Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tem chống chỉ định với cẩu độc thân và trẻ em dưới 18 tuổi*



...

Gần về đến nhà, Điền Chính Quốc lo lắng.

Mặc dù đã sớm bóng gió giới thiệu Phác Trí Mân với người nhà, mẹ cũng biết Phác Trí Mân là hàng xóm của hắn, đồng thời là một trong những khách thuê nhà. Trong miệng Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân và người đàn ông tên Kim Nam Tuấn kia là anh em.

Mẹ Điền là người từng trải, cũng từng gặp Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn, mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng sao có thể không nhìn ra quan hệ khó nói nữa hai vị khách thuê? Hiếm khi con trai có đối tượng động tâm, khua chiêng gõ trống trải đường cho người yêu, trước mặt người nhà họ Điền ra sức khen ngợi, nếu đứa bé kia thật sự khôn khéo hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng nếu dám vờ vịt lừa dối tình cảm Chính Quốc, bà nhất quyết sẽ không ngó lơ.

Chỉ là Điền Chính Quốc vẫn chưa tiết lộ cho Phác Trí Mân biết, hắn luôn âm thầm giải quyết phần khó trước, để việc dễ ở cuối, lại không ngờ rằng, mình tính sai rồi.

Đối mặt cùng Phác Trí Mân, chưa bao giờ dễ dàng, dù sao trái tim hắn luôn đặt ở đối phương, còn dùng nó thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

"Trí Mân, có chuyện này anh muốn thú thật."

"Hở?"

Phác Trí Mân lo lắng lấy quà cáp trong cốp sau ra, tối qua ngủ không ngon, dọc đường thấp thỏm bất an, mắt hơi đỏ.

Một đôi bàn tay giơ lên, che đi đôi mắt cậu, lông mi khẽ rung, quét qua lòng bàn tay Điền Chính Quốc, chìm giữa bóng tối, Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy an lòng.

Nhưng thật ra kẻ đang chùn bước lại là một người khác.

"Ừm thật ra thì nhà của chúng ta đứng tên mẹ."

"Hả?" Phác Trí Mân nghi hoặc buông bàn tay đang chuẩn bị tháo dây an toàn xuống, tại sao ngôi nhà tương lai của họ lại phải đứng tên mẹ Điền Chính Quốc? Chẳng lẽ phu nhân nhà giàu sẽ thật sự một tay che trời giống trên truyền hình?

"Em từng gặp mẹ anh rồi." Yết hầu Điền Chính Quốc chuyển động, khó khăn tiết lộ sự thật bà chủ nhà chính là mẹ hắn.

"Em đừng sốt ruột, không cần lo lắng quá, anh giải thích với bà ấy rồi, anh nói là anh thích em trước, theo đuổi em, người nhà thấy anh bị thu phục cũng rất vui, chắc chắn sẽ không làm khó em. Hơn nữa hôm nay Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh đều đến, có họ ở đây, em không cần sợ."

Điền Chính Quốc vô cùng áy náy, thậm chí hắn còn không biết miệng mình đang lảm nhảm cái quái gì nữa, càng không biết mình bảo Phác Trí Mân đừng sợ cái gì, rõ ràng bây giờ người sợ hơn là hắn mới đúng.

Rất lâu sau, "Anh xin lỗi."

Trong xe chật hẹp, vì Điền Chính Quốc đã tắt máy, tắt điều hòa, hơi lạnh cũng bay gần hết, lúc này có hơi nóng bức.

Không biết người nào thở dài, nhưng câu xin lỗi do Điền Chính Quốc nói, không hề sai.

Quen nhìn Điền Chính Quốc cao ngạo, Phác Trí Mân biết người đàn ông trước mặt dù thỉnh thoảng sa sút tinh thần cũng không dễ dàng đánh rơi khí chất, dù cúi đầu yếu thế cũng phải mang theo vài phần lấn át, nhưng hiếm khi, hết lần này tới lần khác thảm bại trong tay cậu.

Cậu ôm cổ Điền Chính Quốc, một tay tháo dây an toàn, nghiêng người, hôn Điền Chính Quốc.

Không phải Phác Trí Mân không biết Điền Chính Quốc đã cố gắng vì mình thế nào, đau lòng cho nhau, nhưng cậu không dám nói, sợ nói rồi những kỳ vọng viển vông sẽ lập tức giống như bong bóng vậy, mang theo mộng tưởng rực rỡ sắc màu, vỡ rồi sẽ không còn nữa. Cậu thà rằng Điền Chính Quốc giấu đi tình yêu với mình, từng chút thẩm thấu trào ra khỏi trái tim, chảy vào tim cậu, chậm chậm chiếm cứ nó, chứ không muốn Điền Chính Quốc dùng toàn bộ tình yêu, bao trùm lấy mình, cậu sợ sẽ tiêu hao tới cạn kiệt.

Nhưng tình yêu nào thể che giấu, muốn thật sự tiếp bước lâu dài, nguồn nước ấy nhất định phải xuất phát từ biển khơi, nếu không, sẽ là từ trái tim Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thật lòng hy vọng cậu có thể hòa nhập với gia đình mình, hơn nữa trước giờ luôn cố gắng vì cậu, cậu sao có thể không cảm động chứ?

Cậu biết, trái tim yếu mềm cũng không khó đoán ra tâm tư của Điền Chính Quốc, chỉ là, "Lần sau muốn xin lỗi cũng đừng nói anh xin lỗi, anh chỉ cần nói anh yêu em, em có thể hiểu."

Giữa cậu và Điền Chính Quốc không có hiểu lầm, cũng sẽ không có mâu thuẫn, càng sẽ không vì chuyện vặt vãnh mà sinh ra ngăn cách, giữa họ cùng lắm chỉ có tình yêu và thương xót.

"Anh yêu em."

Giữa lúc hôn môi, Điền Chính Quốc đột nhiên lùi lại, giơ tay lau lệ ngấn trên mắt Phác Trí Mân.

"Vậy lần sau nếu em muốn nói cảm ơn anh, cũng không cho phép nói cảm ơn, em sẽ nói gì nào?"

Điền Chính Quốc là món quà ông trời ban tặng cho cậu, thế nhưng mỗi sáng thức dậy, nhìn đôi mắt ngái ngủ bên gối, Phác Trí Mân sẽ không nhịn được mà thầm khấn cầu trời cao, cảm ơn số mệnh, huống chi, Điền Chính Quốc vô cùng lãng mạn, mỗi lần chuẩn bị những món quà hay bất ngờ nho nhỏ, dù không quá đắt tiền, nhưng luôn hợp ý cậu.

Cậu không nói cám ơn, nên nói gì đây?

Bỏ đi, giả ngốc không phải sở trường của Phác Trí Mân.

"Em yêu anh."

Cậu lí nhí nói ra ba chữ, vẫn rất ngượng, nhưng Điền Chính Quốc nhìn cậu thế này lại thích vô cùng. Hắn vừa dùng môi miêu tả dáng hình đôi môi đối phương, vừa nghĩ thầm sau này có thể dùng cách gì dỗ người yêu vui vẻ, khiến cậu nói thêm mấy câu ngọt ngào như vậy đây?

Nhưng lúc này Phác Trí Mân chỉ đang mơ màng suy nghĩ, phiền quá đi mất, sau này mỗi sáng sớm thức giấc đều phải thầm tỏ tình Điền Chính Quốc một lần, sớm muộn gì cậu cũng tự ngượng chết mất.


Vốn dĩ Mẫn Doãn Kỳ bị đám người trong nhà làm cho nhức đầu, mượn cớ ra ngoài xem Điền Chính Quốc đã tới chưa, lại thấy đôi gà nhỏ ngồi trong xe thì thà thì thầm, chậm chạp không xuống xe, anh không ngại ầm ĩ mà kêu Kim Thái Hanh kéo tất cả ra ngoài, gọi một cách mĩ miều thì chính là "Chào mừng đôi vợ chồng nhỏ nhà họ Điền" .

"Ồ, kính xe nhà Chính Quốc sạch thật đấy." Mẫn Doãn Kỳ dựa lưng vào ngực Kim Thái Hanh, khoanh tay trước ngực, nheo mắt, giọng không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ.

"Được rồi, vào chơi thêm mấy ván mạt chược với dì đi, vẫn chưa tới giờ cơm đâu, không cần giục chúng nó vội."

Phu nhân Điền vuốt ve vòng ngọc trên tay, chết rồi, bà còn chưa chuẩn bị quà ra mắt cho con rể, Chính Quốc sẽ không làm khó bà chứ ?

Mẫn Doãn Kỳ thấy phu nhân Điền cau mày, lại nhớ đến lời Điền Chính Quốc từng giao phó mình ngày trước, nhếch miệng, lúc đi qua bà không chút nghĩ ngợi nói một câu.

"Không sao, phu nhân, hộ khẩu vốn có thể sáp nhập mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro