Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, lúc Phác Trí Mân đang giúp kỹ sư Hàn dời hành lý lên xe anh ta, lại nhận được điện thoại của Kim Nam Tuấn, sau đó mới biết hóa ra anh thật sự đến đón như đã hẹn.

Hai ngày nay Phác Trí Mân đã quá hồ đồ rồi, suýt nữa quên mất chuyện này. Cậu cười xin lỗi với kỹ sư Hàn, lại dỡ chiếc vali cỡ vừa của mình ra khỏi cốp, "Bạn em nói sẽ đến đón, vậy không phiền anh nữa."

Kỹ sư Hàn không yên tâm, đến khi Kim Nam Tuấn tới mới lái xe rời đi.

"Thế nào mà hôm nay anh lại tình cờ rảnh vậy?" Cậu ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn, bọng mắt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố nói chuyện với Nam Tuấn.

"Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ tới đón em à?" Nam Tuấn cười, khóe miệng lộ lúm đồng tiền đẹp mắt, "Đi công tác mệt không?"

Phác Trí Mân lắc đầu, trong xe mở điều hòa không khí, vì đắp chiếc áo khoác dày nặng trên đùi hơi nóng, có chút khó chịu.

"Hai tối nay làm gì, sao không nhận điện thoại của anh?" Kim Nam Tuấn vừa tìm đề tài vừa lái xe, hình như không phải đường về nhà, Phác Trí Mân ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhất thời không nhận ra.

Cậu nhìn chiếc điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn, thờ ơ đáp: "Ừm, trước khi về có hơi bận, ông chủ cũng không về mà ở lại."

"Gần Tết rồi, còn bận rộn như vậy, thật vất vả." Kim Nam Tuấn đáp một câu.

Không nhận được câu trả lời của Phác Trí Mân, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới, hiển nhiên đây mới là trọng điểm.

"Năm nay vẫn về nhà cùng anh chứ? Mấy hôm nay anh phải chuẩn bị đồ Tết về nhà, em có rảnh đi siêu thị với anh không?"

Lúc chờ đèn xanh, vừa quay đầu, Kim Nam Tuấn phát hiện Phác Trí Mân chẳng biết đã ngủ từ lúc nào. Dưới hàng mi dài rậm là sắc bầm đen nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có lẽ chuyến công tác đầu tiên đã khiến cậu mệt nhọc. Kim Nam Tuấn nhếch một bên lúm đồng tiền, động tác nhẹ nhàng, chỉnh hướng gió điều hòa, ngay cả đạp ga lẫn thắng xe cũng phải làm thật nhẹ.

Nhà hàng anh đặt do Kim Thạc Trân giới thiệu, thấy Trí Mân không quá hào hứng, bèn vội vàng chọn món ngon, muốn tạ lỗi, "Là anh không cân nhắc kỹ, đáng lẽ nên đưa em về nghỉ trước mới phải." Nghe giọng Trí Mân mấy hôm trước trên điện thoại còn không giấu nổi vui mừng, anh còn tưởng chuyến công tác sẽ rất thoải mái vui vẻ, lập tức đặt trước nhà hàng, định chiêu đãi chào mừng cậu về, sau đó không biết hai ngày nay xảy ra chuyện gì bất trắc, hiện tại Trí Mân trông thật ủ rũ.

"Không sao, ăn một bữa no rồi về ngủ, như vậy cũng rất tốt."

Cậu không muốn phật ý Nam Tuấn, hình như lâu rồi họ chưa ra ngoài ăn cùng nhau. Cậu muốn nhấp một ngụm trà lúa mạch trên bàn, chán nản, phát giác hóa ra miệng lưỡi vô vị đến vậy, nghĩ một hồi, chợt nhớ hai hôm nay thật ra mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu, khẩu vị không tốt là một chuyện, đồ khách sạn làm cũng thật sự khó ăn.

Có lẽ do miệng đã bị nuôi đến kén ăn, cậu bĩu môi một cái, chán ghét bản thân đương không lại nhớ đến Điền Chính Quốc.

Trên bàn cơm, Kim Nam Tuấn nhắc lại vấn đề về quê ăn Tết.

"Thật sự không về cùng sao?" Anh kinh ngạc trước lời từ chối của Trí Mân. Tết năm ngoái anh dẫn Trí Mân về, tuy trên danh nghĩa chỉ nói là bạn, nhưng Trí Mân rất hợp người nhà, nhìn vô cùng vui vẻ hòa thuận, vì vậy anh còn tưởng năm nay Trí Mân vẫn sẽ đồng ý về nhà cùng mình.

Phác Trí Mân lắc đầu, sau khi vất vả nuốt xuống miếng xương sườn còn chưa nhai hết trong miệng, lại nói, "Hai năm liền đều về nhà cùng anh, đây coi là gì chứ?" Cậu thản nhiên cười một tiếng, nói tiếp, "Quấy rầy nhà anh hoài cũng không tốt, A Mai hỏi em có muốn ăn Giao thừa với chị ấy không, em định đồng ý rồi."

Gia đình Nam Tuấn cũng giống anh vậy, đều thấu tình đạt lý, hiền hòa ấm áp, nhưng có ai sẽ mong con trai mình dẫn một caaujtbạn trai về ăn Tết hai năm liền thay vì bạn gái chứ, lúc nào cũng phải nghe lời bàn tán, để ý sắc mặt người ta. A Mai cũng từng đề cập với cậu, bàn về tuổi tác, Trí Mân phải gọi cô một tiếng chị, dù sao cũng đâu chỉ lớn hơn mấy tuổi, chồng người ta Trí Mân từng gặp mấy lần, biết cậu thuê nhà sống với "bạn" giữa thành phố xa lạ này, cũng biết chuyện cậu không về nhà ăn Tết, liền mời cậu tới nhà chơi. Cậu từng từ chối vài lần, có điều nếu kỳ nghỉ quả thực quá nhàm chán, cũng có thể đến mừng năm mới, dạo một vòng.

Thế nên cũng không thể kêu cậu nói dối được.

"Nhà họ... không phiền sao?"

Phác Trí Mân sửng sốt, mờ mịt lắc đầu, đôi đũa gắp tôm buông lỏng, con tôm lại trở về đĩa, cậu thất thần nhìn con tôm cuộn tròn sáng lấp lánh giữa đĩa sứ trắng. Hình như cậu chưa từng nói với Nam Tuấn về công việc của mình, đương nhiên cũng quên phải giới thiệu bạn bè cho anh biết. Kim Nam Tuấn gắp lại con tôm, bỏ vào chiếc bát trước mặt cậu, Phác Trí Mân lúng túng thu đũa, không vội ăn.

"Cả nhà ba người chị ấy đều ở lại, không về quê, em chỉ qua mừng năm mới thôi, vài hôm nữa định hẹn mấy đồng nghiệp khác xem phim với ăn cơm, sẽ không cô đơn đâu, anh yên tâm." Trí Mân nghĩ một hồi, giải thích qua loa.

Lần đầu Nam Tuấn và cậu thân thiết chính là vào năm mới. Sau khi thi đại học cậu chưa từng về nhà, luôn ở lại trường, tiếc rằng nghỉ Tết ký túc xá không cho phép ở lại, phải dọn dẹp vệ sinh, một mình cậu ở khách sạn mấy ngày, quả thực không chịu nổi phí chi tiêu, sau đó gặp Kim Nam Tuấn, tạm trú ở ký túc xá giáo viên. Vừa hay năm ấy Kim Nam Tuấn có việc quan trọng, muốn thực nghiệm, nhất thời không đi được, về nhà đôi ba ngày liền quay lại trường, khi ấy mới tình cờ sống chung với Phác Trí Mân vốn đã quen cô đơn.

Kim Nam Tuấn luôn thương xót cậu, có lẽ do quá khứ độc lai độc vãng, Phác Trí Mân trầm mặc ít nói để lại cho anh ấn tượng quá sâu đậm, dù hiện tại Trí Mân đã cởi mở hơn nhiều, anh vẫn luôn duy trì thói quen nói chuyện nhẹ nhàng, đối mặt với cậu, luôn khắc chế cảm xúc thất thường của bản thân.

Sau đó bị Phác Trí Mân thuyết phục mấy lần, nói đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ, sẽ không đơn độc bước qua năm mới, Kim Nam Tuấn lúc này mới cau mày miễn cưỡng đồng ý. Như hạ cam kết, anh hứa mình sẽ sớm trở lại.

.

Trước kỳ nghỉ mấy ngày, trong công ty, người bận rộn thì bận tới nỗi chân không chạm đất, người rảnh thì rảnh rỗi lên mạng đặt đồ Tết. Phác Trí Mân vẫn chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi mặc cho người ta sai khiến, thỉnh thoảng nghe người trong văn phòng khua môi múa mép, ngoài việc biết người bên cạnh giám đốc Điền không giữ được hắn ra, cũng biết giám đốc Điền đi công tác đến giờ vẫn chưa về.

Không biết tin tức được truyền từ đâu ra, có người đồn Điền Chính Quốc gặp bạn trai cũ ở Singapore, nối lại tình xưa, nhất thời khó chia ly, thế nên mới không chịu về nước, có lẽ Tết sẽ đưa bạn trai về nhà họ Điền.

Phác Trí Mân mím môi, không ít người hóng hớt tìm cậu thăm dò thực hư, cậu đều giả vờ nói mình không biết, nhưng trong thâm tâm đã chắc chắn tám chín phần. Kỹ sư Hàn thấy cậu sắc mặt kỳ quái, tình cờ gặp trong phòng ăn, cũng không nhịn được hỏi dò tin tức, cậu vẫn đánh trống lảng nói không biết.

Duy chỉ có mình cậu rõ ràng, Khương Tu và Điền Chính Quốc, có lẽ lời họ đồn là sự thật rồi.

Có lẽ người bên cạnh giám đốc Điền đã thật sự không thể giữ hắn.

Đừng thê thảm như vậy chứ, cậu tự nhủ, còn chưa thảm tới mức đó mà, ít nhất đi theo Điền Chính Quốc lâu như vậy, người trong công ty cũng kính nể cậu vài phần, không còn như trước, xảy ra chuyện bất trắc là hắt nước bẩn lên người cậu. Cậu thầm cân nhắc, có lẽ sau khi Điền Chính Quốc trở lại, hắn sẽ nhìn lại tình cảm trong quá khứ, cho cậu trở thành nhân viên chính thức, hy vọng Điền Chính Quốc sẽ không vì mải mê yêu đương mà quên chuyện hắn từng hứa này.

Tình cảm không thể ảnh hưởng tới công việc, ban đầu, lúc ngồi trên máy bay quay về, cậu cân nhắc tới việc từ chức, nhưng sau đó lại nghĩ mình nên trưởng thành hơn mới phải. Từ chức? Chẳng phải thủ đoạn quấy nhiễu* ấu trĩ sao? Vì tiền và công việc, mình việc gì phải ầm ĩ với Điền Chính Quốc.

(*Câu gốc là 一哭二闹三上吊: một khóc lóc, hai ầm ĩ, ba tự tử.)

Thư ký tổng bộ vừa cử xuống rất có năng lực, tuy chỉ tạm thời phái tới, nhưng sổ sách công ty đều nắm chắc trong lòng bàn tay, Điền Chính Quốc vắng mặt, thư ký mới vẫn xử lý công ty gọn gàng ngăn nắp, thậm chí còn chú ý đến khoản trợ cấp cho chuyến công tác lần này của Phác Trí Mân. Tiền thưởng đã phát xuống, Trí Mân tính toán một hồi, muốn mời gia đình A Mai bữa cơm, A Mai lại gửi lời mời, mời cậu tới nhà ăn tối Giao thừa, cô còn thân thiện "nhờ" Trí Mân khi nào đến thì mua một ít thức ăn và đồ chơi trẻ con.

Trí Mân cầm theo vài món quà nhỏ mua ở Singapore đến, cười đồng ý.

Dưỡng thành thói quen nói dối từ khi nào?

Không biết nữa, có lẽ là khi chạy trốn khỏi bệnh viện năm đó, hoặc có lẽ đã quen từ rất lâu trước kia rồi.

.

Tối 30, Phác Trí Mân ăn cơm Giao thừa ở nhà A Mai, gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi với Nam Tuấn, A Mai hỏi, chỉ đáp là bạn, cũng gặp mặt qua video, coi như chào hỏi.

Trước lúc cúp điện thoại, Trí Mân nghe được một giọng nam, cậu sững sờ một hồi, không chủ động ngắt máy, nhưng rất nhanh —— ngay một giây kế tiếp, bên kia lập tức nhấn tắt. Cậu nhìn lịch sử cuộc gọi hơn năm phút trên màn hình, nhớ tên người đàn ông kia, Kim Thạc Trân, bác sĩ Kim.

Cậu nhếch môi, không quá để tâm cười một tiếng, đút điện thoại về túi, quay lại bàn cơm, tiếp tục uống rượu hàn huyên với chồng A Mai, cùng nghịch ngón tay với cô bé hai tuổi ngây thơ.

Kẻ dối trá cũng đã quen làm ngơ trước mọi lời nói dối.

Trí Mân về nhà giữa tiếng pháo nổ, chào hỏi bảo vệ tiểu khu, mừng năm mới, đi mấy bước vào thang máy.

Đi thang máy một mình nội tâm vẫn có chút thấp thỏm, tuy cậu thích đơn độc, nhưng một mình giữa không gian khép kín, khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ không tốt. Lúc thang máy đến nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau khi bước ra lại vô thức nhìn vè phía cánh cửa đóng chặt nhà bên.

Cậu đã không nhớ nổi lần cuối gặp người ấy là khi nào nữa, hình như cánh cửa này cũng lâu rồi chưa được mở. Đám người trong công ty nói hôm qua giám đốc Điền đã về nước, một mình.

Phác Trí Mân vặn chìa khóa, trước lúc vào cửa lại liếc cánh cửa kia một cái, trong lòng bức bối, không biết mình đang mong đợi điều gì, rõ ràng cậu đã nhắc nhở bản thân không được phép mong chờ rồi cơ mà.

Cậu ở lại không phải vì Điền Chính Quốc.

.

Buổi chiều đầu năm, Trí Mân ở nhà bức bối khó chịu, mấy lần muốn mở cửa ngó qua nhà bên một chút, muốn kiềm chế tâm tư đã mọc rễ nảy mầm, đúng là không hề dễ dàng chút nào.

Biết Điền Chính Quốc nhất định không có ở đây, nhà họ Điền là thế gia vọng tộc, có lẽ hắn đã về nhà ăn Tết với gia đình, sao có thể ở đây được chứ? Trở về từ Singapore, Phác Trí Mân nhẫn nhịn không làm phiền Điền Chính Quốc, sáng đi làm tối về nhà đều có Nam Tuấn đi cùng, cậu không có thời gian nghĩ về mối quan hệ với Điền Chính Quốc, giờ đây nhà cửa vắng tanh chỉ còn một mình cậu, ngay cả tiếng vọng cũng thuộc về bản thân, cậu không thể không nhớ Điền Chính Quốc.

Cậu tự thấy mình không phải người yêu tốt, lợi dụng tình yêu của Chính Quốc, quấn chặt lấy Chính Quốc, lấy lòng, nhưng bản thân chẳng chịu cho đi bất cứ điều gì, cuối cùng dù biết rõ câu trả lời đối phương muốn nghe, còn ngang bướng không chịu nói ra.

Nói ra thì dễ, chỉ là cảm thấy vô cùng nặng nề, dù để dỗ dành đối phương cũng không thể.

Vốn dĩ là chuyện anh tình tôi nguyện, kết quả lại không cách nào dứt ra được, giờ đây cô độc tịch mịch, khổ sở nhớ lại những điểm tốt của Chính Quốc, không phải không biết tự trọng thì là gì?

Vơ lấy chìa khóa, lao ra khỏi cửa, cậu đột nhiên rất muốn tới chỗ đông người, như vậy sẽ không nhớ về khoảng thời gian nực cười ấy nữa.

Phác Trí Mân đi vào trung tâm thương mại, dừng trước cửa rạp phim, chỗ này nhiều người qua lại nhất, cậu luôn thầm sợ hãi những địa điểm tập trung đông người lạ kiểu này, ngoài mặt cố duy trì trấn tĩnh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên tìm một cửa tiệm nào đó ngồi thì hơn.

Nhìn bốn phía, tìm một cửa tiệm có thể dừng chân, quán cà phê cũng tốt, tiệm trà sữa cũng được, hay quán ăn nhỏ cũng có thể. Cậu từng cân nhắc có nên tham gia náo nhiệt không, xem phim, nhưng cậu không ngờ đầu năm rạp phim sẽ làm ăn thịnh vượng đến thế, ngay cả phim hoạt hình cũng hết chỗ, không đặt vé trước, cậu đương nhiên không thể tham gia náo nhiệt này.

Chuông gió tiệm trà sữa khẽ vang, Phác Trí Mân cụp mắt bốn lăm độ, người trong tiệm rất đông, cậu không dám đối mặt với họ, miễn cưỡng tìm được một chỗ ngồi xuống, đang ngẩng đầu muốn gọi đồ, cậu chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng trước cửa rạp phim.

Phác Trí Mân nhìn thấy Điền Chính Quốc từ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro