Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân khoác áo dạ dài màu đen, cổ áo phẳng phiu bẻ xuôi theo y phục, cũng không hề quê mùa mà dựng lên. Đôi tay Điền Chính Quốc giữa mùa đông, dù rất ít khi bỏ ra ngoài, nhưng chỉ cần quá lạnh một chút thì toàn bộ đều đỏ lên, như tê cóng vậy, Phác Trí Mân nhìn không quá rõ, nhưng cậu đoán hôm nay Chính Quốc cũng vậy.

Phác Trí Mân không nhịn được mà hơi nheo mắt, muốn nhìn kỹ hơn một chút, chẳng hề quan tâm liệu giờ đây trông mình có giống một kẻ điên rình trộm người khác không.

Hình như Điền Chính Quốc đã thay đôi giày da thường ngày, hôm nay chân hắn đi đôi Martin Phác Trí Mân từng khen đẹp, làm nổi bật cổ chân nhỏ của hắn.

Điền Chính Quốc bước về phía cậu, hình như đang nói gì đó, Phác Trí Mân nhanh chóng phát hiện một bé trai nhào vào ngực hắn, hắn dễ dàng ôm lấy đứa bé, nụ cười cưng chiều đó Phác Trí Mân không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng Phác Trí Mân chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Đứng cạnh họ còn có một người đàn ông, anh ta nắm tay cô nhóc lớn hơn thằng bé kia một chút, cảnh tượng này không khỏi khiến người ta ít nhiều suy nghĩ viển vông.

Không biết khi nào phim bắt đầu chiếu, bốn người đằng xa, mỗi người dẫn theo một đứa bé bước vào rạp. Đợi bóng lưng họ khuất dạng, Phác Trí Mân tái mặt, vô lực cúi đầu, mấy giây sau, cậu nhếch miệng ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện vài phần vui mừng —— cậu thấy người đàn ông kia không phải Khương Tu.

Từ khi biết mình thích đàn ông, chưa bao giờ cậu nghĩ, thích một người lại hèn mọn tới mức này. Dù biết Nam Tuấn lừa dối mình, ở bên bác sĩ Kim, cậu vẫn luôn tìm lý do giải thích thay Nam Tuấn, chối bỏ trách nhiệm, cậu không muốn trách Nam Tuấn, cậu tưởng rằng như vậy đã là hèn mọn rồi.

Thế nhưng, Điền Chính Quốc lại dạy cho cậu những bài học, những bài học về tình cảm mà cậu thiếu thốn, cố gắng dạy từng điều một.

.

Phác Trí Mân gọi một cốc trà sữa, chẳng uống mấy ngụm, chỉ ngồi im, trước mặt giở một cuốn tạp chí màu mè loè loẹt, chẳng đọc được chữ nào. Cậu nghĩ, chờ phim chiếu xong, có lẽ còn có thể gặp lại Chính Quốc.

Ước tính thời gian suất chiếu, Phác Trí Mân đợi thật lâu vẫn không gặp lại dáng hình khi nãy, khó tránh khỏi hụt hẫng. Đã gần hai giờ trôi qua, cửa rạp vẫn đông nghịt người, nhất thời bỏ sót cũng nên, có lẽ không có duyên rồi. Cậu cất tạp chí, trả lại nguyên trạng trên giá sách, cầm áo khoác dài vắt trên lưng ghế, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài.

Cậu mặc áo khoác dài, đội mũ len, khẽ chỉnh lại trang phục, đang định kiểm tra xem chìa khóa và điện thoại đã nằm trong túi chưa, chợt cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt. Trước kia từng có người nhìn chằm chằm cậu như vậy, thế nên cậu tận lực lơ đi cảm giác khó chịu ấy, tự nhiên tiếp tục động tác trên tay, tới khi cậu đứng dậy, thấy người kia bên ngoài cửa kính.

Phác Trí Mân chầm chậm nghiêng đầu, ánh mắt vô định, cậu hoài nghi mình nhìn lầm, bằng không người đàn ông đang đối mặt cùng mình, sao có thể là Điền Chính Quốc đã biến mất rồi lại xuất hiện được chứ?

Điền Chính Quốc cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không chớp mắt chăm chú nhìn Phác Trí Mân, như thể chỉ cần bỏ qua một giây, người này sẽ lập tức biến mất vậy.

Cửa kính hơi phản quang, nhìn lâu, mắt khó tránh khỏi đau xót, Phác Trí Mân chớp mắt mấy cái, muốn khống chế tuyến lệ. Hai bóng hình chồng lên nhau trên cửa kính, trang phục tương tự, ngay cả vẻ mặt cũng đều là thống khổ. Đứng lâu chân có chút mỏi, Phác Trí Mân mím môi, cười thay chào hỏi, cúi đầu chậm rãi quay người đi.

Không phải cậu tự nguyện, cậu thấy nam nhân sau lưng Chính Quốc đi về phía họ, không muốn để lộ vẻ mặt xấu xí này cho người ngoài thấy, mới miễn cưỡng xoay người đi.

Nhưng khi ngoảnh lại, Điền Chính Quốc đã đi rồi.

Rõ ràng là trung tâm thương mại trong nhà, cũng bật máy sưởi, nhưng Phác Trí Mân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cậu đứng bên ngoài, vị trí Điền Chính Quốc vừa đứng, lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, hăng hái xông đến tận óc, cậu đầu đau quá, ôm chặt bản thân, vội vàng trở về nhà, bỏ chạy.

Hóa ra cậu căn bản không hề kiên cường như tưởng tượng, hóa ra cậu vẫn chẳng chịu nổi một đòn như trước đây.

Ở nhà tuy cũng lạnh, nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài. Phác Trí Mân vừa về đến nhà liền ôm chăn ra, quấn quanh người, bật tivi, mở âm lượng thật lớn, như vậy cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Điện thoại rung lên trong túi cũng bị chủ nhân đang hoảng hốt lo sợ bỏ quên.

Chỉ lộ cái đầu nhỏ trong chăn khẽ thổn thức, cậu hối hận. Cậu tưởng rằng tình cảm mình dành cho Điền Chính Quốc cùng lắm chỉ là đôi chút, mươi ngày nửa tháng không gặp, thứ tình cảm chưa trưởng thành khắc sẽ dần phai nhạt, chỉ cần cậu chịu đựng thêm một chút, chờ kỳ nghỉ kết thúc, trở lại công ty, cậu có thể bình tâm đối mặt với Điền Chính Quốc.

Mà chính bản thân cậu cũng không biết, thứ tình cảm như cỏ dại đã sớm sinh trưởng không ngừng.

Nhớ nhung ăn mòn xương tủy, lúc bắt gặp Điền Chính Quốc, cậu mới phát hiện mình đã sớm nhớ hắn tới sắp phát điên rồi, chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra lời nói dối lớn nhất lại là cậu tự gạt cho mình nghe.

Khương Tu cũng tốt, Kim Nam Tuấn cũng được, cậu không cần biết người khác nghĩ gì, cảm thấy ra sao, cậu chỉ muốn ở bên Điền Chính Quốc, dù chỉ là trộm vui trộm yêu, dù Điền Chính Quốc muốn trộm lấy trái tim cậu, giờ đây cậu nhất định sẽ không do dự.

Để Điền Chính Quốc đoạt đi tất cả.

Dù Điền Chính Quốc muốn hay không, trân trọng hay vứt bỏ, cậu đều không muốn suy tính nữa, cậu là của hắn, từ trong ra ngoài đều thuộc về Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân rụt rè nghĩ, chỉ cần Điền Chính Quốc chịu tha thứ, cậu chắc chắn sẽ dũng cảm một lần.

Ngừng khóc, khom người rút khăn giấy trên bàn lau nước mũi, trong thoáng chốc hình như nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi chỉnh âm lượng xuống thấp, nín thở nghe một hồi, tiếng gõ cửa rung trời lở đất dọa cậu giật mình.

Chăn trượt dọc theo ghế sofa rơi xuống đất, Phác Trí Mân chân trần bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy một đôi tay hồng hồng. Đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay đỏ bừng, không biết do đập cửa dùng sức quá mạnh, hay do chủ nhân siết quá chặt, trái tim Phác Trí Mân hẫng một nhịp, kế đó là cảm giác như được sống sót sau chết hụt.

Tay cậu run run mở cửa.

"Sao mãi mới ra mở cửa?" Điền Chính Quốc cau mày hỏi, cúi đầu phát hiện đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Phác Trí Mân, sững người, trái tim đau đớn như bị giằng xé vậy.

Hắn bước vào nhà quan sát một lượt, màn hình tivi im lặng phát sáng, hắn hé môi tiếp tục hỏi: "Ở nhà một mình?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc không tốt, Phác Trí Mân còn chưa định thần, đến khi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt có chút bất mãn, mới ngây ngẩn gật đầu.

Điền Chính Quốc nghiêng người lách vào, trở tay đóng lại, lập tức đè Phác Trí Mân lên vách tường, giữa hai người không còn tồn tại một kẽ hở, Trí Mân há miệng muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc không cho phép, cúi đầu nuốt hết lời cậu định nói vào giữa răng môi.

Phác Trí Mân ưm a mấy tiếng, như nắng hạn gặp mưa rào, đột nhiên đổi khách thành chủ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng Điền Chính Quốc, dùng sức lấy lòng đầu lưỡi đối phương. Điền Chính Quốc cảm nhận chiếc lưỡi trơn ướt trong miệng không chút kiêng kỵ quét qua răng cùng vòm họng, khó tin mở to mắt, đúng lúc bắt gặp đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc của Phác Trí Mân. Hắn muốn lùi lại chất vấn, chợt bị đối phương túm lấy, không chịu buông, hai cánh môi non mềm liều mạng đè lên, nụ hôn vừa dài vừa kịch liệt ép nước miếng trong suốt chảy dọc khóe miệng cả hai, người trong ngực khẽ run rẩy.

"Em..." Điền Chính Quốc vừa muốn hỏi, em khóc vì anh sao, nhưng người trước mặt vẫn chẳng biết chừng mực mà bám chặt lấy, tiếp tục nụ hôn buộc phải đứt đoạn do quá kích động và hơi thở bất ổn vừa rồi.

Nụ hôn này so với trước đó, càng dữ dội hơn, hai tay Phác Trí Mân ôm chặt Điền Chính Quốc, tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra từ cổ họng như đang cố ý dụ dỗ hắn.

Yết hầu Điền Chính Quốc cuộn lên, thấy rõ lông tơ phủ trên vành tai, vành tai mập mập, có chút hồng, trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu, bên cạnh tiếng nức nở nho nhỏ của Phác Trí Mân, đáng thương mà run rẩy. Hô hấp của hắn dần trở nên thô trọng, nghiêng đầu, thò lưỡi liếm phần vành tai dụ dỗ hắn kia, liên tục kích thích.

Phác Trí Mân nóng tới rùng mình, bên tai toàn bộ đều là tiếng nước ướt át, cậu hoảng hốt tưởng rằng đó là thanh âm từ dưới người mình, run rẩy ôm vai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vỗ, như dục cự hoàn nghênh.

Quần áo quá dày, cả hai đều toát mồ hôi, Điền Chính Quốc dừng lại trêu chọc, dụi dụi chóp mũi, điều chỉnh tiếng hô hấp thô trọng của bản thân, cũng không biết mỗi nhịp thở dốc qua tai Phác Trí Mân đều quyến rũ như thuốc kích tình vậy.

Hạ thân Phác Trí Mân đã cương cứng, mấy tầng bao vây khiến cậu cực kỳ khó chịu, chủ động cởi áo khoác Điền Chính Quốc, một tay nắm lấy bàn tay hắn dẫn dắt đặt lên thắt lưng.

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, buông bỏ kìm hãm trên tay Trí Mân, vòng qua tới ngực, chui vào áo, nhào nặn hai mảnh cứng rắn trước ngực. Phác Trí Mân nôn nóng đòi hỏi, nhưng không được, bất mãn cắn cổ Điền Chính Quốc, để lại một hàng dấu răng nhỏ dọc phần xương quai xanh lộ khỏi chiếc áo len bị lôi kéo. Tay nhỏ một đường vuốt xuống, vai rộng eo thon của Điền Chính Quốc mà cậu thích không nỡ buông tay trước kia, giờ đây lại mơn trớn bên hông lưu luyến không rời.

Lúc trước còn lạnh tới phát run, thời khắc này lại dính chặt Điền Chính Quốc, chỉ là toàn thân khó chịu như lửa đốt, cậu nghiêng đầu cầm tay Điền Chính Quốc, liếm mút ngón tay thon dài của hắn, dùng khoang miệng ấm áp bao quanh chúng, thong thả nuốt nhả.

Điền Chính Quốc nhìn cậu nheo mắt, vô cùng chòng ghẹo, cũng không nhẫn nhịn nữa, bắt đầu cởi quần cậu xuống, ôm mông Phác Trí Mân ấn vào người mình, thứ cứng rắn nhẫn nại dưới bụng chọc cho Phác Trí Mân run rẩy.

Hắn chỉ kéo khóa quần xuống, "Chân quấn chặt lấy." Tay hắn nắm lấy đùi phải Phác Trí Mân, nhẹ nhàng nâng lên khoác ngang hông mình, kêu cậu chủ động quấn nốt chân còn lại, Phác Trí Mân nghe lời ôm cổ Điền Chính Quốc, quấn hai chân lên, mặt đỏ như sắp chảy máu, vì tay Điền Chính Quốc đã nhẹ nhàng ấn xuống khẩu huyệt trọng yếu.

Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc đỡ trên tường, mông bị tách ra, có thể cảm nhận hai ngón tay phía sau đã tiến vào toàn bộ, sau đó chầm chậm kéo sang hai bên. Cậu nằm trên vai Điền Chính Quốc, hôn cần cổ trần trụi của hắn, thả lỏng cơ thể, cố điều chỉnh bản thân mau chóng dung nạp thêm nhiều ngón tay hơn.

"Chính Quốc..." Cậu buồn buồn gọi một tiếng, không đợi đối phương hồi đáp, lại tiếp tục gọi tên hắn chừng mấy lần nữa.

Điền Chính Quốc trấn an cậu, xót thương hôn lên đôi mắt đỏ ngầu phủ mờ sương của cậu, lông mi Phác Trí Mân rung rung, phía dưới lại thêm một ngón tay, khuấy đảo lôi kéo, lướt qua từng tấc tràng bích có thể chạm tới, thỉnh thoảng khẽ ấn mấy cái, cậu khẽ rên rỉ trong ngực Điền Chính Quốc.

Hậu huyệt ẩm ướt dần mềm, Điền Chính Quốc rút ngón tay ra, nắm cổ tay mảnh khảnh của Phác Trí Mân, chỉ dẫn cậu cầm lấy hạ thân cứng rắn nóng rực, tự đẩy vào cơ thể mình.

Phác Trí Mân thở dốc, cảm thụ bản thân từ từ nuốt từng chút một, tay còn lại vẫn ôm Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm, Điền Chính Quốc hôn lên khóe mắt, vuốt ve eo cậu, "Mân Mân, thả lỏng."

Có Điền Chính Quốc an ủi, cậu cắn răng, thả lỏng người, trầm xuống, nhìn Điền Chính Quốc cơ hồ chưa tiến vào hoàn toàn, cậu không nhịn được hét lên thành tiếng, cuối cùng đều biến thành tiếng run rẩy, nức nở.

"Anh, anh động đi." Phác Trí Mân đáng thương chôn mặt vào cổ Điền Chính Quốc, thừa nhận những động tác thẳng thừng kế tiếp của hắn.

Giữa tính khí và tràng bích đã không còn kẽ hở, mỗi lần Điền Chính Quốc tiến vào đều buộc tràng bích dồn nén từng phân, lúc lùi ra lại cảm giác hành lang như sở hữu một lực hút nịnh nọt giữ lại, khoái cảm mà va chạm mang tới khiến Điền Chính Quốc run rẩy, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, cơ thể cũng sắp mất đi lý trí.

Hắn cúi đầu nhìn vật cứng rắn của Phác Trí Mân nhô lên dưới áo len, cọ vào bụng hắn, áo len lộ một hình dáng mơ hồ, nghĩ về những khổ sở người phía trên đem lại cho mình, cố ý mặc kệ nó, ôm eo Phác Trí Mân ác độc rút ra rồi đâm vào.

Phác Trí Mân phát giác Điền Chính Quốc có gì đó không đúng, nhưng chỉ có thể buộc bản thân tiếp nhận, tiếng rên rỉ cao hơn từng nhịp, càng kích thích Điền Chính Quốc huyết mạch phun trào. Cậu sợ mình sẽ ngã khỏi người Điền Chính Quốc mất, lại cảm giác khoái cảm Điền Chính Quốc đem lại dường như sắp chiếm đoạt bản thân, mỗi lần rút ra hậu huyệt lại vô thức co rút giữ lại, ép Điền Chính Quốc cũng phải thấp giọng thở dốc bên tai.

Cậu muốn kêu Điền Chính Quốc chậm một chút nhẹ một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại luyến tiếc không nỡ, tốc độ của Điền Chính Quốc cậu sắp chịu không nổi rồi, lực độ đột nhiên ngày càng lớn, như muốn xuyên thủng cậu vậy, mỗi lần đều như tiến sâu hơn, cậu chỉ có thể vô lực treo trên người Điền Chính Quốc, thất thần gào thét, ngay cả bản thân khóc từ lúc nào cũng chẳng biết.

Hông Điền Chính Quốc dùng sức động, phân thân nổi đầy gân xanh hung hăng giày xéo hậu huyệt nhỏ hẹp non mềm kia, nơi đó không ngừng khép mở co rút, mang tới khoái cảm cực hạn, khiến con người ta trầm luân trong đó, thanh âm va chạm rõ ràng xuyên qua tai rồi chui vào đại não cả hai, tiếng quấy nhiễu mang theo nỗi tra tấn của tình dục không cách nào miêu tả, lập tức thẩm thấu vào từng tấc da thịt, từng lỗ chân lông.

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, giữa tiếng rên rỉ khiến toàn thân tê dại của Phác Trí Mân, trút thể dịch vào người cậu, sau đó là tiếng thở dài thỏa mãn. Hai tay Phác Trí Mân vô thức cào lên lưng Điền Chính Quốc, ngón chân co quắp, hậu huyệt cũng siết chặt, cảm thụ cơn run rẩy của Điền Chính Quốc sau trận phát tiết đáng sợ trong khoảnh khắc.

Nước mắt thấm ướt áo Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân vẫn ôm chặt cổ hắn, khát cầu gần hắn hơn, hận không thể dung hòa máu thịt, cậu không muốn xa Điền Chính Quốc, trong khoảnh khắc lại nảy sinh một ý niệm không nên có —— nếu giờ phút này mình có thể chết đi, như vậy cũng tốt.

Hai người thở hổn hển tỉnh lại giữa dư âm, Điền Chính Quốc vẫn không muốn đặt Phác Trí Mân xuống, đôi mắt sáng ngời không giấu nổi dịu dàng, tan chảy trái tim, nhưng Phác Trí Mân tránh né.

"Chính Quốc, " Giọng cậu khàn khàn, "Có lẽ em điên mất rồi."

Điền Chính Quốc đột nhiên muốn khóc, cằm tựa vào bờ vai thon gầy của Phác Trí Mân, bất động, nghe người bên tai nói tiếp, "Anh biết không, em nhớ anh, nhớ tới sắp phát điên rồi."

Mũi chua xót, một giọt nước mắt lăn xuống bả vai xinh đẹp của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc nói: "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro