Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân nép vào vai Điền Chính Quốc, cả đường ngoan ngoãn. Cậu thầm giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép cậu nói bất cứ điều gì, nói một câu thôi cũng có thể buồn nôn, cậu không muốn làm bẩn xe Điền Chính Quốc.

Lúc xuống xe, Phác Trí Mân đã choáng váng đứng không vững, tiếp tục nằm trên vai Điền Chính Quốc, cố chấp duy nhất chính là cậu tuyệt đối không muốn Điền Chính Quốc bế ngang mình như khi nãy nữa.

Tên nó là gì nhỉ? Cậu hé mắt, sương mù trước mắt chưa tan, Điền Chính Quốc trong mắt cậu chỉ là một cái bóng mơ hồ, cậu lại nhìn thân ảnh đó an tâm mỉm cười.

Cậu nhớ ra rồi, gọi là bế công chúa. Aishhh, cậu ghét bỏ dùng sức xua xua tay, muốn đập cái danh yếu đuối đó đi, không ngờ tay nhỏ quơ loạn từng cái đều rất chuẩn xác nhắm trúng mặt Điền Chính Quốc.

"Đã qua hồi lâu rồi mà, sao càng say càng làm loạn vậy chứ?" Điền Chính Quốc buồn cười bắt lấy hai bàn tay không nghe lời của cậu, kéo cái móc khóa khổng lồ* này vào thang máy.

(*挂件: chỉ những vật treo để trang trí như keyring, mặt dây,... vì được gắn và treo trên người nên thường dùng để tả những người thích bám dính người khác. )

Thời điểm hắn chuẩn bị mở cửa bước vào, Phác Trí Mân bĩu môi, nổi máu tức giận, "Tôi phải về nhà."

Điền Chính Quốc vốn muốn hòa nhã thương lượng cùng cậu, lại đổi ý, hắn và một tên ma men tới nói chuyện còn không nổi thì có thể thương lượng ra kết quả gì đây?

"Vào nhà tôi tỉnh rượu đã, về sau." Hắn trực tiếp kéo Phác Trí Mân vào cửa nhà.

Phác Trí Mân đứng trước huyền quan, xuất thần nhìn chằm chằm căn nhà tựa như đã từng quen thuộc, bất giác lùi nửa bước.

"Tôi phải về." Cậu thấy Điền Chính Quốc cúi người đổi giày cho mình, do dự nhỏ giọng nói.

Động tác trên tay Điền Chính Quốc vẫn không ngừng, đôi tay ấm áp nắm lấy cổ chân vừa nhỏ vừa lạnh của cậu, chân mềm của Phác Trí Mân đã căng cứng.

"Muộn lắm rồi, Nam Tuấn sẽ lo lắng." Giọng cậu còn nhỏ hơn trước, tựa như biết mình đuối lý, không đủ sức thuyết phục. Điền Chính Quốc cách rất gần, nghe được rõ ràng, nhưng vì vừa uống rượu, trên người có lẽ đã bắt đầu nổi mẩn, rất ngứa, không dư thời gian tiếp tục đưa đẩy với Phác Trí Mân.

"Kim Nam Tuấn sẽ không lo đâu, cậu đã nói với anh ta về bữa tiệc rượu tối nay chưa? Nói rồi thì không sao." Hắn đỡ Phác Trí Mân xỏ dép, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định nuốt ngược những việc đã thấy tối nay về bụng, ít nhất hiện tại không phải thời cơ thích hợp.

"Nam Tuấn sẽ lo lắng." Phác Trí Mân lặp lại một lần nữa, lảo đảo trái phải, cố tìm một điểm tựa.

Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm, cố không bộc phát cơn giận.

Nam Tuấn, Nam Tuấn, vậy sao không gọi điện kêu Kim Nam Tuấn tới đón em đi!

Ánh mắt Phác Trí Mân trống rỗng, mờ mịt mông lung, không có tiêu điểm, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục ý thức, Điền Chính Quốc không nhận ra.

"Tôi nhất định có bệnh nên mới lúc nào cũng nhúng tay vào chuyện của cậu, gặp trúng cậu đúng là một giây yên bình cũng chẳng có." Hắn vất vả đè nén lửa giận, thuận miệng lẩm bẩm một câu, mượn cớ khẽ cảm thán trút giận.

Người nói vô tình, người nghe cố ý. Tuy đầu óc Phác Trí Mân không nghe theo sai bảo, nhưng trái tim lại chợt run rẩy, vẫn khiến cậu sinh ra khó chịu cùng cực.

Cậu vô thức trả lời: "Tôi không cần anh quản!"

"Tôi bỏ mặc cậu thì tối nay ai tới cứu cậu? Cậu có bị bán cũng không biết! Còn nói không cần tôi quản? Kim Nam Tuấn quan tâm cậu sao? Anh ta sẽ đến quản cậu chắc?" Điền Chính Quốc thiếu chút tiết lộ sự thật Kim Nam Tuấn ngoại tình, không biết đã đi đâu vui vẻ cùng người ta rồi.

Lúc ở trên xe hắn đã gọi cho Kim Nam Tuấn, nhưng đối phương không nhận, chuyện này hắn cũng chưa thể nói cho Phác Trí Mân biết, bởi vì sau đó hắn rất sợ Kim Nam Tuấn sẽ gọi lại, thế nên trước khi lên nhà hắn đã tắt máy.

Hắn tạm thời vẫn chưa biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện với Kim Nam Tuấn, chuyện uống rượu này vẫn nên để Phác Trí Mân tự nói với anh ta, nếu Phác Trí Mân muốn giấu, vậy cũng chẳng liên quan đến hắn.

Điền Chính Quốc phát hỏa xong, thở mạnh hai cái. Phác Trí Mân phía đối diện đột nhiên bị hắn lớn tiếng dọa sợ, sương mù mịt mờ trong mắt rất nhanh đã lăn xuống mấy giọt nước, cậu nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: "Anh ấy sẽ quản tôi, sẽ không có chuyện anh ấy không cần tôi nữa... Anh ấy từng nói..."

Giống như quá khứ, hoặc bí mật của Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn vậy, cho dù Điền Chính Quốc nghe không hiểu, không biết giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng dùng mắt thường cũng có thể nhận ra sự thân thiết và lệ thuộc.

Điền Chính Quốc đau đầu.

"Ừ, anh ta sẽ quản cậu." Hắn cũng hết cách, đành lại gần Phác Trí Mân, vuốt lưng giúp cậu hít thở, nhẹ giọng nói, "Là tôi nói sai, xin lỗi."

Dù anh ta thật sự không cần em, nếu sau này em gặp rắc rối, còn có một kẻ không có mặt mũi, không biết liêm sỉ như anh đây gánh vác thay em, đừng sợ, thật đấy.

Thời khắc này, hắn ôm Phác Trí Mân thiếu cảm giác an toàn nức nở trong ngực, không dám tưởng tượng nếu tối nay mình không kích động gọi một cú điện thoại kia, Phác Trí Mân sẽ xảy ra chuyện gì. Nhớ lại lúc hắn xông vào thấy vẻ mặt mưu mô tâm kế của Lý Danh Thịnh đối với Phác Trí Mân và hành động càn quấy trước khi rời đi, mồ hôi lạnh không khỏi ướt đẫm lưng.

Phác Trí Mân hình như giờ mới nhận ra mình bị hàm oan, phát tiết toàn bộ. Nằm trong ngực Điền Chính Quốc không chút kiêng dè khóc lóc om sòm, giùng giằng giãy giụa nhưng vẫn vững vàng siết chặt cánh tay đối phương, không dám buông lơi một giây.

Điền Chính Quốc thất thần nghĩ, nếu cậu phát hiện bị Kim Nam Tuấn lừa dối, phải chăng còn điên cuồng hơn hiện tại? Phác Trí Mân điên cuồng hơn sẽ trông như thế nào chứ?

Hắn nặng nề suy đi tính lại, vẫn không có manh mối. Đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân phơi bày ưu tư trước mặt hắn, như trẻ con, nếu kẻ nào khiến cậu đau khổ thêm chút nữa, phải chăng tức giận sẽ sinh ra ác độc mà thật sự nhào tới cắn người, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân, suy đoán vẩn vơ.

Phác Trí Mân bề ngoài trông thì dịu dàng, thực ra bản chất lại khá nóng nảy. Có lẽ cậu đã biết vừa rồi trong tiệc rượu, nếu hắn không đến, cậu sẽ gặp chuyện gì. Nhưng khi ấy cậu không hề sợ hãi, tại sao chứ?

Điền Chính Quốc đau lòng muốn ôm cậu chặt thêm một chút, nhưng bản thân đã kiệt sức, tác dụng của rượu khiến tay chân hắn tê dại, hắn sắp ôm không nổi Phác Trí Mân đang giãy loạn kia được nữa rồi.

Ngay lúc định buông tay mới phát hiện thật ra Phác Trí Mân vẫn luôn túm lấy mình.

Thời điểm Phác Trí Mân nhận ra đối phương có thể sắp kết thúc cái ôm này, hốt hoảng nhào tới, lại nhét mình vào trong lòng Điền Chính Quốc, trán đè trước ngực, không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Chắc là không phải lời gì tốt, bằng không sao lại đấm hắn chứ ?

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ ôm cậu tiếp, vuốt ve tấm lưng. Như thể truyền hết tất cả sức lực cho Phác Trí Mân qua hai cánh tay vậy, cơ thể lành lạnh của Phác Trí Mân cơ hồ đã cướp đi toàn bộ nhiệt lượng của hắn.

Điền Chính Quốc uể oải vùi đầu trong hõm cổ Phác Trí Mân, như dã thú bị nhốt, hai mắt đỏ ngầu, thở dài, nhỏ giọng nói: "Cậu tha lỗi cho tôi nhé."

Phác Trí Mân chui ra khỏi ngực hắn, mê mang nhìn Điền Chính Quốc, giống như nghe không hiểu vậy, nhưng cũng may đã ngừng khóc. Một lát sau cả người đột nhiên run rẩy, vặn vẹo tay một hồi, lúc này mới nơm nớp lo sợ nắm vạt áo Điền Chính Quốc, rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn, cậu vẫn sợ.

Điền Chính Quốc lại thở dài một hơi, kéo người mỏng manh kia tới ghế sofa, đợi cậu ngồi vững, lại chống bàn đứng dậy trên thảm, có lẽ do chưa ăn tối đã uống rượu, Điền Chính Quốc bị hạ đường huyết, lảo đảo, thấy Phác Trí Mân vô cùng lo lắng sợ hãi.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, thấy lo lắng trong mắt Phác Trí Mân, không biết sức từ đâu tới, hắn nở một nụ cười tặng cậu. Nhưng Phác Trí Mân nhìn đáy mắt đỏ bừng cùng mỏi mệt của Điền Chính Quốc, đối diện với nụ cười của hắn, cậu khẽ lắc đầu, không dám đồng ý.

Điền Chính Quốc hiểu lầm, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng, xoay người, thanh âm vài phần run rẩy, "Phòng vệ sinh ở kia, không thoải mái thì đi đi, lát nữa tỉnh rượu hẵng về, về rồi nhớ tắm nước nóng. Tôi không định giữ cậu ở lại đâu, đừng lo."

Hắn lấy hộp thuốc từ phòng ngủ ra, lục được thuốc kháng dị ứng, bèn dùng cốc nước lạnh đặt trên bàn từ sáng nuốt xuống. Lưng nổi mẩn, ngứa ngáy khó chịu, hắn không nhịn nổi gãi gãi, kế đó lấy một tuýp thuốc mỡ, nặn ra tay, đưa vào trong áo tùy tiện thoa.

Trên ghế thật yên tĩnh, một tiếng áo quần ma sát cũng không có, Điền Chính Quốc thu dọn hộp thuốc xong mới ngước mắt lên nhìn. Phác Trí Mân vừa cất điện thoại, mắt như trong suốt hơn, Điền Chính Quốc không hề hay biết Phác Trí Mân đã tỉnh táo sau câu mình vừa nói.

"Tôi giúp anh bôi thuốc."

Bước chân Phác Trí Mân đã ổn định hơn mười phút trước nhiều, cậu đứng trước mặt Điền Chính Quốc, tiêu điểm tập trung vào vết mẩn ở cổ hắn.

"Không cần, tôi thoa xong rồi." Điền Chính Quốc hốt hoảng cầm hộp thuốc lên, như thể sắp chạy mất.

Phác Trí Mân gần như vô lực đè cánh tay hắn cầm hộp thuốc xuống, không cần lục lọi, tuýp thuốc mỡ vừa được Điền Chính Quốc đặt lên trên cùng. Cậu mở nắp, nặn ít chất lỏng màu trắng sữa ra tay, trước hết thoa lên cổ Điền Chính Quốc, nơi cậu có thể thấy.

Điền Chính Quốc vô thức ngả ra sau, sau khi thấy chân mày hơi nhăn lại của Phác Trí Mân, cắn môi, mắt nhất thời không biết nên nhìn chỗ nào.

"Anh cúi xuống một chút."

Mùi rượu phả ra theo lời nói vẫn khiến ý thức Điền Chính Quốc lâng lâng, thật ra người đối diện vừa uống say, nhưng hắn vẫn nghe lời cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để Phác Trí Mân bôi thuốc giúp mình.

Hắn chỉ hy vọng chút ngọt ngào này đủ giúp hắn trụ vững cho ngày tháng về sau.

Trước mắt không có bao nhiêu vết mẩn, Phác Trí Mân rón rén vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, lẳng lặng vén áo hắn lên, da thịt đột nhiên bại lộ giữa không khí lập tức nổi da gà, Điền Chính Quốc liếm đôi môi khô cực độ vì uống rượu, sống lưng cũng cứng đờ.

Đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua mẩn đỏ trên da, hiệu lực của thuốc đến không quá nhanh, nhưng hình như hắn không còn thấy ngứa nữa, chỉ cảm giác bụng dưới trướng nóng.

Hắn mơ hồ ngượng ngùng, đợi Phác Trí Mân thoa xong, lúc quay về trước mặt hắn,cũng xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi, tôi đi cất hộp thuốc vào phòng ngủ." Không đợi Phác Trí Mân động thủ, hắn vội vàng kéo vạt áo xuống, sợ sẽ xuất hiện một tia nguy hiểm ngoài ý muốn.

Phác Trí Mân lại cản động tác của hắn, cậu kéo tay áo Điền Chính Quốc lại.

"Tôi không say." Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, "Chẳng qua uống nhiều nên tâm trạng hơi kích động thôi, xin lỗi chuyện ban nãy."

"Ừ." Giọng Điền Chính Quốc rất nhỏ, hưng phấn khi nãy đã lạnh đi phân nửa, "Vậy cậu phải về sao?"

"Anh..." Phác Trí Mân dừng một chút, đối phương không muốn nhìn cậu, điều này càng khiến cậu luống cuồng, cổ họng hơi thít chặt, khô khốc cực kỳ.

Cậu nhắm mắt, bàn tay kéo ống tay áo lại dùng thêm sức, đầu ngón tay trắng bệch, tựa như sắp chết đuối vậy, mang theo tuyệt vọng, "Thật sự không giữ tôi lại sao?"

Thanh âm không hề dễ nghe như thường ngày, thậm chí còn vô cùng khó nghe, run rẩy phát ra theo lồng ngực kích động, hoặc xuất phát từ trái tim. Nói xong cậu kịch liệt thở dốc, vẫn nhắm chặt hai mắt.

Tới khi môi cậu chạm đến một mảnh mềm mại.

Cậu lại được ôm trong lòng bàn tay như bảo bối, nụ hôn vừa thành kính vừa chuyên chú, bàn tay dán trên lưng ấm áp như thể sắp hòa tan cậu.

Giây phút này, cậu nguyện tan vào ngực Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro