Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lấy hai quả trứng gà cùng túi bánh mì trong tủ lạnh đem vào phòng bếp, Phác Trí Mân tò mò theo sau.

Tối qua lúc đi tắm, cậu đã phát hiện người đàn ông này có tính khiết phích, đồ vệ sinh cá nhân và khăn tắm được phân riêng từng loại trên giá, ngay cả vạt khăn cũng xếp thẳng hàng, trừ phòng tắm, những chỗ khác trong nhà vệ sinh đều không có lấy một vệt nước.

Giường nệm, chăn gối trong phòng ngủ được xếp gọn gàng đến từng góc, sáng nay thức dậy, Phác Trí Mân cũng không thể không học theo phương thức tinh tế vô song của Điền Chính Quốc.

Nhà bếp lại càng sạch sẽ, Điền Chính Quốc bắt đầu làm điểm tâm theo trình tự.

Nhúng bánh mì vào trứng gà, cẩn thận đặt xuống chảo dầu, hai mặt tiếp xúc, không có tiếng nổ như dự đoán, chỉ là bốn cạnh bánh mì sủi bọt, thanh âm không lớn.

Phác Trí Mân tò mò nhích tới gần, ngó đầu quan sát. Cậu và Nam Tuấn đều là người ngại phiền toái, bữa sáng thường ăn bánh mì, bọn họ cũng chỉ biết nhét bánh vào lò nướng, sẽ không nhúng trứng rán như vậy.

Không ngờ Điền Chính Quốc còn biết làm cái này, thật khiến người khác phải kinh ngạc.

Trong lòng Phác Trí Mân, hôm nay Điền Chính Quốc cơ hồ chính là sự tồn tại của hoàn mỹ, cậu nhìn bờ vai rộng của Điền Chính Quốc bằng ánh mắt cực kỳ sùng bái pha chút hâm mộ.

Bị ánh mắt rực lửa thiêu đốt, Điền Chính Quốc bất giác nhận ra sự dị thường, có điều hắn cố kiềm chế không quay đầu lại, hắn sợ chỉ cần không chú ý một giây bánh mì sẽ cháy mất. Hắn biết làm vài món đơn giản, nhưng số lần thực sự động thủ tại căn bếp này cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điền Chính Quốc hơi toát mồ hôi, dù là buổi sáng, nhưng đứng trước bếp, nhiệt độ vẫn tương đối cao, hơn nữa Phác Trí Mân còn phóng thích vô số nhiệt lượng ở ngay sau lưng, khiến hắn không cách nào coi nhẹ, hắn mơ hồ cảm giác cơ thể bắt đầu trở nên nhớp nháp, nhễ nhại mồ hôi, đợi khi áo dính vào lưng sẽ không thoải mái mất.

"Đi, mở máy điều hòa ngoài phòng khách lên."

Hắn nhẹ giọng ra lệnh cho Phác Trí Mân, lại vô tình khiến hắn hoảng hốt cảm tưởng, như thể hằng ngày họ đều sống thế này vậy.

Giá mà được như vậy thật thì tốt quá.

Hắn gắp miếng bánh mì chiên vàng vào đĩa sứ trắng, liếc mắt một cái lại thấy Phác Trí Mân đứng trước cửa phòng bếp, trông vô cùng đáng thương.

"Đói?" Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi.

Phác Trí Mân vội vàng lắc đầu, "Vẫn ổn."

Điền Chính Quốc muốn hỏi cậu tiếp, sao phải nhìn hắn như vậy, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt ngược xuống. "Ăn đơn giản thôi, gần trưa rồi, không lát nữa ra ngoài sẽ không ăn nổi cơm trưa mất."

"Ừ!"

Dậy sớm như vậy, là ngồi trên ghế đợi hắn bao lâu đây? Hóa ra đói thật rồi, Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mân trả lời rất có khí phách, bật cười.

Vẻ ngoan ngoãn của Phác Trí Mân lúc nào cũng chọc sâu đến nội tâm hắn, a, nếu có một ngày đủ thân mật để nhéo khuôn mặt cậu thì tốt.

Điền Chính Quốc nhìn người đối diện nghiêm túc phồng má chiến đấu với miếng bánh mì kiểu Pháp, lại có chút trầm mê.

Trầm mê đến nỗi chính hắn dường như cũng đã sắp quên mình trong công ty là một vị lãnh đạo hô mưa gọi gió thế nào, hình tượng ơi là hình tượng, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa, cứ như một tên ngốc thô bỉ vậy.

Nhưng đâu ai biết "hamster nhỏ" miệng đầy thức ăn phía đối diện cũng nghĩ vậy.

Tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nữa, bất kể là bóng lưng hay gương mặt, cứ như một hoa si* đang tuổi dậy thì, bị bắt quả tang sẽ rất xấu hổ. Muốn trách thì chỉ có thể trách Điền Chính Quốc quá đẹp trai, từ đầu đến chân đều khiến cậu thích. Vừa rồi Điền Chính Quốc kêu cậu đi mở điều hòa, khẳng định đã phát giác mình nhìn chòng chọc hắn rồi, chết mất thôi.

(*hoa si: người dễ bị thu hút bởi cái đẹp, mê trai/gái.)

Phác Trí Mân cắm đầu cắn một miếng bánh mì lớn, ừm, thật ngon.

.

Vì để tiện đưa Phác Trí Mân đến trường Kim Nam Tuấn lấy chìa khóa dự phòng, vẫn là Điền Chính Quốc lái xe.

Hắn mừng vì Phác Trí Mân không hiểu biết về xe hơi, càng mừng vì bản thân khiêm tốn, mua một chiếc Volkswagen. Tuy là mẫu tốt nhất, cũng không rẻ, nhưng người bình thường sẽ không nhìn ra giá thị trường.

Hắn không muốn khoảng cách giữa mình và Phác Trí Mân quá lớn.

Phác Trí Mân ung dung tìm một tư thế dễ chịu ngồi xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn, cầm điện thoại dẫn đường cho Điền Chính Quốc.

Cậu ăn nói nhỏ nhẹ, lúc chỉ đường đều dùng ngữ khí thương lượng, Điền Chính Quốc vốn luôn quyết đoán chưa bao giờ kiên nhẫn như hiện tại, hắn bình tĩnh, không nổi nóng, nghiêm túc nghe Phác Trí Mân nói.

"Đường này chắc không sai đâu."

"Không, trường ngoại ngữ đúng là phải đi đường này."

"Hình như lối ra ở bên kia, chúng ta phải quay đầu sao?"

Điền Chính Quốc thích nghe giọng điệu êm tai của Phác Trí Mân, nhưng giờ đây thật không hiểu sao, hắn liếc nhanh chiếc điện thoại Phác Trí Mân đưa tới trước mặt một cái, "Chúng ta đi qua rồi."

Rẽ nhầm một lối, đồng nghĩa với việc họ đi cả đoạn đường dài cuối cùng lại quay về chỗ cũ, vốn đã làm phiền Điền Chính Quốc, tối qua ngủ nhờ cộng thêm tiền xăng hôm nay, gộp lại, rốt cuộc cậu đã nợ Điền Chính Quốc bao nhiêu ân huệ đây.

Sớm biết thế đã không mua miếng bánh nhỏ kia rồi.

Phác Trí Mân không thích nợ ai, nghĩ đến đây, mặt liền xụ xuống. Cậu cúi đầu, không nói một lời, bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Sau khi điều chỉnh lộ trình, Điền Chính Quốc nhẫn nhịn đã lâu mở miệng hỏi: "Cậu chưa đến trường anh ta bao giờ à?"

Thật ra vừa lên xe hắn đã muốn hỏi, tại sao đến đơn vị công tác của bạn trai còn phải dùng bản đồ? Tại sao nói chuyện với hắn còn phải giở giọng thương lượng? Chỉ dẫn rõ ràng là trên tay cậu, mình lái xe chỉ nên tập trung cầm vô lăng mới phải, tại sao, dường như lúc nào cậu cũng thiếu tự tin như vậy?

Phác Trí Mân đang vuốt vuốt sợi tóc vểnh lên phía trước, sau khi phát hiện đi sai đường, cũng buông tay xuống, áy náy bất an đáp: " Ừ, chưa từng."

"Thật xin lỗi..." Cậu nắm chặt quần, nhỏ giọng nói.

Điền Chính Quốc chậc lưỡi, bàn tay cầm vô lăng càng siết chặt, "Xin lỗi cái gì? Tôi trách cậu sao?"

Giờ này cuối tuần điều kiện đường xá không tốt lắm, Phác Trí Mân vốn thấp, thấp đến mức Điền Chính Quốc muốn cúi người nắm tay một cái cũng không thể chạm tới ống tay áo của cậu. Hơn nữa hắn vốn ghét việc dự tính phát sinh sai lệch, vì vậy khó tránh khỏi có chút nóng giận.

Phác Trí Mân muốn nói, giọng hắn hiện tại nghe rất hung dữ, như đang trách tội cậu, nhưng Phác Trí Mân cũng biết, xui xẻo vốn nằm tại mình, cậu có gì tốt mà phản bác chứ ?

Bĩu môi một cái, dứt khoát nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày chẳng được tích sự gì, còn gây phiền phức cho người ta, mình đúng là không làm tốt được việc nào hết.

"Nói chuyện."

Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân trầm mặc, ngọn lửa vô danh trong lòng nhất thời không thể tiêu tán, hắn mở bản đồ trong điện thoại mình lên.

Đáp lại hắn chỉ có giọng nữ máy móc lạnh lùng.

"Tôi trách cậu sao?" Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận xuống, "Ai cũng có thể mắc những lỗi lầm nhỏ này, tôi đâu có ý trách mắng cậu."

Rốt cuộc vẫn là hắn cúi đầu trước, Điền Chính Quốc nói xong mới đột nhiên nhận ra mình ngày càng trở nên không còn giống bản thân nữa, muốn cười tự giễu, lại thấy không đúng lúc, khóe miệng vẽ lên độ cong kỳ quái.

Phác Trí Mân nghe thấu sự bất lực từ người bên cạnh, nhưng cậu cắn chặt môi, vẫn không dám nói.

"Còn không chịu để ý tôi à? Vì vừa nãy quá lớn tiếng, cậu tưởng tôi giận?" Điền Chính Quốc từng kiên nhẫn như vậy từ khi nào chứ, chính hắn cũng cảm thấy nực cười quái dị.

Tranh thủ đường xá thông thoáng, hắn vội nhìn sang Phác Trí Mân ngồi im bên phải, Phác Trí Mân ngả lên cửa xe, nhắm mắt, ngăn cách hắn và cả thế giới bên ngoài.

Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng chuẩn bị nói xin lỗi, lúc này Phác Trí Mân chợt cất tiếng.

"Không phải không để ý tới anh."

"Là tôi không tốt, cả bản đồ cũng không biết xem."

Điền Chính Quốc kịp thời ngắt lời Phác Trí Mân, "Không phải đã nói không trách cậu rồi sao. Tôi hỏi cậu, nếu chưa từng đến trường của Kim Nam Tuấn, vậy lát nữa vào trường cậu tính tìm văn phòng anh ta kiểu gì? Sao tìm được chìa khóa dự phòng?"

"Chìa khóa anh ấy để trong ống bút, anh ấy từng nói với tôi như thế." Phác Trí Mân đáp, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Nếu không tìm được thì sẽ nói thật với anh ấy, mặc dù tôi không muốn quấy rầy anh ấy... Nhưng cũng không muốn anh ấy phải lo lắng..."

Tay phải Điền Chính Quốc siết chặt, lồng ngực phập phồng, "Hai người bên nhau bao lâu rồi?" Hắn giả bộ thản nhiên hỏi.

Từ giọng Phác Trí Mân, không khó để nghe ra sự lệ thuộc của cậu đối với Kim Nam Tuấn, lại tự cưỡng ép bản thân phải tự lập, nhưng thời điểm Điền Chính Quốc nghe ra những điều này, hắn càng cảm giác nhà hàng xóm dường như chỉ là bạn bè thuê chung, không chút thân mật giống như ngày hắn đã tận mắt thấy trước đây.

Hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, đây liệu có phải đôi tình nhân hàng xóm gắn bó thân thiết mình từng gặp không.

"Ba năm? Kết thúc kỳ nghiên cứu sinh năm nhất thì chúng tôi xác lập quan hệ, nhưng quen biết cũng sáu, bảy năm rồi."

Điền Chính Quốc tính sơ qua, "Thời đại học cậu quen anh ta?"

"Ừ, anh ấy là giáo viên của tôi."

Âm cuối Phác Trí Mân thoáng nâng lên, mặt nổi vệt ửng hồng khó phát giác.

"Vì công việc của anh ấy nên mới chuyển nhà." Phác Trí Mân sau khi dọn tới đây mới tìm việc, hiển nhiên nguyên do ban đầu thuê căn hộ này vốn không phải vì cậu. Điền Chính Quốc cố tình xem qua một ít thông tin về Kim Nam Tuấn trên mạng, ban đầu Kim Nam Tuấn làm giảng viên ở thành phố F, sau này công bố mấy bài luận văn, thăng chức, vừa được mời tới trường đại học sư phạm trực thuộc thành phố làm phó giáo sư, tuy còn trẻ nhưng sự nghiệp đã vô cùng thành công.

Mà Điền Chính Quốc chưa bao giờ hỏi quá nhiều vấn đề liên quan đến Phác Trí Mân, muốn tra cũng đơn giản, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới.

"Thế còn cậu, công việc vẫn thuận lợi chứ? Chắc giờ vẫn đang tập thích nghi với môi trường mới nhỉ."

Phác Trí Mân gật đầu, vừa rồi cậu thất thần, miễn cưỡng cảm giác Điền Chính Quốc đang hỏi về công việc của mình, chần chừ mở miệng, "Tạm ổn, đồng nghiệp đều rất hòa thuận."

"Tôi còn chưa kịp hỏi, cậu làm gì." Giải trừ cảnh giới vừa rồi, Điền Chính Quốc rõ ràng đã nói nhẹ nhàng hơn nhiều, "Làm ngành nào?"

"Tôi vẫn đang làm thực tập sinh cho phòng nhân sự," Cậu ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề, "Miễn cưỡng coi như đúng chuyên ngành."

Điền Chính Quốc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết người phòng nhân sự nên học ngành gì. Đến trường đại học, lái xe tiến vào khuôn viên trường, tìm chỗ đậu xe, hắn vừa hàn huyên cùng Phác Trí Mân, thảo luận lấy khóa xong sẽ đi ăn trưa ở đâu, vừa tiếp tục quan sát cậu.

Áo và quần jean hôm nay cậu mặc là đồ Điền Chính Quốc vì ngại nhỏ nên đã bỏ xó từ lâu, cũng định vứt đi. Phác Trí Mân mặt trái xoan, cái cằm xinh xắn, đường hàm nhu hòa, tranh thủ buổi sáng đầy nắng, gương mặt nhẵn nhụi mịn màng, thoáng tới gần có thể thấy lông tơ mềm mại, gợi lên ý niệm thúc giục Điền Chính Quốc nhéo vành tai hồng đáng yêu một cái. Ban đầu hắn chỉ định liếc qua nhìn Phác Trí Mân lần nữa, nghiêm túc đoán chuyên ngành của cậu, tiếc rằng Điền Chính Quốc đã đánh giá quá cao trình độ tập trung của mình trước mặt Phác Trí Mân, dễ dàng bị ngoại hình của đối phương ảnh hưởng đến tâm trạng.

"Tôi nói... Chính Quốc, anh nghe không đó?" Phác Trí Mân tháo dây an toàn, không nhận được câu trả lời của Điền Chính Quốc, cậu lại gọi hai tiếng, đối phương lúc này mới phản ứng, "Tôi nói, tôi lên tìm là được, anh đợi tôi ở gần đây được không?"

Cậu sợ mình làm phiền Điền Chính Quốc, tòa nhà hành chính nhìn từ bên ngoài trông rất cũ kỹ, chắc chắn không có thang máy, văn phòng của Nam Tuấn nằm trên tầng ba, tuy không cao, nhưng đi đi về về, không cần phiền vị hàng xóm nhiệt tình tốt bụng chạy theo chuyến này.

Thế nhưng Điền Chính Quốc lại hiểu sai ý, hắn cho rằng Phác Trí Mân sợ khi xuất hiện cùng hắn sẽ bị nghị luận, dù sao chỗ này cũng là cơ quan của Kim Nam Tuấn.

Nếu có tật giật mình thì thôi đi, nhát gan như hắn còn chưa dám làm kẻ gian, đương nhiên càng không nhắc tới chuyện chột dạ.

"Vậy tôi ở dưới lầu đợi cậu."

Điền Chính Quốc tuyệt đối không phải chột dạ, chỉ là những chuyện có thể né tránh, hắn sẽ nguyện ý nghe theo tâm ý của Phác Trí Mân mà thôi.

Có một số việc cần phải từ tốn, không thể hấp tấp.

Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn Phác Trí Mân ba bước hợp thành hai bước chạy lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro