Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân ngây dại, cậu không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Khổ sở cười một tiếng, dù biết Điền Chính Quốc sẽ không thấy, nhưng cậu vẫn cười thật lâu, "Em muốn vào nhà tắm." Cậu nhỏ giọng làm nũng.

Cả hai đều mất kiểm soát, Điền Chính Quốc bế cậu tới phòng tắm, vì không muốn chất lỏng làm bẩn sàn nhà, phân thân của hắn vẫn một mực chôn trong cơ thể Trí Mân, không rút ra, mấy lần đung đưa va chạm, có vẻ đã sẵn sàng chờ thời phát động.

Phác Trí Mân chân trần đứng trong gian tắm có vòi hoa sen, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng không biết nên nhìn đi đâu, trái tim Điền Chính Quốc chợt thắt lại, giữa lúc chầm chậm chen vào đôi chân thon dài, Phác Trí Mân không nhịn được rên rỉ mấy tiếng.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống từ đỉnh đầu khiến cơ thể cả hai nóng bừng, Điền Chính Quốc kiềm chế dục vọng sâu thẳm, giúp Phác Trí Mân cởi quần áo, cũng tự lột áo len xuống. Giọt mồ hôi lấm tấm trước ngực hóa pha lê dưới ánh đèn, trên da thịt trắng nõn của Phác Trí Mân phủ một tầng hồng nhạt, cánh tay quấn quanh cổ Điền Chính Quốc cũng mềm nhũn rũ xuống, ngực bị Điền Chính Quốc chơi đùa liếm láp thành màu đỏ tươi ướt át.

"Đừng nghịch nữa, vào đi."

Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện hạ thân Phác Trí Mân nửa mềm nửa cứng có chút rụt rè lay động giữa không trung, hắn hiểu ý lật Phác Trí Mân lại, đưa lưng về phía hắn, chống tay lên cửa kính, tách hai chân ra, khẩu huyệt không cách nào khép lại quang minh chính đại bại lộ trước mắt. Huyệt mềm bị chà đạp tới sưng đỏ, hơi lộ ra ngoài, toàn bộ nếp gấp đều bị mở ra, loáng thoáng có thể thấy tràng bích mềm mại bên trong, chất lỏng màu trắng đục chảy dọc xuống đùi, Điền Chính Quốc huyết khí dâng trào, một tay ghìm eo Phác Trí Mân, một tay trêu chọc hạ thể Phác Trí Mân.

Hắn phải nhịn, chỉ khi nhịn được, mới có thể nghe Trí Mân mở miệng cầu xin hắn.

Đầu lưỡi ướt át liếm mút dọc sống lưng, Phác Trí Mân không ngừng run rẩy, cố ngẩng đầu muốn quay lại tìm kiếm nụ hôn, nhưng Điền Chính Quốc không chịu thỏa mãn cậu, luôn né tránh, còn mạnh mẽ dùng sức khống chế cơ thể cậu, không cho phép động đậy. Nhưng phân thân của cậu dễ dàng xuất trên tay Điền Chính Quốc, cảm giác vô lực ngoài tầm kiểm soát này, khiến cậu vừa chật vật vừa bất lực.

Miệng thở hổn hển, hậu huyệt cũng khép mở theo sau, chẳng biết vòi hoa sen đã mở từ khi nào, nước chảy dọc lưng, thời điểm đi qua vị trí kia chỉ dừng lại bên ngoài một lúc, rồi tiếp tục đi xuống. Cậu chỉ cảm giác như có con côn trùng nhỏ gặm cắn nội bích, cần thứ gì đó lấp đầy, rồi có thể cắn lấy nó, không cho nó đi thì càng tốt.

"Vào đi, tiến vào." Cậu nghiến răng, toàn thân đỏ bừng, cũng không ngại mặt mình ngượng thành cái dạng gì, dứt khoát dùng ngón tay mở tiểu huyệt ra, đáng thương khẩn cầu Điền Chính Quốc rủ lòng thương xót.

Điền Chính Quốc biết chỗ vừa được mình tưới đẫm nhất định sẽ ẩm ướt mềm mại, bao quanh hắn chắc chắn sẽ thoải mái nhất, nhưng tay hắn lại dồn thêm lực, bóp đau nhũ tiêm trước ngực Phác Trí Mân, áp sát tai Phác Trí Mân, dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc cậu, "Cầu xin anh đi."

Từ lúc gặp lại đến giờ còn chưa nói được mấy câu, nhưng mệnh lệnh không thể cự tuyệt của Điền Chính Quốc đều khiến Phác Trí Mân không cách nào bất tuân, cậu đã sớm mất đi lý trí, chỉ muốn giao phó toàn bộ bản thân cho Điền Chính Quốc, vì vậy cậu không biết xấu hổ mà tách hai chân ra, nức nở, nghẹn ngào thỏa mãn yêu cầu của Điền Chính Quốc.

"Cầu xin anh, tiến vào. Cầu xin Chính Quốc hãy tiến vào."

Người yêu thấp giọng khẽ rên trước giờ luôn là liều thuốc kích tình tốt nhất, Điền Chính Quốc gấp gáp đỡ lấy hạ thân nhẫn nhịn tới phát đau, hung hăng đâm vào. Ra sức nhấp nhả trong hậu huyệt căng chặt, hai tay Phác Trí Mân cật lực vịn lấy tay nắm cửa, không nơi trốn chạy, chỉ có thể gắng gượng thừa nhận từng đợt va chạm kịch liệt, vật kia tiến vào quả thực quá sâu, như thể muốn đâm tới tận ruột gan vậy.

Phác Trí Mân hoảng sợ cúi đầu nhìn bụng mình, thanh âm nghèn nghẹn phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ, kích thích Điền Chính Quốc bộc phát hung bạo, hắn nắm lấy cằm Phác Trí Mân, không cho cậu cúi đầu, cưỡng ép quay lại hôn môi cùng hắn, ngăn tiếng thở dốc còn sót lại trong cổ họng. Trong buồng tắm nhỏ hẹp, tiếng va chạm với nội huyệt ướt mềm vì mãnh lực của Điền Chính Quốc mà phát ra tiếng nước phối hợp, che đi tiếng nước chảy bình thường, thanh âm dâm mỹ khó lòng chịu nổi sống động xuyên qua màng nhĩ hắn.

"Chính Quốc, nhanh một chút." Khoái cảm mãnh liệt bên trong cơ thể khiến ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều tập trung ở nửa dưới, kêu gào đòi thoát ra.

Giọng cậu bị va chạm tới vỡ vụn, động tác trên tay Điền Chính Quốc ngày càng nhanh, hông luật động cũng nhanh hơn mấy phần. Lại là mấy đợt nhấp nhả kịch liệt, đột nhiên khựng lại trong người Phác Trí Mân, ngực hắn dán lên tấm lưng mịn màng của Phác Trí Mân, hai người một trước một sau phát tiết dục vọng.

Tiếng nức nở của Phác Trí Mân từ từ ngừng lại, người kia rút ra, chất lỏng bên trong cũng từng chút chảy xuống. Hai chân cậu run rẩy, vẫn đứng không vững, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của Điền Chính Quốc, cậu có chút xuất thần thủ thỉ: "Em xin lỗi."

Điền Chính Quốc vuốt ve eo cậu, lồng ngực phập phồng không quá vững vàng, hắn hiểu ý Phác Trí Mân, nhưng hắn vẫn lắc đầu, "Vậy cuối cùng em phải nói gì với anh?"

Thứ hắn muốn là đáp án chính xác, trước giờ đều không phải lời xin lỗi này.

Phác Trí Mân chậm rãi mở mắt, cậu đóng vòi hoa sen, cả nhà tắm hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất cứ thanh âm nào khác, chỉ còn tiếng hô hấp hai người hòa trộn. Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với Điền Chính Quốc, như lấy lòng mà liếm khóe miệng hắn.

"Em yêu anh."

Thanh âm rất nhỏ, nhưng vì thế giới này chỉ còn mình họ, cho nên bất kể nói gì, bất kể có nghe thấy hay không, mỗi một chữ đều trực tiếp đánh vào trái tim đối phương, hồi âm kịch liệt khiến ngực hắn phát đau. Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân thất nhi phục đắc* vào lòng, nhất thời cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều là khó mà kiếm được, đối với hắn mà nói, hôm nay mỗi phút mỗi giây đều trân quý như một giấc mơ vậy.

(*thất nhi phục đắc: mất mà tìm lại được.)

Hai người chỉ tắm táp đơn giản một hồi, sau đó Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc bế về nhà hắn.

Lâu không về, trong không khí có chút mùi hương khiến người ta khó mà thích ứng, nhưng cũng không quá khó ngửi. Điền Chính Quốc cẩn thận đặt Phác Trí Mân xuống giường, muốn đứng dậy xử lý đống quần áo còn vứt trong căn nhà kia, nhưng Phác Trí Mân lại quấn lấy cổ hắn quyết không buông tay.

Hốc mắt vẫn đỏ bừng, Điền Chính Quốc đau lòng, hắn vuốt ve gương mặt Phác Trí Mân, dưới sự níu giữ của Phác Trí Mân, nằm bên cạnh cậu.

"Sao em lại ở một mình, không về nhà sao?" Bật máy sưởi, nhưng nhất thời cả căn nhà vẫn chưa thể ấm lên, Điền Chính Quốc giúp Phác Trí Mân quấn chăn, ôm cậu vào ngực, nhìn mũi cậu vẫn hồng hồng, không nhẫn tâm bắt nạt cậu nữa.

Phác Trí Mân rúc vào trong chăn, lắc đầu một cái, "Nam Tuấn cũng về nhà rồi, nhưng em không muốn về, bèn ở lại." Thanh âm càng khàn, Điền Chính Quốc biết do bản thân khi nãy mất kiểm soát, dày vò cậu tới hỏng, liền thương tiếc hôn lên đôi môi ướt át sáng bóng.

"Vừa rồi còn ở rạp phim, có cả mấy đứa trẻ kia, sao lại chạy về nhanh như vậy?" Phác Trí Mân ngập ngừng hỏi, trí não mơ hồ, cơ thể đã quá mệt mỏi, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc.

"Mấy đứa bé đó là con anh trai, cháu trai với cháu gái. Nếu chiều nay anh không dẫn chúng nó đi xem phim, chắc chắn sẽ bị mẹ lôi đi tám chuyện với cô dì họ hàng, anh trai cũng ngại phiền, cho nên bọn anh mới mang bọn trẻ trốn ra ngoài."

"Oh, oh, " Phác Trí Mân gật đầu như gà mổ thóc, "Vậy, vậy, vậy Khương Tu thì sao ? Anh và cậu ta chung một chỗ thế nào rồi?"

Trước mặt Điền Chính Quốc, cậu biết mình không nên nhắc tới bạn trai hắn, nếu phải đặt mình ở vị trí tình nhân, vậy sẽ có những chuyện không thể nói, sao cậu lại ngu ngốc tới mức hỏi thế chứ ?

Cậu hốt hoảng đưa tay từ dưới chăn lên, ôm tay Điền Chính Quốc, như rất sợ hắn sẽ lập tức biến mất vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất cùng sợ hãi, "Em, em không nhắc tới nữa, không phải em cố ý."

Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, một tia tinh quang chợt lóe cũng khiến Phác Trí Mân hoảng sợ, nửa câu sau cũng nuốt về bụng.

"Em cố ý, Phác Trí Mân."

"Không phải, em không có."

"Rốt cuộc là em giả ngốc hay ngốc thật vậy." Điền Chính Quốc bất lực, thật sự hắn không biết phải làm thế nào với cậu, "Trước kia anh với Khương Tu cũng chỉ là chơi đùa, người duy nhất anh nghiêm túc chỉ có mình em."

Trời mới biết, khoảnh khắc hắn và Phác Trí Mân nhìn nhau qua ô cửa kính ấy, trái tim hắn đau đớn biết nhường nào. Ánh mắt Trí Mân nhìn hắn chứa đầy thống khổ ưu sầu khó tan, cuối cùng khóe môi khẽ mỉm cười lại khiến hắn cảm thấy có lẽ ngày tận thế cùng lắm cũng chỉ tới mức này thôi, cổ họng siết chặt không thở nổi, phảng phất như thể lời chào trước ngày tận thế.

Hắn rất sợ đây sẽ là lần cuối cùng của họ, cho nên mới vội vã chào anh trai mình, gấp gáp tới tìm cậu.

"Em biết không? Anh yêu em, không phải chỉ nói vậy với em lúc lên giường, xuống giường anh vẫn yêu em như thế." Cả người hắn vẫn nóng rực, tựa như trái tim hắn vậy, cuồng nhiệt đập chỉ vì người trước mặt, "Anh yêu em, anh phải thừa nhận, ban đầu do anh thấy sắc mà nảy lòng toan tính, nhưng bây giờ anh chỉ muốn cùng em đầu bạc đến già. Anh cũng không muốn so đo hơn thiệt với em, anh nghĩ, tình yêu vốn luôn phi lý, phi logic như vậy, giống như, anh yêu em."

Phác Trí Mân không nói tiếng nào, chỉ ôm chặt Điền Chính Quốc, cậu cắn môi, cố nuốt những giọt nước mắt phá đám trở về. Cậu nghĩ có lẽ mình nên nói gì đó, nên trả lời Điền Chính Quốc, nhưng cậu không biết nói lời hay ý đẹp, cũng không biết nên bày tỏ tâm ý thế nào, để Điền Chính Quốc biết tình yêu tràn đầy của mình.

"Em biết tại sao con quạ lại giống cái bàn làm việc không*?"

(*Trích trong "Alice in Wonderland", là câu Alice hỏi Mũ điên, đáp án trả lời cho câu hỏi chính là "Vì tớ thích cậu đó". Ý chỉ tình cảm vô lý như việc con quạ giống cái bàn làm việc, đều không thể lý giải :v)

Đôi mắt sáng lấp lánh của Điền Chính Quốc nhìn cậu, đồng tử đẹp đẽ phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, Phác Trí Mân gấp gáp đưa tay bịt miệng hắn, cuối cùng cậu đã có thể giành trước một bước.

"Bởi vì, bởi vì em yêu anh." Cậu nhỏ giọng trả lời.

Trán chạm trán, Phác Trí Mân buông tay, dâng đôi môi mình lên, cuối cùng hai người tâm ý tương thông.

.

Nhà hết thức ăn, hai người tuy triền miên lâm li, lưu luyến ôm nhau, cũng không thắng nổi những nhu cầu sinh lý khác.

Ở nhà một ngày, sau khi nỗi nhớ nhung dần bay hơi theo mồ hôi tới cạn kiệt , hai người mới miễn cưỡng thu dọn chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn. Lúc ở đây, Điền Chính Quốc còn gọi điện báo người nhà, ăn chút phê bình của gia trưởng, nhưng hắn vẫn vui vẻ, chỉ cần có Phác Trí Mân bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng.

Nghỉ lễ, thời gian mở cửa của siêu thị rất ngắn, buổi chiều cũng không có mấy ai, mấy kệ hàng chẳng được hai ba người. Điền Chính Quốc đang suy nghĩ phải nấu món gì, vừa hỏi Phác Trí Mân muốn ăn gì, vừa tìm kiếm nguyên liệu cần thiết.

Đảo mắt một cái xe hàng đã đầy, Phác Trí Mân dừng trước khu trái cây, ước lượng hộp dưa vàng trong tay, đang nheo mắt nhìn giá tiền phía trên, liếc một cái liền thấy người đối diện.

Sao lại trùng hợp như vậy! Hai ngày trước, tối giao thừa còn "vô tình" nghe thấy giọng trong điện thoại, sao lại đụng trúng ở đây chứ ? Không phải bác sĩ Kim nên ở cùng Nam Tuấn sao? Hình như anh ta cũng biết Điền Chính Quốc? Phác Trí Mân nhất thời không dám tiến đến.

Kim Thạc Trân tháo một bên tai nghe xuống, nhìn Điền Chính Quốc rút tờ hóa đơn của một tối nào đó từ trong ví da, chợt nhớ ra.

"Anh biết quan hệ giữa Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn là gì không?" Gương mặt nam nhân nhã nhặn lộ vẻ trẻ con, nhưng khí chất quanh người lại chênh lệch rất xa, khiến người khác cảm thấy bị áp bách vô cùng.

Kim Thạc Trân tự nhận mình từng gặp vô số người, đối mặt với Điền Chính Quốc có vẻ hơi bất lịch sự, trái lại vẫn bình thản, anh đã sớm phát hiện Phác Trí Mân đi cạnh Điền Chính Quốc, chỉ là không quấy nhiễu, không ngờ Điền Chính Quốc sẽ chủ động bước tới.

Anh cười hỏi ngược lại: "Vậy cậu biết quan hệ của họ ư?"

Phác Trí Mân bối rối đứng im, nhìn hai người nói chuyện với nhau cách đó không xa, không biết tránh né, cứ như vậy mà chạm mắt Kim Thạc Trân.

"Tiểu Mân!" Kim Thạc Trân vẫy tay với cậu.

Phác Trí Mân bước nhanh mấy bước tới, "Các anh quen nhau?"

Điền Chính Quốc liếc Kim Thạc Trân một cái, tức giận nói: "Không quen." Hắn thấy Kim Thạc Trân giấu hóa đơn đi.

"Có duyên từng gặp một lần." Kim Thạc Trân hất cằm, từ góc nhìn của Điền Chính Quốc, anh ta cực kỳ giống một Phác Trí Mân khác.

Hắn không có thời gian phản bác hay giải thích gì với Phác Trí Mân, hắn chỉ cảm thấy như bắt được một thông tin rất quan trọng. Vì vậy thừa dịp Phác Trí Mân và Kim Thạc Trân hàn huyên, hắn quan sát hai người từ đầu đến chân một lượt.

Kim Thạc Trân dung mạo thanh tú, mắt đen trong veo, dáng người cũng cao, nhìn rất có sức sống, tựa quý công tử của một gia đình nào vậy, trái lại cũng rất phù hợp với hình tượng bác sĩ trẻ tuổi mà hắn biết. Ngoại hình của anh ta và Phác Trí Mân không quá giống nhau, tuy cả hai đều vô cùng ôn hòa dịu dàng, nhưng Kim Thạc Trân góc cạnh sắc bén hơn Phác Trí Mân nhiều, có lẽ điểm tương đồng của hai người họ nằm ở chỗ khác.

"Chính Quốc, anh có thể xếp hàng thanh toán trước được không, em còn vài lời muốn nói với anh Thạc Trân."

Điền Chính Quốc liếm đôi môi khô khốc, nghe được một tia thỉnh cầu trong giọng Phác Trí Mân, bèn gật đầu đẩy xe hàng ra ngoài. Hắn biết, nếu hắn tò mò, chỉ cần hắn đặt câu hỏi, Phác Trí Mân nhất định sẽ nói cho hắn nghe.

Huống chi, giờ đây hắn đã phát hiện một thứ quan trọng hơn.

Hắn đoán, trong mắt Kim Nam Tuấn, không phải Kim Thạc Trân giống Phác Trí Mân, mà là ở một phương diện khác, Phác Trí Mân cực kỳ giống Kim Thạc Trân mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro