sao phải gọi cho chủ nhà, hắn vừa suy nghĩ, vừa mở điện thoại mình lên hỏi thăm một tiếng.

"Liên hoan công ty vẫn thuận lợi chứ?"

Tin vừa gửi liền như đá chìm đáy biển, không lời hồi đáp.

Nhưng di động mẹ hắn vẫn rung liên hồi, điện thoại trên tay, có thời gian gọi điện, lại không thời gian trả lời tin nhắn của mình sao?

Điền Chính Quốc nhíu mày, nhưng hắn không thể nhấc máy, cũng chẳng thể tắt đi, càng sẽ không như trẻ con mà đưa cho mẹ.

Chuyện của Phác Trí Mân, hắn có thể xử lý.

Vì vậy, Điền Chính Quốc nôn nóng ấn nút từ chối, nhét điện thoại của mẹ vào túi quần, "Công ty có việc gấp, con đi trước."

Mọi người muốn giữ lại, nhưng thấy hắn thần sắc vội vã, nói đôi ba câu níu kéo, ý là cho phép hắn đi.

Chỉ có mẹ Điền bất mãn, "Việc gấp cũng đâu cần vội vàng đi như thế, còn có chuyện chưa kịp nói với con."

"Mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con cũng đâu cần vội vàng như thế." Hắn nháy mắt một cái, mỉm cười ôm bà, "Tuần tới có thời gian con sẽ về, đến lúc đó nói sau được không?"

Con trai dẻo miệng như vậy, bà nào còn chỗ để nói? Đành bất đắc dĩ gật đầu một cái, tiễn hắn ra cửa, lại đưa mắt nhìn hắn lái xe rời đi.

.

Điền Chính Quốc vừa lên xe liền tắt chiếc điện thoại màu đỏ ấy, ném vào ngăn kéo trước ghế phó lái. Vừa thuận tay lấy bao thuốc bên trong ra, nghĩ chút nữa còn phải gặp Phác Trí Mân, ném trở về, "bộp" một tiếng đóng lại.

Thật ra hắn không thích hút thuốc, thỉnh thoảng mới làm một hai điếu. Lại ưa sạch sẽ, ở nhà sẽ không hút thuốc, có lẽ Phác Trí Mân cũng thích sạch sẽ.

Suy nghĩ miên man một hồi, trong lúc chờ đèn xanh, giữa dòng ý thức rối tung rối mù, hắn kéo ra một sợi dây, kéo đến trên người Phác Trí Mân.

Đèn đỏ nhấp nháy, tắt.

Thật chẳng hiểu sao, hắn cười tự giễu, lập tức nhả thắng xe, nhấn ga.

.

Nhìn những con số biến hóa trên thang máy, điện thoại Điền Chính Quốc vẫn tĩnh lặng, không một tiếng thông báo.

Tuy hắn không biết tình hình bên Phác Trí Mân ra sao, nhưng nhìn cách cậu gọi chủ nhà, Điền Chính Quốc đoán có lẽ người nọ đã ăn xong, về nhà rồi.

Vì vậy hắn vội vàng chạy thẳng tới trước cửa nhà.

Nhưng đã gõ cửa nhà hàng xóm nửa ngày, vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, Điền Chính Quốc kéo kéo cổ áo phông, bởi quá vội, lưng hắn hình như đã toát mồ hôi.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu giờ hắn nóng vội gọi cho Phác Trí Mân, liên lạc với cậu, vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Hắn muốn xử lý những vấn đề nan giải thay Phác Trí Mân, cũng xuất phát từ trái tim ích kỷ, cố ý làm chuyện xấu.

Nhưng hắn không muốn Phác Trí Mân vì lòng ích kỷ của mình mà gặp phải bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Ít nhất nếu cho hắn thêm một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ thay đổi, lần sau tuyệt đối không làm mấy chuyện ấu trĩ thế này nữa.

Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh thể hiện nỗi bất an của chủ nhân, Điền Chính Quốc nhìn số Phác Trí Mân trên màn hình, nhìn chòng chọc hồi lâu, mới nhắm mắt lại, bất chấp gọi đi.

Chẳng lâu sau, đầu kia nhận máy.

"Điền Chính Quốc?"

Phác Trí Mân nhỏ giọng, không thể phủ nhận một khắc Điền Chính Quốc nghe được giọng nói ấy, hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

"Sao đột nhiên lại gọi cho tôi?"

Nghe đối phương hỏi vậy, Điền Chính Quốc vừa thở phào một tiếng, đang chuẩn bị lấy hơi, kết quả lại bị nghẹn giữa đường. Hắn một tay chống nạnh, điều chỉnh hô hấp, nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Không phải không thấy cậu nhắn lại sao, chỗ tôi ăn xong rồi, muốn hỏi cậu xem thuận đường chứ, có muốn tôi qua đón cậu về cùng không."

Phác Trí Mân trầm mặc hồi lâu, trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc không ngừng ngẫm lại lời mình vừa nói liệu có điểm nào sơ hở, kiểm tra một lần, lại không nhịn được tán dương đầu óc mình linh động.

"Không, không làm phiền anh. Anh đi đường cẩn thận..."

Nghe ra ý cự tuyệt trong giọng Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cau mày, ngắt lời Phác Trí Mân, "Cậu đang ở đâu?"

Ngữ khí không được phép từ chối hết sức rõ ràng, không cho người khác cơ hội hiểu lầm, nửa cưỡng chế yêu cầu đối phương cho phép hắn đến đón cậu.

"Tôi, về nhà rồi." Giọng nói truyền qua sóng điện tử có chút vô thực, cũng không ảnh hưởng đến việc Điền Chính Quốc nghe ra sự run rẩy từ bên kia.

Lại nói dối, không sai được!

"Vậy cậu ra mở cửa cho tôi đi." Hắn lạnh giọng nói.

Điền Chính Quốc không dám đánh cược, Phác Trí Mân mười mươi không có trong nhà, nhưng dù chắc chắn đến đâu, hắn cũng tự tin hơn kẻ nói dối nhỏ trên điện thoại, "Cậu đang ở đâu?" Hắn đã mất kiên nhẫn.

"Ừm," Thanh âm đối diện có chút khó xử, "Tôi đang ở dưới lầu, đúng là đã về nhà."

Điền Chính Quốc nghe xong, một giây không chậm, vừa hỏi cậu sao lại dưới lầu, vì sao không về nhà, vừa ấn nút thang máy đi xuống.

"Tôi không mang chìa khóa, cả thẻ từ cũng quên mất, gọi cho chủ nhà thì không ai nhấc máy."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc đưa ngón cái lên gãi gãi đầu mũi hơi ngứa, khịt mũi, "Ừ, sau đó thì sao?"

"Tôi lại không dám nói với Nam Tuấn, anh ấy có hai chìa, một cái mang bên người, một cái để trong trường, dự phòng." Phác Trí Mân rầu rĩ, nhắc đến ưu tư giọng càng trầm thấp, Điền Chính Quốc đột nhiên có chút không đành lòng, cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân quá nông cạn. Hắn còn tưởng đồ điện gia dụng gì đó bị hỏng mới phải gọi chủ nhà, không ngờ lại là vấn đề lớn như chìa khóa nhà.

Điền Chính Quốc hối hận không thôi, sớm biết vậy đã không làm rồi. Quả nhiên, không nên hành động với một cái đầu nóng.

"Nhưng trễ thế này, phòng hành chính chắc chắn nghỉ rồi, không có ai, cửa cũng khóa, người ngoài không vào được." Người kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Thang máy vừa mở ra, Điền Chính Quốc lập tức chạy tới cửa, thấy bên kia cửa kính, Phác Trí Mân ngồi cuộn mình thành một cục nho nhỏ dựa vào hòm thư. Điện thoại vẫn chưa tắt, còn đang mải mê nói mình có bất cẩn tới nhường nào, trước kia từng mấy lần mắc sai lầm tương tự, Kim Nam Tuấn trước khi đi đã dặn gì, Điền Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười gõ cửa kính, người nọ vẫn không có phản ứng.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vội vàng mở cửa, bước tới bên cạnh Phác Trí Mân. Ánh đèn trên đỉnh đầu bị che đi phân nửa, người dưới đất dường như mới nhận ra, ngừng nói chuyện, ngẩng đầu.

"A, không phải anh vẫn đang trên đường sao?" Có lẽ vừa rồi tâm trạng xuống thấp kích thích tuyến lệ, mắt Phác Trí Mân ngập nước mở to, khó tin nhìn Điền Chính Quốc trước mặt như thể chúa cứu thế hạ phạm, cậu liều mạng chớp chớp mắt, cố nặn ra chất lỏng, muốn nhìn rõ ràng hơn.

"Cậu bị ngốc à." Điền Chính Quốc vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu dậy, "Chậc, Kim Nam Tuấn sao có thể yên tâm để một tên ngốc như cậu ở nhà chứ?"

"Tôi không có," Cậu phủi bụi bặm bám trên mông, tự biết mình đuối lý, cuối cùng vẫn không nhịn được trả treo, "Chỉ là sự kiện xác suất nhỏ thôi."

"May là anh ta nhờ tôi đấy." Điền Chính Quốc quét thẻ từ mở cửa, không nghe thấy Phác Trí Mân sau lưng vẫn nhỏ giọng biện giải. "Cậu có thể qua nhà tôi ngồi một lát, nếu quả thực không có biện pháp thì tạm ở lại một đêm. Sáng mai tôi đưa cậu đến trường Kim Nam Tuấn lấy chìa khóa dự phòng, thế nào?"

Chỉ trong mấy phút, Điền Chính Quốc đã thầm tính toán như vậy. Nhà hắn trước giờ chưa từng có người ngoài bước vào, ngay cả mẹ tới thăm hắn, cũng là vừa đặt mông xuống ghế, chưa được bao lâu đã bị hắn đuổi đi. Có điều, nếu đó là Phác Trí Mân...

Mồ hôi dính trên lưng Điền Chính Quốc khô dần dưới tác dụng của máy điều hòa trong tòa nhà, gần khô hẳn, khi Phác Trí Mân đi từ bên trái vòng qua phải hắn, một trận gió nhỏ thổi đến khiến hắn cảm thụ vài tia lạnh lẽo, rùng mình, Phác Trí Mân nãy giờ vẫn ủ rũ cúi đầu lại không phát hiện.

"Có phải phiền phức lắm không?" Phác Trí Mân bất an hỏi.

Cậu đúng là muốn kết bạn với Điền Chính Quốc, nhưng cậu thề, mình tuyệt đối không cố ý làm phiền hắn đến mức này, trước giờ không hề có.

"Không biết."

Điền Chính Quốc nhìn người bên cạnh cụp mắt, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, mím môi che đi nụ cười.

.

Thang máy tới, hắn một bước tiến vào trước, trong không gian bí bách, hắn ngửi mùi hương chung quanh, không nhịn được mở miệng hỏi.

"Phác Trí Mân, cậu uống rượu đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro