Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn gọi điện tới, nói muốn mời hắn bữa cơm.

Điền Chính Quốc vẫn luôn đắn đo, cuối cùng đồng ý.

Trong điện thoại chỉ nói muốn cảm ơn hắn tuần trước thay anh ta chiếu cố Tiểu Mân, nhưng không nói chủ đích này rốt cuộc là của anh ta, hay là của cả Phác Trí Mân và anh ta. Điền Chính Quốc rất muốn hỏi rõ vấn đề này, tiếc rằng, hắn không có can đảm ấy.

Toàn bộ dũng khí còn sót lại đều đã cháy sạch vào đêm đó, là Phác Trí Mân tự tay châm lửa.

Hắn vốn cũng đã sắp quên, dù sao vừa tiến vào cửa ải cuối năm, việc trong công ty chất đống, khiến con người ta bận rộn. Một cuộc gọi từ Kim Nam Tuấn lập tức kéo trí nhớ của hắn trở lại đêm hôm đó. Điền Chính Quốc đặt báo cáo tài chính xuống, ngã vật xuống lưng ghế, nhấc hai chân lên, nhìn chằm chằm mắt cá chân, tựa như nơi đó vẫn còn ân ẩn phát đau.

Khi đó, hai đôi môi chỉ cách nhau cùng lắm vài ly, nhưng hai trái tim thì sao? Đều bị đẩy ra, kêu hắn còn dám suy đoán thế nào đây?

"Thật xin lỗi, hại anh lãng phí một ngày cuối tuần, còn bị thương. Chờ Nam Tuấn về, tôi và anh ấy mời anh bữa cơm cảm tạ."

Điền Chính Quốc chỉ cần nhớ tới những lời này của Phác Trí Mân, liền cảm thấy thở không nổi, lồng ngực như bị tắc nghẹn.

Phác Trí Mân đơn thuần, nhưng khi nghiêm túc lại hết sức tàn nhẫn, từng chữ đều vô tình, từng câu đều chí mạng. Đầu tiên là dùng sức đẩy một cái, đẩy tới khoảng cách an toàn, rồi kéo một người từ sau lưng cậu ra chắn trước mặt, từ đó đoạn tuyệt hết thảy khả năng giữa hai người.

Điền Chính Quốc lập tức ngây người, không còn dũng khí tiếp tục, ngượng ngùng rời khỏi người mình đang dựa vào, hắn dù tự tin thế nào, da mặt có dày đi nữa, giờ phút này cũng bị sự phiền muộn của Phác Trí Mân tát cho tỉnh ngộ.

Chỉ là hắn chưa từng xấu hổ đến thế, còn chưa kịp định thần suy nghĩ, đã thả người chạy mất.

Người gai góc nguy hiểm, lại dễ khống chế, người càng mềm mại, càng khó nắm bắt.

Hắn ủ rủ ngồi trong phòng làm việc hút điếu thuốc, siết chặt di động, tuần trước, mỗi ngày hắn đều gõ ra hai ba chữ số trong vô thức, nhưng hắn không dám nhấn xuống nút gọi, chiếc nút màu xanh rọi vào mắt hắn, trái lại càng nhức mắt như màu đỏ vậy.

Là Phác Trí Mân đơn phương cắt đứt liên lạc với hắn.

Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, thiếu chút hắn đã tin mình bị chặn. Nhưng tin nhắn gửi đi chưa bao giờ bị từ chối, hắn cũng không hiểu cảm xúc trong tim mình là gì, tính cố chấp như một đứa nhóc ư, nói thật giờ đã không còn. Làm phiền Phác Trí Mân tuyệt đối không phải do ham muốn thắng thua của đàn ông, Điền Chính Quốc thề, thỉnh thoảng tuy hắn theo chủ nghĩa đại trượng phu, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn vĩnh viễn sẽ tôn trọng song phương. Chỉ cần một người từ chối, vậy hắn chắc chắn sẽ không mặt dày níu kéo, ít nhất hắn không phải kẻ vô liêm sỉ đến thế.

Quá khứ từng như vậy, nhưng giờ đây hình như đã có thứ gì đó thay đổi.

Hắn phả một ngụm khói, một tay gõ chữ gửi tin nhắn: [Mời tôi ăn cơm, cậu có đến không?]

Không mong đợi viển vông nhận được câu trả lời, cuối khung chat sẽ không xuất hiện vòng tròn đỏ thể hiện hắn bị từ chối, hắn cảm tạ trời đất, đôi lúc hắn cảm thấy con người mình thật dễ hài lòng.

Đây đương nhiên không phải chuyện xấu, cuộc sống luôn cần chút hy vọng.

Chỉ là trước khi rời đi, Phác Trí Mân đã để lại bóng lưng cho hắn, chút ngọt ngào hắn hao tổn tâm cơ giành lấy cứ như vậy mà rơi vào đất bùn.

Hắn liếm khoang miệng nhiễm đầy mùi thuốc, miệng đắng, điếu thuốc dư lại phân nửa bị hắn dập tắt trong gạt tàn, hắn ngậm một hớp trà trong miệng, sau khi chia ra thành từng ngụm nuốt xuống, màn hình chợt sáng lên.

[Ừ.]

[Không sợ lúng túng sao?]

Đệt! Điền Chính Quốc sau khi gửi đi liền ôm đầu hối hận, hắn giật mái tóc ngắn của mình, rõ ràng chẳng có bao nhiêu lực, nhưng chỉ thấy da đầu tê dại. Hắn nhìn hàng chục tin nhắn "kinh khủng" mình gửi phía trên, đầu tiên hỏi cuộc sống Phác Trí Mân thế nào, có nghỉ ngơi đúng giờ không, công việc ra sao, còn tới trễ hay không. Sau khi không nhận được câu trả lời như tưởng tượng, mới nhận ra điện thoại cũng không gọi được, thời điểm ngay cả giữ người trước cửa nhà cũng không giữ nổi, hắn đã mất đi kiên nhẫn ban đầu, cứng rắn chất vấn Phác Trí Mân, tại sao phải trốn tránh hắn.

Hắn lướt rồi lướt, thấy tin nhắn mình bực bội gửi trước khi đi ngủ từ một ngày nào đó: Xin hỏi ngài Phác có ba phút trò chuyện không?

Hắn cười lắc đầu một cái, cổ bắt đầu có khuynh hướng ửng đỏ, từ hồi đi học đến giờ, hình như hắn rất hiếm khi kích động như vậy.

Kéo xuống chút nữa chính là mấy lời xin lỗi hắn không dám nói trực tiếp.

Hắn liên tục nói mình không nên lỗ mãng, không nên bốc đồng như vậy, xin lỗi vì đã dọa Phác Trí Mân, sau này hứa sẽ giữ khoảng cách, hy vọng có thể trở lại làm bạn. Nhưng hắn đều chừng từng nhắc lại sự kiện quan trọng nhất kia, bên phía Phác Trí Mân cũng không hề hồi âm, đối với phần tình cảm vượt ranh giới ấy, cả hai đều lựa chọn im lặng bằng phương thức riêng của mình.

Hiện tại vất vả chờ một lời hồi âm, có lẽ chính là thời cơ chuyển biến, nhưng hắn lại chẳng chút cân nhắc nói ra suy nghĩ trong đầu, đúng là quá ngu ngốc!

Ngay tại thời điểm Điền Chính Quốc đang hối hận không thôi, đối phương lại trả lời: [Sợ.]

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm một chữ trên màn hình hồi lâu, hắn tưởng rằng mình đã bị Phác Trí Mân hành hạ quen rồi, tim đau tê dại sẽ chịu được áp lực, nhưng ai ngờ, Phác Trí Mân chỉ đơn giản dùng một chữ "sợ" đã buộc hắn hiện nguyên hình.

Tay phải Điền Chính Quốc khẽ ấn xuống tim, dè dặt xoa vòng tròn, chua xót và đau đớn trên ngực, không hề kém đêm đó.

Hắn một mực nhìn chữ kia, mắt vừa đau vừa trướng, nhưng hắn không dám chớp mắt, chóp mũi bắt đầu cay. Hắn cực kỳ chán ghét bản thân khắp nơi đều là thương tâm như hiện tại, nhưng không thể làm gì, chỉ đành ngẩng đầu, ép lệ quay về hốc mắt, ghen tuông chảy ngược về khoang tim. Hắn khịt mũi một cái, hiện tại trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn, nhưng bên ngoài rất nhiều nhân viên lui tới, không cấp trên nào muốn bị nhân viên thấy bộ dạng yếu ớt thảm bại của bản thân.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hắn ngồi thẳng dậy, vừa gõ chữ vừa tự nhủ, đây là lần cuối cùng giải thích với Phác Trí Mân, sau này không còn có cơ hội hay yêu cầu như vậy nữa, nhớ chưa?

[Thật xin lỗi, lúc nào cũng phải né tránh tôi có lẽ rất mệt mỏi, mấy hôm nay quấy rầy cậu cũng là tôi không đúng, sau này đổi lại là tôi tránh mặt cậu đi, tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối cho cậu và Kim Nam Tuấn. Nếu các cậu cần giúp đỡ điều gì, đều có thể nói, tương lai chúng ta vẫn là hàng xóm.]

Nhượng bộ từng bước một, lại quay về khởi điểm hàng xóm, Điền Chính Quốc cười khổ một tiếng, đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới gửi đi. Đổi tay, nhắm mắt lại, tiếp tục xoa nắn sống mũi giữa chân mày, hắn mệt quá, mấy ngày qua ngủ không ngon giấc, có lẽ đã tới lúc phải ra ghế salon nghỉ một lát, hắn nghĩ.

Chỉ là chuyện này vẫn chưa xử lý xong, hắn còn phải nói với Kim Nam Tuấn, mời khách sợ là không rảnh để đi, lại lo Kim Nam Tuấn sẽ đổi ngày khác, hắn vì không muốn Phác Trí Mân khó chịu, đã tốn hết tâm tư vào chuyện này.

Quên đi, vẫn nên từ chối trước hai ngày, vừa hay đầu năm còn một chuyến công tác, chắc là có thể tránh một thời gian.

.

Ngày hẹn là thứ Sáu, Điền Chính Quốc đã xếp kín lịch trình hôm đó, buổi tối thậm chí còn sắp xếp một bữa cơm. Gần chạng vạng tối, hắn đứng trước khung cửa sát sàn, đối diện chợt lóe sáng một cái, ngước mắt, hình như tuyết rơi.

Từng mảnh rồi từng mảnh tinh thể mờ nhạt, một bông nối liền một bông, bay xuống chậm rãi vô cùng. Hắn đang đứng trong tòa nhà văn phòng giữa trời đất, đầy đủ hệ thống sưởi, trên cửa sổ đáng lẽ phải có sương mù bay, lại không biết công nhân vệ sinh dùng thứ gì lau chùi, chút sương mù cũng không xuất hiện, hắn thấy rõ thế giới bên ngoài.

Điền Chính Quốc nhớ Kim Nam Tuấn nói tiếc rằng anh ta đã đặt xong bàn, Điền Chính Quốc nhớ nhà hàng kia, cách tiểu khu rất xa, cũng hơi xa công ty, trái lại có vẻ gần trường Kim Nam Tuấn.

Đã đặt rồi, hủy cũng không tốt.

Tiếc nuối trong lời anh ta nói hình như không phải giả, hai ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc, bình tĩnh, ngắm nhìn bông tuyết tung bay hồi lâu.

"Bữa tối ăn cùng ai?"

Lâm Thư Nghiên ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, " Dạ, là giám đốc Lý của công ty dược phẩm Thịnh Lâm."

Điền Chính Quốc sau khi nghe xong, mày nhăn giãn ra, "Tôi không đi."

Lý Danh Thịnh và hắn không quá hòa hợp, hồi đại học quan hệ giữa hai người cũng vô cùng cứng ngắc, mấy ngày trước hắn đáp ứng vụ này nhất định là đầu óc hồ đồ rồi. Bước nhanh về phòng làm việc, đơn giản thu dọn một chút, hắn chuẩn bị rời đi.

"Tổng giám đốc Điền, " Lâm Thư Nghiên gọi với theo vị lãnh đạo bước chân vội vã, lần trước vì bản thân lỗ mãng mà bị Điền Chính Quốc lạnh nhạt, nói chuyện cũng tự giác cẩn trọng như lúc mới vào công ty, "Bên phía Thịnh Lâm, phải giải thích thế nào?"

Lý Danh Thịnh đương nhiên sẽ không lôi công ty của hắn ra đùa, mấy mâu thuẫn nhỏ hồi đại học giữa bọn họ, giờ xem ra cũng không đáng kể nữa, Điền Chính Quốc tin, năng lực và lý trí của Lý Danh Thịnh không hề kém hắn.

"Mang thêm mấy người, mời thêm rượu, lịch sự đến là được. Cô cũng đi đi, để ý giúp tôi." Hắn giao phó qua loa, cuối cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Thư Nghiên, "Phiền cô."

Lâm Thư Nghiên thụ sủng nhược kinh* đưa Điền Chính Quốc tới cửa thang máy, đến khi bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa kim loại màu bạc, cô mới thu hồi ánh mắt si mê, đáy mắt lập tức thoáng hiện một tia mờ mịt.

(*thụ sủng nhược kinh: được yêu thích mà đâm ra lo sợ; vừa mừng vừa sợ.)

.

Thần xui quỷ khiến thế nào, hắn đi vòng qua đường cao tốc trên cao, lái xe đến nhà hàng ẩm thực Hồ Nam* mà Kim Nam Tuấn từng nhắc tới. Biển hiệu của Nhạn Xá không lớn, mở giữa thành phố tấc đất tấc vàng này đương nhiên độ nổi tiếng cũng không nhỏ, trước cửa không có chỗ đậu xe, Điền Chính Quốc vốn không muốn ở lại quá lâu, nhưng không hiểu sao dưới sự hướng dẫn của người bảo vệ tận tâm, vẫn lái vào một bãi đậu xe phụ cận.

(Hồ Nam: một tỉnh nằm ở khu vực trung nam Trung Quốc.)

Bỏ đi, chỗ này nhiều nhà hàng, hắn cũng tùy tiện tìm một quán phù hợp với đôi tình nhân.

Đối với chuyện ăn uống Điền Chính Quốc luôn không thích bạc đãi bản thân, chỉ là mấy ngày gần đây không có tâm trạng ăn uống, điều kiện quanh đây ngược lại không tệ, hiếm khi gợi lên con sâu thèm ăn trốn đã lâu trong bụng hắn.

Hắn đi hai bước, đang định rẽ phải vào một nhà hàng kiểu Ý, khóe mắt tựa hồ lướt qua một bóng người quen thuộc. Điền Chính Quốc quay đầu, đồng tử hơi nheo lại, tìm kiếm bốn phía.

Kim Nam Tuấn cầm một chiếc dù, thân dù màu đen nghiêng nghiêng che kín người đàn ông bên cạnh, hai người cao tương đương, nhìn không giống Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, muốn nhìn cẩn thận, lông mi lại bị bông tuyết trong suốt làm ướt, tầm mắt mơ hồ. Hắn vội vàng dùng sức dụi một cái, nhìn kỹ lại lần nữa, người đã không thấy đâu.

Hắn giận dữ thầm chửi thề, nắm đấm bên người có khuynh hướng muốn giơ lên, liếc lại lần nữa thấy bảng hiệu "Nhạn Xá". Hắn không dừng lại lâu, cúi đầu, quyết tâm đi về hướng đó.

Nếu Điền Chính Quốc không thấy Kim Nam Tuấn rót rượu, gắp thức ăn, lau miệng giúp người đàn ông kia, có lẽ hắn đã tự thuyết phục mình, họ là bạn, là đồng sự.

Không may là, hắn đã thấy.

Hắn ngồi sau Kim Nam Tuấn, đối diện với người đàn ông xa lạ kia, sau khi vào cửa luôn thấp thỏm bất an, nhưng hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn không sợ bị Kim Nam Tuấn nhìn thấy, trái lại, nếu thật sự đối mặt, người sợ nên là Kim Nam Tuấn mới phải.

Điền Chính Quốc gọi bừa hai món, ngón tay thon dài chống cằm, nhấp một ngụm trà, khóe mắt tiếp tục quan sát chiếc bàn cách đó không xa, một tay khác chầm chầm tìm đến điện thoại.

Hắn đang nghĩ có nên nói chuyện hôm nay cho Phác Trí Mân không, hắn nên giữ lại chút chứng cớ, tránh khiến Trí Mân hiểu lầm hắn khích bác ly gián. Điền Chính Quốc giơ điện thoại lên, lại thấy không ổn, trò tiểu nhân như vậy, hắn làm không được.

Rình trộm? Paparazzi? Nhà họ Điền không ít lần bị quấy rầy, hắn càng không muốn trở thành loại người mình chán ghét kia. Huống chi nắm được thóp Kim Nam Tuấn thì sao? Cũng đâu có nghĩa là Phác Trí Mân chấp nhận hắn, thậm chí có thể trở thành khúc mắc giữa Phác Trí Mân và hắn sau này, cũng không phải không thể.

Hễ là chuyện liên quan tới Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đều trở nên rụt rè lo sợ.

Muốn nhắn tin, nói đôi câu với Phác Trí Mân, để sốt ruột nóng giận xoa dịu bản thân, nhưng hắn không dám. Tin nhắn cuối cùng do hắn gửi, đừng trốn nữa, đổi lại nên là tôi tránh mặt cậu.

Hắn chưa muốn tự vả nhanh như vậy.

Thời điểm ngẩng lên nhìn lần nữa, thấy bàn tay hai người quấn quýt trên bàn, chồng lên nhau, như chủ nhân của nó vậy, bộ dạng triền miên. Điền Chính Quốc chặc lưỡi, không còn tâm trạng dùng cơm, rời khỏi nhà hàng, đến quầy tính tiền.

"Bàn số 14 là bạn tôi, tôi thanh toán giúp họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro