Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của Phác Trí Mân không tệ, cậu rất nhanh đã tìm thấy phòng làm việc của Kim Nam Tuấn. Tuy là cuối tuần, nhưng trong trường vẫn luôn có giáo viên trực ban, vì vậy cậu gõ cửa một cái, giải thích mình là bạn cùng phòng của thầy Kim, tới lấy chìa khóa dự phòng, lập tức được nữ giáo viên trực ban đồng ý.

"Anh Kim, thầy giáo Kim về rồi à?"

"Dạ?" Phác Trí Mân bận tìm chìa khóa trong ống bút, nhất thời không nghe rõ nữ giáo viên trước mặt nói gì.

Cậu siết chặt chiếc chìa kim loại màu đen, đang định bỏ bút lại vào ống, ngẩng đầu một cái liền đụng trúng ánh mắt dò xét của nữ giáo viên, nội tâm không hiểu sao sợ hãi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

"Chậc, không giống lắm, nhìn nhầm sao?" Cô giáo lẩm bẩm về chỗ, Phác Trí Mân nghe mấy câu không đầu không đuôi, thần trí càng mơ hồ.

Cậu không thích trò chuyện với người khác, chỉ đơn giản cảm ơn hai ba câu rồi cáo từ.

.

"Cậu đi nhanh thật đấy."

Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng, lặng lẽ dập tắt điếu thuốc trên tay. Đã gần trưa, nắng gắt, nhưng gió cũng không nhỏ, dường như không ngừng nhẹ nhàng thổi đến, trái lại không còn ngửi được mùi thuốc ban nãy nữa. Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân phía đối diện cuối cùng đã giãn lỏng chân mày, thầm thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ có mấy phần tiếc nuối.

"Haha, anh còn đang chờ, tôi sao dám chậm trễ." Phác Trí Mân cười đáp.

Người nói vô ý, người nghe cố tình. Trái tim Điền Chính Quốc vốn chùng xuống, giờ đây lại cảm thấy những lời Phác Trí Mân nói cùng nụ cười cậu, đúng là không thể nói cái nào ngọt ngào hơn.

Nhân lúc cao hứng, lát nữa hắn nhất định phải ăn thêm mấy món mới được.

Nhà hàng Cảnh Viên do đàn anh Điền Chính Quốc quen thời đại học mở, đồng thời cũng chính là "chị dâu" hiện tại của hắn, vừa hay có chi nhánh trong khu thương mại này, Điền Chính Quốc bình thường hiếm có cơ hội tới ăn, sau khi đáp ứng cuối tuần đưa Phác Trí Mân đi dạo phố, hắn liền chủ động liên lạc với Mẫn Doãn Kỳ.

Chỗ đặt trước cũng thể hiện tâm ý của Điền Chính Quốc, tầng hai, bàn thứ hai đếm ngược từ cuối lên, sát cửa sổ, không quá khuất, nhưng đủ yên tĩnh, sẽ không bị thực khách hay phục vụ lui tới ảnh hưởng.

Hắn nhẹ nhàng lật thực đơn, "Có kiêng kỵ gì không?"

Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn trần nhà, mắt đảo loạn, tựa như suy tư rất lâu, hoặc là đang lấy dũng khí, rồi mới lên tiếng: "Không thích ăn rau mùi, vậy có được tính không?"

Điền Chính Quốc nắm chặt tay phải che giấu nụ cười, "Đương nhiên."

"Rau mùi đúng là quỷ mà." Người đối diện cúi đầu xem thực đơn, nhận được lời khẳng định liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Ừ, tôi cũng không thích rau mùi."

Phác Trí Mân vốn tưởng thanh âm đủ nhỏ chỉ cho một mình cậu nghe, lại thấy Điền Chính Quốc đáp lại, đầu ngón tay không nhịn được run rẩy, đầu lưỡi kẹp giữa hàm trên hàm dưới. Có chút ảo não, lời hờn dỗi trẻ con lại bị người ta nghe thấy, người trưởng thành như cậu thật chỉ muốn độn thổ cho xong, bỏ đi, dù sao hình tượng cậu khổ tâm xây dựng, sau vụ chìa khóa, không nhầm thì trong mắt Điền Chính Quốc ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn rồi.

Để cảm ơn Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân sẵn sàng móc hầu bao mời khách bữa này. Vì vậy nghiêm túc đếm số món nguội, món nóng, bao nhiêu mặn, bao nhiêu chay, thầm liệt kê trong đầu một lần, đang định mở miệng gọi món, Điền Chính Quốc đã lật thực đơn rào rào, một hơi gọi mấy tên món ăn.

Người phục vụ đứng bên một khắc cũng không lơ mơ, cẩn trọng ghi chép tên món ăn.

"Gọi nhiều như vậy?" Phác Trí Mân cực kỳ kinh ngạc, há hốc miệng, đang định ngó đầu xem ghi chép trong tay nhân viên phục vụ, vừa ngẩng đầu thì bị Điền Chính Quốc bắt gặp, hai người nhìn nhau, cậu ngượng ngùng rụt cổ về, ngậm miệng.

"Đồ ăn nhà hàng bọn họ tương đối tinh xảo, phân lượng không nhiều đâu." Điền Chính Quốc buồn cười giải thích.

Phác Trí Mân ngượng ngùng cười, hay lắm, cậu vừa thấy giá tiền của đống thức ăn "phân lượng không nhiều" cùng "tinh xảo " kia, cậu chỉ đang mặc niệm trước cho ví tiền của mình mà thôi.

Thấy Điền Chính Quốc lại lật tới trang đồ tráng miệng, cậu vội vàng mở miệng: "Đừng, không đủ thì gọi thêm."

Điền Chính Quốc nhìn đầu ngón tay trắng nõn đè trên thực đơn mình một cái, ngước lên dọc theo ngón tay, thấy Phác Trí Mân đang tỏ vẻ khó hiểu cùng lấy lòng, "Không phải cậu thích ăn bánh ngọt lắm à?"

Phác Trí Mân sắc mặt cứng đờ, hỏng rồi, sao cậu có thể quên một chuyện, cậu lấy lý do mình thích ăn bánh ngọt để tặng bánh cho Điền Chính Quốc mà!

"Ngoan, đồ tráng miệng không chiếm dạ dày lắm đâu." Điền Chính Quốc từng bước thôi miên cậu, não nhỏ còn chưa kịp hoạt động, Phác Trí Mân đành nản chí, thu tay về, tùy hắn vậy. Giờ trên dây thần kinh căng thẳng của cậu chỉ có tiền tệ, nhất thời không chú ý Điền Chính Quốc vừa nói chữ kia.

Sau khi người phục vụ đi xuống, Phác Trí Mân uống nước liên tục, giờ cậu mượn cớ đi vệ sinh có thể trốn được sao? Hay là thôi đi, cậu nhìn Điền Chính Quốc phía đối diện tâm trạng có vẻ không tệ, nếu giờ mình chạy, không cho hắn mặt mũi, vậy lần sau chỉ sợ đến cơ hội cùng nhau ra ngoài cũng chẳng còn.

Cậu khom người nhìn chằm chằm chiếc bàn cẩm thạch màu đen, hận không thể nhìn ra một cái hang. Tính toán một hồi, nhìn đến sắp mọc ra cái hang rồi, giờ có đem gán cậu lại ở đây cũng chẳng bồi thường nổi.

"Sao lại không vui rồi? Khi nãy gọi món nào không thích ăn ư?"

Phác Trí Mân vội vàng khoát tay, Điền đại gia, xin ngài đừng nói nữa.

Trong lòng điên cuồng gào thét như vậy, nhưng mặt vẫn ngượng ngùng."Không có, chỉ là, " Cậu không tìm được lý do, đầu óc trống rỗng, "Đói."

Điền Chính Quốc bật cười.

Phác Trí Mân chưa từng thấy Điền Chính Quốc cười "hoa chi chiêu triển*" đến vậy bao giờ, ngây ngẩn.

(*hoa chi chiêu triển: hoa cành rung rinh, ý chỉ đẹp lộng lẫy.)

"Đây là nguyên nhân cậu rót nước nãy giờ à?" Điền Chính Quốc cười xong, hỏi ngược lại một câu, Phác Trí Mân "thịch" một cái liền đỏ mặt, miệng lưỡi vốn không lanh lẹ, giờ phút này lại càng lắp bắp chẳng nói được câu nào.

Điền Chính Quốc ngoắc tay, gọi người phục vụ vừa rồi tới, thấp giọng thì thầm bên tai, kêu cậu ta mau xuống giục nhà bếp. Phác Trí Mân bối rối tiếp tục uống nước, giảm bớt lo sợ.

Từng món được dọn lên, đúng như lời Điền Chính Quốc nói, chén đĩa sứ trắng cũng vạn phần tinh xảo, càng đừng nói đến vật trang trí quanh đĩa. Đối với trò vui gắp hai đũa liền thấy đáy này, Phác Trí Mân không dám động đũa nhiều, một bữa tính toán chi ly, kinh hồn bạt vía.

.

"Cậu ăn trước đi, bên kia có người quen, tôi qua chào hỏi một lát rồi về." Ăn được một nửa, Điền Chính Quốc cầm khăn lau miệng, đứng dậy.

Phác Trí Mân nghiêng đầu thấy trước đầu cầu thang quả thực có một người vẫy tay với Điền Chính Quốc, vừa định nói 'được', đầu đã bị Điền Chính Quốc nhẹ nhàng áp xuống, khẽ xoa hai cái.

"Phần cho tôi hai miếng cá quế sóc, món khác mau tranh thủ ăn lúc nóng, đừng lãng phí."

Nói xong xúc cảm ấm áp trên tóc cũng biến mất, Phác Trí Mân mờ mịt gật đầu một cái, xoay người lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng Điền Chính Quốc và người đàn ông đứng trước cầu thang nhập thành một, hai người bước xuống lầu.

Phác Trí Mân chậm rãi thở hắt một hơi, nhấc đũa lên, đôi mắt ảm đạm vô hồn lúc này mới lóe lên tia sáng, vừa rồi Điền Chính Quốc nói gì nhỉ, đừng lãng phí, cậu miễn cưỡng ăn thêm hai miếng. Điền Chính Quốc còn nói gì? Chỉ cần để phần hắn cá quế sóc là được, món chua ngọt, Phác Trí Mân nếm hai miếng liền thấy ngán, vậy giữ cho Điền Chính Quốc đi.

Món đã gọi vẫn liên tục bưng lên, phục vụ vì muốn bày biện đẹp mắt, dọn đĩa trống đi rất đúng lúc, Phác Trí Mân không cần lo nghĩ gì nữa, vui vẻ mở bụng ăn.

.

"Là tiểu thiếu gia nhà nào?" Sau khi Điền Chính Quốc chui vào phòng nghỉ, Mẫn Doãn Kỳ cũng không thèm đoái hoài tới hắn, thản nhiên pha một ly rượu, kẹp mấy cục đá bỏ vào ly thủy tinh xinh đẹp.

Anh lắc lắc ly, vừa nâng tới miệng liền bị đoạt đi.

"Chậc." Mẫn Doãn Kỳ nhẫn nhịn, không mắng hắn, đối phương là nhà thầu thi công của khu thương mại này, tuy năm đó không phải hạng mục do Điền Chính Quốc hoàn thành, nhưng hiện tại lời Điền Chính Quốc nói lại có trọng lượng nhất.

Điền Chính Quốc uống một hơi cạn sạch, môi chỉ khẽ nhấp thành ly, chỉ vậy thôi.

"Thích còn phải lạnh nhạt thờ ơ người ta, đây là phong cách theo đuổi của Điền gia sao?"

"Kim Thái Hanh không phải họ Điền." Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp trả.

Trước đây anh họ hắn, Kim Thái Hanh, vì theo đuổi đàn anh Mẫn Doãn Kỳ đã tốn không ít công sức, tới khi chuyện mình vất vả thích Mẫn Doãn Kỳ bị người khác vạch trần trước mặt chính chủ, lại biến thành rùa đen rụt đầu, mời người ta ăn cơm, cho người ta leo cây, cuối cùng trốn ra nước ngoài. May là Mẫn Doãn Kỳ không phải người tính tình cương liệt, bằng không cuộc sống gia đình nhỏ hiện tại của Kim Thái Hanh còn dễ chịu được sao?

Nhưng mà, ai cũng không biết ngày đó Mẫn Doãn Kỳ làm cách nào trói được Kim Thái Hanh lôi từ nước ngoài về, sau đó, Kim Thái Hanh liền trở thành "con cún trung thành" còn hơn cả Kim Thán*.

(*Kim Thán a.k.a idol Kim Yeontan.)

Mẫn Doãn Kỳ khinh thường hừ một tiếng, Điền Chính Quốc đặt ly rượu xuống, bất đắc dĩ nói: "Em ra ngoài đây, sợ cậu ấy ăn không thoải mái, sẽ đói bụng."

Phải, Mẫn Doãn Kỳ nghe rất vui vẻ, anh biết, phàm là người dính dáng đến huyết thống nhà họ Điền đoán chừng đều có tính cách này. Có điều nhìn bộ dạng dè dặt của Điền Chính Quốc, hiển nhiên người còn chưa về tay, Mẫn Doãn Kỳ cười càng vui vẻ.

"Anh Doãn Kỳ, chờ lát nữa phiền anh đi cùng em, cứ nói là người quen, hay có sự kiện gì cũng được, giảm giá được không?" Điền Chính Quốc chợt nhớ bộ dạng đứa nhỏ đáng thương không muốn hắn tiếp tục gọi món của Phác Trí Mân ban nãy, vừa đau lòng vừa buồn cười. Nhưng hắn không thể phật lòng cái sĩ diện nhỏ dễ thương kia được, đành mặt dày cầu xin người "chị dâu" keo kiệt bủn xỉn này bán cho chút mặt mũi, "Số còn lại em chuyển cho anh."

Mẫn Doãn Kỳ giơ hai ngón tay, Điền Chính Quốc nhíu mày, thấy đối phương không thể lay động, vì vậy chớp mắt, đồng ý.

Gấp đôi thì gấp đôi, có thể mời Mẫn Doãn Kỳ đóng kịch giúp hắn, cũng là hiếm thấy, quan trọng nhất vẫn là không thể để Phác Trí Mân nhận ra sơ hở, tránh càng thêm lúng túng.

Về điểm này, hắn tin tưởng Mẫn Doãn Kỳ.

Đúng như dự đoán, anh trai dẻo miệng này mắt không thèm chớp, chỉ vài ba lời liền giải thích xong chuyện "bịa đặt", lấy máy tính giả bộ tính toán một hồi, cuối cùng đem con số tự mình bấm ra giơ đến trước mặt Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, hỏi: "Quẹt thẻ hay tiền mặt?"

Phác Trí Mân chớp chớp mắt, nhìn dãy số, lại nhìn ông chủ Mẫn khắp người tỏa ánh kim quang, nuốt nước bọt, "Alipay* được không?"

(*Alipay: ví thanh toán điện tử Trung Quốc, tương tự như Momo ở Việt Nam.)

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, hận không thể ôm cái người đáng yêu này vào ngực, nhưng sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi, mắt Phác Trí Mân vẫn dán trên người anh, ý niệm đó lập tức biến mất.

"Đừng nhìn nữa, anh ta đi rồi, cậu nhìn anh ta còn không bằng nhìn tôi đây này." Điền Chính Quốc khẽ gõ bát, có chút tủi thân.

Ồ, phải rồi, đó là bạn của Điền Chính Quốc, nếu như không có Điền Chính Quốc, vậy bữa cơm này sao được ưu đãi giảm giá như vậy. Cậu cũng biết, Điền Chính Quốc rất lợi hại, cái gì cũng biết, người nào cũng quen, có thể không lợi hại được sao? Phác Trí Mân thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, cúi đầu xúc miếng pudding vừa được bưng lên.

Điền Chính Quốc lại vừa hiểu lầm chỉ cảm thấy ngực mình phát đau, trực giác nhắc nhở hắn nếu còn tới nhà hàng này thêm lần nữa, địa vị của Mẫn Doãn Kỳ trong lòng Phác Trí Mân rất nhanh sẽ vượt qua cả hắn mất.

Vậy thì không đến nữa.

Hắn dùng sức đâm chọc miếng bánh nhỏ trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy bánh ngọt quá ngán, thật ra hắn muốn ăn pudding phía đối diện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro