Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn lái xe được không?"

Điền Chính Quốc nhìn ra nét lo lắng giữa chân mày Phác Trí Mân không phải giả, tương đối hưởng thụ hất cằm cười, "Đương nhiên có thể, bằng không nhường cậu lái nhé? Bạn nhỏ này có bằng lái chưa vậy?"

Phác Trí Mân ăn mặc rất đơn giản, lộ vẻ non nớt, nhất là lúc đỡ hắn đi, giờ phút này sắc mặt lại có chút ửng đỏ, má hơi phồng lên, non mềm như có thể bóp ra nước vậy.

"Anh còn không nghiêm túc nữa là tôi giận thật đấy." Xe mở máy lạnh, nhiệt độ trên mặt Phác Trí Mân mới dần hạ xuống.

Điền Chính Quốc nghe xong, cười cười, không trêu cậu nữa.

"Tôi có bằng lái rồi, " Phác Trí Mân qua hồi lâu mới rầu rĩ nói, "Hơn nữa, tôi lớn hơn, Chính Quốc phải gọi tôi là anh."

"Bỏ đi, tôi cũng chẳng ra dáng người làm anh, không dám chiếm tiện nghi đâu..." Giọng cậu nhỏ dần, một mình lẩm bẩm dông dài, Điền Chính Quốc không nghe rõ, nhưng cảm thấy bộ dạng Phác Trí Mân ngoan ngoãn lẩm bẩm cực kỳ đáng yêu.

Nếu người đang chú tâm lái xe kia bất chấp nguy hiểm nghiêng đầu sang nhìn Phác Trí Mân, thì có lẽ hắn đã thấy sự chán nản cùng tự ti không chút che giấu trên mặt Phác Trí Mân.

Tuy cổ chân bị thương, nhưng Điền Chính Quốc vẫn sóng yên biển lặng lái xe, sau khi về tới nhà, một giây cũng không dừng, lập tức tháo giày, cố nhịn đau, từ bỏ hình tượng, nhảy lò cò quăng mình xuống ghế sofa, cắn răng gắng gượng nuốt xuống lời chửi thề.

"Nhà có thuốc không? Spray*? Nếu không tôi đi mua."

(*Spray: bình xịt giảm đau.)

Một đường trở về đau tới tê dại, phải dồn hết sức lực không để bản thân gục ngã trước mặt Phác Trí Mân, vất vả lắm mới có thời gian bình tĩnh trong chốc lát, cuối cùng đã có thể thả lỏng tinh thần. Nhưng Phác Trí Mân vẫn căng thẳng như cũ, vừa vào cửa liền không nhịn được đặt câu hỏi, trông còn sốt ruột hơn người bị thương như hắn, Điền Chính Quốc nhất thời không kịp phản ứng, trái lại còn hiện lên vẻ mịt mờ hiếm thấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu nghiêng nghiêng của Phác Trí Mân, ngây ngẩn suy nghĩ, không cần thuốc, cậu ngồi bên cạnh để tôi hôn, có lẽ sẽ lập tức hết đau.

Đây không phải là nói dối, Điền Chính Quốc rời mắt. Chỉ cần Phác Trí Mân mở miệng nói chuyện, sự chú ý của hắn sẽ chuẩn xác tập trung vào cậu, thực sự không thấy đau nữa. Vậy nếu có thể kéo vào ngực ôm hôn, nhất định còn hiệu quả hơn thuốc hoạt huyết hóa ứ.

Chậc, hắn gác đùi phải lên đầu gối chân trái, đưa tay xoa nắn dò xét vị trí sưng to, "Hộp thuốc trong tủ đầu giường ở phòng tôi, cậu tìm thử xem, tôi cũng không chắc có hay không..."

Ai lại cất hộp thuốc trong tủ đầu giường chứ, Phác Trí Mân bán tín bán nghi bước vào phòng ngủ Điền Chính Quốc. Khi mở hộp thuốc ra liền hiểu, nhiều thuốc dạ dày như vậy, phải đặt trong tầm tay, cậu càng nhíu chặt mày.

Cậu cầm lọ spray hỗ trợ tan máu bầm vừa tìm được quay về chỗ Điền Chính Quốc ngồi, "Tôi... Anh tự..." Cổ chân trật khớp nhìn có vẻ chưa đến mức cần người khác bôi thuốc giúp, cậu không chắc mình có nên dựa gần Điền Chính Quốc như vậy không.

Điền Chính Quốc nhìn thấu sự do dự của Phác Trí Mân, đôi mắt vừa sáng lên lập tức tối sầm lại, đưa tay qua, "Để tôi tự làm."

Cũng mặc kệ Phác Trí Mân có đưa cho mình hay không, lập tức cướp lấy từ tay đối phương.

Mùi xạ hương tản ra theo mấy tiếng "Xìiii", không phải mùi tốt lành gì, Điền Chính Quốc nhăn mày xoa bóp vị trí được xịt thuốc, lành lạnh, chất lỏng màu vàng sẫm phủ trên da, xúc cảm càng khiến người ta khó chịu.

"Đau không?" Phác Trí Mân không nhịn được hỏi.

Điền Chính Quốc hừ mũi, "Cậu nói xem?"

Phác Trí Mân bối rối sờ mũi một cái, bĩu môi, còn không phải lỗi do cậu, cần gì nói bằng ngữ khí như vậy? Tính khí cổ quái của Điền Chính Quốc ai mà chịu nổi chứ? Trừ mình ra, Điền Chính Quốc còn bạn bè nào khác sao?

Phác Trí Mân không trả lời, xoay người vào bếp, rót hai ly nước đem ra. Mùi xạ hương trong phòng khách quá nồng, cậu không thích. Nhưng lại không thể nói thẳng trước mặt Điền Chính Quốc, tựa như chẳng có tư cách trách mắng Điền Chính Quốc bởi mấy hành động cục cằn của hắn vậy. Mặc dù hồi chiều, ngay trước mặt cấp dưới, Điền Chính Quốc đã thừa nhận thân phận bạn bè của cậu, nhưng đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể làm bạn.

Phác Trí Mân cảm thấy, có lẽ mình không đủ dũng khí để thân thiết hơn với người quái đản như vậy.

Vấn đề không chỉ nằm ở Điền Chính Quốc, còn do bản thân, từ sáng cậu đã biết, chỉ là luôn ôm một tia ảo tưởng, cho rằng có một số việc sẽ dần thay đổi theo thời gian.

Ngây thơ.

"Anh còn đi được không?" Cậu liếc về phía cửa một cái, vừa ngoảnh đi vừa hỏi.

Điền Chính Quốc không lên tiếng, không biết hắn cúi đầu suy nghĩ điều gì.

"Tôi phải về đây, anh có gì bất tiện, cứ liên lạc với tôi, tôi ở ngay bên cạnh, gọi một tiếng là qua ngay." Phác Trí Mân cất thuốc đi, chỉnh trang quần áo, phải đi về.

"Khi nào Kim Nam Tuấn trở lại?"

Phác Trí Mân khom người đổi giày, nghiêng đầu, không ngồi dậy trả lời: "Không biết, anh ấy mới nhắn cho tôi, nói có thể sẽ trễ hai ngày, cuối tuần sau sẽ về."

Qua hôm nay, họ sẽ quay lại với những con người đi sớm về muộn, trái tim Điền Chính Quốc trống rỗng, không khỏi nôn nóng cùng hốt hoảng.

Hắn thả chân xuống, muốn đến bên Phác Trí Mân nói gì đó, nhưng chân vừa chạm đất, một giây kế tiếp liền kinh hô thành tiếng, aish, thật sự quá đau, còn muốn đòi mạng hơn tưởng tượng.

"Đau thì đừng lộn xộn, sớm nghỉ ngơi một chút, mai có thể sẽ khá hơn, nếu quả thực không xong thì xin nghỉ, " Phác Trí Mân tĩnh lặng nói, cậu đứng trước huyền quan, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc bộ mặt rầu rĩ ngồi trên ghế sofa, không đành lòng, lại bổ sung một câu, "Nếu không ổn thì xin nghỉ, anh... có lẽ nên nghỉ đi thì hơn."

Thực tập sinh không dám xin nghỉ, tới trễ còn run sợ như giẫm trên băng mỏng, mà Điền Chính Quốc cũng không phải cậu, thế nên nghỉ một ngày không phải việc gì khó.

Điền Chính Quốc không trả lời, chống thành ghế sofa chậm rãi đứng dậy, thử bước hai bước, mắt cá chân bị đụng liền đau đớn run rẩy, vì vậy hắn chỉ có thể tập tễnh nhảy một chân về phía Phác Trí Mân.

Nhảy mấy bước cũng không tốn quá nhiều sức lực, chỉ là Điền Chính Quốc không thích Phác Trí Mân thờ ơ với hắn, lại không dám phơi bày tâm tư, tránh dọa người ta sợ chạy, chỉ đành nửa đùa nửa thật cười nói: "Nè, tôi vất vả như vậy, còn không tới đỡ tôi?"

Biểu tình do dự của Phác Trí Mân rơi vào mắt hắn, Phác Trí Mân dè đặt như thế, có vẻ muốn giữ khoảng cách với hắn, khác hẳn ban ngày, Điền Chính Quốc nói xong lại khẽ cau mày, không biết có vấn đề chỗ nào.

"Anh bị thương còn di chuyển làm gì? Tôi cũng không phải khách, đâu cần anh tiễn." Phác Trí Mân lùi về phía sau nửa bước, cự tuyệt sự tiếp cận của Điền Chính Quốc.

Không ngờ, đối phương vẫn cố chấp tiếp tục tiến tới, hai vai đột ngột bị đỡ lấy, cậu nhất thời không còn đường để trốn.

"Đừng cử động, tôi đứng không vững sẽ ngã mất."

"Vậy anh có thể vịn lên tường hoặc là, nè, tủ giày cũng ngay cạnh, còn chắc chắn hơn tôi." Phác Trí Mân cảm nhận được ánh mặt thiêu đốt trên đỉnh đầu, cúi đầu không dám đón nhận, giờ phút này, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi không gian quỷ dị ngột ngạt này.

Có vài thứ tùy tiện sinh trưởng, nếu tiếp tục, có lẽ sẽ mất khống chế chui ra khỏi vỏ.

"Nhưng chúng không bằng cậu, ôm rất thoải mái." Giọng đàn ông trầm thấp bỗng cất lên bên tai, Phác Trí Mân chỉ thấy tai vừa nhột vừa nóng, hai cánh tay trói chặt bên người thật ra không hề dùng sức, không khó để thoát ra.

Nhưng khi cậu vừa giãy giụa, Điền Chính Quốc chợt liều mạng gác cằm lên vai cậu, sức nặng đột ngột đè xuống khiến cậu thất thần.

"Đừng cử động, được không?"

Ngữ khí có phần khàn khàn, Phác Trí Mân không phải chưa từng gặp tình huống này, rõ ràng là động tình, toàn thân Phác Trí Mân cứng đờ. Đối phương dường như lại nhéo trúng tính ăn mềm không ăn cứng của cậu, rõ ràng là hành vi cưỡng bách, nhưng lời trong miệng lại khiến người ta khó lòng khước từ.

Cụp mắt nhìn người đàn ông vứt bỏ kiêu ngạo trên người, Phác Trí Mân liên tưởng tới thân phận cùng hình tượng của Điền Chính Quốc hôm nay, đột nhiên thất thần, bất giác vô lực, bả vai rũ xuống.

Điền Chính Quốc nhận ra sự biến hóa của người trong ngực, nhếch môi, hai tay không khỏi siết chặt vòng eo nhỏ, càng ôm Phác Trí Mân chặt hơn một chút.

Tốt quá, nếu như có thể làm càn thêm một bước, hắn thậm chí còn muốn cúi sâu hơn, vùi cả khuôn mặt vào cần cổ vừa thơm vừa mềm của đối phương.

Nhưng đây là gì chứ?

Nam nhân chưa từng thấu hiểu đạo lý, Điền Chính Quốc mở mắt, đáy mắt hiện hữu một tia máu đỏ.

Khi nãy nghe Phác Trí Mân nói phải đi về, nghe ra sự hời hợt từ giọng Phác Trí Mân, hắn thật sự rất hốt hoảng. Nhất thời không nghĩ ra mình sai chỗ nào, vội vã ôm người vào ngực mới có thể miễn cưỡng an ủi trái tim bất an. Nhưng hiện tại hắn lại xao động, trái tim cuộn lên một góc, tách ra một kẽ hở, cùng hơi thở người trước mặt thâm nhập, không ngừng phóng đại.

Hắn quen càn rỡ, không nhịn được muốn thỏa mãn phần xao động này.

"Em có tin không?" Hắn nghiêng đầu, môi cùng lắm chỉ cách gáy Phác Trí Mân một tấc, "Anh cũng có thể hôn em, hơn nữa còn hôn tốt hơn anh ta."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phác Trí Mân, bắt đầu từ phần gáy non mịn, đôi môi Điền Chính Quốc từng chút tìm đến nơi gò má còn mềm mại hơn. Môi hắn nhào nặn da thịt mơn mởn, mân mê giữa hai cánh môi, tỉ mỉ mút vào, không dám dùng răng khẽ cắn, bèn dùng đầu lưỡi liếm láp trấn an.

Người trong ngực đã có dấu hiệu phản kháng.

"Đừng..." Phác Trí Mân nghiêng đầu, thử nhượng bộ, cản bước Điền Chính Quốc tới gần, "Không đúng, như vậy không tốt."

Nhưng đường cong cần cổ đẹp mắt quá đáng bị ép buộc phơi bày, càng khiến Điền Chính Quốc muốn dừng cũng không được, chẳng cách nào ngừng lại. Ngoại trừ xúc giác, tất thảy giác quan đều bị niêm phong, như âm dương tiếp xúc, cả cơ thể đều bị đối phương hấp dẫn, một khi đã dính vào, phần thế giới còn lại đều không liên quan tới bọn họ.

Phác Trí Mân trước sau nói vô số lời ngăn cản, nhưng cánh tay vẫn chung thủy không dám dùng sức, trước mặt Điền Chính Quốc cao lớn, vô lực không nói, dưới đáy lòng cậu dường như sót lại một tia hoảng sợ, hoặc là mềm lòng, tựa như sợ dùng sức đẩy một cái sẽ thật sự làm đau Điền Chính Quốc.

Bàn tay Điền Chính Quốc nắm lấy vành tai đỏ như chảy máu của cậu, ấm áp truyền dọc theo đầu ngón tay rơi xuống đáy tim. Cách lớp vải mỏng, một bàn tay kia mò mẫm đường sống lưng mơ hồ lõm xuống, rồi tới xương cánh bướm xinh đẹp của Phác Trí Mân, hắn thích nơi này.

Không, trên dưới toàn thân Phác Trí Mân, mọi nơi, đã từng thấy, hay chưa từng thấy, hắn nhất định đều thích.

Đã dự tính thật tốt, chỉ là chẳng biết khi nào mới có thể nghiệm chứng.

Nụ hôn của hắn dừng trước khóe miệng Phác Trí Mân, thở dốc, tay đỡ gáy đối phương, đè lên trán mình.

"Anh không muốn ép em." Lúc nói, môi dưới Điền Chính Quốc luôn ma sát với da Phác Trí Mân, Phác Trí Mân nhắm mắt, siết chặt bắp thịt, không dám tạo ra những động tác dư thừa khác, rất sợ một chút sai lệch, sẽ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của bản thân.

Nếu có thể, cậu trái lại thật sự rất muốn hỏi, không muốn ép, vậy anh Điền, hiện tại anh đang làm gì chứ?

"Ở lại được không?"

"Ở lại, hoặc trả lời câu hỏi vừa rồi của anh." Không nhận được hồi đáp, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nhượng bộ, "Em có tin không?"

Hắn nghĩ, Phác Trí Mân ở trong trái tim hắn khiêu khích bấy lâu nay, nên tặng hắn chút ngọt ngào, một nụ hôn là tốt nhất, ở lại cùng hắn thêm một lát, cũng là thỏa mãn hắn.

Con người hắn mới dễ dàng thỏa mãn biết bao, "Đừng lơ anh, nói gì đi, Trí Mân."

Cuối cùng hơi thở nặng nhọc của Phác Trí Mân phá vỡ bế tắc.

"Tôi nói còn có ích nữa sao?" Cậu lại giả bộ bình tĩnh, vẫn chẳng giấu nổi run rẩy trong giọng.

Ngực Điền Chính Quốc nhói đau, một chậu nước lạnh dập tắt mọi xao động trước đó của hắn.

"Xin lỗi."

Phác Trí Mân mím môi. Điền Chính Quốc buông hai tay, cả người lập tức lảo đảo, sau lời xin lỗi của hắn, ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ khác thường.

Cậu trầm mặc, suy nghĩ, lo sợ.

Phác Trí Mân không dám thừa nhận, vấn đề kia, nếu Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi, có lẽ cậu thật sự sẽ trả lời.

Mà thời khắc này, câu trả lời mới chính là nguyên nhân khiến cậu run rẩy sợ hãi.

Phác Trí Mân cậu tin.

Cậu tin, Điền Chính Quốc sẽ hôn cậu, hơn nữa còn hôn tốt hơn Nam Tuấn.

Cậu có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro