Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì... chỉ chút xíu."

Phác Trí Mân cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, trong lòng thấp thỏm không yên. Giọng Điền Chính Quốc nghe không còn vui vẻ bằng khi nãy, khả năng đọc sắc mặt của Phác Trí Mân dưới tác dụng của rượu tuy phản ứng trì trệ, nhưng vẫn có thể đoán ra trong lời kia có mấy phần khó chịu.

"Có phải, mùi rượu nồng lắm không?" Không nhận được lời hồi đáp từ Điền Chính Quốc, cậu nhỏ giọng hỏi.

Điền Chính Quốc thấy cậu nhăn cái mũi nhỏ, nâng tay lên, ngửi ngửi khắp nơi, gương mặt nhỏ nhắn đầy lo âu và bất an.

"Không có." Điền Chính Quốc bất lực mở miệng, đè cánh tay Phác Trí Mân xuống, không cho cậu ngửi nữa. "Chỉ là mũi của tôi tương đối nhạy, hơi mẫn cảm thôi, mùi không nặng."

Phác Trí Mân ngẩng đầu, căng thẳng nuốt nước bọt, "Thật không?"

Tay nhỏ ghê, Điền Chính Quốc chậm rãi thả cánh tay nhỏ lành lạnh của Phác Trí Mân ra, gật đầu cười, "Thật, không phải tôi không thể tiếp nhận nổi."

Thật ra hắn đang nhức đầu không chịu được.

Xã giao đa phần là tiệc rượu, hắn đã quen. Nhưng ở nhà thì nhất định phải sạch sẽ, là căn nhà hắn sống một mình, không có chút mùi hương hỗn tạp nào, giờ lại đưa một nam nhân thân đầy mùi rượu về nhà, thật chẳng khác nào đòi mạng hắn.

Nhưng hắn vẫn không hề do dự, trực tiếp mở cửa, dẫn người vào, thậm chí còn khom người tìm dép lê cho cậu.

Đôi này sao? Không được, quá lạnh. Đôi này? Cũng không hợp, Phác Trí Mân đi đôi dép tối màu này trông quá cổ lỗ, khó coi.

Cuối cùng, Phác Trí Mân nhìn chằm chằm đôi dép bông thỏ hồng trước mặt, cố nhịn cười, cậu không ngờ tới, anh Điền trông có vẻ nghiêm túc lại có loại dép đáng yêu như này trong nhà.

"Của bạn gái anh à?" Cậu buột miệng, nội tâm mơ hồ chối bỏ.

Điền Chính Quốc cau mày, hắn nhớ hình như mình từng nói với hàng xóm, hắn và bọn họ là đồng loại.

Vậy hóa ra Phác Trí Mân chưa từng để tâm phải không?

"Không phải, không có bạn gái."

Sau câu trả lời máy móc của Điền Chính Quốc mặt đầy nghiêm túc, bầu không khí thoáng chốc lạnh xuống. Cảm giác xấu hổ vì mùi rượu khi nãy lại tràn về, Phác Trí Mân sờ sờ mũi, không nhịn được thầm tự mắng chửi mình, đúng là uống rượu hỏng chuyện, ăn nói không biết suy nghĩ, cũng chẳng có việc gì, sao toàn nói mấy chuyện khiến người ta lúng túng thế hả?

Thay giày xong, Điền Chính Quốc vào bếp đun nước, Phác Trí Mân đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì, đành quan sát cấu trúc căn nhà hiếm khi được bước vào này.

Nhìn rất đầy đủ, xuyên qua cửa phòng ngủ mở rộng, từ góc độ này, có thể thấy giường nệm gọn gàng ngay ngắn, trên tủ đầu giường hình như đặt một quyển sách.

Phác Trí Mân rời mắt, lại nghiên cứu phòng khách không quá lớn. Trên bàn trà gần như chẳng có gì, điều khiển tivi vẫn được bọc trong túi kín, hiển nhiên là ít khi xem tivi. Hoa baby khô xanh hồng cắm trong chiếc bình đặt kế tivi, miễn cưỡng mang lại vài tia hơi người cho căn phòng khách tuy sạch sẽ nhưng lạnh lẽo này.

Thời điểm Điền Chính Quốc bưng quýt táo từ bếp ra, liếc mắt là thấy Phác Trí Mân đang ngây ngốc đứng bất động, "Không ngồi sao?"

Trong thời gian đun nước, hắn đã nguôi giận, giờ trong đầu không còn nghĩ tới chuyện Phác Trí Mân vô tâm với mình nữa, mà là nếu Phác Trí Mân muốn ăn trái táo, mình lại không biết gọt thì phải làm sao? Tuy hắn cầm theo dao gọt trái cây, nhưng hắn sẽ không dùng nó.

Phác Trí Mân cứng ngắc gật đầu một cái, theo chân Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa.

"Được."

Cậu nhận quả quýt Điền Chính Quốc chủ động đưa tới, cầm trong tay ước chừng trọng lượng, mình nên nói gì đây?

Ngón tay thon dài của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bóc vỏ quýt, hương cam thoang thoảng tức khắc ngập tràn, Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn động tác trên tay hắn. Não bộ vốn đang trì trệ, sau tiếng cười nho nhỏ truyền ra từ mũi Điền Chính Quốc, lập tức đình công, đỏ mặt không biết do tác dụng của rượu, hay bởi giây phút này bầu không khí ái muội đang tác quái.

Điền Chính Quốc đổi trái quýt đã bóc vỏ với trái trong tay Phác Trí Mân, "Cậu cứ yên tâm ở nhà tôi, chút nữa để tôi dọn giường trong phòng ngủ cho khách, cậu tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Ừ, cảm ơn."

Hàm trên và hàm dưới nhẹ nhàng va chạm, thứ nước thanh ngọt chảy ra từ múi quýt bị giam hoàn toàn trong khoang miệng, miệng lưỡi khô khốc vì rượu bia của Phác Trí Mân lập tức được xoa dịu không ít.

"Đúng lúc ngày mai phải đưa cậu ra ngoài." Trong thanh âm Điền Chính Quốc chất chứa niềm vui khó phát giác, nhưng lời Phác Trí Mân nghe được, lại có mấy phần thân mật không thích hợp, hại cậu ít nhiều ngượng ngùng.

"Đi xem phim hay đến trung tâm thương mại?" Điền Chính Quốc vừa hỏi, điện thoại Phác Trí Mân liền đổ chuông.

Chỉ là tin nhắn, từ Kim Nam Tuấn.

Phác Trí Mân cúi đầu, "Xin lỗi, tôi phải trả lời tin nhắn, một lát thôi.", rồi hai tay ôm điện thoại bắt đầu trả lời.

Điền Chính Quốc ngồi bên phải Phác Trí Mân, lúc cậu cúi đầu, thấy xoáy tóc trên mái tóc rối bù, thịt non trong môi dưới khẽ bị cắn tới phát đau.

Kể cả ngay trước mặt đã có một kẻ tốt với cậu, lấy lòng cậu, vẫn không quan trọng bằng người nơi phương xa nhớ nhung cậu, phải không?

Điền Chính Quốc gom vỏ quýt lại, ném vào thùng rác bên cạnh bàn trà, không nói nửa lời, rời phòng khách.

Phác Trí Mân không uống nhiều rượu, cũng không uống say. Điền Chính Quốc vừa rót nước sôi vào bình, vừa cau mày nghĩ thầm, thà uống say còn hơn, rượu cồn trêu người, nhưng chưa đủ để say lòng người, thật phiền!

"Tôi không dám nói chuyện này với Nam Tuấn, chờ anh ấy về, có thể thỉnh cầu Chính Quốc đừng nói được không." Khi Điền Chính Quốc rót cốc nước trở lại phòng khách, hiển nhiên Phác Trí Mân đã xử lý xong, "Loại chuyện nhỏ này đừng nên nói anh ấy biết, bằng không lần sau anh ấy nhất định sẽ không yên tâm để tôi tự mình trông nhà nữa."

Mặt Phác Trí Mân biểu lộ bối rối khó nói, đôi chân mang dép rụt về phía sau, mắt cá chân hở ra áp vào ghế sofa.

Yết hầu Điền Chính Quốc lay động lên xuống, hắn đương nhiên tình nguyện giữ chung một bí mật này với Phác Trí Mân, cũng tình nguyện thay cậu giữ kín bí mật.

"Được chứ, nhưng cậu định trả ơn tôi thế nào đây? Đổi lại ra khách sạn sẽ rất phiền phức"

Tâm trạng Điền Chính Quốc như được mắc với sợi dây trong tay Phác Trí Mân, nhưng chính hắn cũng không nhận ra, khóe miệng đang hạ xuống lập tức đổi hướng, khiến hắn nói ra lời đùa giỡn mà trước giờ chưa từng, hay đúng hơn là khinh thường không thèm nói với người khác.

Trái lại, hình như Phác Trí Mân tưởng thật. Cũng không thể trách cậu, cậu không biết Điền Chính Quốc là thiếu gia nhà họ Điền, không biết đó chỉ là lời nói đùa. Cậu mím môi cẩn thận suy tính nên báo đáp Điền Chính Quốc thế nào.

"Đúng vậy, ở khách sạn còn phải tốn tiền, giờ cũng không tiện. Ngày mai... ngày mai tôi mời anh ăn cơm được không?" Sau khi suy nghĩ kỹ, Phác Trí Mân nói.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt chân thành ngấn nước nhìn Điền Chính Quốc, "Hay tôi mua quà tặng anh?"

Điền Chính Quốc vô thức vươn tay xoa đầu đối phương, giây phút này, Phác Trí Mân thật sự rất giống con poodle ở nhà cũ, muốn lấy lòng hắn, để được hắn khen ngợi, góc độ hay cao độ đưa tay cũng vô cùng thích hợp, Điền Chính Quốc không chút do dự xoa mái đầu nhỏ mềm mại.

"Cảm ơn, tặng quà không nên nói ra."

"Ừm, vậy tôi phải mời cơm anh rồi." Cậu dường như có hơi khiếp sợ trước hành động của Điền Chính Quốc, quên cả né tránh, tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn, đáp theo lời Điền Chính Quốc.

"Nói sau đi." Điền Chính Quốc cười cười, thu tay về, kỳ thật sau khi hoàn hồn hắn cũng cực kỳ lúng túng, chỉ là vừa đúng lúc đổi tay đưa cốc nước qua, mới có thể hóa giải đôi chút.

Phác Trí Mân cúi đầu uống hai ngụm nước ấm, cảm giác nhiệt độ trên mặt hình như còn cao hơn cả nước ấm, nhất thời không dám ngẩng đầu nữa.

Hai người duy trì sự ăn ý, một trước một sau đánh răng rửa mặt, nói chúc ngủ ngon xong, cả hai cùng về phòng.

Nhờ rượu, Phác Trí Mân rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, cậu không có thói quen lạ giường, hơn nữa giường Điền Chính Quốc chuẩn bị cho cậu êm ái vừa phải, chăn nhiễm đầy mùi hoa oải hương từ chất hút ẩm trong tủ quần áo, dễ dàng xoa dịu trái tim, tiến vào mộng đẹp.

Nhưng Điền Chính Quốc nằm cách một bức tường thì khác, trằn trọc trở mình, lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc, đến tấm ga cũng bị xoắn lại. Nhìn điện thoại lâu khiến mắt đau xót, nhưng không có việc gì để làm, chỉ có thể nhắm mắt cưỡng ép bản thân mau đi ngủ.

Chuyện một khi đã cưỡng ép, đa phần sẽ không đạt được mục đích.

Hắn mất ngủ.

Xúc cảm mái tóc mềm mại của Phác Trí Mân tựa như vẫn còn tồn tại trong lòng bàn tay, bàn tay giấu dưới chăn lặng lẽ nắm thành quyền, rồi hai tay giao nhau.

Hắn tính tới tính lui, cùng lắm mới hơn 25 tuổi mà thôi, nên bàn chuyện yêu đương rồi.

.

Sáng hôm sau, sau tiếng chuông điện thoại không biết bị Điền Chính Quốc nhấn tắt đến lần thứ bao nhiêu, hắn rốt cuộc cũng ngồi dậy. Nhắm chặt mắt, rồi lại đấu tranh hé ra một kẽ hở, xoay người xuống giường, mơ màng vác theo "căn lều nhỏ" hơi dựng lên mở cửa, đi vào nhà vệ sinh.

Phác Trí Mân ngồi trên ghế sofa vừa sạc vừa nghịch điện thoại, đập vào mắt chính là "căn lều nhỏ" không chút khách khí của Điền Chính Quốc, quần đùi rộng thùng thình cùng áo may ô đều không thể che giấu "Tiểu Quốc" tinh thần hăng hái gấp trăm lần so với chủ nhân.

"Chào buổi sáng."

Phác Trí Mân đã ở trong không gian tràn ngập mùi hương của Điền Chính Quốc này gần mười hai giờ, cũng dần quen rồi. Đều là đàn ông, cậu đương nhiên hiểu, không hoảng không loạn mà rời mắt đi, nói chào buổi sáng.

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn cố mở to mắt, trong một giây thấy Phác Trí Mân, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, vẫn chưa tỉnh táo.

Lẩm bẩm không rõ nói cái gì, liền chui vào nhà vệ sinh.

Phác Trí Mân không giận, người vừa tỉnh giấc thường sẽ lơ mơ, huống chi đối phương còn là "ân nhân" của mình, cậu thờ ơ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, đọc lại tin nhắn vì đêm qua ngủ sớm mà đã bỏ lỡ.

Trong nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc sau khi 'mở cửa xả lũ xong' mới chân chính hoàn hồn. Hắn rửa tay đánh răng xong, đột nhiên đồng tử phóng đại, dường như đã nhận ra điều gì.

Người khi nãy ngồi trong phòng khách mặc quần áo của hắn đúng là hàng xóm nhà bên, Phác Trí Mân!

Hắn nhớ ra rồi, tối qua Phác Trí Mân ở nhờ nhà hắn, khắp người đều là mùi rượu, không có quần áo thay, bản thân hắn lại ưa sạch sẽ, thế nên đã tìm một bộ quần áo vì ngại nhỏ không dùng đến mà đưa cho Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân mặc quần áo của hắn, hiện tại là 9 giờ 10 phút sáng, cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà hắn,... chờ hắn thức dậy đánh răng rửa mặt...

Điền Chính Quốc vội vàng nhổ bọt ra, súc miệng, luống cuống khom người tìm dao và bọt cạo râu trong ngăn kéo dưới bồn rửa.

Đợi hắn nhìn lại chính mình trong gương, cảm thấy đã có thể gặp người khác, mới thu thập đống bừa bãi trên bồn, ra ngoài cửa.

Bước đầu tiên ra khỏi nhà vệ sinh, hắn vì quá căng thẳng, chân phải không cẩn thận bị trẹo, hắn lập tức bám lấy khung cửa khôi phục thăng bằng, chút mất thăng bằng này, còn chưa đủ để làm mất mặt người thường xuyên ra vào phòng thể hình như Điền Chính Quốc.

Hắn trấn tĩnh trở lại phòng khách, "Bữa sáng ăn gì?"

Lúc Phác Trí Mân nhìn tới Điền Chính Quốc, tầm mắt dừng trước hạ thân hắn hai giây ngắn ngủi, lắc đầu một cái, thả hai chân xuống.

Ban đầu cậu định làm điểm tâm, nhưng không dám lục lọi tủ lạnh nhà người ta, chỉ đơn giản kiểm tra phòng bếp có gì ăn, cho nên cậu không hiểu Điền Chính Quốc hỏi câu này là có ý gì, mờ mịt nhìn hắn.

"Xem anh thôi, tôi sao cũng được, tuỳ anh."

Phác Trí Mân ngoan ngoãn đặt hai tay xuống đầu gối, ngồi ngay ngắn trả lời hắn, điện thoại cũng không xem, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Điền Chính Quốc, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Phác Trí Mân mặc chiếc áo phông rộng quá cỡ của hắn, người thơm mùi sữa tắm giống hệt hắn, thật sự là một người con trai rất đáng yêu.

Điền Chính Quốc liếm môi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro