Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc rời khách sạn, thấy bên ngoài sắc trời tối dần, gió lạnh thổi tới, lúc này mới phát giác mình không cầm theo áo khoác, chóp mũi hồng hồng, đang có chút hối hận, điện thoại lại lóe sáng.

[Không tới thật à? Cho cậu mang theo Tiểu Trí Mân cũng không được sao?]

Hắn nghĩ, đã nhiều năm như vậy còn giữ lại liên lạc với Khương Tu, nhắc tới lại cảm thấy chắc chắn người này đã chặn hắn, nếu không, bằng cái tính thích ồn ào đó, cậu ta sao có thể không phát hiện ra chứ?

Điền Chính Quốc tức giận trả lời: [Ở đâu]

Lúc đến dãy phố bar, trời đã tối hẳn, cũng chính là thời gian nơi này bắt đầu náo nhiệt. Khương Tu không đổi trang phục, chỉ phanh hai khuy áo, cười cười nhìn Điền Chính Quốc vẫn mang bộ dạng chính khí lẫm liệt bước vào quán bar, giữa lúc có người cho rằng hắn đến gây chuyện mà định đuổi đi, cậu ta vừa hay bước ra nghênh đón.

"Trí Mân đâu rồi? Cậu phải tự để ý cậu ấy đấy, chỗ này tuy không loạn nhưng mấy trò trao đổi danh thiếp đã trở thành thông lệ rồi." Khương Tu ngó nghía sau lưng hắn, khó giấu nổi thất vọng, "Không tới? Một mình cậu?"

"Có vấn đề gì à?" Điền Chính Quốc kéo cổ áo một cái, cảm thấy trong này hơi nóng, "Chẳng lẽ tôi đi bar còn phải dẫn theo trợ lý?"

Khương Tu nghe thế nào cũng cảm thấy trong lời Điền Chính Quốc nói vừa có chút chua lại có chút đắng, bèn đẩy một ly rượu tới, "Được rồi, vậy hai cẩu độc thân chúng ta uống một ly? Để tôi tham mưu giúp cậu xem tối nay có tìm được ai tốt hơn không."

Điền Chính Quốc từ chối ly cocktail màu mè kia, cũng cự tuyệt ý tốt của Khương Tu.

"Chậc, sao vẫn bảo thủ thế nhỉ!" Khương Tu làm bộ 'tiếc không dạy được trẻ con' uống một hớp rượu, "Tôi vốn không định gọi cậu tới, chỉ khách sáo nói một câu, không ngờ cậu tới thật. Cậu nói xem, cậu muốn tới thì tôi đây cũng sẽ đóng vai chủ nhà tận tình, giới thiệu mấy người tôi thích cho cậu, cậu lại không muốn. Tên cổ lỗ sĩ khó hầu hạ!"

Điền Chính Quốc không ngờ sau bao năm Khương Tu vẫn thẳng thắn như vậy, lời nghẹn dưới cổ, thiếu chút tắt thở.

"Cậu bỏ rơi Tiểu Trí Mân chạy tới chỗ tôi thật sự không sao chứ? Thực ra tôi cảm thấy Phác Trí Mân không tệ..."

"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ." Điền Chính Quốc nghe được hứng thú từ giọng Khương Tu, không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, buồn bực bất an, không nhịn được chạm vào chiếc ly lạnh lẽo trước mặt.

"Muốn uống thì uống đi, tối nay tôi mời." Khương Tu cười với hắn, nụ cười quỷ dị dưới ánh đèn mờ ảo, bàn tay Điền Chính Quốc chạm vào thành ly co lại."Yên tâm, tôi không quay đầu gặm cỏ cũ đâu, huống chi cỏ này còn bị người khác cắt rồi, cậu đề phòng tôi làm gì?"

"Tôi dị ứng với rượu." Điền Chính Quốc chẳng hiểu vì sao, luôn có cảm giác bị Khương Tu áp chế, hắn lạnh lùng nói.

"Ồ, dị ứng còn đấu với tên tra nam họ Lý kia cơ à!"

Khương Tu bản tính quái gở chọc cho Điền Chính Quốc quay lại nhìn, "Ồ, đã bao lâu rồi, còn để ý người ta như vậy, chẳng phải đã nói không quay đầu gặm cỏ cũ ư!" Điền Chính Quốc nắm được cơ hội công kích hiếm có, bắt chước ngữ khí cậu ta chế nhạo nói.

Khương Tu bị vặn lại như vậy, đột nhiên không nói nữa, bực bội tiếp tục uống rượu.

Cho dù Lý Danh Thịnh muốn quay lại thật, đó cũng là chuyện trước đây, sớm đã vô vọng rồi. Đám con nhà giàu bọn họ, có ai không thích chơi bời, nhưng người đầu tiên cậu chơi chính là tên Lý tra nam kia, sau khi phát hiện đối phương không chỉ ngoại tình một lần, cậu lại để mắt tới Điền Chính Quốc, tuy đã giải thích rõ với Lý Danh Thịnh rằng chia tay rồi mới chung một chỗ cùng Điền Chính Quốc, nhưng mâu thuẫn giữa Lý Danh Thịnh và Điền Chính Quốc quả thật có một phần nguyên do ở cậu.

Điền Chính Quốc trầm tĩnh, Khương Tu tùy hứng, hai người tuy thích nhau, nhưng tính cách khó hòa hợp, chẳng bao lâu liền chia tay.

Vì Khương Tu im lặng, có lẽ đang nhớ về mấy chuyện quá khứ, cả hai đều trầm mặc một hồi, chờ định thần lại, Khương Tu lập tức chuyển đề tài, tiếp tục cười nói.

"Này, cậu rất ít khi đi bar, đừng nói là do mấy câu tôi nói nhảm chiều nay phá hư chuyện tốt của cậu đấy nhé?" Điền Chính Quốc vừa chẹt họng cậu, sau khi bình tĩnh, nghĩ nhất định phải chỉnh hắn mới được, ai ngờ chọc đến chỗ đau của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tức giận uống một ngụm rượu lớn, lắc đầu, "Không phải, là vấn đề luôn tồn tại giữa tôi và em ấy, chỉ là hôm nay tình cờ bị cậu kích thích nên bộc phát mà thôi."

Khương Tu nghiêng người, mặt đối mặt với hắn, nguyện ý lắng nghe.

"Em ấy có bạn trai rồi." Điền Chính Quốc vẻ mặt bực tức, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, sau đó một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại.

Khương Tu mặt đầy khó tin, phải che miệng lại mới không kinh hô thành tiếng, "Đệt! Bao năm rồi sao cậu vẫn thích đào góc tường* nhà người ta thế hả!"

(*Đào góc tường: cướp người yêu của bạn bè.)

Điền Chính Quốc vốn đang phiền não, một quyền nện xuống bàn, "Ban đầu không phải do cậu con mẹ nó tự trèo tường đến tìm tôi à? Còn hại tôi vô cớ mang danh tiểu tam?"

"Được rồi, được rồi, đều là chuyện cũ cả, còn nhắc lại làm gì!" Khương Tu cười phụ họa, vội vàng vuốt lông Điền Chính Quốc đang tức giận, "Đào góc tường cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần cậu tình tôi nguyện, đúng không?"

Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, Khương Tu thiếu chút nhảy dựng lên, "Đừng nói do cậu cưỡng ép đấy nhá! Tiểu Trí Mân bị cậu ép? Tên cặn bã nhà cậu!"

"Im miệng!" Điền Chính Quốc nổi đóa, "Lười giải thích với cậu, dù sao nếu tối nay em ấy không đến tìm tôi, tôi sẽ không về, cậu tùy tiện tìm một chỗ cho tôi đến lúc đó là được."

"Xem cậu kìa, sớm muộn cũng tìm chỗ chết."

Điền Chính Quốc lầm bầm một câu, không ai nghe rõ, chỉ có mình hắn biết.

Hắn nói, hiếm khi được một lần, còn không cho phép tùy hứng?

Ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mong người kia mau chạy đến bên mình, dùng thanh âm dịu dàng độc nhất đó trách cứ hắn trẻ con, mắng hắn không hiểu chuyện, nói hắn tính tình xấu xa, nói hắn không nhẫn nại, nói cái gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ rơi hắn, không cần hắn.

Hắn thật sự rất khó chịu.

Chờ một đêm vẫn không chờ được điện thoại của Phác Trí Mân, ngay cả tin nhắn cũng chẳng có lấy một cái, Điền Chính Quốc sắc mặt cực kém nghỉ ngơi tại căn phòng Khương Tu thu xếp tạm cho mình. Hắn không ngủ được, bèn nằm trên giường, như cưỡi ngựa thưởng hoa, hồi tưởng lại toàn bộ ký ức về cách mà hắn và Phác Trí Mân đến với nhau.

Uống một chút rượu, tình trạng nổi mẩn cũng không tệ, hắn chịu đựng. Nhớ lúc trẹo chân Phác Trí Mân đỡ hắn, cánh tay tuy nhỏ nhưng rất khỏe, đỡ một người còn cao hơn cả mình về nhà, lại nhớ lần trước nổi mẩn, đôi tay lành lạnh, nhưng mỗi lần bôi thuốc đều dùng lực độ thích hợp, bàn tay nhỏ sưởi ấm đến tận trái tim, cậu vuốt ve nốt đỏ ngứa sau lưng, nhẫn tâm bấm thành hình chữ thập.

Điều Điền Chính Quốc nhớ nhất vẫn là lúc Phác Trí Mân gọi tên hắn, thân mật trong thanh âm tinh tế độc nhất ấy vừa đủ, thêm một phần thì gần gũi, thiếu một phần lại hời hợt, hắn nghĩ, như dòng nước hắn khát vào giờ phút này vậy. Nhưng hắn cố ý hành hạ bản thân, không chịu xoay người xuống giường rót nước.

Tận khi trời sáng mới ngủ thiếp đi, mượn sức rượu, hắn ngủ thẳng tới hai giờ chiều.

"Nếu cậu không tỉnh, tôi đây đã chuẩn bị sẵn nước dội cho cậu dậy rồi."

Khương Tu đứng bên chân giường lãnh đạm nhìn hắn, vừa nói vừa nhấp một ngụm nước ấm, động tác và ngôn từ không hề nhất quán.

Điền Chính Quốc mê man tỉnh lại, cánh tay vô lực, còn hơi nhức đầu, mất nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi dậy. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, Khương Tu liếc một cái liền không dám nhìn lại lần thứ hai, lẳng lặng bước tới bàn rót cho hắn một cốc nước khác.

Cậu ta không nhìn lần thứ hai là vì cậu quá yêu cái đẹp, yêu mọi thứ đẹp đẽ, mà bộ dạng xấu xí hiện tại của Điền Chính Quốc, quả thực không lọt được vào mắt cậu ta.

Đưa cốc nước xong, "Trí Mân gọi điện cho cậu, cũng chỉ hai ba cuộc, sau đó lại gửi thêm tin nhắn, tôi thề, tôi không hề cố ý xem đâu nhé." Khương Tu rút chiếc điện thoại vừa được cắm sạc đưa tới, cậu mới chỉ thấy nửa câu đầu, đoạn sau phải mở khóa mới đọc hết được, nhưng nhìn trộm chuyện riêng của bạn trai cũ khó tránh khỏi ngượng ngùng, vì vậy cậu né tránh ánh mắt Điền Chính Quốc quăng tới.

Đọc hết một lượt, sắc mặt Điền Chính Quốc càng khó coi.

"Nè, đừng nằm nữa, tôi tới là để xem cậu chết hay chưa đấy, nếu chưa chết thì lập tức đứng lên giải quyết chuyện của mình giùm tôi cái!" Khương Tu thấy hắn nhắm mắt, hai chân đạp một cái lại nằm xuống, sốt ruột la lên. Cậu không biết sau bao năm tính cách của Điền Chính Quốc liệu đã thay đổi hay chưa, nhưng cậu biết mình không muốn mắc kẹt giữa hắn và Phác Trí Mân chút nào, cho nên phải mau chóng giải quyết cái vấn đề rắc rối này mới được.

Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, nghe không ra ưu tư.

Hồi lâu sau, "Ngày mai em ấy bay về nước, ban đầu chúng tôi định như vậy. Nhưng hiện tại tôi muốn ở lại thêm hai ngày nữa, phiền cậu giúp tôi đến khách sạn dọn hành lý ra ngoài, thuê phòng khác." Hắn giao phó, sắc tiều tụy trên mặt khiến lời mắng chửi Khương Tu định nói nghẹn trong họng, nhịn đến cuối cùng vẫn phải "Hừ" một tiếng mới không bứt rứt.

"Chỉ phiền cậu tới đây thôi, nể tình lần trước uống gần chết với Lý Danh Thịnh." Đôi mắt chưa thanh tỉnh hoàn toàn của Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tận khi khóe mắt chua xót, ép hai hàng lệ đục chảy xuống vỏ gối, hắn mới buồn bã thất thần thở dài một hơi.

Lần đầu tiên Khương Tu chứng kiến nam nhân trước nay luôn quật cường thanh cao như Điền Chính Quốc khổ sở thành thế này, nhưng vừa nhắc tới Lý tra nam, lập tức nhấc chân đạp.

"Đây là cái tình yêu gì vậy, hả? ! Đâu phải do tôi chứ!" Khương Tu cũng chỉ thích lảm nhảm, sau đó lẩm bẩm cam chịu đi làm việc cho Điền Chính Quốc.

Trước đây từng có một thời gian cậu ít khi về nước, bạn bè trong nước cũng không nhiều, hiếm có cơ hội gặp lại Điền Chính Quốc, suy nghĩ một chút, sau này về nước phát triển vẫn cần hỗ trợ, chút chuyện đơn giản này tội gì phải từ chối, đầu tiên nhân cơ hội đòi một lời cam kết từ Điền Chính Quốc đã rồi nói sau.

"Nhỡ tôi gặp Trí Mân, có muốn tôi nói giúp cậu đôi ba câu không? Hay là tôi chủ động nhận sai? Chậc, sớm biết quan hệ các cậu lung lay như vậy tôi đã không chọc vào rồi."

"Không cần, cậu trực tiếp đến quầy lễ tân lấy hành lý cho tôi là được."

Khương Tu không nhịn được chép miệng, không ngờ Tiểu Trí Mân trông dịu dàng đáng yêu như vậy, hóa ra tính khí cũng không nhỏ, trực tiếp vứt hành lý của hắn đi. Cậu vừa tìm được đề tài, lắm lời muốn nói thêm đôi câu, quay đầu đã thấy Điền Chính Quốc trùm chăn, "lệnh đuổi khách" rõ ràng như vậy, cũng mất hứng tán gẫu, bỏ đi.

.

"Cậu Khương."

Khương Tu vừa tới khách sạn, bỗng nghe có người gọi mình. Nhìn theo tiếng gọi, thấy Phác Trí Mân xách túi to túi nhỏ, sau lưng còn có một người đàn ông trung niên cũng vác lỉnh kỉnh túi đi theo, có chút kinh ngạc.

Phác Trí Mân thả túi xuống chân, lòng bàn tay bị siết thành vết đỏ bất giác cọ vào quần, không khỏi mất tự nhiên, dường như không ngờ sẽ gặp lại cậu ta vào lúc này, trong thâm tâm cậu đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân Khương Tu đến đây.

"Đi dạo phố đến giờ mới về sao?" Khương Tu mắt mỉm cười gật đầu chào hỏi đơn giản với họ.

"Ừ, đáp ứng mang một ít quà về cho đồng nghiệp."

Bắt "hai người già" đến mấy cửa hàng kiểu này cũng thật làm khó người ta rồi, Khương Tu lướt qua cuốn từ điển tiếng Anh ngoài túi, cố ý bỏ qua biểu tình xấu hổ trên mặt Phác Trí Mân, đoán có lẽ phân nửa là mang giúp người nhà người đàn ông phía sau, bằng không cũng quá bắt nạt người thành thật rồi.

"Trí Mân, vậy anh lên trước đây, cậu cứ từ từ nói chuyện với bạn." Kỹ sư Hàn vô cùng lịch sự tách khỏi hai người họ, trước khi đi còn thuận tay xách giúp Phác Trí Mân hai cái túi.

"Hẳn là cậu tới lấy hành lý của Điền... anh Điền, tôi xếp xong rồi, nhưng vẫn chưa lấy xuống." Phác Trí Mân né tránh, là không muốn đối mặt với Khương Tu, thanh âm cũng yếu ớt, không đủ tự tin.

Vốn chuyến dạo phố chiều nay sẽ đi cùng Điền Chính Quốc, lúc lên kế hoạch, hai người còn nói muốn đến tiệm trang sức nổi tiếng, đùa sẽ chọn một món thật đẹp làm tín vật đính ước. Kết quả cậu đợi Điền Chính Quốc cả một đêm, cũng không về, buổi sáng gọi điện cũng không nhận, đến trưa liền tắt máy, nói không lo là nói dối, nhưng lo lắng hơn nữa thì cậu còn có thể làm gì đây? Đất khách quê người, cho dù hỏi Điền Chính Quốc ở đâu, cậu cũng không thể vội vàng lao đến, cậu sợ gặp chuyện chẳng lành.

Cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng soạn một tin nhắn gửi đi, cân nhắc chu toàn lo sẽ bị Khương Tu hay người ngoài thấy, chỉ dùng thân phận trợ lý dặn dò "giám đốc Điền" nhớ chú ý lịch trình. Giờ đây gặp lại Khương Tu vội tới lấy hành lý cho Chính Quốc, cậu không ngốc, buồn thì cũng buồn rồi, chân thật hiện lên trên mặt, cuối cùng vẫn là tự mình khó chịu.

Cậu khéo léo cúi đầu nói, giờ sẽ lên lấy vali của giám đốc Điền xuống ngay.

"Tôi lên cùng cậu." Khương Tu thấy Phác Trí Mân sắc mặt ảm đạm, ít nhiều cũng có phần lo lắng, sau khi buột miệng, mới phát giác mình nói câu này thật ngu ngốc.

Phác Trí Mân mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong mắt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc khiến Khương Tu càng hối hận hơn. Tổ ấm tình yêu của đôi tiểu tình nhân nhà người ta, mày đi làm gì chứ, thần kinh!

Cậu ta lúng túng khoát tay, "Vẫn là phiền cậu lấy đi, tôi không lên nữa."

Sau đó Phác Trí Mân đẩy một vali ra khỏi thang máy, đẩy tới trước mặt cậu ta, trước lúc xoay người từ biệt còn nở một nụ cười vô cùng khó coi, Khương Tu mới phát hiện, không ngờ người con trai này lại trông đơn bạc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro