Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thạc Trân, lần đầu tiên em biết tới anh, là trong cuốn nhật ký của Nam Tuấn."

Cách Phác Trí Mân đi thẳng vào vấn đề khiến Kim Thạc Trân vô cùng bất ngờ, anh cho rằng muốn họ trực tiếp nói chuyện có lẽ sẽ phải tốn một khoảng thời gian, không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy.

"Cuốn sổ đó vừa rách vừa cũ, viền cũng ố vàng, ban đầu em chỉ tò mò công dụng của nó thôi, không ngờ lại thấy được một số chuyện ngày xưa của Nam Tuấn." Phác Trí Mân điềm tĩnh mỉm cười, "Các anh quen nhau hồi cấp ba phải không, anh ấy ngưỡng mộ anh lắm, nguyện vọng đại học cũng điền theo anh."

"Đừng dùng anh* nữa, nghe già lắm." Kim Thạc Trân cảm thấy cuộc đối thoại này quá nặng nề, cố biến nó trở nên thoải mái hơn, anh cảm thấy không nhất thiết phải nghiêm túc thế này.

(*Trí Mân luôn dùng để gọi Kim Thạc Trân, là danh xưng tương tự (bạn, anh, em,...) nhưng trang trọng và lịch sự hơn.)

"Dạ, anh ấy thích anh, em biết từ lâu rồi. Nhưng anh ấy không biết, bảo anh Nam Tuấn thận trọng thì thận trọng, nói cục mịch thì đôi khi cũng đúng thật... Anh biết không, "Kim Thạc Trân thầm hiểu ý, nhìn Phác Trí Mân cười một tiếng, tiếp tục nghe cậu nói, "Em biết mình hiểu sai tình cảm của anh ấy, chỉ là trước giờ đều không tìm ra rốt cuộc sai chỗ nào, cho đến nửa năm trước, dọn tới đây gặp được Điền Chính Quốc, em mới hiểu được."

Một thoáng sắc đỏ ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt Phác Trí Mân, nụ cười mơ hồ ngọt như mật sắp không giấu được, giọng cũng nhỏ, nhưng lại kiên định tới mức khó tin.

"Mặc dù không thể phủ nhận, anh Nam Tuấn và em từng có một đoạn hồi ức mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được, anh Thạc Trân, anh hãy hiểu cho em," Ngữ khí cầu khẩn, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, Kim Thạc Trân chần chừ hai giây, gật đầu để cậu nói tiếp, "Khi đó em thật sự, thật sự rất hoang mang, cái gì cũng dám nói, lại chẳng hiểu thứ gì, em quá ngột ngạt nên mới lao vào thế giới của Nam Tuấn, bởi vì chưa từng có người nào quan tâm em như thế, khi đó em cũng không biết chuyện của bọn anh."

"Em rất biết ơn anh ấy, ý em không phải là anh ấy cho em cái danh "người tốt*" đâu, em cũng chẳng có tư cách ấy, " Phác Trí Mân cúi đầu, vô cùng xấu hổ, "Em không phải người tốt lành gì, cũng không hề lương thiện như mọi người tưởng. Nam Tuấn biết anh về nước liền tìm đủ mọi cách chuyển tới đây, chính là muốn gặp anh, các anh liên lạc trở lại em cũng vui lắm, nhưng em vẫn cứ vờ như không biết. Em biết anh ấy chỉ quan tâm em như một đứa em trai, cũng không tiện chủ động kết thúc đoạn quan hệ này, em luôn tự gạt bản thân, rằng trong tình yêu này, anh ấy làm chủ, em lệ thuộc vào anh ấy, cho nên chẳng có tư cách nói gì hết. Nhưng kỳ thật em tin vào sự quan tâm dịu dàng của Nam Tuấn, còn cả một chút áy náy đối với em, chậm chạp không buông tay, em thật sự rất xấu tính."

(*Câu gốc là 给发好人卡: phát thẻ người tốt. Chỉ những lý do để từ chối như "Em là người tốt, anh không xứng với em, v.v....")

"Không phải đâu, " Kim Thạc Trân cau mày, tiến đến đỡ lấy bờ vai run rẩy vì xúc động của Phác Trí Mân, "Anh biết em đã trải qua chuyện gì, Nam Tuấn từng nói với anh, em không phải người xấu, chỉ là sợ hãi, bọn anh không trách em."

"Nghe thấy anh Thạc Trân nói từ 'bọn anh' này, thật tốt quá."

Phác Trí Mân như trút được gánh nặng vậy, thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng anh muốn biết, Trí Mân, từ lúc nào em phát hiện anh và Nam Tuấn, ừm, có điều bất thường?" Kim Thạc Trân sắc mặt điềm đạm, như đang hỏi một vấn đề rất bình thường, không thấy bất ổn chỗ nào, tuy vấn đề này hơi khác người, ít nhất là Phác Trí Mân vừa nghe xong thì có chút bối rối.

Cậu do dự một hồi, cặp đồng tử xinh đẹp mịt mờ đột nhiên tập trung, "A, em nhớ ra rồi. Lần đó anh về trường cũ, không phải lâu rồi chưa về nước sao, Nam Tuấn dẫn anh đi thăm thú một vòng, buổi tối chúng ta còn cùng nhau ăn cơm."

Ý cậu chính cái ngày lần đầu gặp Kim Thạc Trân ấy, trên bàn cơm, thời điểm Nam Tuấn giới thiệu đây là đàn anh khóa trên Kim Thạc Trân, mắt chợt lóe lên tia mê luyến khó phát giác, nhưng Phác Trí Mân nhìn ra, cậu biết đây chính là "anh Thạc trân" trong nhật ký, vì vậy lưu ý thêm vài phần.

Kim Thạc Trân cũng vô cùng kinh ngạc, "Em phát hiện từ lần đó sao? Nhưng ngày ấy Nam Tuấn còn chưa ngửa bài với anh mà."

"Sống chung đã lâu, rất nhiều chi tiết, muốn không biết cũng khó." Giờ đây đã có thể nói ra tất cả, tâm trạng Phác Trí Mân chợt nhẹ nhõm khó tả, "Sau đó chuyển tới đây, rất nhiều lần của bọn anh, em đều phát giác."

Nhìn nụ cười giảo hoạt của người trước mặt, Kim Thạc Trân đỏ mặt.

"Quá đáng nhất là tiệc tân gia, " Lần đó Kim Nam Tuấn lấy lý do chuyển nhà, mời Kim Thạc Trân ăn cơm, ba người đều trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt làm ngơ, "Các anh làm gì dưới gầm bàn ngay cả bàn bên cũng phát hiện, em chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người một trước một sau vào nhà vệ sinh, vừa phải giải thích với bọn họ các anh mới là một đôi, em đúng là thông minh mà. Còn có lần Nam Tuấn đi công tác, chắc chắn lại là đi cùng anh Thạc Trân rồi, ừm, còn mấy ngày trước....."

Huyên thuyên không ngừng, yêu ma quỷ quái gì cũng nói ra được, Phác Trí Mân càng nói càng hăng, càng kể càng hưng phấn, đôi mắt lấp lánh lộ vẻ đáng yêu, Kim Thạc Trân buộc phải ngắt lời.

"Vậy trùng hợp thật, anh cũng về quê ăn Tết, không ngờ nhà Nam Tuấn mới mua cho cha mẹ lại cùng tiểu khu với anh."

"Thế thì sao anh về sớm vậy?" Phác Trí Mân buột miệng, nghĩ mà sợ, cậu lo Nam Tuấn đã về, mặc dù nhà cửa đã dọn dẹp xong, nhưng hiện tại cậu vẫn sống chung với Điền Chính Quốc, nếu bắt gặp, thật lúng túng.

"Bệnh viện xếp lịch trực ca." Kim Thạc Trân thầm thở dài một hơi, cam chịu bỏ túi hạt kê trên tay vào xe đẩy.

Hai người lại tùy ý trò chuyện đôi câu về công việc, Kim Thạc Trân cũng đi tới quầy thu ngân, thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước cửa thang máy chờ Phác Trí Mân, lặng lẽ vò tờ hóa đơn trong tay ném vào sọt rác. Đã không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại Tiểu Mân vui vẻ hồn nhiên như vậy, trong lịch sử mối tình vụng trộm giữa anh và Nam Tuấn dù thêm hay bớt một chuyện, đều không còn quan trọng, có người đàn ông kia chăm sóc Tiểu Mân, Nam Tuấn cũng có thể tháo gỡ một trói buộc.

Anh quay đầu, không ngờ nhìn thấy Phác Trí Mân đang nhăn mặt, cũng không biết cậu nghĩ gì.

"Em, thật sự rất mừng vì bạn lữ của anh Nam Tuấn là anh Thạc Trân, " Phác Trí Mân khẽ cắn răng, bày tỏ nỗi băn khoăn của mình, "Chỉ là em không biết nên nói với anh ấy thế nào, sao cứ như trẻ con chưa trưởng thành thế nhỉ, thật mất mặt."

Cậu luôn nói Điền Chính Quốc ngây thơ, tính khí trẻ con, nhưng người không hiểu chuyện nhất, trưởng thành muộn nhất, thật ra lại chính là cậu, Phác Trí Mân cũng tự hiểu bản thân.

Kim Thạc Trân khẽ cười thành tiếng, gì vậy, anh còn tưởng chuyện trọng đại gì, tình cảm là chuyện vô lo vô nghĩ nhất, chỉ cần thật tâm bày tỏ suy nghĩ trong lòng là được rồi, còn chuyện nào dễ dàng hơn chứ?

"Chắc là em không cần giải thích nữa đâu, coi như thuận theo tự nhiên đi, em xem, không phải chúng ta đều đi tới bước này rồi sao?"

Kim Thạc Trân chỉ dây tai nghe trên cổ mình, lại lấy điện thoại trong túi ra, màn hình sáng rực hiển thị thời gian cuộc gọi với Nam Tuấn.

Khoảnh khắc ấy, Phác Trí Mân chợt cảm giác tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến thế, cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khẽ mở miệng, hở hở hả hả, kinh ngạc không nói thành lời.

.

Năm mới, Kim Nam Tuấn về sớm một ngày, anh liên lạc với Điền Chính Quốc, chỉ mời một mình hắn đi ăn.

Là "Nhạn Xá" bị Điền Chính Quốc bắt gặp lần đó, hai người đàn ông trưởng thành đều không hề tỏ ra khó chịu, ăn uống giữa không gian quen thuộc trái lại còn cảm thấy thoải mái, cũng lịch sự đến đúng giờ, không ai dẫn theo bạn lữ của mình.

"Tôi chuẩn bị chuyển nhà."

Chủ đề do Kim Nam Tuấn bắt đầu, tâm tư của cả hai đều không đặt trên bữa cơm này, dứt khoát nói hết mọi chuyện. Kim Nam Tuấn hơi khom người, hiển nhiên đã buông xuống kiêu hãnh rồi mới bắt đầu, chung sống một thời gian ngắn, anh ta nhìn qua đúng là có chút cục mịch như Phác Trí Mân nói. Điền Chính Quốc kết luận như vậy không phải có ý xấu gì, hắn vẫn rất tôn trọng Kim Nam Tuấn, nhìn gương mặt trí thức của đối phương, lại chăm sóc cho Phác Trí Mân bao năm qua, anh ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng của hắn.

Đương nhiên, Phác Trí Mân không phải trẻ con, chưa nói tới việc chăm sóc, hai người bên nhau nhiều năm như vậy, nhất định là xuất phát từ nhu cầu cả hai. Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc không khỏi có chút bực bội, lưỡi chọc chọc má, nhấp một ngụm nước trái cây. Đây là Phác Trí Mân yêu cầu, không cho phép hắn uống rượu bên ngoài, vì giữ thể diện cũng không được.

"Hôm nay tôi tới đây là để nói cho anh biết chuyện của Tiểu Mân."

Rõ ràng đó là chủ đề chung của họ , không có gì ngạc nhiên, Điền Chính Quốc yên tĩnh làm thính giả của anh ta. Mặc dù hắn rất muốn bày tỏ việc không muốn tìm hiểu về quá khứ giữa họ, nhưng hắn không thể không nghe theo trái tim mình, không tài nào phủ nhận sự thật rằng hắn rất để tâm.

"Nếu anh nghiêm túc với Tiểu Mân, vậy tôi muốn anh phải hiểu rõ những chuyện này." Kim Nam Tuấn thấp giọng nói, "Quá khứ của em ấy, gia đình của em ấy, tại sao năm mới em ấy không chịu về nhà, tại sao lại giống một đứa trẻ cần người khác chăm sóc, tại sao luôn khiến người khác bất an. Anh Điền, đây vốn nên là chuyện anh phải hỏi tôi, chứ không phải tôi chủ động nói cho anh biết."

Điền Chính Quốc sa sầm mặt mày, cả khuôn mặt cũng lạnh xuống, hắn đã bỏ quên những chuyện này, tưởng rằng tính cách của Trí Mân vốn như vậy, hắn vui vẻ quan tâm cậu, dành tặng tất cả thời gian cho cậu, nhưng hiển nhiên điều này không thực tế, cũng không phải biện pháp lâu dài.

"Tôi hy vọng hai người có thể bên nhau thật hạnh phúc, càng lâu càng tốt, anh hiểu ý tôi chứ? Tình yêu là vật phẩm, tôi không định chỉ tay năm ngón bắt tình cảm của hai người phải thế nào, nhưng tôi biết nhất định anh có thể làm tốt hơn tôi, bởi vì anh yêu em ấy, em ấy cũng yêu anh."

Ai cũng thích nghe lời tán dương, Điền Chính Quốc là người phàm tục, Kim Nam Tuấn khen mấy câu, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác thả lỏng cơ mặt, nhìn không còn cứng ngắc như ban đầu, cũng vui vẻ hơn nhiều.

Chỉ là một giờ đồng hồ tiếp theo, những gì Kim Nam Tuấn nói lại khiến hắn phải cau mày lần nữa, một mực không buông, hai tay siết chặt, móng đâm vào lòng bàn tay tạo thành vệt màu hồng, về đến nhà cũng chưa thể tan biến.

Hóa ra, không phải ai cũng may mắn như hắn, tự do trưởng thành, cha mẹ bao dung, trưởng bối và bạn bè thấu tình đạt lý, hắn quả thực rất may mắn. Tính hướng của họ chung quy vẫn là số ít, tuy mọi người đều nói sẽ cởi mở bao dung, nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật họ đang sống giữa một đất nước chưa hoàn chỉnh, cũng như thực sự cởi mở.

Ngôn luận còn chưa tự do, nói gì tới vấn đề công khai đồng tính.

Bản thân chưa từng gặp thành kiến kỳ thị, liền thiển cận nhận định ai ai cũng thế. Xung quanh thật sự có rất nhiều cặp đôi đồng giới, thậm chí dẫn về nhà ước định cả đời cũng có, mà quả thực hắn đã quên rằng, thật ra họ chỉ là thiểu số. Bởi có thân phận địa vị, sẽ không ai ngu xuẩn khua môi múa mép trước mặt họ, Điền Chính Quốc cảm thấy cuộc sống hơn hai mươi năm qua của mình đã quá dễ dàng rồi, đến giờ vẫn tự cho là đúng.

Hắn chẳng có bất kỳ khái niệm nào về những việc Phác Trí Mân đã chịu đựng, trong suy nghĩ của mình, hắn hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi, tại sao có người lại xem đồng tính luyến ái như một loại bệnh, còn cưỡng chế con trai ruột của mình nhập viện chữa trị. Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi một năm trời Phác Trí Mân bị giam cầm trong bệnh viện ấy sẽ như thế nào, càng không dám nghĩ cậu thoát ra, tiếp tục sống và học tập bằng cách nào.

Có lẽ Phác Trí Mân thực sự còn mạnh mẽ hơn những gì hắn thấy.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe, chậm chạp không lên lầu. Tâm trạng hơi buồn phiền, lục tung cả xe mới tìm được một điếu thuốc nhăn nhúm ở ghế sau.

Hai ngón tay kẹp một điếu thuốc nhỏ, hắn gắng gượng nuốt hương bạc hà mát mẻ vào phổi, hiếm khi đánh mất lý trí như thế này. Ánh lửa lập lòe giữa đêm đen, hắn phải cảm ơn Kim Nam Tuấn, nếu như không có anh ta, Phác Trí Mân sẽ mãi mãi là một người cô đơn, đối với ai xông vào thế giới của mình, cậu đều vừa kính vừa sợ, có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng thể đối diện với tính hướng của mình. Cho nên Trí Mân của hôm nay có thể nói cười, thậm chí có thể nổi giận với hắn, dám thể hiện nỗi bất mãn, thật vô cùng trân quý.

"Anh có tất cả, chỉ thiếu một người đồng hành, nhưng hiện tại Trí Mân không có gì cả, em ấy chỉ có mình anh."

Một điếu thuốc rất nhanh liền cháy hết, đốm lửa ngày càng tới gần ngón tay hắn, hắn thất thần, bị bỏng một chút, giây kế tiếp liền ném tàn thuốc xuống đất. Hắn nhấc chân, đạp tắt nó.

"Trí Mân không muốn có liên quan gì với cha mẹ em ấy nữa, sau này anh cũng đừng nhắc tới."

Gió rét lạnh thấu xương khiến mặt hắn đau rát, Điền Chính Quốc bước vội về nhà.

Nghe tiếng chìa khóa chuyển động, người ngồi trên ghế sofa đứng dậy, Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã thấy cậu, ngắm nhìn chăm chú. Hắn còn nhớ lần đầu gặp cậu, người con trai mặc áo cộc rộng thùng thình đó, hoạt bát đáng yêu như một cậu học sinh cấp ba, lặng lẽ đứng cạnh Kim Nam Tuấn cao lớn, tựa chú nai con giữa rừng rậm, vô định, gầy yếu, lập tức khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Giờ đây trong đôi mắt ướt ấy hiện hữu quan tâm và tình yêu, cùng một tia ẩn nhẫn yên ắng, chịu đựng sự chi phối tình cảm, nhào vào ngực hắn. Phác Trí Mân không hề chừa lại đường lui, chỉ muốn trao tất cả cho hắn, Điền Chính Quốc thấy rất rõ, vô cùng rõ ràng.

Ngay cả giày cũng không kịp đổi, hắn đưa hai tay về phía Trí Mân, chờ khi trái tim cậu áp xuống ngực mình, hắn ôm chặt lấy cậu.

Một chiếc ôm kéo dài tựa cả thế kỷ.

Điền Chính Quốc cố kìm nén chua xót nơi đầu mũi, rồi hắn nói với Phác Trí Mân, từng vần từng chữ, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng:

"Anh muốn giới thiệu em với gia đình, họ nhất định sẽ thích em, anh hứa."

Anh lấy quãng đời còn lại của mình ra thề, cho em một gia đình mới.


END.


Fic cẩu huyết giải trúy thuần túy thôi nên em cũng chẳng biết bình luận gì thêm, tính ra ban đầu em định thầu một bộ khoảng 10k chữ rồi đào hố khác, thế quái nào cuối cùng em lại quất bộ này với BLUE, hơ hơ, hỏng hỉu 🙂. Thật sự là giờ đọc xong em cũng không hiểu IQ với EQ nhân vật lắm.

Về au thì mẹ Cá có nhiều fic lắm, em mới đọc "Tàn tửu" với "Anh muốn lãng phí thời gian cùng em" thôi. Sắp tới em định thầu bộ "AMLPTGCE", shortfic, ABO, nhẹ nhàng, là sản phẩm của mẹ Cá hợp tác với Thỏ (au BLUE), 二其映松月, 幸福芝士球 (au Sông trăng) và 灼灼裹泯_. Có điều kế hoạch này chưa em dám chắc lắm, các mẹ đừng kỳ vọng :)))

Lời cuối, fic có thể còn nhiều sai sót, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. #From_đảo_cẩu_with_love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro