Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời nhà hàng, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trên đường người qua kẻ lại liên tục, không thể đọng lại tuyết, mặt đất ẩm ướt, không nhìn ra thứ vừa trút xuống rốt cuộc là tuyết hay mưa.

Điền Chính Quốc tích một bụng đầy ưu tư cùng lời muốn nói, kìm nén bức bối, không vội lái xe về, tìm một cửa hàng tiện lợi mua chai nước, rồi tựa lưng lên tường ngẩn người. Ban nãy thanh toán hắn đã xin nhân viên hóa đơn, hiện đang gấp gọn nhét trong túi áo vest.

[Nghỉ rồi sao?]

Hắn gõ mấy chữ này vào khung chat, rồi lại xóa đi từng từ, tức giận đá thùng thư đỏ ven đường một cái.

"Có thể mượn điện thoại gọi một chút không?" Hắn chỉ chỉ di động mình, vờ như hết pin, hỏi một người qua đường trông có vẻ thân thiện.

Số điện thoại Phác Trí Mân từng điên cuồng gọi hắn đã thuộc lòng, hiện tại hắn chỉ muốn nghe giọng Phác Trí Mân mà thôi. Gần nửa tháng chưa gặp người ấy, tối nay nỗi nhớ nhung da diết cơ hồ đã chiếm đoạt hắn, tâm trạng Điền Chính Quốc rối bời, nếu không có Phác Trí Mân trấn an, e rằng hắn không xong mất.

Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng, bên kia trực tiếp cúp máy.

"Xin lỗi, có thể do số lạ, cậu ấy không muốn nhận." Trong bóng tối, gương mặt đỏ bừng vì ngượng của Điền Chính Quốc không thể nhìn rõ, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười với người qua đường, "Tôi có thể gọi người khác được không?"

Người qua đường thấy hắn ăn mặc gọn gàng, đang gấp gáp khua tay múa chân không giống như giả bộ, liền đổi tư thế đứng, gật đầu cho phép.

Sau mấy hồi chuông thứ hai, rốt cuộc cũng kết nối.

Điền Chính Quốc không dám lên tiếng, hắn chỉ muốn nghe vài tiếng xoa dịu trái tim từ đối phương. Nhưng tới khi nghe được tiếng động ở bên kia, hắn chợt phát giác không đúng.

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, mơ hồ nghe được tiếng mời rượu, tim hắn càng đập nhanh hơn.

Tiếng bàn ghế dịch chuyển chói tai, Điền Chính Quốc thấy người qua đường tốt bụng quăng tới một ánh nhìn nghi hoặc, lúng túng cúi đầu lảng tránh. Môi hắn mấp máy, vật lộn hồi lâu mới mở miệng: "Alo?"

Chỉ dựa vào một tiếng này, hắn đoán có lẽ Phác Trí Mân sẽ không nhận ra.

Bên kia hình như đã yên tĩnh hơn, "Xin hỏi anh là?"

Giọng của một người phụ nữ xa lạ, Điền Chính Quốc cau mày, thầm nhẩm lại số Phác Trí Mân một lần, sẽ không sai.

"Tôi là bạn Phác Trí Mân." Không do dự như lúc đối mặt với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc nghiêm nghị trả lời.

Hình như cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, lần nữa lên tiếng, lại thoáng nức nở.

"Anh mau tới đón Tiểu Phác, cậu ấy, cậu ấy bị chuốc rượu đến sắp không xong rồi."

Cô có chút hoài nghi, đây là số lạ, bảo là bạn, nhưng điện thoại Phác Trí Mân không hề hiện tên người liên lạc, có điều tình hình hiện tại thật sự quá tệ. Phác Trí Mân còn đang trong thời gian thử việc, bị thư ký Lâm đẩy tới uống rượu với giám đốc Lý, lại chẳng ai nói giúp cậu. Cũng phải trách chính cậu, cứng đầu, ỷ vào tửu lượng tốt hơn liền đỡ rượu thay mấy cô gái, liên tục qua lại nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chuốc rượu của đối phương.

A Mai và Trí Mân cùng làm trong bộ phận nhân sự, vốn không cần đến những dịp như này, hôm nay trước lúc tan làm, chẳng hiểu sao thư ký Lâm lại tới cử hai người đi, vô duyên vô cớ bị kéo tới bữa cơm này cho đủ người. Cô là bậc lão làng trong ban nhân sự, nhưng Phác Trí Mân chỉ là thực tập sinh, không hề liên can tới tiệc bàn chuyện làm ăn, ban đầu cô còn chưa hiểu, giờ đây có hồ đồ hơn nữa cô cũng nhận ra.

Đối phương là giám đốc Lý của công ty dược phẩm Thịnh Lâm, kể cả một người đồng tính luyến ái cũng không cản được bản tính ham chơi của hắn. Trên bàn cơm nhiều người như vậy, nữ giới chẳng có mấy ai, Phác Trí Mân thanh tú nổi bật giữa đám đàn ông trung niên ba mươi bốn mấy tuổi, A Mai ăn một bữa cơm mà sợ hãi không thôi.

Cô đoán được ý đồ của thư ký Lâm, giận mà không dám nói, chỉ có thể cúi gằm mặt ăn thức ăn đằng trước. Rượu mời xuống mấy vòng, nhưng tửu lượng của Phác Trí Mân đúng là không hề kém, sắc mặt vẫn trắng sáng, ngay cả chút sắc đỏ cũng không lộ. Cô tốt bụng khuyên Phác Trí Mân chú ý hơn, nhưng lời vừa đến miệng, lập tức bị thư ký Lâm trừng mắt một cái nuốt trở về.

Tình hình ngày càng tồi tệ, ánh mắt ông chủ Thịnh Lâm nhìn chằm chằm Phác Trí Mân quá mức trần trụi, mà thần kinh Phác Trí Mân cũng bị rượu làm cho tê liệt, phản ứng chậm chạp, nhất thời không phát giác điều gì bất ổn. A Mai không thể ngồi yên, đúng lúc này điện thoại Phác Trí Mân đổ chuông, cô mừng rỡ cầm lên, định kêu Phác Trí Mân còn đang bị Lý Danh Thịnh quấn lấy phía đối diện nghe điện thoại, tay chợt bị Lâm Thư Nghiên đè xuống, mắt đầy cảnh cáo, A Mai cắn môi, cong người lên, sống lưng gục xuống.

Khi máy đổ chuông lần thứ hai, Lâm Thư Nghiên không nhịn được kêu cô ra ngoài nghe điện thoại thay Phác Trí Mân.

"Bảo người này gọi lại sau, không được nói lung tung."

A Mai xét thấy còn phải làm việc trong công ty, không dám không nghe lời, vì vậy không kể hết tình hình với đầu dây bên kia, chỉ nói trên bàn rượu công ty Phác Trí Mân bị chuốc hơi ác, nhất thời không đi được, xin hắn mau tới đây giúp một tay.

Cô báo tên một nhà hàng và số phòng, Điền Chính Quốc cúp máy, cảm ơn người qua đường rồi chạy về bãi đậu xe, vội vàng lái đi.

.

Điền Chính Quốc theo chân nhân viên phục vụ vào cửa mới phát hiện đây là tiệc rượu công ty mình, hắn đè xuống kinh ngạc trong lòng, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người một vòng, ánh mắt chạm đến từng khuôn mặt còn kinh ngạc hơn cả hắn, Lâm Thư Nghiên tái mặt.

Cuối cùng hắn dừng mắt trước người ngồi cạnh Lý Danh Thịnh.

Cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Điền Chính Quốc trở thành tiêu điểm. Lúc quay qua bắt gặp mình, hắn thấy Phác Trí Mân lộ vẻ sợ hãi, vừa chạm mắt liền vội vã ngoảnh đi né tránh.

Mang thêm mấy người, mời thêm rượu, lịch sự đến là được.

Lời này do mình giao phó cho Lâm Thư Nghiên, giờ quả báo lại tới nhanh như vậy. Điền Chính Quốc không biết lần này mình lại sai chỗ nào, nhìn Phác Trí Mân là người duy nhất quay gáy với hắn, khó nhọc nở một nụ cười.

Hắn cúi đầu sửa lại cổ áo có phần xốc xếch vì vội vàng chạy tới, chỉnh xong mới lên tiếng: "Mời anh Danh Thịnh ăn cơm, đến muộn là tôi có lỗi!"

Bên cạnh có người nhường chỗ, nhưng Điền Chính Quốc mặc kệ đối phương, tự mình đi tới trước mặt Lý Danh Thịnh, kéo Phác Trí Mân ra, bản thân ngồi xuống vị trí bên cạnh Lý Danh Thịnh.

"Ở đây làm gì? Sao chưa về chỗ mình ngồi? Hay còn chờ uống rượu với tôi?" Điền Chính Quốc cau mày cụp mắt nghiêm nghị nói.

Phác Trí Mân đầu óc lơ mơ nhất thời ngây người, bị Điền Chính Quốc mắng một tiếng, hốc mắt liền đỏ, sợ mất mặt vội vàng cúi đầu, lảo đảo ngồi xuống chỗ đối diện ban đầu. A Mai rót cốc nước trái cây đưa tới, nhỏ giọng nói: "Uống chậm một chút, tốt xấu gì cũng có thể giải rượu."

Trong lòng A Mai đã thầm có bảy tám phần suy đoán, người vừa gọi tới chính là giám đốc Điền, tuy giọng nói có chút không chân thật, nhưng cô đã nghe quen, có thể phân biệt. Liên quan tới chuyện Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc quen nhau, hiện tại cũng không nên nhắc, chờ có thời gian sẽ hỏi rõ Tiểu Mân sau. Cô đau lòng thay đứa nhỏ này, không biết nói chuyện chỉ có thể uống hết chén này qua chén khác, cứng rắn chống đỡ thay công ty, cũng không ai chịu cứu cậu.

Thật may quyết định của cô không hề ngu ngốc.

A Mai chạm mặt thư ký Lâm thần sắc u ám, lúc này mới hết kinh sợ nói.

Rượu quá ba tuần, cả chủ và khách đều không vui.

"Cậu đến sớm hơn thì tốt rồi, giờ mới đến không cảm thấy có chút mất hứng sao?" Lý Danh Thịnh mặt đầy toan tính nhìn Điền Chính Quốc, "Không thấy nhân viên bị cậu dọa sợ thành cái dạng gì rồi à? Vốn chuyện làm ăn đã sắp bàn xong, hiện tại đều mất hứng cả rồi, chậc."

Điền Chính Quốc biết Lý Danh Thịnh cố ý gây khó dễ, có điều thái độ vừa rồi hắn dành cho Phác Trí Mân, có thể sẽ khiến Lý Danh Thịnh thu hồi hứng thú đối với cậu. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc ứng phó với Lý Danh Thịnh.

"Tôi đến không đúng lúc, bữa này cũng sắp giải tán, hay là tôi tiếp anh Danh Thịnh mấy chén coi như nhận lỗi vậy." Điền Chính Quốc cười cười, thay đối phương rót đầy rượu.

"Tôi uống rượu, Chính Quốc cậu lại uống thứ khác, là vả mặt tôi hay muốn tôi mất thể diện đây." Lý Danh Thịnh cười càng lớn, Lâm Thư Nghiên ngồi không yên.

Giám đốc Điền không thể uống rượu! Lâm Thư Nghiên nhìn hắn tự rót đầy một chén rượu trắng, chén tuy nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc không thể uống được nồng độ cồn đó! Bộ dạng đứng ngồi không yên của cô gây ra động tĩnh, mấy người xung quanh đều nhìn về phía cô.

"Đây là cách uống rượu tạ tội sao?"

Ngữ khí Lý Danh Thịnh vẫn vô cùng bình thản, không hề chướng tai, nhưng nụ cười ẩn ý tuyệt đối không phải điềm tốt lành gì. Đầu Phác Trí Mân đau như sắp nứt, không thể suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhấp cốc nước trái cây A Mai đưa, đột nhiên nghe thư ký Lâm thì thầm lo lắng, cô ta nói, giám đốc Điền không thể uống rượu trắng, hắn dị ứng với cồn.

Tối nay là lần thứ hai Phác Trí Mân gặp thư ký Lâm, trước đây cậu không biết công ty mình làm do Điền Chính Quốc quản lý, còn chưa kịp cảm thán tạo hóa trêu ngươi đã bị kéo tới tiệc rượu. Cậu không biết có phải do Điền Chính Quốc sắp đặt không, nhưng nhìn bộ dạng xông vào cửa ban nãy của Điền Chính Quốc, thấy vẻ mặt của hắn, cùng lời trách mắng sau đó, đối phương hình như cũng không biết gì cả.

Là cậu tự cho mình thông minh.

Liều mạng đối phó với khách hàng như vậy, nửa vì cản rượu thay đồng nghiệp nữ, nửa vì thảo luận khoản kinh doanh này giúp Điền Chính Quốc. Mấy ngày qua, thấy sự thất vọng của người kia, cậu có chút tội lỗi, cũng có chút đau lòng.

Cậu toan đứng dậy, chợt bị A Mai ngăn cản.

"Giám đốc Điền không phải người không biết chừng mực." Cô thấp giọng khuyên nhủ, thực ra bản thân cô cũng không dám chắc, "Thư ký Lâm đã bảo dị ứng không quá nghiêm trọng, chỉ là dính vào rượu thì khó mà nói thôi."

"Uống ít sẽ không sao đâu." Thấy Phác Trí Mân bản thân đang khó chịu còn muốn cản rượu thay Điền Chính Quốc, trong lòng cô cũng không thoải mái gì, ra sức an ủi.

Lý Danh Thịnh không để ý bên này xôn xao, hắn trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc thư thái cầm chén rượu lên, như thể ung dung, hừ lạnh lên tiếng.

"Một phạt ba thì sao?" Hắn ta nhíu mày, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không đáp ứng, cả người thả lỏng ngả ra ghế.

Hồi liên hoan hội học sinh đại học, hắn đã biết Điền Chính Quốc dị ứng với rượu, cho dù là trường hợp không thể chối từ, hắn cũng chỉ chậm rãi nhâm nhi ít bia, nửa ngày uống không cạn một cốc, lúc về đều phải uống thuốc.

Điền Chính Quốc tự chạy đến đâm đầu vào họng súng, cũng không biết vì duyên cớ gì mà tới vào lúc này, nhưng lần này Lý Danh Thịnh quyết tâm, cố ý khiến hắn khó xử.

Ai ngờ Điền Chính Quốc lại một hơi uống cạn chén rượu nhỏ, cười với hắn, nói: "Một chén."

"Lần này lại muốn ra vẻ anh hùng cho ai xem?" Lý Danh Thịnh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, đến gần Điền Chính Quốc, nụ cười mang theo lạnh lùng liên quan tới quá khứ.

Hắn ngày đại học không cùng khóa với Điền Chính Quốc, mâu thuẫn bắt nguồn từ vấn đề ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cũ rích. Họ học cùng một giáo viên, mà hắn thân là niên trưởng nhưng nhiều lần bị đánh giá kém hơn Điền Chính Quốc, vì vậy sinh ra ngăn cách, tới khi người yêu muốn chia tay, hiểu lầm cũng đổ hết lên đầu Điền Chính Quốc, trách tội hắn.

Điền Chính Quốc khiêm nhường tiếp tục rót rượu cho mình, "Không cho ai xem, chỉ là muốn nhận lỗi với anh Danh Thịnh."

"Chén rượu thứ hai." Hắn gật đầu một cái, dưới ánh mắt soi mói của Lý Danh Thịnh, rót vào cuống họng.

Rượu mạnh trôi xuống bụng, khiến dạ dày hắn thắt quặn. Chưa tới mức bụng rỗng uống rượu, chỉ là rượu cồn quá kích thích dạ dày. Chén thứ ba hắn chưa vội uống, nâng tay lên, tình nghĩa giả dối cụng chén với Lý Danh Thịnh rồi mới uống vào.

Để sớm kết thúc tiệc rượu, Điền Chính Quốc cười ha ha nhân nhượng, lại uống mấy chén, trước khi đạt được thỏa thuận với Lý Danh Thịnh.

Ký hợp đồng, tiệc rượu tàn.

Điền Chính Quốc vờ như không thấy vòng eo của Phác Trí Mân bị hắn ta ôm trước khi rời đi kia.

Tiễn Lý Danh Thịnh lên xe, khoảnh khắc đóng cửa xe, cả đám mới thả lỏng. Điền Chính Quốc tháo hai khuy áo sơ mi trên cùng, cự tuyệt sự giúp đỡ của Lâm Thư Nghiên, "Tìm một tài xế tới lái xe thay tôi."

Lâm Thư Nghiên nhận chìa khóa xe hắn, lẳng lặng chạy đi làm việc.

Điền Chính Quốc đi thẳng về phía Phác Trí Mân, lúc đưa Lý Danh Thịnh ra đến đây cậu cũng lập tức nhũn người, dựa vào cửa nhà hàng, ôm cánh tay, nhéo da thịt ép bản thân thanh tỉnh, cố mở to mắt bật di động gọi xe, lại chẳng có sức, vẫn rối loạn không chịu nổi.

"Tôi đưa cậu về?"

"Anh, dị ứng, " Phác Trí Mân lắc đầu một cái, đầu như bị trọng lực kiểm soát vậy, cả người không nhịn được gục xuống đất, Điền Chính Quốc vội đưa tay ra đỡ cậu, "Đến bệnh viện đi, tôi không đi đâu."

Cậu ngập ngừng nói mấy chữ, Điền Chính Quốc buồn cười bế cậu lên, mặc cho đối phương thân đầy mùi rượu nằm trên người mình, như thể chú gà con khi nãy ngẩng đầu đứng vững trong phòng quyết không chịu đối mặt hay nhờ hắn giúp đỡ không phải cậu vậy.

"Không đi bệnh viện, về nhà uống chút thuốc là ổn." Hắn kiên nhẫn giải thích bên tai Phác Trí Mân.

"Ừm... Được, được."

Cậu chẳng còn sức tranh cãi với Điền Chính Quốc nữa rồi, mãi đến khi tài xế tới, Điền Chính Quốc bế cậu cả người mềm nhũn ngồi vào xe mới có chút tỉnh táo, đập lưng hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro