Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, hai người đi dạo dọc con phố, bước thật chậm, Điền Chính Quốc nói đi chậm dễ tiêu, gần đây có nhiều tiệm đồ ngọt, mệt thì có thể chọn một quán nghỉ chân.

Buổi chiều, nắng đẹp, cũng không quá nóng, cậu và Điền Chính Quốc đều không phải cô nương liễu yếu đào tơ không chịu nổi nắng nóng, bóng râm của hàng quán hai bên cũng không lớn, người nào đi bên trong, người nào đi bên ngoài, đều không quá bận tâm.

Phác Trí Mân lẽ ra nên đồng ý, chỉ cảm thấy chuyện này thật giống như mấy việc trai gái hay làm lúc hẹn hò, cậu chưa đến nỗi không biết xấu hổ mà nói ra.

Đột nhiên, Điền Chính Quốc giơ hai tay ra đỡ vai cậu, kéo cậu vào phía trong, Phác Trí Mân bất giác nâng vai, còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã nghe Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Cậu lạc vào cõi thần tiên nào vậy, còn không nhìn đường?"

Phác Trí Mân dĩ nhiên không thể nói ra suy nghĩ thật của mình, sợ người ta hiểu lầm, "Vậy sao?" Cậu chột dạ hỏi.

"Vừa rồi dưới đất có viên gạch vỡ, cậu đạp lên, không phải đau chân thì cũng là ngã rách miệng."

Phác Trí Mân "phì" một tiếng bật cười, Điền Chính Quốc ngày càng trở nên thú vị, một chút cũng không giống người bí ẩn khó đoán ban đầu.

"Ồ, vậy cũng may là có anh ở đây." Cậu cười cười kéo ống tay áo hắn, lấy lòng.

Đối với việc này Điền Chính Quốc vô cùng hưởng thụ, hắn không phải người thích rao giảng đạo lý, chỉ là bây giờ dường như đã hiểu thái độ của Kim Nam Tuấn trước mặt Phác Trí Mân. Không nỡ nặng lời với cậu, cũng không nỡ để cậu bị thương, muốn nâng trong tay lại sợ có gì biến hoá, cho nên chỉ có thể tự mình gắt gao ăn sạch.

"Khỏi cần lôi kéo làm thân, tự nhìn đường đi." Hắn khẽ nhéo má Phác Trí Mân một cái, cảm nhận được sự mềm mại như ý nguyện thì lập tức buông ra, trước khi buông còn đẩy nhẹ cậu vào trong. Nhìn qua giống như Điền Chính Quốc chê Phác Trí Mân dính người, kéo cậu ra, nhưng thân mật giấu trong động tác này có mấy phần là thật, chỉ có trái tim hắn mới rõ ràng.

Phác Trí Mân xoa xoa gương mặt bị nhéo đỏ, "Ừm" một tiếng.

Chú tâm vào bước chân của mình, cậu không để ý Điền Chính Quốc hơi tập tễnh.

.

"Giám đốc Điền!"

Sau lưng truyền tới một tiếng kinh hô, hai người đồng thời quay lại nhìn, mặt Điền Chính Quốc tối sầm, nhíu mày, vô thức trừng mắt với người kia, như đang ra ám hiệu với cô.

Lâm Thư Nghiên tiến nhanh tới hai bước, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô làm thư ký hai năm, đây là lần đầu tiên gặp Điền Chính Quốc thảnh thơi vào cuối tuần, còn ở một nơi không phải chỗ làm việc, lòng tràn ngập niềm vui, nhất thời quên mất thâm ý trong mắt cấp trên.

"Giám đốc Điền, trùng hợp quá, anh..." Cô thoáng nâng tay trái lên, liếc đồng hồ một cái, "Anh vậy mà lại đi dạo phố ư."

Phác Trí Mân tò mò về danh tính cô gái trước mặt, nhưng nghe cô gọi "Giám đốc Điền", đoán hẳn là gọi Điền Chính Quốc, ẩn ý trong lời nói lại có vẻ như sự hiện diện của Điền Chính Quốc không hợp lẽ thường tình, nghi hoặc đảo mắt nhìn hai người họ.

.

Thật lúng túng, Điền Chính Quốc từng trải qua những tình huống còn lúng túng hơn thế này, nhưng bối rối như vậy, vẫn là lần đầu tiên, "Ừ, hiếm khi ra ngoài, đi một chút." Nói lắp ba lắp bắp, ngắt câu cũng kỳ quái.

Phác Trí Mân vẫn âm thầm quan sát Lâm Thư Nghiên, Điền Chính Quốc phát hiện, không chút sơ hở lặng lẽ tiến gần một bước, nghiêng người che đi phân nửa tầm mắt Phác Trí Mân.

Sự lãnh đạm rõ ràng từ cấp trên giúp Lâm Thư Nghiên bừng tỉnh từ kinh ngạc mừng rỡ, đối với người con trai thấp hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, quần áo trên người cũng có vẻ hơi rộng, chỉ có gương mặt miễn cưỡng xem là thanh tú kia cô vốn không có hứng thú. Bạn riêng của sếp không nên hỏi tới, cô biết quy tắc làm việc, nhất là đạo lý sinh tồn của thư ký các cô. Nhưng sau động tác bảo vệ vô thức của Điền Chính Quốc, cô nhíu mày.

Cô chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc "bao che" ai như thế, Điền Chính Quốc đáng lẽ phải vĩnh viễn vô tâm thờ ơ trước mọi sự mới đúng, vị giám đốc Điền này không khỏi khiến cô hoài nghi thân phận người đứng cạnh, rốt cuộc quan hệ phải thân mật đến mức nào mới có thể "quan tâm" như vậy, mà trước đây, cô cũng chưa từng gặp người bên cạnh Điền Chính Quốc đó.

Cô buột miệng hỏi: "Giám đốc Điền, vị này là?"

Với thân phận của Lâm Thư Nghiên, vấn đề này hiển nhiên không hợp phép lịch sự. Cấp trên vốn không có ý định giới thiệu, dù thế nào cũng không được phép hỏi vấn đề xâm phạm đời tư, lần này cô đã phạm phải điều tối kỵ.

Phác Trí Mân chớp chớp mắt, cũng nhìn về phía Điền Chính Quốc, khóe miệng lấp ló nụ cười thúc giục giám đốc Điền vốn dĩ không muốn đáp lại, bức hắn không thể không trả lời câu hỏi đơn giản này.

Đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của Điền Chính Quốc, hắn biết Phác Trí Mân không giống mình, ít nhất sẽ không có những tâm tư kỳ quái ấy. Nhưng trước ánh mắt "mong đợi" của Phác Trí Mân, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cúi đầu nhìn xuống đất, vì kiềm chế phiền muộn trong lòng, hai tay chặt thành nắm quyền, móng tay cơ hồ khảm vào da thịt.

Không phải vì trả lời vấn đề của Lâm Thư Nghiên, mà sợ Phác Trí Mân mất mặt, tựa như đã suy nghĩ kỹ càng, sau hồi lâu hắn mới trả lời: "Bạn tôi."

Dứt lời liền ngẩng đầu, ánh mắt mười phần cảnh cáo, hắn hơi nheo mắt lại, sa sầm mặt nhắc nhở Lâm Thư Nghiên, thư ký Lâm quá phận rồi.

Lâm Thư Nghiên định giới thiệu bản thân, thấy Điền Chính Quốc do dự hồi lâu mới trả lời, cô đoán Phác Trí Mân có lẽ không phải nhân vật quan trọng gì, nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Điền Chính Quốc lờ đi.

Lâm Thư Nghiên chỉ thấy Điền Chính Quốc lôi tay áo cậu trai kia quay đi, bóng lưng hai người một trước một sau, từ vị trí của cô, cơ hồ vai chạm vai, cô tự nhủ đây chẳng qua chỉ do góc nhìn, cũng tự nhủ giám đốc Điền đã nói rồi, chỉ là bạn, nhưng cô vẫn không cách nào ngó lơ được.

Điền Chính Quốc trước kia từng có bạn trai, cô biết.

Nhưng trước đó, Điền Chính Quốc cũng từng quen con gái, vậy nên cô vẫn ôm một tia ảo tưởng phi thực tế.

Cô hiếm khi thấy Điền Chính Quốc mặc trang phục hưu nhàn, cũng ít khi thấy Điền Chính Quốc xuất hiện tại nơi công cộng cùng những người khác trong ngày nghỉ, trực giác của phụ nữ mách bảo cô, người con trai kia không chỉ đơn giản là bạn.

Mặt trời trên đỉnh đầu không chút kiêng dè chiếu tia tử ngoại rọi xuống dưới, huyệt thái dương Lâm Thư Nghiên giật giật phát đau, hình như cô từng gặp cậu ta ở đâu rồi.

.

Đi được khoảng trăm mét, Phác Trí Mân định ngoảnh lại nhìn cô gái xinh đẹp kia một cái, cậu muốn nói Điền Chính Quốc tuy có vẻ là người địa vị cao, nhưng có phải hơi bất lịch sự rồi không, nhất là khi đối phương còn là con gái, dường như cách xử sự vừa rồi của Điền Chính Quốc thật quá thô lỗ.

"Này, có phải anh hơi..." Cậu đắn đo không biết nên khéo léo nói ra nhận xét của mình thế nào, lại bị sự khó chịu tỏa ra xung quanh Điền Chính Quốc dọa cho ngây người, mới nói được nửa câu đã thấy Điền Chính Quốc mặt nặng mày nhẹ, nửa sau cũng biến mất.

"Tôi làm sao?"

Chẳng hiểu sao, ăn trúng thuốc nổ rồi.

Phác Trí Mân thầm ai oán, nhưng không dám nói ra, cậu còn lâu mới dám lao vào họng súng.

Tính khí Điền Chính Quốc thật kỳ quái, đồng hành nửa ngày, Phác Trí Mân mơ hồ phát giác mình càng sợ hắn hơn. Không biết câu nào sẽ đạp trúng cái đuôi của hắn, chọc giận hắn, đành dè dặt theo sát bước chân hắn, nhanh chóng rời khỏi con phố này.

"Tôi, " Điền Chính Quốc vừa định giải thích, "Shhh -- "

Bàn tay nắm lấy ống tay áo Phác Trí Mân, thở gấp, cả người Điền Chính Quốc nghiêng sang phải, cũng may Phác Trí Mân phản xạ nhanh, vội vàng đưa tay giữ eo hắn.

"Sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không sao." Điền Chính Quốc nghiến răng trả lời, "Cậu buông tay ra đi."

Phác Trí Mân bán tín bán nghi từ từ buông bàn tay trên thắt lưng đối phương, sau khi chắc chắn Điền Chính Quốc có thể đứng vững mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu có chút tức giận, bởi vừa rồi khi Điền Chính Quốc trẹo chân đã vô thức buông lỏng ống tay cậu. Trời mới biết, nếu cậu phản ứng chậm hơn nửa nhịp, Điền Chính Quốc thân cao mét tám ngã xuống sẽ để lại hậu quả gì.

Cậu quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, hóa ra Điền Chính Quốc đạp trượt một phiến đá. Miệng vừa nói cậu chú ý nhìn đường, kết quả chính mình lại bay tới nào, chẳng trách bị trẹo chân.

Phác Trí Mân vừa tức vừa buồn cười nhìn Điền Chính Quốc mặt mày nhăn nhó, thầm than thở, người này đẹp trai, dù mang vẻ mặt gì, vẫn đều là đẹp trai, nhưng tức giận, nhìn gương mặt đó, lửa giận cũng có thể tiêu tán phân nửa.

"Còn đi được không?" Cậu nhẹ nhàng luồn hai tay xuống dưới tay trái Điền Chính Quốc, đỡ hắn.

Điền Chính Quốc nhớ, hồi sáng trong nhà vệ sinh, hắn cũng trẹo chân, là cùng một chân, vừa rồi phát hiện mình đi bộ có chút khó khăn, đau vẫn chịu được, nhưng hứng thêm một cú ngã nghiêm trọng hơn, hiện tại sợ tình trạng càng không ổn rồi.

Hắn có thể cảm nhận mắt cá chân sưng to đã nhét đầy miệng giày, đè ép đau đớn, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Điền Chính Quốc chần chừ gật đầu một cái, "Đi thôi."

Không phải Phác Trí Mân không nghe ra ẩn nhẫn trong giọng nói kia, nhưng khẩu khí còn nghẹn trong họng, không cách nào nuốt xuống, càng không cách nào phun ra, lười phản bác, liền tùy theo Điền Chính Quốc.

Muốn cậy mạnh, người tự chịu thiệt cũng là Điền Chính Quốc cứng đầu, là hắn ăn nói không lịch sự, là hắn trước mặt mình còn ra vẻ anh hùng. Phác Trí Mân liếc vội cổ chân hắn một cái, tầm mắt bị ngăn trở, cậu không xác định được mức độ vết thương liệu có nghiêm trọng hay không.

"Mới nãy, cô gái kia..." Đi tiếp hai bước, Phác Trí Mân hỏi.

"Đồng nghiệp."

"Vậy cô ấy gọi anh là giám đốc Điền, không ngờ, Chính Quốc, anh..." Phác Trí Mân ngập ngừng, Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng tỏ ý đang nghe, sau đó thì sao, Phác Trí Mân nghe âm thanh ướt át bên tai, mặt bất giác đỏ bừng, lan ra từ tai, giờ phút này hai người thật sự gần quá, "Tôi không ngờ anh lại giỏi như vậy, tuổi còn trẻ đã..."

Điền Chính Quốc cướp lời Phác Trí Mân, hắn cảm thấy Phác Trí Mân xấu hổ rất thú vị, tuy hiện tại đau tới nỗi nói chuyện không nổi, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu.

"Tuổi còn trẻ thì sao? Hửm?" Hắn cố ý sáp tới nói chuyện, thở ra hơi nóng phả lên cần cổ thon dài trắng nõn của đối phương, chỉ cần gần thêm chút nữa, hắn có thể hôn xuống, thậm chí ngậm lấy liếm láp, hay khẽ cắn vết nốt ruồi hắn đã theo dõi từ lâu trên gáy kia. Hắn tin dưới sự cưỡng bức của mình, Phác Trí Mân nhất thời sẽ không phản kháng.

Nhưng hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cần cổ xinh đẹp của Phác Trí Mân, trong chớp mắt, hắn cảm giác mình tựa một con ma cà rồng khát máu.

Đúng là kẻ thô tục. Hắn thầm cười mình ấu trĩ, quay đầu.

.

Phác Trí Mân muốn giơ một bàn tay đè tim mình xuống, đừng để nó đập nhanh như vậy, nhưng cả hai tay đều bận đỡ Điền Chính Quốc, cậu không thể làm gì, "Tôi cảm thấy anh còn trẻ nhưng đã có sự nghiệp thành công, cực kỳ lợi hại."

"Vậy tôi cũng nên gọi anh một tiếng giám đốc Điền chứ nhỉ?" Sau khi bình tĩnh, lại khúc khích nói một câu như vậy.

Điền Chính Quốc bị Phác Trí Mân chọc cười, "Đừng làm loạn."

Hắn vui vẻ xoay đầu, quên mất vết thương trên chân mình, vui vẻ một hồi, trọng tâm không còn dồn về bên trái, chân phải đau đớn, thiếu chút rên thành tiếng. Điền Chính Quốc không dám nói gì thêm, nhẫn nhịn, thẳng khi về đến xe, khoảnh khắc ngồi vào ghế lái, hắn mới buông lỏng hàm răng cắn môi, nếm được vị máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro